Sau khi trở về đảo Yên Ba, Tịch Thiên Dạ không đi cùng Nguyễn Quân Trác nữa mà tự mình một người rời đi.
Nguyễn Quân Trác cầm thẻ ngọc, khoanh chân ngồi ngay tại chỗ, tâm thần chìm đắm trong thẻ ngọc.
Có câu “sáng nghe đại đạo, chiều chết cũng cam lòng”. Chỉ cần là người tu hành, đều vô cùng chấp nhất với “Đạo”.
Cho dù bây giờ vận mệnh khó lường, sống chết khó đoán, nguy hiểm cận kề trước mắt, cũng không cách nào gián đoạn lòng nhiệt tình của tu sĩ đối với “Đạo”.
Không có ai quấy rối nàng, những học viên khác cũng tự mình sắp xếp, hoặc là trở lại học xá, tự nhốt mình ở trong phòng, hoặc là đi gặp bạn thân, gặp mặt bạn học, cùng nhau tụ tập, hoặc là đi tìm người trong lòng mình, nói ra suy nghĩ trong lòng mà bao lâu nay không dám nói… Đối mặt với chiến tranh hùng vĩ như thế, bọn họ hoàn toàn không thể ra sức, chỉ có thể nghe theo mệnh trời, yên lặng chờ đợi vận mệnh cuối cùng.
Đảo Yên Ba đã được Tuân Vinh khí tôn triệt để khống chế, các học viên cùng lão sư chuyển thi thể của những học viên, lão sư, trưởng lão bị sát hại đến trên quảng trường, yên lặng thương tiếc cầu phúc.
Có chút thi thể đã tàn khuyết không đầy đủ, cho dù chắp vá cũng không hoàn chỉnh.
Có chút thi thể, thậm chí đã không nhận rõ đến cùng là ai.
Tiếng khóc kìm nén, âm thanh nức nở nghẹn ngào bao phủ toàn bộ đảo Yên Ba, bầu không khí nặng nề tột cùng.
Trên đảo có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi thôi, còn chưa va chạm với đời, ngây thơ hồ đồ, nhưng giờ phút này bọn họ nhất định phải kiên cường đối mặt với chiến tranh cùng tai nạn trước mắt, dù cho tàn khốc, dù cho đẫm máu.
Tịch Thiên Dạ không ở lại đảo Yên Ba, mà là một người trở về Thiên Bảo cung. Ở nơi đó, sức mạnh của hắn mới lớn nhất. Bởi vì nơi đó là sào huyệt do tiên đế tự mình
thành lập, tất cả bố cục của hắn đều ở bên trong Thiên Bảo Sơn nho nhỏ này.
Trên bầu trời huyết vân vạn dặm triệt để bao trùm ma hải, toàn bộ thiên địa đã hoàn toàn bị huyết vân bao phủ, dường như bầu trời nơi này vốn là như vậy.
Chiến đấu trên không trung cũng đã tạm thời dừng lại. Cho dù bốn vị thánh nhân thế giới hắc ám cũng lui khỏi chiến cuộc, cảnh giác nhìn vô biên huyết vân trên bầu trời, trong đôi mắt hiện vẻ nghi hoặc, khiếp sợ, thậm chí là kiêng ky.
“Huyết vân phiên của Bạch Cốt giáo, tại sao nó lại xuất thế.” Ma Tâm thánh nhân ngưng trọng nói.
Đó là chí bảo có thể giết thánh al Cho dù là hắn cũng nhịn không được hơi run rẩy một chút.
“Huyết vân phiên xuất thế, chẳng lẽ có thánh giả Bạch Cốt giáo giáng lâm nơi
Một vị thánh nhân mặc lục bào nhìn huyết vân trên bầu trời, âm thanh khàn khàn nói.
Thánh nhân U Đế Sơn cũng nghiêm nghị vô cùng, lạnh lùng nói: ” Thánh giả Bạch Cốt giáo sẽ giáng lâm thành Trường Thương, vì sao trước đây chúng ta không nhận được bất cứ tin tức gì.”
Chỉ có thánh nhân Hàn Lâm vẫn trấn định thong dong, tựa hồ không cảm thấy quái chút nào.
“Năm đó, Bạch Cốt giáo cùng học viện Trường Thương có ân oán không nhỏ.” Thánh nhân Hàn Lâm lạnh đãm nói.
Ba vị thánh nhân khác cùng nhìn về phía thánh nhân Hàn Lâm, sắc mặt khó coi nói:
“Thánh nhân Hàn Lâm, có phải ngươi đã sớm biết?”
Thánh giả Bạch Cốt giáo xuất hiện đã nằm ngoài dự đoán cùng kế hoạch của bọn họ, thậm chí rất có thể bọn họ sẽ mất đi quyền chủ động.
Tuy rằng Bạch Cốt giáo gia nhập hắc ám náo loạn, không thể nghỉ ngờ là sẽ gia tăng sức mạnh cho thế giới hắc ám, thế nhưng liên quan đến việc phân chia lợi ích cũng trở nên phức tạp.
Nguyên nhân bốn vị thánh nhân cùng liên thủ phát động hắc ám náo loạn, không chỉ là vì giết chết Cố Khinh Yên từ trứng trong nước, không để cho nàng có cơ hội thành thánh.
Mà quan trọng nhất chính là vì của cải cùng bảo vật của học viên Trường thương, đó mới là thứ mà bốn vị thánh nhân coi trọng nhất, bằng không một thế lực ngay cả thánh nhân cũng không có, làm sao có thể hấp dẫn bốn vị thánh nhân liên thủ với nhau.
Thế nhưng, bây giờ Bạch Cốt giáo nhúng tay vào, thì mọi thứ sẽ không giống.
Nếu Bạch Cốt giáo đến rồi, làm sao bọn họ có thể bỏ qua bảo vật của học viện Trường Thương, từ trước đến nay Bạch Gốt giáo luôn rất bá đạo và hung hăng, bọn họ rất có thể sẽ chiếm lấy phần lớn lợi ích, còn bọn họ chỉ được phân một chút đồ ăn thừa mà thôi.
Bọn họ quyết đấu sinh tử, nhọc nhẵn khổ sở, cuối cùng lại làm áo cưới cho Bạch Cốt giáo.
“Một đám ngu xuẩn, ta biết ngay chỉ băng mấy người các ngươi là không diệt nổi học viện Trường Thương mà.”
Một âm thanh lãnh đạm uy nghiêm từ trên trời truyền xuống xuống, thanh âm kia vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa cũng rung động theo, vô biên huyết vân cũng lăn lộn không thôi, một con đường máu từ trên bầu trời trải xuống, hai bóng người chậm rãi từ trong con đường máu đi ra.
Hai người đều là mặc một bộ áo khoác vàng kim, bên trên có nạm huyết văn, long văn lượn khắp, trên vạt áo còn có ký hiệu hình bộ xương giống giống như vật sống không ngừng biến ảo.
“thánh nhân Cốt Phệt”
“thánh sư Hoành Âm!”
Bốn vị thánh nhân thế giới hắc ám nhìn thấy hai người kia xuất hiện, sắc mặt chợt đổi, khuôn mặt trở nên trịnh trọng.
Cho dù thánh quân Hàn Lâm cũng hơi kinh ngạc, mặc dù hắn biết Bạch Cốt giáo sẽ ra tay, nhưng cũng không biết người đến lại là hai vị này.
ở trên đại lục, thánh nhân Cốt Phệ có danh tiếng lừng lẫy, hắn không phải thánh nhân tầm thường, bởi vì hắn đã tu luyện tới thánh cảnh tầng thứ hai.
Phần lớn thánh nhân trên toàn bộ đại lục cũng chỉ là thánh cảnh tâng thứ nhất mà thôi, người có thể tu luyện tới thánh cảnh tầng thứ hai lại ít ỏi vô cùng.
Mà cùng là thánh nhân với nhau, chênh lệch giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai còn lớn hơn chênh lệch giữa cấp bậc tôn cảnh rất nhiều.
E là dù bốn vị thánh nhân bọn họ cùng liên thủ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với thánh quân Cốt Phệ.
Mà thánh sư Hoành Âm lại càng là nhân vật khủng bố, tuy rằng hắn chỉ có tu vi thánh cảnh tầng thứ nhất, nhưng lại là một vị thánh sư trận pháp hiếm thấy trên đời, toàn bộ đại lục cũng chỉ có lác đác vài người mà thôi.
Thánh sư trận pháp có địa vị ngang hàng với Dược thánh cùng Khí thánh, là người đã đạt đến cấp bậc thánh cảnh ở phương diện thần văn trận pháp, tiện tay là có
thể bố trí ra một tòa thánh trận.
Vì thế mà trong Bạch Cốt giáo, thánh sư Hoành Âm có địa vị cao hơn nhiều so với thánh giả Cốt Phệ, hắn đã thuộc về cao tầng trong Bạch Cốt giáo.
Hơn nữa, đừng nhìn thánh sư Hoành Âm chỉ có tu vi thánh cảnh tầng thứ nhất, thế nhưng nếu để cho hắn đủ thời gian chuẩn bị đầy đủ, bố trí ra thánh trận, dù hai vị
thánh giả Cốt Phệ cũng chưa chắc có thể chiến thắng thánh sư Hoành Âm.
Thánh quân Hàn Lâm cũng không ngờ thánh sư Hoành Âm sẽ tự mình đến đây, có thể thấy được Bạch Cốt giáo rất coi trọng học viện Trường thương.
Bên phía học viện Trường thương, bầu không khí đã nghiêm nghị đến cực điểm.
Bạch Cốt giáo không chỉ nhúng tay vào, hơn nữa còn đến hai vị thánh nhân có thực lực đáng sợ.
Khí tức trên người thánh nhân Cốt Phệ cùng thánh sư Hoành Âm còn cường thịnh hơn so với bốn vị thánh nhân.
Cố Khinh Yên cũng căng thẳng, gắt gao cản chặt môi, đối mặt với tình cảnh trước mắt, cho dù là nàng cũng cảm thấy tuyệt vọng.
Bạch Cốt giáo chính là giáo phái cổ lão nhất trên đại lục, mạnh mẽ cực điểm, không một ai biết rõ thực lực chân chính của Bạch Cốt giáo.
Bọn họ cũng muốn tham dự hắc ám náo loạn lần này, đối mặt với uy hiếp của tuyệt thế cổ giáo, học viện Trường thương còn có hy vọng sinh tồn sao?
Cố Khinh Yên nhịn không được nhìn về Thánh sơn sau lưng mình, nhìn về Minh Nguyệt các, sư tôn thật sự sẽ không quản sống chết của học viện Trường thương sao? Nàng siết chặt huyết kỳ trong tay, bất kể như thế nào nàng cũng sẽ chiến đấu đến cùng, tuyệt không lùi bước.
Giờ phút này Nữ thiên tôn của Cửu Tiêu lâu cũng hơi nhíu mày.
Thành Vân Sơn xa ngoài vạn dặm cũng im lặng, tất cả mọi người đều bị kinh sợ!
Đại lục cổ giáo, lại viễn chinh thành Trường thương!