Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể, ông ta sững sờ, trong suy nghĩ của ông ta, thi thể nên là máu thịt lẫn lộn, hoặc là trông rất dữ tợn. Nhưng thi thể trước mặt lại sinh động như thật, nếu bỏ qua đôi mắt hơi xung huyết thì thậm chí còn khiến người ta cảm thấy rất đẹp.
“Đồng chí cảnh sát, đây là thi thể sao?” Ông ta nghi ngờ hỏi, thấy Lục Li gật đầu, ông ta cảm thán, “Một thiếu nữ xinh đẹp như vậy đúng là đáng tiếc. Nhưng sao cô ấy mở mắt, tay còn đưa lên được? Hơn nữa còn ngồi vững như vậy, đúng là kỳ lạ? Là ai làm thế?”
“Trong số tượng sáp của ông không có tạo hình này à?” Lục Li hỏi.
Ông ta lắc đầu, nói đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy “tượng sáp” như vậy.
“Tôi tới đây đã mười ngày, từ lúc mở triển lãm đến giờ đây là lần đầu nhìn thấy. Tượng sáp đặt ở đây, bên ngoài có khóa, còn tôi sống dưới lầu. Tôi không phát hiện khóa cửa có dấu hiệu bị cạy, cũng chưa từng nghe khách hàng nào nói có chỗ nào bất thường, càng không biết tại sao lại xuất hiện một thi thể. Đồng chí cảnh sát, anh phải tin tôi, tôi là một nông dân trung thực, chưa từng làm chuyện xấu, càng không giết người! Đồng chí cảnh sát…”
Nghe ông ta lại bắt đầu lảm nhảm, Lục Li mất kiên nhẫn xua tay, bảo ông ta giữ im lặng.
Bên ngoài có còi xe cảnh sát, một lúc sau, di động của Khúc Mịch đổ chuông.
“Phong tỏa hiện trường, không cho ai ra vào. Khoa pháp chứng tới thì bảo họ lập tức vào đây, cậu dẫn những người khác lục soát lầu một.”
Khang Bình xách hộp dụng cụ tới, Thương Dĩ Nhu đeo găn tay, lúc này mới chạm vào thi thể.
Cô nhẹ nhàng vặn cánh tay và chân thi thể, xem xét vị trí hoen tử thi và màu sắc.
“Đội trưởng Khúc, theo bước đầu kiểm tra, tôi suy đoán đây không phải hiện trường gây án đầu tiên. Hung thủ giết người ở nơi khác, sau đó vận chuyển thi thể đến đây.”
Khúc Mịch gật đầu, bảo Vương Nhân Phủ đi tìm công tắc tắt nhạc mở đèn.
Một lúc sau, bối cảnh âm thanh đóng, rèm cửa trên cửa sổ được tháo xuống, trong nhà lập tức sáng bừng.
Nhìn tượng sáp dưới ánh sáng tự nhiên mới thấy đống đồ này đúng là chẳng ra gì. Thảo nào Vương Phú Quý nói đống tượng sáp này rất rẻ, nếu không phải ánh đèn mờ mờ cùng âm thanh kinh dị hỗ trợ, càng không ai tới đây xem.
Thương Dĩ Nhu kiểm tra thi thể: “Bên ngoài nạn nhân không có vết thương, nguyên nhân tử vong cụ thể… Cái gì đây?” Cô sờ cổ nạn nhân, phát hiện một lỗ kim rất nhỏ, “Đội trưởng Khúc, có phát hiện mới!”
Khúc Mịch qua xem: “Xem ra lúc còn sống nạn nhân đã bị tiêm thuốc. Bác sĩ Thương, khi khám nghiệm tử thi, quan sát màu sắc nội tạng, liều có thể phán đoán thuốc đó có độc được hay không?”
“Theo lý thuyết thì được! Nhưng tiền đề là nạn nhân phải có nội tạng.” Thương Dĩ Nhu có cảm giác nạn nhân lần này có liên quan tới nội tạng đã bị hun khói lần trước.
Cô cởi nút áo trước ngực nạn nhân, quả nhiên từ ngực đi xuống bụng có một vết thương đã được khâu lại, từ hình dạng, kích thước, vị trí đến cách khâu đều y hệt vết thương trên người Đường Ninh.
Giết người liên hoàn! Thương Dĩ Nhu nhìn Khúc Mịch, thấy anh đang cau mày nhìn chằm chằm tử thi.
Anh đoán được địa điểm hung thủ vứt xác nhưng đã chậm một bước.
Hy vọng lần này có thể phát hiện ít manh mối có giá trị, bắt được hung thủ, không để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật tiếp tục hại người nữa!
Thành viên của khoa pháp chứng tới, bọn họ tiến hành thu thập chứng cứ, bao gồm lớp trang điểm và quần áo trên người nạn nhân, ngoài ra còn có tảng đá đặt trong tay áo cùng đệm lót dưới mông.
Lục Li dẫn người thăm dò xung quanh, Hách Minh dẫn người tiến hành điều tra chỗ ở của Vương Phú Quý tại lầu một, kết quả không phát hiện gì cả.
Mấy chiếc xe cảnh sát đậu bên đường, cảnh sát còn giăng dây phong tỏa không cho ai đến gần. Người bày hàng quán và dạo phố đều đổ dồn sự chú ý, thấy một thi thể được khiêng ra, sôi nổi bàn luận.
Hai thanh niên phát hiện thi thể cùng Vương Phú Quý đều bị đưa về cục cảnh sát, trước khi phát hiện chứng cứ mới, bọn họ đều có hiềm nghi.
Khúc Mịch nhờ người công bố ảnh chụp nạn nhân lên mạng, hy vọng có người biết được thân phận cô ấy mau chóng liên lạc với cảnh sát.
Rất nhanh bọn họ nhận được điện thoại từ đại học XX. Người gọi tự xưng là bạn học của một nữ sinh tên Nghê Giai Ni đã mất tích năm ngày, chính là người trong ảnh cảnh sát công bố. Bọn họ đã lập hồ sơ mất tích ở đồn cảnh sát địa phương, có điều đến giờ vẫn chưa có tung tích.
Bố mẹ của Nghê Giai Ni phải từ nơi khác chạy tới ở lại gần trường học chờ tin tức của con gái.
Khúc Mịch thông báo cho bố mẹ Nghê Giai Ni đích thân tới nhận diện thi thể, đúng là con gái của họ.
Thân phận nạn nhân đã được xác định, công việc tiếp theo là điều tra các mối quan hệ của cô ấy. Nghê Giai Ni có dáng người cao gầy, khí chất xuất sắc, thường được mời làm người mẫu tiếp tân, nói thẳng ra là chỗ nào có cửa hàng khai trương sẽ mời cô ấy tới hỗ trợ cắt băng khánh thành.
Thế nên cô ấy tiếp xúc với rất nhiều người, các mối quan hệ vô cùng phức tạp.
Lục Li đến trường hỏi thăm bạn bè và giảng viên của nạn nhân, mọi người đều thống nhất rằng Nghê Giai Ni là cô gái hướng nội, ít nói chuyện, thường chỉ có một mình, có danh xưng là “mỹ nhân lạnh lùng”.
Cô ấy làm người mẫu, kinh tế khá giả nên cùng thuê trọ với người ngoài. Thường ngày cô ấy hay trốn học nên không ai biết cô ấy mất tích khi nào, mãi cho đến khi lớp trưởng phát hiện cô ấy ba ngày liên tiếp không đến lớp, gọi điện thì luôn tắt máy nên mới nghi ngờ báo cáo với giảng viên.
Lục Li tìm đến địa chỉ thuê nhà của Nghê Giai Ni, bạn cùng phòng thế mà không biết chuyện Nghê Giai Ni mất tích.
“Quan hệ của hai người không tốt sao?” Lục Li thấy đối phương trang điểm kỳ lạ, trông giống lưu manh.
“Thuê nhà chung mà thôi, thời buổi này ai lại đi quan tâm chuyện của nhau chứ? Sinh viên ra ngoài thuê trọ một là vì thuận tiện hẹn hò, hai là vì không việc, tóm lại là tôi không có hứng thú muốn biết.” Cô ta vừa sơn móng tay vừa trả lời.
“Nghê Giai Ni chết rồi.”. Truyện Sắc
Nghe Lục Li nói, tay đối phương run run.
“Soái ca, anh đừng có dọa tôi! Mấy ngày trước tôi còn gặp cô ấy, sao nói chết là chết liền được? Cô ấy chết lúc nào?”
“Cô đang sợ?”
“Tôi có thể không sợ hả? Tối qua tôi còn mặc đồ ngủ của cô ấy, sơn móng tay này cũng là của cô ấy đấy.” Đối phương vội tìm giấy lau ngón tay.
Lục Li hỏi tiếp: “Nghê Giai Ni và cô cùng thuê nhà bao lâu rồi? Cô có từng nghe cô ấy nhắc tới bạn trai hay từng tiếp xúc với đàn ông nào chưa?”
“Chúng tôi ở với nhau một năm rồi. Bạn cùng phòng cũ của tôi lấy chồng, tôi đăng tin xong cô ấy tới tìm. Cô ấy bình thường không nói chuyện với tôi, người ta là sinh viên, khinh thường kẻ không có văn hóa cũng rất bình thường. Tôi không biết nhiều về cô ấy, chỉ biết cô ấy làm thêm ở bên ngoài, kiếm được rất nhiều tiền.
“Vậy sao? Sao cô biết cô ấy biết được nhiều tiền?”
“Nhìn quần áo và đồ trang điểm của cô ấy là biết. Biết đâu là tên đàn ông nào mua cho cô ta thì sao, tóm lại là cô ấy chưa từng dẫn đàn ông về nhà, tôi cũng chưa từng nghe cô ấy nhắc đến.”
“Lần cuối cùng cô gặp Nghê Giai Ni là khi nào? Cô ấy có nói mình đi đâu không? Hoặc là cô ấy có nói gì làm gì khác thường không?”
Đối phương suy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là sáu ngày trước, cô ấy vẫn ăn mặc xinh đẹp đi làm như bình thường, có điều tâm trạng hình như tốt lắm, còn tươi cười chào hỏi tôi. Những chuyện khác thì tôi không nghĩ ra! Soái ca, bên trái là phòng của cô ấy, tự anh điều tra đi. Tôi phải dọn đồ qua nhà bạn ở, đáng sợ quá!”
“Cho tôi số điện thoại của cô và địa chỉ nhà bạn cô, trong thời gian này không được rời khỏi thành phố, chờ chúng tôi liên lạc bất cứ lúc nào.” Lục Li bảo đối phương viết lại thông tin cá nhân, sau đó vào phòng Nghê Giai Ni xem xét.
Trong phòng có một chiếc giường đơn, một bàn trang điểm và một tủ quần áo. Trong phòng đặt quá nhiều đồ đạc, chỉ chừa một không gian nhỏ để xoay người.
Lục Li mở ngăn kéo bàn trang điểm, bên trong là đồ trang điểm và một vài cuốn sách.
Anna Karenina, Trà Hoa Nữ, Jane Eyre… Xem ra Nghê Giai Ni thích đọc văn học nước ngoài.
Lục Li lại mở tủ quần áo, bên trong treo quần áo bốn mùa, bên dưới là hàng giày, chỉ có hai đôi giày thể thao, còn lại là giày cao gót.
Trên giường trải drap hoa, chăn gối xếp gọn gàng.
Lục Li kiểm tra giường, duỗi tay vào dưới gối, chạm vào một v@t cứng, lấy ra xem, thì ra là một cuốn nhật ký!