Tinh thần bố mẹ Đường Ninh rất tệ, cứ như chớp mắt già đi mười mấy tuổi, nhất là bố Đường còn chưa tới 45 tuổi đầu đã đầy tóc bạc.
Lục Li thổn thức nhưng cuối cùng vẫn phải hỏi.
“Ông Đường, tôi hiểu tâm trạng của ông bà, nhưng để sớm ngày bắt được hung thủ, ông bà nhất định phải nén bi thương.” Lục Li an ủi, “Ông bà thử nhớ lại xem, trước khi mất tích Đường Ninh có gì khác thường không?”
“Bình thường cứ hai ngày Ninh Nhi sẽ gọi điện về một lần, kể chuyện ở trường. Một ngày trước khi mất tích, nó gọi điện về, khoe trong trường sẽ tổ chức vũ hội, đối tượng mà Ninh Nhi thích hình như chia tay bạn gái rồi, con bé định mời nam sinh đó làm bạn nhảy.”
“Ông bà có biết tên nam sinh đó không?”
“Không biết.” Bố Đường lắc đầu, đột nhiên nhớ tới gì đó, “Có điều Ninh Nhi có hai weibo, một nick mọi người đều biết, nick còn lại thì bí mật. Hình như con bé hay viết nhật ký trên đó, chắc là sẽ có manh mối.”
Weibo? Đường Ninh thích máy tính, bọn họ đã kiểm tra nhật ký QQ và weibo của cô ấy, đều không phát hiện có gì bất thường. Thì ra cô ấy còn một nick weibo phụ, đáng tiếc không ai biết nickname và mật mã, không biết có thể tìm được không.
“Đây là manh mối quan trọng, nếu ông bà nhớ ra gì xin hãy lập tức gọi điện cho chúng tôi, đây là số của tôi, còn đây là số của đội hình sự.” Lục Li để lại số điện thoại rồi rời khỏi bệnh viện, vội vã về báo cáo tình huống mới.
Biết được manh mối này, Khúc Mịch lập tức kiểm tra lại máy tính của Đường Ninh. Đáng tiếc Đường Ninh là cao thủ IT, máy tính có cài đặt phần mềm tự động xóa lịch sử trình duyệt web.
Cảnh sát không có cách nào tìm được trang web cô ấy hay đăng nhập, càng đừng nói tới việc tra ra nickname và mật mã weibo, thậm chí dù nhờ tới cảnh sát mạng cũng không thể vượt tường lửa Đường Ninh cài đặt.
Mọi người đều rơi vào tuyệt vọng, máy tính cứ thế đặt trên bàn Khúc Mịch, anh có vẻ không rành lên mạng, hoàn toàn không thuần thục cách sử dụng các phần mềm.
Thương Dĩ Nhu đang lên mạng tìm tài liệu, QQ đột nhiên có người thêm bạn. QQ này cô lập từ thời đại học, cũng đã sáu bảy năm rồi, bình thường rất ít khi sử dụng, sớm đã không có ai thêm bạn.
Cô mở ra, đang định từ chối, thì lại nhận được tin nhắn có hai chữ: Khúc Mịch.
Cái gì? Khúc Mịch dùng QQ? Theo hiểu biết của cô, di động của anh chỉ có công năng đánh văn bản và gửi tin, trong nhà hay văn phòng đều không có máy tính. Phải nói anh như vương tử từ lâu đài cổ bước ra vậy, đã tách rời xã hội còn tự cho mình là đúng.
Thương Dĩ Nhu chấp nhận lời mời kết bạn, bên kia lập tức nhắn: “Bác sĩ Thương, cô có ở đó không?”
“Có.” Vô nghĩa, không có thì sao chấp nhận lời mời kết bạn được?
“Bác sĩ Thương, đây là QQ của Đường Ninh.” Bên kia lại nhắn tin.
“À.” Thì ra anh đang tra án, thảo nào đột nhiên có tâm trạng sử dụng QQ.
“Bác sĩ Thương, hiện giờ cô có thấy ảnh đại diện của tôi sáng đèn không?”
“Có.”
“Vậy bạn bè khác có phải cũng thấy tôi đang trực tuyến không?”
“Đúng vậy.”
Nhận câu trả lời đơn giản của Thương Dĩ Nhu, bên kia đột nhiên im lặng. Đang lúc cô nghi ngờ, bên kia lại gửi tới một đoạn ghi âm.
“Bác sĩ Thương, thì ra thứ này còn có thể dùng để nói chuyện phiếm, bây giờ cô có thể không sợ đánh chữ chậm nữa.” Giọng anh truyền tới, “Tiếc là không có camera, ngày mai tôi sẽ bảo người trang bị một cái.”
Ai lại dùng chức năng này để ứng phó việc đánh chữ chậm? Thương Dĩ Nhu nghe xong trừng mắt, không muốn tiếp tục nói chuyện với tay mơ internet nữa.
“Ha ha.” Cô nhắn hai chữ.
Bên kia thế mà trả lời bằng hình mặt cười: “Bác sĩ Thương, icon đôi khi còn sinh động hơn lời nói, cô phải học cách dùng đi!”
Trời ạ, Thương Dĩ Nhu thật sự không biết phải trả lời thế nào, liệu cô nhắn mình lười sử dụng mấy cái icon đó thì có làm tổn thương trái tim “hồn nhiên” của anh không nhỉ?
Khúc Mịch dường như rất có hứng thú, lúc thì gửi icon, lúc thì gửi ghi âm giọng nói giải thích ý nghĩa icon cho Thương Dĩ Nhu.
“Bác sĩ Thương, chức năng giọng nói này không thu phí, cô có thể tiếp tục làm việc của mình, khi nào rảnh thì trả lời tôi một tiếng.”
Anh ta có ý gì đây? Chẳng lẽ bảo cô mở cuộc gọi QQ, cả ngày làm việc dưới sự theo dõi của anh ta sao?
“Đội trưởng Khúc…”
“Công việc tới rồi, lát nữa lại nói.” Thương Dĩ Nhu còn chưa nói xong, giọng nói bên kia đã gián đoạn.
Thương Dĩ Nhu cau mày, cái tên này đúng là quen tự coi mình là trung tâm, bản thân làm việc vẫn phải chịu đựng sự quấy rầy của anh, anh bận là có thể tắt máy. Người đàn ông như vậy chẳng có nét đáng yêu gì, thật không biết tương lai cô gái nào có thể chịu đựng được!
Bên kia Khúc Mịch đang nói chuyện với một người bạn trên mạng, hắn là bạn trên QQ của Đường Ninh, biệt danh là The Matrix.
“Lâu rồi không thấy cậu online, bận hả?”
Xem ra đối phương không ở thành phố Nam Giang, nếu không không thể không biết chuyện Đường Ninh đã tử vong.
Khúc Mịch còn chưa trả lời, bên kia tiếp tục nhắn tin.
“Tôi đã thử dùng phần mềm tự chế của cậu rồi, phát hiện một lỗ hổng. Sao đây? Có cần tôi hỗ trợ sửa chữa không?”
Khúc Mịch suy nghĩ vài giây, gọi Vương Nhân Phủ tới.
“Hắn hình như là cao thủ IT, hơn nữa còn là bạn thân của Đường Ninh. Cậu thử dùng thân phận của Đường Ninh nói chuyện với cậu ta, xem có thể bảo cậu ta phá tường lửa máy tính của Đường Ninh, tra ra các trang web Đường Ninh đã sử dụng không, tốt nhất là lấy được nickname và mật khẩu weibo.”
Bình thường Vương Nhân Phủ là người thích lên mạng, đi làm lúc nhàn rỗi hay về nhà đều ôm máy tính. Cậu ta cũng không mua đồ ở siêu thị hay trung tâm thương mại mà toàn mua đồ trên mạng.
Vì Mạnh Triết nghỉ phép, rất nhiều công việc mới đến lượt mình, bây giờ đội trưởng còn giao nhiệm vụ đặc biệt, cậu ta đương nhiên hào hứng tiếp nhận.
“Vâng! Em bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Bình thường cậu ta hay lên mạng nói chuyện với mấy cô gái, đối phó với một hacker ở nhà cả ngày hẳn không thành vấn đề.
Quả nhiên cậu ta chỉ mới nói hai ba câu, đối phương đã tiến hành phá tường lửa trong máy tính của Đường Ninh. Tất cả nhật ký lên mạng, weibo, alipay, từ nickname đến mật khẩu đều lộ ra.
“Làm tốt lắm!” Khúc Mịch khen ngợi.
Nên biết rằng từ khi vào đội hình sự, Khúc Mịch chưa từng khích lệ ai một câu.
Lần này Vương Nhân Phủ như uống liều thuốc k1ch thích, miệng cười không khép lại được, đi đường như chân đạp gió, tinh thần vô cùng sảng khoái.
Cậu ta lại theo mệnh lệnh của Khúc Mịch dọa quanh các trang web Đường Ninh hay vào nhất, phát hiện hứng thú của cô bé này đúng là rộng, từ văn học đến âm nhạc mỹ thuật, cái gì cô ấy cũng đọc.
Vào weibo của Đường Ninh, Khúc Mịch phát hiện một ngày trước khi mất tích Đường Ninh có viết dòng nhật ký. Quả nhiên xem lùi lại theo thời gian, trong nhật ký có rất nhiều bài viết dành cho nam sinh kia.
Nam sinh quen bạn gái, cô ấy rất buồn; nam sinh chia tay, cô ấy kích động nhảy nhót; nam sinh lại quen bạn gái mới…
Chỉ là yêu đương mà thôi, có cần phiền phức vậy không? Khúc Mịch không nghĩ yêu đương nên thế này, thậm chí khịt mũi coi thường. Anh cảm thấy mình đã biểu đạt tình cảm quá rõ với Thương Dĩ Nhu, hơn nữa hai người không chỉ hẹn hò ăn cơm, còn ngủ với nhau, sạch sẽ dứt khoát không ướt át bẩn thỉu, như thế mới hợp với cuộc sống vội vã của thời đại.
Tuổi trẻ mà cứ rầu rĩ, dành hết thời gian rối rắm trong việc có nên thổ lộ hay không, đúng là ngu xuẩn!
Vương Nhân Phủ kéo đến bài viết Đường Ninh đăng trước một ngày mất tích, bên trên có vài dòng chữ kèm với hình ảnh cầu vồng sau cơn mưa.
“Hôm nay là ngày đặc biệt, tôi gặp được anh ấy rồi! Thật kỳ diệu, rõ ràng là người xa lạ nhưng lại cho tôi cảm giác quen thuộc, cứ như Bảo Ngọc lần đầu gặp Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng vậy. Hồi nhỏ tôi cứ nghĩ Bảo Ngọc không phải đồ ngốc thì cũng là tên háo sắc, bây giờ nghĩ lại đó chắc chắn là tình yêu đích thực. Anh ấy lịch sự nho nhã, trên người toát ra khí chất của nghệ thuật gia, ngón tay thon dài, lúc kẹp thuốc lá trông rất đẹp, giọng thì trầm thấp như tiếng đàn cello… Trời ạ, sao tôi lại rung động với người xa lạ chỉ mới gặp một lần chứ? Có phải do bà dì đang tới, hormone rối loạn theo không. Tôi vẫn luôn thích nổi bật, tôi là người thích nổi bật mà!”
Ý của bài viết này đã quá rõ ràng, thông qua tin tức có sẵn có thể chứng minh suy đoán của Khúc Mịch hoàn toàn chính xác.
Đầu lọc thuốc lá ở khách sạn Duyệt Lai là “anh ấy” ném, Đường Ninh cũng gặp “anh ấy” ở đó. Còn về lễ phục, có thể là do Đường Ninh lấy đi, cũng có khả năng là “anh ấy” phát hiện trước sau đó đưa cho Đường Ninh.
“Người này rất có khả năng là hung thủ!” Khúc Mịch nói, “Có thể suy đoán thế này, nạn nhân và hung thủ chỉ mới gặp nhau một lần, có điều ấn tượng hung thủ để lại cho nạn nhân rất tốt. Có lẽ trong lúc ấy hung thủ đã coi nạn nhân là con mồi, âm thầm theo dõi. Mau kiểm tra lại video giám sát của khách sạn, xem có phát hiện người đàn ông đáng nghi nào theo đuôi nạn nhân không.”
Vương Nhân Phủ nghe thế lập tức phấn chấn tinh thần, xung phong nhận việc. Phá án chẳng khác nào kéo tơ lột kén, bất kỳ chi tiết nào cũng không được bỏ qua, phải to gan đưa ra giả thiết, cẩn thận chứng thực.
Khúc Mịch lại bảo Hách Minh đến trường học điều tra nam sinh Đường Ninh yêu thầm, ngoài ra hỏi thăm bạn bè của Đường Ninh, xem có thể hỏi ra “anh ấy” hay không.
“Đội trưởng Khúc, còn Tưởng Việt kia phải giải quyết sao đây?”
Trong nhà giam còn đang tạm giam một người, sắp đến 48 giờ.
“Theo chứng cứ hiện có, hiềm nghi của Tưởng Việt lớn nhất, trước mắt nhốt hắn thêm mấy ngày chờ chúng ta phát hiện chứng cứ mới rồi nói.”
Nhân cách của Tưởng Việt quá tệ, nghe quyết định của Khúc Mịch mới người đều rất vui. Người như hắn thả ra ngoài cũng là tai họa, cứ để hắn bị nhốt thêm mấy ngày nữa đi.
Nhưng không biết người thân hay bạn bè của hắn ở bên ngoài móc nối quan hệ, liên lạc với cục trưởng Hoàng, cục trưởng đích thân đến đội hình sự cầu xin Khúc Mịch.
“Nếu cậu đã có đối tượng hoài nghi khác thì thả người đi, tiếp tục giam giữ cũng chỉ tốn cơm của chúng ta thôi. Hơn nữa chỗ chúng ta là cục cảnh sát, mọi việc đều phải làm theo trình tự…” Thấy sắc mặt Khúc Mịch không vui, biết anh là kiểu người khác thường mặc kệ trình tự, cục trưởng Hoàng vội cười làm lành, “Đội trưởng Khúc, tuy tôi là cục trưởng nhưng việc ở đội hình sự vẫn do cậu quyết định. Việc này cậu quyết định đi, tôi không can thiệp. Có điều Tưởng Việt kia không phải hung thủ giết người, hơn nữa gia đình người ta đã tìm tới tôi, tôi cũng đồng ý hỗ trợ rồi, thế nên về công hay tư, anh đều phải cho cục trưởng này chút thể diễn đúng không, nếu không sau này sao tôi còn mặt mũi nhìn người quen đây?”
Cục trưởng Hoàng khuyên can mãi, cuối cùng cũng thấy Khúc Mịch gật đầu, thầm thở dài.
Tưởng Việt được thả ra, nhưng hắn vừa rời khỏi đội hình sự không lâu liền lo sốt vó chạy về.
Hắn vừa chạy vừa gọi: “Má ơi, giết người! Cứu mạng!”
Hắn vừa chạy vào, không quan tâm người đó là ai, liền trốn sau lưng nắm chặt áo người ta không buông tay.
“Cảnh sát giết người, mau cứu tôi!” Hắn hét lên, kéo áo Lục Li thấy vẫn không có cảm giác an toàn liền ôm eo anh.
Lục Li giật mình, toàn thân nổi hết da gà.
“Buông tay!” Lục Li học võ, đối phó với Tưởng Việt tay trói gà không chặt đương nhiên nhẹ nhàng. Anh bắt lấy cổ tay Tưởng Việt, hất vai, lập tức có một tiếng kêu thảm thiết, Tưởng Việt ngưỡng mặt lên trời rồi ngã xuống đất.
Đột nhiên có một người ở bên ngoài chạy vào, chẳng nói câu nào đã leo lên người Tưởng Việt, nắm lấy cổ áo hắn, đánh hắn một trận.
“Má ơi, đánh chết người rồi! Cảnh sát mấy anh giết người, ai da, ai da, ai đó cứu tôi đi! Anh… Ai da, má ơi, đau chết mất! Má ơi… Ai da…”
Chờ mọi người thấy rõ người đánh là Mạnh Triết, Tưởng Việt đã bị đánh thành đầu heo không còn giống một con người.
Còn đánh nữa e là sẽ xảy ra án mạng mất! Lục Li vội chạy tới kéo Mạnh Triết, Vương Nhân Phủ và Hách Minh từ bên ngoài thấy thế cũng lên ngăn cản.
Ba người hợp lực mới kéo Mạnh Triết ra được, Tưởng Việt nằm dưới đất tay chân dang rộng, thở hổn hển như con cá trôi dạt vào bờ. Một lúc sau hắn xoay người phun, một cái răng rơi ra ngoài.
“Hu hu hu..” Tưởng Việt bật khóc, “Ai da! Hu hu…”
Mạnh Triết vẫn còn muốn xông lên đánh hắn. Hắn sợ tới mức rụt cổ lại, không dám khóc nữa.
Kha Mẫn chạy qua đỡ hắn dậy, đưa cho hắn một cái khăn lông để lau mặt, sau đó rót ly nước ấm.
“Gương, tôi muốn gương!” Thấy Mạnh Triết đã bị lôi đi, hắn mới lấy lại tinh thần.
Kha Mẫn lấy gương cho hắn, hắn vừa soi gương liền nhảy dựng lên kêu to: “Má ơi, hủy dung rồi! Sau này không thể ra đường gặp ai nữa, tôi phải cố cáo cậu ta tội mưu sát! Mưu sát! Cậu ta là cảnh sát biết luật phạm luật, tội thêm một bậc, tôi phải khiến cậu ta ngồi tù chung thân cả đời! Mấy người cũng thấy rồi đấy, từ đầu đến cuối chỉ có cậu ta đánh tôi, tôi không hề đánh trả! Tôi muốn kiểm tra thương tích!”
Không phải hắn không muốn đánh trả, mà là không thể.
Nghe hắn la hét đòi nghiệm thương, Lục Li quay lại không khỏi cau mày. Việc này tốt nhất là chuyện lớn thành nhỏ, nếu không xử lý ổn thỏa Mạnh Triết sẽ bị đuổi khỏi ngành. Thằng nhóc kia đúng là quá xúc động, gặp chuyện liền không khống chế được cảm xúc.
“Nhốt Mạnh Triết vào phòng giam!” Khúc Mịch trầm giọng, “Ai nhắn tin cho cậu ta? Cũng tự động vào phòng giam suy nghĩ lại đi!”
Tưởng Việt nghe thế càng đắc ý: “Đội trưởng Khúc, làm cảnh sát thì nên công tư phân minh như anh! Người động một chút là sử dụng bạo lực như vậy không xứng làm cảnh sát. Hiện nay là xã hội pháp trị, chúng ta đều là người văn minh, muốn giải quyết vấn đề gì cũng phải dùng đến pháp luật. Ai da, đau quá! Đội trưởng Khúc, sắp xếp kiểm tra thương tích giúp tôi đi, tôi phải tố cáo cậu ta! Tên khốn đó đánh tôi, tôi mà không tố cáo cậu ta tôi thề không mặc quần! Ai da, má ơi, sao lại đau như vậy chứ?”
“Đánh nhau ẩu đả tìm cảnh sát nhân dân, kiểm tra thương tích tìm bác sĩ, cáo trạng thì tới tòa án, không tiễn!” Khúc Mịch lạnh lùng nói.
“Đội trưởng Khúc, anh có ý gì vậy?” Tưởng Việt không rõ rốt cuộc Khúc Mịch đứng về phe ai.
“Không có ý gì cả, tôi quản giáo cấp dưới không liên quan tới ai hết!” Khúc Mịch liếc hắn, “Có điều tôi khuyên anh nên việc lớn hóa nhỏ đi, không khéo lại lên đầu trang báo. Đám phóng viên kia không dễ bị gạt đâu, để họ biết nguyên nhân anh bị đánh…
Nghe đến đây sắc mặt Tưởng Việt lập tức thay đổi, hắn từng muốn cưỡng gian người chết, việc này nếu lan truyền ra ngoài thì làm sao giải quyết đây? Hơn nữa ngọc nữ Yến Ni đang trong quá trình lăng xê, không thể vì chuyện của hắn mà bị hiểu lầm, hắn còn trông chờ vào cô ta nhận thêm để kiếm tiền nữa.
Nhưng cục tức này sao có thể nuốt trôi? Hắn thật sự không cam lòng! Sống hơn ba mươi năm, đây là lần đầu tiên hắn bị đánh như vậy, khoảnh khắc đó, hắn thậm chí có cảm giác mình sẽ bị đánh chết.
“Đừng ép ai đến đường cùng, em học của thằng nhóc kia mới chết, nếu còn mất việc, nói không chừng việc gì cũng dám làm đấy!”
Tưởng Việt giật mình, theo bản năng nhớ lại khuôn mặt dữ tợn của Mạnh Triết lúc đánh hắn. Tên khốn đó điên rồi, đúng là không thể chọc vào.
Khúc Mịch ra hiệu cho Lục Li, Lục Li liền đưa hắn qua phòng họp bên cạnh, không biết hai bên thương lượng thế nào, nói tóm lại cuối cùng Tưởng Việt hài lòng rời đi.
“Đội trưởng Khúc, Mạnh Triết và Hách Minh còn ở phòng tạm giam. Cái tên kia đi rồi, có thể thả họ ra chưa?”
“Nhốt họ ba ngày!” Khúc Mịch vừa xem các trang web Đường Ninh từng truy cập vừa ra lệnh, “Trừ nước thì không cho họ ăn, con người khi đói đầu óc mới tỉnh táo ra được!”
Trời ạ, xem ra anh không phải đang diễn kịch cho Tưởng Việt xem mà thật sự giận rồi. Có điều thằng nhóc Mạnh Triết kia cũng quá đáng, nếu không có đội trưởng Khúc áp chế, nói không chừng chén cơm này cậu ta cũng không giữ được.
Đừng nhìn đội trưởng Khúc ngày thường lạnh lùng vô tình, thật ra sâu bên trong cũng rất bình dân, có lẽ do nhiều năm nghiên cứu mấy thứ cổ quái nên tính tình anh cũng trở nên khác thường.