Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 184: C184: Bạn bè



Khúc Mịch cúi người, Thương Dĩ Nhu dựa vào lưng ghế không có cách nào né tránh, chỉ có thể cảm nhận hơi thở của anh, trước mắt là yết hầu của anh đang lên xuống liên tục.

“Anh… Anh muốn làm gì đấy?” Thương Dĩ Nhu thở hổn hển, đầu óc trống rỗng, nói năng cũng lắp bắp.

Anh không nói gì, tay theo cơ thể cô đi xuống, từ vai đến eo, rồi đến… Đai an toàn.

“Ngồi trên xe phải thắt dây an toàn, chứ em nghĩ tôi muốn làm gì?”

Phù, Thương Dĩ Nhu thở phào, có điều cô lại không biết phải trả lời câu hỏi của anh ra sao. Cảm giác của cô lúc nãy vô cùng kỳ lạ, có căng thẳng, đồng thời cũng có chút hào hứng. Cô rốt cuộc đang chờ mong điều gì vậy?

“Nghĩ gì đấy?” Khúc Mịch vừa lái xe vừa hỏi.

“À.” Cô hoàn hồn, “Không có gì, nhớ chú rồi.”

“Vậy thì sau khi vụ án kết thúc em qua Canada đi.”

“Ừ.” Thương Dĩ Nhu cũng định thế.

Khúc Mịch thì lại thầm nghĩ có lẽ nửa tháng đã đủ phá được vụ án này. Kỳ nghỉ đông anh chưa xin nghỉ phép, đến lúc đó có thể xin nghỉ để đi cùng.

Thương Dĩ Nhu đương nhiên không biết suy nghĩ của anh.

Tới dưới chung cư nhà Thương Dĩ Nhu, Khúc Mịch nói: “Không mời tôi lên lầu uống ly nước hả? Tôi khát rồi.”

Nếu anh đã khát thì đương nhiên không thể đuổi anh về như vậy, Thương Dĩ Nhu chỉ đành bảo anh đi đậu xe rồi lên lầu.

Cô nấu nước sôi pha trà, rót cho Khúc Mịch một ly.

Đến khi ly nước thấy đáy, Khúc Mịch nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Thêm một ly nữa được không?”

Xem ra anh khát thật, Thương Dĩ Nhu rót tiếp một ly, thấy anh chỉ nhấp môi, đến khi uống hết ly nước thì lại nhìn ra cửa sổ.

Thương Dĩ Nhu thấy vậy thì nói: “Thời tiết tối nay đẹp đấy.”

Khúc Mịch hừ lạnh, ông trời chẳng chịu giúp mình, xem ra khả năng trời đột nhiên đổ mưa to là bằng không.

Anh đứng dậy buồn rầu xuống lầu, nhưng vừa lái xe đi thì lại nhìn thấy một chiếc xe quen mắt chạy tới.

Anh lập tức đạp phanh, cho xe quay đầu.

Khúc Mịch thấy Dương Thâm xuống xe lên lầu.

Cái tên này đêm hôm khuya khoắt chạy tới nhà Thương Dĩ Nhu làm gì? Anh cũng vội xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng ba, lấy điếu thuốc ra hút.

Dương Thâm lên lầu, chần chờ một lúc lâu, cuối cùng mới ấn chuông cửa.

Thương Dĩ Nhu vừa tắm xong, nghe có tiếng chuông thì bực bội, Khúc Mịch lại quên đồ gì hả?

“Sao anh…” Cô mở cửa, thấy là Dương Thâm thì vội nuốt nửa sau câu hỏi xuống, “À, đại sư huynh, muộn vậy rồi sao anh lại tới đây?”

Gần đây Dương Thâm hay chạy qua chạy lại giữa Nam Giang và Bắc Hải, còn có một cô gái xinh đẹp tới cục cảnh sát tìm anh. Ai cũng bảo anh đang yêu đương, khoảng thời gian đó Thương Dĩ Nhu không đi làm nên không biết.

“Anh gọi điện nhưng em không nghe.” Dương Thâm nói, “Có điều không nghe cũng tốt, anh nghĩ nến gặp mặt nói với em thì tốt hơn.”

Chuyện gì mà trịnh trọng vậy? Thương Dĩ Nhu vội mời anh vào nhà, may mà trong nhà đang có nước ấm nên cô pha cho anh ly trà. Thương Dĩ Nhu nhìn di động, thì ra cô vô tình chỉnh sang chế độ im lặng nên không biết có mấy cuộc gọi nhỡ của anh.

Dương Thâm uống miếng nước, sau đó mới ngẩng đầu nói: “Anh… Sắp kết hôn rồi. Ngày 6 tháng sau, ở khách sạn quốc tế Bắc Hải, 10 giờ, mời em tham gia.” Dương Thâm cứ tưởng sẽ nói không nên lời, không ngờ chỉ cần mở lời được, đoạn sau sẽ theo đó mà trôi chảy.

“Hả?” Thương Dĩ Nhu kinh ngạc. Anh và người ta mới quen nhau được bao lâu chứ? Thế này quá nhanh rồi. Có điều cô vẫn rất vui, có lẽ đại sư huynh đã tìm được cô gái khiến mình nhất kiến chung tình, đây là chuyện mừng.

“Gia đình tạo áp lực lớn qua, hơn nữa dù gì cũng phải kết hôn sinh con, nghe theo tâm nguyện của họ là được.”

“Đại sư huynh…”

“Tiểu Nhu, em với đội trưởng Khúc nhất định phải cùng tới uống ly rượu mừng đấy.” Dương Thâm ngắt lời, cười miễn cưỡng.

“À vâng.” Câu này sao nghe kỳ lạ vậy, trong số đồng nghiệp ở cục cảnh sát anh chỉ mời cô và Khúc Mịch thôi sao? “Đại sư huynh, nghe nói chị dâu xinh lắm, chị ấy làm công việc gì vậy?”

“Cô ấy làm ở cục dân chính, hình như quản lý sổ sách gì đó.”

Hình như? Quen biết nhau hai ba tháng, người ta làm gì cũng không biết, vậy làm sao tiến tới hôn nhân được?

“Có ảnh không.”

“Không… À, có một tấm.” Dương Thâm lục tìm trong di động rất lâu mới đưa cho Thương Dĩ Nhu xem.

Cô nhận lấy, không ngờ lại là ảnh lúc đi thử đồ cưới, Dương Thâm cũng xuất hiện trong ảnh, từ góc độ chắc là nhân viên chụp bằng di động của anh.

Phụ nữ xinh đẹp nhất là khi mặc váy cưới, nhưng tấm ảnh này lại chụp từ xa, không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có góc mặt Dương Thâm ở bên cạnh rất rõ, cô còn có thể thấy anh đang nhíu mày.

Không lẽ ảnh chụp ngày thường không có? Thương Dĩ Nhu lướt tìm, phát hiện trong album có một tấm ảnh của mình. Cô trong ảnh mặc đồ quân sự, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt đỏ bừng do phơi nắng.

“Sao anh có tấm ảnh này vậy?” Thương Dĩ Nhu ngạc nhiên, “Em còn không có.”

Đây là thời điểm mới vào đại học, lúc tập quân sự chủ nhiệm khoa sẽ chụp cho mỗi người một tấm, sau này cô đổi máy tính lại đổi di động nên mất lúc nào không hay, không ngờ có thể thấy lại trong di động của Dương Thâm.

“À, anh không có đổi di động với chưa bao giờ xóa ảnh.” Dương Thâm vội lấy điện thoại về.

Trời ạ, con người này đúng là cổ hủ, di động dùng từ thời đại học đến mãi bây giờ.

“Muộn rồi, anh về đây.” Dương Thâm đứng dậy, “À phải, bên trường đang hối thúc nên chắc anh không thể tiếp tục ở đây nữa.”

Thương Dĩ Nhu sửng sốt, nhưng nghĩ lại cũng đúng, vốn dĩ Dương Thâm là giảng viên đại học, đến đây hỗ trợ là vì cô mở lời. Vụ án kia đã kết thúc từ lâu, anh cũng nên về với cuộc sống thường ngày của mình rồi.

“Đại sư huynh, thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm. Bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn giúp đỡ em, anh tới Nam Giang lâu như vậy em cũng chưa tìm được cơ hội mời anh đến nhà ăn bữa cơm nữa.”

“Em có lòng là được. Chúng ta là bạn bè, không cần khách sáo vậy đâu. Nhưng mà nếu em đã thấy mình nợ anh thì sau này anh sẽ quay lại đòi đấy.” Trong mắt Dương Thâm cuối cùng cũng có ý cười.

Nam Giang và Bắc Hải nằm sát nhau, muốn gặp mặt không phải việc khó, nhưng nghe sau lại giống như ly biệt vậy?

Nhìn Dương Thâm cô độc rời đi, Thương Dĩ Nhu khó chịu, vội chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới.

Gì vậy? Khúc Mịch vẫn chưa đi? Thương Dĩ Nhu nhíu mày.

Cùng nhíu mày còn có Khúc Mịch, nếu Dương Thâm còn không xuống lầu, anh chắc chắn sẽ xông lên nhà gõ cửa.

Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, giao chiến mấy hiệp qua ánh mắt.

“Đội trưởng Khúc, tháng sau tôi kết hôn nên tới đưa thiệp mời cho Tiểu Nhu, mời anh và cô ấy cùng tham gia.” Ngay từ đầu Dương Thâm đã thua, đứng trước Khúc Mịch anh chưa bao giờ là người chiến thắng.

Nghe vậy, Khúc Mịch mới khẽ cười.

“Không cần chúc mừng!”

“Thế thì chúc mừng!”

Dương Thâm không muốn dây dưa quá lâu, vì thế trịnh trọng nói: “Đội trưởng Khúc, tôi nghĩ đây chắc là lời cuối cùng tôi nói như vậy. Tiểu Nhu là cô gái ngây thơ không biết yêu đương, nhưng một khi dành hết tình cảm thì sẽ không bao giờ thay đổi. Cô ấy từng chịu tổn thương trong quá khứ nên tự xây cho mình vỏ bọc, nếu anh đã kéo cô ấy ra ngoài thì đừng vứt bỏ cô ấy giữa thế giới tàn nhẫn phức tạp này, như thế sẽ càng khiến cô ấy đau khổ hơn, thậm chí là thương tích đầy mình. Nếu tôi biết anh dám làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ không để anh yên.”

“Giáo sư Dương, anh sắp là chồng người khác rồi đấy.” Khúc Mịch nhắc nhở, “Người anh nên quan tâm bây giờ là cô gái khác, còn Tiểu Nhu… Do tôi chịu trách nhiệm.”

“Đội trưởng Khúc, anh có thể bảo đảm với tôi như một người đàn ông không!”

“Tôi yêu Tiểu Nhu, muốn bạc đầu cùng cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy. Nhưng những điều này liên quan gì đến anh? Sao tôi phải bảo đảm với anh hả? Anh là gì của Tiểu Nhu?” Khúc Mịch khinh thường.

“Tôi…” Dương Thâm nhìn về phía cửa chung cư, “Tôi là đại sư huynh của Tiểu Nhu, trước giờ luôn là vậy.”

Khúc Mịch nhìn theo thì thấy Thương Dĩ Nhu đứng ngay đó, sắc mặt cực kỳ tệ.

“Đại sư huynh, em có vài lời muốn nói riêng với đội trưởng Khúc.”

Dương Thâm gật đầu đi trước, để lại không gian cho Thương Dĩ Nhu và Khúc Mịch.

“Những ngày qua cảm ơn đội trưởng Khúc đã chăm sóc, tôi cứ tưởng chúng ta là bạn bè, hơn nữa luôn giới hạn trong bạn bè.” Thương Dĩ Nhu nói thẳng.

Khi nãy từng câu từng chữ Khúc Mịch nói cô đều nghe thấy. Trong lòng cô có vô vàn cảm xúc nhưng chắc chắn không phải vui mừng, mà là sợ hãi.

Bao nhiêu năm qua cô đã xây dựng lâu đài phòng thủ cho riêng mình, bây giờ cô bước ra, chỉ muốn một mình từ từ làm quen, cô không muốn có người khác bước vào cuộc sống của mình, hoặc là không muốn sẽ nhanh như vậy.

Đối mặt với lời thổ lộ của Khúc Mịch, cô chỉ muốn bỏ trốn.

“Bạn bè?” Thấy Thương Dĩ Nhu đã hỏi, Khúc Mịch không che giấu nữa, dù gì cũng đã đến lúc xác định mối quan hệ của họ rồi, “Bạn bè mà mời một mình em đi ăn, xem phim hả? Bạn bè mà ở nhà em, ngủ cùng giường với em? Bạn bè mà sắp xếp cho em gặp mặt bố mẹ hả? Bạn bè mà tốn bao nhiêu công sức để đến gần em sao? Bạn bè mà toàn bộ trái tim đều bị em tác động, sẽ vui khi em vui, sẽ buồn khi em buồn à?”

Thương Dĩ Nhu sững sờ, hình như những gì họ trải qua đã vượt qua giới hạn của bạn bè, nhưng khi đó Thương Dĩ Nhu không hề thấy khó chịu, sao bây giờ nghe Khúc Mịch kể lại lại thấy không được tự nhiên chứ?

“Có lẽ đúng là chúng ta đã quá thân thiết, nhưng tôi chỉ coi anh là bạn!” Thương Dĩ Nhu nhấn mạnh, “Tôi tưởng chúng ta ở với nhau là để điều trị chướng ngại tâm lý, xem phim cũng thế. Tuy rằng tôi chưa từng yêu đương nhưng cũng đã thấy người khác yêu đương, bọn họ nắm tay, hôn môi, thậm chí là lên giường, nhưng chúng ta thì khác. Thế nên tôi nghĩ chúng ta luôn là bạn.”

Khúc Mịch cau mày, nhớ tới lời bố mình nói.

Nếu như buổi tối xem phim nhân lúc ánh đèn mờ ảo nắm tay cô, nếu như lúc thắt dây an toàn hôn cô, nếu như…

Tiếc là trong cuộc sống không có nếu như. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Khúc Mịch biết hối hận có mùi vị gì.

“Nếu bây giờ tôi hôn em, em sẽ thừa nhận chúng ta có quan hệ yêu đương đúng không?” Khúc Mịch nhìn chằm chằm môi cô, hỏi.

Thương Dĩ Nhu sợ hãi lùi một bước, đề phòng anh.

Anh lại tới gần, Thương Dĩ Nhu lập tức xoay người bỏ chạy. Đây là tình huống gì vậy? Anh chỉ muốn tới gần nói chuyện thôi, cô coi anh là tên háo sắc thật hả?

Bây giờ mà đuổi theo cũng không thể vào nhà, Khúc Mịch quá hiểu tính cách Thương Dĩ Nhu, chỉ đành chờ đến ngày mai gặp nhau nói chuyện thôi, có điều từ thái độ của Thương Dĩ Nhu, sợ là kết quả không được lạc quan lắm.

Khúc Mịch bất lực trở về, cũng may bố mẹ ngủ hết rồi, không ai phát hiện cảm xúc khác thường của anh cả.

Đêm nay Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu đều không ngủ ngon, nhất là Thương Dĩ Nhu phải trằn trọc đến tận sáng, vừa mới nhắm mắt lại, trước mặt lại hiện lên hình ảnh Khúc Mịch tới gần mình, cô lập tức bị dọa cho bật tỉnh.

Buổi sáng, Thương Dĩ Nhu mang đôi mắt với quầng thâm đi làm, thấp thỏm không biết nên có phản ứng gì khi gặp Khúc Mịch.

May mà cả ngày cô không gặp anh, đến giờ tan làm, cô thở phào, xuống lầu thi thấy Lưu Tuấn đang vội vã chạy ra ngoài.

“Sao thế? Đội hình sự mấy cậu bận lắm hả?” Cô hỏi.

“Đúng vậy.” Lưu Tuấn hưng phấn, “Có phát hiện lớn! Không ngờ năm xưa vợ của Kim Hâm lại sinh cặp sinh đôi, chúng tôi đã tìm được con dâu của bà đỡ. Chị ta nói mẹ chồng lúc còn sống từng kể chuyện này nên chị ta nhớ rất rõ. Đội trưởng Khúc đã chạy qua, tôi cũng đang muốn đi xem xem.”

Thì ra Kim Chí Thành thật sự có anh em song sinh. Thương Dĩ Nhu giật mình, do dự mấy giây, cuối cùng cũng quyết định đi theo. Cô muốn đi xem cái người đàn ông có nốt ruồi đỏ trên cổ tay trái trong ấn tượng của mình có phải hắn hay không!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.