Buổi thôi miên thành công của Khúc Mịch đã giúp Thương Dĩ Nhu nhớ lại sự việc xảy ra vào sáng mười lăm năm trước, nhưng đặc điểm của hung thủ mà cô nói lại không xuất hiện trên người Kim Chí Thành.
“Lão Quách kia chỉ quen Kim Hâm bốn năm năm, có lẽ ông ta đã nhớ lầm, hơn nữa thương nhân thường gian dối, ai biết lời ông ta nói có bao nhiêu câu là thật? Bây giờ vợ chồng Kim Hâm đã chết, Kim Chí Thành lại mất tích, mọi việc đều chỉ đến từ lời khai của mỗi ông ta.” Lưu Tuấn nói, “Diệp Hồng và Kim Chí Thành và vợ chồng, lời khai của cô ta và nhân viên trong công ty lại nhất trí, thế nên khả năng nói dối là rất thấp.”
“Vậy tại sao lão Quách lại nói dối? Hơn nữa ông ta nói Kim Chí Thành lúc nhỏ quen dùng tay trái, sau này đi học mới sửa qua dùng tay phải. Việc này rất dễ tra ra, ông ta nói dối cũng rất dễ bị phát hiện. Kim Chí Thành học ở trường tiểu học Thành Đông, tôi đến đó hỏi thăm thử xem.” Mạnh Triết lập tức lái xe đến trường tiểu học Thành Đông.
Sự việc đã qua bao nhiêu năm, rất ít giáo viên còn nhớ Kim Chí Thành. Mạnh Triết xem hồ sơ ở trường, tìm đến chủ nhiệm của Kim Chí Thành.
Chủ nhiệm họ Vương là một thầy giáo sắp về hưu, nghe Mạnh Triết tới điều tra chuyện của Kim Chí Thành, ông ta nói: “Năm đó là năm đầu tiên tôi đi làm, khi ấy tôi cũng chỉ là một thanh niên, lại phải dạy dỗ một đám nhóc con, lúc nào cũng thấy bất lực. Tôi không có ấn tượng gì về Kim Chí Thành này, về sau bố cậu ta trở thành đại phú hào tôi mới biết đó là học sinh tôi từng dạy dỗ. Tiếc là cậu ta chỉ đi học tiểu học có vài ngày, gia đình khó khăn, mẹ ruột mất sớm, mẹ kế thì thường xuyên đánh đập cậu ta.”
“Thầy còn nhớ hắn ta có đặc điểm gì không?” Mạnh Triết hỏi.
“Đặc điểm?” Thầy Vương nhớ lại, “Mặt mũi cậu ta tôi còn không nhớ, làm sao nhớ cậu ta có đặc điểm gì?
“Có phải hắn thuận tay trái không? Nghe nói lúc đi học viết mới được thầy sửa lại.” Mạnh Triết nhắc nhở.
“Thời đó trẻ con không đi học mẫu giáo, những thứ được học trước đó thường không chính quy, trẻ con viết chữ bằng tay trái không chỉ có một hai đứa. Có điều trẻ con thời đó ai cũng nghe lời, rất sợ thầy cô. Tôi chỉ cần răn đe mấy lần, bọn họ lập tức sửa sang viết bằng tay phải.”
Mạnh Triết thất vọng: “Thế thầy có nhớ trên tay Kim Chí Thành có nốt ruồi đỏ không?”
“Trời ạ, đã bao nhiêu năm rồi, hơn nữa chỉ là một nối ruồi, ai mà nhớ chứ?”
Thời điểm Kim Hâm làm giàu Kim Chí Thành đã hai mươi tuổi, trước đó hắn còn không đi học, nếu không phải ở nhà thì một mình ngoài đi lang thang, một phần vì gia đình không có tiền lại có mẹ kế, một phần cũng vì tính cách hướng nội, từ nhỏ đã không có ai muốn chơi với hắn.
Xem ra chuyến đi này vô ích rồi.
“Có điều sau này lúc lớp cũ tụ họp, lớp trưởng có gửi thiệp cho cậu ta, cậu ta không tới. Tôi là chủ nhiệm đương nhiên phải tham dự, sau khi uống vài ly mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, có nhắc tới cậu ta. Ai nấy đều nói không ngờ đứa bạn nhát gan hay bị bạn bè bắt nạt năm xưa lại trở thành phú nhị đại!”
Nghe đến đây, hai mắt Mạnh Triết sáng ngời: “Bạn bè trong lớp từng bắt nạt Kim Chí Thành?”
“Tôi đúng là không xứng đáng làm chủ nhiệm của lớp, khi đó tôi không biết, mãi đến nhiều năm sau mới nghe học sinh kể.” Ngay từ đầu thầy Vương đã thừa nhận thời trẻ bản thân không có kinh nghiệm, “Lớp phó thể dục là đứa bé cao to, ngày đầu tiên đi học đã bắt nạt Kim Chí Thành. Cậu ta nói Kim Chí Thành chạy vào WC nữ, bị mắng là lưu manh nên bật khóc. Trẻ con mới đi học, lại không biết chữ, cho dù vào nhầm WC cũng rất bình thường.”
Đúng là quanh co. Mẹ của Kim Chí Thành lúc mang thai đã uống chuyển thai hoàn, sau này lớn hắn cũng được đưa đi điều trị nhưng không thể khỏi hẳn.
Đến lúc này, Mạnh Triết hoàn toàn có lý do nghi ngờ việc Kim Chí Thành mơ hồ về giới tính của mình.
Chuyến đi này không hề uổng phí, Mạnh Triết mang tin tức có giá trị về.
“Thời gian lão Quách và Diệp Hồng cùng đồng nghiệp quen biết Kim Chí Thành khác nhau.” Khúc Mịch nhắc nhở mọi người, “Mười mấy năm nay, Kim Chí Thành thường xuyên ra nước ngoài điều trị, còn học tập ở nước ngoài mấy năm. Những người hắn tiếp xúc đã hoàn toàn khác với trước đó, lão Quách đương nhiên không biết hắn sẽ thay đổi thế nào. Mà Diệp Hồng cũng không thể biết mười mấy năm trước hắn ra sao. Tôi đã bảo Cố Thành đi lấ nhật ký xuất nhập cảnh của Kim Chí Thành trong vòng mười năm qua, phát hiện hắn từng đến Thái Lan hai lần, tin rằng có liên quan tới bệnh của hắn. Việc bây giờ chúng ta cần làm là điều tra Kim Chí Thành được điều trị ở bệnh viện nào, rốt cuộc điều trị cái gì. Ngoài ra bác sĩ Thương có nói tay trái hung thủ bị chó cắn, thế nên hẳn sẽ có tiền sử tiêm vắc-xin phòng bệnh dại. Theo hiểu biết của tôi, mười lăm năm trước vắc-xin phòng bệnh dại vẫn chưa phổ biến, hơn nữa bắt buộc phải bảo quản trong nhiệt độ thấp, phòng khám nhỏ không thể có. Mấy cậu chia nhau đến các bệnh viện lớn trong bệnh viện điều tra thử đi.”
Mọi người phân công hành động, Cố Thành lên mạng điều tra các bệnh viện ở Thái Lan, những người khác đi hỏi thăm các bệnh viện trong thành phố.
Nam Giang là thành phố trực thuộc trung ương, có tổng cộng bốn bệnh viện tuyến ba trở lên. Lục Li, Mạnh Triết, Lưu Tuấn và Hách Minh mỗi người phụ trách một bệnh viện, ở phòng hồ sơ kiểm tra cả một ngày, cuối cùng cũng tìm được bệnh án của Kim Chí Thành.
Mười lăm năm trước, chính vào buổi trưa bố mẹ Thương Dĩ Nhu bị sát hại, Kim Chí Thành đến bệnh viện tuyến đầu tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.
Manh mối này giúp mọi người nâng cao tinh thần, Mạnh Triết hưng phấn nói: “Xem ra vụ án liên hoàn do Kim Chí Thành làm. Tiếc là kỹ thuật của mười lăm năm trước quá lạc hậu, chỉ có thể xét nghiệm nhóm máu, không có xét nghiệm DNA. Hung thủ bị chó cắn bị thương, vết máu đang nghi xuất hiện trong miệng chó được đồng nghiệp lấy ở hiện trường sau khi kiểm tra cho kết quả nhóm máu khác với hai vợ chồng nhà họ Thương. Nếu đổi thành kiểm tra DNA thì có thể lập tức định tội Kim Chí Thành!”
“Kim Chí Thành này hiềm nghi rất lớn, nhưng hiện tại hắn đang ở đâu?” Lục Li cau mày.
Đã phát lệnh truy nã một ngày như một chút manh mối về Kim Chí Thành vẫn không có. Mấy căn nhà của nhà họ Kim đều đã bị tra xét, hoàn toàn không có bóng dáng của hắn, cũng không ai biết hành tung của hắn cả. Chẳng lẽ Kim Hâm đã giấu hắn trên hoang đảo không người sao?
Nghe nói nhà họ Kim có mua một đảo nhỏ ở nam Thái Bình Dương, đến giờ vẫn chưa quy hoạch. Bọn họ định trong vòng mười năm sẽ biến nơi đó thành thiên đường nghỉ dưỡng, hiện vẫn chỉ trong gia đoạn chẩn bị.
Bây giờ muốn tới đảo nhỏ kia khá phiền phức, không có máy bay tư nhân không thể đến được, hơn nữa vẫn chưa xác định Kim Chí Thành là hung thủ, sao có thể xin trực thăng đi điều tra được?
Kẻ giàu đúng là sung sướng, dù có phạm tội cũng có cách thoát khỏi chế tài của pháp luật.
Cố Thành vẫn đang làm việc với laptop, Thái Lan là quốc gia đang phát triển, bệnh viện không cần có quy mô quá lớn cũng có thể làm phẫu thuật.
Vương Nhân Phủ cũng hỗ trợ, hai người bận đến mức cơm tối cũng không ăn.
Đến sáng hôm sau, bọn họ cuối cùng cũng tra được manh mối quan trọng.
Trong hồ sơ của một bệnh viện, bọn họ tìm được cái tên Kim Chí Thành, lấy được bệnh án hoàn chỉnh của hắn.
Cố Thành không biết tiếng thái, hoàn toàn không đọc hiểu bệnh án. Cậu vội báo cáo với Khúc Mịch, Khúc Mịch lập tức xin cục trưởng Hoàng điều người trong lĩnh vực này tới.
Đừng tưởng cục trưởng Hoàng chỉ biết ăn không ngồi rồi, đến thời khắc quan trọng trước giờ ông ấy đều rất được việc. Chưa đến một giờ đã có một nữ phiên dịch tiếng Thái đến văn phòng đội hình sự. Cô ấy hỗ trợ dịch thuật bệnh án, sau khi đọc bệnh án, mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Thì ra vì chuyển thai hoàn mà bộ phận sinh dục của Kim Chí Thành bị dị dạng, hơn nữa còn tương đối nghiêm trọng.
Cơ quan sinh dục ngoài của hắn không hề phát triển, trông như bé trai một hai tuổi, còn trong cơ thể hắn lại có buồng trứng và ống dẫn trứng của phụ nữ, không có tử c ung. Sau khi kiểm tra hormone và nhiễm sắc thể, phát hiện nhiễm sắc thể giới tính của hắn là XX. Nói cách khác, thật ra hắn là phụ nữ! Với tình hình như vậy, hắn đương nhiên không thể có con.
Không biết lúc ấy Kim Hâm đã nghĩ gì, quyết định để hắn trở thành đàn ông. Vì thế hắn ở Thái Lan làm phẫu thuật thay đổi cơ quan sinh dục ngoài, bác sĩ còn cắt buồng trứng và ống dẫn trứng cho hắn.
Tuy nhiên nhiễm sắc thể không thể thay đổi, hắn vẫn là phụ nữ, không thể có khả năng kia của đàn ông.
“Đáng sợ quá. Ngày xưa tôi từng nghe nói đến người song tính, không ngờ cạnh chúng ta cũng có.” Vương Tịnh kêu lên, “Diệp Hồng gả cho người chồng bất nam bất nữ đúng là đáng thương. Nếu cô ta biết được sự thật này không biết có thấy ghê tởm lúc ngủ hay không? Mà cô ta sinh được con trai cho Kim Chí Thành đúng là kỳ tích. Khoan đã, liệu có khả năng đứa bé kia không phải con ruột của Kim Chí Thành không? Trên bệnh án có ghi vì ảnh hưởng của nhiễm sắc thể, bệnh nhân có khả năng không thể có con.”
“Có khả năng? Thì có nghĩa là vẫn có thể có. Trong y học thường dùng xác suất đã nói về một vấn đề, chỉ cần còn 1% có khả năng thì không thể tự tiện kết luận Lục Li nói.
“Như vậy có thể giải thích mọi nghi vấn rồi.” Mạnh Triết trình bày suy nghĩ, “Trong tiềm thức Kim Chí Thành nghĩ mình là con gái, nhưng bề ngoài của hắn lại là con trai. Thế nên lúc nhỏ hắn mơ hồ về giới tính, lên tiểu học thì dùng WC nữ theo ảnh hưởng của tiềm thức. Hắn sống trong sự mâu thuẫn này hơn hai mươi năm, sau này vẻ ngoài của hắn hoàn toàn trở thành đàn ông, điều này khiến hắn đau khổ, không chấp nhận được. Khi phạm án ở nhà họ Thương hắn bị chó cắn bị thương tay trái, điều này khiến việc thuận tay trái bại lộ. Sau thời gian rèn luyện, hắn có thể sử dụng thành thạo hai tay, nhưng có vài thói quen đã ăn sâu bén rễ, dễ bị bại lộ. Khi hắn gặp việc gì quan trọng hoặc trong tình huống khẩn cấp, hắn sẽ theo bản năng chọn dùng tay trái.”
Mọi người tán đồng phân tích của Mạnh Triết, quyết định đặt trọng điểm vào việc điều tra chỗ Kim Chí Thành ẩn nấp.