Cục trưởng Hoàng thắc mắc khi nghe Khúc Mịch nói không thể kết án. Hung thủ đã nhận tôi, tất cả chứng cứ đều vô cùng xác thực, hung thủ cũng đã… Sợ tội tự sát, tuy rằng nói như vậy quá miễn cưỡng nhưng hung thủ tự sát là thật. Suy nghĩ của kẻ bi3n thái không giống người thường, ai mà quan tâm hắn nghĩ gì chứ!
“Vụ án của Yến Ni vẫn còn nhiều điểm khả nghi, hơn nữa Lãnh Thác vẫn chưa nhận tội, chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực.” Lục Li cũng không đồng ý cứ kết án như vậy, anh tham gia cả quá trình thẩm vấn Lãnh Thác, cứ có cảm giác “bất ngờ” mà Lãnh Thác nói với Khúc Mịch không đơn giản như vậy.
Cục trưởng Hoàng cau mày: “Ba ngày, tôi chỉ cho các anh nhiều nhất ba ngày. Khó khăn lắm mới phá được vụ án này, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Việc này không cần phải thương lượng!”
Nói xong, cục trưởng Hoàng bỏ đi.
Khúc Mịch ngồi bên cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Đột nhiên di động của anh đổ chuông. Anh ra ngoài nghe máy, mãi không trở về. Đến giờ tan làm, mọi người của đội hình sự chỉ đành tan làm.
Ra đến bên ngoài cục cảnh sát, bọn họ thấy Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu đang nói chuyện ở phía xa.
Trời ạ, cục trưởng Hoàng chỉ cho ba ngày để xử lý, giờ này đội trưởng Khúc sao còn tâm trạng theo con gái chứ? Lưu Tuấn tò mò muốn tới gần xem thì bị Lục Li kéo đi.
“Đội trưởng Khúc, vụ án có điểm khả nghi thì đi tìm manh mối, anh tìm tôi thì được cái gì?” Thương Dĩ Nhu tỏ ra không vui.
“Bác sĩ Thương, tôi cần cô hỗ trợ.” Khúc Mịch nghiêm túc, “Có thể làm rõ chân tướng vụ án hay không phải nhờ cô hết đấy.”
“Dựa vào tôi?” Thương Dĩ Nhu nghi ngờ.
“Cô xem cái này đi.” Khúc Mịch lấy di động ra, mở cho cô xem một tin tức.
Thương Dĩ Nhu nhân lấy, vừa nhìn lướt qua sắc mặt lập tức trở nên nặng nề, càng kéo xuống đọc, cung mày cô càng nhíu sâu.
“Sao anh có tin tức này?” Thương Dĩ Nhu hoàn toàn không tin nội dung trong đó.
“Cô còn nhớ người bạn trên mạng của Đường Ninh không?” Khúc Mịch hỏi, thấy cô gật đầu, anh mới nói tiếp, “Tôi mời cậu ta gia nhập đội hình sự. Cậu ta cũng có hứng thú, chỉ là cảm thấy mình gia nhập như vậy mọi người sẽ không tin mình nên muốn cống hiến chút gì đó. Đúng lúc tôi đang muốn điều tra chuyện của Yến Ni nên nhờ cậu ta nghĩ cách xâm nhập vào hệ thống khách sạn ở Bali để lấy danh sách khách hàng. Trong những danh sách đó cậu ta phát hiện cái này.”
“Tin được không?” Thương Dĩ Nhu vẫn không tin.
“Tôi dùng tên của anh ta gọi điện cho phía khách sạn, nói mình bị mất di động ở bên đó. Nhân viên khách sạn kiểm tra lại ghi chép, sau đó giao cho giám đốc xử lý. Bên khách sạn nhận lỗi với tôi, còn hỏi tôi muốn giải quyết thế nào mới vừa lòng. Từ thái độ của nhân viên khách sạn có thể chứng minh một vấn đề, đó là anh ta từng tới đó.”
Khúc Mịch là người cẩn thận, anh sao có thể nói chuyện mà không có bằng chứng? Tuy Thương Dĩ Nhu cảm thấy câu hỏi của mình rất ngốc nhưng vẫn muốn hỏi, cô hy vọng có được đáp án mà mình muốn.
“Nhưng như vậy cũng không chứng minh được gì, dù sao bọn họ cũng không ở cùng phòng, tôi nghĩ có lẽ là… Trùng hợp mà thôi.”
“Cũng không phải không có khả năng này. Có điều thời điểm khám nghiệm tử thi, cô không thấy trên người Yến Ni thiếu thứ gì sao?”
Thiếu đồ? Không phải cô ta tr@n truồng à? Đúng rồi, Thương Dĩ Nhu nhớ trang sức trên tai và cổ của Yến Ni vẫn còn, sau khi kiểm tra xong đã được gia đình lấy về.
“Lắc tay!” Hai người cùng nói.
||||| Truyện đề cử: Dẫn Dụ Sói Vào Hang |||||
Khúc Mịch gật đầu: “Hai lần gặp Yến Ni tôi đều thấy cô ta đeo lắc tay. Tôi tìm đọc tất cả tin tức về cô ta, phát hiện từ đảo Bali trở về cô ta luôn đeo chiếc lắc tay đó. Ngày cô ta bị giết, trang sức trên người không hề bị lấy xuống, vậy tại sao lắc tay lại biến mất?”
Thương Dĩ Nhu rơi vào trầm tư. Thi thể do hàng xóm, bảo vệ và bên bất động sản phát hiện, liệu có phải bọn họ lấy lắc tay đi không? Không thể, nếu bọn họ nổi lòng tham thì chắc chắn không chỉ lấy mỗi chiếc lắc tay đi được.
Vậy có khi nào hàng xóm phát hiện thi thể trước, vào nhà lấy lắc tay đi, sau đó mới làm bộ đi tìm bảo vệ và giám đốc bất động sản không? Cũng không, giả thiết này lập tức bị Thương Dĩ Nhu phủ nhận. Nếu chị ta vào phòng phát hiện thi thể trước chắc chắn sẽ rất hoang mang, thời điểm đó mà lấy lắc tay chắc chắn sẽ để lại dấu vân tay hoặc dấu vết khác trên thi thể. Nhưng đồng nghiệp của khoa pháp chứng cũng không có phát hiện gì, cho nên khả năng này không cao.
“Hàng xóm của Yến Ni là điển hình của mẫu người làm văn phòng. Chị ta có điều kiện kinh tế, còn có chút thói ở sạch, chắc chắn sẽ không lấy lắc tay!” Như nhìn ra nghi ngờ của cô, Khúc Mịch giải thích.
“Thế thì ai có thể lặng lẽ lấy lắc tay đi chứ?” Thương Dĩ Nhu lẩm bẩm, “Không lẽ là hung thủ?”
“Đúng! Lắc tay kia rất có ý nghĩa với hung thủ, tìm được lắc tay thì sẽ tìm được hung thủ.” Khúc Mịch khẳng định.
“Ý anh là nghi ngờ… Bảo tôi…”
“Không.” Khúc Mịch ngắt lời, “Là chúng ta!”
Thương Dĩ Nhi suy nghĩ mấy giây, gật đầu: “Được, tôi cũng muốn nhanh chóng kết thúc vụ án này, hơn nữa hỗ trợ cảnh sát phá án là nghĩa vụ của mỗi người dân, huống chi tôi còn là pháp y!”
“Vậy được, đi thôi.” Khúc Mịch lái xe chở Thương Dĩ Nhu đến trung tâm thương mại. Thấy Thương Dĩ Nhu cau mày, anh thản nhiên nói, “Mua đồ tình nhân, chúng ta phải giả bộ là một cặp mới có thể khiến họ thả lỏng cảnh giác.”
Việc này cần thiết không?
Thương Dĩ Nhu còn chưa kịp hỏi, anh đã nói: “Những thứ này hỗ trợ cho việc phá án, chi phí sẽ do đội hình sự chi trả!”
Thấy anh nghiêm túc như vậy, Thương Dĩ Nhu chỉ đành đi theo.