Đêm khuya tĩnh lặng, Ngô Hữu Triết nhìn Thư Vưu, không nhịn được hỏi: “Thư Vưu, cậu…”
“Tôi rất ổn.”
Thư Vưu chống hai ngón tay lên má, hơi dùng sức đẩy lên: “Yên tâm đi, ngày mai tôi vẫn làm việc bình thường được.”
“Nhưng mà…”
Ngô Hữu Triết bồn chồn sốt ruột: “Nhưng trông tình trạng của cậu kém lắm.”
Anh ta thật sự rất lo lắng: “Thư Vưu à, nếu không được thì chúng ta về nghỉ ngơi đi.”
“Dù sao giờ cậu chỉ cần tới góp cho đủ số, tuy khó giải thích với bên phía tổ chương trình nhưng tôi sẽ đi nói thử xem có cách nào khác không.”
“Tôi thật sự không sao mà.”
Thư Vưu kiên trì nói: “Đây chính là cơ hội để hốt được một đống tiền đó!”
Tuy trước đây Thư Vưu cũng không xài đồng nào của Lận Minh Húc, nhưng hiện tại đã không còn người bạn trai là sếp lớn nữa, cậu càng phải tự lập hơn mới được!
Cậu cần phải vùng lên!
Thư Vưu vỗ ngực cam đoan: “Tôi có thể, tôi có thể làm được mà. Có cơ hội của công việc gì thì cứ việc tìm tôi.” Cậu muốn nhấn chìm bản thân trong guồng quay của công việc và vô số tiền tài.
Ngô Hữu Triết:… Đây là Thư Vưu, nhưng dù sao anh ta vẫn thấy có gì đó không ổn.
Nhưng nếu Thư Vưu đã kiên trì như vậy, anh ta chỉ đành dặn dò thêm vài câu rồi sau đó trở về phòng mình.
Ngô Hữu Triết vừa đi, một mình Thư Vưu nằm ngửa trên giường lớn, dang rộng hai tay, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Cậu nói ra rồi.
Thứ cảm giác này thật kỳ diệu.
Vừa thoải mái, lại vừa đau đớn xen lẫn căm ghét.
Nói chung là chẳng thể nào thoát khỏi chữ kia.
*Câu “Vừa thoải mái, lại vừa đau đớn xen lẫn căm ghét” gốc là 又痛快, 又痛苦, 又痛恨. có chữ 痛 liên tục lặp lại.
Thư Vưu đang thấy thấp thỏm không yên, chính cậu cũng không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu ra.
Chẳng lẽ là do nhân lúc gọi điện thoại, đối phương có muốn đánh cậu thì cũng phải mua vé máy bay trước?
Thư Vưu ơi Thư Vưu à, mày thật đúng là cái đứa tài lanh mà.
“Cốc cốc cốc.”
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Thư Vưu lập tức sửng sốt… Hỏng rồi, cậu quên mất hai ông anh vệ sĩ kia!
Nên chắc không phải là vọt vào rồi đập chết cậu chứ?
Không không không, không đến mức không đến mức, không đến mức đó đâu…
Thư Vưu rề rà ra mở cửa, vừa mở cửa đã nhìn thấy Đoạn Tư Kỳ đang đứng bên ngoài, trong tay ôm một cái túi.
Thư Vưu: “…”
Chẳng hiểu sao cậu lại thở phào nhẹ nhõm.
Đoạn Tư Kỳ lén la lén lút, nhìn trái nhìn phải, thì thào: “Thư Vưu, người đại diện của cậu không có trong đó nhỉ?”
“… Không có, sao vậy?”
“Khụ,” Đoạn Tư Kỳ ho khan một tiếng: “Tôi mua chút đồ, nhưng anh La… Cậu hiểu mà, anh ấy muốn tôi giữ dáng, không cho tôi ăn linh tinh đâu.”
Đoạn Tư Kỳ khác với Thư Vưu, cậu ta xuất thân là thần tượng, người đại diện thật sự rất khắt khe về chuyện hình thể với cậu ta.
Thư Vưu ngầm hiểu, tránh sang một bên: “Vào đi.”
Đoạn Tư Kỳ vèo một phát, chui tọt vào phòng, cậu ta không nói hai lời, bày thịt nướng, bia, đồ nhắm rượu trên bàn trà nhỏ của cậu, vô cùng đầy đủ.
Thư Vưu sờ bụng mình theo bản năng.
Trong chớp mắt, Đoạn Tư Kỳ đã ăn đến miệng bóng nhẫy, còn mời chào Thư Vưu: “Cậu ăn không? Ăn chút đi, ngày mai phải ghi hình thăng cấp, sẽ rất mệt đấy.”
Thư Vưu tò mò hỏi: “Tại sao thăng cấp lại mệt?”
“À, hôm đó đúng lúc cậu không ở đây, cho nên không biết nhỉ.”
Đoạn Tư Kỳ giải thích: “Còn không phải do cái người đi cửa sau được đẩy đến vòng cuối cùng sao, kim chủ sau lưng cậu ta đầu tư chương trình này, là nhà tài trợ chính của chương trình.”
“Tên đó lắm chuyện kinh khủng, rất rắc rối, lần nào cũng chụp đi chụp lại để bắt được cảnh đẹp nhất của cậu ta, nói câu nào không ổn thì phải ghi hình lại hết.”
Ở đây Đoạn Tư Kỳ là khách mời nên suốt quá trình chỉ việc ngồi xem nên cũng còn tốt.
Nhưng Thư Vưu có thể phải theo suốt quá trình đấy.
Thư Vưu:… Đúng vậy thật.
Nhưng cậu ăn không vô.
Cậu ngây người, nhìn chằm chằm xiên thịt dê trên bàn trà một lúc lâu, Đoạn Tư Kỳ thấy cậu không ăn, không khỏi hỏi: “Cậu sao vậy?”
Thư Vưu thoáng khựng người: “… Không có việc gì.”
“Cậu không ăn lấy miếng nào mà bảo không có việc gì?”
Đoạn Tư Kỳ đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, ngạc nhiên nói: “Nếu không phải biết cậu có bạn trai thì nhìn vẻ mặt này của cậu, tôi sẽ tưởng rằng cậu thất tình đấy.”
Thư Vưu: “…”
Cậu nghĩ một đằng nói một nẻo: “Không thể là do bữa tối tôi ăn quá nhiều, giờ không cảm thấy đói bụng hả?”
“Không thể nào,” Đoạn Tư Kỳ nói: “Bây giờ đã qua mấy tiếng rồi, những thứ ăn trong cơm tối không phải đã sớm tiêu hóa hết rồi sao.”
Thư Vưu:… Thật sự hiếm có khi Đoạn Tư Kỳ nói chuyện có lý như này.
Tại sao ai ai cũng cảm thấy cậu không ổn thế.
Rõ ràng cậu chỉ là… Chỉ là trở lại vị trí cậu nên đứng mà thôi.
Sau khi ăn xong, Đoạn Tư Kỳ quay về phòng, Thư Vưu lại ở trong phòng một mình.
… Cậu nằm trên giường lớn, bỗng nhiên nhận ra đêm nay bản thân sẽ ngủ không yên.
Có lẽ do không ai nói chúc ngủ ngon nữa.
Ngón tay Thư Vưu vô thức sờ điện thoại, nhưng nghĩ tới điện thoại đã bị cậu sập nguồn, giờ cũng không thể khởi động máy.
Nhưng hai vệ sĩ ở ngay phòng bên cạnh.
Nếu Lận Minh Húc muốn liên lạc với cậu, thì vẫn có thể liên lạc được chứ?
Mặc dù ý nghĩ này có chút gượng ép, nhưng giống như bị ma xui quỷ khiến, Thư Vưu vẫn khởi động máy lên lần nữa.
Điện thoại không lag, màn hình hết thảy đều vô cùng bình thường.
Không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn chưa đọc… Không có gì cả.
Đầu óc cậu thả lỏng.
Nhưng trong lòng lại xoắn thành một nùi, còn vô cùng trống rỗng, hệt như cậu đang lơ lửng trên không trung, bị một bàn tay to lớn siết chặt.
… Nhưng sớm muộn gì cậu cũng phải thích ứng với điều này.
Cuối cùng, cậu nói khẽ với chính mình.
“Thư Vưu, ngủ ngon!”
…
Ngày hôm sau quả nhiên ghi hình rất mệt.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra với cái vị đi cửa sau kia, cậu ta thường xuyên yêu cầu tạm dừng, khi thì nói góc độ quay tệ, chốc nữa lại nói lời thoại không ổn.
Lặp đi lặp lại mấy lần, dần dần sắc mặt ai cũng trở nên khá tệ.
Chỉ có Thư Vưu chạy tới chạy lui, tinh thần phấn chấn, lần nào cũng diễn như lần đầu.
Nhìn mãi thì cũng lộ rõ sự chênh lệch.
Giờ nghỉ trưa, đạo diễn không nhịn được đi tới, tươi cười thân thiết nói: “Ừm… thầy Thư phải không nhỉ? Người đại diện của cậu có ở đây không?”
Thư Vưu đang đứng vùi đầu ăn cơm hộp, nghe vậy chỉ chỉ sang bên cạnh.
Đạo diễn nhìn thoáng qua, không tìm được: “… Là ai thế?”
Thư Vưu chân thành nói: “Ông cúi đầu thử xem.”
Ông ấy vừa cúi đầu thì đã thấy Ngô Hữu Triết đang ngồi xổm vùi đầu ăn cơm hộp.
Đạo diễn:???
Rất lâu rồi ông ấy không thấy một tổ hợp tươi mát thoát tục như vậy, có chút mới lạ đấy.
Ngô Hữu Triết vội nuốt miếng thịt cuối cùng xuống, anh ta lau qua miệng, vô cùng nhiệt tình nói: “Đạo diễn, chào anh chào anh! Tôi chính là người đại diện của Thư Vưu, anh gọi tôi là tiểu Ngô cũng được.”
Đạo diễn im lặng trong một giây, cười xấu hổ nói: “Không thì tôi gọi cậu là lão Ngô nhé.”
“Lão Ngô cũng được!” Ngô Hữu Triết không hề tự giác nói: “Tên chỉ là cái để gọi thôi mà.”
Hai người trò chuyện đôi câu, hóa ra đạo diễn cảm thấy thái độ làm việc của Thư Vưu rất tốt, nói muốn phỏng vấn riêng cậu.
Đến lúc đó cuộc phỏng vấn này sẽ được xen kẽ với cảnh quay trước đó của cậu, có thể xem như thêm không ít cảnh quay và mức độ lên hình. Ngô Hữu Triết rất vui, thêm cả phương thức liên hệ của đạo diễn.
Rất nhanh nhân viên công tác đã tới đây, còn chỉnh sửa kiểu tóc cho Thư Vưu, trông có sức sống hơn rất nhiều.
Biên đạo cầm kịch bản đi tới, cười nói: “Đừng căng thẳng, tôi hỏi mấy câu thôi.”
Phần lớn là về chương trình, về diễn xuất, sau đó biên đạo thoáng mỉm cười, hỏi: “Thư Vưu, có thể kể về cuộc sống cá nhân của cậu không?”
Thư Vưu chẳng thèm chớp mắt, nói: “Tôi không có cuộc sống cá nhân, trước mắt đang tập trung vào sự nghiệp.”
“… Ha ha ha,” Lần đầu tiên biên đạo nghe thấy giọng điệu như chém đinh chặt sắt như vậy, nói giỡn: “Thật vậy chăng? Tôi không tin.”
Lúc này cậu chớp mắt, nghiêm túc nói: “Nhưng tôi tin.”
Biên đạo: “…”
Ngay sau đó Thư Vưu lên sân khấu biểu diễn.
Đây là buổi ghi hình chính thức, khán giả rất đông đảo. Thư Vưu quen cửa quen nẻo biểu diễn xong, cậu nhận được một tràng pháo tay trước khi bị loại.
Đi đến vòng này rồi, người bị loại phải phát biểu cảm nghĩ, nói đôi lời trước khán giả.
Khi đến lượt Thư Vưu, cậu thoáng do dự, mở miệng hỏi: “Khi nào chương trình sẽ được phát sóng vậy?”
“… Khoảng một tuần nữa.” MC phối hợp nói: “Thư Vưu, cậu có điều gì muốn nói sao?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: “Tôi muốn nói mấy lời thôi.”
Lúc này máy quay di chuyển tới, quay cận cảnh cậu.
Chàng trai trẻ xinh đẹp đứng dưới ánh đèn sân khấu, đối diện với ánh nhìn của mọi người, mím môi.
“… Có rất nhiều người không biết, lần đầu tiên tôi biểu diễn talk show, là trào phúng về bạn trai tôi.”
Lúc ấy cậu không trâu bắt chó đi cày, chỉ từng xem người khác diễn talk show nửa tiếng trên điện thoại.
“Tôi… Nói rất nhiều chuyện cười về bạn trai, có rất nhiều điều là thật, có rất nhiều điều là nghệ thuật phóng đại. Thật ra anh ấy là một người rất tốt, có cả tài hoa và năng lực, là người ưu tú nhất tôi từng gặp.”
Có thể yêu đương một lần với người như vậy, cho dù là giả, cũng là may mắn cả đời của cậu.
Khán giả dưới sân khấu nhìn Thư Vưu, mọi đôi mắt đều đang dõi theo cậu.
Nhưng trong số những ánh mắt đó, không có Lận Minh Húc.
Vì vậy đôi điều có thể thốt thành lời, thì nên được nói ra.
“… Tôi hy vọng anh ấy có thể càng ngày càng tốt hơn, hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc.”
“Cho nên tôi quyết định, sau này sẽ không bao giờ nói chuyện cười về anh ấy nữa… Bởi vì anh ấy đã gây dựng sự nghiệp thành công rồi.”
Lận Minh Húc, hẹn gặp lại.
Hẹn gặp lại, Lận Minh Húc.
Trên mặt Thư Vưu nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có gì cả.
Nói xong, cậu cúi người chào mọi người, rồi vội vã xuống sân khấu.
… Trái tim vẫn đang đập thình thịch.
Thư Vưu gấp gáp gần như là chạy, định rời đi từ cửa nhỏ của hậu đài, ngay cả Ngô Hữu Triết ở đằng sau gọi cậu mà cậu cũng không nghe thấy… Sau đó lại bất ngờ đụng vào một người.
Thư Vưu ngơ ngác ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã chạm thẳng vào ánh mắt của Lận Minh Húc.
Chỉ nghe Lận Minh Húc lạnh lùng hỏi: “Cậu muốn đi đâu?”
“Tôi…”
Đầu óc Thư Vưu bỗng chốc trống rỗng.
Thư Vưu không biết sao Lận Minh Húc lại tới nhanh như vậy, nhưng cậu biết chắc chắn Lận Minh Húc đến là vì mình.
Không biết từ khi nào hai ông anh vệ sĩ đã đứng sau lưng cậu, vẻ mặt phức tạp nói: “… Cậu Thư, chúng tôi đưa cậu về khách sạn.”
Về, về khách sạn?
Thư Vưu như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân bắt đầu run rẩy: “Không, không cần, tôi tự về là được rồi…”
Đồ của cậu vẫn còn ở khách sạn.
Ban đầu Thư Vưu định nhanh chóng quay về lấy đồ rồi bỏ trốn, nhưng Lận Minh Húc xuất hiện đã làm xáo trộn hết mọi thứ.
Cậu lùi về phía sau theo bản năng, nhưng sau lưng lại là vệ sĩ, không lùi được.
Cậu vô thức muốn bỏ chạy, nhưng trái phải đều bị chặn, trước mặt chính là thân hình cao lớn của người đàn ông.
Thư Vưu hoàn toàn không dám nhìn Lận Minh Húc, liếc ngang liếc dọc, nói với anh: “Đại ca à, anh làm ơn tha cho tôi đi…”
Giọng của cậu cũng run run.
Lận Minh Húc chỉ cảm thấy đau xót trong lòng, anh nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng: “Thư Vưu, tôi hỏi cậu, cậu muốn đi đâu?”
“Tôi…”
Thư Vưu cúi đầu run rẩy nói: “Tôi không đi đâu cả, Lận Minh Húc tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi, là tôi không tốt, tôi không nên lừa dối anh…”
“Cậu không nên lừa dối tôi.”
Đôi mắt người đàn ông như sắp dấy lên mưa rền gió dữ, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn cậu: “Cho nên từ giờ trở đi, tôi sẽ không tin tưởng bất cứ lời nào của cậu nữa.”
“Thư Vưu.”
Lận Minh Húc nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nói bằng giọng lạnh như băng: “Những lời vừa rồi cậu nói trên sân khấu rất êm tai.”
“Về sau không cần phải nói nữa.”
Thư Vưu:!!!
Lận Minh Húc trực tiếp vác cậu về khách sạn, vào gian phòng mà tổ chương trình đã sắp xếp cho cậu trước đó.
Cửa phòng vang lên tiếng “cùm cụp”, bị khóa trái, Thư Vưu đờ đẫn đứng trên thảm, đầu óc trống rỗng.
Tay chân cậu lạnh ngắt, cả người căng cứng đến mức chẳng nhúc nhích được, chỉ lắp bắp hỏi: “Lận… Lận Minh Húc, anh định làm gì?”
Giết cậu? Xử cậu? Đánh gãy chân cậu?
Dưới sự đe dọa của cái chết, bị đánh gãy chân dường như cũng chỉ là một sự lựa chọn.
Nhưng mà, nhưng mà Lận Minh Húc lại cười.
Đó là một nụ cười châm biếm, điên cuồng, khiến Thư Vưu không rét mà run.
Thư Vưu thà rằng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn nhìn thấy Lận Minh Húc cười như thế.
“Tôi muốn làm gì ư?”
Lận Minh Húc cởi áo khoác dài ra, thong thả cởi cổ tay áo, xắn tay áo sơ mi lên hai lần, để lộ cánh tay rắn chắc mạnh mẽ: “Nếu cậu đã sợ tôi như vậy, thì tôi cũng không ngại làm chuyện nên làm đâu.”
Anh lạnh lùng nói: “Lại đây.”