Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 64: Kẻ nhát gan



Thư Vưu gửi tin nhắn này xong thì nhanh chóng tắt máy.

Ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt bên cạnh có người chọc vào vai cậu: “Này anh bạn trẻ, cậu có thể giúp tôi nhìn xem vé của tôi là loại gì không?”

Thư Vưu chẳng thèm ngẩng đầu mà đã lẩm bẩm nói: “Là vé khứ hồi.”

Đối phương:???

Thư Vưu bỗng bừng tỉnh, vô thức che miệng mình lại: Chết tiệt, sao cậu lại có suy nghĩ như vậy chứ!

Cho dù bây giờ có mua vé khứ hồi, cũng chắc chắn phải chịu đựng cơn giận ngút trời của Lận Minh Húc, bị anh đánh gãy chân!

Thử nhớ lại xem ngày hôm đó ở văn phòng, Lận Minh Húc đã tỏ ra tức giận đến thế nào? Lần này Thư Vưu không chỉ đòi chia tay mà thậm chí còn dứt khoát bỏ trốn… Nếu bây giờ bảo cậu đặt bản thân vào vị trí của anh mà cảm nhận thì Thư Vưu cũng sẽ hận không thể gi ết chết đối phương ngay lập tức.

Thư Vưu rùng mình, vội vàng quay đầu nhìn tấm vé trên tay đối phương, trùng hợp thay, đây là chỗ ngồi ngay bên cạnh cậu.

Ông anh đó ngồi phịch xuống, vừa lau mồ hôi vừa cười nói: “Anh bạn trẻ, cậu cũng đang tới thành phố Tống à?”

Thư Vưu:… Khoan đã? Thành phố Tống là chỗ nào?

Cậu chưa từng nghe nói đến nơi này, cậu chỉ chọc màn hình mua bừa một vé thôi mà.

Thư Vưu nhanh chóng tìm hiểu qua, phát hiện đó là một thành phố nhỏ cấp hai, cách thành phố Bạch Kinh nơi cậu sống ngày trước chỉ khoảng một hai trăm kilomet, không xa cũng chẳng gần lắm.

Vậy cũng tốt.

Thư Vưu thở phào một hơi, thầm nghĩ dù sao cũng chỉ là một nơi tạm dừng chân, cậu có đủ tiền, có thể ở khách sạn mà, nhiều lắm là ở lại vài ngày, coi như là đi giải sầu.

Còn về phần những chuyện khác…

Thư Vưu đáp câu được câu không trong cuộc nói chuyện với ông anh một lúc thì biết được anh ta đi đến thành phố Tống vì muốn gặp con trai đang học đại học.

“Con trai tôi cũng xấp xỉ tuổi cậu, đang học nghiên cứu sinh. Ơ, cậu là nghệ sĩ talk show hả? Nó cũng rất thích xem talk show!”

“Này anh bạn trẻ, không thì cậu ký tên cho tôi đi, đến lúc đó tôi tặng cho con trai tôi xem như một món quà nhỏ, ha ha.”

Thư Vưu vui vẻ đồng ý.

Cậu chẳng những ký tên, chụp ảnh chung mà còn sẵn lòng viết một đoạn lời chúc rồng bay phượng múa, bay bổng vô cùng.

Hai người vui vẻ tạm biệt ở nhà ga, trước khi đi ông anh ấy còn muốn mời Thư Vưu đi ăn một bữa, nhưng bị cậu kiên quyết từ chối.

Thư Vưu kéo hành lý ra khỏi nhà ga, cậu vẫy bừa một chiếc xe taxi, rồi đến khu ngay gần nhà hát talk show của thành phố Tống, tìm một khách sạn để ở.

Phải đến mười giờ tối, cậu mới dám mở điện thoại lên, nhìn thoáng qua.

Chỉ liếc mắt một cái.

… Điện thoại đơ luôn.

Thanh thông báo tràn ngập cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lận Minh Húc. Thư Vưu đã thiết lập điện thoại không hiển thị nội dung tin nhắn, nhưng vẫn cảm thấy thót tim, cậu vội vã lướt xuống, tìm thấy tin nhắn từ Ngô Hữu Triết.

Lúc cậu đi, đã nói trước với Ngô Hữu Triết là cậu sẽ ra ngoài chơi mấy ngày, bảo anh ta đừng quá lo lắng.

Cho nên Ngô Hữu Triết cũng không quá ngạc nhiên, nhưng anh ta vẫn rất khiếp sợ.

Ngô Hữu Triết: [Thư Vưu!!! Rốt cuộc cậu đã làm gì!!! Tôi sắp phát điên rồi!!! Bạn trai cậu gọi điện thoại cho tôi đấy!!!]

Trái tim nhỏ của Thư Vưu lại đập thình thịch, vội nhắn lại cho anh ta: [Anh ấy đã nói gì?]

Ngô Hữu Triết gần như hồi âm lại ngay lập tức: [Thư Vưu!!!]

[Cậu bỏ trốn đi đâu vậy? Cũng không nói rõ với tôi là hóa ra cậu định bỏ nhà ra đi!]

[Bạn trai cậu sắp phát điên rồi, tôi cũng không dám nhìn cậu ta nữa đâu!!!]

[Tôi đã sống bốn mươi năm trên đời rồi mà cũng chưa từng thấy người nào đáng sợ như vậy!!!]

… Cậu lượt bớt mấy chục câu phía dưới miêu tả Lận Minh Húc khiến người ta sợ chết khiếp thế nào.

Cuối cùng Ngô Hữu Triết cũng nói đến chuyện chính: [Thư Vưu, cậu mau quay về đi, có chuyện gì mà không thể nói chuyện cho xong hả? Cậu xem, hôm trước tôi cũng nói chuyện khá vui vẻ với bà xã tôi rồi đó, trước đây cô ấy thấy tôi là toàn quát tôi cút đi, mà lần này chúng tôi vẫn có thể hòa hợp ăn với nhau một bữa đấy…]

[Thư Vưu! Tóm lại cậu về đi!]

Thư Vưu mím môi.

Cậu biết chắc chắn Lận Minh Húc sẽ nổi giận, cũng sẽ phẫn nộ, nhưng đến khi nghe điều này được xác nhận, trong lòng cậu vẫn gợn lên từng đợt sóng.

Lận Minh Húc đang… Quan tâm tới cậu nhỉ?

Anh nói thích cậu mà.

Lúc này Thư Vưu giống như cắn quá nhiều đậu có vị lạ*, vừa chua lại vừa ngọt, vừa đắng lại vừa cay.

(*) Đậu có vị lạ: Là món ăn vặt đặc trưng ở Trùng Khánh, bản thân chúng là đậu tằm, được chiên hoặc rang lên rồi tẩm với nhiều loại bột gia vị như ngọt, mặn, tê, cay,… Khi ăn có đủ loại mùi vị nên gọi là “có vị lạ”.

Nhưng giây tiếp theo, cậu lập tức nhớ lại mình đã lừa gạt Lận Minh Húc rồi chạy trốn như thế nào.

Cậu lập tức rụt vào trong chăn, không dám ngoi đầu ra.

Thôi, làm đà điểu cũng vui mà!

Dù sao chính cậu cũng không biết được thế giới ngoài kia đang tệ đến mức nào, chẳng lẽ bắt cậu đi tìm tác giả của cuốn tiểu thuyết này, chất vấn cô ấy tại sao nhân vật chính công phải ở bên cạnh hạnh phúc cùng nhân vật chính thụ hả?

Sau đó…

Suy nghĩ một lúc lâu, có lẽ do mấy ngày nay quá mệt mỏi nên Thư Vưu cũng chẳng thể gắng gượng thêm… Cậu nhanh chóng mơ màng rồi thiếp đi.

… Lúc này đúng là Lận Minh Húc sắp tức tới phát điên rồi.

Anh nóng lòng muốn tìm thấy Thư Vưu ngay.

Ngay lập tức, ngay lúc này, ngay tại khoảnh khắc này.

Ngày đó Thư Vưu thả một quả bom nặng ký xuống, rồi chẳng đợi Lận Minh Húc suy nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào thì cậu đã vội vàng chạy trốn. Lận Minh Húc đành phải thay đổi chiến lược, anh biết mấy ngày nay bản thân không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải dành cho Thư Vưu một chút không gian.

Nhưng Lận Minh Húc chẳng bao giờ ngờ tới chuyện khi anh đang ngựa không ngừng vó mà chịu được ba ngày, cuối cùng đến khi bản thân anh không nhịn thêm được nữa, tìm Ngô Hữu Triết hỏi địa điểm ghi hình của Thư Vưu, nhưng đến khi vội vàng chạy tới nơi, chào đón anh chỉ là một cái phòng trống không.

Người của tổ chương trình ngạc nhiên nói với anh là Thư Vưu đã quay xong và rời đi rồi.

Quay xong.

Rời đi rồi.

Rất tốt, cậu thật sự dám làm như vậy!

Mới đầu lúc ở phòng làm việc nghe thấy đối phương đề nghị chia tay, Lận Minh Húc đã phẫn nộ đến mức không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc của anh khi đó, nhưng anh vẫn ra sức kiềm chế bản thân, tin tưởng vào lời Thư Vưu nói một lần nữa, bằng lòng cho cậu thời gian bảy ngày để suy nghĩ.

Kết quả anh nhận lại được điều gì?

Chẳng có gì ngoài sự dối trá!

Lận Minh Húc chẳng quan tâm đ ến chuyện Thư Vưu có mong cầu điều gì ở bản thân anh nên mới tỏ vẻ yêu anh thật lòng hay không, nhưng Lận Minh Húc không thể chấp nhận việc cậu rời đi.

Nếu muốn lừa Lận Minh Húc thì cậu phải sẵn sàng cho việc phải lừa anh cả đời. Dừng lại giữa chừng, nửa đường bỏ đi, hay muốn đổi ý… Đều là hành vi mà anh không bao giờ cho phép.

Bóng tối trong lòng anh dâng trào, từ khi sống lại trở về cho đến bây giờ, con dã thú đã bị chàng trai dần dần bào mòn, giây phút này dường như đã thoát khỏi xiềng xích, phá tan trói buộc.

Sắc mặt người đàn ông u ám, bấm gọi mấy cuộc điện thoại.

Nửa tiếng sau, Đường Nhạc vội vàng chạy tới, anh ta còn chưa đến gần, đã bị ánh mắt hung ác nham hiểm của Lận Minh Húc dọa đến mức rùng mình.

“Sếp… Sếp Lận?”

Anh ta quen biết Lận Minh Húc chưa được bao lâu, lần đầu tiên nhìn thấy anh… Đang kìm nén xen lẫn phẫn nộ đến thế.

Giống như có thứ gì đó đã hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng sợi dây cuối cùng vẫn cố hết sức căng ra, đợi đến một thời điểm nhất định, lý trí của anh sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng ai có thể nói trước được.

“… Cậu đi báo với bên Chúc Phi Xế, bắt đầu thu lưới đi.”

Giọng Lận Minh Húc lạnh như băng: “Nói với anh ta, chuyện tiếp đó giao cho anh ta xử lý hết.”

“Mấy ngày tới đừng liên lạc với tôi, tôi có việc bận.”

Có việc bận?

Đường Nhạc lục lọi trong đầu, không nhớ ra Lận Minh Húc có chuyện quan trọng gì khác.

Tuy anh ta không rõ lắm về kế hoạch của sếp Lận và sếp Chúc, nhưng cũng có thể nhận ra kế hoạch đó khá quan trọng đối với hai người họ. Vào lúc này, có chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện này sao?

Suy nghĩ của anh ta lướt nhanh qua, nhưng vẫn đáp lời.

Lận Minh Húc nói tiếp: “Hoãn lại toàn bộ lịch trình mấy ngày tới cho tôi.”

Anh muốn đi tìm người.

Đường Nhạc rất ngạc nhiên, đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Lận Minh Húc trì hoãn lại công việc của mình.

Lận Minh Húc cũng không phân phó gì thêm nữa, Đường Nhạc bèn xin phép rời đi. Người đi rồi, Lận Minh Húc ngồi sau bàn làm việc, xoa xoa thái dương đang nhức nhối đau, anh bỗng nhiên cảm thấy hơi may mắn vì bản thân là người từng sống lại một đời. Bởi thế nên anh mới biết được một số nơi bí mật hay người trong vùng xám… Và cả cách có thể giúp anh tìm được Thư Vưu.

Lận Minh Húc đã từng cho rằng với bản thân mình mà nói, sống lại là một việc có thể nói là vô nghĩa, nhưng bây giờ anh lại nhận ra vận mệnh đang vô tình trao những điều “đúng lúc, đúng thời điểm” cho anh.

Hóa ra chàng trai từng khiến anh tức phát rồ, người mà khiến anh chán ghét chỉ muốn đuổi đi, chẳng biết từ lúc nào đã có ảnh hưởng sâu sắc tới anh đến thế.

Thư Vưu.

Thư Vưu.

Thư Vưu.

Lận Minh Húc thầm đọc đi đọc lại cái tên này rất nhiều lần, sự tối tăm nặng nề đọng lại trong đáy mắt, tựa như màn sương đen dày đặc mãi chẳng thể tan, vốn dĩ đã tích tụ đến cực điểm rồi.

… Đợi đến khi anh tìm thấy cậu.

Một tiếng “răng rắc” vang lên.

Anh bóp gãy cây bút trong tay.

Sáng hôm sau, Thư Vưu ngủ cho đến khi tự mình tỉnh dậy.

Thư Vưu vẫn còn đang ngái ngủ, lại thoáng chốc sửng sốt, nhìn thấy cách bố trí xa lạ trong căn phòng, lúc này mới nhớ ra mình đang ở xa nhà… À không phải, cậu đang đi lang thang khắp nơi mới đúng.

… Đói bụng quá.

Thư Vưu gọi một bàn thức ăn dành cho bữa sáng của mình, rất nhanh khách sạn đã mang lên, nhìn những món ăn rực rỡ muôn màu trước mắt, bỗng nhiên cậu lại không muốn ăn nữa.

Cậu tùy tiện cắn một miếng bánh mì, uể oải nằm vật lên giường.

Tính nhầm rồi.

Cậu nghĩ ở khách sạn gần nhà hát talk show thì có thể đi xem biểu diễn để giết thời gian. Nhưng đến lúc có thể thực hiện thì Thư Vưu nhận ra bản thân vốn chẳng muốn lết ra ngoài một chút nào.

Cậu chỉ muốn nằm thôi.

Nằm cũng tốt mà.

Nằm yên có lợi cho eo, với lại có thể thả lỏng thể xác và tinh thần… Haizz, dù sao cậu cũng không có việc gì để làm, lướt mạng chút vậy.

Sau một đêm, Thư Vưu khởi động máy lại lần nữa.

Những tin nhắn chưa đọc vẫn còn đó, bướng bỉnh thể hiện rõ sự tồn tại của chúng. Thư Vưu không nhịn được, mở ra đọc.

[Thư Vưu, cậu nhận cuộc gọi đi.]

[Thư Vưu, nhận cuộc gọi!]

[Thư Vưu, cậu đang ở đâu thế? Cậu về đi, tôi đang ở nơi cậu ghi hình này! Chúng ta nói chuyện!]

[Thư Vưu!!!]

… Lận Minh Húc tới chỗ cậu ghi hình?

Tim Thư Vưu đập thình thịch… Cũng may, cũng may là cậu chạy nhanh! Suýt soát về thời gian!

Rõ ràng trong phòng chẳng có ai khác, nhưng Thư Vưu vẫn rùng mình một cái.

Cậu lại chui vào ổ chăn, sau khi quấn chặt chăn thì gọi điện cho Ngô Hữu Triết: “Anh Ngô!”

“Thư Vưu!!!”

Giọng nói của Ngô Hữu Triết đột nhiên tăng cao tám quãng: “Rốt cuộc là cậu chạy đi đâu!”

Thư Vưu ù tai, vội để điện thoại ra xa, xấu hổ đáp: “Không đi đâu cả, ở gần đó thôi.”

“Gần đó là chỗ nào?”

“… Là ở gần đó, xung quanh thôi, không xa lắm đâu.”

Thư Vưu ho khan một tiếng nói: “Tôi không nói cho anh là vì muốn tốt cho anh thôi.”

Ngô Hữu Triết:… Đúng thật.

Nhìn cái dáng vẻ ngày hôm qua của Lận Minh Húc, Ngô Hữu Triết thật sự sợ bản thân sẽ bị liên lụy, cùng chung cảnh ngộ bị thủ tiêu với cậu mất.

Ngô Hữu Triết tự nhận là bản thân cũng từng trải qua sóng to gió lớn của cuộc đời, nhưng khi đứng trước mặt Lận Minh Húc, anh ta vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Bởi vì những suy nghĩ lung tung này, giọng anh ta bất giác nhỏ hơn vài tông, nhỏ giọng hỏi: “Vậy giờ cậu tính thế nào? Cậu định làm gì?”

“Giờ tôi không làm gì cả.”

Thư Vưu giải thích: “Tôi muốn thư giãn, lẩn tránh trong khoảng thời gian này trước đã. Đợi Lận Minh Húc bình tĩnh lại, nên làm gì thì tôi sẽ làm cái đó.”

“Nhưng…”

Ngô Hữu Triết thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ kia của Lận Minh Húc thì có lẽ sẽ không dễ dàng bình tĩnh lại như vậy đâu.

Anh ta lo lắng, sốt ruột nói: “Vậy cậu một mình ở bên ngoài được không đó? Ăn cơm chưa? Cậu ở đâu? À đúng rồi, tổ chương trình bảo tôi nói với cậu là đừng đi quá xa, tạm thời cũng đừng nhận công việc khác, bên phía bọn họ hình như vẫn chưa xong hết.”

Chưa xong hết?

Thư Vưu cảm thấy bản thân thể hiện cũng khá tốt mà, vòng thứ hai còn hoàn thành thuận lợi, sao lại chưa quay xong chứ?

Nhưng nếu đát đỳ bên A đã lên tiếng…

Thư Vưu thẳng thắn trả lời: “Yên tâm đi, ít nhất tôi cũng có thể trốn trong khách sạn nửa tháng.”

Sau nửa tháng, chắc cơn giận dữ của Lận Minh Húc… Cũng đã dịu đi rồi nhỉ?

Cậu cũng không chắc nữa.

Sau khi cúp máy, Thư Vưu ăn qua loa thêm mấy miếng, rồi thay quần áo, đội mũ cùng đeo khẩu trang, cậu định ra ngoài đi dạo.

Xung quanh đây là khu buôn bán, vừa phồn hoa vừa náo nhiệt. Nhưng Thư Vưu đi lang thang một hồi, chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Không thú vị gì hết.

Cậu c ắn môi dưới, bước chân bất giác quay lại. Vừa đi đến con phố trước, cậu chợt nhìn thấy bên đường có một bóng người quen thuộc.

Rất giống anh.

Thư Vưu rùng mình, cuống quýt lắc đầu: Không phải anh, không phải anh đâu, nhất định là cậu nhìn nhầm rồi.

Lần trước ở suối nước nóng, không phải cậu từng nhìn nhầm một lần rồi sao?

Hơn nữa Lận Minh Húc cũng đâu biết Thư Vưu đang ở thành phố Tống, sao có thể xuất hiện ở trước mắt cậu được.

Lúc này đối phương vừa vặn xoay người, quả nhiên là một gương mặt xa lạ. Thư Vưu thầm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại nghe thấy bên cạnh có một cặp đôi đang cãi nhau.

… Bà chủ cửa hàng quần áo ven đường thò đầu ra từ cửa sổ sát đó, trên tay còn cầm một nắm hạt dưa.

Thư Vưu do dự trong đúng một giây, rồi nhích lại gần, ánh mắt hai người giao nhau, trong nháy mắt đã đạt được một sự nhất trí.

Bà chủ ấy chủ động tránh sang một bên, đưa tay ra.

Thư Vưu vốc lấy ít hạt dưa, bắt đầu cắn.

“Gọi điện thoại thì không nhận! Gửi tin nhắn cũng không hồi âm! Có phải anh cảm thấy tôi không làm gì được anh phải không?”

Thư Vưu: Răng rắc răng rắc răng rắc.

“Nói cho xong đi, anh nói muốn chia tay thì chia tay à? Rốt cuộc tôi có lỗi với anh chỗ nào hả?”

Thư Vưu: Răng rắc răng rắc răng rắc.

“Gửi tin nhắn gì chứ? Ngay cả mặt đối mặt nói chia tay anh cũng không dám? Cái đồ cặn bã nhà anh!”

Thư Vưu… Thư Vưu bỗng nhiên không cắn nổi nữa.

Cậu quay đầu yếu ớt hỏi bà chủ: “… Gửi tin nhắn để nói chuyện đó thì tệ lắm sao?”

“Xem tình huống cụ thể đã.”

Bà chủ “phì” một tiếng nhổ vỏ hạt dưa ra, ngẫm nghĩ rồi nói: “Không phải cặn bã, nhưng có thể coi là kẻ nhát gan.”

Thư Vưu: “…”

Cậu cảm giác đầu gối của mình đã trúng một mũi tên.

Chẳng đi dạo phố nổi nữa, cậu ỉu xìu quay về.

Khi đi đến gần khách sạn, Thư Vưu thoáng chốc trở nên hoảng hốt, hình như cậu lại nhìn thấy Lận Minh Húc.

Giả, là ảo giác thôi.

Hoặc chỉ là áo khoác bành tô cùng kiểu, đây đang là xu hướng thời trang thịnh hành mà, có rất nhiều người mặc!

Thư Vưu lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn đứng đó một lúc lâu rồi mới trở lại khách sạn, sau đó cậu vào thang máy đi lên tầng, quẹo vào hành làng, quét thẻ bước vào phòng mình.

Cửa phòng đóng lại, Thư Vưu chẳng hiểu sao mà thở phào một hơi.

Sau đó…

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Chân Thư Vưu mới bước được một nửa, rồi chỉ đành thu chân lại, cậu xoay người đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mới mở ra, một bóng người quen thuộc cao lớn rắn rỏi, mặc vest đi giày da, dùng sức đẩy cửa bước vào, ánh mắt sắc bén lập tức khóa chặt lấy cậu.

Bị ánh mắt như chim ưng kia liếc tới, sắc mặt Thư Vưu bỗng chốc trắng bệch, cọng tóc ngố trên đỉnh đầu bị dọa đến dựng đứng lên!

Là là là là… Là Lận Minh Húc?!

… Sao anh lại tìm tới đây được!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.