Sáng hôm sau, Thư Vưu bị đánh thức bởi một mùi thơm vô cùng hấp dẫn.
Thư Vưu mò ra ngoài với mái tóc rối tung, phát hiện trên bàn bày đầy các món ăn ngon, mỗi món đều giống như đang nhiệt tình mời gọi cậu.
Thư Vưu:???
Đã xảy ra chuyện gì thế?
Bữa sáng phong phú kiểu này khiến Thư Vưu nuốt nước bọt không ngừng, cậu tò mò hỏi: “… Lận Minh Húc? Hôm nay có chuyện tốt gì hả?”
“Không phải.”
Người đàn ông từ trong bếp đi ra, liếc cậu một cái: “Người tầng trên nói điện nước hỏng hết rồi, phải sửa.”
Thư Vưu: “… Cho nên?”
Lận Minh Húc bâng quơ nói: “Cho nên tạm thời chúng ta phải ngủ cùng nhau ở phòng ngủ phụ, phòng ngủ chính bên kia sẽ bị rỉ nước bất cứ lúc nào.”
Thư Vưu: “…”
Cậu cảm giác khu chung cư cũ thật sự không tốt chút nào.
Kế hoạch chia giường còn chưa kịp thực hiện thì đã chết yểu.
Thư Vưu choáng váng cả người.
Lận Minh Húc đặt miếng bánh sandwich cuối cùng xuống trước mặt cậu, vờ như thờ ơ hỏi: “Có vẻ cậu rất thất vọng à?”
“Đâu, đâu có.”
Thư Vưu lẩm bẩm: “Tôi thật sự rất thất vọng mà.”
Lận Minh Húc:???
“À không!”
Thư Vưu lấy lại tinh thần, vội cười khan đáp: “Tôi đang cảm thấy căn hộ tồi tàn này không nên ở tiếp nữa thôi!”
“Đợi anh… Ừ, đợi hai chúng ta có tiền, thì đổi chỗ ở khác đi!”
Việc mua nhà thì tạm thời vẫn còn rất xa mới có thể tính tiếp được, nhưng việc cải thiện chất lượng cuộc sống thì chắc không thành vấn đề.
Nói tới đây, Thư Vưu bắt đầu tính nhẩm số tiền đã tiết kiệm được trong thời gian qua.
Lận Minh Húc nhướn mày.
Thư Vưu cắn thịt xông khói, cẩn thận tính kho bạc nhỏ của mình, cậu lơ đãng ăn bữa sáng, cảnh này vừa hay rơi vào mắt Lận Minh Húc, ánh mắt anh trở nên tối đen.
Ăn bữa sáng xong, Lận Minh Húc chuẩn bị rời khỏi nhà để đi làm, người cũng đã đi tới sảnh phòng thì bỗng nhiên anh xoay người, gọi: “Thư Vưu.”
Thư Vưu vẫn đang ngồi ườn trên ghế sô pha xem điện thoại, nghe thấy thì ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”
“Hôm nay cậu có rảnh không?”
“Có.”
Thư Vưu ngẫm nghĩ: “Tôi chỉ ở nhà nghiên cứu mấy buổi biểu diễn trong show giải trí thôi… Thật ra tôi cảm giác mình cứ làm ổ trong nhà cũng không làm gì, nên đang nghĩ có nên ra ngoài đi dạo một chút hay không.”
“Vậy cậu tới công ty với tôi đi.”
Lận Minh Húc hờ hững nói: “Chiều nay tôi có việc, cần cậu giúp.”
Thư Vưu:… Không biết tại sao, giờ chỉ cần nghe thấy Lận Minh Húc nói cần giúp đỡ là cậu sẽ tự nhiên có cảm giác hơi ớn.
Không phải thấy sợ hãi, mà là… Mà là hơi mất tự nhiên.
Cậu có cảm giác mỗi lần Lận Minh Húc nhờ giúp đỡ, nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ, sự thật là anh đang đào một cái hố.
Đào một cái hố, tưới chút nước, gieo một nhóc Thư Tiểu Vưu xuống… Bạn nhìn xem? Úi, không nảy mầm được đâu!
Nhưng đôi mắt thâm thúy của Lận Minh Húc đang nhìn chằm chằm Thư Vưu, chỉ đơn giản chăm chú nhìn cậu, nhìn cậu không chớp mắt.
Vì thế Thư Vưu cắn răng nói: “… Được.”
… A a a, cậu muốn từ chối! Muốn từ chối!
Nhưng ngay khi ánh mắt của Lận Minh Húc lướt qua, cậu đã nhanh chóng gật đầu theo bản năng.
Nếu đã gật đầu, thì chính là đồng ý.
Lận Minh Húc hếch cằm: “Mau thay quần áo đi.”
“… Ò.”
Thư Vưu nhanh chóng chuồn vào phòng ngủ thay quần áo.
Vài phút sau, cậu mặc áo khoác dày, choàng khăn quàng cổ, đầu đội mũ bước ra ngoài.
Hệt như một quả bóng lông tơ.
Quả bóng lông tơ lẽo đẽo đi theo Lận Minh Húc lên xe, ngồi vào ghế phụ.
Sau đó cậu liếc mắt qua đã nhìn thấy món đồ trang trí hình chú chó con chễm chệ trên bảng điều khiển trung tâm.
Món đồ được đặt ngay đó, cái đầu và chiếc đuôi có hơi lỏng lẻo, sẽ lắc qua lắc lại mỗi khi xe di chuyển.
… Cực kỳ giống cọng tóc ngố trên đỉnh đầu của người nào đó.
Thư Vưu: “…”
Cậu cảm thấy có chút vi diệu mà đối mặt với chó nhỏ năm giây, lẩm bẩm: “Nhìn hơi quen.”
Lận Minh Húc khẽ liếc cậu một cái, chẳng nói gì.
Không bao lâu sau, chiếc xe lái vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của tòa nhà, hai người đi xuống xe, lần lượt đi vào thang máy.
Thư Vưu… Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Lận Minh Húc khi làm việc với cấp dưới.
Người đàn ông không cố tình nghiêm mặt, nhưng vẫn mang theo đôi chút phong thái của người ở chức vị cao hơn, tựa như khi xuất hiện trên người anh, đó chỉ là lẽ thường tình vốn nên có. Bóng dáng cao lớn của anh đi tới, trên đường đi còn gật đầu chào hỏi với cấp dưới và nhân viên có quen biết, như thể anh đang dần được bọc quanh trong hào quang, tiến thêm một bước tới cái vỏ ngoài cao quý gọi là Tổng giám đốc Lận, từ một người mà Thư Vưu đã rất quen thuộc, từng chút một mà biến thành một dáng vẻ khác.
Lý trí, bình thản, và sự điềm tĩnh vô cùng thu hút.
Hóa ra khi ở bên ngoài, Lận Minh Húc sẽ có dáng vẻ này.
Hai lần trước khi Thư Vưu tới công ty, cậu đều ở riêng với Lận Minh Húc, cũng chưa từng nhìn thấy một mặt khác của người đàn ông này. Cậu cảm thấy hơi mới mẻ, không khỏi ưỡn ngực ngẩng đầu, muốn hưởng ké một chút khí thế cao hai mét tám* của Lận Minh Húc.
(*) Hai mét tám: có nghĩa là khí chất rất độc đoán và mạnh mẽ. Hai mét tám mươi chỉ là một thước đo tưởng tượng để mô tả cường độ của ánh hào quang. Câu này thường được cư dân mạng dùng để khen ngợi người khác khi bình luận.
Mãi cho đến khi vào phòng làm việc của Lận Minh Húc, khi cửa vẫn chưa đóng lại, anh nói với Đường Nhạc đang đi theo: “Cậu đi lấy một cốc nước trái cây tới đây.”
Đường Nhạc giật mình, phản xạ có điều kiện mà nhìn sang Thư Vưu, lập tức phản ứng kịp: “Vâng, sếp Lận.”
Không biết có phải cậu suy nghĩ nhiều hay không mà Thư Vưu cảm giác cái liếc mắt này không được bình thường cho lắm.
Công ty có một phòng trà nước riêng, một lúc sau nước trái cây đã được đưa tới, là một chai nước lớn còn chưa mở, Đường Nhạc rất biết cách làm việc để sếp của mình hài lòng, thậm chí còn mang theo một chiếc cốc giấy sạch sẽ.
Lận Minh Húc đã cởi áo khoác ngoài, anh ra hiệu với Thư Vưu: “Cậu đợi một lúc nhé, tôi sắp họp.”
Thư Vưu nghe lời ngồi xuống trên ghế sô pha nhỏ, ngoan ngoãn rót cho mình một cốc nước trái cây, rồi sau đó lại nhẹ nhàng đeo tai nghe, bật điện thoại xem video.
Thật ra cậu đang mất tập trung, chẳng chú ý vào đầu được cái gì. Xem được một lúc, tự nhiên Thư Vưu cảm giác có người đang nhìn cậu.
… Hình như là Lận Minh Húc.
Dù sao đây vẫn là phòng làm việc riêng của Tổng giám đốc Lận, bây giờ trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ.
Không phải nhìn suốt, mà là thỉnh thoảng… Ngoảnh đầu liếc một cái.
Như là đang xác nhận điều gì.
Xác nhận điều gì cơ?
Thư Vưu không nhịn được nữa, ho khan một tiếng, cậu đứng lên: “… Tôi đi vệ sinh đây.”
Cậu gần như chạy mất dép ra khỏi phòng.
Khi đi đến cuối hành lang, cậu cũng không biết đây là phòng của ban nào, nhưng đằng trước hình như là phòng trà nước, có một vài cô gái đang cười đùa bên trong đó.
“… Này, hôm nay mọi người có nhìn thấy cậu chàng đẹp trai đi với sếp Lận không?”
Thư Vưu:… Hiểu mà hiểu mà, cậu cũng rất hứng thú với mấy chuyện ngồi lê đôi mách về cấp trên đó.
“Nhìn thấy rồi, dễ thương quá đi, ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo sau lưng sếp… Là người nhà của sếp Lận nhỉ?”
Thư Vưu:… Ừm ừm, cậu chính là chó săn nhỏ số một làm việc dưới trướng Lận Minh Húc đấy.
“Tôi biết, tôi biết nè, đó là bạn trai của sếp Lận đó! Không ngờ tới nhỉ?”
“Ha ha ha, vậy cậu sai rồi, bọn tôi đã sớm biết nhé. Không thấy ánh mắt của sếp Lận nhìn đối phương chẳng được bình thường hay sao?”
“A a a! Sao các cậu biết hết rồi thế! Tôi tưởng rằng chỉ có một mình tôi âm thầm cắn… Của hai người bọn họ thôi chứ…”
Thư Vưu: “…”
Không đúng? Ánh mắt gì của Lận Minh Húc cơ?
Không phải lần nào cũng là ánh mắt tức đến điên người khi bị cậu trêu chọc sao?
Sao cậu nhìn không ra loại ánh mắt khác thế?
Lúc này Thư Vưu rất muốn đẩy cửa bước vào để được bọn họ tư vấn một lúc.
Nhưng vướng chuyện bản thân hiện giờ là người trong câu chuyện nên cậu chỉ đành lén lút chuồn đi lần nữa.
Trong tòa nhà này có rất nhiều công ty.
Lúc trước công ty của Lận Minh Húc thuê ba tầng, nhưng Thư Vưu không biết cụ thể là ba tầng nào, cậu đi lên theo cầu thang bộ, theo bản năng mà tìm một chỗ không có người.
Trên cầu thang.
Dì lao công đang thu gom vỏ thùng giấy, thấy cậu đi vào, dì lập tức giật mình: “Cậu…”
Thư Vưu vội vàng giải thích: “Không có không có, cháu đi ngang qua thôi.”
“… À.”
Dì ấy thở phào nhẹ nhõm, đánh giá cậu mấy lượt, kiên trì bổ sung một câu: “… Đây đều là những thứ họ không cần.”
Thư Vưu: “… Cháu biết cháu biết.”
“Cũng không phải tôi cố tình lấy đâu.”
Thư Vưu: “… Cháu hiểu, cháu hiểu mà.”
Dì ấy còn định nói thêm gì nữa, Thư Vưu liền cười ngượng ngùng: “Cháu hiểu mà, cháu hiểu mà.”
“Phế phẩm cũng muốn có nhà.”
“Biến rác thành của quý, tốt cho bạn cũng tốt cho tôi!”
Ánh mắt dì ấy nhìn cậu lập tức chuyển sang vẻ tán thưởng!
… Mười phút sau, Thư Vưu hưng phấn vọt vào phòng làm việc của Lận Minh Húc: “Lận Minh Húc!”
“Sau này phí quản lý bất động sản của công ty anh sẽ được giảm hai mươi phần trăm!”
Lận Minh Húc:…?
Thư Vưu hết sức phấn khích, đi thẳng đến bàn làm việc của Lận Minh Húc, vừa đi vừa xoay người nhảy chân sáo, chớp mắt cậu đã đi đến trước mặt anh, cười rạng rỡ nói: “Vừa rồi ở trên hành lang, tôi gặp được một dì lao công…”
Cậu ra vẻ bí ẩn nói: “Không ngờ dì ấy là chủ của tòa nhà cao tầng này! Công ty bất động sản cũng do nhà dì ấy mở đó!”
Lận Minh Húc: “…”
Không ngờ tới, anh thật sự không ngờ tới.
Vẻ mặt anh hiện lên vẻ một lời khó nói hết, gọi Đường Nhạc vào bảo anh ta đi hỏi thăm qua thử, Đường Nhạc mang theo vẻ mặt khiếp sợ đi ra ngoài. Sắc mặt Lận Minh Húc cũng trở nên vi diệu: “… Sao cậu làm được?”
Thư Vưu khiêm tốn đáp: “Cũng có gì đâu.”
“Thật ra chỉ là một câu thôi.”
Lận Minh Húc: “… Một câu?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu thẹn thùng cúi đầu: “Cùng là người keo kiệt chốn xa xăm, gặp được nhau âu cũng là có duyên, nhất định đã từng quen biết.”
Lận Minh Húc:…
Dường như anh hiểu ra gì rồi.
Tuy phí quản lý tài sản không nhiều nhưng khi tích lũy lại vẫn là một số tiền rất lớn.
… Hình như mỗi lần Thư Vưu tới đây, đều sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho anh.
Lận Minh Húc đặt bút máy trong tay xuống, bình tĩnh gọi: “Thư Vưu.”
Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt cậu: “Cậu muốn được phần thưởng gì không?”
“Có cả phần thưởng nữa hả?”
Thư Vưu càng vui hơn: “Không thì trưa nay chúng ta đi ăn một bữa thật ngon nhé?”
Lận Minh Húc: “… Được.” Nhưng vẫn chưa đủ, anh sẽ nhớ ghi kĩ, phải tặng cho cậu càng nhiều thứ tốt hơn.
Đã gần đến giờ nghỉ trưa rồi.
Ăn trưa xong, Thư Vưu no căng bụng, ngủ gà ngủ gật trên ghế phụ.
Sau đó cậu trơ mắt nhìn Lận Minh Húc lái xe lướt qua tòa nhà của công ty, anh rẽ vào một con đường, lái xe về một hướng khác.
“Lận Minh Húc?”
Thư Vưu không khỏi ngạc nhiên mà hỏi: “Chúng ta đi đâu thế?”
Lận Minh Húc khẽ liếc cậu: “Cậu đoán xem?”
Thư Vưu:… Hả?
Cậu mắc kẹt trong mớ hỗn độn: “Tôi không đoán được.”
Ánh mắt Lận Minh Húc tối lại: “Không đoán ra thì tôi sẽ phạt cậu.”
Thư Vưu:???
Lận Minh Húc bị ai dạy hư thế?! Là ai hả!
Cậu trợn mắt há hốc mồm, nhìn Lận Minh Húc lái xe về phía trước, chuyển làn, quẹo trái… Vài phút sau, xe đi vào một khu dân cư.
Một khu nhà ở rất cao cấp.
Khi Lận Minh Húc lái xe vào trong, Thư Vưu dần có chút ấn tượng, cậu ngỡ ngàng thốt lên: “Đây không phải…”
Là nhà của Lận Minh Húc sao?
Nơi bị tòa án niêm phong? So với lần trước, có vẻ như nơi đây không có thay đổi gì nhiều. Nhưng vì đang vào mùa đông, hoa cỏ trong vườn không có ai chăm sóc nên hầu hết đều khô vàng héo úa.
Thư Vưu xuống xe, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“… Tôi đã lấy lại được ngôi nhà này.”
Lận Minh Húc nhẹ giọng nói: “Không còn vấn đề gì nữa rồi.”
Không còn vấn đề gì nữa sao? Nhanh thật.
Thật không hổ danh là Tổng giám đốc Lận.
Thư Vưu ngẩng đầu lên nhìn căn nhà năm tầng, trong lòng có chút mơ hồ không thể nói rõ.
Nhưng giây tiếp theo, Lận Minh Húc điềm nhiên như không có chuyện gì đến bên cạnh Thư Vưu, nắm lấy tay cậu.
Thư Vưu chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo đi theo vào trong.
… Thật sự anh cũng đã lấy lại được căn nhà. Bởi vì Lận Minh Húc tự mình mở cửa bước vào.
Giấy niêm phong của toà án trên cửa cũng được gỡ bỏ, cửa lớn cọt kẹt mở ra, bên trong bụi bặm khắp nơi, nhưng ngôi nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ giống như lần trước cậu bước vào.
Hai người đi vào đại sảnh rồi dừng lại, Lận Minh Húc bình tĩnh nói: “Tôi lên tầng nhìn xem.”
Thư Vưu: “… Được.”
Lúc này người đàn ông mới buông tay cậu ra, Thư Vưu vô thức cuộn ngón tay lại, cảm thấy lòng bàn tay mình hơi nong nóng.
Sau đó Thư Vưu ngẩng đầu lên nhìn quanh, một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu cậu.
… Tại sao, Lận Minh Húc lại dẫn cậu tới đây?
Có rất nhiều bức ảnh treo trên tường dọc theo cầu thang.
Tất cả đều là đủ kiểu ảnh chụp khi gia đình đi chơi, có phong cảnh, có danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, cơ mà chiếm nhiều nhất vẫn là ảnh chụp gia đình với đủ loại kiểu dáng.
Ảnh chụp có thể là một nhà ba người, hoặc kết hợp ngẫu nhiên, nhưng điểm chung trong đó vẫn là biểu cảm hạnh phúc không thể che giấu được, khiến người ta nhìn thoáng qua cũng biết đây chắc chắn là một gia đình hạnh phúc.
Thư Vưu đang mải mê xem thì bỗng nhiên dừng chân trước một bức ảnh chỉ chụp duy nhất Lận Minh Húc.
Phải chăng đây là Lận Minh Húc của thời thiếu niên?
Cậu đoán có lẽ thời điểm này Lận Minh Húc không vượt quá hai mươi tuổi, dáng người anh cao ngất, giữa hàng lông mày chất chứa một chút sự bồng bột tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Thư Vưu không kiềm chế được, chăm chút nhìn nó một lúc lâu.
Cậu không nhúc nhích.
Bỗng từ phía sau có một lồ ng ngực dày rộng áp sát tới, người đàn ông đứng sau lưng khom người, vây quanh như ôm lấy Thư Vưu, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai cậu.
Một giọng nói trầm thấp đầy lôi cuốn vờn bên tai, không ngừng chui vào trái tim cậu.
“… Tôi vốn định tìm bên giúp việc quét dọn trước, rồi cuối tuần mới dẫn cậu tới đây.”
“Nhưng đúng lúc tối hôm qua xảy ra sự cố rò rỉ nước.”
Vang ngay bên tai.
Gần trong gang tấc.
Những động tác thân mật, mập mờ, không thể nhầm lẫn.
Bầu không khí có thể nhìn thấy rõ, cũng có thể cụ thể hóa, không cách nào che giấu được.
“Thư Vưu.”
Người đàn ông nói khẽ: “… Sau này ảnh chụp chúng ta cũng sẽ treo ở đây, có được không?”
Thư Vưu chỉ cảm thấy vai mình chùng xuống, trong thoáng chốc trái tim cậu cũng chìm dần…
Suy nghĩ tự lừa mình dối người nào đó…
Bị gió thổi bay, vỡ vụn.
…
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Tác giả (gạt nước mắt): Thật sự không dễ dàng mà, thực sự… (Hung dữ) Thư Vưu, cậu đối mặt với hiện thực đi!
Thư Vưu: Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe!