… Chết tiệt.
Trong khoảnh khắc thốt ra câu nói đó, sắc mặt Lận Minh Húc xanh mét, tại sao anh lại lên cơn thần kinh hệt giống như Thư Vưu vậy chứ?
Ở đầu dây bên kia điện thoại, Thư Vưu cũng sốc bay màu: “Lận Minh Húc, anh…”
Mất một lúc lâu mà cậu vẫn chưa sắp xếp ngôn ngữ của bản thân lại được, cảm giác não mình đang bị xoay mòng mòng.
Cậu không gọi nhầm người đâu nhỉ?
Là Lận Minh Húc đúng không?
Là anh ấy thật nhỉ?
Là…
Thư Vưu ngây người, cậu nghe thấy điện thoại vì bị cúp mà vang lên tiếng “tút tút”. Chỉ vài phút sau, Lận Minh Húc đã đi đến trước mặt cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu qua đây với tôi.”
“Gì?”
Biểu cảm trên mặt anh quá mức vặn vẹo, Thư Vưu ngây như phỗng, sợ tới mức không thể nhúc nhích, Lận Minh Húc ra tay đầy quyết đoán… Xách theo cậu vào phòng.
Sau khi đi vào, Thư Vưu lập tức lấy lại tinh thần: “Sao anh…”
“Đúng vậy.”
Lận Minh Húc vẫn đang nghiến răng: “Tôi ở gian phòng này.”
“Cho nên cái âm thanh kia…”
“Là tôi.”
Lận Minh Húc gằn từng chữ một: “Lúc ấy tôi không biết người ở phòng bên cạnh là cậu.”
“Vậy tại sao anh…”
“…”
Lận Minh Húc hít một hơi thật sâu, nhưng cũng không trả lời ngay.
Bản thân Lận Minh Húc cũng không thể giải đáp được, tại sao anh lại đến thành phố này, tại sao anh lại ở chung một khách sạn cùng cậu, tại sao lại muốn giả vờ như đây chỉ là một sự trùng hợp ngoài ý muốn.
Thứ cảm giác này quá mức xa lạ. Ngay cả với người được sống lại một lần nữa như anh, nó vẫn là một điều gì đấy vô cùng mới mẻ, cũng là lần đầu tiên anh được trải nghiệm qua.
Mà lúc này, đầu óc Thư Vưu vẫn giống như một đống bùi nhùi.
Phải mất một lúc thì Thư Vưu mới load xong, cậu không kiềm được lòng mà thốt lên một câu: “Nói như vậy thì phòng bên cạnh không bị ma ám?”
Thái dương Lận Minh Húc đập thình thịch: “… Không.”
“Cũng không có đặc công ám sát?”
Lận Minh Húc cảm thấy một lời khó nói hết: “… Không.”
“Vậy…”
Thư Vưu bừng tỉnh, dường như hiểu ra: “Lận Minh Húc, anh lừa tôi!”
Cái gì mà chim ngoài cửa sổ, cái gì mà đã bay đi chứ, sao chân tướng lại là thế hả?
Lúc ấy cậu bị cảm lạnh thành ra đầu vẫn còn hơi choáng, nên thành ra cũng không nghĩ nhiều!
Dù sao chẳng ai có thể ngờ được, cái người mày rậm mắt to như Lận Minh Húc… Ơ? Câu này hơi quen, có phải cậu từng nói ở đâu đó một lần rồi không nhỉ?
Thư Vưu tức giận đến mức cọng tóc ngố cũng dựng đứng lên, lắc lư dữ dội: “Tôi muốn tức giận!”
Lận Minh Húc: “…”
Thư Vưu xoay vòng tại chỗ, nhận ra bản thân cũng chẳng thể làm gì được Lận Minh Húc, cậu càng tức hơn, lẩm bẩm nói: “Thế mà anh lại lừa dối tôi.”
Vậy mà cậu cũng tin!
Tức chết mất!
Giống như một con cún cứ xoay vòng đuổi theo để cắn cái đuôi, chỉ còn thiếu một bước là “oẳng” lên đầy giận dữ, Lận Minh Húc cứng đờ, đắn đo mở miệng nói: “Là tôi sai.”
Chỉ một phút mất não, kết quả vì một lời nói dối lại phải dùng nghìn lời nói dối khác để bù đắp.
Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên.
Chuyện cái cốc lần trước…
Hô hấp Lận Minh Húc như bị ngưng trệ… Là vì Thư Vưu.
Không phải do Thư Vưu, mà là vì Thư Vưu.
Nghe có vẻ xoắn lưỡi, nhưng hiện giờ tâm trạng Lận Minh Húc càng phức tạp hơn.
Như dây leo bám víu lên nhau tạo thành tầng tầng lớp lớp, quấn quýt đan xen, tựa như nút thắt không thể gỡ được.
Tuy nhiên, đây rõ ràng không phải là thời điểm để tự hỏi.
Lận Minh Húc ho nhẹ một tiếng: “Chúng ta ăn đồ ăn đã đặt trước đi đã? Không phải cậu chưa ăn no sao?”
“Tôi không đấy.”
Thư Vưu còn chưa bỏ đồ ăn trong tay xuống, nghe thấy lời này, cậu quay phắt người bỏ đi, lạnh lùng nói: “Tôi ăn một mình!”
Lận Minh Húc: “…”
Thư Vưu quay về phòng mình, đứng trước cửa phòng, Lận Minh Húc đuổi theo: “… Qua bên phòng tôi ăn đi.”
Đầu chàng trai nghẹo ngay sang bên phải: “Tôi không đi đâu.”
Khóe miệng Lận Minh Húc hơi giật, bản thân cũng hết cách mà chỉ đành nhắc nhở: “Cậu tìm được thẻ phòng rồi?”
Cổ Thư Vưu lập tức vặn xoay về: “… Vẫn chưa.”
A a a, sao lại như vậy!
Lận Minh Húc hắng giọng, chủ động nói: “Cậu ăn trước đi, tôi xuống giúp cậu làm thẻ phòng.”
Thư Vưu hậm hực: “Anh cũng đâu phải chủ phòng, sao có thể xin thẻ phòng?”
Lận Minh Húc:… Đúng thật.
Anh chỉ đành trơ mắt nhìn Thư Vưu chạy vụt đi.
Thư Vưu đi vào thang máy, vẫn rất tức giận, cậu nghĩ ngợi phải làm sao bây giờ.
Mất mặt quá đi!
Đây cũng là bởi vì cậu quá tin tưởng vào nhân phẩm của Lận Minh Húc, hoàn toàn không nghĩ tới phương hướng khác!
Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng phải cậu sẽ bị Lận Minh Húc đùa giỡn mà quay như dế sao?
Nhớ tới năng lực và thủ đoạn trả thù của Lận Minh Húc trong tiểu thuyết gốc, Thư Vưu tự cảnh cáo bản thân: Thư Vưu ơi Thư Vưu à, mày đã quên cái kết đau thương mà chủ nhân ban đầu của cơ thể này phải nhận rồi hả? Mày đã quên kết cục bi thảm của nhân vật phản diện rồi sao? Mày đã quên kết thúc thảm thiết của con trai nhân vật phản diện rồi hả?
Lận Minh Húc là người cười từ đầu đến cuối cùng trong suốt cuốn sách… Nhà tư bản lớn đó!
Tuyệt đối cậu không được để anh lừa thêm một lần nữa!
Vì thế mà Lận Minh Húc ở trong phòng đợi một lúc lâu, rốt cuộc chỉ đợi được một tin nhắn đến từ Thư Vưu.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thư Vưu: [Hơ hơ, tôi không ăn đâu, anh ăn đi, tôi vẫn còn cảm nên thấy không khỏe lắm, đi nghỉ trước đây. Ngủ ngon.]
Ừm, cậu đắn đo chỉnh sửa tin nhắn, cảm thấy không có vấn đề gì thì mới gửi đi.
Vừa không mất chừng mực, lại vừa thể hiện sự thờ ơ của mình, đồng thời có thể từ chối khéo Lận Minh Húc, rất tốt… Quan trọng là còn nói được cả lời chúc ngủ ngon!
Sau khi gửi đi, Thư Vưu âm thầm tự like cho mình lần nữa.
Lận Minh Húc:…
… Gió đêm nay, thổi xào xạc làm mất hẳn sự yên tĩnh vốn có.
Lận Minh Húc chỉ cảm thấy đầu mình nhói đau râm ran.
Anh đi đến trước cửa phòng Thư Vưu, muốn nói rồi lại thôi, nhưng vẫn giơ tay gõ cửa.
“Thư Vưu.”
Thư Vưu nghe thấy, cậu đang suy nghĩ có nên mở cửa hay không.
“… Thư Vưu.”
Thư Vưu vẫn nghe thấy, cậu còn đang suy nghĩ có nên mở cửa hay không.
Lận Minh Húc không thể nhịn được nữa, anh gõ cửa lần thứ ba: “Thư Vưu.”
“Cậu xách đồ ăn đã gọi đi rồi, làm sao tôi ăn được?”
Thư Vưu:!!!
Cậu tức đến ngu người, nên không để ý.
Cậu xấu hổ ra mở cửa, duỗi tay đưa đồ ăn, không ngờ giây tiếp theo, Lận Minh Húc đột ngột chèn vào cửa, anh hơi dùng lực, đẩy toang cửa ra rồi bước vào.
Thư Vưu không thể ngờ anh sẽ làm như vậy, cậu thoáng sửng sốt: “Lận Minh Húc?”
Người đàn ông đóng cửa lại, đi đến đứng trước mặt Thư Vưu.
Đã hơn mười giờ tối, xung quanh im ắng, người đàn ông đối mặt với Thư Vưu, anh nhíu mày nhìn cậu, không biết tại sao mà Thư Vưu lại thấy hơi chột dạ.
… Cậu chột dạ cái gì chứ?
Nhưng cái dáng vẻ hùng hổ này của Lận Minh Húc, cứ như đang tới để hỏi tội cậu vậy… Rõ ràng không phải lỗi của cậu mà.
Thư Vưu nuốt nước bọt, cọng tóc ngố trên đỉnh đầu cũng theo đó mà héo queo, cậu lắp bắp: “Chuyện, chuyện này, tôi vẫn đang tức giận đấy.”
“Chúng ta đang cãi nhau mà.”
Lận Minh Húc nhướn mày: “Lý do cậu tức giận là gì?”
“Ờm…”
Giọng Thư Vưu trở nên khô khốc, mãi mới thốt ra được một câu: “Bởi vì anh lừa tôi? Mà tôi còn tin nữa chứ?”
“Tôi xin lỗi.”
Lận Minh Húc muốn giải quyết nhanh chóng chuyện này, anh cực kỳ thẳng thắn nói: “Tôi sai rồi, mong cậu sẽ tha thứ cho tôi.”
“Đồng thời tôi cũng cam đoan, sẽ không có lần tiếp theo đâu.”
“…”
Anh xin lỗi rất lưu loát, thậm chí còn đúng chuẩn mực đến vậy, Thư Vưu ngẩn ngơ: “Cứ, cứ vậy thôi sao?”
“Nếu cậu vẫn còn thấy tức thì,” Lận Minh Húc dừng một chút, trịnh trọng nói: “Đừng giận lâu quá.”
“Tôi nhớ rõ cậu đã từng nói, đừng dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình.”
Có chuyện như vậy thật, nhưng mà…
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn thẳng vào Thư Vưu, như thể trong ánh mắt ấy chỉ ngập tràn hình bóng cậu, còn phản chiếu ảnh ngược nho nhỏ của cậu. Thư Vưu hơi mấp máy môi, bỗng nhiên nói không ra lời.
Thư Vưu chưa kịp mở miệng thì Lận Minh Húc đã nói tiếp: “Tôi qua đây, là vì một chuyện khác.”
Thư Vưu: “… Gì?”
“Chuyện xảy ra trong bữa tiệc trước đó,” Đôi mắt người đàn ông tối sầm: “Tôi đã biết rồi.”
Mặt Thư Vưu lập tức đỏ bừng, cũng may cậu đang đưa lưng về phía ánh đèn, nếu không quan sát kỹ thì sẽ không nhìn ra.
Nhưng vành tai trắng nõn vẫn đỏ dần lên.
Giọng Lận Minh Húc bất giác dịu lại, anh hạ giọng nói: “Thư Vưu, cảm ơn cậu.”
“Không, không có gì.”
Thư Vưu cứ như sắp nấc lên, giọng cậu cao vút: “Hai người đó mới là kẻ tệ hại, tôi khinh thường những kẻ lòng dạ nhỏ nhen, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu như họ nhất.”
Cậu lo lắng Lận Minh Húc sẽ nghĩ nhiều, vội vàng giải thích nói: “Anh đừng coi những lời đó của bọn họ là thật, hai thằng cha kia cùng với rác rưởi chỉ khác nhau đúng một điểm thôi!”
Lận Minh Húc: “… Khác nhau cái gì?”
Thư Vưu hếch cằm lên, dứt khoát nói: “Hai tên đó vẫn sống!”
Lận Minh Húc:… Hay lắm, một lời này rất là Thư Vưu.
Sau cuộc trò chuyện, sự chú ý của Thư Vưu đã bị chuyển hướng, cũng chẳng khơi dậy nổi cơn tức nữa. Trong thoáng chốc cậu giật mình đứng ngơ ngác, trơ mắt nhìn Lận Minh Húc lấy đồ ăn từ tay cậu, bước tới chỗ bàn trà tháo túi nilong, bày biện từng món ra.
Đồ ăn đã nguội, nhưng không ảnh hưởng đến việc ăn cho lắm. Lận Minh Húc cứ vờ như không có chuyện gì mà nói: “Cậu muốn chúng ta cùng ăn với nhau không?”
Thư Vưu cảm thấy bản thân nên từ chối, nhưng…
Thư Vưu bước từng bước nhỏ đi tới, tự nhủ trong lòng: Cậu vẫn còn hơi tức, nhất định phải nhớ kỹ cảm giác này.
Đến đôi đũa mà Lận Minh Húc cũng đã tháo ra xong, anh bình tĩnh hỏi: “Cậu gọi đồ cay à?”
“… Đúng vậy.”
Thư Vưu hơi ngượng: “Mấy bình luận đều nói vị cay của nhà họ là ăn ngon nhất.”
Không nghĩ tới giây tiếp theo, Lận Minh Húc đã cầm lấy đôi đũa gắp một miếng thịt giòn nhỏ, thong dong đưa qua: “Vậy cậu mau nếm thử đi?”
“Ừm…”
Mắt Thư Vưu nhìn chằm chằm miếng thịt giòn nhỏ kia, bên ngoài thơm, xốp giòn vừa miệng, mùi thơm ngào ngạt cứ liên tiếp xộc thẳng vào mũi cậu… Không thì, cậu chỉ ăn một miếng thôi.
Ăn xong rồi tức giận tiếp cũng được, dù sao cũng còn kịp mà.
Sau đó Thư Vưu ăn một miếng.
Cậu không nhịn được mà cầm lấy đôi đũa.
Ăn tiếp một miếng nữa.
Lại thêm một miếng nữa.
… Hết đồ ăn.
Cậu hạnh phúc nằm liệt trên sô pha, Lận Minh Húc lập tức thu dọn mấy hộp đựng đồ ăn đã trống trơn đi, không quên nhỏ giọng nói với cậu: “Ngủ ngon.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Bạn trai, ngủ ngon…”
Thư Vưu mơ màng, gục lên gục xuống… Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm?
A a a, buồn ngủ quá, không nghĩ ra, không nghĩ ra nữa…
Cậu ngủ thiếp đi.
…
Sáng hôm sau, Thư Vưu đã thức dậy từ rất sớm.
Có thể do tối qua ăn quá nhiều, nên sáng nay khi dậy thì cậu cũng cảm thấy không đói lắm. Thư Vưu đi bộ một vòng dọc theo con phố bên ngoài khách sạn, đến lúc quay lại thì chỉ mới sáu giờ sáng.
Trong điện thoại, Đoạn Tư Kỳ gửi cho cậu một hàng dài tin nhắn, tin nhắn nào cũng gửi voice sáu mươi giây, có thể so sánh ngang với thời lượng của một bài hát.
… Xác định, hẳn là vấn đề tình cảm.
Thư Vưu không định click mở tin nhắn, mà cậu lại gọi đến cho Ngô Hữu Triết đang ngủ trong khách sạn ở phố bên cạnh.
“Anh Ngô, rời giường! Chúng ta xuất phát nào, anh tới đón tôi đi.”
Ngô Hữu Triết vẫn còn đang ngái ngủ nhìn đồng hồ: “… Vào lúc sáu rưỡi sáng?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu tỏ vẻ đương nhiên nói: “Đi sớm thì ghi hình sớm, chúng ta đừng làm trễ tiến độ của tổ chương trình, nhỉ?”
Ngô Hữu Triết:… Đúng là có chuyện như vậy thật, nhưng xảy ra ở trên người Thư Vưu thì nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.
Anh ta không nhịn được mà hỏi: “Cậu khỏi cảm lạnh rồi?”
“Rồi chứ!”
Sức sống của Thư Vưu như vô tận, cậu nói: “Giờ tôi có cảm giác mình như một siêu nhân vậy!”
Ngô Hữu Triết:… Tuổi trẻ thật là tốt.
Thư Vưu có tinh thần như vậy, anh ta hẳn nên thấy vui mừng. Ngô Hữu Triết lau mặt, nhanh chóng mặc quần áo rồi thu dọn đồ để trả phòng. Vài phút sau, anh ta xách theo sữa đậu nành bước vào phòng Thư Vưu: “Cậu ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi.” Cọng tóc ngố trên đỉnh đầu Thư Vưu dựng lên, vô cùng kiêu ngạo nói: “Tôi còn ra ngoài chạy hai kilomet đó!”
“Hai kilomet!”
Ngô Hữu Triết sợ ngây người: “Cậu mà lại dậy chạy bộ được hả?”
“Đúng vậy đấy.”
Thư Vưu tự mãn nói tiếp: “Chạy hai kilomet mới tìm được cửa hàng ăn sáng Khai Phong đấy.”
Ngô Hữu Triết tò mò: “… Hôm nay cậu muốn ăn đồ của cửa hàng Khai Phong?”
“Không phải.” Thư Vưu giải thích: “Bởi vì hôm nay là thứ năm điên cuồng.”
Ngô Hữu Triết:… Hả?
Thư Vưu không chỉ dậy sớm để gọi điện cho anh ta mà còn thực sự đã thu dọn hành lý xong. Ngô Hữu Triết không yên tâm lắm, sờ thử lên trán Thư Vưu, nhận ra đúng thật là cậu không sao thì mới bước ra ngoài với cậu.
Hai người mới vừa đi đến hành lang, đã chạm phải một khuôn mặt quen thuộc, Đường Nhạc ngạc nhiên nhìn túi du lịch trong tay bọn họ: “Cậu Thư, cậu…”
Cọng tóc ngố trên đỉnh đầu Thư Vưu giật thót… Thôi xong, giờ đánh ngất Đường Nhạc thì có kịp không nhỉ?
Cậu ấp úng mãi chẳng nên câu, úp mở đáp: “Trợ lý Đường, người anh nhìn thấy không phải tôi, tôi là Vưu Thư! Rất vui khi được quen biết với anh!”
Đường Nhạc: “…”
Đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh cũng được mở, Lận Minh Húc bước ra, thấy rõ tình huống trước mắt, khóe miệng anh cong lên, nhìn về phía Thư Vưu: “Giờ cậu muốn đi?”
“Đúng đúng đúng.”
Da đầu Thư Vưu căng chặt, cậu nói: “Tổ chương trình đang chờ tôi mà, nếu không đi sớm hơn thì tôi sẽ xấu hổ lắm.”
Lận Minh Húc im lặng.
Thư Vưu hoảng loạn quay đầu không nhìn anh, ngoài miệng nói: “Ừm, tối hôm trước vé tàu cao tốc đã đặt xong rồi, tôi quên nói cho anh biết, sáng nay không gọi điện thoại để báo trước một tiếng là vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh…”
“Hơn nữa tôi đã để lại lời nhắn cho anh rồi!”
Lận Minh Húc khẽ nhíu mày: “Tôi không nhận được.”
“Sao có thể?”
Thư Vưu kinh hãi, vụt qua tới chỗ kẹt cửa phòng anh để nhìn: “Rõ ràng tôi đã nhét vào rồi mà!”
Lận Minh Húc nhức hết cả đầu: “… Nếu không lần sau cậu thử dùng bồ câu đưa thư luôn đi?”
“Thế không phải là phải mua cả chim bồ câu hả?” Thư Vưu hùng hồn nói: “Dùng được mỗi một lần thì mua làm gì!”
Lận Minh Húc:… Nỗi niềm bốc đồng muốn ám sát cậu lại ập tới rồi.
Anh không khỏi nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến bảy giờ sáng.
Lận Minh Húc cũng đã nhìn ra, có lẽ trong lòng Thư Vưu vẫn còn sót lại chút khó chịu nho nhỏ.
Người đàn ông cũng không nói toạc ra, anh chỉ hờ hững đề nghị: “Tôi đi thuê xe, chở hai người tới đó.”
… Lúc này Ngô Hữu Triết dùng tốc độ 2G giờ mới kịp hoàn hồn, ngơ ngác mở miệng: “Ơ? Tổng giám đốc Lận, sao cậu lại ở đây?”
Lận Minh Húc thoáng liếc qua Đường Nhạc, đối phương nhanh chóng hành động, đẩy Ngô Hữu Triết đi.
Mười phút sau, bốn người bọn họ, hai người một đội đi tới ga tàu cao tốc. Thư Vưu lấy vé, di chân, đi đến bên cạnh Lận Minh Húc, cậu ho khan một tiếng: “Lận Minh Húc, không phải là tôi cố ý tránh mặt anh đâu.”
Lận Minh Húc: “… Tôi biết.”
Thư Vưu nói tiếp: “Cho dù anh không thấy được tờ giấy thì tôi cũng sẽ gửi tin nhắn nói cho anh là tôi đã đi rồi…”
Lận Minh Húc: “… Tôi biết.”
Thư Vưu ngạc nhiên ngẩng đầu, chớp mắt: “Sao anh cái gì cũng biết thế?”
Lận Minh Húc trầm ngâm một lát, rồi chợt thở dài.
“Thư Vưu.”
Đôi mắt đen thẳm của người đàn ông chăm chú nhìn Thư Vưu, một số cảm xúc vừa khó hiểu vừa u tối dịu dàng nào đó lặng lẽ lướt qua, giọng nói của anh trầm thấp mà dễ nghe, tựa như cơn gió nhẹ trong đêm hè…
“Tôi cũng có rất nhiều điều không biết, cậu muốn biết sao?”