Thư Vưu:!!!
Lận Minh Húc mà cũng xem show của cậu á?
Thậm chí còn hỏi câu này nữa?
Nhưng…
Đầu Thư Vưu nhanh chóng vận hành hết công suất, giữ im lặng một cách đáng ngờ trong tận ba giây.
Tay Lận Minh Húc vẫn đặt trên vô lăng, ánh mắt cũng nhìn thẳng phía trước cứ như thể đang tập trung lái xe, nhưng rất rõ ràng, anh cũng đang đợi Thư Vưu trả lời.
“Chuyện đó…”
Thư Vưu chớp mắt: “Vậy mà anh cũng thức đêm ngồi xem show tôi tham gia hở?”
Show này phát sóng vào lúc mười một giờ rưỡi đêm.
Cậu xấu hổ che mặt nói: “Bạn trai anh yêu tôi quá.”
Lận Minh Húc: “…”
Khóe miệng anh không khỏi run rẩy, cố kìm nó xuống rồi mở miệng nói: “Nếu có liên quan tới tôi thì tất nhiên tôi phải xem rồi.”
“Khụ khụ…”
Đúng thật, dù sao mấy câu Thư Vưu nói cuối show kia là dành cho “bạn trai” nghe, nếu giờ Lận Minh Húc đang là người bạn trai này thì anh được nghe cũng là chuyện rất bình thường.
Chỉ là lúc Thư Vưu nói những điều đó, thật ra cậu không nghĩ tới việc Lận Minh Húc sẽ nghe được.
Lúc này cậu không nhịn được cảm thấy hơi xấu hổ.
Tròng mắt cậu đảo láo liên, nói bằng giọng dạt dào tình cảm: “Đương nhiên là…”
“Nguyên nhân không tiện nói.”
Thái dương Lận Minh Húc đập thình thịch: “Giờ ở đây không có người khác.”
Thư Vưu: “Ừ hứ.”
Lận Minh Húc: “Cậu vẫn không tiện nói?”
“Đúng rồi.”
Thư Vưu thầm nghĩ sao cậu có thể nói được!
Chẳng lẽ nói chính cậu là người xuyên vào sách, một lòng mong chờ Lận Minh Húc nhanh chóng thoát khỏi thung lũng trở về đỉnh cao thì cậu có thể vội vã chạy trốn à?
“Đối với anh… cũng không tiện lắm.”
Dù ít dù nhiều cậu cũng thấy hơi căng thẳng, căng da đầu nói: “Dẫu sao thì ngay cả người yêu cũng phải có không gian riêng đúng không?”
“Đây là bí mật nhỏ của tôi.”
Xe dừng lại.
Thư Vưu lập tức hoảng hốt, đưa mắt nhìn xung quanh, chưa tới nhà mà? Ơ? Chuyện gì thế? Lận Minh Húc muốn làm gì?
Người đàn ông liếc cậu đầy ẩn ý rồi bỗng nhiên vươn tay, ấn vào ngực cậu.
Tim Thư Vưu lập tức đập dữ dội!
Bàn tay dày rộng mạnh mẽ áp lên ngực trái của cậu, chỉ cách trái tim… ờm, một lớp áo lông vũ, áo len với áo trong, cộng thêm một lớp cơ bắp mỏng và vài cái xương sườn. Thư Vưu nuốt nước miếng, đầu óc trống rỗng.
Lận Minh Húc nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Sao tim đập nhanh thế?”
Thư Vưu:!!!
“Đâu có!”
Cậu sợ tới mức nói lắp, ánh mắt ngó trái ngó phải không dám nhìn thẳng người đàn ông: “Đây, đây không phải do hai ngày không gặp được anh, kh… khá kích động à.”
Thế mà Lận Minh Húc… lại cười khẽ một tiếng.
Thật sự rất nhẹ, rất nhạt, cứ như đó chỉ là ảo giác. Nhưng Thư Vưu quay phắt đầu lại, trợn tròn mắt không thể tin được.
“Lận Minh Húc anh…”
Độ cong nơi khóe môi Lận Minh Húc đã hạ xuống, như thể trước nay chưa từng xuất hiện. Anh lạnh nhạt nói: “Xuống xe.”
Thư Vưu càng thấp thỏm, thậm chí bắt đầu nói nhảm: “Xuống xe làm gì đừng xuống xe ha ha đừng có đùa như vậy vào lúc này…”
Lận Minh Húc nhướn mày: “Cậu không định ăn cơm à?”
Ăn? Ăn cái gì cơm? Cơm cái gì ăn?
Thư Vưu sửng sốt, nhìn theo hướng Lận Minh Húc chỉ, lúc này mới nhìn thấy nơi bọn họ đỗ xe là lối vào của một nhà hàng.
Thư Vưu: “…”
Đệt, ăn cơm thôi mà không nói sớm!
Trong cơn tức giận, cậu quyết định biến nỗi sợ hãi thành cơn thèm ăn, ra sức ăn!
Vì thế Thư Vưu vừa đi vào đã ngang tàng nói: “Lấy thực đơn ra cho tôi xem!”
Nhân viên phục vụ sửng sốt, tưởng rằng người này là nhà giàu, cậu ta nhiệt tình đưa một quyển thực đơn rất dày: “Anh muốn gọi món gì ạ?”
Thư Vưu ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Không hút thuốc lá không uống rượu không cần đồ uống, bưng đồ ăn miễn phí lên cho tôi trước đi.”
Rồi cậu quay sang nói với Lận Minh Húc: “Hôm nay ai mời khách?”
Nhân viên phục vụ: “…”
Từng gặp người keo kiệt, nhưng chưa từng thấy người keo kiệt nào độc đáo như thế này.
Nhân viên phục vụ xoay người rời đi, Lận Minh Húc bất đắc dĩ nhìn Thư Vưu: “Hôm nay tôi mời khách.”
“A?”
Khí thế của Thư Vưu lập tức giảm mạnh, cậu cười gượng nói: “Sao tự dưng anh lại nghĩ tới chuyện mời khách thế? Không phải chúng ta đang trong thời kỳ gây dựng sự nghiệp phải tiết kiệm à? Không thì về nhà nấu cơm đi?”
“… Không cần.”
Ngón tay thon dài của Lận Minh Húc gõ trên mặt bàn: “Lần trước đã nói rồi, tôi phải mời cậu chứ.”
Lần trước?
Thư Vưu nghĩ nghĩ, từ nơi sâu thẳm trong ký ức lục ra chuyện một lần ăn BBQ khuya.
Đúng là anh từng nói thế.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cậu không khỏi mỹ mãn nghĩ, xem ra kế hoạch của cậu đã có hiệu quả rõ rệt, Lận Minh Húc biết mời cậu một bữa rồi!
Trong phút chốc ngắn ngủi, Thư Vưu đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng về cuộc sống tương lai tốt đẹp.
Thực đơn đã mở ra, cậu chọn mấy món rồi đưa cho Lận Minh Húc: “Anh ăn gì?”
Lận Minh Húc không nhận, chỉ nói: “Cậu xem rồi gọi là được.”
“Cũng được.”
Gần đây Thư Vưu đều nấu ăn ở nhà, cũng biết khẩu vị của anh.
Lận Minh Húc cũng không có món ăn đặc biệt yêu thích nào, khẩu vị anh tương đối thanh đạm, nhưng thật ra anh khá chú ý cân đối trong dinh dưỡng.
Thư Vưu nhìn ba món ăn mặn bản thân đã chọn, cậu vẫy tay, chọn thêm cho anh một đ ĩa gà Cung Bảo.
Nhà hàng này được trang hoàng rất tinh tế, nhìn rất cao cấp, đồ ăn dọn lên cũng rất nhanh, một lúc sau món ăn đã được dọn lên hết. Thư Vưu cầm lấy đôi đũa, đang định bắt đầu ăn thì nghe Lận Minh Húc hỏi cậu với gương mặt vô cảm: “Đây là những món cậu chọn?”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Thư Vưu cắn đầu đũa gật đầu, ánh mắt lưu luyến quên về nhìn món thịt viên đầu sư tử, mãi chẳng rời đi.
Đầu Lận Minh Húc nhói đau: “Tất cả đều là thịt?”
“Đâu có.”
Thư Vưu cho anh xem món gà Cung Bảo: “Món này có dưa chuột mà!”
Lận Minh Húc nhắm mắt lại:… Thôi, không cần so đo chi tiết nhỏ này với Thư Vưu.
Nói chính xác ra là không thể.
… Bằng không người bị tức chết trước tuyệt đối không phải Thư Vưu.
Cũng không biết một ngày một đêm qua Thư Vưu đã ăn những gì ở ngoài mà bữa cơm này cậu ăn như gió cuốn mây tan, ăn ngấu nghiến, ăn như cảnh sở thú khi cơn lốc đến.
Sau khi ăn xong, Thư Vưu không vội đứng dậy mà cúi đầu móc một thứ từ trong túi ra, đưa cho Lận Minh Húc.
Chàng trai cười tít mắt nói: “Đi công tác phải mang quà về chứ.”
Là một cái hộp nhỏ.
Trái tim của Lận Minh Húc lỡ một nhịp.
Người đàn ông nhận lấy, cầm trong tay rồi trực tiếp mở ra. Chỉ nhìn thoáng qua, Lận Minh Húc nhíu mày: “Đây là gì?”
“Không phải chứ?”
Thư Vưu chớp mắt, ngạc nhiên thốt lên: “Thứ này mà anh cũng không biết?”
Lận Minh Húc nhìn chằm chằm vào thứ đồ xấu đau xấu đớn này, hoàn toàn không nhìn ra đây là vật trang trí gì, anh nhíu mày chặt hơn: “Đây là gì?”
“Là kim thiềm(*)!”
(*) Kim Thiềm là một linh vật được ưa chuộng sử dụng để cầu tài lộc trong phong thủy của Trung Hoa có tạo hình con cóc vàng.
Thư Vưu buồn bực lấy nó lại, đặt trong lòng bàn tay của mình, chỉ vào phía dưới rồi nói: “Là ba chân đó, vất vả lắm tôi mới chọn ra được đấy.”
“Không phải văn phòng của anh đã hoàn thành xong rồi à? Đặt cái này trên vị trí phong thủy của bàn làm việc, có thể chiêu tài.”
Thẩm mỹ của Lận Minh Húc không cho phép anh nhận cái vật trang trí trên bàn làm việc này.
… Nhìn thế nào cũng giống mấy kẻ làm ăn nơi thôn trấn, khách sạn lớn chốn thôn quê, với tiệm tạp hóa ở huyện thành.
Giọng điệu anh vi diệu: “Không phải cậu từng nói không được phong kiến mê tín à?”
“Chuyện này khác mà.”
Cọng tóc ngố trên đỉnh đầu Thư Vưu đong đưa, thề son sắt nói: “Dù khổ cũng không thể để con trẻ chịu khổ được, dù nghèo cũng phải nghèo một cách khoe khoang.”
“Đây không phải phong kiến mê tín, là kỳ vọng và sự chân thành của tôi đối với anh, đại diện cho lời chúc phúc tốt đẹp của tôi với anh.”
“Hơn nữa nó chứa đầy than hoạt tính, có thể loại bỏ formaldehyde! Một công đôi việc!”
Lận Minh Húc chỉ nghĩ từ chối khéo.
Nhưng ánh mắt của chàng trai cực kỳ nóng bỏng, đôi mắt cậu tràn đầy sự mong đợi mãnh liệt.
Cứ như thể nếu Lận Minh Húc không nhận món quà nhỏ này đang là lãng phí tấm lòng to đùng của cậu.
Liên tưởng tới những lời cậu nói trên show, lời từ chối của Lận Minh Húc đã tới bên môi rồi nhưng không nói nên lời.
Có điều giây tiếp theo Lận Minh Húc nhíu mày nói: “Cậu nói nơi này có nhét than hoạt tính?”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Sợi tóc ngố của Thư Vưu lắc lư, cậu kiêu ngạo ưỡn ngực: “Có phải tôi rất biết cách sống không?”
Đúng thật, nhưng mà…
Lận Minh Húc đánh giá con kim thiềm ba chân này một lượt, dừng một chút rồi hỏi lại: “Lỗ thông khí ở đâu?”
Thư Vưu:???
Từ từ, cậu mà cũng bị lừa?
Thư Vưu lập tức cầm con kim thiền ba chân lăn qua lộn lại để kiểm tra, kết quả chỉ ra một kết luận: Không có lỗ thông khí.
Cái gọi là bên trong có than hoạt tính, là một trò lừa bịp thôi.
Thư Vưu: “…”
Cậu ngây ra như phỗng, đến tận khi về đến nhà rồi vẫn chẳng thể lấy lại tinh thần, miệng lẩm bẩm: “Tôi đã chọn lựa kỹ càng mà, mấy thứ khác như cải trắng nè Tì Hưu nè đều quá to quá đắt…”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lận Minh Húc: “…”
Hình như anh đã nghe được chân tướng.
Họ vừa mới bước vào cửa nhà Ngô Hữu Triết đã gọi điện tới: “Phản hồi về show rất tốt! Tổ chương trình nói mấy ngày tới muốn quảng bá trên mạng.”
“Thư Vưu cậu có tài khoản Weibo nhỉ? Nhanh gửi tên cho tôi, tôi xác thực cho cậu, chia sẻ cho tổ chương trình để họ tag quảng bá chứ.”
“Với lại nhanh chóng xoá sạch mấy bài đăng không phù hợp trước đây đi, để tránh biến thành lịch sử đen bị người nắm tóc.”
“Giờ cậu phải có tự giác! Cậu sắp trở thành nhân vật công chúng rồi biết chưa?”
Thư Vưu cúp điện thoại, bấm mở tài khoản Weibo của mình, nhìn hàng chục nghìn bức ảnh với đủ loại phong cách và LOGO các hãng lớn của nguyên chủ, rơi vào im lặng.
Nhiều như vậy cậu nên tìm thế nào đây?
Vả lại nhìn qua thì bức nào cũng na ná nhau mà?
Giờ cậu đăng ký lại tài khoản, đồng thời chế tạo hình tượng năm tháng êm đềm tích cực nỗ lực có kịp không?
Haizz, nổi tiếng mang lại đủ loại phiền não thế đấy.
Thư Vưu vội vàng ba chân bốn cẳng đăng ký tài khoản mới, thẳng tay xóa tài khoản cũ. Sau khi làm xong, gần như bên tổ chương trình đã chuẩn bị xong xuôi, vì thế mấy cái giờ sau cậu tải lại trang cá nhân thì lập tức thấy có thêm rất nhiều fans.
Mèo đây chỉ đi hình chữ S: [A a a, mới phát hiện một anh đẹp trai nha!]
Ngày nào cũng ngọt ngào: [Đúng rồi đúng rồi, cười lên đẹp như vậy, đã thế còn hài hước, iu iu!]
Hôm nay bà xã của tôi cũng có chuyện để nói: [Suốt show tôi cười ngặt nghẽo, quá buồn cười muốn có một người bạn có thể mang lại niềm vui như thế này ha ha ha ha ha…]
Thư Vưu không kiềm được, đưa cho Lận Minh Húc xem.
“Anh xem, tôi có fans rồi!”
Lận Minh Húc ghé mắt nhìn qua, ừ một tiếng.
Thư Vưu vui vẻ xem đi xem lại vài bình luận không nhiều lắm của fans, suy nghĩ nên trả lời thế nào.
Cậu nên lạnh lùng thần bí giữ khoảng cách không? Hay là nên đi theo hình tượng dịu dàng bình dị gần gũi?
Cậu suy nghĩ nửa ngày, nhưng thật ra sự mệt nhọc khi đi tàu xe càng ngày càng bủa vây, vừa lúc trời đã gần tối, Thư Vưu không nhịn được ngáp một cái, quyết định đơn giản hóa mọi chuyện.
Thư Vưu: [Ngủ ngon!]
Ừ… Như vậy cũng khá tốt.
Cậu thản nhiên đặt điện thoại xuống, vỗ vỗ gối, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Lận Minh Húc ngồi bên cạnh âm thầm liếc nhìn toàn bộ quá trình, sự khó hiểu lần nữa trồi lên trong lòng. Ngón tay đang cầm cốc thủy tinh của Lận Minh Húc dừng ở giữa không trung, vờ như lơ đãng hỏi: “Trước đây cậu thường chúc ngủ ngon với ai?”
Thư Vưu chẳng chút nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra: “Với Linda đó!”
Linda.
Tên này vừa nghe đã biết là một cô gái, còn là một cái tên tiếng Anh.
“Choang.”
Cốc thủy tinh trong tay Lận Minh Húc rơi xuống đất, mẻ một góc.
Anh vờ như không có việc gì khom lưng, nhặt cốc lên, rất bình tĩnh hỏi: “Linda là ai?”
Thư Vưu nhớ tới Linda, thở dài nặng nề: “Haizz, cũng không biết giờ đây cô ấy thế nào.”
“Cô ấy đáng yêu, ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện như vậy…” Cậu lải nhải không dứt: “Hiện tại không thể thấy cô ấy, tôi đau lòng xiết bao.”
Đây là lần đầu tiên Thư Vưu thể hiện sự buồn bã và nhớ nhung của mình một cách rõ ràng như thế, dường như cô Linda đó là một sự tồn tại rất khó có thể dứt bỏ.
Vẻ mặt Lận Minh Húc trầm xuống, đặt cốc thủy tinh lên tủ đầu giường, lạnh nhạt nói: “Nếu luyến tiếc như vậy, sao không cho cô ta qua đây?”
“Hớ…”
Thư Vưu lắc đầu: “Không được, cô ấy không tới được.”
“Tại sao lại không tới được?”
“Là… không tới được thôi.”
Thư Vưu thầm nghĩ cậu là người xuyên tới, sao kéo Linda qua đây được.
Cậu thở ngắn than dài một lúc, miệng cảm khái: “Được rồi, hẳn sẽ có người chăm sóc cô ấy.”
Thư Vưu vừa nói thế thì hình ảnh Linda – một người có tình cảm sâu đậm với cậu, nhưng giờ đã chia tay và có người mới – dần hiện lên một cách chân thật và sống động.
Lận Minh Húc im lặng một lát.
Hai người đều đã nằm xuống giường, đèn cũng đã tắt. Thư Vưu nói ngủ ngon, đang muốn chìm vào mộng đẹp thì Lận Minh Húc nằm bên cạnh chợt xoay người, nhỏ giọng nói bên tai cậu: “Linda cũng sẽ chúc cậu ngủ ngon hả?”
“Đúng thế.”
Đôi mắt Thư Vưu đã nhắm lại, mơ màng nói: “Cô ấy biết bấm nút ghi âm, thông minh lắm.”
… Nút ghi âm?
Lận Minh Húc hơi nhíu mày… tại sao lại là nút ghi âm?
Chẳng lẽ, cô Linda này là người câm?
/
Tác giả có điều muốn nói:
Linda: … (Khóc ròng) “Anh mới là người câm!”