Lận Minh Húc sống nhiều năm vậy rồi, lần đầu tiên nghe nói gập bụng như vậy.
Thư Vưu tay mắt lanh lẹ cuốn thảm yoga lại, cười khan hai tiếng: “… Anh Ngô đang tìm tôi, tôi đi gọi cho anh ấy đây.”
Vì trốn tránh người đã biến thành huấn luyện viên tập thể hình ma quỷ Lận Minh Húc, Thư Vưu chui vào phòng vệ sinh, gấp gáp bấm số Ngô Hữu Triết.
“Anh Ngô!”
“Thư Vưu!”
“Anh Ngô!”
“Thư Vưu!”
“Anh…”
Lận Minh Húc đen mặt kéo cửa ra: “Thư Vưu!!!”
“Khụ khụ khụ khụ khụ!!!”
Thư Vưu ho sặc sụa, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng: “Tôi tôi tôi…”
Lận Minh Húc lạnh lùng nói: “Cậu ra ngoài ban công gọi điện thoại đi.”
Thư Vưu ủ rũ khoác áo lông vũ vào, đi ra ban công, cũng may là ở đây kín hoàn toàn nên cũng không lạnh lắm.
Cậu lục lọi xung quanh, lấy ra một băng ghế nhỏ rồi ngồi xuống.
“Anh Ngô show giải trí anh nói vừa nãy sao rồi?”
“Đang hỏi đang hỏi.” Ngô Hữu Triết nhỏ giọng nói: “Bên kia vẫn chưa trả lời tôi.”
“Nhưng tôi cảm thấy không phải vấn đề lớn gì, tôi nhớ đài truyền hình của họ có hợp tác với khách sạn, có thể tiếp đãi, chi phí ăn ở chắc cũng chẳng đáng mấy đâu.”
Thư Vưu tò mò hỏi: “Vậy cụ thể đó là show gì thế?”
“Vẫn chưa ký hợp đồng nên phải bảo mật.” Ngô Hữu Triết thoáng dừng lại: “Tôi với cậu, cậu cũng đừng nói ra ngoài đấy.”
Thư Vưu lập tức thề: “Nếu tôi nói ra ngoài, thì phạt tối nay bạn trai tôi ngủ không ngon giấc còn mơ nhiều, đổ mồ hôi trộm.”
Ngô Hữu Triết sửng sốt.
Anh ta không nhịn được liên tưởng… Nhìn Lận Minh Húc trông rất khỏe mạnh mà…
Ngược lại là gần đây anh ta lực bất tòng tâm, mơ hồ có triệu chứng này.
Dù sao anh ta cũng đến tuổi trung niên rồi…
Thư Vưu không biết người đại diện nhà mình đang hốt hoảng vì lại rơi vào mối lo tuổi trung niên, cậu vội vàng mở miệng nói: “Giờ có thể nói cho tôi rồi nhỉ?”
“À à…”
Ngô Hữu Triết nói: “Cậu từng xem show “Tối nay có khách” chưa?”
Thư Vưu: “… Chưa từng xem.”
Ngô Hữu Triết vội vàng giới thiệu cho cậu.
“Tối nay có khách” là một loại talkshow lúc đêm khuya, được coi là thị trường ngách nhưng cho tới nay có ratings rất cao, đối tượng hướng đến là giới trẻ tăng ca mới về nhà, thức khuya tu tiên, làm lệch múi giờ,…
Không giới hạn đề tài, đề cập đến những trào lưu đứng đầu, rất nổi tiếng trong một nhóm người nhất định.
… Không thể không nói, tuy là Ngô Hữu Triết không gây dựng sự nghiệp được nhưng trình độ làm việc cũng không tệ lắm. Anh ta thực sự sẽ dựa theo hướng phát triển của Thư Vưu để tìm công việc cho cậu.
Thư Vưu hơi đăm chiêu, nói: “Chút nữa để tôi tìm rồi xem thử.”
“Ừ đúng đúng.” Ngô Hữu Triết gật đầu: “Cậu nên xem trước phong cách của họ. Đặc biệt là mấy tập gần đây, để chuẩn bị sẵn tư tưởng.”
Hai người họ hàn huyên đôi chuyện liên quan đến công việc rồi cúp điện thoại. Thư Vưu ngồi xổm quá lâu, hơi tê chân.
Thế nên khi quay lại phòng khách, dáng đi của cậu hơi khập khiễng.
“Hít…”
Đầu tiên cậu di chuyển một chân, bước lên một bước, tiếp đó di chuyển cái chân còn lại, bước lên một bước nữa, rồi lại di chuyển…
Cửa phòng ngủ phụ không đóng, Lận Minh Húc thoáng liếc qua, khóe miệng giật giật.
Thư Vưu quay đầu, đối mắt với đối tượng của cậu, bĩu môi tủi thân bẹp miệng nói: “Bạn trai, anh…”
Lận Minh Húc nhíu mày, cho rằng cậu lại muốn nói câu đó.
Không ngờ Thư Vưu buồn bực nói: “Bạn trai, thế mà anh cứ đứng trơ ra nhìn!”
Lận Minh Húc hít sâu một hơi: “Tôi có thể nhắm mắt lại.”
Thư Vưu:???
Cậu theo bản năng tung chiêu chí mạng ra: “Bạn trai, anh…”
Lận Minh Húc quay đầu đi, hết thảy nằm trong sự lặng thinh.
Thư Vưu: “…”
Xong rồi xong rồi, cậu cần vài chiêu mới thôi.
Một phút sau, cuối cùng Thư Vưu cũng gian nan lết tới rồi nằm phịch xuống ghế sofa, mệt mỏi uể oải.
Tạm thời cậu không rảnh nghĩ chiêu thức mới, cậu phải ngồi xem show giải trí kia xem thế nào đã.
Thư Vưu cầm lấy máy tính bảng của nguyên chủ, tìm kiếm thì phát hiện show này có lịch sử lâu đời, mỗi tập sẽ mời hai khách mời, hình thức chung là trò chuyện quanh bàn tròn.
Bởi vì chủ đề mỗi tập không trùng lặp, thậm chí được chọn ngẫu nhiên từ bình luận của người xem ngay trên sóng, cho nên tính tương tác với người dùng rất lớn, tính gắn bó cũng cao ngất ngưởng.
Hơn nữa…
Có khi đề tài còn rất bùng nổ.
Thư Vưu bấm mở bừa một tập, vuốt trên thanh tiến độ hai lần, giọng nói của MC vang lên.
[… Điều đó có nghĩa là lần đầu tiên của cậu là ở nước Pháp, vào thời đại học sao?]
Thư Vưu:… Quào, độ hạn chế thật sự rất thấp nha.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cậu vểnh tai lên, hết sức chăm chú bắt đầu xem show.
Lận Minh Húc phía sau lưng: “…”
Lận Minh Húc đang xem mấy bộ hồ sơ, để xác định danh sách cuối cùng, trong đó một người chính là vị lập trình viên phỏng vấn ở tiệm cà phê ngày đó.
[… Wow vậy anh cảm thấy anh thích người có thân hình thế nào hơn?]
Thư Vưu: “Ha ha ha ha ha ha ha quả nhiên là thích người có thân hình đẹp…”
Động tác rê chuột của Lận Minh Húc dừng lại, tầm mắt liếc sang phía Thư Vưu: “Đây là gì?”
“Ha ha ha ha…” Thư Vưu vừa cười vừa trả lời: “Anh Ngô nói chắc sẽ giúp tôi nhận được show này, bảo tôi ngồi xem trước.”
Lận Minh Húc nhướn mày, không nói gì.
Thư Vưu tiếp tục xem show, vui vẻ cười ngặt nghẽo trên sofa. Một lúc sau, Lận Minh Húc đột nhiên hỏi: “Tên show này là gì?”
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình không rời mắt, cứ như chỉ là thuận miệng hỏi thôi.
“Tên là “Tối nay có khách”.”
Trên môi Thư Vưu vương nụ cười: “Xem khá cuốn.”
… Cậu mất cả buổi chiều để xem show này.
Đến chạng vạng, Thư Vưu với Lận Minh Húc đang ăn cơm tối, cuối cùng bên Ngô Hữu cũng có câu trả lời: “Chi trả toàn bộ, nhưng thời gian ghi hình đã bị rút ngắn lại, đi mất hai ngày. Sáng thứ Bảy cậu bay, vừa tới là thu hình ngay, sang Chủ Nhật là có thể về nhà.”
Toàn bộ chương trình chỉ kéo dài nửa tiếng nên thật ra sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Nếu thật sự muốn ghi gấp hơn thì đi một ngày cũng đủ.
Nhưng tối mà vẫn phải ngồi máy bay thì cũng không nhân đạo lắm, cho nên vẫn để chừa chút thời gian.
Mấu chốt là họ còn chi trả chi phí ăn ở một ngày.
Thư Vưu ừ ừ hai tiếng, cúp điện thoại rồi nói với Lận Minh Húc: “Sáng thứ Bảy bay, Chủ Nhật trở về.”
Ngày mai đã xuất phát!
Lận Minh Húc thoáng ngập ngừng: “Sáng mai tôi đưa cậu đến sân bay.”
Thư Vưu rất vui vẻ, cũng nhanh chóng báo cho Ngô Hữu Triết là sáng mai không cần tới đón cậu.
Nhưng Ngô Hữu Triết tỏ vẻ mình không yên tâm, nói sẽ đến sân bay tiễn cậu.
Đặt điện thoại xuống, Thư Vưu lại nhìn Lận Minh Húc chằm chằm… Người đối diện đang gửi mail cho mấy người được chọn cuối cùng, viết rõ bọn họ có thể đến làm việc vào tuần tới.
Có lẽ do ánh mắt Thư Vưu quá nóng bỏng, Lận Minh Húc không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhướn mày hỏi lại: “Sao thế?”
“Tôi phải đi công tác rồi.”
Cọng tóc ngố trên đỉnh đầu Thư Vưu lắc qua lắc lại: “Đây là lần đầu tiên tôi đi công tác đó, anh có gì muốn nói với tôi không?”
Lận Minh Húc chọn cách im lặng.
Thư Vưu nhìn chằm chằm anh không bỏ.
… Lận Minh Húc đành phải mở miệng: “Chú ý an toàn?”
“Ừ ừ ừ, còn gì nữa?”
“… Thuận buồm xuôi gió?”
“Ừ ừ ừ, gì nữa không?”
Thái dương Lận Minh Húc đập thình thịch: “Cậu muốn nghe câu gì?”
“À…”
Thư Vưu đếm ngón tay: “Chú ý an toàn, thuận buồm xuôi gió, với lại nhớ về nhà sớm nhé?”
Lận Minh Húc không thể làm gì khác hơn là đành phải có lệ nói: “Nhớ về nhà sớm.”
Thư Vưu lại phản ứng như vừa nghe được tin vui cực lớn nào đó, vô cùng vui vẻ nhảy dựng lên, xoay một vòng tại chỗ, cười hì hì nói: “Cuối cùng cũng có người nói với tôi những lời này!”
“Trước đây đều là tôi nói với bố mẹ.”
Nội tâm Lận Minh Húc khẽ dao động.
Từ trước tới nay anh chưa từng nghe Thư Vưu nói về chuyện của bản thân.
Ngón tay người đàn ông vẫn đặt trên màn hình điện thoại, mãi chẳng nhúc nhích. Anh rất bình tĩnh nói: “Ba mẹ cậu thường xuyên đi công tác sao?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu không cần nghĩ ngợi, nói: “Từ khi tôi còn nhỏ, hai người họ đã thường xuyên vắng nhà.”
Những lời này nghe rất cô đơn.
Ngay sau đó Thư Vưu thở dài: “Haiz, có đôi khi cả nửa tháng trời đến bóng người của họ tôi cũng không nhìn thấy.”
Nghe những lời này… càng cô đơn hơn.
Chàng trai gục đầu xuống, khi nhắc lại ký ức trông rất buồn bã, cọng tóc ngố trên đỉnh đầu cũng rủ xuống, mềm oặt như đang uể oải ỉu xìu.
Ánh mắt Lận Minh Húc hơi tối, anh vừa muốn lên tiếng lại nghe Thư Vưu buồn bã nói tiếp: “Trong nhà chỉ có ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại bác cả vợ bác cả bác hai vợ bác hai bác tư vợ bác tư cô năm chú năm anh cả chị hai đằng họ nội anh ba em tư em năm đằng họ ngoại…”
“Thật sự rất nhàm chán ó.”
Lận Minh Húc:…
Thư Vưu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Lận Minh Húc: “Cho nên, bạn trai, anh có thể nói những lời này với tôi, tôi thật sự rất vui vẻ.”
Lận Minh Húc rít từng chữ qua kẽ răng, đáp: “Không cần khách sáo.”
“Cần chứ cần chứ.”
Thư Vưu ăn không nói có: “Cần phải cảm ơn bạn trai chứ. Anh sẽ thấy tôi rất biết ơn anh mà.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
… Lận Minh Húc nghi ngờ việc bản thân đứng đây là một sai lầm.
Thư Vưu ngâm nga đi soạn hành lý.
Bởi vì nguyên chủ chỉ có một chiếc vali lớn 24 inch, không thích hợp với chuyến công tác ngắn ngày chỉ kéo dài một ngày một đêm lần này, Thư Vưu lục lọi tìm mãi mới lôi ra được một chiếc túi du lịch có kích thước phù hợp.
Cậu xếp kem đánh răng bàn chải đánh răng, áo ngủ khăn lông, bịt mắt nút bịt tai… Đang muốn tống nốt dép trong nhà vào thì Lận Minh Húc bước vào.
Người đàn ông chỉ nhìn thoáng qua, thái dương đã bắt đầu đập thình thịch: “… Cậu lại muốn bỏ nhà ra đi à?”
Từ “lại” này… khá sinh động.
Thư Vưu ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt: “Lận Minh Húc, hôm nay anh có chọc tôi hả?”
Lận Minh Húc đen mặt: “Tại sao tôi phải chọc cậu?”
“Ờm…”
“Anh không trêu chọc tôi thì tôi bỏ nhà ra đi làm gì?” Thư Vưu chẳng hề tự hiểu lấy mình, nói: “Hay bởi vì tôi quá yêu anh?”
… Cái mớ bòng bong gì thế này!
Lận Minh Húc mạnh mẽ kéo chủ đề về đúng hướng: “Cậu chuẩn bị nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ không phải vì muốn bỏ nhà ra đi à?”
“À cái này…”
Đầu tiên, Thư Vưu cầm lấy áo ngủ: “Đây là đồ ngủ anh cho tôi tiền mua, tôi mặc vào sẽ có thể cảm nhận được tình yêu của bạn trai ó.”
Lận Minh Húc bắt đầu có linh cảm không lành.
Tiếp đó, Thư Vưu cầm lấy bịt mắt: “Đây là cái bịt mắt tôi mua mất tận 8,8 tệ, bởi vì anh không ở bên, tôi không nhìn thấy anh sẽ ngủ không ngon giấc.”
Đầu Lận Minh Húc đau âm ỉ.
Cuối cùng Thư Vưu cầm lấy kem đánh răng bàn chải đánh răng, bỗng nhiên mắc kẹt… Thôi chết, hình như cậu không bịa ra lời gì được nữa.
Lận Minh Húc thấy thế thì híp mắt, khoanh tay, cười khẩy: “Nói thử xem, kem đánh răng bàn chải đánh răng có tác dụng đặc biệt gì nữa?”
Linh cảm chợt lóe lên trong đầu Thư Vưu, cậu ra vẻ mắc cỡ cúi đầu nói: “Bảo vệ răng miệng, giữ gìn cơ thể và tinh thần khỏe mạnh.”
“Hôm nay anh thả một Thư Tiểu Vưu tung tăng nhảy nhót ra, ngày mai trả lại anh một người bạn trai khỏe mạnh.”
… Sự tự chủ của Lận Minh Húc đang lung lay chực đổ trên vách núi.
Cuối cùng Thư Vưu cũng sắp xếp đồ xong. Giờ cũng đã khuya, cậu ngâm nga đi vào phòng tắm, bắt đầu mở nước để tắm. Nhưng chẳng bao lâu sau, một tiếng “cạch” vang lên, cửa phòng tắm mở ra.
Hơi nước mờ ảo, tiếng nước chảy ào ào, loáng thoáng nghe thấy giọng nói u oán của Thư Vưu: “Lận… Minh… Húc…”
Lận Minh Húc mắt điếc tai ngơ, giả vờ không nghe thấy.
Nhưng mà Thư Vưu lại gào một tiếng.
“Bạn… trai… ới…”
Anh tuyệt đối sẽ không trả lời.
Lận Minh Húc lạnh lùng nghĩ, hôm nay cậu rất quá đáng.
Lý do tại sao anh chưa bị Thư Vưu chọc tức chết, đó là do tố chất tâm lý mạnh mẽ và khả năng tự kiểm soát ngoan cường của anh ấy.
… Không thể nuông chiều cậu nữa.
Thư Vưu gọi tiếp hai lần, Lận Minh Húc đều không đáp lại. Bên phòng tắm yên tĩnh, đang lúc Lận Minh Húc cho rằng Thư Vưu sẽ không gọi tiếp nữa thì một tiếng la nữa bất chợt truyền đến.
“Bạn trai… Á!!!”
Tiếng vừa rồi vừa nhanh vừa vội, như thể đã xảy ra chuyện gì. Lông mày Lận Minh Húc giật giật, anh chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì chân đã tự đi tới.
“Thư Vưu?”
Rèm tắm trong phòng tắm là kiểu kéo, phía sau có bóng người.
Lận Minh Húc nhíu mày, đứng bên cạnh rèm tắm, gọi tiếp một câu: “… Thư Vưu?”
Vẫn không có lời đáp.
Anh thoáng khựng lại, duỗi tay đang định kéo rèm thì nó đã đột nhiên bị kéo ra, Thư Vưu chớp mắt, cười he he, hắt nước về phía anh…
“Thư Vưu!!!”
Lận Minh Húc phản xạ theo bản năng, vài giây sau, hắn ấn chặt cánh tay Thư Vưu, đè cậu vào tường.
Bọt nước chảy xuống theo gương mặt anh, người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: “Cậu làm cái quái gì thế!”
“Còn không phải là do tôi gọi anh mà anh chẳng phản ứng gì cả…”
Thư Vưu cố sức giãy giụa, nhưng vẫn chẳng nhúc nhích được. Cậu mấp máy môi, tức giận lẩm bẩm: “Lận Minh Húc là anh phớt lờ tôi trước đấy nhé!”
Lận Minh Húc: “…”
“… Với cả vừa rồi tôi suýt té thật.”
Thư Vưu tủi thân nói: “Cũng may tôi kịp thời đỡ lấy tường, nhưng cũng trẹo chân rồi.”
Để chứng tỏ rằng mình không nói dối, và hành động phớt lờ cậu của Lận Minh Húc quá đáng đến mức nào, Thư Vưu nhếch một chân lên, chỉ cho Lận Minh Húc xem: “Đây anh xem, bị đập vào đâu rồi, vẫn hơi đỏ đây này.”
Lận Minh Húc không nhịn được liếc thoáng qua chỗ cậu chỉ.
Chỉ liếc mắt một cái.
Anh bỗng nhiên nhận ra một điều.
Vừa rồi Thư Vưu đang tắm rửa.
Cho nên…