Buổi biểu diễn rất thành công.
Dưới sân khấu tiếng vỗ tay và tiếng cười càng lúc càng to, Thư Vưu bước xuống sân khấu, Ngô Hữu Triết phấn khích đến ngoác cả miệng: “Thư Vưu cậu cậu cậu cậu tuyệt vời lắm!”
Thư Vưu ra vẻ khiêm tốn nói: “Đâu có đâu có, tôi đứng thứ ba thế giới thôi.”
Ngô Hữu Triết vui vẻ: “Thế đứng đầu và đứng nhì là ai thế?”
“Là thứ nhất và thứ hai thế giới đó.”
“Đúng đúng đúng.” Ngô Hữu Triết đang rất hưng phấn, thế mà anh ta cũng khen được: “Cậu nói rất đúng!”
Thư Vưu hỏi ngay vấn đề cậu đang quan tâm nhất: “Hai người họ đang ở phòng nào thế?”
Cậu đói bụng rồi, muốn đi ăn một bữa no nê.
Ngô Hữu Triết cố nhớ: “Hình như là phòng 118.”
Ngô Hữu Triết không nói hai lời, tung tăng lao tới phòng 118. Nhưng chưa tới nơi thì đã có mấy cô gái đi tới nói: “Thư Vưu Thư Vưu!”
Ngô Hữu Triết vui ra mặt: “Chắc chắn đây là fans rồi!”
Chuyện chẳng biết fans thật hay giả lần trước đã khiến anh ta suy sụp một khoảng thời gian. Lúc này anh ta thấy fans chân chính tới thì cứ như nhìn thấy người thân vậy.
“Chào mọi người chào mọi người…”
Ngô Hữu Triết nhiệt tình chào hỏi, mấy cô gái lướt qua người anh ta, phấn khích lao thẳng đến chỗ Thư Vưu: “Thư Vưu Thư Vưu! Bọn tôi có thể chụp ảnh với cậu không!”
Ngô Hữu Triết: “…”
Thư Vưu bị mấy cô gái vây quanh: “Đừng lo! Tôi vẫn chưa thi được chứng chỉ dịch chuyển tức thời, không chạy thoát được đâu, mọi người cứ lần lượt thôi.”
“Ha ha ha ha…”
Mấy cô gái cười đến không khép miệng được: “Vưu Vưu cậu đáng yêu quá a a a…”
Ký tên, chụp ảnh, cả một hàng dài. Sau khi kết thúc, mấy cô gái lưu luyến không rời: “Haizz, tiếc là không thể kéo Thư Vưu tới phòng riêng, nếu không chúng ta có thể vào đấy giao lưu tâm sự một lúc…”
Lỗ tai Ngô Hữu Triết dựng thẳng lên: “Ấy các người đẹp ơi chờ chút đã?”
Thư Vưu đi về phía phòng 118, một lúc sau Ngô Hữu Triết mới đuổi theo, bối rối nói: “Họ là khách hàng đặt phòng riêng, nói với tôi là bên hội sở đã đưa cậu vào danh sách, sau này cậu không cần đi tiếp chuyện nữa.”
Không phải ai cũng có thể có được đãi ngộ này, đây là lần đầu tiên Thư Vưu tới biểu diễn, là một ma mới từ đầu tới chân, được đãi ngộ như vậy quả là độc nhất vô nhị.
Ngô Hữu Triết cảm thấy đây là chuyện tốt, nhưng chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thì sẽ biến thành nghi ngờ và lo lắng.
Thư Vưu ngẫm nghĩ một lúc, xót xa nói: “Có lẽ tôi biết tại sao.”
Ngô Hữu Triết ngạc nhiên: “Cậu biết? Tại sao thế?”
Thư Vưu tang thương nói: “Đều là bởi hoa hạnh mưa xuân năm ấy.”
Ngô Hữu Triết:???
“Tóm lại chắc không phải “nồi” của tôi.” Thư Vưu cảm thấy việc này oan có đầu nợ có chủ: “Để tôi đi hỏi.”
Phòng 118 nghe như ở tầng một, nhưng thực tế ở trên tầng ba. Thư Vưu đi lên bằng thang máy, tìm được phòng, sau khi bước vào thì ngồi xuống rồi bắt đầu ăn.
Ăn, ăn và ăn…
Cậu lau miệng, thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng tròn: “Ăn ngon thật.”
Dạ dày đi rồi, bộ não quay lại, lúc này cậu mới nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi với Ngô Hữu Triết, bèn nhỏ giọng hỏi Lận Minh Húc: “Bạn trai, tôi hỏi anh chuyện này.”
Lận Minh Húc buông đũa xuống, nhướn mày: “Chuyện gì?”
“Chúc Phi Xế…”
Ánh mắt Lận Minh Húc trầm xuống: “Anh ta lại làm sao nữa?”
Thư Vưu rất rất nghiêm túc: “Tôi nghi ngờ anh ta đang có mục đích nào đó.”
Lận Minh Húc khẽ nhíu mày.
Lần trước Thư Vưu cũng nói về Chúc Phi Xế nghiêm túc như vậy là…
Quả nhiên giây tiếp theo Thư Vưu hạ giọng, úp úp mở mở nói: “Thế mà tôi không cần tới phòng riêng tiếp chuyện nữa!”
“Làm vậy thì sau này tôi về nhà muộn thì biết viện cớ thế nào chứ?”
Lận Minh Húc:… Cảm giác đau đầu quen thuộc.
Người đàn ông hít một hơi sâu, thờ ơ mở miệng: “Chuyện đó, là tôi bảo anh ta làm vậy.”
Thư Vưu cảnh giác với Chúc Phi Xế là rất tốt, nhưng…
“Hả???”
Thư Vưu ngạc nhiên: “Tại sao?”
Đó là chuyện tốt, nhưng sao mà Lận Minh Húc làm được? Không phải anh với Chúc Phi Xế ngứa mắt nhau lắm à?
Lận Minh Húc đưa ra lý do rất đầy đủ, anh khẽ liếc cậu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Chẳng lẽ cậu còn muốn uống rượu?”
“… Không muốn không muốn.”
“Cậu vẫn muốn tìm cớ để về nhà muộn?”
“… Không tìm không tìm.”
Thư Vưu rất biết thân biết phận, cọng tóc ngố trên đỉnh đầu lúc lắc, nhanh trí nói: “Tôi không uống rượu, tôi sẽ về nhà sớm, tôi rất ngoan mà.”
Người rất ngoan – Thư Vưu – kêu thêm một đ ĩa thịt rang nhỏ, ăn đến mức cái bụng nhỏ phình lên.
Lận Minh Húc không kiềm được lại liếc sang nhìn một cái.
Thư Vưu vội vàng nói: “Yên tâm đi, không phải của anh.”
Khóe miệng Lận Minh Húc co rút, bỗng nhìn thẳng vào cậu, nói: “Tôi không tin.”
Thư Vưu:???
Cậu trợn tròn mắt, nhìn Lận Minh Húc đầy khó tin… Cậu không nghe nhầm chứ? Vừa rồi có phải cậu bị Lận Minh Húc phản đòn không?
Bởi vì quá kinh ngạc, nên cọng tóc ngố dựng thẳng lên.
Run rẩy lúc lắc, như một chú chó con đang vẫy đuôi không ngừng.
Lận Minh Húc không kiềm được vươn tay, vuốt nó xuống, ngoài miệng thì thản nhiên nói: “Tóc cậu bị vểnh.”
Sự ngạc nhiên của Thư Vưu đứt đường ngay: “… Ò.”
Khoan đã?
Có ngày nào mà tóc cậu không vểnh hả?
Lúc này Bành Thượng Ân ngó người qua, cắt ngang sự khiếp sợ của cậu: “Nào nào nào… Hôm nay, buổi biểu diễn chính thức đầu tiên của Thư Vưu của chúng ta đã thành công mỹ mãn, rất đáng để ăn mừng! Nào uống một ly!”
“Cậu ấy không uống rượu.”
Lận Minh Húc nhận lấy ly rượu đó, đặt lại lên bàn.
Bành Thượng Ân rất tiếc nuối, cậu ta bỗng nhớ tới điều gì đó rồi nói với Ngô Hữu Triết ngồi bên cạnh: “Anh có uống được rượu không?”
Ngô Hữu Triết đang ăn, nghe vậy ngẩng đầu nói: “Uống được… Nhưng tôi lái xe tới.”
“Ôi dào, gọi người lái thay là được!”
Giờ Bành Thượng Ân đang rất có hứng, cậu ta khăng khăng kéo mọi người uống rượu. Thư Vưu có Lận Minh Húc che chở, Lận Minh Húc thì cậu ta không dám đụng đến, chỉ đành chuyển mục tiêu sang Ngô Hữu Triết.
Hai người kề vai bá cổ, nốc rượu liên tục.
… Vì thế sau bữa ăn, hai tài xế chẳng tên nào lái xe được.
Lận Minh Húc biết lái xe, nhưng bằng lái của anh là bằng nước ngoài, về nước lâu vậy rồi nhưng cứ bận việc gia đình miết nên chưa chuyển thành bằng lái trong nước.
Còn Thư Vưu thì không biết lái xe.
Bốn người đàn ông đứng ở cửa Khách Cư Tiểu Xá, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, Thư Vưu nói với Lận Minh Húc: “Hay chúng ta đi bộ về đi?”
Nơi này cách chỗ bọn họ ở cũng không xa.
Lận Minh Húc cũng thấy đây là ý hay: “Được.”
Hai người họ ném thẳng hai con ma men ở lại.
Gió buổi tối mùa đông khá mát mẻ. Thư Vưu không đội mũ, đi hai bước trong gió, rồi cậu bất ngờ xoay chân, chạy ra sau lưng Lận Minh Húc, nhắm mắt theo đuôi, bước tiếp theo suýt thì giẫm lên gót chân Lận Minh Húc.
Lận Minh Húc hơi nhíu mày, túm lấy cổ áo kéo cậu ra trước, cạn lời nói: “Cậu làm cái gì vậy?”
“Ờm…”
Thư Vưu chớp mắt: “Để anh gây án ngược gió?”
Thái dương Lận Minh Húc nhức nhức: “Cậu lặp lại lần nữa?”
Thư Vưu tiếp tục chớp mắt: “Để tôi phu xướng phu tùy?”
Lận Minh Húc: “… Cho cậu cơ hội thứ hai để tổ chức lại ngôn ngữ đấy.”
Thư Vưu thật sự muốn nắm bắt cơ hội thứ hai này, nề hà tất cả tế bào não đã cúng cho buổi biểu diễn vừa rồi hết. Lúc này cậu chỉ đành thật thà nói: “Tôi chỉ muốn mượn bờ vai rộng ấm áp của bạn trai tôi, che chắn chút gió lạnh đêm đông trên đường đời.”
Lận Minh Húc: “…”
Anh cắn răng nói: “Cậu đi nghiêm túc đi.”
Thư Vưu vội vàng gật đầu.
Hai người song song đi trên lề đường, dọc đường đi ngày càng ít xe cộ và người đi bộ, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ. Thư Vưu chợt ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: “Lận Minh Húc, anh biết đánh nhau không?”
Lận Minh Húc nhíu mày: “Tôi từng học Sanda ở câu lạc bộ đại học.”
(*) Sanda: Sử dụng võ thuật đấm, đá, nhấn, quăng, quật và các kỹ thuật tấn công, phòng thủ khác, môn này được coi như một môn thể thao chiến đấu hiện đại và là một phần quan trọng của võ thuật Trung Hoa.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhưng chỉ ở trình độ nghiệp dư thôi, dù sao lúc ấy anh vẫn là đại thiếu gia nhà họ Lận, anh không cần phải vật lộn sinh tử trên võ đài, cũng chẳng có niềm yêu thích đó.
“Khụ, vậy…”
Ánh mắt Thư Vưu nhìn anh đầy trông ngóng, phảng phất đang chờ mong điều gì: “Vậy mình anh có thể cân mấy người?”
Lận Minh Húc:???
Đang êm đẹp, tự dưng nhắc tới cái này làm gì?
Anh rất bình tĩnh đè ý nghĩ nào đó xuống, ra vẻ tùy ý nói: “Học sanda không phải để đánh người khác.”
“Vậy…”
Thư Vưu chần chờ một lúc, lại hỏi: “Nếu người khác đánh anh thì sao?”
Lận Minh Húc: “…”
Không đợi anh trả lời, Thư Vưu bỗng ôm chặt lấy cánh tay anh, dính sát người vào, ghé vào tai anh thì thầm: “Lận Minh Húc, hình như đằng sau có người.”
Trong đêm giá lạnh hơi thở của chàng trai rất ấm áp, Lận Minh Húc nao nao, khóe mắt liếc về phía sau.
Lúc này đã hơn mười giờ tối, bóng đêm bao trùm, ánh sáng cũng chỉ lờ mờ.
Nhưng đúng là anh mơ hồ nhìn thấy một bóng người đằng sau họ, vẫn âm thầm đi theo họ.
… Không giống như chỉ trùng hợp tiện đường.
Thư Vưu hạ thấp giọng: “Lúc nãy hắn ta đi theo, tôi vẫn chưa nghĩ nhiều, kết quả lúc chúng ta rẽ thì hắn cũng rẽ theo…”
“Lận Minh Húc…” Giọng nói của cậu hơi run: “Hình như tôi thấy trong tay hắn có dao.”
Trong đêm tối, một chút ánh sáng phản chiếu trên mặt dao rất bắt mắt.
Thư Vưu thật sự thấy hơi sợ.
Phía trước là khu dân cư cũ, hầu hết đèn đường gần đó chỉ chập chờn mờ mịt, thậm chí có cái đã vỡ toang, chứ nói chi là camera giám sát. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đến hình ảnh cũng không có.
Có lẽ người phía sau cũng đoán được điểm này, nện bước dần nhanh hơn, thậm chí không thèm để ý bên họ có hai người, từng bước áp sát.
“Lận Minh Húc…”
Thư Vưu nảy ra một ý tưởng: “Nếu không hai ta tách nhau ra chạy nhé?”
Đối phương chỉ có một người, nói không chừng hắn ta sẽ do dự nên đuổi theo ai! Đến lúc đó hai người họ có thể chạy thoát rồi!
Lận Minh Húc cạn lời: “… Sao cậu có thể đảm bảo rằng hắn ta sẽ không đuổi theo cậu?”
Cọng tóc ngố trên đỉnh đầu Thư Vưu lắc trái lắc phải: “Tôi có thể mở skill châm chọc, đảm bảo kéo hết thù hận.”
Lận Minh Húc:…
Thư Vưu thì có khi thế thật.
Nhưng loại ý kiến vớ vẩn này vừa mới thốt ra đã bị phủ quyết ngay, Lận Minh Húc lạnh lùng nói: “Thà cậu báo cảnh sát ngay lập tức còn hơn.”
“Đúng rồi!”
Thư Vưu mới ngơ ngác nhớ ra điều người bình thường nên làm.
Cậu lén soạn sẵn một tin nhắn báo cảnh sát, định bấm gửi bất cứ lúc nào. Cậu đã bày sẵn trận thế chờ đón địch, người kia lao tới gần, vẻ mặt dữ tợn, quả nhiên trong tay hắn ta nắm một cây dao gọt hoa quả: “Mày là tên vừa biểu diễn ở Khách Cư Tiểu Xá đúng không?”
Thư Vưu:… Ơ từ từ?
Sao lại nhắm đến cậu rồi?
Vẻ mặt cậu mờ mịt, hoàn toàn không biết mình chọc tới vị đại ca này lúc nào. Lúc này Lận Minh Húc hơi nghiêng người, chắn trước người cậu.
Người đàn ông trầm giọng nói: “Mày nhận nhầm người rồi.”
“Tao không nhận nhầm.”
Đối phương gân cổ, tức giận nói: “Hôm nào bạn gái tao cũng không về nhà mà cứ cắm cọc ở đó… Cô ấy nói đến để xem người biểu diễn hay nhất ở đấy! Tao xem cả ngày, chỉ mình mày khiến tao cười, không phải mày thì ai!”
Thư Vưu ló đầu ra từ sau lưng Lận Minh Húc, yếu ớt mở miệng nói: “Chuyện đó, có khi nào là… bạn gái anh chỉ thích xem biểu diễn không…”
“Cô ấy thích xem biểu diễn cũng không thể không về nhà chứ!”
Đối phương tức muốn hộc máu nói: “Là do mấy tên mặt trắng bọn mày, bại hoại không khí, dạy hư bà xã của người khác…”
Thư Vưu vội vàng giơ tay lên: “Khoan đã!”
“Hôm nay mới là lần đầu tiên tôi biểu diễn, trước đó đâu phải bạn gái anh tới xem tôi đâu.”
“Hơn nữa anh nhìn xem.” cậu vội vàng chỉ chỉ vào Lận Minh Húc: “Đây là bạn trai của tôi.”
“Cho dù bạn gái của anh tới thì cũng chỉ có thể làm chị em với tôi thôi.”
Đối phương: “…”
Chết tiệt, lời cậu ta nói rất có lý.
Nhưng hắn ta bám theo cậu lâu vậy rồi, bầu không khí cũng lên men rồi, giờ từ bỏ thì có vẻ không ra gì cả.
Gã thanh niên không khỏi xoắn xuýt, lúc này Thư Vưu lại nói tiếp: “Anh trai à, anh còn trẻ như vậy, bạn gái lạnh nhạt với anh, anh có thể níu kéo, níu kéo không thành công, anh có thể chia tay, thậm chí có thể…”
Sự chú ý của người đối diện bị chuyển hướng, hỏi dồn: “Thậm chí có thể gì?”
Thư Vưu thành khẩn nói: “Thậm chí có thể đừng cứng nhắc chuyện giới tính quá.”
“Thử với một người bạn trai xem sao?”
Gã thanh niên:???
Rõ ràng chỉ là sự bồng bột nhất thời, nhưng gã lại bất ngờ rơi vào ngã rẽ của việc lựa chọn xu hướng giới tính.
“Tao…”
Thanh niên kia mấp máy môi, bỗng nhiên nhìn Thư Vưu, đỏ mặt: “Vậy cậu có thể thử với tôi không?”
Thư Vưu:???
“Bịch!”
Giây tiếp theo, Lận Minh Húc đá văng con dao trong tay gã, lạnh lùng vô tình nói: “Gọi cảnh sát đi!”
… Khi cảnh sát đến, nam thanh niên kia đang nằm vùng vẫy giãy chết dưới đất, chủ yếu là vì không đánh được Lận Minh Húc.
“Tôi biết mà hức hức hức… Mấy người đều ghét bỏ tôi không có tiền…”
Thư Vưu ngồi xổm xuống, tận tình khuyên nhủ: “Không phải đâu, bạn trai tôi cũng đâu có tiền. Anh xem hai bọn tôi biểu diễn xong còn phải đi bộ về nhà đây này.”
“Vậy, ý cậu là gì?”
Thư Vưu thở dài: “Anh vẫn chưa ngộ ra hả?”
Cậu lắc đầu rồi thật thà nói: “Mọi người ghét bỏ anh là do anh xấu thôi.”
Thanh niên kia: “…”
Hắn ta vẫn không chịu thua: “Nhưng không phải nhìn đàn ông thì nên nhìn vào tiền của anh ta à?”
Thư Vưu nhìn hắn ta: “Thế anh có tiền không?”
“…”
Lời này không khác gì đâm dao lần thứ hai, thanh niên kia nức nở chui vào xe cảnh sát, gào khóc suốt đường đi.
Không lâu sau người bạn gái đó vội vàng chạy tới, quả nhiên phản ứng đầu tiên của cô ấy là chia tay.
“Hôm nay có thể cầm dao đâm người khác bị thương, không chừng ngày mai có thể làm ra chuyện gì khác nữa.” Cô ấy nghĩ thông rồi: “Cảm ơn hai người, không để anh ta gây họa lớn hơn nữa.”
“Cô nói rất đúng.” Thư Vưu gật gật đầu, cọng tóc ngố trên đỉnh đầu cũng lắc lư theo: “Không cần khách khí.”
Cô gái giơ điện thoại lên chụp ảnh hai người: “Tôi cũng không biết nên cảm ơn hai người thế nào… Thế này đi, tôi làm tự truyền thông(*), có thể giúp cậu marketing nhé?”
(*) Tự truyền thông: Tạm hiểu là một cách “ bản thân”, khiến bản thân trở nên nổi tiếng và nhận được việc từ điều đó (điển hình là các tiktoker hướng tới công việc KOC, KOL).
Thư Vưu vừa định đáp lại, Lận Minh Húc đã nói: “Cậu có thể đưa phương thức liên hệ của Ngô Hữu Triết cho cô ấy.”
Đúng rồi!
Có thể gửi một bài marketing hàng thật giá thật.
Thư Vưu há mồm là phải nói lời khách sáo trước: “Cảm ơn bạn trai! Bạn trai anh thật tốt!”
Cô gái tự truyền thông lưu số điện thoại người đại diện của Thư Vưu, cuối cùng nhìn người bạn trai trước mặt bằng tâm trạng phức tạp rồi lắc đầu rời đi. Lúc Thư Vưu và Lận Minh Húc tường trình xong thì cũng đã hơn mười giờ tối.
Hai người đi ra khỏi đồn cảnh sát, Thư Vưu đi chậm hơn một bước, xung quanh không có người khác, chỉ nghe thấy Lận Minh Húc nói với sắc mặt khó coi: “Lần sau đừng nói nhiều với loại người như vậy.”
Thư Vưu ngẩn ngơ, hơi tủi thân: “Là anh ta nhận nhầm người rồi tìm tới tôi.”
“Hơn nữa rõ ràng mấy lời tôi nói toàn danh ngôn cảnh cáo trước.”
“Ồ?”
Lận Minh Húc lườm cậu cháy mặt: “Nếu anh ta bị k1ch thích, cầm dao thọc cậu thì sao?”
“Vậy tôi sẽ…”
Thư Vưu vừa rụt cổ vừa quan sát nét mặt của anh, rất cẩn thận nói: “Nhanh chóng nhạy ra núp sau lưng anh, đồng thời gào to kêu cứu mạng?”
Lận Minh Húc: “…”
Sớm muộn gì anh cũng sẽ bị cậu chọc cho tức chết.
Anh không muốn nói chuyện nữa, sải bước đi trước. Thư Vưu đi theo phía sau, bỗng nhìn thấy áo khoác Lận Minh Húc bị bẩn một chỗ.
Ở thắt lưng.
Vị trí này…
Cậu ngạc nhiên thốt lên: “Lận Minh Húc anh bị thương à?”
Vừa rồi động tác của anh rất lưu loát, quá trình đánh bại đối phương cũng rất nhanh. Nhưng nghĩ kỹ lại thì dù sao người đối diện cũng là một người đàn ông trưởng thành, Lận Minh Húc cũng không phải tay vật lộn chuyên nghiệp gì, chắc chắn sẽ có va chạm.
Nhưng vết bụi trên chiếc áo khoác đen của anh đặc biệt rõ ràng. Thư Vưu quay sang nhìn, thấy rõ đó là một dấu chân.
Hóa ra là bị đá vào.
Bản thân Lận Minh Húc lại chẳng có cảm giác gì.
Có lẽ do quần áo mùa đông dày mà sức đối phương không mạnh lắm. Anh khẽ lắc đầu: “Không sao đâu.”
“Sao có thể không sao được.”
Thư Vưu kiên trì muốn nhìn: “Tôi xem một chút nhé?”
“… Không cần.”
“Anh không cho tôi xem, có phải là vì bị thương nặng không?”
“… Không nặng.”
“Vậy anh để tôi xem đi.”
“…”
Mãi cho đến khi về đến nhà, Thư Vưu vẫn chưa từ bỏ.
Lận Minh Húc cởi áo khoác, cậu đứng yên tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào nơi đó: “Tôi chỉ xem một cái thôi.”
“Chỉ liếc mắt một lần thôi.”
Nếu không biết thì còn tưởng là một bạn nhỏ nằng nặc đòi thấy “bảo bối lớn”.
Lận Minh Húc quyết định làm lơ cậu, nhưng anh chẳng thể ngờ tới, Thư Vưu lẽo đẽo theo anh tới tận… cửa phòng tắm.
Rầm, cửa phòng tắm đóng lại.
“Lận Minh Húc anh mở cửa ra!”
Thư Vưu gõ ba cái lên cửa, giọng nói lộ vẻ nôn nóng: “Tôi biết anh đang ở trong mà!”
Thái dương Lận Minh Húc đập thình thịch, đáp lại cậu đúng hai chữ: “Đang tắm.”
Một lúc sau, ngoài cửa không chút tiếng động, tiếp đó là tiếng bước chân xa dần, Lận Minh Húc cho rằng cậu đã bỏ cuộc nên thầm thở phào.
Mười phút sau, anh đi từ phòng tắm ra nhưng không thấy Thư Vưu đâu.
“… Thư Vưu?”
Phòng khách không có, phòng bếp không có, phòng ngủ cũng không có luôn.
Ngón tay người đàn ông di chuyển đến màn hình điện thoại, định ấn mở… Thôi, chắc cậu có việc bận.
Anh cũng không để tâm.
Lận Minh Húc lạnh lùng nghĩ. Lần trước Thư Vưu đã lừa anh, cả đêm không về nhà, cho nên anh mới phản ứng mạnh như vậy.
Lần này Thư Vưu không nói lấy một tiếng đã bỏ đi, anh sẽ không quan tâm đâu.
Về phần dấu chân trên eo kia…
So với những chuyện anh từng trải qua, vết thương nhỏ này chẳng đáng là gì.
Lận Minh Húc thay đồ ngủ xong, ngồi đọc vài bản tài liệu rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Thư Vưu vẫn chưa về.
Tay phải của Lận Minh Húc đặt lên trên điện thoại, nhưng vẫn lần lữa không động.
Thời gian tích tắc trôi qua, đã mười một giờ tối. Vào giờ này, lẽ ra Thư Vưu đã nằm trên giường từ lâu.
Cậu khăng khăng phải trải đệm dày như vậy, đắp hai chiếc chăn, còn nhất quyết bắt người khác chúc cậu ngủ ngon.
Giờ đây trong căn phòng này rất yên tĩnh.
Là sự yên tĩnh khi sống một mình mà Lận Minh Húc quen thuộc.
… Loại yên tĩnh đến gần như tịnh mịch.
“Ầm!”
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động kỳ lạ.
Lận Minh Húc không hề do dự đứng dậy, đi tới thì thấy cửa đã mở, còn Thư Vưu thì đang cong eo vật lộn với cái khóa cửa.
“Lận Minh Húc!”
Nhìn thấy người đàn ông đi ra, Thư Vưu như tìm được vị cứu tinh: “Nhanh tới nhìn giúp tôi xem, cái phải cái khóa này hỏng rồi không?”
Cơ thể Lận Minh Húc bất giác thả lỏng, ngoài miệng lại nói: “Nửa đêm rồi mà cậu còn không ngủ là vì chuyện này ấy hả?”
“Đâu có.”
Thư Vưu khịt mũi hai tiếng: “Tôi ra ngoài mua Vân Nam Bạch Dược với cao dán cho anh, khi về thì phát hiện không khóa cửa được.”
Nói xong, cậu chỉ vào túi thuốc trên tủ ở sảnh phòng khách.
Trên đó có logo của tiệm thuốc, rất rõ ràng.
Lận Minh Húc vô thức dừng bước.
Thư Vưu vẫn đang nhỏ giọng nói thầm: “Nửa đêm nửa hôm, mấy tiệm thuốc đóng cửa hết rồi, tôi phải chạy mấy tiệm mới tìm được…”
Bởi vì chạy tới chạy lui, trên trán cậu rịn chút mồ hôi, gương mặt cũng hơi đỏ ửng.
Trong lòng Lận Minh Húc giống như bị thứ gì đó đụng nhẹ một cái, mãi chẳng nói được gì.
Thư Vưu vật lộn cả buổi mà vẫn chưa rút chìa khóa ra được, cậu không khỏi lo lắng sốt ruột: “Sáng mai mới có thể tìm thợ sửa khóa nhỉ? Thế nếu đêm nay có ăn trộm tới, chẳng phải hai chúng ta xong đời rồi sao?”
Sau sự việc dùng dao đâm người trên đường vừa rồi, cảm giác an toàn của cậu đang ở mức thấp nhất.
Lận Minh Húc nhíu mày: “… Để tôi nhìn xem.”
Thư Vưu: “Được được.”
Lận Minh Húc nhìn Thư Vưu vẫn không hề nhúc nhích, khóe miệng run rẩy: “Cậu đứng tránh ra đi.”
“À à.”
Thư Vưu dịch sang bên cạnh một bước, không chớp mắt nhìn Lận Minh Húc đang xem xét ổ khóa, vẻ mặt sầu lo hiếm thấy.
Lận Minh Húc thoáng liếc thấy, lạnh lùng nói: “Giờ cậu biết phải chú ý an toàn rồi à?”
“… Sao anh cứ nói tôi mãi thế.”
Thư Vưu không ngờ anh vẫn chưa bỏ qua vụ xảy ra hôm nay, nhỏ giọng nói thầm: “Lúc ấy không phải có anh ở đấy sao?”
“Tôi ở đấy là cái cớ quỷ gì đấy?”
Thư Vưu hùng hồn nói: “Không phải anh nói anh từng học Sanda à?”
Lận Minh Húc cau mày: “Vậy khóa hỏng rồi tôi cũng ở đây, sao cậu lại sợ hãi?”
“Không phải là vì anh cũng ở đây à?”
Lời ngụy biện nói xằng nói xiên của Thư Vưu tuôn ra như thác: “Tôi lo lắng tối anh ngủ rồi, lo không nổi.”
Lận Minh Húc:… Anh không nên thảo luận vấn đề này với Thư Vưu.
Trái phải đều là cậu có lý.
Sau đó Lận Minh Húc hơi dùng sức, rút chìa khóa ra.
Thư Vưu:!!!
Tại sao!
Cậu trợn tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Lận Minh Húc sao anh làm được thế!”
Đôi mắt chàng trai sáng lấp lánh, cứ như vừa nhìn thấy kỳ tích không thể tưởng tượng nổi nào đó, ra sức vỗ tay: “Bạn trai, anh lợi hại quá đi!”
Người bạn trai rất lợi hại “ầm” một tiếng, đóng cửa lại, xoay người, khoanh hai tay trước ngực nhìn cậu chằm chằm: “Vừa rồi cậu đi mua thuốc?”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Không biết tại sao lúc này Lận Minh Húc bỗng khiến cậu có cảm giác vô cùng áp lực, Thư Vưu nuốt nước miếng, nặn ra nụ cười xán lạn: “Không phải anh bị thương à?”
“Là bạn trai, tôi phải nhanh chóng đi mua thuốc chứ.” Hơn nữa hôm nay là ngày hội thành viên của chuỗi nhà thuốc, được giảm giá 20%!
Lận Minh Húc từ chối cho ý kiến, quay người bước đi.
Thư Vưu nhìn anh đầy khó hiểu, xách thuốc đi theo: “Lận Minh Húc giờ anh tắm xong rồi, có thể để tôi nhìn chưa?”
Cậu tưởng sẽ bị từ chối tiếp, không ngờ người đàn ông xoay người bước vào phòng ngủ phụ, chỉ bỏ lại một câu: “Cậu đi rửa mặt trước đi.”
Giống như cam chịu.
Thư Vưu đặt thuốc ở tủ đầu giường, chui vào phòng vệ sinh tắm rồi đánh răng rửa mặt. Làm xong xuôi, cậu bước ra, thấy Lận Minh Húc thản nhiên đi ra từ phòng ngủ phụ, quần áo lại hơi xốc xếch.
… Cứ như anh vừa tự xốc lên để làm gì đó.
Anh bước vào phòng ngủ chính, nằm thẳng xuống rồi nói với Thư Vưu: “Tôi đã tự xem qua, không nghiêm trọng, không cần dùng thuốc.”
Thư Vưu sửng sốt.
Cậu còn chưa cất lời, Lận Minh Húc đã xoay người đưa lưng về phía cậu, giống như sắp chìm ngay vào giấc ngủ.
Thư Vưu: “…”
Cậu chẳng thế ngờ rằng, Lận Minh Húc lại giấu bệnh sợ thầy.
Thân là bạn trai, cậu cảm thấy phải sửa thói quen xấu này của Lận Minh Húc.
Vì thế…
Thư Vưu chui vào chăn, vươn một tay ra, rồi lại vươn tiếp một tay nữa.
Dưới hai lớp chăn, đôi tay tội ác mò mẫm, sờ tới eo người nào đó.
Quào, eo Lận Minh Húc săn chắc ghê, đằng trước có cơ bụng, một hai ba bốn múi, năm sáu bảy tám múi, còn rất co giãn…
Thư Vưu không kiềm được, chạm chạm, sờ sờ, bóp bóp…
Lận Minh Húc bỗng ngồi bật dậy, đen mặt hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?”