Thư Vưu nói đi là đi, tay phải đã đặt lên tay nắm cửa, chân trái đã rục rịch muốn cất bước.
Thư Vưu hờ hững mở miệng: “Bên ngoài rất lạnh.”
Thư Vưu trầm ngâm: … Hình như là vậy.
Lận Minh Húc nói tiếp: “Tuyết vẫn đang rơi dày.”
Thư Vưu gật đầu lia lịa:… Không sai.
Lận Minh Húc hít một hơi sâu: “Không thì ngày mai cậu hẵng bỏ đi đi.”
Ngày mai hẵng đi…
Thư Vưu rơi vào trầm tư.
Ngón tay của Lận Minh Húc vô thức căng cứng, căn phòng bỗng rơi vào yên lặng.
“Reng reng reng…”
Đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của Thư Vưu reo lên, gián đoạn nỗi trăn trở quan trọng của cậu. Cậu mở điện thoại ra thì thấy là Sở Thanh gửi tin nhắn cho cậu.
Sở Thanh: [Thư Vưu ới, ra đây chơi đi, tôi mời cậu uống trà sữa, ăn gà rán với đắp người tuyết!]
Thư Vưu lập tức rung động!
Ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc đắp người tuyết cơ chứ? Ai có thể!
Cậu hồi âm lại ngay: [Gửi địa chỉ cho tôi.]
Sau đó Thư Vưu hếch cằm ưỡn ngực, cực kỳ khí phách nói với Lận Minh Húc: “Tôi cứ đi đấy.”
“Lận Minh Húc anh đã làm tổn thương trái tim của tôi, còn chẳng cười cho qua. Cho nên hôm nay tôi nhất định sẽ bỏ nhà ra đi.”
Lận Minh Húc: “…”
“Nhưng mà anh yên tâm.” Thư Vưu nói thêm: “Tôi sẽ không lấy lỗi lầm của anh để trừng phạt mình đâu.”
“Nên tôi định…”
Cậu liếc nhìn thời gian trên điện thoại, nghiêm túc nói: “Tôi định bỏ nhà ra đi trong ba tiếng.”
“Tối nay sẽ về ăn cơm.”
Lận Minh Húc:…
Bả vai cứng ngắc của người đàn ông khẽ thả lỏng, nhưng trán lại bắt đầu nhói đau.
Thư Vưu vênh váo mở cửa nhà ra, bước ra ngoài.
Sau khi xuống lầu, cậu đi thẳng đến địa chỉ mà Sở Thanh gửi, phải đi qua ba trạm xe bus. Khi đến nơi, cậu mới biết đây là một quán bar giải trí check-in nổi tiếng trên mạng xã hội trong thành phố, bên trong xuân hạ thu đông, đông tây nam bắc, món ngon nào cũng có.
Sở Thanh trang điểm rất xinh đẹp, trẻ trung đầy sức sống, cô vẫy tay với cậu qua tấm kính ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ tầng một: “Thư Vưu! Ở đây này!”
Trên bàn đã dọn lên một số món ăn ngon. Đợi Thư Vưu ngồi xuống, Sở Thanh niềm nở hỏi cậu: “Cậu muốn ăn gì? Cứ chọn đi, hôm nay tôi mời.”
Thư Vưu lập tức ngợi khen cô: “Sở Thanh, cô tốt thật đấy.”
Người đẹp phú bà “thơm” vậy đấy!
“Thật ra tôi vừa cãi nhau với bạn trai, nên muốn ra ngoài cho khuây khoả.” Sở Thanh cười hì hì: “Cảm ơn cậu vì đã sẵn lòng ra đây nhé.”
Thư Vưu vừa nghiên cứu menu, vừa thuận miệng hỏi: “Sao hai người cãi nhau?”
“Ầy…”
Sở Thanh thở dài: “Không phải tôi nhìn thấy bức ảnh trong trang cá nhân của cậu sao? Tôi thấy khá đẹp, nên bảo anh ấy chụp chung với tôi một bức.”
“Kết quả là anh ấy không những không vui, mà còn mắng mỏ tôi. Nói ngày nào tôi cũng không làm việc đàng hoàng, chỉ toàn làm những việc vô dụng.”
Ánh mắt Thư Vưu dán lên món bò xé sợi cay, ngoài mặt thuận miệng hỏi tiếp: “Tại sao chứ?”
“Còn không phải là vì…”
Sở Thanh phàn nàn: “Anh ấy nói cái gì mà hai người yêu đương thì phải tính đến chuyện lâu dài, nên chuẩn bị nhiều hơn cho cuộc hôn nhân sau này…”
“Cho nên tôi rủ anh ấy đi chơi, anh ấy nói anh ấy phải tăng ca. Tôi bảo anh ấy dành nhiều thời gian cho tôi hơn, anh ấy nói sau này sẽ có rất nhiều thời gian. tôi nói anh không cần vất vả như vậy thì anh ấy nói nhà tôi có tiền ngồi không hưởng lộc, không hiểu anh ấy phấn đấu vất vả như thế nào… ”
Thư Vưu nhấp vài cái trên màn hình điện tử để chọn món ăn. Nghe đến đây cậu há hốc mồm: “Sở Thanh, tôi không ngờ cô…”
“Tôi cũng không ngờ tới.” Sở Thanh thở dài, nói: “Không ngờ tôi có thể vì tình yêu mà hy sinh nhiều như vậy.”
Cô cảm thấy chắc Thư Vưu sẽ có nhiều tiếng nói chung với cô!
Nhưng ánh mắt Thư Vưu chỉ tràn ngập sự thương hại, nói: “Cô có mang căn cước công dân không?”
Sở Thanh: “… Có, có mang?”
“Cầm căn cước của cô, mua vé máy bay đi Chiết Giang đi.”
Thư Vưu thuận tay chỉ một hướng đại khái: “Cô biết núi Phổ Đà ở Châu Sơn nơi có đạo tràng Quan Âm không?”
Sở Thanh: “… Biết, biết?”
“Đặt Bồ Tát kia xuống, cô ngồi lên trên đó đi.”
Sở Thanh:???
Cô nàng ngẩn ngơ, rồi như hiểu ra cái gì, không cam lòng mở miệng: “Cậu, ý cậu là…”
“Tôi chẳng có ý gì cả.”
Thư Vưu chân thành nói: “Chỉ là muốn hỏi cô một câu.”
“Cô thích anh ta ở điểm nào?”
“Ờm…”
Sở Thanh nghĩ một lúc: “Anh ấy là đồng nghiệp của tôi, quen biết khi vào công ty, làm người không tồi, đối xử với tôi khá tốt.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Gia đình tôi không có yêu cầu gì về một nửa kia của tôi, chỉ cần người tôi thích con người là được.”
Đúng là yêu cầu đủ thấp, miễn là con gái vui vẻ là được.
Thư Vưu ừ một tiếng, hỏi tiếp: “Vậy hai người bắt đầu như thế nào?”
Mặt Sở Thanh đỏ bừng: “Anh ấy là người đầu tiên không thèm để ý tới tôi, không coi tôi như một đại tiểu thư.”
Thư Vưu: “…”
Cậu thật sự không ngờ, “gu” của tổng tài bá đạo nam với nữ thiên kim tiểu thư lại giống nhau.
Sở Thanh bắt đầu nói không ngớt: “Anh ấy dịu dàng chu đáo, ngày nào cũng giục tôi uống nhiều nước ấm.”
“Anh ấy không giống với người thường, lễ Tình nhân chỉ gửi một phong bao lì xì 13,14 tệ, nói chỉ cần có tấm lòng là được rồi.”
“Anh ấy có tầm nhìn xa, không để tôi lãng phí tiền bạc, nói tiết kiệm để sau này cùng nhau xây dựng tổ ấm.”
Thư Vưu lại hít một hơi thật sâu, đối với gã đàn ông thối tha đầy mưu mô này, cậu tỏ vẻ nghe thế là đủ rồi.
Cậu nghiêm túc, nói: “Giờ tôi chợt nhớ tới một câu.”
Sở Thanh lập tức chăm chú lắng nghe.
Thư Vưu gằn từng chữ một, nói rành mạch: “Nếu không yêu, xin đừng làm tổn thương nhau.”
Nói xong, cậu “chậc” một tiếng, nói thêm một câu: “Xét cho cùng, người hiểu rõ bạn nhất trên đời rất có thể là một tên lừa đảo qua điện thoại.”
Sở Thanh sửng sốt: “… Hình như thành hai câu nói rồi.”
“Có gì to tát đâu.” Thư Vưu xua tay: “Nói một câu tặng một câu, miễn phí.”
Sở Thanh: “…”
Dù sao cũng là người từng trải qua nhiều mối tình, trong thâm tâm Sở Thanh đã sớm cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng qua bây giờ bị Thư Vưu nói một câu chọc thẳng tim, lớp giấy cửa sổ cuối cùng lập tức bị xuyên thủng thôi.
… Vài phút sau, Sở Thanh khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, đổi chỗ ngồi dựa vào vai Thư Vưu, khụt khịt khó chịu.
“Hức hức hức… Tôi biết anh ta chỉ một tên rác rưởi mà…”
“Hức hức hức… Sao tôi lại nhìn trúng một tên ngốc nghếch như vậy chứ!”
“Hức hức hức… Cũng may hôm nay tôi tìm cậu, nếu không sau này bị bán cũng không biết!”
“Chia tay!” Cô nàng nói là làm, cầm điện thoại lên định gửi tin nhắn ngay: “Giờ tôi sẽ chia tay với anh ta.”
Thư Vưu khuyên: “Không thì hai người giáp mặt nói chuyện đã?”
Thư Vưu không hiểu ngước mắt lên: “Tại sao?”
Thư Vưu cắn ống hút, hút trà sữa: “Không phải hai người là đồng nghiệp hả? Ngày nào cũng chạm mặt nhau, chia tay sẽ rất xấu hổ đấy.”
“Không sao cả.”
Sở Thanh lập tức nói: “Tôi sẽ gọi điện cho bố tôi, phái anh ta đến Ethiopia.”
Thư Vưu:???
Chị gái nhà giàu đúng là “thơm” thật.
Giải quyết xong chuyện phiền lòng, Sở Thanh bắt đầu “bung lụa”, hai người vừa nói chuyện cười đùa vừa ăn uống. Thư Vưu ăn đến bụng căng tròn, đến cuối Sở Thanh vẫn chưa đã thèm, khăng khăng muốn thực hiện lời hứa đi đắp người tuyết.
Thư Vưu vui vẻ đi theo, hai người đi thẳng đến công viên, chạy tới chạy lui trên mặt tuyết, giống như hai học sinh trường mẫu giáo quá tuổi nặng hơn năm chục ký.
Có thể do trong lòng vẫn còn vướng mắc nên Sở Thanh tự dẫm hai dấu chân lên nền tuyết trắng phẳng, đăng lên vòng bạn bè.
Năm phút sau, Bành Thượng Ân người đang rảnh đến mốc meo gửi tiếp ảnh chụp màn hình cho Lận Minh Húc.
Bành Thượng Ân: [Anh Lận! Tại sao mấy người không kéo em đi chơi với hả! Quá đáng lắm đấy!]
Lận Minh Húc:???
Anh khẽ nhíu mày, sau khi nhìn thấy bức ảnh chụp màn hình kia thì lông mày càng cau lại.
Trên nền tuyết có hai dấu chân. Nhưng hiển nhiên, kích thước hai dấu chân này giống nhau, hoa văn đế giày cũng y hệt, hẳn là từ một đôi giày của một người.
Người đăng ảnh là Sở Thanh, nhưng giở Sở Thanh đã có bạn trai.
Chắc là cô đăng tự chơi một mình thôi.
Lận Minh Húc không đáp lại lời trách móc của Bành Thượng Ân, anh đặt điện thoại xuống, xoa xoa thái dương đang nhói đau, sự chú ý lần nữa quay sang màn hình laptop, trên đó đang hiển thị tài liệu anh đang đọc.
Nhưng xem được một lúc, văn bản trong tài liệu lại chẳng lọt vào trong đầu được nữa, ánh mắt anh đã vô thức di chuyển đến góc phải bên dưới màn hình laptop.
Đã hơn năm giờ chiều.
Ba tiếng đã trôi qua kể từ khi Thư Vưu “bỏ nhà ra đi”.
Ngón tay Lận Minh Húc chạm vào màn hình điện thoại hơi lạnh lẽo.
… Đã ba tiếng trôi qua.
… Sắp đến giờ ăn cơm tối rồi.
… Đương nhiên anh có quyền hỏi một tiếng.
Nhưng mãi mà ngón tay đang đặt trên màn hình điện thoại của Lận Minh Húc chẳng nhấp mở giao diện.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Rừm…”
Bành Thượng Ân lại gửi một tin nhắn nữa.
Cũng là ảnh chụp màn hình, vẫn là vòng bạn bè của Sở Thanh.
Chốt hạ một cú, là ảnh chụp chung của Sở Thanh và Thư Vưu, kẹp một người tuyết lớn ở giữa.
Chàng trai cười tươi đầy rạng rỡ, ngón tay tạo chữ V tượng trưng cho chiến thắng, nghiêng đầu đứng cạnh người tuyết cao bằng người, cọng tóc ngố trên đỉnh đầu lệch hẳn sang một bên.
Bởi vì bên ngoài rất lạnh, bông tuyết cũng khiến người ta cảm thấy lạnh cóng cả người, chóp mũi và gò má cậu đều hơi ửng đỏ, giống như giữa nền tuyết trắng mênh mông chấm lên chút sắc đỏ, vô cùng rực rỡ.
Trên ảnh còn viết: [Đương nhiên là ngày tuyết rơi xứng đôi với người tuyết nhất rồi.]
Bên dưới có mấy bình luận, vì vòng bạn bè của Sở Thanh và Bành Thượng Ân có phạm vi giao thao rất lớn, cho nên có không ít bình luận cậu ta cũng có thể đọc được, cậu ta đều chụp hết.
Tài khoản XX số 1: [Đây là ai thế a a a đẹp trai thế có độc thân không, giới thiệu giúp tui nhé?]
Tài khoản XX số 2: [Oa anh trai nhỏ đáng yêu quá! Chị em tốt Thanh Thanh ới, cậu hiểu mà…]
Tài khoản XX số 3: [Ủa khuôn mặt cậu ấy nhìn quen quen, có phải minh tinh nhỏ nào không đó?]
“Lạch cạch!”
Lận Minh Húc nhấp vào giao diện danh bạ.
Ở bên kia, Thư Vưu đang chơi đến vui vẻ nhận được cuộc gọi từ anh.
“Alo alo alo?”
Trong giọng nói của Thư Vưu tràn ngập sự phấn khích chẳng giấu nổi, cậu vừa mới lăn trên nền tuyết một vòng, cọng tóc ngố ướt hết cả. Chơi siêu siêu vui!
Cậu cũng không thèm nhìn xem là ai đang gọi, buột miệng nói: “Giờ tôi đang rất bận, anh có chuyện gì không?”
Lận Minh Húc hít một hơi sâu: “Bận của cậu là đắp người tuyết đó hả?”
“Ơ…”
Thư Vưu liếc nhìn màn hình, nhận ra là Lận Minh Húc, cậu bỗng thấy chột dạ trong nháy mắt, húng hắng ho: “Giải trí là một phần quan trọng trong cuộc sống.”
“Làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, thì làm việc mới không thấy mệt.”
“Thả lỏng thể xác và tinh thần, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn!”
Mặt Lận Minh Húc vô cảm: “Sở Thanh là tương lai của cậu đúng không?”
“Đâu có.”
Thư Vưu nghiêm mặt nói: “Cô ấy đang thất tình, là bạn bè tôi không còn cách nào khác là an ủi cô ấy, cùng cô ấy vượt qua khoảng thời gian đau buồn này.”
Nói như vậy, giờ Sở Thanh đang độc thân?
Hai người họ thân với nhau đến vậy từ khi nào?
Lúc này Sở Thanh đứng cách đó không xa lên tiếng gọi Thư Vưu: “Thư Vưu ới chúng ta tới phố Tiền Hải đi! Ở đó nhiều trai đẹp lắm!”
“À đúng rồi!”
Sở Thanh vừa dứt lời, Thư Vưu bỗng nhớ tới một chuyện, vui vẻ nói: “Lận Minh Húc tối nay tôi có việc không về nhà ăn tối đâu nhé!”
“Nếu anh đói thì có thể thể hâm nóng thức ăn thừa.”
Nói xong, cậu cúp máy.
Lận Minh Húc:…
“Tút… tút… tút…”
Trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút vang lên.
Sắc mặt Lận Minh Húc tối sầm. Một lát sau, anh gọi điện cho Bành Thượng Ân.
Giọng nói của người đàn ông ẩn chứa sự lạnh lẽo giống như đóng băng: “Gửi toàn bộ bài đăng trong tối nay của Sở Thanh cho tôi.”
Bành Thượng Ân:???
Cậu ta đơ người:”Tại sao… ơ không đúng? Anh xem từ phía Thư Vưu là được mà?”
Bành Thượng Ân nhớ rõ ngày đó ở sân trượt tuyết hai người kia đã thêm bạn bè với nhau rồi cơ mà?
Lận Minh Húc không giải thích, nói ngắn gọn: “Tôi không kết bạn với Sở Thanh, cậu gửi qua đây.”
“Thật hay giả đấy?”
Trong miệng Bành Thượng Ân lẩm bẩm một câu như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng gửi qua… đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi, tất nhiên cậu ta sẽ giúp đỡ rồi.
Vì thế Lận Minh Húc lại nhận được một trạng thái mới nhất của Sở Thanh.
Sở Thanh: “Wow!!! ”
Lận Minh Húc không kiềm được, nhấp mở video.
… Anh chỉ đang thu thập chứng cứ Thư Vưu lừa anh, thậm chí vi phạm lời hẹn ba tiếng, không hề có ý gì khác!
Video được quay trên một con phố đông đúc, tuyết vẫn rơi nhưng mọi người ai cũng phấn khích ngẩng đầu, tụ tập xung quanh một buổi biểu diễn đường phố dựng tại chỗ.
Trên sân khấu chữ T dựng tạm không cao lắm, vài anh chàng đẹp trai cơ bắp c ởi trần, chẳng sợ lạnh, đang hiên ngang tự tin đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn giao lưu với khán giả.
Trong đó có một người tóc ngắn, ngoại hình đầy sức sống như mặt trời, cười lộ tám cái răng, đi thẳng tới chỗ Thư Vưu, sau đó đột ngột quay người lại, gửi cho cậu một nụ hôn gió.
“Lạch cạch!”
Lận Minh Húc thẳng tay úp màn hình điện thoại xuống.