Hai người, dày hơn, lông nhung dài.
Đời người, cần phải, ấm áp hơn.
Thư Vưu ngồi xổm trước kệ để hàng, lật xem mấy tấm thảm điện từ dưới lên trên một lượt.
Đủ loại màu sắc và hình dạng, đầy rẫy trước mắt, chứng tỏ quần chúng nhân dân có nhu cầu rất lớn đối với mặt hàng này!
Lận Minh Húc:… Anh chưa từng sử dụng, cũng như chưa từng thấy qua thứ đồ này bao giờ.
Kể cả vào mùa xuân hay mùa thu không cần sưởi ấm thì nhà họ Lận đều mở điều hòa suốt hai tư giờ, trong từ điển ngôn ngữ có khi còn chẳng có từ “tấm thảm điện” này.
Chăc đây cũng là một trong những nguyên nhân Bành Thượng Ân có nghĩ tới chết cũng không tưởng tượng ra được.
Đối với chuyện này, Thư Vưu chỉ có một thắc mắc.
Rốt cuộc là chi phí điện cho điều hòa cao hơn, hay giá tấm thảm điện đắt hơn?
Trong đầu cậu đấu tranh dữ dội, “đùng đoàng” nổ ra một chuỗi công thức toán học. Lận Minh Húc đi theo sau tới, anh nhìn một chồng thảm điện, nhướng mày: “Cậu muốn mua thứ này?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu gật đầu lia lịa: “Buổi tối giá lạnh đến vậy, tất nhiên chỉ có nó mới có thể làm ấm cơ thể lẫn tâm trí của tôi từ trong ra ngoài.”
Lận Minh Húc cười mỉa: “Vậy là không cần chồng hai chăn lên nữa hả?”
“Hai chuyện đó khác nhau.”
Thư Vưu ngay lập tức nói: “Một cái chăn tương đương một, hai tầng chăn tương đương với lũy thừa, thêm tấm thảm điện là lại nhân hai nữa.”
“Tính như vậy, thì có bốn tầng ấm áp rồi.”
“Hơn nữa hai người đắp chung chăn, ở giữa sẽ có gió lùa. Lượng nhiệt thảm điện sinh ra sẽ vừa lúc bù vào khuyết điểm nhỏ này.”
Cậu chớp chớp mắt: “Anh mau nói cảm ơn bạn trai đi.”
Mặt Lận Minh Húc vô cảm: “Nếu là bạn trai, cần gì khách khí thế.”
Thư Vưu cúi đầu, ấn điện thoại, mấy giây sau Lận Minh Húc nhận được một link tin tức của một tài khoản công chúng.
[Học cách biết ơn, đừng làm tổn thương người thân nhất của bạn.]
Lận Minh Húc: “…”
Thư Vưu chọn xong thảm điện, đẩy xe chở hàng đến khu vực tiếp theo… khu thực phẩm tươi sống.
Tới thì cũng tới rồi, sao có thể không tiện đường mua đồ ăn luôn chứ.
Ngày nào siêu thị cũng có những ưu đãi khác nhau, Thư Vưu đã nằm lòng chuyện này. Cậu dễ dàng tìm được gian hàng, vừa ngửa đầu lên đã thấy một thông báo bắt mắt.
Thịt dê giảm giá 20%!
Thư Vưu không nói hai lời, lập tức bỏ vào trong xe đẩy.
Đến lúc thanh toán, thịt dê đã xếp thành một ngọn núi nhỏ trên băng chuyền quầy thanh toán.
Lận Minh Húc thoáng kinh ngạc: “Cậu mua lắm thế?”
“Tất nhiên rồi, đang giảm giá mà.”
Thư Vưu coi đó là điều hiển nhiên, nói: “Khi được giảm giá không mua nhiều, thì định khi nào mới mua?”
Trước đây khi mua đồ Lận Minh Húc chưa từng nhìn giá, anh còn chẳng biết tới khái niệm này, lại nghe thấy Thư Vưu nói tiếp: “Vả lại thịt dê rất bổ, ăn vào mùa đông là tốt nhất.”
Cậu đang muốn thanh toán thì cùng lúc Lận Minh Húc cũng lấy điện thoại ra, tay hai người đồng loạt chìa ra trước mặt nhân viên. Bên trái là anh đẹp trai, bên phải cũng là anh đẹp trai, phong cách khác nhau, nhưng mức độ đẹp trai không phân cao thấp, trong khoảng thời gian ngắn nhân viên thu ngân bỗng rơi vào cảnh lựa chọn khó khăn.
Thư Vưu chớp chớp mắt, nói nhanh: “Tôi có thẻ hội viên.”
“Có thể tích điểm, có thể giảm giá, thậm chí có cả ưu đãi cho ngày nghỉ lễ.”
Vừa nghe đã biết là người rất trải đời rồi.
Nhân viên thu ngân tiếc nuối nhìn Lận Minh Húc, quyết đoán chọn quét mã trên điện thoại Thư Vưu.
Khóe miệng Lận Minh Húc run rẩy.
Siêu thị cách khu chung cư họ ở rất gần, đi bộ vài phút đã về đến nhà. Thư Vưu bỏ gần hết thịt dê vào tủ lạnh, chỉ để một khay cho bữa tối.
Sau đó cậu đi vào phòng bếp, vừa ngâm nga hát vừa bắt đầu làm canh thịt dê.
Cậu mua hẳn một cây củ cải với một số nguyên liệu ăn kèm khác, đủ để hầm một nồi canh. Nhưng không đủ thời gian nên chắc sẽ không quá ngon đâu.
Thư Vưu “trước kia” là người phương Nam, nên trong người ít nhiều cũng có gen hầm canh.
Động tác của cậu rất thuần thục, chẳng mấy chốc hơi nóng đã tràn khắp bếp, nồi canh sôi sục nổi bọt nước.
Cũng sắp xong rồi, Thư Vưu quay về phía phòng khách gọi to: “Bạn trai ới vào ăn cơm!”
Cậu thuận tay cầm bát đũa ra ngoài luôn, vừa lúc Lận Minh Húc bước đến đưa điện thoại qua: “Điện thoại cậu reo này.”
Thư Vưu nhướn mày, muộn vậy rồi mà ai còn tìm cậu nhỉ?
Cậu đặt bát đũa xuống, cầm điện thoại lên đã thấy quả đúng là người đại diện nhà mình gọi.
Vừa ấn nhận cuộc gọi, thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng ồm ồm đầy phấn khích của Ngô Hữu Triết: “Thư Vưu!!!”
Thư Vưu vội duỗi tay ra, để điện thoại ra xa, tránh cho việc cậu tuổi còn trẻ mà đã bị điếc.
Ngô Hữu Triết lại gào thêm tiếng nữa: “Thư Vưu!!!”
Thư Vưu cực kỳ phối hợp: “Anh Ngô!!!”
Ngô Hữu Triết: “Thư Vưu!!!”
Thư Vưu: “Anh Ngô!!!”
Lận Minh Húc thình lình mở cửa phòng bếp ra, gân xanh trên trán nổi rõ: “Mấy người bao năm không gặp rồi hả?”
Ngô Hữu Triết nghe thấy tiếng anh, lập tức im bặt.
Cuộc gọi bỗng rơi vào im lặng.
Trầm mặc.
Im lặng.
Nơi này lặng im thắng ồn ào(*).
(*)Trích Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị.
Lận Minh Húc bưng món cuối cùng ra. Thư Vưu nhỏ giọng thì thào: “Alo~~ là~~ anh~~ Ngô~~ đó hả?”
Ngô Hữu Triết càng nhỏ giọng hơn: “Là~~ tôi~~ đây.”
“Anh~~ tìm~~ tôi~~ làm~~ gì~~ thế?”
“Ờm…”
Ngô Hữu Triết thoáng dừng lại, rồi cẩn thận hỏi: “Bạn trai cậu còn ở đấy không?”
“Anh ấy đang ngồi ăn cơm ngoài kia rồi.”
Thư Vưu thò người nhìn thoáng qua, hệt như đang làm nhiệm vụ của các đặc công, rồi nhanh chóng rụt đầu lại, thì thầm: “Chắc sẽ không nghe thấy đâu.”
Ngô Hữu Triết thở phào nhẹ nhõm.
“Khụ, Thư Vưu, tôi gọi là vì muốn nói cho cậu một tin tốt.”
Giọng điệu của anh ta cuối cùng cũng bình thường trở lại, nhưng vẫn khó nén sự vui sướng.
“Tôi có một tin vui muốn nói cho cậu!”
“Khách Cư Tiểu Xá cậu vẫn nhớ chứ! Họ nói muốn ký hợp đồng dài hạn với cậu rồi!”
Vậy thì đúng là chuyện tốt thật.
Thư Vưu cũng rất vui vẻ: “Thật vậy hả?”
Từ đây cậu sẽ bước chân vào làng giải trí sao!
Sau này ra ngoài cậu có cần đeo khẩu trang để phòng ngừa bị fans nhận ra không nhỉ!
Ngô Hữu Triết gật đầu như gà mổ thóc, nhưng anh ta chợt nhớ ra Thư Vưu không nhìn thấy, nên vội nói tiếp: “Là thật đấy.”
“Không phải ngày đó ông chủ của họ từng gặp cậu rồi sao? Anh ta tỏ vẻ rất hài lòng với cậu, hỏi khi nào cậu rảnh thì có thể tới ký hợp đồng.”
Ông chủ của Khách Cư Tiểu Xá cũng là một người còn rất trẻ.
Ngày đó Thư Vưu chỉ lo nhắc nhở bản thân chỉ được uống một ly, cộng thêm có khách quý khác nên thật ra cậu cũng chẳng chú ý nhiều đến đối phương.
Ngô Hữu Triết bắt đầu nói không ngớt về đủ loại chuyện sau khi ký hợp đồng, anh ta mặc sức tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp, cuối cùng chốt một câu: “Đêm dài lắm mộng, mai chúng ta đi ký hợp đồng luôn đi.”
Thư Vưu luôn miệng đồng ý, sau khi cúp điện thoại, bước chân cậu lâng lâng đi ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy Lận Minh Húc thì đã cười đến mức không khép miệng được.
“Tôi sẽ được ký hợp đồng dài hạn với Khách Cư Tiểu Xá!”
Lận Minh Húc nhướng mày: “Chúc mừng.”
Thư Vưu đặt mông ngồi xuống ghế, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Từ nay, tôi đã là một nghệ sĩ biểu diễn hài kịch.”
Khóe miệng Lận Minh Húc co rút: “… Chúc mừng.”
“Cùng vui cùng vui.” Thư Vưu cười tủm tỉm: “Về sau anh đã có một người bạn trai là nghệ sĩ biểu diễn hài kịch rồi đó!”
“Vui vẻ không? Có phải bất ngờ hạnh phúc đến phát rồ không?”
Lận Minh Húc nhíu mày, bỗng nhớ tới lần đầu tiên biểu diễn của Thư Vưu, anh ngắc ngứ nói: “… Chúc mừng.”
“Sao tối nay anh chỉ biết nói chúc mừng thế.”
Thư Vưu nghi ngờ nhìn anh: “Chẳng lẽ anh không nên nhanh chóng lao tới ôm tôi, nâng tôi lên cao xoay ba vòng rồi hô to bạn trai em là tuyệt nhất à?”
Lận Minh Húc nhếch môi: “… Có lẽ bởi vì tôi không phải nghệ sĩ biểu diễn chăng?”
Thư Vưu đau đớn không thôi: “Bạn trai anh thay đổi rồi.”
Lận Minh Húc thong dong gắp một miếng thịt dê, ung dung bình tĩnh nói: “Đó có thể là ảo giác của cậu thôi.”
Thư Vưu:!!!
Tròng mắt cậu đảo láo liên, rồi cũng chợt cầm đũa lên, gắp một miếng thịt dê, mỹ mãn ngồi ăn một lúc, rồi tự ca ngợi: “Thịt dê này ăn ngon thật.”
Lận Minh Húc không khỏi gật đầu.
Anh phải thừa nhận là tài nấu ăn của Thư Vưu thực sự rất khá.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thư Vưu tiếp tục nói: “Củ cải này ăn cũng ngon.”
“Canh uống cũng ngon.”
“Tên món này là canh thịt dê hầm củ cải.”
Trong lòng Lận Minh Húc bỗng thót lên một cái, linh cảm tồi tệ lại ập tới.
“Tôi đặc biệt nấu đó.”
Chỉ thấy Thư Vưu thẹn thùng cúi đầu nói: “Để bổ thận tráng dương.”
Lận Minh Húc:…
Bữa cơm này ăn không biết vị nữa rồi.
Cơm nước xong xuôi Lận Minh Húc lại bận việc, còn Thư Vưu thì trải tấm thảm điện ra trước, rồi sau đó cầm điện thoại vui vẻ lướt web, nói một cách hoa mỹ là tìm kiếm linh cảm sáng tác.
Cậu dựa vào đầu giường, thỉnh thoảng lại cười hô hố đầy quái dị, điện thoại bất ngờ nhảy ra một thông báo.
Có người xin kết bạn với cậu.
Thư Vưu mở ra xem, là một avatar ánh trăng màu đen, biệt danh “Sơ Cư Thu Minh”.
Đám bạn bè chẳng ra gì của nguyên chủ đã bị cậu xóa gần hết, cài đặt nhỏ như người xung quanh(*) cũng bị tắt hết. Lúc này, người thêm bạn bè với cậu hẳn không phải người lai lịch không rõ.
(*)Người xung quanh: Một tính năng của WeChat cho phép người sử dụng biết được những ai đang sử dụng WeChat ở phạm vi xung quanh bạn.
Cậu ấn đồng ý, hình như đối phương đang online, khung chat nhanh chóng nhảy ra.
“Chào buổi tối.”
Lễ phép vậy luôn hả?
Thư Vưu sờ sờ cằm, hỏi thẳng: “Bạn là ai?”
Đối phương im lặng trong chốc lát, rồi gửi tới một emoji mặt cười nghịch ngợm: “Cậu đoán xem?”
Thư Vưu:???
Có ma mới đoán được.
Thư Vưu không hề khách sáo, trực tiếp block.
Sau khi block người đó, cũng đã gần tới giờ đi ngủ. Thư Vưu thoải mái dễ chịu nằm trên giường đệm nhiều tầng, nệm mềm mại, trên thảm điện ấm áp, cậu lười biếng ngáp một cái.
Đây mới là cuộc~ sống~ chứ.
Cuối cùng cậu cũng tìm về được chút cảm giác quen thuộc.
Đang ăn lộn thì Lận Minh Húc đi vào phòng.
Trời lạnh như vậy, cũng không có hệ thống sưởi, anh mặc một chiếc áo khoác dày thay cho chiếc áo choàng ngủ mỏng bằng vải tơ tằm ban đầu, sau khi lên giường mới cởi ra. Đêm nay cũng thế.
Nhưng Lận Minh Húc vừa mới xốc chăn lên để nằm xuống thì chợt nhận ra có chỗ nào đó sai sai.
… Hóa ra đây là tấm thảm điện.
Người đàn ông nằm xuống mà mặt không hề thay đổi, Thư Vưu nghiêng người nhìn anh, một tay chống đầu: “Có phải anh cảm thấy rất ấm áp không?”
Lận Minh Húc nói tỉnh bơ: “Có thể duy trì liên tục suốt đêm hả?”
“Đúng vậy!”
Thư Vưu nhiệt tình giới thiệu, hệt như một tay lái buôn trên Amway(*): “Đây là thảm điện! Có thể điều chỉnh ba cấp độ ấm từ thấp, trung bình đến cao!”
(*)安利: Ban đầu là từ phiên âm sang tiếng Trung của từ “Amway”, một nhà sản xuất và bán hàng tiêu dùng quy mô lớn tại Hoa Kỳ, nhưng giờ đây được sử dụng với nghĩa tương tự như recommend. Ví dụ, nếu một người cho rằng thứ gì đó tốt, anh ta sẽ tặng Amway cho người khác (giới thiệu cho người khác) hoặc bán Amway (giới thiệu thứ gì đó).
“Vào ngày đông rét lạnh, cho bạn sự ấm áp giống như vàng dập nóng(*)!”
(*)Dập nóng là quá trình nung nóng đỏ vật liệu kim loại, vật liệu ở trạng thái mềm sẽ đưa vào máy dập áp lực để tạo ra hình dạng sản phẩm.
“Không cần đến 998 tệ! Không cần đến 998 tệ! Chỉ cần 118 tệ!”
Lận Minh Húc thầm nghĩ vậy đúng là rất tiện lợi, thích hợp cho đại chúng sử dụng.
Nằm lên cảm giác như cả người được chườm nóng, cơ bắp được thả lỏng thư giãn.
Anh nằm xuống được một lúc, nghe thấy Thư Vưu nói bên tai: “Bạn trai?”
Lận Minh Húc cũng cảm thấy thoải mái, tùy ý ừ một tiếng.
“Bạn trai?”
Thư Vưu nghe không rõ, lại gọi tiếp: “Lận Minh Húc?”
Lận Minh Húc liếc sang cậu: “Sao vậy?”
“Khụ.”
Thư Vưu ho khan một tiếng, thì thầm hỏi: “Hay là chỉnh độ ấm cao hơn nhé?”
Lận Minh Húc khó tin: “Cậu không thấy nóng hả?”
Mặc dù chưa từng sử dụng, nhưng anh rất dễ dàng suy ra được một chuyện: Nhiệt độ trong ổ chăn nóng như vậy, đến khi không chịu nổi nữa thì sẽ đá chăn.
Đến lúc đó trên lạnh dưới nóng, ngoài lạnh trong nóng, chịu không nổi thì sẽ đổ bệnh.
Thư Vưu nói: “Để nóng một lúc, đợi lát nữa tôi sẽ tắt, mở qua đêm cũng không tốt.”
Lận Minh Húc đồng ý. Thế là Thư Vưu chỉnh độ ấm lên mức cao hơn.
Thảm cậu mua có khá nhiều tính năng, chia thành năm cấp độ ấm. Chỉnh thảm này lên mức bốn thì sẽ thấp hơn mức nóng một chút, cao hơn mức ấm áp.
Một lát sau, Lận Minh Húc bắt đầu cảm thấy nóng.
Anh không sợ lạnh như Thư Vưu, nên chẳng mấy chốc đã cảm giác độ ấm hơi cao quá. Người đàn ông liếc sang phía người nằm bên cạnh, chỉ thấy khuôn mặt Thư Vưu đỏ ửng, mắt nhắm lại, mặt mày giãn ra, cậu đã chìm vào giấc ngủ say.
Dáng vẻ lúc ngủ của cậu rất ngoan ngoãn an nhiên.
… Nhưng tiếc là lại mọc ra một cái miệng.
Lận Minh Húc híp mắt.
Thư Vưu chẳng những đã ngủ mà còn ngủ cực kỳ ngon giấc. Không biết mơ thấy điều gì, mà cái miệng nhỏ của cậu chàng phát ra hai tiếng “biu biu”, lầu bầu một câu chẳng rõ tiếng, rồi sau đó trở mình, xốc một góc chăn lên.
Là do nóng quá nhỉ.
Lận Minh Húc khẽ nhíu mày, hơi do dự. Thư Vưu lại bắt đầu ngọ nguậy.
Mắt cậu vẫn nhắm chặt, vươn tay ra, hai chân co lên…
Chuẩn xác ôm hết một góc của cả hai lớp chăn vào lòng, rồi sau đó lăn sang trái.
Lộ ra eo nhỏ…
Trắng như tuyết.
Dẫn tới nửa bên áo ngủ cũng trễ xuống…
Trong màu trắng ẩn hiện màu hồng nhạt.
Lận Minh Húc: “…”
Anh hít một hơi sâu, đứng dậy tìm công tắc của tấm thảm điện, tắt đi.
Tắt nó đi cũng chưa đủ.
Lận Minh Húc bắt đầu thử khôi phục chăn của Thư Vưu về nguyên dạng.
Nhưng Thư Vưu ôm rất chặt, nhìn tư thế cứ như đang thề non hẹn biển muốn tuẫn tình với người yêu, hoặc có thâm thù đại hận đời đời kiếp kiếp không ngừng với kẻ thù.
Lận Minh Húc kéo thử, thế mà lại chẳng xê dịch tý nào.
Hơn nữa, Thư Vưu lại trở mình.
Lần này cái bụng của cậu lại hướng lên trên.
Lận Minh Húc bỗng nhiên phát hiện, vẻ ngoài lỗ rốn của Thư Vưu có hơi không giống người thường.
Một hố nho nhỏ hình quả trứng không sâu lắm, nhìn thế nào cũng thấy hơi đáng yêu.
Lúc này không biết có phải Thư Vưu cảm thấy hơi lạnh bụng không mà cậu lại chủ động dịch sang bên anh.
Khi cậu dần sáp tới, cậu thanh niên vô thức hé môi, hơi lộ ra đầu lưỡi, khẽ li3m khóe môi hơi khô.
Lận Minh Húc gần như ngừng thở.
/
Sáng hôm sau, sau khi rời giường Thư Vưu chợt phát hiện Lận Minh Húc hơi là lạ.
Lạnh lùng hơn.
Hình như còn hơi hốc hác.
Như là tối hôm qua ngủ không ngon vậy.
Đối lập là Thư Vưu tinh thần sáng láng, rất đáng bị nghi là đồng sàng dị mộng.
Thư Vưu ngồi cạnh bàn ăn, không kìm nổi sự tò mò, hỏi: “Bạn trai ơi, tối qua anh ngủ không ngon hả?”
Không nói câu này thì còn tốt, vừa nhắn đến tối hôm qua, Lận Minh Húc ngay lập tức cứng người, lạnh lùng nói: “Cậu đá chăn.”
Thư Vưu:???
Cậu ngượng ngùng cười: “Thật vậy à? Tôi không tin đâu.” Cậu nhớ rõ là tư thế ngủ của bản thân khá ngay ngắn mà!
Mặt Lận Minh Húc chẳng chút cảm xúc: “Cậu còn đá tôi nữa.”
Thư Vưu cực kỳ hoảng sợ: “Cái gì? Sao tôi có thể là loại người như vậy được!”
Lận Minh Húc lườm cậu một cái cháy mặt: “Hôm nay cậu đi mua đồ ngủ loại mỏng đi!”
“Tại sao?”
Thư Vưu khó hiểu, chẳng lẽ là do mặc đồ ngủ mỏng thì sẽ không đá chăn hả?
Nhưng mà bộ đồ ngủ lông nhung dày của cậu tốt lắm mà!
Thậm chí làm đồ ở nhà cũng được, không cần mặc nhiều khi ở nhà, phối với một đôi dép trong nhà lông xù thì mùa đông này trọn vẹn rồi.
Lận Minh Húc đoán được cậu sẽ chống đối, anh cũng chẳng muốn phí miệng lưỡi nhiều, phang thẳng một câu: “Tôi trả tiền thay cậu.”
Đôi mắt Thư Vưu trợn tròn.
Trả thay!
Đây là từ ngữ đẹp nhất thế gian, không gì sánh nổi.
Cậu yêu từ “trả thay” này biết bao.
Thư Vưu cũng mặc kệ nguyên nhân, lập tức nói: “Cái gì mà trả thay với không trả thay! Nghe chướng tai lắm!”
Chẳng chờ Lận Minh Húc đáp lại, cậu nhanh chóng bổ sung thêm: “Cái này phải gọi là tình yêu từ người bạn trai tài trợ không vụ lợi!”
“Anh yên tâm,” Mặt cậu chan chứa vẻ chân thành: “Tôi nhất định sẽ chọn bộ đẹp nhất.”
Khóe môi Lận Minh Húc giật giật.
Ăn bữa sáng xong, cuộc gọi từ người đại diện Ngô Hữu Triết đã đuổi tới, nói anh ta đã ở dưới lầu.
Thư Vưu thay quần áo, khoác áo lông vũ ra ngoài, vừa lúc Lận Minh Húc cũng đang khoác áo, có vẻ anh cũng muốn ra ngoài, chắc cũng giống cậu, buổi trưa sẽ không về ăn cơm.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cậu không khỏi hỏi Lận Minh Húc: “Bạn trai ới tối anh có về ăn cơm không?”
Lận Minh Húc trả lời: “Đến chiều tôi sẽ về.”
Hôm nay anh chỉ đi phỏng vấn mấy nhân viên tương lai, sẽ không kéo dài quá muộn.
Trong lòng Thư Vưu hiểu rõ, âm thầm tính toán nguyên liệu nấu ăn còn trong tủ lạnh.
Hôm nay Lận Minh Húc cũng mặc nguyên bộ đồ trang trọng như mọi ngày, nhưng dường như áo khoác ngoài cực kỳ đẳng cấp, nhìn chất liệu vải thôi đã thấy vô cùng đắt tiền. Thư Vưu không nhịn được nhìn thêm vài lần, cậu phát hiện khi khoác lên mình chiếc áo khoác màu đen, khí chất lạnh lùng của người đàn ông hình như lại cao lên một bậc.
Tóc cũng được chải chuốt, có vẻ rất chín chắn.
Nhìn đẹp đến mức chẳng diễn tả được.
Trên tấm kính trước cửa phản chiến thân hình cao lớn của Lận Minh Húc. Thư Vưu ló đầu vào gần, nhận ra cọng tóc ngố của mình đang dựng thẳng, áo khoác lông vũ trắng làm nổi bật nửa thân trên, ở trong cùng một chiếc gương xuất hiện hai phong cách chẳng hề liên quan.
Sau đó cọng tóc ngố trên đỉnh đầu cậu đột nhiên bị vuốt một cái.
Thư Vưu:…Ơ ơ ơ???
Bởi vì quá đột ngột, hiếm có khi cậu lại ngây người, còn Lận Minh Húc thì vẫn bình thản thong dong nói: “Đi thôi.”
… Cứ như thể người vừa ra tay không phải là anh.
Thư Vưu: “…”
Rõ ràng buổi sáng quanh người đàn ông còn bao phủ luồng áp suất thấp, nhưng giờ hình như tâm trạng anh đang khá tốt?
Hai người sóng vai đi ra khỏi hành lang, vừa lúc gặp được chiếc cúp vàng nhỏ của Ngô Hữu Triết.
Ngô Hữu Triết vẫn là dáng vẻ cũ, nhìn thấy Lận Minh Húc là anh ta theo bản năng rụt cổ, cúi đầu khom lưng: “Chào anh chào anh, tôi sẽ đưa Tiểu Thư đi ký hợp đồng lao động hợp pháp.”
Thậm chí anh ta còn nhấn mạnh vào hai từ “hợp pháp”.
Lận Minh Húc gật đầu, Thư Vưu đang định nói tạm biệt anh, thì bỗng nghe người đàn ông hờ hững mở miệng nói: “Làm phiền anh phải lo lắng cho Thư Vưu rồi.”
“Đâu có đâu có.”
Ngô Hữu Triết rành rành một vẻ được thương mà sợ, khách sáo nói: “Ít nhiều gì cũng nhờ Thư Vưu lựa chọn tôi.”
“Chúng tôi là đang nâng đỡ lẫn nhau thôi!”
Hai người đứng cạnh nhau nhìn theo bóng dáng khí thế hai mét tám, áo khoác lộng gió của Lận Minh Húc đi xa. Mãi cho đến khi bóng anh biến mất sau cổng khu chung cư, Thư Vưu thọc thọc Ngô Hữu Triết: “Hình như anh rất sợ bạn trai tôi hả?”
“… Khụ, đâu có.”
Ngô Hữu Triết kiên quyết không chịu thừa nhận, anh ta chỉ hơi chột dạ thôi.
Người có phong thái thành thục cao vời vợi như thế, rốt cuộc thì anh ta hiểu lầm người ta thành một gã đàn ông tệ bạc như trai lơ kiểu gì thế nhỉ?
Ngô Hữu Triết đứng ngẩn ngơ trong gió, tự nghi ngờ bản thân một lúc lâu, nhưng Thư Vưu đã kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế lái phụ.
Chiếc cúp vàng nhỏ này được dọn dẹp rất sạch sẽ, có cả hương thơm thoang thoảng.
Tinh thần Thư Vưu run lên, nói với Ngô Hữu Triết đang lên xe: “Mùa xuân thứ hai của anh đến rồi hả?”
Ngô Hữu Triết hoảng sợ: “Nói hươu nói vượn! Nếu bà xã tôi nghe thấy sẽ đòi ly hôn đấy!”
Thư Vưu không chút thương tiếc chọc thủng anh ta: “Nhưng không phải vợ anh đang ầm ĩ đòi ly hôn với anh à?”
Ngô Hữu Triết lập tức ủ rũ, AQ(*) lẩm bẩm: “Nhưng chưa làm thủ tục thì chưa tính…”
(*) AQ: Là nhân vật chính trong tiểu thuyết “AQ có thật” của Lỗ Tấn, là người điển hình cho phép “thắng lợi tinh thần” – khi bị hạ nhục, đánh đập, lại không dám đương đầu, mà lại tự an ủi mình, tự cho mình là người chiến thắng.
Anh ta khởi động xe, dần dần lấy lại tinh thần, tự khích lệ bản thân: “Chỉ cần tôi kéo cậu lên được, sự nghiệp nở rộ thì bà xã tôi chắc chắn sẽ về thôi!”
Thư Vưu vỗ tay tán thưởng: “Khá lắm.”
“Làm người dù sao cũng phải có một chút tự tin mù quáng chứ.”
Ngô Hữu Triết: “…”
Buổi sáng phải chín giờ Khách Cư Tiểu Xá mới mở cửa, lúc Ngô Hữu Triết chở Thư Vưu tới cũng mới tám rưỡi. Hai người họ vào bên trong từ cửa phụ dành cho nhân viên, rẽ trái rồi rẽ phải mới tìm được văn phòng tổng giám đốc.
Giám đốc Trương đang ở đây, ông chủ lớn cấp trên cũng ở đây nốt. Bọn họ hàn huyên một lúc, ông chủ lớn lấy hợp đồng ra, đưa cho hai người họ xem.
Ngô Hữu Triết đọc rất cẩn thận, Thư Vưu cũng lật đi lật lại. Nhìn một lúc, ông chủ lớn bỗng cười híp mắt, đột nhiên hỏi: “Thư Vưu đúng không nhỉ?”
“Đánh liều hỏi một câu, người đi cùng với cậu lần trước chính là ngài Lận nhỉ?”
Thư Vưu cảm thấy hơi sốc, thầm nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy chứ, cậu gặp phải kẻ thù của Lận Minh Húc rồi à?
Nhưng cậu chưa từng nghe nói mà, với lại nếu là thật thì Lận Minh Húc cũng sẽ không tới nơi này đâu.
Cậu gật đầu thừa nhận nói: “Là anh ấy.”
“Vậy à.”
Ông chủ lớn họ Chúc, Chúc Phi Xế, có một đôi mắt hồ ly, nghe vậy anh ta lại cười hỏi: “Tôi thấy hình như quan hệ hai người khá tốt, là bạn bè rất thân nhỉ?”
Thư Vưu lại gật đầu, nói như vậy cũng không sai.
Nụ cười của Chúc Phi Xế càng thêm thâm sâu. Một lúc sau kiểm tra thấy hợp đồng không có vấn đề gì, Thư Vưu ký tên, ký kết trước hợp đồng xác định biểu diễn trong một năm cho Khách Cư Tiểu Xá.
Ký hợp đồng xong, Chúc Phi Xế nhiệt tình mời hai người họ: “Buổi trưa chúng ta cùng ăn một bữa đi, về sau mọi người là đối tượng hợp tác rồi.”
Ngô Hữu Triết cực kỳ chân chó, nói: “Vậy thật tốt quá, là vinh hạnh của chúng tôi!”
Thư Vưu tới nơi này nhiều lần như vậy rồi nhưng còn chưa bao giờ được ăn đồ ăn ở đây, nên tất nhiên cậu cũng không từ chối.
Bọn họ vào phòng VIP, chỉ là không biết vô tình hay cố ý mà chỗ Chúc Phi Xế ngồi xuống vừa lúc ở ngay bên cạnh Thư Vưu.
Tính tình anh ta rất khôn khéo, rất biết cách nói chuyện, cười híp mắt như hồ ly, không bao lâu sau bầu không khí đã được hâm nóng, mọi người nâng chén đẩy ly, chỉ có mình Thư Vưu là cúi đầu ăn một chặp.
Ưm ưm ưm thịt bò này ăn ngon thật.
“Sau này mọi người là đối tượng hợp tác với nhau, mong chỉ giáo nhiều hơn.”
Ực ực ực món gà này ăn cũng ngon nữa.
“Sao phải nói thế sao phải nói thế, đều là người một nhà cả, đương nhiên sẽ cố gắng hết sức rồi ha ha ha.”
Ừm ừm ừm canh này uống cũng ngon quá đi!
Thật không hổ danh là câu lạc bộ cao cấp xa hoa như vậy!
Chúc Phi Xế nói lời khách khí xong, rất thích thú quay đầu: “Thư Vưu, sao cậu không uống rượu? Có phải có gì muốn nói không?”
Thư Vưu nhét đồ ăn đầy miệng, nghe thấy anh ta hỏi vậy, cậu chợt ưỡn thẳng lưng, hai mắt sáng ngời nói: “Sau này tôi biểu diễn thì ở đây có bao cơm trong ngày không?”
Chúc Phi Xế ngẩn người: “Chúng tôi có buffet cho nhân viên.”
Thư Vưu nhanh chóng khôi phục trạng thái ăn uống thả phanh: “Được rồi, tôi đã nói xong.”
Chúc Phi Xế: “…”
Anh ta không nhịn được đánh giá Thư Vưu lần nữa, chỉ thấy người bên cạnh vẫn đang nỗ lực đánh chén, ăn đến mức anh ta nghi ngờ đồ ăn nhà mình có thật sự ngon đến nuốt lưỡi thế không.
Gương mặt cậu hết phình bên này rồi phình bên khác, giống hệt một chú sóc con đang vất vả bận rộn để vượt qua mùa đông.
Anh ta quan sát một lát, rồi bỗng lấy điện thoại ra, lặng lẽ nhắm vào người đang vùi đầu vào ăn món gì đó, ấn mấy cái.
… Vài phút sau, ở quán cà phê bên đường, Lận Minh Húc nhận được tin nhắn kèm hình ảnh.
Chúc Phi Xế: “Sóc con đáng yêu quá. [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]”
Trong ảnh chụp, cọng tóc ngố trên đầu Thư Vưu cong vút, vểnh đến mức chọc người ta ngứa ngáy.
Chậc.
Vừa mới ngồi xuống đối diện Lận Minh Húc là một vị lập trình viên đến phỏng vấn, chẳng hiểu sao cậu ta bỗng rùng mình.
Những gì nên hỏi cũng đã hỏi gần xong, vốn dĩ cậu ta cảm thấy cũng không tệ lắm nhưng bỗng nhiên lại thấy lạnh sống lưng. Khi cậu ta đang nơm nớp lo sợ, liên tục nhớ lại trước khi ra khỏi nhà, cậu ta đã vuốt tóc gọn gàng chưa, thì người đàn ông ngồi đối diện bỗng hờ hững mở miệng: “Nếu bạn trai cậu giấu cậu đi ăn với một người có ý đồ riêng, cậu sẽ làm thế nào?”
Cậu lập trình viên hơi hoang mang.
Đây là đề phỏng vấn gì thế? Chẳng lẽ là bài kiểm tra tính cách trong truyền thuyết ấy hả?
Cậu ta vắt óc suy nghĩ, thử nói: “Tuy, tuy là tôi không có bạn trai, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì… tôi sẽ rất tức giận.”
“Tốt lắm.”
Lận Minh Húc lạnh lùng nói: “Cậu về chờ thông báo đi.”
Cậu lập trình viên:???