Vai Diễn Ngọt Ngào Của Anh Chờ Em Chắp Bút

Chương 8: C8: Chương 8



Công tử Mục.

Dù là một người nhỏ bé ngoài giới đến giờ vẫn chưa từng đọc tiểu thuyết thì chắc chắn cũng đã từng nghe tên. Cậu còn là Mục – người từ trước đến nay đã nói với cô đủ chuyện trên trời dưới đất trong thế giới hai chiều.

Trần Mục Dẫn chính là Mục thần.

Có lẽ nhiều năm về trước Lạc Lạc vẫn biết bút danh khác của cậu, nhưng sau này cậu lần lượt đổi nhiều biệt danh khác nhau trên trang web, có khi còn mở hai hoặc thậm chí là hơn ba bộ tiểu thuyết, đến nỗi sau này cô cũng không phân biệt được rốt cuộc cậu đang dùng bút danh nào để sáng tác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô chỉ biết là mấy năm nay cậu chăm chỉ hơn mình rất nhiều, cộng lại viết hơn ngàn vạn chữ, năng lực sáng tác cũng vững chắc hơn cô, lần nào cũng có thể đưa ra được sáng kiến đúng trọng tâm, nhắm ngay khuyết điểm trong bản tiểu thuyết của cô. Hơn nữa cũng đã làm bạn bè nhiều năm vậy rồi, Lạc Lạc không chủ động hỏi chuyện này nên cậu nói thế nào được.

Có nhiều lúc hai người chỉ giao lưu kỹ năng sáng tác, rất ít khi hỏi đến mấy chuyện bà tám trong vòng. Cho tới bây giờ cô mới nhớ, tình cờ lúc trước cô thấy có người đăng ảnh của công tử Mục trong buổi họp ký bán sách mới trong nước lên diễn đàn tác giả nào đó, chẳng trách trông cậu quen như thế.

Trần Mục Dẫn đột nhiên quay lại nở nụ cười xin lỗi với cô, trông có hơi khờ, không hề có tư thái của một đại thần tí nào.

Lạc Lạc cũng không biết nên làm ra biểu cảm gì, nên nở nụ cười chột dạ, bĩu môi hay là có chút băn khoăn. Nhưng mà cậu là công tử Mục, chắc đã từng tham gia mấy loại trường hợp thế này nhiều rồi, có lẽ cậu cũng có thể giúp được mình.

“Mời Mục thần và cô Lạc ngồi xuống trước rồi nói.”

“Được.”

Một thư ký xinh đẹp bên cạnh Vương Cừ phát cho mỗi người một bản thảo hợp đồng theo trình tự, sau đó mỉm cười nói: “Phần này là hợp đồng công ty chúng tôi vừa đặt ra, cô Lạc cho thể xem kỹ một chút, mỗi một mục trên hợp đồng đều có thể làm thẩm tra đối chiếu tại hiện trường, có vấn đề gì thì cứ nói thẳng với Vương tổng của chúng tôi. Thật ra ngày thường việc phụ trách đàm phán hợp đồng IP kiểu này đều là do bộ bản quyền toàn quyền phụ trách, nhưng lần này Vương tổng của chúng tôi đích thân tới hiện trường, chúng tôi tin tưởng cô Lạc cũng đã cảm nhận được thành ý của công ty chúng tôi đối với cô và tác phẩm của cô.”

Thư ký nói chuyện rất khéo, giọng nói cũng rất ngọt ngào.

Thế là Lạc Lạc nghe cô ấy giới thiệu rồi nhìn sang đánh giá vị “Vương tổng” kia một chút, anh ta vẫn giữ vẻ mặt thù địch kia trông như có thù sâu hận lớn mà nhìn cô chằm chằm, ngay cả mắt cũng không chớp một cái.

Thành ý thì không cảm nhận được bao nhiêu, cô chỉ cảm thấy mặc dù ông chủ của công ty này khá được nhưng có hơi là lạ.

Cô lại có chút sợ hãi cúi đầu xuống, hai tay chà xát trên đùi vài lần, cả tay toàn là mồ hôi.

Một lát sau cô mới vươn tay mở phần hợp đồng trên bàn ra, xem hai trang toàn là một vài từ ngữ chuyên nghiệp lặp đi lặp lại mà cô cần làm, không dễ hiểu cho lắm.

Trần Mục Dẫn cũng lấy một bản sao hợp đồng nghiêm túc đọc, có lúc còn lấy bút vẽ vẽ ghi lại bên trên trông vô cùng chăm chú giống như đang đối mặt với hợp đồng của chính mình vậy.

Xem đến trang cuối cùng, cậu hơi nhíu mày dựa đầu tới gần một chút, khẽ hỏi cô: “Cậu xem hết chưa? Có vấn đề gì cần mình hỏi không?”

Lạc Lạc khẽ lắc đầu, cầm bút viết lên mặt sau của hợp đồng: Mình xem không hiểu được bao nhiêu (_;

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Mục Dẫn nhìn ký hiệu gương mặt hình tròn trên giấy mà cảm thấy buồn cười, đáng yêu giống cô vậy.

“Thật ra mình thấy được vài điểm đáng ngờ, nếu cậu tin tưởng mình thì mình sẽ hỏi thẳng giúp cậu.”

Được ( ̄▽ ̄)

Trần Mục Dẫn lập tức hào phóng nói với người đối diện: “Lạc Lạc đang bị cảm, không tiện lên tiếng nói chuyện nên hôm nay tôi đến đây chủ yếu là lên tiếng thay cô ấy, xin Vương tổng và các vị thứ lỗi cho. Chúng tôi cũng đã xem tổng thể hợp đồng rồi, đây đúng là một bản hợp đồng rất có thành ý, trong đó cũng có vài vấn đề chúng tôi muốn được tư vấn một chút. Liên quan tới điều 42, trong đó có viết bên A thanh toán chi phí cho bên B, tôi muốn hỏi là có phải công ty đã viết sai rồi không? Có cần phải xác nhận lại một lần nữa không?”

Lạc Lạc vẫn chưa xem tới trang đó, cô kinh ngạc lật sang trang thứ hai đếm ngược rồi đọc điều 42: Trong thời gian bản hợp đồng ước định có hiệu lực, bên A cần chi trả hai ngàn vạn nhân dân tệ cho công ty đại diện của bên B…

Hai ngàn vạn!

Lúc đó trong đầu Lạc Lạc hơi trống rỗng, đời này cô chưa từng nhìn thấy nhiều tiền thế này.

Sau hai giây tỉnh táo lại, cô nghĩ chắc cái này cũng tính sai rồi.

Căn cứ vào việc đêm qua cô làm bài tập trên diễn đàn, tác phẩm được định giá từ ngàn vạn trở lên đều là mấy tác phẩm phim chuyển thể đã được cải biên tỉ mỉ, đồng thời còn là tác giả đại thần rất có sức hút trên thị trường, sao cô có tư cách nhận được nhiều tiền thế này cơ chứ.

Vương Cừ tiện tay lật tới trang hợp đồng kia, nhìn con số bên trên, dù cho lòng có đang rỉ máu thì anh ta vẫn ra vẻ rộng lượng: “Sao mà tính sai được chứ? Nhiều thế đó, cậu không cần chất vấn năng lực của công ty bọn tôi, chỉ có hai ngàn vạn thôi chứ có gì đâu.”

Thư ký xinh đẹp ở bên cạnh lại mỉm cười giải thích thay ông chủ: “Là thế này, phần hợp đồng này của chúng tôi là muốn mua toàn bộ bản quyền tác phẩm này của cô Lạc trong năm mươi năm, bao gồm bản quyền của các loại web drama, phim truyền hình, phim điện ảnh và chuyển thể âm thanh,… Đồng thời cũng hy vọng tới lúc đó cô Lạc có thể đảm nhiệm biên kịch cho bộ tác phẩm này. Đương nhiên cuối cùng cũng là dựa vào sự tôn trọng của chúng tôi đối với tác phẩm này nên mới định ra giá đó.”

Nửa tiếng sau đi ra khỏi công ty Tân Nghị, đầu óc Lạc Lạc vẫn còn trên mây, cô cảm thấy mọi chuyện vừa mới xảy ra không hề chân thật chút nào.

Đúng lúc mây trên trời đều tản đi, một tia nắng chiếu xuống.

“Chắc là hợp đồng không còn vấn đề gì nữa đâu, nghe bọn họ nói thì chắc một tuần sau sẽ ký hợp đồng chính thức, nếu lúc đó cậu cần mình thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với mình, mình sẽ chạy tới.”

Lạc Lạc hơi ngượng ngùng nhưng vẫn mỉm cười, khẽ gật đầu với Trần Mục Dẫn.

Cũng may hôm nay có cậu ở đây nên mọi chuyện mới trở nên thuận lợi như vậy, bây giờ đã hơn mười hai giờ, theo lý thì lúc này phải mời cậu ăn một bữa cơm. Dù sao cậu cũng đã giúp mình một chuyện lớn như vậy, ít nhất cũng phải nói một câu cảm ơn nhưng cô vẫn không biết phải nói ra lời này thế nào.

Trần Mục Dẫn cũng im lặng không nói gì, hai người cứ im lặng đối mặt với nhau một hồi.

Cậu cúi đầu là có thể nhìn thấy được cái cài tóc màu bạc trên đầu cô, trên cài tóc còn có hình một con mèo con, giản dị không chói mắt nhưng cứ khiến cậu không dời mắt được. Trên người cô còn có một mùi hương hoa sơn chi rất nhạt, trong những cô gái cùng tuổi cô rất ít ai có được mùi hương thanh thuần thế này.

Lạc Lạc chợt ngẩng đầu, cậu lập tức đỏ mặt.

Úp mở một hồi, Trần Mục Dẫn mới nở nụ cười: “À… Thời gian cũng không còn sớm nữa, mình đã đặt vé tàu cao tốc về Phong thị lúc một giờ, bây giờ mình cần phải ra ga trước. Cậu ăn cơm trưa xong thì về nhà trước đi nhé.”

Lạc Lạc ngây người nhìn Trần Mục Dẫn đeo túi vận động, vội vàng bắt một chiếc taxi. Cô vẫy tay về phía đó với biên độ rất nhỏ, cũng định ngồi xe buýt về nhà.

Vương Cừ lười biếng vung một bản hợp đồng lên người Phó Nhiên.

“Hai ngàn vạn, là hai ngàn vạn đó. Dù cậu đã nói sẽ tự bỏ tiền túi ra một ngàn vạn nhưng nếu đổi thành tôi bỏ một trăm vạn ra mua bản tiểu thuyết phí tiền kia cũng cảm thấy không đáng. Tác giả không nổi tiếng như cô ta, cho dù tác phẩm viết tốt thì cũng không bán được giá cao vậy đâu.”

Phó Nhiên vẫn đang nhìn chăm chú vào phong cảnh ngoài cửa sổ, mãi đến khi chuyến xe buýt ở góc đường lái đi, anh mới quay lại, đứng dậy mỉm cười nói với Vương Cừ: “Vậy thì một trăm vạn đi.”

“Gì cơ?”

Phó Nhiên làm như đang nói một chuyện vô cùng dễ dàng: “Nghĩ kỹ thì đúng là không đáng. Không phải vẫn chưa ký hợp đồng à? Thay đổi trước khi ký cũng bình thường thôi.”

Vương Cừ vốn còn có chút tức giận nhưng nghe thấy anh nói vậy thì lại có hơi chột dạ. Anh ta híp mắt cười nói: “Một trăm vạn thì được, nhưng cậu nói xem nếu chỉ cầm một trăm vạn mà mua đứt toàn bộ bản quyền năm mươi năm của cô ta, vậy có phải chúng ta có hơi quá đáng rồi không?”

Phó Nhiên quay lưng lại, khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên, giọng nói giễu cợt đến tận xương: “Thời đại tiểu thuyết mạng tràn lan, loại này giống như rác rưởi, không đáng tiền.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.