Vai Diễn Ngọt Ngào Của Anh Chờ Em Chắp Bút

Chương 46: C46: Chương 46



Cầu đội trưởng thấy hình thức không ổn, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất dễ chọc giận bọn bắt cóc.

Anh vỗ vai Phó Nhiên, Phó Nhiên liếc nhìn viên cảnh sát trong phòng mới dần bình tĩnh lại.

Phó Nhiên giảm tốc độ, đột nhiên hạ thấp tư thế, nói: “Anh muốn tôi làm gì… Làm sao anh mới thả Lạc Lạc ra? Anh muốn tiền, hay anh còn muốn gì nữa? Tôi đã cân nhắc rồi, anh có thể đề cập đến nó bây giờ được không? ”

” Tôi nghe nói rằng cậu sẽ tham gia một cuộc họp báo tối nay? ”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Nhiên Nhíu mày, anh nhớ tới cuộc điện thoại mà tiểu Triệu vừa gọi cho mình: “Đúng.”

“Cậu sẽ tham gia sao?”

Không đợi Phó Nhiên trả lời Tề Minh nói một câu:”Tôi muốn cậu tham gia.”

Phó Nhiên không chút do dự:”Được, chỉ cần anh không làm thương Lạc Lạc, anh muốn tôi ta thế nào đều có thể. ”

Điện thoại lại cúp.

Bầu không khí trong phòng nhất thời lại căng thẳng.

Cầu đội trường nhìn Phó Nhiên:”Điều này có nghĩa là gì, tại sao hắn đột nhiên muốn cậu tham dự buổi họp báo đó?”

Phó Nhiên nhíu mày và nhìn chằm chằm. “Tôi không biết chính xác anh ta muốn làm gì, nhưng anh ta đã đưa Lạc Lạc đi. Người muốn đe dọa nhất phải là tôi. Tôi tham gia họp báo vậy.”

Vừa rồi Thời gian đàm thoại chưa đến hai phút, không đủ để bộ phận kỹ thuật thông báo thu thập tín hiệu bẻ khóa vị trí của điện thoại.

Cừu đội lập tức mau cho người đến hiện trường họp báo bố trí canh phòng.

Trong một nhà máy bỏ hoang.

Lạc Lạc nhìn hai người đàn ông đang lảng vảng trước mặt mình, ánh mắt sợ hãi né tránh và hơi nghiêng người vào trong góc.

Đột nhiên, một tàn thuốc chưa cháy ném qua người cô làm Lạc Lạc giật mình, bởi vì tay chân bị trói nên cô bị bỏng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trọn hai ngày cô chưa uống được ngụm nước nào cộng thêm không khí xung quanh tất cả đều là bụi, cổ họng sắp bốc khói, tay chân đầy vết thương vùng vẫy và vết muỗi đốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hầu tử đối với nữ nhân khách khí một chút đừng ném đồ đạc lung tung.”

Tề Minh đi tới, cúi người nhặt tàn thuốc rơi trên đùi cô. Ném nó ra ngoài cửa sổ.

Mặc dù Tề Minh không còn là Tề Minh như trước nữa nhưng anh ấy vẫn giữ được khí chất của một nam tử hán, chẳng hạn như ga-lăng đối với phụ nữ.

Người đàn ông gọi là Hầu tử gạt đi, lấy một điếu thuốc khác và tự mình ngồi trên chiếc bàn bỏ hoang hút thuốc.

Tề Minh không có nghiện thuốc lá cảm thấy mùi thuốc lá trên người Hầu tử quá nặng lại đi tới chỗ Lạc Lạc ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt nhìn cô.

Quan sát trong chốc lát cũng không có nhìn ra cô có có cái gì đặc biệt vì vậy lấy trong túi ra tờ báo cáo trắc nghiệm tâm lý thấy phòng khám tâm lý có ký tên trên đó khẽ khịt mũi.

“Ta nghĩ là ai mà có thể thành đôi cùng Phó Nhiên thì ra cũng là một cũng là một cũng người không bình thường.”

Lạc Lạc không nói gì chỉ có thể nhìn hắn với vẻ mặt chân thành tha thiết muốn cùng mình nói chuyện phiếm.”

Sau hai ngày tiếp xúc, cô nghĩ, có lẽ người này không vô lý bằng người kia nên khẽ gật đầu.

“Cô biết? Cô có biết không?”

Tề Minh cảm thấy cô có chút nực cười đột nhiên lấy ra một bộ dáng vẻ “Mọi người đều say ta độc tỉnh” dùng sức nói rằng:”Hắn với cha hắn giống nhau, hay làm những việc đáng xấu hổ sau lưng còn bề mặt giả vờ là… thiên thần giải cứu thế giới một cách thanh cao? ”

Nói xong Tề Minh vừa cười toe toét với cái miệng gần như biến dạng.

“Năm đó Tề gia chúng tôi suy bại, Phó gia không phải cứu sẽ không cứu, cái này cũng không cái này cũng không phải trách nhiện bòn họ phải gánh vác nhưng dù sao thì hai nhà giao tình nhiều năm Tm đều là đồ vứt đi! Nhưng là hắn lén lút thông đồng những công ty khác chiếm đoạt sản nghiệp Tề gia với giá thấp đến nỗi Tề gia thất bại đến một đồng cũng không còn!

Giọng Tề Minh càng ngày càng lớn cơ hồ là muốn xuyên qua phá nóc nhà của nhà máy cũ này:”Cha ta Cũng không tự cho là đi tới cùng đường… Tầng hai mươi tám trên lầu nhảy xuống! Phó Nhiên đang ở đâu, thuận buồm xuôi gió vẫn trở thành ảnh đế được người dân cả nước tán tụng? Cô nói điều này có buồn cười không cơ chứ?

Lạc Lạc nhìn biểu tình trên mặt hắn gần như tuỳ tiện nhưng lại ánh mắt tuyệt vọng, nghe những điều ấy mà không có chứng cứ làm cô cũng thấy choáng.

Vừa rồi Tề Minh dường như đã dùng quá nhiều lực lượng khiến cho hắn vừa nói xong cả người giống như chết đi sống lại trong mắt không có một tia ánh sáng mà một thanh niên nên có.

Có một chiếc TV trong nhà máy, chiếc TV này mới, màn hình cong, thoáng nhìn nó là một mẫu mới trong siêu thị đồ gia dụng có thể kết nối trực tiếp với Internet.

Nó có vẻ không tương thích với một cặp đồng phế liệu và sắt mục nát trong nhà máy.

Lạc Lạc không hiểu người này trói lại chính mình, tại sao muốn đặc biệt đem TV qua đây.

Rất nhanh Tề Minh mở TV ra dò kênh.

Cuộc họp báo của đoàn làm phim “Tham gia”xuất hiện trên màn hình chương trình phát sóng trực tiếp thời gian thực được hiển thị ở góc trên bên phải.

Khán giả đã ngồi chật kín, buổi họp báo này có sự hợp tác của một đài truyền hình và khán giả cả nước có thể đến xem.

Lạc Lạc sững sờ một cái bỗng trong lòng có dự cảm không tốt.

Cô liếc mắt một cái thấy Phó Nhiên đứng ở giữa diễn viên chính, ăn mặc lịch sự chỉ là trên mặt ít cười hơn bình thường.

Mọi thứ trong cuộc họp báo được thực hiện một cách có trật tự cho đến khi đến phần liên kết tương tác của diễn viên chính.

Diệp Hoàn Nhĩ cùng Lâm Thành Hạo với tư cách là nam và nữ chính nên được phỏng vấn và tương tác lẫn nhau kế tiếp chính là Phó Nhiên.

Tề Minh cũng hết sức hết sức chăm chú, đúng lúc này hắn lại một lần nữa cầm lên điện thoại di động người liên lạc với đầu dây bên kia.

“A lô?”

Phó Nhiên bây giờ đang ở bây giờ đang ở hiện trường tham gia hoạt động nhưng gần như là nghe điện thoại chỉ trong vài giây.

Tề Minh cười khẽ:”Chờ một chút cậu hãy lên sân khấu a!”

Phó Nhiên trầm mặc giây:”Đúng vậy”.

“Cậu dường như không có nhiều điều để giới thiệu về bộ phim này, chỉ nói về những điều đó thật nhạt nhẽo, để tăng thêm một chút sức nóng cho đoàn của cậu tốt hơn là cậu nên cung cấp cho họ một thông tin lớn hơn.”

“Nói một chút về chuyện tám năm trước, rốt cuộc là cậu giúp cha đem sản nghiệp Tề gia nuốt trọn như thế nào?”

Không đợi Phó Nhiên phản ứng Tề Minh phủ nhận trước cong môi nói:”Không phải không phải không phải… Cái này qua lớn nếu như đột ngột nói ra khán giả trong lúc nhất thời không có khả năng tiếp thụ được, hơn nữa bọn họ đối với những bí mật thương nghiệp như này cũng không có hứng thú. Nếu không trước tiên nói một chút về trước tiên nói một chút về cậu trong vòng giải trí nổi tiếng như thế nào a? Cậu có thể leo đến vị trí cao như vậy bên trong khẳng định còn rất nhiều bí mật không thể nói a!?”

Đồng tử Lạc Lạc co lại mãnh liệt.

Cô chỉ có thể mà điên cuồng lắc đầu cắn răng leo qua muốn muốn đoạt lấy quá điện thoại di động nhưng bị Hầu tử đạp một cước mà chỉ có thể trở về vị trí cũ.

Tề Minh lập tức buông điện thoại xuống liếc Hầu tử mà nhổ nước bọt nói:”Theo như tao nói đối với nữ nhân thì nhẹ nhàng chút. Trò hay lập tức phải lập tức phải bắt đầu rồi.”

Lạc Lạc sửng sốt.

Trong nháy mắt liền thấy Phó Nhiên trên màn hình TV thần sắc vô cùng nghiêm túc lỗ tai của hắn lỗ tai của cậu ấy thấp thoáng có thể thấy vẫn còn đeo tai nghe Bluetooth điều đó chứng minh điện thoại còn chưa ngắt kết nối.

Anh nhìn vào máy quay mỉn cười một cách chuyên nghiệp, không có giới thiệu về nhân vật chính mình trong bộ phim mà lại đột ngột nói rằng:” Rất nhiều năm trước tôi biết là tôi sẽ có ngày đứng ở vị trí cao như này mà hưởng thụ ánh mắt chú ý của mọi người đồng và sẽ mãi đứng ở vị trí này mà nhìn xuống dưới.”

Bên dưới khán giả cùng với các diễn viên khác trên đài đều có chút kinh ngạc không biết Phó Nhiên đây là hát gì đây.

Anh ấy vốn là một người kiêu hãnh.

Ngay cả cô khi còn học ở cấp ba từng viết từng một quyển tiểu thuyết lấy trên hắn mà đã có thể làm hắn giận dỗi rất lâu.

Huống chi trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận mình đã làm mọi chuyện thì đối với Phó Nhiên mà nói chẳng khác nào đưa anh lên đoạn đầu đài, mài dao để làm nhục anh.

Trái tim Lạc Lạc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong lòng nhất thời trầm mặc mà cầu nguyện:”Không được nói, không được nói.”

Nhưng là hắn không nghe được.

Trên sân khấu Phó Nhiên lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí ngay cả trên mặt thậm chí ngay cả một chút tức giận cũng không có, cười cười nói:”Những người thân quen tôi đều biết từ ban đầu gặp gỡ chỉ là vui, cầm được kinh bản đầu tay là “Hỉ Lai”, chính nhờ vào bộ phim mà nhiều người biết đến tôi hơn. Nhưng là có rất nhiều người không biết sỡ dĩ tôi có thể nắm chắc kịch bản ấy thì đằng sau cũng không phải là một quá trình quang minh chính đại.”

“Lúc đó còn có một diễn viên khác tên là Điền Phùng Nam. Mặc dù mọi người có thể không biết đến sự tồn tại của người này nữa nhưng vai diễn của tôi lúc đó quả thực thuộc về anh ta, về sau cũng không có sự cạnh tranh quá gay gắt nào khác. Hoặc nói cách khác là hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh. Ngày hôm sau liền quyết định tôi là đóng vai diễn của Điền Phùng Nam vì tôi đã đầu tư cho đoàn phim, đúng vậy, tôi đầu tư cho đoàn phim. ”

Toàn trường một mảnh xôn xao.

Ngay cả tay chú máy ảnh cũng run và rùng mình.

Giờ phút này nét mặt Phó Nhiên nhìn rất nghiêm túc, trên mặt không có chút ý tứ đây là chuyện cười.

Sắc mặt Phó Nhiên vẫn trầm ổn như cũ, nắm tay trong túi siết chặc lại như là tìm chút dũng khí mà anh chưa bao giờ có được để tiêt lộ, thậm chí còn biên soạn ra một câu trả lời khiến Tề Minh hài lòng.

“Không chỉ là Không chỉ là lần đó mà phía sau có các tác phẩm điện ảnh và truyền hình đều là thông qua phương thức này mà có được đên khi nào tôi thành công đoạt được mới thôi. Phía sau tôi thậm chí sửa đổi kịch bản theo sở thích cá nhân tôi. Dù sao ở trong hội này giới này quy tắc vẫn như vậy, chỉ cần bạn có tiền liền có thể đứng ở vị trí chóp đỉnh của vòng giải trí này hưởng thụ tiếng vỗ tay của quần chúng, cùng với fan hâm mộ nao tàn buồn cười mà nói lời yêu…”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hai chương này Hai chương này cho phép mình cất cánh rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.