Vai Diễn Ngọt Ngào Của Anh Chờ Em Chắp Bút

Chương 43: C43: Chương 43



Phó Nhiên không biết nói gì.

Cảm giác trước mặt cô, càng ngày anh càng… không đỡ nổi.

Bây giờ cô không chỉ có thể dễ dàng đối phó những chiêu trò của anh mà còn có thể trêu lại anh.

Nhưng mà, cô biết bắt trọng điểm đấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

10 điểm!

Phó Nhiên chỉ có thể cười gượng để giảm bớt sự ngại ngùng của mình.

Câu “chết vì thể diện, sống phải tội.” là để nói anh lúc này.

Lạc Lạc cũng rất rõ, chẳng cần anh thừa nhận thì cô đã ngân nga vài giai điệu, bỏ tay anh ra chạy về phía trước.

Phó Nhiên ngơ ra, cười một cái rồi chạy về phía trước.

Anh nhìn bóng lưng của cô, trong lòng thầm nghĩ: Tuy rằng đã bỏ lỡ nhau những bảy năm nhưng việc trùng phùng khi cả hai đều đã bị tổn thương rất nhiều cũng không phải là một chuyện không tốt.

Hôm sau, tin của Phó Nhiên phủ sóng trên khắp các bạn tin và các tài khoản đưa tin.

Chuyện anh phủ sóng chẳng phải chuyện lần một lần hai nữa, chỉ là lần này anh đưa cả Lạc Lạc theo.

“Bạn gái Phó Nhiên lộ mặt, vậy mà đó lại là biên kịch phim mới.”

“Phó Nhiên hẹn hò ban đêm cùng bạn cái ở thành phố Điện Ảnh, hai người ân ái như mới yêu.”

Diệp Hoan Nhĩ lướt thấy tiêu đề tin mới trên tài khoản đưa tin, cau mày, đánh Phó Nhiên vì không để ý.

“Này, đây là tin cậu mua hả? Sao tiêu đề nhìn thân thiện thế? Còn bức ảnh này nữa, nhìn trong sáng thế, dưới ánh đèn tối như vậy mà hai người vẫn hợp ghê cơ.”

Phó Nhiên vẫn đang bị nhân viên trang điểm đè ra để trang điểm, nhìn thấy tin Diệp Hoan Nhĩ đưa qua, anh nói rất nhẹ nhàng: “Ừ, mua đấy, nhưng mà dùng tiền của công ty Vương Cử để mua, xin lỗi nhé.”

“Cậu tiêu tiền của Vương Cử thì xin lỗi mình làm gì…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Hoan Nhĩ lườm anh một cái, chẹp miệng rồi lại nói: “Nhưng mà cậu suy nghĩ kĩ chưa đấy? Cứ vậy mà công khai ấy hả? Không suy nghĩ là có nguy hiểm gì sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừm.”

Phó Nhiên bình tĩnh đến lạ thường, tối qua anh về đến khách sạn thì đã thương lượng với cô về chuyện này rồi. Lạc Lạc cũng chẳng biết nên có thái độ thế nào nên cứ đồng ý thôi.

Thực ra trước khi thảo luận với Lạc Lạc thì Phó Nhiên đã chuẩn bị rất nhiều.

Bao gồm cả việc hợp tác với các kênh truyền thông và tìm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đến cả văn băn cũng qua tay đồng nghiệp công ty. Anh cũng đoán được nên cũng lên kế hoạch, chuẩn bị rất nhiều.

Phó Nhiên đã bỏ con đường thần tượng kiếm tiền nhờ fans lâu rồi, nhóm fans của anh cũng có tuổi rồi, fans thu hút được nhờ khả năng diễn xuất nhiều hơn fans thu hút được do nhan sắc nhiều.

Cho dù có công khai quan hệ thì các fans thường cũng lý trí hơn, sẽ không khóc lóc công khai trên mạng xã hội như đợt trước idol trẻ tuổi nào đó công khai tình cảm, thiếu chút nữa thì làm sập cả server của Weibo.

Nhưng mà bây giờ chuyện tình cảm của anh chỉ bị công khai ở góc độ của truyền thông thôi, rất nhiều fans vẫn có suy nghĩ “bọn họ chỉ hợp tác với nhau thôi”, “tung tin đồn nhảm là điều đáng xấu hổ”, “chúng tôi chỉ tin Phó Nhiên” và nhiều cái khác.

Phó Nhiên dường như đã lên kế hoạch sẵn rồi, chỉ đợi nhân viên trang điểm chỉnh lại lớp trang điểm cho anh thôi. Phó Nhiên mở app Weibo mà lâu lắm rồi anh không đăng nhập lên, đăng một bài.

“Quãng đường còn lại, anh chỉ muốn làm nhân vật dưới ngòi bút của em, trở thành người mà em thích @Lạc đà nhỏ của Phó đại vương”

Bài này đăng lên một cái, sau dòng hotsearch của Phó Nhiên có thêm chữ “hot”, “cực hot”.

Tuy rằng chỉ có rất ít fans vẫn chìm đắm trong sự ảo tưởng của mình nhưng một lúc sau, dưới bài Weibo của Phó Nhiên có mấy trăm nghìn bình luận là “vừa khóc vừa chúc phúc anh trai”.

Qua tầm mười phút sau, Weibo bị đơ rồi.

Điều này thì Phó Nhiên dự tính sai rồi.

Hôm nay Lạc Lạc ở nhà, sáng sớm đã bận dọn dẹp, đến chiều cô mới có thời gian để thở, bò đến trước máy tính.

Thiếu chút nữa thì cô quên mất tối qua hình như Phó Nhiên nói chuyện công khai tình cảm lúc cô đang mơ màng sắp ngủ.

Cũng không biết anh công bố lúc nào, tự nhiên cô cảm thấy căng thẳng.

Bây giờ Weibo là nơi lý tưởng để công khai tình cảm, lúc trước Lạc Lạc có tạo một nick Weibo hồi…, cô đang định đăng nhập vào để nghe ngóng thì web lại hiển thi 404.

Xem ra hệ thống Weibo đang được sửa chữa rồi, cô chỉ đành kiên nhẫn đợi thôi. Cô lên web Tấn Giang để cập nhật chương tiểu thuyết mới.

Thế nhưng tại sao Tấn Giang cũng không vào được?

Được rồi. Lạc Lạc thừa nhận là server của Tấn Giang rất yếu, cứ vài ngày lại không đăng nhập được, đó là chuyện rất bình thường. Có lúc nhiều người vào thì hệ thống sẽ bị sập, độc giả không vào xem được, tác giả cũng không cập nhật chương mới được.

Vậy thì cô lại đợi tiếp vậy…

Đang lúc nhàn rỗi, cô nhận được một cuộc gọi.

Số điện thoại này là số khiến Lạc Lạc phải sợ vào khoảng nửa năm trước, thế nhưng lúc đó cô tiện tay nên lưu lại.

Lạc Lạc nhận điện thoại, “alo” một cái, khách sáo gọi: “Lớp trưởng.”

Bên kia điện thoại, Du Lực như đang không thở được, như đang rất hưng phấn vậy nhưng lại ngại không dám mở lời: “Hừm, hừm…” rất lâu rồi mới hỏi cô với giọng rất kỳ: “Cậu, yêu Phó Nhiên à?”

Thì ra là chuyện này…

Đến cả bạn học cũ cũng biết rồi, xem ra Phó Nhiên công bố chuyện tình cảm thật rồi. Nhưng mà có lẽ là mạng trong nhà không được tốt lắm nên cô bây giờ vẫn chưa thấy tin gì.

Lạc Lạc ngơ ngác rồi “ừm” một tiếng.

Bên đầu kia điện thoại tự nhiên hét lên, phản ứng hơi quá rồi.

Cuối cùng vẫn là Từ Bối Bối nghe điện thoại thay Du Lực, không nghe ra được là giọng hóng hớt hay là vui mừng, hoặc có lẽ cả hai đều có: “Lạc Lạc, vậy khi nào hai người kết hôn? Nhớ mời chúng mình đấy nhé.”

Lạc Lạc: “…”

Một lúc lâu sau, trong thôn bắt đầu có mạng, nhân viên kĩ thuật của Weibo rõ ràng là rất đáng tin, trong thời gian ngắn như vậy mà khôi phục được hoạt động bình thường thế này.

Thế nhưng server của Tấn Giang vẫn đang được cấp cứu, có lẽ là sắp chết máy rồi.

Lạc Lạc mở Weibo ra trước, cô phát hiện ra tài khoản Weibo của mình có thêm gần 100 000 tin nhắn mới. Số theo dõi của cô cũng từ một chữ số tăng lên đến 230 000.

Nhìn kĩ, vậy mà Phó Nhiên lại tag thẳng cô vào một bài đăng mà cô thấy rất sến sẩm.

Hơn nữa cô còn chẳng biết tên tài khoản Weibo của mình biến thành cái này từ lúc nào, rõ ràng lúc trước vẫn còn là một dãy ký tự vớ vẩn mà.

Tài khoản Weibo này còn chẳng phải tài khoản để tuyên truyền của tác giả, ngoài một vài tài khoản follow tự động ra thì cũng chẳng có ai follow. Bài đăng duy nhất cũng là bài đăng tự động của hệ thống: Xin chào, đây là bài đăng Weibo đầu tiên của tôi.

Nhưng mà dưới bài đăng đó lại là nơi điểm danh của vô số “bà xã bé nhỏ của Phó Nhiên”.

“Nhóm bà xã nhỏ xin thỉnh an bà xã lớn ~ điểm danh ~”

“A, tên Weibo ngọt ngào quá đi, tôi đi chết đây…”

“Quỳ xuống cầu xin bà xã lớn chăm sóc tốt cho anh Nhiên, đừng để anh Nhiên của bọn tôi đau lòng, anh Nhiên là một người rất tốt. (icon khóc lóc)”

“Sự ghen tị khiến chúng ta không còn biết đúng sai, nhưng tôi vẫn phải gọi cô là bà xã lớn ~”

“Bà xã lớn là nhà văn hả, giỏi quá đi! Hình như lúc trước tôi còn từng đọc tiểu thuyết của bà xã lớn viết!”

Lạc Lạc cứ đọc từng dòng một, vừa căng thẳng vừa thương, đọc bình luận mà còn phải bật cười vì vài cái bình luận.

Mấy bình luận cũng khá thân thiện, trong tin nhắn riêng thì tạm thời mấy lời nhắn công kích cô cũng khá ít, gần như có thể bỏ qua luôn. Về cơ bản thì đa số là tin nhắn “dặn dò” fans bảo cô phải chăm sóc cho Phó Nhiên thật tốt.

Cô lại chuyển về trang của mấy cái hotsearch để xem, qua mấy tiếng rồi, tin của cô và Phó Nhiên vẫn chễm trệ trên hotsearch, ấn vào xem thì đã có rất nhiều cư dân mạng đi “đào” trang cá nhân của bạn gái ngoài ngành giải trí là cô.

Nhưng mà hình như Phó Nhiên đã chuẩn bị tin tức để công bố xong rồi, cô search được trên Weibo một bản tin của một tài khoản đưa tin nói về mình.

Các bản tin đều nhấn mạnh cô là bạn học cấp ba của Phó Nhiên, thái độ của cư dân mạng cũng rộng lượng đến lạ thường.

Có lẽ là mấy năm nay rất nhiều nam minh tinh đều thích kiểu mặt nhỏ xíu, hay là một vài người khá kén thì thích kiểu thần tiên giáng trần.

Vậy nên tự nhiên có một cô gái bình thường như Lạc Lạc xuất hiện khiến fans nhà khác lại có hi vọng theo đuổi idol của mình.

Vậy nên có rất nhiều người bênh cô.

Lạc lạc thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này cô lại nhận được một tin nhắn chúc phúc trên QQ của Trần Mục Dẫn.

Chỉ có ba chữ rất đơn giản: “Chúc cô hạnh phúc.”

Lạc Lạc rất kinh ngạc, cô trả lời lại ngay lập tức: “Cảm ơn.”

Nhưng mà ngay sau tin nhắn này thì avatar của anh chuyển thành màu xám, Lạc Lạc vốn muốn nói vài câu cảm ơn nhưng sau khi suy nghĩ thì cô vẫn xóa mấy dòng chữ trong khung chat đi.

Cô vốn không giỏi chủ động tìm chủ đề để nói chuyện. Lúc trước toàn là Mục Dẫn chủ động nói chuyện với cô, có lẽ là vì anh đang chuẩn bị cho phim truyền hình mới nên khá bận. Nghĩ lại thì đúng là Trần Mục Dẫn lâu lắm rồi không nói với mình về vấn đề sáng tác.

Lần nói chuyện gần đây nhất là câu chúc phúc này.

Lạc Lạc cũng không nghĩ nhiều, cô đóng máy tính lại, vừa hay Phó Nhiên gọi điện thoại đến.

Cô cười, cầm điện thoại lên nằm xuống sô pha.

“Sao?”

“Cái gì sao?”

Hai người im lặng, hiểu ý nhau, cùng cười.

Một lúc sau, Phó Nhiên cười nói, bắt đầu câu chuyện: “Em muốn tối nay ra ngoài ăn không? Hay là anh về nhà nấu cho em ăn? Em muốn ăn gì?”

Lạc lạc ôm gối, lật người qua một cách lười biếng: “Không phải ngày mai anh phải đi quay sao? Đi đi lại lại mệt lắm. Hay là anh ăn ở đoàn làm phim với bọn họ, tối em còn, còn hẹn bác sĩ Lư.”

Phó Nhiên cười, không ngờ bây giờ cô còn tự ý sắp xếp cuộc sống của mình nữa.

Lâu lắm rồi anh không còn quản lý quản anh nữa, về cơ bản thì mọi chuyện của phòng làm việc các nhân viên đều phải nhận phim, , hoạt động theo ý muốn cá nhân của anh.

Ờm…, bây giờ tự nhiên có người quản mình, cũng tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.