Vai Diễn Ngọt Ngào Của Anh Chờ Em Chắp Bút

Chương 38: C38: Chương 38



Hai tháng sau, bộ phim truyền hình “Nhập Miên” chính thức khởi động máy.

Trạng thái tinh thần của Lạc Lạc đã hồi phục khá hơn nhờ sự giúp đỡ của bác sỹ tâm lý, khả năng giao tiếp với mọi người cũng được cải thiện đáng kể. Cho nên hiện tại trạng thái của cô có thể xem như là nửa tiến vào đoàn phim. Trong quá trình quay phim có thể cần sự cải biên* của biên kịch nên cô cũng sẽ chủ động đến tham gia, thường xuyên theo dõi quá trình quay phim cùng đoàn phim.

*Cải biên: Sửa đổi một phần nội dung, hình thức thể hiện,…dựa trên bản gốc.

Phó Nhiên cũng không có nhiều cảnh, nhưng với tư cách là một trong những nhà sản xuất nên thời gian của anh chủ yếu là ở trong đoàn phim.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sinh hoạt trong đoàn phim tương đối eo hẹp, may mắn là có Phó Nhiên giúp đỡ nên Lạc Lạc đã có thể thích ứng.

Tối hôm đó, Vương Cừ đến thăm ban, mang đến hơn một trăm cân* tôm càng xanh để chiêu đãi mọi người. Bầu không khí từ ngoài vào trong phim trường dường như đều tràn ngập toàn mùi vị của tôm càng xanh.

*1cân(TQ)=1/2kg(VN).

Lạc Lạc cùng mấy người diễn viên chính đang nghỉ ngơi ở bên trong lều.

Phó Nhiên không thích ăn cay nên đã lột vỏ tôm để một bên, rồi lặng lẽ đem tôm đã được bóc vỏ trong tay đặt vào đĩa tôm của Lạc Lạc.

Lúc đầu khi nhìn thấy những con tôm đã được bóc sạch vỏ trong đĩa của mình, Lạc Lạc có hơi sửng sốt. Cô liền nhìn thấy ngay bên cạnh tay phải của Phó Nhiên là một đống vỏ tôm.

Trong mắt cô hiện lên ý cười, vừa ăn vừa nghe nam ca sĩ hàng đầu Lâm Thành Hạo nói chuyện với Diệp Hoan Nhĩ: “Chị Hoan, sao chị không ăn thế? Em nhớ hình như là chị không thích ăn thức ăn có mùi vị nặng thế này hả? Lần trước người đại diện của em mang cổ vịt om cay đến em đoạt được hai cái vẫn còn đó.”

Diệp Hoan Nhĩ đang nằm trên ghế lặng lẽ nuốt nước bọt liên tục.

Cô ấy dùng kịch bản che mặt và nói một cách yếu ớt: “Nhãi con vẫn mang thù đấy à! Chị đang giảm cân, không muốn ăn.”

Ngay lúc này, ở bên ngoài Vương Cừ đã chào hỏi đạo diễn và phó đạo diễn xong, mặt mày hớn hở tiến vào giữa lều.

Vương Cừ thấy Diệp Hoan Nhĩ đang nằm bất động, nhướng mày cười một tiếng đồng thời nhìn hai người Phó Nhiên và Lạc Lạc, liền chủ động ngồi bên cạnh Lạc Lạc.

Vương Cừ mở miệng chính là giọng điệu đầy vẻ không đứng đắn, miệng lưỡi trơn tru nói lời ngon ngọt đẩy đưa: “Đại biên kịch Lạc, cô thực sự đã rất vất vả rồi. Mấy nghệ sĩ của công ty chúng tôi tham gia bộ phim này đều là người thích ăn thích uống. Cô nên viết nhiều đoạn đặc sắc ngắn giao cho bọn họ để thấy được nhiều biểu cảm của họ hơn. Thế này đi để tỏ lòng biết ơn, tôi sẽ lột vỏ tôm cho cô nhé!”

Lạc Lạc gật đầu với vẻ mặt mơ hồ.

Mặc dù chứng sợ giao tiếp với xã hội của cô đã được cải thiện rất nhiều, thế nhưng cô vẫn còn hơi sợ hãi khi giao tiếp với những người như Vương Cừ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô luôn không biết phải đối phó thế nào với những lời anh ta nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Hoan Nhĩ đang ở bên cạnh trừng mắt nhìn Vương Cừ một cái, sau đó lại chán ghét làm điệu bộ như muốn ói.

Lâm Thành Hạo cười trộm hai tiếng.

Phó Nhiên giành trước một bước trước khi Vương Cừ đưa tay ra: “Ở đây không có chuyện của anh.”

Vương Cừ đặt con tôm trên tay xuống, cảm thấy có hơi nhàm chán. Sau đó nghiêm túc nhìn phía Diệp Hoan Nhĩ cười ha ha hai tiếng: “Diễn viên Diệp, cô đang giảm cân phải không?”

Diệp Hoan Nhĩ thờ ơ đáp lời.

“Thật sự không ăn dù chỉ một miếng sao? Đây là món tôm càng cay yêu thích của cô ở Ma Lạt Ký đó, bên ngoài còn nhiều món khác nữa, dù cho hôm nay cô có ăn đến thỏa thích thì vẫn đủ.”

“Không ăn đâu.”

Diệp Hoan Nhĩ tâm tình có vẻ không được tốt, mà khi tâm trạng không tốt thì cô luôn bày ra vẻ mặt không hòa nhã và phớt lờ Vương Cừ.

Nhưng Vương Cừ vốn là người không có chút liêm sĩ nào, mỗi khi điều này xảy ra, anh ta lại càng muốn trêu chọc cô hơn.

“Này thật sự là không giống cô chút nào, cô nói xem cô không ăn cay sao có thể gọi là Diệp Hoan Nhĩ.”

Vương Cừ nói xong tự tay gắp cho cô một con tôm đã được bóc vỏ chấm đầy tương ớt, rồi đưa tới bên miệng cô “Nể mặt chút coi, ăn một con đi chứ.”

“Đã nói không ăn, anh có thấy phiền hay không.”

Diệp Hoan Nhĩ ôm bụng và quay đầu đi.

“Ăn một miếng cũng không mập lên được đâu.”

Diệp Hoan Nhĩ trừng mắt nhìn Vương Cừ sau đó vươn tay đánh tay anh một cái, con tôm liền rơi xuống đất, cảnh tượng trở nên có chút khó xử.

Cô liếc nhìn con tôm trên mặt đất bĩu môi, ôm lấy tấm chăn cùng kịch bản rồi tức giận bỏ đi.

Vẻ mặt Vương Cừ có chút bất đắt dĩ, xoay người đi xử lý cục diện khó xử: “Có phải bà dì của cô ấy tới rồi không? Như thế nào lại nóng tính như vậy? Tôi tm* còn không phải vì cô ấy thích ăn nên mới chạy một vòng lớn như vậy sao.”

*Tm: Kiểu như tự chửi bản thân ngu ngốc, làm chuyện ngu xuẩn.

Lâm Thành Hạo chưa hiểu sự đời biểu thị như nghe thấy tin tức gì ghê gớm lắm. Hai mắt cậu bát quái mà sáng như sao, bỗng nhiên kích động đứng lên: “Anh Vương, anh…đang đuổi theo chị Diệp hả?”

“Theo cái đầu cậu.”

Vương Cừ đút tay vào túi quần, đáy mắt vẫn còn một trận phiền toái chưa được giải quyết.

Phó Nhiên làm như không nghe thấy lời phàn nàn của Vương Cừ, chỉ tập trung bóc tôm cho Lạc Lạc rồi trực tiếp đút vào miệng của cô luôn.

Lâm Thành Hạo thiếu chút nữa không kìm chế được thét lên tại chỗ, thật khó để áp chế một trái tim thích bát quái. Giây tiếp theo liền Dì cười* một tiếng: “Anh Phó Nhiên, anh… Anh và biên kịch của chúng ta là một đôi hả?”

*Dì cười: Chỉ nụ cười nhân hậu và trìu mến khi nhìn thấy thứ mình thích.

Vương Cừ cảm thấy tên tiểu tử Lâm Thành Hạo này thật là nhiều lời vô nghĩa, vươn tay tát vào đầu cậu một cái: “Cậu vào đoàn lâu như vậy mà bây giờ mới biết hả? Ngốc chết đi được, đừng có đi nói lung tung bên ngoài đó.”

Lạc Lạc thấy hơi xấu hổ nên chỉ vùi đầu ăn tôm, chỉ hận không thể đem bản thân tàng hình ngay lập tức.

Còn có, cô căn bản là không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt của Lâm Thành Hạo…

Phó Nhiên cảm thấy tôm trong đĩa của Lạc Lạc đủ rồi mới dừng lại, nhìn Vương Cừ và nghiêm túc nói: “Hình như hôm nay cô ấy được gọi đi để thảo luận về một bộ phim ngay lúc dùng bữa tối, hẳn là không đoạt được vai diễn nên rất thất vọng. Lúc trở về phim trường vẫn còn mùi rượu. Có vẻ như trợ lý của cô ấy phải chạy lên trấn trên để mua một ít thuốc chữa bệnh dạ dày, chắc là do dạ dày bị đau sau khi uống rượu quá nhiều vào bữa tối.”

“Đau dạ dày? Sao anh không nói sớm?”

Phó Nhiên nhún vai và nhàn nhạt đáp: “Trước đó anh cũng có hỏi tôi đâu. Vả lại tôi cũng chỉ vừa sực nhớ ra.”

Vương Cừ lười tranh luận với anh ấy, lại nghĩ đến Diệp Hoan Nhĩ bị ủy khuất. Phải tiếp rượu đến mức bị đau dạ dày, trong lòng liền lo lắng. Anh nghĩ vừa rồi mình còn ép cô ấy phải ăn con tôm vừa nhiều dầu mỡ vừa cay mà hối hận đến ruột gan tái xanh.

Trong nháy mắt, anh ấy đã nhanh chóng đuổi theo.

Lâm Thành Hạo huýt sáo phấn khích, vội vàng đuổi ra ngoài để lén nhìn. Nhìn về phía Vương Cừ hét lên như fan hâm mộ đối với thần tượng: “Anh Vương, cố lên!”

Lạc Lạc nghĩ thầm, Lâm Thành Hạo này thật sự không có gánh nặng thần tượng sao? Không giống với tiểu thịt tươi trong truyền thuyết chút nào.

Nhưng điều mà cô không hiểu là tại sao Phó Nhiên lại nói với Vương Cừ như vậy.

Rõ ràng cả buổi chiều Diệp Hoan Nhĩ chỉ ở trong đoàn phim quay chụp rất chăm chỉ. Căn bản không có ra ngoài thảo luận về vai diễn trong bộ phim nào hết, càng không có chuyện uống rượu đến bị đau dạ dày.

Nhưng ngược lại đúng là bà dì của cô ấy đến nên tính khí có chút khó chịu. Chiều nay, trợ lý của Diệp Hoan Nhĩ có đến mượn cô băng vệ sinh kia mà…

Sáng sớm hôm sau, khi Lạc Lạc gặp Diệp Hoan Nhĩ trong đoàn làm phim thì thấy cô ấy đang ngồi một bên đợi quay miệng ngân nga một bài hát và tâm trạng có vẻ tốt, thân thể hẳn là đã được phục hồi tốt.

Hơn nữa bên cạnh cô ấy còn có một Vương Cừ mắt hí xum xoe lấy lòng, thường chọc cho cô ấy vui vẻ quên đi buồn phiền.

Hai người trông vẫn không được tự nhiên như mọi khi, nhưng đại khái Lạc Lạc luôn cảm thấy có gì đó lại không giống mọi khi.

Diệp Hoan Nhĩ nhìn thấy Lạc Lạc liền một phen đá văng Vương Cừ, đỏ mặt cười bước tới chào hỏi.

Lạc Lạc bĩu môi với Vương Cừ: “Vương tổng…Sao anh còn chưa về vậy?”

Diệp Hoan Nhĩ ấp úng trong nửa giây, sau đó trên mặt ửng đỏ, giọng đầy xấu hổ nói: “E rằng anh ấy còn phải ở lại đây vài ngày nữa, nếu cô không thích anh ấy thì cứ trực tiếp coi như không tồn tại là được.”

Lạc Lạc tựa vào gốc cây cười, hiểu được chính mình đại khái là xuất hiện không đúng lúc. Vì vậy, chưa nói được mấy câu, cô đã xoay người ỉu xìu chạy đi.

Lạc Lạc một đường chạy về bên người Phó Nhiên, kể cho anh ấy nghe mọi chuyện.

Phó Nhiên chỉ cười và bình tĩnh nói: “Hồi nửa đêm hôm qua, Vương Cừ có gọi điện thoại qua đánh thức tớ, sau đó anh ấy mắng tớ vì tớ đã lừa anh ấy về chuyện kia. Tớ liền đoán được sẽ như vậy mà.”

Lạc Lạc cúi đầu, cẩn thận suy ngẫm vấn đề vì phản ứng của cô chậm hơn. Kết hợp chuyện này với chuyện phía trước, mới suy nghĩ cẩn thận đâu là nguyên nhân và hậu quả trong chuyện này.

Hóa ra chính là nhờ Phó Nhiên trợ giúp.

Một lúc sau, điện thoại di động của Phó Nhiên vang lên.

Anh cầm lên vừa nhìn liền cau mày, rồi đứng dậy đi ra ngoài tự nhiên nghe điện thoại, tránh mặt Lạc Lạc.

“Alo.”

Khẩu khí của Phó Nhiên không nghiêm túc lắm, còn có vài phần không kiên nhẫn.

Bởi vì người gọi đến là Tề Minh.

“Tôi cần tiền.”

Tuy nhiều năm không liên hệ nhưng Tề Minh cũng không khiêm nhường, một câu vào thẳng vấn đề với anh.

Cổ họng Phó Nhiên giật giật, bình tĩnh nói: “Anh không phải có Phó Uyển Hủy là cây rụng sao? Tiền của chị ấy còn không đủ để anh đánh bạc sao?”

Tề Minh ắt hẳn đã đánh bạc ở Anh quốc.

Sở trường của anh ấy là cướp đoạt vì muốn lấy tiền trên đường rồi quay lại gỡ tiền cờ bạc đã thua. Vì thế đã lựa chọn một đôi mẹ con người da đen để xuống tay. Kết quả là, cảnh sát tình cờ đi ngang qua, và trước khi vụ cướp thực hiện thành công, anh ta đã bị bắt, trở thành một tên tội phạm và bị tống vào tù.

Lần này sau khi trở về Trung Quốc, anh ta cưới vợ là Phó Uyển Hủy, người có thể kiếm tiền và nuôi sống gia đình. Dĩ nhiên anh ta có thể thả mình đi đánh bạc mà không cần lo lắng.

Tề Minh dập tắt điếu thuốc, dừng một chút ưu sầu nói: “Tài lộ* của cô ấy hiện đã bị Phó Thầm chặt đứt, mấy cái thẻ cũng không rút tiền được. Tài khoản của cô ấy thì bị công ty đóng băng. Cậu coi như là cứu tế chị của mình đi, cuộc sống của cô ấy hiện giờ rất khó khăn.”

*Tài lộ: Con đường kím tiền.

Nếu ông già biết Phó Uyển Hủy không hề biết hối hận, hiện giờ còn cùng Tề Minh dây dưa không ngừng, quả thực có thể làm ra chuyện như vậy. Phó Nhiên vẫn bất động: “Dựa vào cái gì tôi phải giúp anh? Tôi không có tình cảm chị em gì với cô ấy, anh cũng biết rồi đấy.”

“Chúng ta làm giao dịch đi. Phó Nhiên, trước đây bên cạnh cậu có một cô gái tên là Lạc Lạc phải không?”

Phó Nhiên đột nhiên cau mày: “Anh muốn thế nào?”

Xem ra bây giờ cô ấy vẫn ở bên cạnh cậu nhỉ? Đừng lo lắng, tôi cũng không muốn làm gì cô ấy cả. Chính là bảy năm trước có một việc xảy ra với cô ấy, tôi là một trong số ít những người trong cuộc. Tôi nghĩ cậu hẳn là có hứng thú muốn biết, không bằng như vầy, tôi nói cho cậu biết những gì cậu muốn biết. Sau đó, cậu chỉ cần cho tôi một số tiền để tiêu xài là được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.