Vai Diễn Ngọt Ngào Của Anh Chờ Em Chắp Bút

Chương 31: C31: Chương 31



Lạc Lạc do dự cúp điện thoại, cho lại vào túi áo, đeo khẩu trang lên, chậm rãi đẩy xe đẩy nhỏ dạo bước vào trong siêu thị.

Cô điều chỉnh trạng thái, gần như ghì cả người lên xe đẩy nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc ngay lúc này, giả vờ bình tĩnh đi tìm thứ mình cần giữa một đám đông xa lạ.

Lần trước bác sĩ đã nói với cô ấy rằng muốn thay đổi bản thân mình thì cần nỗ lực, tự khép mình lâu dài không phải là lối thoát, tất nhiên quá trình này cần phải có thời gian.

Đúng lúc, Phó Nhiên bảo xì dầu và muối ăn trong nhà đã hết, cô nghĩ nên nhân cơ hội này đi ra ngoài tới siêu thị.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Siêu thị này là một nơi tương đối ổn để luyện tập, cũng không nhất thiết phải cố gẵng bắt chuyện với ai, quầy thu ngân chỉ cần máy móc, hàng kệ đựng đồ cũng có thể chắn đi dòng người.

Đây là một siêu thị mới mở lại ở vị trí khá vắng vẻ nên cũng không có quá nhiều người, nhìn qua hàng kệ chứa đồ cũng không thể thấy ai cả.

Hơn nữa cô còn dùng một cái khẩu trang màu đen to như muốn che hết cả khuôn mặt, cái này vừa được Phó Nhiên tìm thấy ở trong phòng, nó cho cô một cảm giác rất an toàn: có lẽ không ai nhìn thấy mình đâu.

Ngay lúc này, có người vỗ nhẹ lên vai cô.

Lạc Lạc sợ run làm cho những cái bình, lọ đặt trên kệ hàng bên cạnh rơi xuống đất.

Sau một hồi rơi mất trật tự, một lọ tương ớt đặt ở cao rơi xuống ót cô, may mà có bàn tay chặn lại kịp thời. Lọ tương ớt dừng ngay trên đỉnh đầu cô bị vững vàng tiếp lấy. Lạc Lạc chỉ nghe thấy tiếng va chạm rất nhỏ, cô giương nhìn theo thì thấy Phó Nhiên đang cầm chai tương kia đặt lại chỗ cũ.

Cô thở dài một hơi.

Hóa ra là Phó Nhiên.

Không biết bắt đầu từ khi nào, khi cô nhìn thấy Phó Nhiên cũng sẽ không phản ứng kịch liệt như trước. Ngược lại, cô lại cảm thấy an tâm và thân thiết như khi ở bên Coca.

Nhưng cô cũng không khỏi kinh ngạc, khi nãy Phó Nhiên vừa cùng cô nói chuyện điện thoại làm thế nào mà anh có thể từ nhà mà có mặt ở đây nhanh như vậy…

Và cô cũng cho rằng mình ăn mặc như vậy sẽ không ai nhận ra.

Phó Nhiên trước mặt cô cũng đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ một đôi mắt đào hoa.

Cô lập tức không còn lời gì để nói. Cô có thể nhận ra Phó Nhiên sau lớp khẩu trang, Phó Nhiên cũng có thể nhận ra cô, giống như cái khẩu trang này chẳng có tác dụng gì.

“ Tại sao lại muốn đến chỗ này.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng điệu Phó Nhiên có chút nghiêm túc, anh tự nhiên lấy xe đẩy của cô rồi kéo cô về phía mình. Dùng cơ thể mình che chắn Lạc Lạc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô chậm rãi mở miệng, sự lo lắng trong lòng cũng đã dịu đi “ Là bác sĩ Lục, là bác sĩ Lục đề nghị.”

Phó Nhiên dừng lại rồi nói: “Không nhất thiết phải nghe những những bác sĩ nói, rất nhiều bác sĩ cho toàn lời khuyên không có ích.”

“Ò..”

Lạc Lạc cúi đầu ngây ngốc đáp lại.

Nhưng cô vẫn cảm thấy khó hiểu bác sĩ Lục chẳng phải do anh mời đến khám hay sao?

Phó Nhiên nhìn cô như vậy cũng không nhịn được mà nở nụ cười, cùng không đành long nói thêm, anh thở một hơi rồi nói: “Vậy cậu muốn mua gì, bây giờ tôi đưa cậu đi mua rồi đưa cậu về nhà.”

Lạc lạc nghe vậy, hơi cong khóe miệng, lập tức chạy đến quầy gia vị.

“Ở nhà hết muối…và xì-dầu rồi.”

Lạc Lạc nhìn đủ loại mẫu mã hàng hóa trên kệ hàng, chọn một vài cái rồi bỏ vào xe đẩy.

Phó Nhiên đứng bên cạnh không nói gì, tựa như không có ý kiến về món hàng cô chọn.

Nhưng chỉ cần có người đến gần Lạc Lạc anh sẽ âm thâm kéo cô về bên mình bảo vệ. Lạc Lạc còn đang chìm đắm trong việc lựa hàng nên không chú ý tới điều này

….

Vốn chỉ định mua bao muối với xì-dầu cuối cùng không biết sao mà Lạc Lạc lại chất đầy ắp đồ ăn vặt lên xe đẩy, đem chiến công về nhà.

Phó Nhiên nhìn ôn một túi khoai tây chiên ăn ngon lành trên xe, ý cười trong mắt cô như thể sắp tràn ra ngoài rồi.

“Ngon đến vậy à?”

Lạc Lạc trịnh trọng gật đầu.

Phó Nhiên nghiêng người sang, há miệng ra.

Lạc Lạc hơi bất ngờ, cúi đầu không dám nhìn, cầm một miếng khoái chiên nhét lung tung vào miệng anh.

Miếng ăn này khá đau nhưng anh vẫn muốn Lạc Lạc đút ăn. Lần này, Lạc Lạc vờ như không thấy, cười cúi đầu yên lặng ăn đồ ăn trên tay mình.

Phó Nhiên giảm tốc độ xe xuống rồi đột nhiên lại nói đến chuyện công việc: “Kịch bản của cậu đã được trình lên cho bên phía sản xuất, nếu không có vấn đề gì thì tháng sau sẽ được khởi máy.”

“Thật sao, nhanh vậy…”

“Ừ, tổ sản xuất đã xác nhận kịch bản, các diễn viên cũng đã phân chia xong. Nam chính sẽ là Lâm Thành Hạo còn nữ chính là Diệp Hoan Nhĩ. Và vai nam thứ hai là vai diễn khách mời, cậu cũng biết đấy.”

Tổ hợp diễn viên này rất mạnh, nếu như họ có thể nhập vai vào câu chuyện gốc, cô cũng rất kỳ vọng.

Lạc Lạc chuyển hướng cuộc trò chuyện: “Vậy thì tôi có thể nhận thù lao của việc biên kịch và bản quyền sớm chút được không.”

Phó Nhiên nghe vậy nở nụ cười: “Vậy mà trước giờ tớ không biết cậu lại là một con nhóc ham tiền. Vậy được, để tối nay tôi kêu công ty bên kia đem tiền chuyển cho cậu.”

Lạc Lạc cười có chút khó xử, ngoãn ngoãn gật đầu.

Một tuần sau.

Lạc lạc hẹn gặp đạo diễn của “Nhập miên” để trò chuyện về kịch bản tại một quán cà phê.

Mấy tháng tiếp theo, cô cũng không cần phải làm việc với tổ sản xuất, nhưng trước khi khai máy, với tư cách là biên kịch, cô cũng phải thương lượng một số chi tiết để đưa ra kịch bản cuối cùng.

Phó Nhiên hôm nay còn dùng vai trò nhà sản xuất để đi cùng cô.

“Đây là ngài Trương Dịch, đạo diễn Trương, người đã có nhiều lần hợp tác cùng tôi”

“Đây là người gây quỹ và nhà sản xuất điều hành của đoàn phim, cô Lưu Mẫn.”

“Đây là nhà biên kịch và là tác giả gốc của tác phẩm Lạc đà hồng này, Lạc Lạc. Cô ấy không phải người nói nhiều, nếu hai vị có câu hỏi gì thì nói sẽ cố gắng trả lời ngắn gọn trong hôm nay.”

Đạo diễn Trương nghe Phó Nhiên giới thiệu không nhịn được mỉm cười “Phó Nhiên đây là lần đầu cậu giới thiệu biên kịch cho tôi, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, sao trước giờ cậu không quan tâm biên kịch như vậy?”

Nói xong đạo diễn trương lấy ra một điếu thuốc, Phó Nhiên chặn lại hành động lấy bật lửa của ông, thấp giọng khuyên can: “Đạo diễn Trương ở đây còn có phụ nữ.”

Đạo diễn Trương ngượng ngùng cười cười, đem điếu thuốc kia bỏ lại trong túi áo, trêu chọc nói: “Vậy giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề để cô Lưu nói chuyện với cô ấy trước?”

Phó Nhiên quay sang cô nở nụ cười khiến cô an tâm lại. Lưu Mẫn lấy ra một bản mẫu đã sửa đổi đưa cho Lạc Lạc: “Cô Lạc, mời xem bản mẫu này, chúng tôi không có ý kiến gì về cốt truyện, nhưng tôi nghĩ liệu chúng ta có thể sửa tính cách và năng lực của nữ chính trở nên mềm yếu hơn một chút được không?”

Lạc Lạc ngẩng đầu lên nhìn cô Lưu một cách cẩn thận. Lưu mẫn rất gầy, da dẻ cũng không thể sánh bằng những hoa đán trong làng giải trí, hai nết nhăn bên thái dương đã làm lộ tuổi tác của bà, nhưng có thể nhìn ra đây là khuôn mặt của một người phụ nữ giỏi giang, biết kiếm tiền.

Lạc Lạc bỗng nhìn thấy nốt ruồi dưới khóe mắt của bà, nhất thời sửng sốt, vội vàng cuối đầu xuống.

“Nếu tính cách và năng lực của nữ chính giảm xuống sẽ có nhiều phân cảnh được dùng đến hơn. Mặc dù các sản phẩm giải trí hiện giờ ủng hộ khái niệm nữ quyền, nhưng tôi nghĩ đây cũng chỉ là mánh khóe mà thôi, rốt cuộc thì những nữ chủ đó cũng dựa vào đàn ông để bò lên đấy thôi, hơn nữa kẻ yếu cũng dễ khơi dậy lòng đồng cảm của mọi người. Cô Lạc, cô thấy sao?”

Ánh mắt của Lạc Lạc có chút trống rỗng, nhìn đăm đăm vào bàn cà phê, hít sâu vài hơi, cô lắc đầu “Tôi không, đồng ý.”

Lạc Lạc cũng không đắn đo nhiều với ý kiến này, vì nếu biến nữ chính của cô thành như vậy, tác phẩm sẽ mất đi linh hồn của nó.

Đây là điều mà một tác giả không mong muốn nhất.

Lưu Mẫn phía đối diện đen mặt, bà ta dù sao cũng là tiền bối trong giới này, bị một con nhóc chân ướt chân ráo từ chối cũng có chút mất mặt.

“Cô Lạc, tôi mong cô có thể hiểu việc chúng ta gặp mặt hôm nay đều vì một mục đích là nâng cao tỉ suất người xem. Có thể đối với cô nhân vật này đặc biệt nhưng khán giả chỉ quan tâm mặt của diễn viên có đẹp hay không, nội dung cốt truyện có đủ kịch tính hay không.”

Lạc Lạc bây giờ cảm thấy có một luồng áp lực, hai tay cô nắm chặt lấy tà váy, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi.

Cô liếc mắt nhìn Lưu Mẫn, Lưu Mẫn lại dùng một ánh mắt cực kì bất mãn nhìn Lạc Lạc, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng tức giận.

Cô nhắm chặt mắt lại, bỗng nhiên nghe những lời nói này, nhìn ánh mắt này lại nhớ về một hồi ức nào đó.

“Nếu như cô không thể sửa hoặc không muốn sửa, chúng tôi có thể tìm một biên kịch khác làm thay, sửa thành một kịch bản khiến người xem thích thú…”

Lưu Mẫn còn chưa dứt lời, Lạc Lạc bỗng nhiên ôm đầu nghẹn ngào hét lên, sợ hãi chui vào gầm bàn.

Đạo diễn Trương cùng Lưu Mẫn kinh ngạc, Phó Nhiên không kịp phản ứng, không biết chuyện gì kích thích cô phát bệnh.

Anh ngồi xổm xuống, cầm tay Lạc Lạc đem người cô kéo về lòng mình.

Lưu Mẫn lúng túng một lát rồi cười hỏi “Cô Lạc, có ý kiến gì thì nói không cần phải quá lên như vậy.”

“Bà có thể câm miệng không”

Sắc mặt Phó Nhiên đỏ lên, lớn tiếng quát Lưu Mẫn, nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Tiếng quát này làm đạo diễn Trương và Lưu Mẫn kinh ngạc.

Trước giờ đây là lần đâu họ nghe Phó Nhiên mắng người.

Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.

“ Sao vậy? Đừng sợ, đừng sợ, tôi ở ngay đây.”

Phó Nhiên cũng không quan tâm đến tình cảnh bấy giờ, chỉ lo mềm giọng dỗ Lạc Lạc, khi thấy cô ngừng run mới lấy áo khoác choàng lêncho cô rồi đưa cô ra ngoài.

Phó Nhiên đưa cô vào trong xe, năm phút sao, đạo diễn Trương cũng đi ra quan sát

“Phó Nhiên, cô Lạc đây không sao chứ, vẫn còn đang trò chuyện tốt mà sao lại như vậy?”

Phó Nhiên cúi đầu tạ lỗi: “Xin lỗi đạo diễn, lần này thật làm tốn thời gian của ngài, thân thể cô ấy không được tốt lắm, về sau vấn đề kịch bản vẫn nên để phòng làm việc Abby của tôi giải quyết. Thật xin lỗi”

“Được rồi…”

Đạo diễn Trương lén nhìn Phó Nhiên mỉm cười, không thể tin đây là cái người mới nổi nóng với Lưu Mẫn.

Thật khó tin mà.

Phó Nhiên xin lỗi đạo diễn Trương rất nhiều lần rồi tiễn ông đi trước.

Anh dựa vào gốc cây bên trường giương mắt nhìn Lạc Lạc qua cửa sổ xe, trạng thái của cô vẫn chưa ổn, cả người cô hoàn toàn khác hẳn lúc trước khi tới đây.

Anh cũng cảm thấy khó chịu.

Bên ngoài trời rất nóng, dưới chân anh là tàn thuốc vừa hút, định lấy thêm điếu nữa nhưng cuối cùng chỉ dậm tàn thuốc trên mặt đất.

Anh không tới gần xe mà đợi cô một lúc nữa.

Cho dù bản thân anh có vôi thì cũng phải kiên nhẫn khi đối mặt với cô.

Anh lấy điện thoại ra, định hỏi ý kiến của Lục Xử Châu nhưng cuối cùng lại dẹp ý tưởng này.

Anh ghi nhớ tất cả lời khuyên của vị bác sĩ tâm lý này. Nếu không tìm ra và giải quyết chướng ngại tâm lý khi còn bé của Lạc Lạc, thì bệnh tình của cô sẽ không có chuyển biến tốt gì.Căn bệnh như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này, Phó Uyên Hủy gọi điện tới.

Phó Nhiên bắt máy.

“Đã tìm cái chương trình từ thiện mà anh nói rồi.”

Phó Nhiên đổi tư thế, cẩn thận lắm nghe.

“Đó là chương trình cứu trợ từ thiện phát sóng bởi Giang Thàng TV số 7. Tên là “Tình người”, chương trình này sử dụng tài chính để giúp đỡ những người nhỏ bé được quan tâm trong xã hôi. Lạc Lạc từng là một đứa trẻ câm điếc trong cô nhi viện, được chọn làm mục tiêu của họ vào tháng 7 năm 2001…Nói vậy cũng không đúng lắm, tôi đem chương trình đó gửi cho anh, tự xem sẽ hiểu”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.