Vai Diễn Ngọt Ngào Của Anh Chờ Em Chắp Bút

Chương 21: C21: Chương 21



Khoảnh khắc đó có lẽ chỉ là trực giác của Trần Mục Dẫn sai rồi.

Tay Phó Nhiên nắm hơi mạnh, như là muốn bóp nát tay cậu vậy. Thế nhưng nhìn nụ cười chưa hề bị lay động trên mặt anh thì dường như người đàn ông nào cũng dùng sức như vậy thôi.

“Trùng hợp thật đấy, gặp được anh ở đây, ngài Phó cũng đến Đế Đô có việc sao?”

Phó Nhiên cười, thả tay ra một cách rất tự nhiên, chỉ nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Mục Dẫn cũng ngồi về vị trí của mình, cảnh tượng vừa nãy chỉ như một lần bèo, nước gặp nhau trong một chuyến du lịch thôi, không còn gì sau đó nữa. Anh cũng không để tâm lắm.

Lạc Lạc đeo bịt mắt lên rồi, cô đắp một tấm chăn, co người ngồi trên ghế, giả vờ ngủ. Dù sao thì cô cũng không nhìn thấy gì cả.

Máy bay cất cánh, nhẹ nhàng đi vào tầng đối lưu.

Không lâu sau, nhịp thở dần của Lạc Lạc rất đều. Trong môi trường có ánh đèn tối như vậy, cô rất dễ ngủ, đeo bịt mắt vào rồi thì nguyên lý cũng giống thế.

Trần Mục Dẫn và Phó Nhiên chẳng hẹn nhau nhưng cũng đều chú ý đến chuyện này.

Chỉ là Phó Nhiên ngồi ở đối diện nên không làm gì, Trần Mục Dẫn thì lại bỏ thiết bị điện tử trong tay mình xuống, bàn tay cậu để gần cô hơn.

Lạc Lạc cắn đầu ngón tay, đột ngột xoay người một cái,cái chắn rơi xuống nhưng cô lại không biết gì.

Trần Mục Dẫn cười rồi cúi người xuống nhặt chăn lên, đắp lên cho cô.

Có lẽ cậu cảm thấy chăn này nhẹ quá nên mới bị tuột xuống nên cậu tìm một chiếc áo vest chất dày hơn trong hành lý của mình, đắp lên trên chiếc chăn.

Phó Nhiên liếc một cái, trang giấy dưới đầu ngón tay anh bị miết mấy đường liền.

Cũng không biết ngủ bao lâu, Lạc Lạc tỉnh dậy. Máy bay vẫn chưa hạ cánh.

Cô híp mắt nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, cảm giác không chân thực lắm, tâm trạng cô bỗng thoải mái hơn rất nhiều.

Khi nhìn thấy chiếc áo vest màu xanh nhạt đắp trên người mình, cô ngơ ra.

“Tỉnh rồi à? Muốn ăn hoa quả không?”

Trần Mục Dẫn đặt một đĩa hoa quả trước mặt Lạc Lạc rồi lấy chiếc áo vest đắp trên người cô về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lạc Lạc nhìn ghế đối diện mình không có ai, cô mím miệng.

“Ngủ ngon không? Mình điều chỉnh ghế ngồi cho cậu nhé?”

Lạc Lạc lắc đầu, cô chỉ đang hơi ngơ ngác thôi, cô muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Ngủ xong người cô hơi tê, cô thử đứng lên, nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng đi về phía nhà vệ sinh đằng sau khoang.

Lần này đi cô còn chuẩn bị một chiếc khăn nhỏ, để chiếc khăn thấm nước xong cô dùng nó nhẹ nhàng lau mặt mình. Rửa mặt xong, cô vặn vòi nước lại thật chặt.

Vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Phó Nhiên đang đứng đằng sau mình qua gương.

Không biết từ lúc nào anh đã đứng tựa vào cửa nhìn mình. Qua chiếc gương, hai người họ giao lưu bằng ánh mắt.

Lạc Lạc sợ đến mức ném cả khăn vào trong bồn cửa, quay đầu qua thì Phó Nhiên đã bước đến gần cô, hai tay vòng qua người cô, để lên bồn rửa tay.

Tuy rằng hai người họ không có va chạm trực tiếp, nhưng cô đã bị anh chặn lại, chẳng trốn được nữa rồi. Dường như chỉ cần cô động đậy một chút thôi là sẽ bị anh ăn sạch vậy.

Cô sợ, bắt đầu run rẩy, cắn răng, thở dài nhưng nghe rất dịu dàng.

Tiếng thở dài đó truyền đến tai Phó Nhiên chẳng phải tiếng gì dễ nghe cả.

“Lấy việc công để làm việc riêng à?”

Lạc Lạc không hiểu thành ngữ anh nói có nghĩa gì, nên cứ mím môi, chẳng hiểu gì. Đầu cô ngả về sau để trốn theo bản năng, cô sắp chạm vào chiếc gương bên trên bồn rửa mặt rồi.

Phó Nhiên đột nhiên đưa tay ra, ôm lấy gáy cô, khí thế của anh tự nhiên bá đạo hơn nhiều.

“Hay là lần này hai người đi cùng nhau là xác định quan hệ rồi?”

Lạc Lạc bất ngờ, đầu cô cứ ong ong lên, cô cảm thấy có gì đó rất ấm ức.

Cô không biết sao Phó Nhiên lại nói với mình những lời đó, cũng không biết sao mình lại có phản ứng kỳ lạ như vậy. Cô cau mày, khó chịu, muốn đẩy anh ra.

Thế nhưng cô càng làm thế thì sắc mặt Phó Nhiên càng khó coi.

“Sao lại không nói gì? Vừa nãy cậu còn nói chuyện với cậu ta rất bình thường không phải sao? Sao? Nói chuyện với tôi thì không được à?”

“Tôi…”

Lạc Lạc rất muốn nói gì đó, nhưng cô có tật là càng lúc không vui thì cô càng không nói chuyện bình thường được.

Khi căng thẳng đến môt mức độ nào đó, cô sẽ chỉ có thể sốt ruột ngồi không, như một người câm.

Bàn tay để trên gương của Phó Nhiên đột ngột dùng sức, nắm chặt đầu Lạc Lạc, đẩy mặt cô lên.

Đầu ngón chân cửa Lạc Lạc gần như sắp rời khỏi mặt đất rồi nên mới không đề phòng được, chạm vào đôi môi lạnh như băng kia, thế nhưng bên trong đôi môi ấy lại nóng đến mức khiến người ta muốn tắc thở.

Lạc Lạc đơ ra.

Nói chính xác là, cô mất cả hồn luôn rồi.

Tay anh đặt lên eo cô một cách rất tự nhiên, bế cơ thể bé nhỏ của cô đặt lên chỗ bồn rửa tay chật hẹp. Vì chỗ trên máy bay bé quá, cánh tay của anh phải đỡ cả nửa người cô.

“Anh Nhiên, anh còn ở đó không? Anh Nhiên?”

Nghe thấy tiếng của mấy nhân viên ngoài cửa, động tác của Phó Nhiên mới bắt đầu chậm lại, rời khỏi môi cô.

Thế nhưng anh không bỏ qua cho cô dễ dàng thế đâu, anh cấu nhẹ vào eo cô, hôn lên trán cô, đầy ám muội, ngón tay anh khẽ lau khóe môi rồi mới mở cửa phòng vệ sinh ra.

Anh làm mọi thứ một cách rất có trật tự, như đang làm chuyện gì đó rất đương nhiên vậy. Anh còn chẳng có ý định che giấu thần thái của mình.

Người gọi bên ngoài cửa là trợ lý của anh Tiểu Triệu, cậu ta nhìn thấy Phó Nhiên và Lạc Lạc ở riêng với nhau nên cười ngượng.

Tuy rằng trạng thái của Lạc Lạc có chút gì đó không được đúng lắm, thế nhưng nhìn Phó Nhiên thản nhiên thế này, cậu ta nghĩ chắc là không có chuyện gì đặc biệt, vội vàng nói: “Anh Nhiên, chiều em uống trà sữa nhiều quá, giờ muốn đi vệ sinh, sao anh lại đóng cả cửa bên ngoài vào thế, làm em sốt ruột chết đi được.

Phó Nhiên vỗ vai Tiểu Triệu, cười không nói gì, quay đầu lại nhìn Lạc Lạc đang mất cả hồn phách rồi bình tĩnh rời đi.

Hai mươi phút sau, máy bay sắp hạ cánh rồi, Lạc Lạc mới đi ra khỏi phòng vệ sinh, ngồi vào vị trí cũ.

Cậu ăn gì nên bị đau bụng hả? Có cần khi nào hạ cánh mình đưa cậu đến bệnh viện gần sân bay không?”

“Không, không sao cả…”

Lạc Lạc kinh ngạc, lắc đầu, cô còn chẳng nghe rõ Trần Mục Dẫn đang nói gì bên tai mình. Cô chỉ đang liếc người đàn ông ngồi ở chỗ đối diện kia thôi. Cái hôn ban nãy khiến cô không dám nhìn thẳng vào anh.

Thế nhưng Phó Nhiên lại bình tĩnh vô cùng, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, chỉ chuyên tâm đọc cuốn tạp chí trong tay.

Trái tim Lạc Lạc như bị bóp vào, cô sờ lên môi mình một cách vô thức.

Hình như Phó Nhiên cười nhẹ một cái, cô nghe thấy âm thanh đó, cả cổ và tai cô đều đỏ ửng lên, đỏ nhưu một quả táo chín vậy.

“Uống nước đi.”

Phó Nhiên đột nhiên cười, đưa cho Lạc Lạc một bình nước, nhìn bình thường như các vị hành khách quan tâm nhau thôi.

Lạc Lạc nhìn bình nước, lòng cô thấy hơi khó chịu.

Phó Nhiên lại cười, nói: “Bình nước này mới đây, tôi chưa uống đâu, cậu yên tâm đi.”

Nếu được thì Lạc Lac lúc này chỉ muốn đeo dù nhảy ra khỏi cửa sổ máy bay thôi.

Nhưng mà có lẽ vì ban nãy làm chuyện đấy nên cô thấy hơi khát thật, cầm bình nước lên uống vài ngụm nhỏ với tâm trạng đầy lo lắng.

Nước này có vị ngọt.

Cô nghĩ có lẽ là vị giác của cô không chuẩn vì dây thần kinh bị căng thẳng.

Cuối cùng cũng chịu được đến lúc máy bay hạ cánh.

Bốn tiếng trên máy bay khiến Lạc Lạc khó chịu đến sắp phát điên rồi.

Đến khi ra khỏi sân bay, ngồi lên xe taxi, sắc mặt cô vẫn không tốt.

“Lạc Lạc, cậu không sao thật sao?”

Lạc Lạc quay đầu qua chỗ khắc, lắc đầu nhẹ.

Bên ngoài cửa sổ xe là Đế Đô, cô đã từng nhìn thấy Đế Đô rất nhiều lần qua sách và phim ảnh.

Thế nhưng cô không cảm giác được sự hưng phấn ấy, thậm chí cô còn thấy thế giới bên ngoài Giang Thành có chút gì đó không được như cô mong muốn, cảnh tượng đó không hề giống trong tranh ảnh.

Có lẽ là vừa xuống máy bay nên hơi mệt, cô không có tâm trạng để ngắm nhìn thành phố này.

Trần Mục Dẫn cũng đẩy mắt kính, nhìn gương mặt cô trầm tư chốc lát, không nói gì cả.

Đây là lần đầu tiên Lạc Lạc đến Đế Đô, chưa có cơ hội đến thăm các danh lam thắng cảnh.

Ngày hôm sau vì không quen với hoàn cảnh xung quanh nên cô nôn suốt cả ngày.

Cô cũng không ngờ rằng phản ứng sau một cái hôn thôi mà lại lớn đến thế.

Thế nhưng dù sao đó là nụ hôn đầu của cô…

Ngày thứ ba, cuối cùng tâm trạng và sức khỏe cô cũng đỡ hơn, cô phải xuất phát để tham gia đại hội Văn Học Mạng+ rồi.

Lạc Lạc không có ý định ăn mặc thật chỉn chu, thế nhưng cô vẫn mang theo một chiếc áo sơ mi kẻ, định mặc vào đại hội.

Nhìn mình trong gương, cô thấy mình không khác gì với lúc bình thường cả, không đủ trang trọng, đặc biệt. Vậy nên cô tìm một chiếc dây buộc tóc, thử buộc tóc mình lên.

Thế này trông cô thanh thoát hơn nhiều.

Trên đường đi đến sự kiện cùng Trần Mục Dẫn, Lạc Lạc nhìn anh mặc bộ vest cao cấp được đặt may, cô nhìn lại bộ quần áo giản dị của mình, trông cô như trợ lý đi theo vậy.

Trần Mục Dẫn cũng đang nhìn cô cười.

Lạc Lạc kinh ngạc, ngại ngùng nghịch mấy ngón tay: “Có phải mình mặc thế này, bình thường quá không?”

“Không, vốn chẳng có quy định nào là tác giả thì phải ăn mặc thế nào.” Trần Mục Dẫn nhẹ nhàng nói với cô: “Chỉ là, đây là lần đầu mình thấy cậu buộc tóc lên thế này.”

Lạc Lạc cũng cúi đầu cười.

Đúng là cô rất ít khi buộc tóc, bởi vì lúc trước cô luôn muốn dùng tóc để che đi khuôn mặt của mình, thế nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, cô muốn đổi kiểu tóc.

Da của Lạc Lạc cũng đẹp đến mức kỳ lạ, có lẽ là vì chưa tiếp xúc với những chất hóa học của đồ dưỡng da, trang điểm bao giờ. Tuy rằng hai lăm tuổi rồi nhưng nhìn cô vẫn có cảm giác như những cô thiếu nữ 16, 17 tuổi. Gương mặt cô trắng nõn nà, nhìn cô cũng rất trẻ, bảo cô là một sinh viên đại học thì cũng có người tin.

Xuống xe, trước mặt cô là nhà hát trung tâm lớn nhất Đế Đô, cũng là nơi tổ chức hoạt động của Văn Học Mạng+.

Lạc Lạc nhìn thấy rất nhiều xe và các nhân viên của sự kiện đứng ngoài cửa chỉ huy, nhìn hơi hoa mắt. Thậm chí ở đó còn có rất nhà báo.

Cảnh này hơi khác so với buổi tụ họp cuối năm các tác giả mà cô tưởng tượng, cô như đi nhầm chỗ, đến một buổi trao giải của giới giải trí vậy.

Hai năm nay Trần Mục Dẫn hay tham gia các hoạt động như vậy, nhìn cảnh tước mắt, anh cũng không nhịn được, cảm thán: “Đúng là năm nào cũng làm to hơn năm trước đó, nhưng mà ban tổ chức cũng vì muốn thu hút sự chú ý của người hâm mộ và xã hội thôi. Họ hay mời một vài minh tinh, đạo diễn đến giúp. Nhưng mà không sao cả, cậu cứ coi như đến chơi đi, mình sẽ giúp cậu.

“Ừm…”

Lạc Lạc kinh ngạc gật đầu, cô không biết làm thế nào, bám lấy tay áo của Trần Mục Dẫn.

Lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu sự quan trọng của việc bám được vào người có địa vị.

“Sang bên này với mình.”

Trần Mục Dẫn nắm lấy bàn tay mà cô nắm ở tay áo, đặt lên cánh tay mình.

Cô đi theo cậu, họ đi lên thảm đỏ, ký tên lên một bức tường, đối diện bức tường là các fans đang chen chúc nhau. Một vài tác giả đi lên ký tên theo thứ tự rồi nói chuyện vài câu với người hâm mộ và MC.

Hình như đây là khâu mà bọn họ bắt buộc phải làm thì mới chính thức được vào bên trong.

Lạc Lạc ở bên dưới, nghiêm túc nhìn người bên trên sân khấu, nhìn thấy tác giả mà mình thích, cô cũng không nhịn được nhỏ tiếng nói: “Sơn… Sơn Đại! Còn có, tác giả AA…”

Họ đều là những tác giả mà Lạc Lạc đóc từ khi còn học cấp hai, vài tác giả đã không viết nữa hoặc là chuyển sang làm biên kịch lâu rồi. Không ngờ còn gặp được họ ở đây.

Cô âm thầm ghi lại, định lát nữa nhờ Trần Mục Dẫn xin giúp chữ ký.

Trần Mục Dẫn cười nhìn cô, lúc này MC thấy Trần Mục Dẫn đến, lâp tức mời cậu lên sân khấu.

Các độc giả thích cậu ở bên dưới bắt đầu sôi nổi, tiếng thét như muốn thấu cả trời.

Trần Mục Dẫn đưa cả Lạc Lạc lên sân khấu, nhưng mà nửa người cậu chắn trước người cô, cố gắng che cho cô ánh đèn flash và đám đông ở bên dưới.

“Chào mừng Công Tử Mục của chúng ta, Mục Thần!”

Lại là những tiếng hoan hô to hơn nữa.

Lần đầu tiên Lạc Lạc đứng trên sân khấu, có nhiều người đứng bên dưới nhìn cô như thế. Cô nổi cả da gà, cúi đầu, nắm tay áo Trần Mục Dẫn chặt hơn nữa.

“Nhưng mà cô ấy là…”

Nhìn Lạc Lạc hơi lạ, ảnh cô chưa bao giờ được đưa lên mạng cả. MC vũng không nhận ra được Lạc Lạc. Vậy nên anh ta khéo léo nói tiếp: “Đã là người Mục Thần đưa theo thì mời Mục Thần đích thân giới thiệu cho chúng ta cô gái nhỏ xinh đẹp đứng bên cạnh anh đi.”

Trần Mục Dẫn cầm micro, không nói gì cả, nhưng cậu thấy hơi ngượng, bên dưới lại là những tiếng cổ vũ.

“Ừm, xin phép giới thiệu với mọi người, cậu ấy là Phấn Hồng Tiểu Lạc Lạc, cũng là một tác giả khá xuất sắc, tôi rất thích tiểu thuyết của cậu ấy. Bộ phim truyền hình “Chìm vào giấc ngủ” cải biên từ tiểu thuyết của cậu ấy cũng sẽ ra mắt mọi người sớm thôi, mong mọi người đón xem, đến khi đó có thể ủng hộ cậu ấy.”

Sau lời giới thiệu của Trần Mục Dẫn, Lạc Lạc gật đầu với ống kính, không tự nhiên chút nào cả, chân tay cô cứng đơ ra.

MC cười, trêu cậu: “Nếu tôi không nhớ nhầm thì phim truyền hình cải biên từ tiểu thuyết của Mục Thần cũng sắp mở máy rồi, sao lại không tuyên truyền tác phẩm của mình?”

Trần Mục Dẫn cười, gãi đàu, phản ứng chậm mất nửa nhịp, thẳng thắn: “Tác phẩm của tôi thì mọi người cũng quen hơn, thực ra chẳng có gì để tuyên truyền cả. Phim truyền hình có ra mắt được mọi người đúng lịch không vẫn chưa biết nữa. Hay là hoạt động kết thúc xong mọi người ra hiệu sách mua mấy cuốn sách của tôi đọc đi.”

Nói xong, bên dưới có những tiếng cười đầy ý vị.

“Hai người là bạn sao? Rất thân thiết sao? Quen nhau bao lâu rồi?”

MC bắt đầu hóng hớt.

Trần Mục Dẫn trả lời môt cách rất chắc chắn: “Ừm, chúng tôi rất thân, quen nhau nhiều năm rồi. Lúc tôi viết quyển sách đầu tiên thì đã quen cậu ấy rồi.”

MC vội vàng đưa mic cho Lạc Lạc nhưng bị Trần Mục Dẫn cầm lấy: “Hôm nay cổ họng cô ấy không được tốt, nói chuyện rất phú sức, có vấn đề gì thì tôi giúp cô ấy trả lời.”

Lạc Lạc bất an đứng trên sân khấu tận hai mươi phút xong mới được MC tha cho.

Lúc xuống sân khấu, Trần Mục Dẫn thấy cổ họng mình hơi khó chịu thật, cậu phải trả lời hết các câu hỏi.

“Cảm ơn…”

Trần Mục Dẫn cười, uống một ngụm nước: “Không sao, trường hợp này mình quen hơn. Cậu đứng với mình ở đó lâu thế là tốt lắm rồi.”

“Ừm…”

Lạc Lạc cũng hiểu ý, cười mìm, nhìn cổng vào chính của sự kiện, nghe nói sau khi vào đó các staff phụ trách mời họ sẽ đưa họ đến vị trí đã chỉ định.

Trần Mục Dẫn được đưa đến chỗ trên hàng ghế thứ hai, nhưng Lạc Lạc lại được đưa lên hàng ghế đầu. Hơn nữa hai vị trí đó còn nằm ở hai góc chéo nhau, cách cả nửa cái hội trường, đứng lên mới nhìn thấy nhau.

Trần Mục Dẫn ngăn nhân viên đó lại ngay.

“Có phải mấy người đánh nhầm số ghế ngồi rồi không? Hàng đầu phải để sếp của ban tổ chức và các tác giả có địa vị cao ngồi chứ, Lạc Lạc ngồi ở đó có phải không hợp lý lắm không? Anh để cậu ấy ngồi cạnh tôi đi, hoặc là để tôi với cậu ấy ra đằng sau ngồi cũng được.”

Staff kiên nhẫn giải thích với Trần Mục Dẫn: “Vị trí hàng đầu tiên là vị trí thu hút ánh nhìn nhất cả sự kiện, vậy nên chúng tôi sẽ không nhầm đâu. Kế hoạch của ban tổ chức sắp xếp như vậy, bọn họ mời tác giả của “Chìm vào giấc ngủ” lên hàng đầu tiên, chúng tôi cũng không làm gì được, xin lỗi.”

Lạc Lạc cũng nhìn thấy chữ “Phấn Hồng Tiểu Lạc Lạc” trên ghế ngồi của mình, cô thấy khá bất ngờ, sao chỗ ngồi của cô lại ở trên thế này chứ.

Hơn nữa chỗ ngồi này chỉ cách sân khấu chưa được mười mét, gần đến mức nhìn rõ được cả lỗ chân lông của người trên sân khấu.

Điều đó cũng có nghĩa là cô ngồi ở đây sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Hơn nữa chuyến đi đến Đế Đô lần này, Trần Mục Dẫn luôn đi cùng cô, nếu như những lúc quan trọng như vậy không có cậu, cô thực sự không biết làm thế nào.

Cô đứng lên, quay đầu lại nhìn về phía chỗ ngồi ở Trần Mục Dẫn, muốn âm thầm đi qua chỗ anh. Thế nhưng tay cô đột nhiên bị kéo lại, ngồi về vị trí cũ.

Cô quay đầu lại nhìn, Phó Nhiên đang thản nhiên ngồi ở bên cạnh cô, vô cùng nho nhã.

Bảo sao từ lúc bắt đầu đã có máy quay cứ hướng về phía cô, xem ra là phóng viên và fans đang chụp Phó Nhiên.

Vậy nên Phó Nhiên bay đến Đế Đô cũng là vì tham gia sự kiện lần này, anh chính là ngôi sao khách mời năm nay.

“Cậu…”

Lạc Lạc bất giác lau miệng của mình, nhớ đến chuyện ở sân bay hôm trước, cô ngồi đó như hóa đá, không nói câu nào cả.

Phó Nhiên ngồi vào chỗ, cũng không giao lưu gì với cô cả. Trước ống kính, anh luôn giữ hình tượng thân thiện với người khác nhưng lại không thân thiết với ai cả.

Lạc Lạc bây giờ bắt đầu cảm nhận được chất nghệ thuật trên người anh, nghĩ đến đó, cô bắt đầu thấy hơi bực mình. Nhưng cách cô thể hiện sự bực bội cũng chỉ là cau mày nhẹ, nắm tay nắm lại, xoa xoa trên đùi mình.

Trước giờ bắt đầu còn mười mấy phút, xung quanh càng ngày càng nhiều những người lạ mặt ngồi vào cạnh cô, càng ngày cô càng thấy bất an. Cô chỉ có thể tăng tốc độ của động tác trên tay mình mới giảm đi được phần nào sự bất an của mình.

Nếu như thực sự không chịu được nữa thì chắc cô cũng chỉ có thể rời đi sớm thôi.

Đúng lúc này, một nhiếp ảnh gia ngồi xuống trước Phó Nhiên chụp vài tấm ảnh ở góc chụp gần.

Đèn flash khá chói mắt, chiếu vào mắt Lạc lạc, ánh sáng cường độ cao đó làm càng khiến cô thấy khó chịu.

Lúc này, trợ lý của Phó Nhiên đến ngăn nhiếp ảnh gia đó lại: “Xin lỗi, nếu như không hẹn trước với phòng làm việc chúng tôi thì không được chụp nghệ sĩ. Hoạt động sắp bắt đầu rồi, mong anh tôn trọng nghệ sĩ, đừng chụp nữa, hơn nữa phải trả lại những bức ảnh đó cho bọn tôi.”

Nhiếp ảnh gia đó hơi ngại, anh ta cũng không biết mình làm sai nên định rời đi thì lại nghe thấy Phó Nhiên ngắt lời trợ lý.

“Không sao cả, người ta cũng làm việc mà, hiểu được. Chụp xong thì giao ảnh cho nhân viên phòng làm việc để hỏi qua chút là được rồi.”

Nhiếp ảnh gia kia thấy thái độ của Phó Nhiên, khá bất ngờ, khi phản ứng lại rồi thì quay ra bắt tay rồi nói vài câu “cảm ơn”, vô cùng cảm kích. Sau đó, anh ta tìm góc để chụp đẹp hơn.

Có lẽ đây là lần đầu tiên vị nhiếp ảnh gia kia gặp được một nghệ sĩ hạng A dễ tính, quan tâm các staff đến thế.

Lạc Lạc thì lại không thấy gì, bởi vì cô đã khó chịu lắm rồi, cô biết anh nhiếp ảnh gia kia phải chụp tiếp nên vội vàng quay đầu qua chỗ khác, sợ hãi rụt cả đầu vào.

Đúng lúc này, cô cảm nhận được một sức ép, khi cô âm thầm quay đầu qua thì phát hiện ra Phó Nhiên đã đứng dậy, phối hợp với nhiếp ảnh gia để hoàn thành tấm ảnh, nhân tiện che cả người mình lại.

Tim cô thót lên một cái, nhìn đến khi nhiếp ảnh gia kia chụp xong rồi, Phó Nhiên mới về lại chỗ ngồi kia.

“Hiệu quả của bức ảnh đẹp quá, cảm ơn anh Nhiên đã phối hợp. An Nhiên tốt bụng quá.”

Nhiệp ảnh gia kia chắc phải lớn hơn Phó Nhiên hẳn một giáp, nhưng vẫn gọi theo mọi người là “Anh Nhiên”.

Phó Nhiên cười: “Không có gì, mấy người mới vất vả.”

Lạc Lạc ngơ ngác nhìn góc nghiêng của Phó Nhiên, anh quay đầu lại một cách đột ngột, nhìn thẳng vào đôi mắ nhìn đầy vô tội của cô.

Anh híp mắt, chầm chậm cúi về phía cô, nói chuyện phiếm: “Sao hôm nay lại buộc tóc lên thế?”

Lạc Lạc đỏ mặt, không nói gì.

Anh cười một tiếng, hạ giọng nói: “Xinh thật đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.