Vai Diễn Ngọt Ngào Của Anh Chờ Em Chắp Bút

Chương 18: C18: Chương 18



Tuy nói rằng nhân phẩm của Mật Tâm không được tốt lắm, đã phạm sai lầm, nhưng Lạc Lạc nhìn thấy trên màn hình những từ ngữ không hề e dè mắng Mật Tâm cho hả giận, không biết vì cái gì, trong lòng của cô cũng không dễ chịu.

Chính mắt chứng kiến bạo lực mạng xảy ra với người mà mình biết, loại cảm giác này thật là vi diệu.

Thậm chí còn có một loại cảm giác bất an quen thuộc.

Cô mơ hồ có dự cảm không tốt, chuyện này cùng Phó Nhiên chắc hẳn có quan hệ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không có khí lực để nghĩ nhiều, tắt trang web đi, có chút mệt mỏi mà hít một ngụm khí dài.

Đầu của cô gắt gao dán trên mặt bàn, giống một con cá chết trên bờ, yếu ớt chớp mắt, lại thấy được chiếc bút chì kim bong sơn.

Nhìn chiếc bút để không, cô nhớ lại chuyện xưa.

Chiếc bút là quà sinh nhật mà viện trưởng viện phúc lợi tặng cô vào sinh nhật mười sáu tuổi.

Thực ra năm đó, viện phúc lợi đều phát cho mỗi đứa trẻ một cái bút chì, chẳng qua ngày hôm đó vừa vặn là sinh nhật của Lạc Lạc. Nó xem như món quà sinh nhật đầu tiên cô nhận được trong đời, cho nên cô đặc biệt quý trọng.

Quý trọng đến mức tại thời điểm đó, mỗi ngày cô đều đem chiếc bút lau khô sạch sẽ đặt ở trong túi bút, dù chưa bao giờ cô lấy nó ra viết một chữ, xem nó là bảo bối mà cất giữ.

Cho đến một ngày, cô đột nhiên phát hiện bên trong chiếc bút chì kim có một ngòi bút 0,5 ly.

Cô như thế nào cũng không nhớ được ngòi bút là từ đâu đến, là ai đã động vào bút của mình.

“Lạc Lạc, tôi vừa mới làm đề toán học đúng lúc cần vẽ, tôi không mang bút chì, cho nên mượn bút của cậu dùng một chút, rất xin lỗi.”

Thiếu niên ngồi cùng bàn nở nụ cười cười đối với cô.

Lạc Lạc còn nhớ rõ, khi đó thái dương thực sáng lạn, chiếu trên mặt Phó Nhiên, làm cho cô thấy không rõ lắm.

Nhưng mà cô nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, rất nhanh rất nhanh.

“Không, không sao.”

Cô vội vàng cúi đầu, lại liếc mắt nhìn anh, không ngừng nhấn chiếc bút chì kim trong tay “Lạch cạch lạch cạch”.

Cô cầm lấy chiếc bút chì, nhìn chằm chằm một chút ngòi bút nhọn lộ ra, bất đắc dĩ phải lãng phí một chút, cô cũng nhẹ nhàng hé vở toán học ra vẽ một cái trục toạ độ trên đó, sau đó cô bắt đầu cảm thấy khó khăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

” Ý tưởng giải quyết đề này hơi đặc biệt, nhưng mà lúc tôi dùng bút của cậu vừa vặn tính ra, cậu có muốn xem của tôi một chút không?”

Phó Nhiên đột nhiên đẩy sách bài tập của anh sang.

Trong các môn học, Lạc Lạc kém nhất chính là toán học, ngữ văn tiếng anh đều có thể xếp trong top mười, nhưng một môn toán học cứng rắn kéo cô hạ hơn ba mươi bậc.

Cô tuy rằng biết chép bài tập của người khác thì không phải đứa trẻ tốt, thế nhưng đề này đối với cô thật sự khó giải quyết.

“Vậy cám ơn……”

Lạc Lạc đỏ mặt tiếp nhận vở bài tập của anh, nhìn cẩn thận, xem tôii nửa ngày nhưng cái gì cũng không hiểu.

Phó Nhiên cười hỏi cô: “Xem hiểu chưa?”

“Ừ, hiểu được……”

Lạc Lạc chột dạ mà gật đầu, ngượng ngùng nói không rõ, liền trực tiếp viết mấy công thức vào vở.

“Chép sai thứ tự rồi.”

Phó Nhiên nhẹ giọng nhắc nhở cô một câu, thanh âm bên tai dường như mang theo dịu dàng của ánh trăng.

“Hả?”

Lạc Lạc hoảng hốt, Phó Nhiên đã kéo sát ghế lại, dứt khoát cầm lấy bút, ở trên vở nháp của Lạc Lạc viết ba công thức: “Phần này căn cứ từ công thức hai chiều mà suy ra, câu phải viết dưới lời giải, nếu không sẽ không ăn khớp, thầy Trương liếc mắt một cái sẽ phát hiện bài tập của cậu là sao chép.”

Lạc Lạc bối rối không nói được lời nào. Cô cúi đầu, làm cho trong tầm mắt chỉ có thể xuất hiện mấy công thức.

“Về sau có chỗ nào không hiểu, hỏi tôi là được rồi. Dù sao chúng mình cũng cùng bàn, không cần khách khí như vậy.”

“Ừ…”

Lạc Lạc vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thiếu niên chói mắt này, càng thêm khẩn trương đem một góc vở nháp dày vò, khóe miệng nhịn không được có chút ý cười.

Hôm đó vừa đúng là ngày trực nhật của Lạc Lạc, sau khi tan học cô ở lại quét lớp, sau khi đóng cửa sổ, đang định thu dọn đồ đi về, thì bị hoa khôi của lớp Trầm Lị Lị ngăn cản.

“Đưa chiếc bút kia cho tôi.”

Trầm Lị Lị trực tiếp nói một câu như vậy.

Lúc ấy, trong lớp, Trầm Lị Lị là một cô gái rất được hoan nghênh, lớn lên xinh đẹp, trong nhà có tiền, tính cách cũng tương đối ngay thẳng, một đám bạn bè xoay xung quanh, chỉ là cô ấy không quá quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Lạc Lạc lơ mơ đứng tại chỗ: “Bút?”

“Phó Nhiên đưa bút cho câu. Tôi đều thấy, cậu ấy thay ngòi bút tốt lắm, còn trộm thả vào túi bút của cậu.”

Lạc Lạc phản ứng một chút mới ý thức được cô ấy đang nói chiếc bút chì kim kia.

Cô dùng sức lắc đầu, tuy rằng cô nhu nhược nhưng vẫn cố gắng trừng lớn con mắt một chút, cúi đầu nói: “Tôi không thể cho cậu, nó là của tôi, vì cái gì phải……”

“Tôi thích Phó Nhiên, cậu không biết sao không?”

Lạc Lạc sợ run một chút.

Cô tách biệt bên ngoài với tập thể lớp, cô biết rất ít chuyện bát quái ở lớp nhưng người giống như Phó Nhên, có nữ sinh thích cũng không phải là chuyện kì quái.

Trầm Lị Lị cầm túi sách tựa vào cửa, nở nụ cười: “Như vậy, nêu cậu tự nguyện đem bút cho tôi, tôi có thể lấy đồ vật khác đổi với cậu, tôi chỉ muốn lấy thứ Phó Nhiên thích mà thôi. Tôi thấy bộ dạng của cậu ngây ngốc chưa biết yêu, hẳn là không đến mức cùng tôi tranh giành Phó Nhiên dâu? Bạn học Lạc Lạc, cậu đưa bút cho tôi đi.”

“Tôi……”

Không đợi cô phản ứng lại, Trầm Lị Lị đã cướp túi sách của cô, đem túi bút của cô lục lọi, rất nhanh tìm được bút chì kim.

“Cảm ơn. Nhưng mà cảnh cáo cậu, nếu cậu dám nói cho Phó Nhiên là tôi cầm đồ vật của cậu, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Bút này là cậu chủ động tặng của tôi, biết không?”

Cha mẹ Trầm Lị Lị cùng lãnh đạo của trường học có qua lại. Cô nhớ rõ trước kia ở trường học Trầm Lị Lị dán lên bảng thông báo một tấm báo lớn mắng chửi người khác, mắng một nữ sinh đưa thư tình cho Phó Nhiên, kết quả nữ sinh kia hậm hực mà trực tiếp bỏ học. Chuyện này rõ ràng tồi tệ, trong trường học rất xôn xao, vậy mà lúc ấy cậu ấy không có bị đuổi học, cũng không bị ghi tội xử phạt.

Lạc Lạc nhìn Trầm Lị Lị cướp đi bút chì kim của mình, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, một mình ở trong phòng học buồn bã một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể yên lặng thu dọn túi bút, nhét vào trong túi sách.

……

Ngày hôm sau, cả ngày, Lạc Lạc đều cố gắng duy trì khoảng cách với Phó Nhiên, cô biết Trầm Lị Lị ngồi phía sau luôn chú ý đến Phó Nhiên, cũng sẽ chú ý bạn cùng bàn của Phó Nhiên.

Phó Nhiên cũng cảm giác được cô khác thường. Một buổi sáng, hai người giằng co không nói gì, tiết văn, anh rốt cục mở miệng trước: “Hôm nay, tâm trạng của cậu không tốt sao?”

Lạc Lạc hít mũi, dùng sách giáo khoa chống đỡ mặt, do dự một chút, hướng anh hơi hơi gật đầu.

“Có thể nói với tôi là vì sao không?” Anh có chút lo lắng.

Lạc Lạc khẽ nhấc khóe miệng, nhìn túi bút của mình, ấp úng mà nói: “Bởi vì… Tôi không cẩn thận đánh mất bút, tôi quá ngu ngốc.”

Phó Nhiên nhíu mày một chút: “Bút?”

……

Chuyện này qua khoảng bốn năm ngày, cuối tuần lại được nghỉ, trường học đóng cửa lúc ba giờ chiều nay.

Lạc Lạc không muốn quay về phúc lợi viện quá sớm, gần đây viện phúc lợi có thêm rất nhiều đứa bé nhỏ tuổi, trở về quá sớm cô không có cách nào tập trung làm bài tập trong tiếng nói chuyện, vì thế cô tính toán ở lại trong phòng học làm xong bài tập viết mới quay trở về.

Lúc này, cô nghe được có người nói chuyện ở hành lang phía sau phòng học, hình như trong đó có một người là Phó Nhiên.

Cô có chút tò mò, lén lút đi ra, nhìn thấy Phó Nhiên và Từ Bối Bối đứng cùng nhau.

Khi đó đích từ Bối Bối còn sấy đầu sư tử, đeo ba lô một bên vai, quần áo đen sẫm nổi bật lên dáng người so với những nữ sinh cùng tuổi lả lướt hấp dẫn hơn một chút.

Từ Bối Bối đem một chiếc bút đưa cho Phó Nhiên: “Này, giúp cậu cầm đến rồi, không cần cảm ơn. Dù sao người lớp số 1 như cậu đã đồng ý cho tôi chép bài trong lần kiểm tra hàng tháng, lần này tôi đã có lợi rồi.”

Phó Nhiên cười lấy chiếc bút, cẩn thận kiểm tra một chút xem nó có bị mòn hay không, sau đó mới cùng Từ Bối Bối ôn hòa cười: “Cám ơn cậu. Cậu ta có làm khó dễ cậu không?”

“Cậu ta có thể gây khó dễ gì cho tôi? Không phải chỉ là ỷ vào trong nhà có tiền sao? Tôi Từ Bối Bối không ưa dáng vẻ kệch cỡm của cậu ta, bình thường nhìn cậu ta không sợ ai, vừa rồi lão nương chặn cô ta ở góc tường dọa cậu ta, cậu ta ngay cả rắm cũng không dám đánh ha ha ha! Nhưng mà Phó đại thần, cậu chỉ vì một cái bút mà cùng học sinh kém như tôi thông đồng? Cậu không sợ thầy cô và bạn học nói sao? Thật là, tôi chưa từng nghĩ có một ngày cậu tìm tôi giúp đỡ đâu ——”

Phó Nhiên cười yếu ớt, “Chiếc bút này không phải của tôi. Tôi muốn giúp chủ nhân của nó lấy lại mà thôi.”

Lạc Lạc chỉ nghe đến câu này, liền vội vàng nghiêng người, trốn ở phía sau cửa sổ lớp học.

Từ tai tôii cổ của cô đều đỏ, cảm thấy trời đất quay cuồng, có chút buồn bực lại có chút ngọt. Buổi chiều hôm đó, nếu sử dụng bút viết ra suy nghĩ tình cảm của Lạc Lạc không chừng có thể viết thành một quyển tiểu thuyết.

Nếu chuyện phát triển, vĩnh viễn chỉ dừng lại ở ngày đó thì tốt rồi.

Nhưng ngày hôm sau, Lạc Lạc cầm chiếc bút trở về từ tay của Phó Nhiên, cô mới biết được, ngày hôm đó sau khi Trầm Lị Lị đưa bút cho Từ Bối Bối, không biết vì sao còn bị một đám côn đồ ngoài trường đánh. Nghe nói đám côn đồ đó xuống tay rất ngoan độc, đá vào bụng Trầm Lị Lị rất nhiều, bác sĩ chẩn đoán sau này khả năng sinh dục của cô ấy có thể khó khăn. Về sau, Trầm Lị Lị cũng không xuất hiện ở trong trường học, cho đến khi chuyển trường vẫn tạm nghỉ học, chưa gặp lại.

Cha mẹ Trầm Lị Lị một mực chắc rằng chính Từ Bối Bối tìm người đến.

Nhưng mà Từ Bối Bối thề thốt phủ nhận, cô không cho người tôii đánh Trầm Lị Lị. Du Lực, chủ nhiệm lớp năm trước cấp chủ nhiệm đã thay cô ấy cầu tình rất nhiều, hơn nữa cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh đám côn đồ kia cùng Từ Bối Bối có quan hệ, cô ấy không có bị trường học đuổi học, con bị ghi lại một xử phạt nghiêm trọng.

Tất cả mọi người không biết ngày đó người đánh Trầm Lị Lị là ai, sau lại còn có người nói là do Trầm Lị Lị quá kiêu ngạo, mới có thể trêu chọc những người đó, không thể trách ai được.

Chẳng lâu sau đó, ở bên ngoài trường học, Lạc Lạc nhìn thấy Phó Nhiên mặc đồng phục cùng mấy người côn đồ đứng chung một chỗ, anh thoải mái đưa họ một điếu thuốc và đưa thêm một xấp tiền.

Một học sinh trung học bình thường không thể có nhiều tiền như vậy.

Tuy có vẻ anh không phải người hư hỏng, nhưng anh rất bình tĩnh, giống như anh không phải lần đầu tiên cùng những người đó giao tiếp……

Cô khi đó cái gì cũng hiểu rõ.

Nhưng cũng ngày càng mơ hồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.