Mặt bị ấn chặt trên mặt bàn, gần như không thở nổi, nhưng Yến Song lại đang cười, tiếng cười như bị bóp nghẹt phát ra từ lồ.ng ngực, vang vọng trong căn phòng trống rỗng, truyền vào tai một người đang nghe trộm khác.
Màn hình điện thoại vẫn lập lòe ánh sáng nhạt, Yến Song nằm trên bàn không nhúc nhích, mà người bên đầu kia điện thoại cũng không hề chủ động cắt đứt cuộc gọi này, vẫn hiển thị đang trò chuyện.
Căn nhà này có một người thứ ba vô hình.
Cho dù không phải Thích Phỉ Vân thì cũng sẽ là một người khác, cho dù không ở đầu kia điện thoại thì cũng sẽ ở một nơi khác.
Yến Song không phải thiên thần nhỏ thuần khiết gì, trước nay Ngụy Dịch Trần đều biết, cũng chưa bao giờ bận tâm.
Nhưng chẳng lẽ trong lòng y hắn thật sự chẳng là gì sao? Một chút yêu ghét cũng không có? Người qua đường…… trong lòng y, hắn chỉ là một người qua đường……
Ngón tay nắm chặt mái tóc ngắn mềm mại, dùng sức kéo người đang nằm lên, Ngụy Dịch Trần liếc nhìn gương mặt kia.
Tầm mắt đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối, cộng thêm ánh sáng lờ mờ của màn hình điện thoại, hắn có thể nhìn rõ đường nét mềm mại và ánh mắt đa tình của y, trên mặt y mang ý cười nhàn nhạt, không nói rõ được là cảm xúc gì, không giống trào phúng cũng không giống vui sướng, chỉ là cảm thấy buồn cười, cho nên liền cười.
Y cảm thấy hắn thật buồn cười, Ngụy Dịch Trần cũng nhận thức rõ ràng chuyện này.
Đúng là hắn thật nực cười.
Hắn đã bó tay không còn cách gì nữa.
Dâng lên hết thảy cũng vậy, bạo lực uy hiếp cũng thế, Yến Song đều không thèm để ý.
Cho dù hắn làm gì đi nữa, cũng không bao giờ để lại trong lòng y lấy một gợn sóng, mà hắn lại vẫn vọng tưởng cuối cùng y sẽ lựa chọn hắn.
“Em thích để cho người khác nghe đúng không?”
Trên mặt Ngụy Dịch Trần không có biểu cảm gì, lạnh lùng chưa từng có.
Yến Song gọi đây là “Phá vỡ phòng thủ”.
1
Y có thể hiểu được, đây là Ngụy Dịch Trần bị y ép đến nóng nảy.
Y có hàng trăm biện pháp để Ngụy Dịch Trần bình tĩnh lại.
Tùy tiện dỗ hai câu là được.
Nhưng y không thích đấy.
Đây là truyện ngược mà, cũng đâu phải áng văn ngọt ngào nhẹ nhàng hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa, y vẫn còn ít điểm cốt truyện và tuyến tình cảm phải làm.
Ngược, ngược là xong việc.
Yến Song cười, “Chẳng thế thì sao?”
“Chơi vui mà.”
Giọng nói mềm mại êm tai, nhưng lại như một con dao sắc bén nhất cắm thẳng vào tim.
—— Đến bây giờ Yến Song còn chỉ coi hắn là công cụ chắp nối y và người đàn ông khác.
Ngụy Dịch Trần cúi đầu, đối diện đôi mắt kia.
Yến Song cười với hắn, vươn tay, gần như không tốn bao nhiêu sức lực mà đẩy hắn ra.
Cánh tay buông thõng bên hông, Ngụy Dịch Trần lảo đảo dựa vào tường.
Yến Song thong dong đứng thẳng dậy, vuốt lại mấy nếp nhăn trên quần áo, giọng mềm mại, gần như dịu dàng nói: “Thầy Thích nói xem có đúng không?”
Một lần có thể cày tuyến tình cảm của cả hai người.
Lần này phải cảm người phát minh ra điện thoại di động rồi.
Thích Phỉ Vân mặt không cảm xúc mà lắng nghe, bàn tay đặt trên đầu gối vẫn không nhúc nhích.
Dường như hắn nhìn thấy cặp mắt giảo hoạt kia, khuôn mặt khinh thường như thể tất cả mọi người đều là vật trong lòng bàn tay y.
“Bíp ——”
Điện thoại bị đã tắt máy.
Yến Song cười cười, nhún vai, nói với Ngụy Dịch Trần: “Xem ra mọi người đều không chơi nổi.”
Ngụy Dịch Trần dựa vào tường, hắn cũng không muốn cứ khó coi thế này, hắn cũng muốn phong độ thâm tình chân thành mà đưa ra lời mời với Yến Song.
Nhưng Yến Song không cho phép —— bởi vì hắn không xứng.
Có lẽ trước kia hắn nghĩ sai rồi.
Yến Song căn bản không cần một con chó.
Hắn cũng không nên chờ mong cho Yến Song thương tích đầy mình một mái nhà.
Yến Song không thích, vậy thì hắn không cho.
Ngụy Dịch Trần nhắm mắt lại, một lát sau khi mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại trống rỗng.
“Em muốn chơi…… đúng không?”
Giọng hắn vừa nhẹ mà lạnh lùng, như là nhà lữ hành bị lạnh cóng, giọng nói có chút run rẩy không dễ phát hiện.
Yến Song lại cười một tiếng, “À không, là tôi tới thực hiện giao ước giữa chúng ta mà.”
Y chậm rãi đến gần, nhìn chăm chú vào mắt hắn.
“Tôi nói rồi, đừng nghĩ quá nhiều.”
“Nghĩ nhiều quá thì không thú vị đâu.”
Không thú vị……
Khóe miệng Ngụy Dịch Trần cong lên, chẳng lẽ điểm thú vị duy nhất của hắn trong lòng Yến Song cũng chỉ còn lại cái này thôi sao?
Hắn từng từ chối một lần, tự cho vậy là có thể đổi lại một giao ước.
Kết quả lại là lừa mình dối người.
Từ trước tới nay hắn…… đều không nằm trong danh sách lựa chọn của y, thậm chí còn không phải lốp dự phòng, vậy thì cứ kiên trì có còn ý nghĩa gì đâu? Thay vì chờ đợi một kết cục không thể xảy ra, chẳng bằng…… thôi vậy.
Ngụy Dịch Trần rũ mắt, nhìn đôi môi đỏ dần dần tới gần, từ từ nhắm hai mắt lại.
Yến Song đưa tay che mắt để tránh ánh nắng mặt trời.
Đã sáng rồi.
Yến Song hơi híp mắt, quản gia trong tầm mắt thoạt nhìn như biến thành người khác vậy.
Mắt Ngụy Dịch Trần đỏ ngầu, cà vạt vẫn còn thắt trên cổ, hỗn độn mà rũ trên ngực, Yến Song duỗi tay nắm lấy đầu cà vạt đang rủ ruống, cười khẽ.
“Vất vả rồi.”
Một hơi cày hết lượng cốt truyện của 7 ngày.
Tuyến tình cảm và tuyến cốt truyện đều đã đầy.
Hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự định, tốt lắm, không bõ công y từng bước ép sát, kí.ch thích người ta đến mức này.
Ngụy Dịch Trần nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Yến Song, không biết tại sao, bỗng nhiên hắn cảm thấy hắn và người này đã kết thúc, đến đây là hết, Yến Song cũng không còn hứng thú chơi với hắn nữa.
Như là để xác minh suy đoán của hắn, bàn tay kéo cà vạt lập tức buông ra.
Lần kết hợp thân mật nhất lại như là lần chia lìa thê thảm nhất.
Hắn giống như chó nhà có tang, chiếc vòng vẫn đeo trên cổ, nhưng đã bị chủ nhân bỏ rơi.
Không, kia thậm chí còn không phải chủ nhân của hắn, từ trước đến nay đều không có được y.
Con chó hoang ven đường bị tùy tiện trêu đùa vài lần, liền cho rằng đối phương sẽ cùng mình tạo thành một gia đình, cho dù đã bị từ chối rõ ràng không biết bao nhiêu lần, lại vẫn cứ giữ trong lòng vọng tưởng nhỏ nhoi.
Ngay cả con mèo hoang bỏ chạy tối hôm qua còn sáng suốt hơn hắn.
Vẫn không cam lòng.
Trong ngực phát ra tiếng gào, cánh tay lặng yên nắm chặt.
Yến Song giương mắt, như cười như không mà nhìn đôi mắt ngày càng đỏ của Ngụy Dịch Trần.
Cho dù có thể bên nhau một đêm như ước nguyện, hắn vẫn như chẳng có cái gì trong tay, thậm chí ngay cả món đồ nhỏ cuối cùng cũng đã bị Yến Song cướp đi.
Đúng là nhìn rất đáng thương.
Nhưng vậy thì liên quan gì tới y?
Y tới đây đâu phải để cứu vớt thế giới.
Yến Song vươn tay, vỗ nhẹ lên mặt hắn, “Cũng được rồi đó, xuống đi.”
“Ngẫm lại ông chủ của anh đi.”
“Tới anh ta còn chưa có bản lĩnh cản trở tôi, anh tỉnh lại đi.”
“Xuống.”
Ngữ khí cảnh cáo từ từ chuyển thành dịu dàng.
“Đừng làm loạn nữa.”
“Ngoan nhé.”
Ngụy Dịch Trần như ma xui quỷ khiến mà nghe lời y, rõ ràng cả đêm hắn đều căm phẫn, đau khổ không chịu nổi, vậy mà lại kì dị tìm được sức lực từ hai câu cuối cùng của Yến Song.
Yến Song bảo hắn “ngoan”, đây là muốn dạy dỗ hắn, y……. vẫn còn hứng thú với hắn, phải không?
Ngụy Dịch Trần xuống ghế sô pha, Yến Song ngồi dậy, hờ hững nói:”Cái sô pha này của anh nhỏ lắm rồi….. đừng có chen chúc với tôi.”
Không biết vì sao, Yến Song bỗng nhiên trở nên tùy ý với hắn.
Không giống như lúc trước.
Không giống như cố tình trêu đùa, cũng không giống như muốn hoàn toàn vứt bỏ hắn.
Những hy vọng viển vông sinh ra trong tuyệt vọng, đồng thời lại theo bản năng mà cảm thấy lạnh giá, giống như một con cá nằm trên thớt, một dao chặt xuống, ý thức vẫn còn, vẫn kéo dài hơi tàn mà ảo tưởng mình vẫn còn sống.
“Tôi kém cỏi lắm sao?”
Giọng nói bình tĩnh có chút khàn.
Hắn ngồi quỳ trước mặt y, chiếc cà vạt tối màu trước ngực đung đưa, tóc bị vò đến rối loạn, quản gia phong độ nhẹ nhàng khi mới gặp tựa như đã rách nát từ trong ra đến ngoài, mà hắn vẫn đang ôm lấy một chút hy vọng cuối cùng.
Yến Song nằm ngửa, tùy tay lấy chiếc khăn bên cạnh lau chùi đôi chân dài, thờ ơ hỏi: “Anh nói tới chuyện nào?”
“Trên giường à?”
Ngụy Dịch Trần không phủ nhận, cái gì cũng được, hắn chỉ muốn nghe lời thật lòng của Yến Song.
Yến Song cẩn thận suy nghĩ, thành thật trả lời: “Vậy thì phải xem là so với ai.”
“Tổng thể mà nói thì cũng tính là trên mức trung bình.”
Yến Song dùng giọng điệu nghiên cứu học thuật nói: “Anh cũng đừng nhụt chí, rốt cuộc…..” Yến Song dừng một chút, “Con người đâu ai giống ai.”
Ở thế giới kỳ ảo lần trước, y đã từng gặp tộc người cá.
Hoàng tử người cá trong cuốn sách đó xinh đẹp lại vô hại, nhìn mặt thì chính là một cậu bé đáng yêu, yêu kiều yếu ớt lại còn thích khóc, động tí là đau tay đau chân muốn ôm muốn bế, kết quả lúc hôn nhau lại muốn ăn y luôn —— là ăn theo nghĩa đen, thiết lập tộc người cá đó có truyền thống ăn thịt bạn đời.
So ra, tuy rằng thế giới này ác độc, nhưng chủng loại tra công vẫn khá bình thường.
Cũng chỉ là bình thường kiểu thích ngược thân ngược tâm, moi thận móc mắt y mà thôi.
Bọn họ thật lương thiện.
Y cảm động quá.
Ngụy Dịch Trần nghe xong đánh giá của y, ánh mắt ảm đạm lại bình tĩnh, thậm chí hơi cong khóe môi như muốn cười, rồi lại bỏ dở giữa chừng, cuối cùng vẫn trưng một vẻ mặt tươi cười giả vờ.
“Cảm ơn.”
Cảm ơn đã ở cạnh hắn cả đêm, cũng cảm ơn trong lòng y hắn cũng coi như là…… “trên mức trung bình.”
Yến Song ngồi dậy, tùy ý nói: “Căn nhà cũ này có thể tắm rửa không? Có nước ấm không?”
Vòng eo chợt bị ôm lấy, gương mặt áp trên vai y, Yến Song bị ôm thật sự rất chặt, khi định duỗi tay đẩy người ra thì bờ vai chợt cảm nhận được sự ướt át ấm nóng.
Yến Song hơi sửng sốt rồi có chút dở khóc dở cười, sao còn khóc thế này.
Thôi vậy, coi đôi mắt đỏ cả đêm của hắn, sớm hay muộn gì cũng phải rơi mấy giọt nước mắt này thôi.
Trứng cũng chín rồi, không cần phải đun nóng thêm nữa, dù sao tính kế tra công cũng tốn tâm tư của y.
Đối với chuyện xử lý đàn ông khóc lóc thảm thiết với y, Yến Song lại kinh nghiệm đầy mình.
Yến Song yên lặng để Ngụy Dịch Trần ôm một lát mới kéo tay hắn ra, y xoay người nhẹ nhàng xoa đầu hắn, cúi xuống hôn đỉnh đầu hắn.
“Đừng khóc.”
“Không có gì ghê gớm hết á.”
“Ngày tháng còn dài.”
Cánh tay bên hông lại ôm càng chặt hơn.
Hàm răng bất ngờ cắn lên bả vai y.
Yến Song đã che cảm giác đau, chỉ cảm thấy làn da đang bị lôi kéo, cắn rách, mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập.
Yến Song ngồi im, vẫn nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
“Rồi rồi, sau này sẽ không phải gặp tôi nữa.”
“Không cần tức giận vậy đâu.”
Giọng điệu dịu dàng xưa nay chưa từng thấy, khiến Ngụy Dich Trần liên tưởng đến nhiều năm về trước, khi hắn bị đôi nam nữ kia vứt bỏ, bọn họ cũng dịu dàng xoa đầu hắn như vậy.
“Tiểu Trần ngoan, ba mẹ sẽ trở lại thăm con.”
Kết quả bọn họ một đi không trở lại, cũng không bao giờ xuất hiện nữa.
Yến Song thay quần áo mà Ngụy Dịch Trần chuẩn bị cho y.
Quần áo rất mới mà cũng rất vừa người, Yến Song cũng không bất ngờ chút nào, Ngụy Dịch Trần coi nơi này là ngôi nhà tương lai của hắn, ngôi nhà trong kế hoạch cũng có y.
“Đi đây.”
Yến Song vẫy vẫy tay với Ngụy Dịch Trần, bình thản mở cửa.
“Tôi yêu em.”
Giọng điệu đều đều, nói ra câu tỏ tình không có chút tình cảm mãnh liệt nào, thay rằng nói là biểu đạt tình cảm, đây càng giống nói chia tay hơn, chỉ có Ngụy Dịch Trần biết, chỉ ba chữ này đã làm cạn kiệt toàn bộ sức lực của hắn, hắn không còn bất cứ hơi sức nào để thêm bóng bẩy rực rỡ cho lời này nữa.
Nó ảm đạm như vậy, cũng đã là tất cả của hắn rồi.
Nguy Dịch Trần nhìn bóng lưng không hề dừng lại của Yến Song, trong lòng từ từ bị một ngọn núi đ.è xuống.
Trần ai lạc định.
Dù cho hắn đã kiếm đủ nhiều tiền, mua lại căn nhà cũ này, nhưng nơi này vẫn không thuộc về hắn. Còn hắn, vẫn là đứa trẻ bị ruồng bỏ khi xưa, không ai để ý, không người yêu thương, kể cả là cha mẹ ruột của hắn.
Trong căn nhà cũ nơi hắn sinh ra, như số mệnh đã định, hắn lại một lần nữa….. bị người vứt bỏ.
Hắn chậm rãi cúi mặt, sàn nhà quá cũ, các khe hở đều có vết bẩn, còn có dấu chân của bọn họ đêm qua, bùn đất và vết bẩn kết hợp với nhau, trông lại như một trò chơi ghép hình hoàn chỉnh.
Hóa ra đây là kết cục của hắn.
Một vũng bùn không người hỏi thăm.