Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có âm thanh Thích Phỉ Vân xử lý vết thương cho hai người.
Lúc đầu Kỷ Văn Tung đứng nhìn màn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, sau khi đứng yên một lát, hắn đi về phía góc phòng.
Kỷ Dao và Tần Vũ Bạch đều đang nhìn đối phương chằm chằm, khóe mắt chú ý tới hướng đi của Kỷ Văn Tung thì lại đồng thời nhìn qua.
Lưng ghế phía sau bị cánh tay thon dài đ.è xuống, một bóng đen cao lớn phủ xuống từ đỉnh đầu, Yến Song hơi co rúm người lại, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trên mặt Kỷ Văn Tung không có biểu cảm gì.
Bình thường hắn đều rất ôn hòa, tuy rằng loại ôn hòa này cũng mang theo một cảm giác áp bách mạnh mẽ, nhưng dáng vẻ vô cảm như bây giờ thì không thể chỉ dùng từ khủ.ng bố để hình dung, người bình thường chỉ bị liếc qua một cái thôi đã đều cảm thấy nhũn chân rồi.
Mà Yến Song bị hắn nhìn chăm chú lại vẫn mang vẻ mặt mờ mịt vô tội.
“Hai người họ không phân được thắng thua,” Kỷ Văn Tung nhàn nhạt nói, “Cậu nói đi, cậu chọn ai.”
Nháy mắt, tất cả ánh mắt trong phòng đều tập trung lên người Yến Song.
Ánh mắt nóng rực quá mức quả thực khiến người như bị kim chích sau lưng.
Còn có một ánh mắt âm thầm nhìn trộm, như ẩn như hiện, nhưng lại mang mười phần cảm giác tồn tại.
Trước áp lực của mấy tầm mắt cả trước lẫn sau, Yến Song giống như đang ngồi trong tâm bão, ngay cả chiếc ghế đang ngồi cũng giống như lung lay sắp sập.
Tất cả mọi người đều đang đợi đáp án của y.
Yến Song chậm rãi quay mặt đi, nhìn hai người trước mặt vì y mà vết thương chồng chất.
Vẻ mặt hai người kia gần như không có gì khác biệt.
Căng thẳng, lo lắng, nôn nóng, còn có…… sợ hãi.
Bọn họ đang sợ người được chọn không phải mình.
Có lẽ đến chính bản thân họ cũng không phát hiện bọn họ đã chủ động nhảy lên hai đầu bàn cân, để Yến Song ước lượng trọng lượng của họ.
Giống như món hàng đợi được giá.
Ánh mắt Yến Song băn khoăn đảo qua đảo lại giữa hai người, khi ánh mắt y ngừng trên mặt người khác, vẻ mặt hai người cũng liên tục thay đổi theo mắt y.
Tuy nhiên, ánh mắt y vẫn dao động bất định, hốc mắt đã yên lặng rơm rớm nước mắt, thoạt nhìn như sắp sụp đổ bởi không biết nên chọn ai.
Cuối cùng, y vẫn cúi đầu trốn tránh trong ánh nhìn nóng bỏng chăm chú của hai người.
Kỷ Văn Tung thấy thế thì cười, hắn quay mặt nhìn về phía hai người, châm chọc nói: “Bảo bối nhỏ của hai người tham lam quá nhỉ.”
“Không phải vậy….”
Lời phủ nhận kịch liệt lập tức truyền tới.
“Không phải như thế……”
Đôi mắt giàn giụa nước mắt, sau đó không ngừng lăn dài trên má, Yến Song ngẩng mặt kích động thanh minh, nhưng lời bào chữa của y không hề có nội dung, chỉ có thể lặp lại lời phủ nhận một cách nhợt nhạt và trống rỗng. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy căn bản là y đang không biết bỏ ai chọn ai, lòng tham không đáy.
Nhưng hai người kia lại không cảm thấy vậy.
Tần Vũ Bạch đứng lên, đối mặt trực tiếp với Kỷ Văn Tung, ngữ khí nặng nề, “Kỷ tiên sinh, đây là chuyện của nhà tôi, xin ngài đừng làm em trai tôi khó xử nữa.”
Kỷ Dao cũng đứng lên, ngắn gọn nói: “Ba, đừng ép cậu ấy.”
“Hai người các anh lúc này lại nhất trí một lòng vậy.”
Kỷ Văn Tung nhẹ lắc đầu, hắn đứng dậy nhìn Yến Song đang khóc thảm thương một cách đầy ẩn ý.
Thành thật mà nói, hắn đã từng gặp không ít kẻ lừa đảo am hiểu chơi đùa tình cảm, thậm chí có người chuyên dùng thứ này để mưu sinh.
Nhưng bọn họ đều không xuất sắc bằng Yến Song.
Quả thực giống như có thiên phú bẩm sinh.
Điều càng đáng sợ hơn là, Kỷ Văn Tung hoàn toàn không nhận ra Yến Song thực sự muốn cái gì.
Y giấu kín những mong muốn của mình, lại tùy ý đùa giỡn ham muốn của người khác.
Một trò chơi căn bản là không công bằng như vậy, bất kể là ai, chỉ cần tham gia liền xác định là bại tướng dưới tay y.
Kỷ Văn Tung thu hồi ánh mắt, “Vốn dĩ đêm nay đã chuẩn bị một tiết mục đặc biệt, thế nhưng tiết mục của ai người cũng đủ đặc biệt rồi,” Kỷ Văn Tung duỗi tay vẫy vẫy trong không trung, “Vừa hay đổi chỗ cho nhau.”
Vệ sĩ bên ngoài bê mấy chiếc rương vào, rất nhanh đã bày chip và bộ bài pocker lên chiếc bàn ở giữa.
“Đánh cược một ván,” Kỷ Văn Tung thong thả nói, “Stud Poker, một ván định thắng bại,” hắn vẫy vẫy tay với Thích Phỉ Vân, “Anh tới chia bài, miễn lại nói ta thiên vị con trai mình.”
(*) bản gốc dịch sang tiếng Anh thì là stud poker, một biến thể của poker, nhưng mình tra thì lại hơi khác bản quốc tế một chút, nói chung ở bàn cược này luật là chia mỗi người lần lượt 5 lá, 1 lá úp, 4 lá ngửa, mỗi lần chia một lá là cược một vòng, người chơi có thể tùy theo lá bài được chia có khả năng thắng cao hay không để quyết định “theo” hay “dừng”, nếu dừng thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã cược.
Đánh cược?
Dùng cách thức như vậy quyết định “quyền sở hữu” Yến Song?
Dựa vào cái gì? Yến Song vốn dĩ là của hắn!
Ánh mắt quét về phía Yến Song đang cuộn tròn trên sô pha, muốn lập tức mang theo Yến Song rời đi lại không nói nên lời.
Yến Song đang dao động.
Không phải đắn đo bất định, mà là không biết chính mình là ai, lại nên đi đâu, đại não y đang giãy giụa trong mớ hỗn độn giữa chân thật và giả dối.
…… Mà tất cả là do hắn tạo nên.
“Con phản đối,” Kỷ Dao lạnh nhạt nói, “Con đã nói rồi, cậu ấy không phải vật phẩm.”
“…… Tôi cũng phản đối.” Tần Vũ Bạch thuận thế nói.
Kỷ Văn Tung cười nói: “Vừa rồi còn đánh túi bụi, bây giờ lại như thế này, được thôi, cậu ta không chọn, hai anh cũng không chọn, vậy để ta chọn thay.”
Kỷ Văn Tung nhẹ vung tay lên, vệ sĩ phía sau lập tức đi về phía Yến Song.
“Ba ——”
“Kỷ tiên sinh ——”
Lại đồng thanh nôn nóng kêu dừng lại.
“Rồi rồi,” Kỷ Văn Tung vẫy vẫy tay, “Biết hai anh đã giảng hòa rồi, vậy thì đêm nay ta đưa bạn nhỏ này về nhà tra hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc trong lòng cậu ta muốn đi theo ai, miễn cho hai anh gặp mặt là đánh, rồi làm mấy trò không đáng.”
“Tôi cược.”
Tần Vũ Bạch xanh mặt, “Đừng chạm vào em ấy, tôi cược.”
Hắn không thể lại để Yến Song chịu thêm chút tổn thương nào vì hắn nữa.
Kỷ Văn Tung liếc nhìn con trai mình.
Sắc mặt Kỷ Dao âm trầm, hắn không nói gì, mà yên lặng ngồi xuống.
“Được rồi,” Kỷ Văn Tung nói, “Hiểu chuyện rồi đó.”
Mỗi chip là một triệu tệ.
Trước mặt mỗi người là 50 chip.
Tổng cộng một trăm triệu, vốn dĩ là để cho tất cả khách khứa chơi với nhau.
“Có thể nhận thua bất cứ lúc nào,” Kỷ Văn Tung châm một điếu thuốc, rất hứng thú mà hút một hơi, vẻ mặt ôn hòa nói với Tần Vũ Bạch, “Anh yên tâm, nếu nó thua, tôi cũng không trả thay nó một đồng nào hết.”
Kỷ Dao đã 1.8 tuổi, tổng tài sản ủy thác của hắn cũng không nhỏ, một phần trong đó có bất động sản, quy định không được bán trước khi kết hôn, còn lại là dòng tiền cổ phiếu, quỹ, trái phiếu, tối đa chỉ có thể dùng 10%/năm, cũng là xấp xỉ 50 triệu.
Cha hắn vẫn cảm thấy khống chế hắn như vậy là chưa đủ, muốn mượn lần đánh cược này làm hắn tạm thời trắng tay.
Trừ khi hắn…… nhận thua ngay bây giờ.
Khi hắn nhờ cha giúp đỡ ở Thụy Sĩ, cha hắn đã từng nói một câu.
“Hiện tại con đã biết cúi đầu, đây là chuyện ta thấy mừng nhất kể từ khi con thành niên tới giờ.”
Nhưng mà, có một số việc không thể cúi đầu được.
Kỷ Dao giương mắt lên, nói với Tần Vũ Bạch: “Theo tôi được biết, dòng tiền mặt của Tần tổng hiện tại có chút eo hẹp.”
Tần Vũ Bạch nắm chặt tay, nhàn nhạt nói: “Không cần Kỷ thiếu nhọc lòng.”
Kỷ Văn Tung càng xem càng thấy tiết mục này thú vị, hếch cằm ra hiệu cho bác sĩ an tĩnh, “Chia bài đi.”
Stud Poker, tổng cộng chia 5 lá bài, 5 lá định thắng bại.
Thích Phỉ Vân chia lá bài đầu tiên.
Lá bài đầu là bài ẩn, đặt úp trên bàn, Kỷ Dao và Tần Vũ Bạch đều chọn không xem.
Lá thứ hai bắt đầu là bài ngửa.
Kỷ Dao là lá 8 cơ, Tần Vũ Bạch là 4 tép.
Kỷ Dao có bài lớn hơn thì có thể đặt cược trước.
Hắn đẩy lên 10 chip.
Tần Vũ Bạch mặt không đổi sắc, “Tôi theo.”
Thích Phỉ Vân tiếp tục chia bài.
Kỷ Dao vẫn là lá cơ, thậm chí là lá 7 cơ liền kề 8.
Hai lá liên tiếp đồng chất, bài vừa chia ra, ánh mắt Tần Vũ Bạch hơi lóe lên, sau khi nhìn thấy bài của mình là 4 rô, sắc mặt mới khá hơn chút.
Hắn không nghi ngờ Kỷ Văn Tung sẽ cố ý gian lận, cho nên hắn cũng không tin vận may của Kỷ Dao sẽ tốt đến mức có thùng phá sảnh.
Sau khi Kỷ Dao tiếp tục đặt thêm 10 chip, Tần Vũ Bạch cũng chọn theo không chút do dự.
Kỷ Văn Tung hếch mũi chân, nhìn lướt qua phía Yến Song.
Yến Song vẫn ủ rũ cúi mặt đắm chìm trong thế giới của riêng mình, tựa như căn bản không biết hai người kia ngoại trừ vung tay đánh nhau vì y, mà còn tiêu tốn hàng chục triệu trên chiếu bạc trong vòng một phút ngắn ngủi, cũng chỉ vì y.
Thích Phỉ Vân chia bài liên tục, hai người cũng không có chút băn khoăn nào, bất kể là ai đẩy chip ra, người còn lại đều chọn theo không chút do dự.
Từ lúc bắt đầu ván bài này, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ dùng 50 triệu này rồi.
Phần còn lại thì giao cho trời cao.
Duyên phận ông trời đã định, dường như thật sự rất công bằng.
Lá bài cuối cùng được chia ra.
Bài của Kỷ Dao quả nhiên không phải thùng phá sảnh, chỉ có hai lá 7 8 cơ lúc đầu, còn lại là một lá 6 bích, một lá 10 tép.
Nhìn từ bài ngửa thì Tần Vũ Bạch đang chiếm ưu thế, ba lá 4 khác chất, và một lá 9 rô.
Nếu con át chủ bài của Kỷ Dao lật lên không phải 9, vậy thì Kỷ Dao chắc chắn phải thua.
Mà trên tay Tần Vũ Bạch đã có một lá 9 rô, xác suất lá bài úp của Kỷ Dao là 9 lại càng nhỏ hơn một chút.
Đây không phải trong phim, Tần Vũ Bạch cũng không tin vào kỳ tích, lần cược này hắn có xác suất thắng cực cao!
Toàn bộ chip trị giá 100 triệu đã đặt hết lên bàn.
Đây thực chất là một ván bài ngửa, bởi bọn họ đều biết chắc chắn đối phương sẽ không buông tay.
Người thua chỉ có thể mất tất cả.
“Ngửa bài đi.” Tần Vũ Bạch vẻ mặt bình tĩnh nói.
Sắc mặt Kỷ Dao cũng không biến đổi, hắn đã chuẩn bị tốt tư tưởng “Cho dù bây giờ thua thì chắc chắn sau này cũng sẽ thắng lại” rồi.
Khi ngón tay vừa chạm vào quân bài úp, thì trong góc lại truyền tới một giọng nói.
“Từ từ.”
Yến Song, người vẫn luôn im lặng nãy giờ, bước xuống khỏi ghế.
1
Đôi mắt y hơi sưng đỏ, trên mặt vẫn còn nước mắt, nhưng vẻ mặt cuối cùng đã bình tĩnh lại.
Tần Vũ Bạch nhìn về phía y, bàn tay cũng không tự chủ được mà buông ra, “Song Song, anh sắp thắng rồi, đợi anh thêm một chút, anh sẽ đưa em về nhà.”
Yến Song nhìn về phía Thích Phỉ Vân, “Vị tiên sinh này, có thể giải thích trò này cho tôi không?”
Thích Phỉ Vân chỉ đơn giản nói: “Nếu bài của Kỷ tiên sinh không phải 9, thì cậu ấy sẽ thua.”
“Nếu là 9 thì cậu ấy thắng, phải không?”
“Đúng vậy.”
Yến Song gật nhẹ đầu, y lại nhìn về phía Kỷ Dao, sắc mặt Kỷ Dao bình tĩnh, hắn biết ván này mình có khả năng cao là thua, “Không sao, tôi có thể thua.”
“Chỗ này là…… bao nhiêu tiền?”
“Một trăm triệu tệ.”
Người trả lời y là Kỷ Văn Tung.
Điếu thuốc của Kỷ Văn Tung mới hút được một phần ba, đây là một ván bài cực kỳ nhanh, cả hai người trên chiếu bạc đều cho rằng giá trị của người đắn đo không ra quyết định này bỏ xa số chip trên bàn rất nhiều.
Kỷ Văn Tung cười thật sâu, “Cậu rất đáng giá đấy.”
Kỷ Dao khẽ nhíu mày, hắn không khích cách Kỷ Văn Tung mở miệng ngậm miệng đều gắn Yến Song với tiền bạc.
Yến Song gật đầu, không vì con số kinh người này mà lộ ra vẻ mặt khiếp sợ gì, y xoay người, đứng trước bàn bạc nói với Tần Vũ Bạch, “Em có vài vấn đề muốn hỏi anh.”
Vẻ mặt y cực kỳ bình tĩnh, như là đã tỉnh táo lại từ hỗn loạn.
Dưới cái nhìn chăm chú của y, vậy mà Tần Vũ Bạch lại có cảm giác sợ hãi mà khi đặt cược chip hàng chục triệu cũng không đem lại được.
“Đừng gạt em, được không?”
Ngữ khí cầu xin, đôi mắt đẹp kia chìm trong sương mù, đang van cầu hắn đừng lừa y thêm một lần nào nữa.
Tần Vũ Bạch sững sờ hồi lâu, không phải hắn không muốn đáp, mà là phát hiện bản thân có chút không khống chế được thân thể của mình, qua thật lâu sau, hắn mới nhẹ gật đầu.
“Tần Khanh là em trai anh, đúng không?”
Yết hầu dùng sức mà lăn xuống, như thể cổ họng hắn bị kẹt lại vậy.
“…… Đúng không?”
Run rẩy mà truy hỏi, khiến người không thể nhẫn tâm lừa gạt y thêm nữa.
“…… Đúng.”
“Em và cậu ta rất giống nhau, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Em là……” Yến Song nghẹn ngào một tiếng, nuốt xuống âm thanh nức nở, cố sức bình tĩnh nói, “Thế thân của cậu ta sao?”
“……”
Tần Vũ Bạch như bị sét đánh, hắn không nói nên lời đáp án kia.
Đúng, hay không đúng?
Đúng.
Chính xác là hắn đã ôm ý nghĩ này ngay từ đầu khi tiếp cận Yến Song, hắn cũng vẫn luôn coi Yến Song là một “thế thân” mà đối đãi.
Cũng không đúng.
Tối hôm nay hắn đã suy nghĩ cẩn thận, hắn có thể chấp nhận Tần Khanh luôn là em trai hắn, thế nhưng rõ ràng hắn đã có dụ.c vọng chiếm hữu vượt quá thân phận này của Yến Song, hắn muốn trở thành người yêu của y, muốn quang minh chính đại mà đuổi tất cả những người vây quanh y.
Cho nên là không đúng.
Nói ra, rằng không đúng, hắn không nghĩ như vậy, trong lòng Tần Vũ Bạch khàn cả giọng muốn phát ra âm thanh, nhưng hắn nhìn cặp mắt trong veo vô ngần của Yến Song, hắn…… rốt cuộc không nói nên lời bất kỳ lời nói dối nào nữa.
“Được, cảm ơn.”
Yến Song không muốn hắn trả lời, y đối mặt với hắn, cúi người một cái thật sâu, “Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong khoảng thời gian này.”
Y xoay người, nhìn về phía Kỷ Dao.
Vẻ mặt Kỷ Dao tràn ngập đồng cảm, đau lòng, thương tiếc….. có lẽ còn có cảm xúc khác.
Bởi vì trên thực tế, bất kể con át chủ bài của hắn có phải 9 hay không, Tần Vũ Bạch đều đã thua rồi.
Hắn là người chiến thắng thực sự trong canh bạc này, hắn nên cảm thấy vui.
“Kỷ Dao, cậu cũng có thể trả lời tôi một vấn đề chứ?”
Yến Song thật thận trọng, khóe miệng dường như muốn cong lên, lại chỉ có thể miễn cưỡng nhếch lên một chút.
Kỷ Dao dịu dàng nói: “Cậu hỏi đi.”
“Trước khi quen biết tôi…… cậu có biết Tần Khanh không?”
Vẻ mặt thận trọng lại lãnh đạm chớp mắt liền lâm vào hốt hoảng, nỗi sợ mãnh liệt dường như khiến vị quý công tử trước nay đều không thể hiện vui buồn ra ngoài mặt đã không thể giữ được tấm mặt nạ cao ngạo đó nữa.
Nhìn thấy phản ứng của hắn, Yến Song bật cười, chỉ là cười còn khó coi hơn cả khóc, “Cảm ơn, tôi hiểu rồi.”
Yến Song xoay người, nước mắt trực trào, “Anh hai, đây là lần cuối cùng tôi gọi anh như vậy, tôi chỉ nhớ lại một chút, tôi là trẻ mồ côi, tôi tới từ cô nhi viện Ngôi Sao, nơi đó….. mới là nhà của tôi.”
Y không nhìn phản ứng của Tần Vũ Bạch, xoay người về phía Kỷ Văn Tung, lại cúi người thêm một lần, “Thật xin lỗi vì đã quấy rầy bữa tiệc hôm nay, xin hãy hủy bỏ cuộc cá cược này đi.”
Y cúi người cầm đi hai con bài úp trên chiếu bạc, nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Tôi không đáng giá tới vậy.”
“Xin đừng lãng phí nhiều tiền như vậy trên người tôi.”
“…….. Nhiều tiền thế này, chỉ cần có thể quyên góp một chút, các em nhỏ trong cô nhi viện…… sẽ đều có thịt để ăn mỗi bữa cơm.”
“Cảm ơn mọi người.”
Y xoay người rời đi, mang theo hai lá bài còn chưa lật.
Không ai nói gì, cũng không ai cản y.
Mở cánh cửa lớn nặng nề ra, Yến Song đau khổ đi vài bước, sau đó vẻ mặt càng ngày càng thả lỏng, y vừa đi vừa xé vụn hai lá bài trong tay.
Đánh cược thì làm gì có người thắng?
Không phải đều là nhà cái vơ cả sao?
Đầu ngón tay tùy ý vung lên, từng mảnh vụn của lá lài rơi xuống lả tả, Yến Song cong cong môi, tùy tay cởi bỏ khuy áo vest, đón gió thu, một mình đi vào bóng đêm mênh mông.