Hắn căn bản hoàn toàn không biết gì về Yến Song chân chính.
Tần Vũ Bạch bị người dùng hàm răng kéo khóa xuống, ngây người nghĩ.
Sau khi phát hiện vết thương lộ ra trên cổ áo sơ mi, vẻ mặt Yến Song tràn đầy đau lòng, trong mắt lại lóe lên ánh sáng hưng phấn, ngoài miệng nói: “Sao lại bị thương thế này, đáng thương thật, để em chữa trị cho anh nhé.”
1
Tần Vũ Bạch rũ mắt xuống.
Kính mắt đã tháo xuống vứt sang một bên, đôi mắt kia to tròn với đuôi mắt hơi xếch lên, lấp lánh ánh ngây thơi lại sáng ngời, hoàn toàn không hề phù hợp với hành động y đang làm.
Góc độ từ trên nhìn xuống có thể thấy trọn vẹn đường cong đầy đặn và duyên dáng từ trán đến chóp mũi, đây chắc chắn là một gương mặt hết sức ngây thơ trong sáng, năng nanh trắng sứ cắn lấy khóa kéo kim loại màu đen từ từ kéo xuống, đầu lưỡi đỏ tươi như ẩn như hiện.
Khóa kéo kim loại tạm biệt hàm răng.
Yến Song lại ngồi vào lòng hắn, ôm lấy cổ hắn, nghiêng mặt liế.m nhẹ vành tai hắn, cười khẽ một tiếng.
Tần Vũ Bạch chưa từng nghe Yến Song cười như vậy bao giờ.
Cơ thể và tâm trí dường như bị chia cắt.
Não bộ liên tục gửi đi những tín hiệu tiêu cực: khiếp sợ, tức giận, lên án.
Thế nhưng thân thể lại hứng thú ngẩng cao —— phản ứng còn hùng hổ hơn so với bất kỳ lần nào khác.
Tần Vũ Bạch vẫn luôn ngồi cứng đờ ở đó, tới khi Yến Song cởi khuy áo sơ mi của hắn, rốt cuộc cũng không nhịn được mà vươn tay ôm eo y.
Ôm chặt y, hay là đẩy người xuống?
Trong lúc do dự, áo sơ mi đột nhiên bị đẩy tuột xuống bả vai.
Tần Vũ Bạch ngẩng mặt lên, trong ánh mắt đã không che giấu được sự kinh ngạc.
Yến Song chỉ cởi một nửa hàng khuy, tựa như không còn kiên nhẫn mà xé toạc áo hắn ra, một nửa chiếc áo treo trên khuỷu tay hắn.
Ánh mắt dịu dàng lướt qua đường cong cơ bắp mịn mượt, ngón tay trượt theo viền vết bầm tím, Yến Song giương mắt, giọng như ảo mộng, “Đau không?”
Tần Vũ Bạch không nói lời nào, cánh tay cứng còng, không biết nên thu về hay buông xuống.
Hắn cứ như lạc trong sương mù, không biết bước tiếp theo mình sẽ vào thiên đường hay là địa ngục.
Lòng bàn tay mềm mại ấn mạnh xuống nơi bị thương, Tần Vũ Bạch rên lên một tiếng, hơi nhíu mày.
Vẻ mặt Yến Song bỗng kinh ngạc ngỡ ngàng, “Anh hai, bây giờ tới cả cái này anh cũng không thích nữa sao?”
Tần Vũ Bạch: “……”
Hiện tại hắn có thể xác nhận, đúng là có một chuyện y không hề lừa hắn —— y thật sự từng lên giường với người khác.
Yến Song giả vờ không nhìn ra lửa giận bùng cháy trong mắt Tần Vũ Bạch, cúi đầu hôn lên môi hắn.
Tần Vũ Bạch nhẹ xoay đầu đi, lông mày nhíu chặt.
Yến Song: Đây có còn là tổng tài bá đạo không ai sánh nổi mà y biết không vậy? Sao cứ có cảm giác như y đang đùa giỡn phụ nam nhà lành thế?
Yến Song duỗi tay, nắm cằm Tần Vũ Bạch.
Tần Vũ Bạch không cần y kéo đã rất phối hợp mà tự xoay lại, ánh mắt cũng đồng thời yên lặng nhìn y, nếu đôi mắt có thể nói, vậy giờ chắc chắn nó đang chửi bậy.
Yến Song nhướng mày, cúi đầu hôn xuống.
Hoàn toàn cường thế.
Hoàn toàn khống chế.
Cằm bị giữ chặt lấy.
Đầu lưỡi đầy tính xâm lược, để lại dấu ấn trong khoang miệng hệt như đang tuần tra lãnh thổ.
Sau một đêm không ngủ, cảm xúc và tinh thần đều hết sức rối bời, dưới tình huống thân thể còn đang bị thương, Tần Vũ Bạch căn bản hoàn toàn không có ý định phản kháng.
Một khi bị khống chế……cũng giống như không cần suy nghĩ bất cứ điều gì nữa.
Từ trước tới nay, hắn luôn là người lãnh đạo và làm chủ tuyệt đối, tất cả mọi chuyện đều cần hắn đưa ra quyết định, chưa bao giờ bị người khác dẫn dắt.
Đầu lưỡi tàn bạo bỗng trở nên dịu dàng, mái tóc ngắn sau gáy cũng được vuố.t ve nhẹ nhàng như thế, nhưng trong nháy mắt hắn vừa thả lỏng, lại bị kéo mạnh ra.
Cảm giác đau nhói như tia chớp xẹt qua da đầu, kéo theo đầu lưỡi cũng cảm nhận được kí.ch thích.
“Cởi giúp em…..” Yến Song hôn môi hắn, trong giọng điệu uyển chuyển còn mang theo ý mệnh lệnh, “Dịu dàng chút.”
Tần Vũ Bạch nhớ rõ ràng, hắn từng gài cho Yến Song một cái bẫy rập, khi đó hắn còn tưởng mình đang lừa một con dê nhỏ vô tri mắc bẫy.
Giờ đây, rốt cuộc hắn hiểu ra —— người rơi vào bẫy rõ ràng là hắn.
Đôi chân dài trắng muốt buông thõng xuống, đầu ngón chân thì lại kéo căng.
Cuồng dã lại dồn dập.
Sương mù dày đặc tản đi, thứ mở ra bên trong lại là một đóa hoa ăn thịt người tuyệt đẹp, hàm răng sắc bén, máu tươi tràn ngập, một ngụm cắn nuốt con mồi đã bị nhìn trúng.
Tần Vũ Bạch ngửa đầu, ánh mắt dán chặt lên gương mặt của Yến Song, vẻ mặt y động lòng người như thế, quả thực khiến người ta phát điên.
“Chát ——”
Lòng bàn tay nóng ấm cho hắn một cái tát.
Không đợi Tần Vũ Bạch phản ứng lại, đỉnh đầu bị túm chặt lấy, cả đầu bị Yến Song chôn vào lồ.ng ngực, vùi trong làn da ấm áp thơm tho.
“Hôn em……”
Âm thanh trầm thấp mang theo ma lực đặc biệt.
Hắn chỉ cần nghe theo.
—— chỉ cần nghe theo, y sẽ đưa hắn bước lên thiên đường.
……
Yến Song ngồi trong lòng Tần Vũ Bạch, nâng gương mặt ửng đỏ lười biếng mà hôn hôn, ngoan ngoãn nói: “Anh hai, có cảm thấy thả lỏng hơn nhiều không?”
Một tiếng trước, Tần Vũ Bạch lại ăn một cái tát, tóc chắc chắn bị kéo rụng rất nhiều, vết thương do đánh nhau tối qua cũng liên tiếp gặp nạn, đùi thì gần như bị ngồi đến tê rần.
Hắn không cảm xúc nói: “Ừ.”
Lúc này Yến Song mới hỏi: “Sao lại bị thương vậy? Ai đánh anh thế?”
Tần Vũ Bạch không muốn nói nhiều, “Xuống đi, hôm nay công ty rất nhiều việc.”
“Ò.”
Yến Song lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, đứng lên mặc quần, y vừa kéo ống quần vừa nói: “Đồ lần trước mua cho anh anh để đâu vậy, chứ như này tẩy rửa phiền phức lắm.”
Tần Vũ Bạch ngồi trên ghế cứng cả đêm, vừa rồi lại vận động cao độ ở đây một trận, đúng là toàn thân đau nhức, hắn đỡ eo nói: “Đồ gì?”
Yến Song liếc xéo hắn một cái.
Hai người đối mắt, Yến Song nheo nheo mắt với hắn, “Anh hai, anh xấu xa quá nha.”
Tần Vũ Bạch: “……”
“Em mua size bự nhất đó,” Yến Song mặc quần xong, nói, “Kích cỡ của anh mà.”
Yến Song cúi người, như không có chuyện gì xảy ra mà hôn chụt một cái lên gò má xanh mét của Tần Vũ Bạch.
“Hôm nay tuyệt lắm, yêu anh.”
Bóng người mảnh khảnh nhẹ nhàng xoay người rời đi.
Đúng là y rất giống một cánh bướm, đậu xuống, hút mật rồi nhanh chóng bay đi tìm đóa hoa ngọt ngào tiếp theo.
Bỗng nhiên Tần Vũ Bạch nhận ra, hắn dùng trăm phương ngàn kế để có được một Yến Song yêu hắn một lòng một dạ, nhưng với Yến Song mà nói, có lẽ chữ “yêu” này căn bản là thứ có thể đem vung vãi khắp nơi.
Hắn quần áo xốc xếch mà ngồi trong thư phòng, thật giống một tên trai tân vừa bị cướp đi trinh tiết.
1
Chết tiệt, lần đầu của hắn đúng là cho Yến Song thật.
2
Từ từ ——
Khi đó rốt cuộc có phải lần đầu tiên của Yến Song không?
Lúc ấy đúng là Yến Song rất ngây ngô, nhưng ai biết cái ngây ngô kia có phải kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời của y hay không?
Thôi, đã chẳng còn quan trọng nữa.
Tần Vũ Bạch đột nhiên đấm tay xuống mặt bàn.
“Đệch ——”
Cửa thư phòng bị đẩy ra.
Tần Vũ Bạch đột nhiên ngước mắt lên.
Là Yến Song đi rồi mà quay lại, vẻ mặt y vô tội nói, “Anh hai, anh vừa nói tục đúng không? Chúng mình là con người văn minh, không thể nói tục đâu.”
Tần Vũ Bạch: “……”
Tần Vũ Bạch: “Chuyện gì?”
“Em muốn nhắc anh sắp trễ giờ làm rồi đó,” Yến Song nghiêng nghiêng đầu, “Với cả, sao không thấy quản gia Ngụy đâu vậy?”
“Hắn chết rồi”
Yến Song: “……”
“Gọi cảnh sát chưa?” Yến Song nhẹ giọng hỏi.
“Kéo đi rồi.”
Yến Song: Nghiêm túc mà nói hươu nói vượn.
Có phải Tần Vũ Bạch chịu kíc.h thích quá độ nên mê sảng rồi không đấy?
“Ò……” Yến Song làm bộ tin tưởng, “Anh hai muốn em đi làm cùng không?”
“Không cần.” Tần Vũ Bạch cứng nhắc nói.
Yến Song tủi thân bĩu môi, “Vì sao chứ? Anh hai, có phải anh ghét em rồi không? Hay vừa rồi em quá đáng quá? Rõ ràng ngày trước anh thích em gọi anh là chó……”
“Câm miệng ——”
1
Yến Song: Hay ha, dám quát y, y phải bắt đầu hu hu hu thôi.
Đôi mắt đẹp bội phần khi nãy nháy mắt tràn ngập hơi nước.
Nói khóc liền khóc.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Em đã làm gì sai à?”
“Em chỉ muốn làm anh vui vẻ thôi mà.”
“Em chỉ thích có một mình anh.”
Tập trung vào trọng điểm nhé, một mình anh.
Y khuyên hắn đừng có không biết tốt xấu.
Đây không phải kết quả mà hắn muốn đó sao?
“Được rồi,” Tần Vũ Bạch xoay mặt đi, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, “Đừng khóc.”
Yến Song vẫn cứ hu hu hu, dựa vào khung cửa giả bộ đáng thương.
Tần Vũ Bạch đứng lên, áo sơ mi treo hờ hững trên người, đi tới cửa, do dự nửa phút rồi vẫn duỗi tay xoa nhẹ đỉnh đầu Yến Song.
Dù thế nào đi nữa, Yến Song của hiện tại vẫn một lòng một dạ với hắn.
Trái tim một nửa đau đớn một nửa vui mừng, quả thực sắp bị xé thành hai mảnh.
Nhẹ nhàng ôm người vào lòng, Tần Vũ Bạch thấp giọng nói: “Sau này nghe lời anh nhiều hơn, không cần tự làm chủ nữa, biết chưa?”
“Ừm.”
Ít nhất hiện tại Yến Song vẫn ngoan ngoãn.
Tần Vũ Bạch nói với chính mình như vậy.
“Nhưng mà rõ ràng ban nãy anh hai cũng sướng lắm mà……”
Hai chữ “câm miệng” quanh quẩn nửa ngày vẫn không nói ra khỏi miệng, Tần Vũ Bạch nhẹ nhàng lấp kín miệng y lại, đối diện với đôi mắt to lấp lánh của Yến Song, “Tắm rửa, ăn cơm.”
Yến Song chớp chớp mắt, tỏ vẻ đồng ý.
Tần Vũ Bạch buông tay ra, Yến Song há mồm nói: “Anh hai, có phải anh không thích tư thế vừa rồi……”
Tần Vũ Bạch đau đầu muốn nứt ra, chẳng muốn phản bác nữa, “Thích, rất rốt, sướng” cố sức chỉ tay ra bên ngoài, “Bây giờ đi tắm rửa, ăn cơm.”
Yến Song: Tra tấn xong, rất hài lòng.
Khi đoàn thư ký trong công ty lại nhìn thấy Yến Song khoác tay Tần Vũ Bạch, bề ngoài thì sóng yên biển lặng, trong lòng: Bệ hạ, rốt cuộc ngài lại trở về với lãnh địa trung thành của ngài rồi.
Người có thể cho sếp của họ một cái tát, kêu sếp đi chết, buộc sếp phải thổ lộ trước mặt công chúng, bỏ đi cùng người đàn ông khác, giờ lại khoác tay sếp trở về.
Tôn kính gọi một tiếng “Bệ hạ” không quá đáng nhỉ?
7
Công việc tồn đọng của Tần Vũ Bạch đã được xử lý hơn nửa ở nhà, ở công ty vẫn còn chuyện phải làm, Ngụy Dịch Trần đã bị hắn đuổi việc, hắn càng bận tối tăm mặt mũi hơn, sắp xếp Yến Song ở văn phòng của mình xong thì vội vàng đâm đầu vào làm việc.
Với chuyện này thì Yến Song đồng cảm sâu sắc: Bọn họ đều nhiệt tình với công việc như nhau!
Người ở cùng y vẫn là cô thư ký kia.
Yến Song và cô trao đổi ánh mắt, nhướng mày, nói: “Chơi điện thoại?”
Thư ký vui mừng khôn xiết, “Hôm nay chị mang switch!”
Yến Song: “Mang mấy cái?”
Thư ký khó xử nói: “…… Một cái.”
“Vậy giờ mua một cái, giao hàng tới,” Yến Song vung tay lên, lười biếng nói, “Ghi sổ cho Tần Tổng của chị ấy.”
Bí thư: Bệ hạ, đây đương nhiên là bệ hạ!
Khi Yến Song đang chơi game vui vẻ vô cùng, thì nhận được tin nhắn từ Ngụy Dịch Trần.
Ngụy Dịch Trần muốn gặp y.
Địa điểm ở ngay quán cà phê cạnh công ty của Tần Vũ Bạch.
Đúng là kẻ tài cao thì gan cũng lớn.
1
Nhưng đúng là thường thì nơi quy hiểm nhất cũng là là nơi an toàn nhất.
Yến Song buông máy chơi game, nói với thư ký: “Em xuống mua cà phê đây.”
Thư ký vội nói: “Để chị đi là được.”
“Sao có thể để một cô gái phục vụ em chứ?” Yến Song đứng dậy, “Chị muốn uống gì?”
Thư ký lắp bắp từ chối, vừa định đứng lên lại bị Yến Song phất tay ấn xuống, “Yên tâm, anh ấy mà dám có ý kiến gì với chị, em cho ảnh một bạt tai.”
Thư ký: “……” Bệ hạ uy nghiêm đúng là khiến người tin phục!
Ra cửa quẹo phải chính là tiệm cà phê, Yến Song vừa đi vào đã nhìn thấy người đàn ông ngồi ngay trung tâm.
Ngụy Dịch Trần vẫn mặc trang phục như khi còn là quản gia, âu phục giày da, cổ thắt cà vạt, trên má phải có một vết bầm tím, gò má còn dán một miếng băng cá nhân, khiến hắn thoạt nhìn thiếu đi vài phần ổn trọng, thêm một phần tùy ý thoát khỏi khuôn khổ.
Tựa như thoáng một cái nhìn thấy hắn của những năm tháng thiếu niên liều lĩnh.
Ngụy Dịch Trần giương mắt, hiển nhiên hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Yến Song ở cửa, nhẹ nhàng giơ tay lên.
Yến Song chậm rãi đi tới, nhưng cũng không ngồi xuống, “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Thái độ của y vừa xa cách lại xa lạ.
Từ hôm qua khi thấy Yến Song về nước, Ngụy Dịch Trần đã cảm thấy kỳ quái rồi, mấy động tác nhỏ và ngôn hành cử chỉ của Yến Song đối với Tần Vũ Bạch, hình như giống những gì y đã làm với hắn, đến bây giờ khi nhìn Yến Song trước mặt tỏ ra hoàn toàn không quen hắn, sự kỳ quái trong lòng hắn đã dâng tới đỉnh điểm.
Hắn nói: “Tôi bị sa thải rồi.”
Yến Song khẽ gật đầu, hơi nhíu mày, “Anh hai nói anh chết rồi,” y giương mắt, ánh mắt trách cứ nhìn Ngụy Dịch Trần, “Có phải anh chọc anh ấy tức giận không? Vết thương trên người anh hai là do anh à?”
Ngụy Dịch Trần nghe y cứ một chữ “anh hai” hai chữ “anh hai”, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, trong lòng lại chùng xuống.
Toàn bộ hành trình tới Thụy Sĩ, Tần Vũ Bạch cũng không để hắn tham gia vào.
Hắn còn cảm thấy quái lạ, dựa theo cái cá tính bảo thủ của Tần Vũ Bạch, nếu đã giải trừ sự nghi ngờ với hắn, vậy thì không cần phải tránh hắn nữa.
Hiện tại xem ra không phải Tần Vũ Bạch nghi ngờ hắn, mà căn bản là không muốn có thêm ai biết chuyện này.
Ngụy Dịch Trần yên lặng nhìn Yến Song.
Yến Song đang bảo vệ Tần Vũ Bạch.
Bàn tay đặt dưới mặt bàn từ từ cuộn lại.
Đây không giống Yến Song chút nào, cứ như là……. bị tẩy não vậy…….
“Xì ——” Yến Song cười ra tiếng, nắm tay che trên môi, y tủm tỉm cười ngồi xuống, bưng ly cà phê của Ngụy Dịch Trần lên tùy ý ngửi ngửi, “Biết rõ tôi không uống cà phê mà còn hẹn gặp ở đây, này là muốn trừ điểm rồi.”
Nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, Yến Song giương mắt, ánh mắt nhìn Ngụy Dịch Trần hơi lóe, dịu dàng nói: “Nhìn anh bị dọa kìa, khuôn mặt nhỏ sắp trắng bệch cả rồi, nào, lại gần đây tôi nhìn xem.”
Ngụy Dịch Trần có vẻ thả lỏng hơn, tuy rằng không hiểu gì, nhưng vẫn yên lặng đưa mặt lại gần.
Yến Song duỗi tay lướt qua vết bầm trên má hắn, nhẹ nhàng bóc miếng băng dán ra, nhìn thấy một vệt máu nhỏ, Yến Song nhướng mày nhìn hắn.
Trái tim Ngụy Dịch Trần đã trải qua thăng trầm trong nháy mắt ngắn ngủi, lúc này nhịp tim vừa mới ổn định trở lại, hắn bình tĩnh nói: “Bị khuy áo làm xước một chút.”
“…… Thật là,” trong giọng Yến Song không có mấy đau lòng, dán lại băng cá nhân cho hắn, vô mạnh mấy cái, “Đánh chó phải ngó mặt chủ chứ.”
Ngụy Dịch Trần im lặng không nói gì.
Yến Song dùng cái muỗng khuấy nhẹ ly cà phê, nói: “Sau này anh có dự định gì không?”
“Dự định?”
“Công việc mới đó,” Yến Song nâng ly cà phê lên uống một ngụm, lập tức nhíu mày, không phải y giả bộ, y thật sự không thích uống thứ này, quá đắng, “Hẳn là đã có sắp xếp rồi chứ.”
Dựa vào năng lực làm việc của Ngụy Dịch Trần, một giây thôi cũng nhận được vô số lời mời rồi.
“Đã quyết định rồi.”
Quả nhiên.
“Từ nay về sau, tôi chỉ muốn làm việc vì một người.”
Động tác khuấy cà phê của Yến Song khựng lại, y giương mắt lên nhìn Ngụy Dịch Trần, khi phát hiện là hắn nghiêm túc thì cười lạnh một tiếng, “Nhưng tôi không có tiền trả cho anh đâu.”
Ngụy Dịch Trần cười nhẹ.
Đây là nụ cười đầu tiên của hắn ngày hôm nay.
Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay Yến Song đặt trên bàn, kéo tới bên môi, dưới cái nhìn chăm chú của Yến Song, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay mềm mại, “Em đã trả rồi.”