Chiếc xe chậm rãi lái vào lối đi hình tròn của khách sạn.
Kỷ Dao nghiêng mặt nhìn Yến Song đang dựa đầu vào vai hắn.
Ở trên xe, Yến Song ôm cánh tay hắn, lúc đầu còn hưng phấn nói chuyện với hắn, chưa được bao lâu đã ngủ ngon lành trong gió ấm điều hòa.
Y ngủ rất say, gương mặt ửng đỏ, vì tư thế ngủ nên kính mắt hơi chếch lên, xiêu xiêu vẹo vẹo trên cánh mũi.
Chiếc xe rất nhanh đã lái đến đầu lối đi.
Gần một phút đồng hồ, Kỷ Dao vẫn cứ nhìn Yến Song đang ngủ say, vậy mà hắn không tìm ra được một giây nào làm thời cơ thích hợp để đánh thức Yến Song.
Người phục vụ tiến lên mở cửa xe, thấy hai người bên trong ôm nhau thì hơi ngẩn người, không biết có nên đóng cửa lại không, cậu thanh niên bị dựa vào đang cúi đầu ghé vào tai cậu trai đang ngủ, hơi hé môi, giọng nói nhẹ nhàng hình như đang đánh thức người say ngủ.
Người phục vụ kiên nhẫn chờ đợt, nghĩ thầm chàng trai Châu Á này dịu dàng thật ấy.
Một lát sau, cậu trai kia đã tỉnh ngủ, y tháo kính dụi dụi mắt, tóc rối dung da trắng nõn, sườn mặt thanh tú vô song, quay đầu ra khỏi xe, người phục vụ không khỏi che đỉnh đầu cho y, “Cẩn thận.”
“Thế nào?” Kỷ Dao cũng xuống xe theo, “Có lạnh không?”
Cằm và cổ Yến Song hoàn toàn rúc trong khăn quàng lông dê, chỉ lộ ra một đôi mắt to sau gọng kính đen, “Vẫn ổn, không lạnh lắm.”
Đại sảnh khách sạn không có bao nhiêu người, tỏa một hương thơm ấm áp, quản gia khách sạn đã chờ hai vị khách quý Trung Quốc này từ sớm.
“Kỷ tiên sinh, mời đi bên này.”
Yến Song được Kỷ Dao dẫn đi, y vẫn luôn không hé răng, yên lặng theo cạnh Kỷ Dao như một cái đuôi nho nhỏ.
Tay nắm tay, da thịt tiếp xúc thân mật, những cảm giác đó Kỷ Dao đã từ từ làm quen.
Hắn nắm tay Yến Song, Yến Song yên tâm, hắn cũng yên tâm, cho nên không có gì không tốt cả.
Phòng Kỷ Dao đặt là một phòng suite, một tầng chỉ có hai phòng.
Quản gia khách sạn muốn giới thiệu phòng cho bọn họ, nhưng Kỷ Dao từ chối.
“Vâng, Kỷ tiên sinh, chào mừng ngài đến với khách sạn của chúng tôi, nếu có bất cứ yêu cầu gì, đều có thể gọi điện thoại phục vụ, bất cứ lúc nào tôi cũng túc trực ở đầu dây để phục vụ ngài.”
Quản gia khách sạn cúi người một cái rồi lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại thay hai người.
Trong phòng rất ấm áp, Yến Song vào được một lát đã thấy cả người đều nóng đến toát mồ hôi.
Căn phòng lớn đến mức không nhìn thấy điểm cuối, Yến Song đứng ngoài cửa, cằm vùi trong khăn quàng cổ, cúi đầu không nhúc nhích cũng không lên tiếng.
Lòng bàn tay nắm lấy nhau đã hơi đổ mồ hôi.
Kỷ Dao buông tay ra.
Tay Yến Song bỗng chốc buông xuống hệt như cành hoa mất đi điểm tựa.
“Chỗ này……” giọng Yến Song rất nhỏ, như thể lấy hết can đảm, “đắt lắm nhỉ……”
Kỷ Dao không nói gì, trước tiên duỗi tay cởi khăn quàng giúp Yến Song, từng vòng từng vòng cởi khăn xuống, lộ ra chiếc cằm nhỏ hồng hồng và cần cổ thon dài.
“Cởi áo đi,” Kỷ Dao nhìn thoáng qua chút mồ hôi trên cổ Yến Song, “Cẩn thận chẳng bị cảm.”
Yến Song yên lặng cởi áo khoác.
Đến chiếc áo măng tô treo ở khuỷu tay y lúc này cũng có thể nói là áo khoác hạng nhất được cắt may riêng. Toàn thân đều tràn ra hơi thở bất an, như thể bây giờ mới nhớ tới máy bay tư nhân, xe sang, khách sạn xa hoa, đều không phải thứ mà chút tiền ít ỏi y phải tiết kiệm chắt chiu ấy có thể gánh nổi.
Kỷ Dao cũng cởi khăn quàng cổ, lại dắt tay Yến Song.
“Tôi đến một mình thì cũng đặt một phòng như vậy thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Kỷ Dao kéo Yến Song vào một gian phòng.
Gian phòng đương nhiên vừa rộng vừa xa hoa, mặt bên là cửa kính, bên ngoài cửa là một ban công bể bơi lộ thiên viền thủy tinh, nước ấm trong đó lấp lánh ánh vàng dưới hoàng hôn, từng đợt hơi nước trôi nổi bay lên, từ trong nhìn ra hệt như tiên cảnh.
Yến Song nhẹ nhàng “Oa” một tiếng.
Kỷ Dao biết hẳn là y sẽ thích, nói: “Đi ra ngoài nhìn xem?”
Yến Song nhẹ gật đầu.
Cửa kính vừa mở ra, không khí lạnh lẽo bên ngoài, ập thẳng tới, đi vào trong phổi, sạch sẽ lại sảng khoái, Yến Song hơi rụt lại, nhưng cũng lập tức được nhiệt độ trong bể trung hòa, bả vai giãn ra hít sâu một hơi, “Thoải mái thật á.”
Bên cạnh ban công còn có một chiếc xích đu, lúc đứng trong phòng không dễ thấy, nhưng vừa bước ra liền lập tức hấp dẫn ánh mắt, tròng mắt Yến Song như dính trên đó, Kỷ Dao nhìn ra, nói: “Qua đó ngồi chút đi.”
Yến Song kéo tay hắn, “Ngồi cùng nhau không?”
“Tôi không ngồi.”
“Thế……” Yến Song lưu luyến mà nhìn xích đu một cái, cuối cùng vẫn ngẩng đầu nhìn Kỷ Dao, “Tớ cũng không ngồi.”
Hắn đang bị y toàn tâm toàn ý mà ỷ lại.
Không có hắn, y một bước cũng khó đi.
Kỷ Dao nắm tay Yến Song, im lặng đi qua cạnh bể bơi, hơi nước trắng đục bốc lên giữa hai người.
Yến Song ngồi xuống xích đu, Kỷ Dao đứng trước mặt y, bị y nắm tay trái, một lát sau, Yến Song lại duỗi tay phải ra.
Kỷ Dao cũng đưa tay phải cho y.
Hai tay Yến Song đều nắm lấy tay hắn, lúc này gương mặt mới lộ ra nụ cười an tâm.
“Ngày mai chúng ta đi ngắm tuyết à?”
“Ừ, tôi đã sắp xếp xong rồi.”
Phong cách đại gia trưởng ôm đồm mọi việc.
Con người ấy mà, vì sao sẽ luôn trở thành loại người mà mình từng ghét nhất?
Yến Song nắm tay Kỷ Dao, tươi cười hiền dịu, “Kỷ Dao, cậu cũng ngồi với tớ không được à? Một mình tớ ngồi có hơi lạnh.”
Dây leo và thân cây.
Có lẽ có người sẽ cảm thấy, dây leo phụ thuộc vào cây lớn che trời mới có thể thu được chất dinh dưỡng để sinh tồn, nhưng thật ra cũng có những lúc, ngược lại là cây cối không thể tách rời sự trang trí của dây leo yếu ớt.
Như vậy bọn chúng mới có thể khoe sức mạnh, thỏa mãn tính khống chế của chúng.
Yến Song ngồi trong lồ,ng ngực Kỷ Dao, nhẹ nhàng đẩy xích đu, một lát sau, y được voi đòi tiên mà kéo lấy cánh tay Kỷ Dao, để hắn vòng qua eo mình.
Kỷ Dao không từ chối, rất tự nhiên mà càng ôm Yến Song chặt hơn một chút, dùng tấm lưng chắn gió cho y.
Nếu có ai đó thấy hai người ngồi xích đu từ phía sau, chắc chắn sẽ cho rằng hai người là một cặp tình nhân thân mật.
Tư thế tràn ngập ý đồ bảo vệ như vậy, cổ dựa sát như thế.
Hai người lẳng lặng ngồi đung đưa xích đu trong chốc lát, khuôn mặt Yến Song đang dựa vào đầu vai Kỷ Dao bỗng nhiên ngẩng lên.
Ánh mắt Kỷ Dao vốn đang nhìn vô định trong sóng nước lấp lánh, nhận thấy ánh mắt của Yến Song thì cúi mặt xuống.
Hơn nửa người Yến Song đều cuộn trong ngực hắn, hai khuôn mặt kề nhau cực gần, trên dưới chỉ cách nhau có một chút, trên mặt Kỷ Dao có bóng y, mà trên mặt y cũng có bóng Kỷ Dao.
Hình bóng hai người phản chiếu trên hồ nước lấp lánh.
Hoàng hôn đã giúp hai bóng dáng mơ hồ hôn nhau thay họ.
Lông mi Yến Song khẽ run, y đột nhiên ghé sát, nhẹ nhàng chạm một cái lên môi Kỷ Dao.
Y giống như một con vật nhỏ nhạy bén, chỉ thò một cái đầu ra khỏi tán lá, rồi lại lập tức rụt trở về, ánh mắt bối rối thăm dò nhìn Kỷ Dao.
Kỷ Dao vẫn không nhúc nhích hệt như một pho tượng đẹp đẽ, chỉ là cánh tay ôm eo Yến Song hơi nắm chặt.
Một nụ hôn qua loa đột ngột.
Vẫn đơn thuần chỉ là môi chạm môi.
Chẳng qua lần này lâu hơn lần đầu tiên một chút, cảm giác môi mềm chạm vào càng thêm rõ ràng.
Kỷ Dao vẫn cứ không nhúc nhích, cũng không nói gì, ánh mắt hơi thâm trầm nhìn Yến Song, không nói rõ được là từ chối hay là tiếp nhận.
Tầng mây màu xám kéo đến từ chân trời, mang theo một cơn gió nhẹ, hơi nước cũng bị thổi loạn, toàn bộ đều hướng tới khung xích đu.
Yến Song khẽ liế.m môi Kỷ Dao.
Trên người quý công tử sạch sẽ đến mức không có một chút hương vị dư thừa nào, chỉ có hương nước hoa đắt đỏ đặc trưng lưu lại nhàn nhạt trên người hắn.
Hắn cao cao tại thượng, giá trị xa xỉ, keo kiệt làm ra bất cứ sự đáp lại nào, giống như mặc thú cưng vui vẻ tung tẩy còn chủ nhân thì thờ ơ.
Kỷ Dao rũ mắt, nhìn đôi mắt sau thấu kính chậm rãi đỏ lên.
Cánh tay vòng quanh eo hơi siết chặt.
Lần này là hôn môi thật sự.
Môi hé mở, đầu lưỡi quấn lấy nhau, trao đổi nước bọt.
Cả nửa người Yến Song đều ghé vào người Kỷ Dao, bàn tay leo lên bả vai hắn, khó khăn ngửa đầu đón tiếp đôi môi của Kỷ Dao.
Gió lạnh thổi đi hơi thở nóng rực, phiêu tán nơi chóp mũi bọn họ.
Yến Song chủ động bắt đầu, cũng là người chủ động đẩy Kỷ Dao ra, quay đầu tránh khỏi đôi môi hắn, kết thúc nụ hôn bất chợt lại vừa đúng bầu không khí này.
“Xin lỗi……”
Yến Song hoảng loạn mà nhảy khỏi xích đu, bước chân nhanh chóng rời khỏi ban công, y đẩy cửa kính, rèm cửa bên trong bị gió thổi bay, thi nhau ùa ra ngoài cửa, che mất tầm nhìn của Kỷ Dao.
Trên môi ướt nhẹp.
Đầu lưỡi liế.m nhẹ hàm trên.
Dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ và hương vị của một người khác.
Một tay hắn vẫn còn đặt trên xích đu, tựa như người trong lồ.ng ngực vẫn chưa rời đi.
Đây là một nụ hôn.
Không thể nghi ngờ.
Kỷ Dao muộn màng nghĩ tới hình như đây là lần đầu tiên hắn hôn môi một người.
Vậy mà người đó lại là Yến Song.
Ý thức này lóe lên trong đầu, Kỷ Dao rất nhanh đã bình tĩnh tiếp nhận sự thật này.
(Duy nhất trên wattpad: _bjyxszd_0810)
Cửa kính bị mở ra, gió lạnh vẫn luôn thổi vào bên trong, độ ấm trong phòng sẽ nhanh chóng hạ xuống.
Kỷ Dao đứng lên, xích đu phía sau hắn kẽo kẹt đung đưa một chút, hắn đi vào trong rồi khóa kỹ cửa kính, xoay người nhìn một vòng, không thấy Yến Song đâu, lại ra phòng ngoài tìm người.
Căn phòng quá rộng, Kỷ Dao đã vòng qua mấy gian phòng, khi đẩy cánh cửa tiếp theo, lực trên cánh tay đã trở nên nặng nề.
Cánh cửa đập vào tường “ầm” một tiếng, Yến Song đang cuộn tròn trên sô pha hơi run lên, ngẩng mặt lộ vẻ sợ hãi, lại lập tức đỏ mặt cúi đầu.
Người vẫn còn đây, Kỷ Dao yên tâm rồi.
Hắn đứng ở cửa, im lặng trong chốc lát rồi hỏi: “Có đói bụng không?”
Yến Song cuộn thành một cục, giả làm một con đà điểu như thể không có mặt mũi đâu mà nhìn hắn.
Kỷ Dao lại đợi một lát, không chờ được lời đáp, hắn buông tay nắm cửa, đi tới trước mặt Yến Song, duỗi tay xoa nhẹ đầu y, “Ăn gì đó rồi ngủ một giấc, ngày mai tôi đưa cậu đi trượt tuyết.”
Yến Song vẫn cứ không hé răng.
Bàn tay trên đỉnh đầu y rời đi.
Một lát sau, bên tai cảm nhận được một hơi thở ấm áp.
“Tôi không để bụng đâu.”
Giọng nói lãnh đạm vang lên rõ ràng.
Yến Song lộ một con mắt từ cánh tay.
Kỷ Dao đang ngồi xổm nhìn y chăm chú, ánh mắt trong trẻo lạnh lẽo, thoạt nhìn nụ hôn vừa rồi không hề ảnh hưởng gì tới hắn.
Đôi mắt Yến Song hơi đỏ lên, chôn trong cánh tay ồm ồm nói: “Tớ cũng không biết vừa rồi tớ làm sao nữa……”
Kỷ Dao lại giơ tay xoa nhẹ đầu y.
“Rõ ràng tớ…… không thích cậu……”
Đôi mắt hơi dao động, bàn tay xoa đầu dừng lại.
“Tớ thật sự quá đáng quá, đối xử với bạn tốt của mình như vậy……”
Yến Song nói, lại muốn vùi đầu tự bế.
Kỷ Dao không cho y cơ hội, tách đôi tay y ra rồi nắm tay y, nhàn nhạt nói: “Không sao.”
Chỉ là y còn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái thích một người.
Đó chẳng qua…… là một loại di tình.
Chẳng phải hắn cũng rất rõ ràng hay sao?
“Muốn ăn gì nào?”
Yến Song rời khỏi sô pha, nhẹ giọng nói: “Cậu quyết định đi.”
Bọn họ ra khỏi phòng, còn chưa đi được hai bước, Yến Song lại bắt đầu xin lỗi, y cau mày, mặt đầy áy náy, “Xin lỗi cậu Kỷ Dao, vừa rồi chắc chắn tớ bị ma xui quỷ khiến, cậu đối xử với tớ tốt như vậy, vậy mà tớ còn……”
Kỷ Dao dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo bắn xuống.
Yến Song cũng dừng lại, y im lặng cắn môi, vẻ mặt lại chán nản tủi thân.
Khi y cúi đầu, cằm bị hai ngón tay nâng nhẹ lên, y ngẩng đầu lên theo quán tính, một cánh tay vòng qua eo y.
Bọn họ…… lại hôn môi.
Không hề có chống cự lẫn nhau.
Đầu lưỡi ngọt ngào lại quấn lấy nhau chặt chẽ.
Khi tách ra, đôi môi cả hai đều đậm màu thêm một chút.
Yến Song rụt rè sợ sệt mà nhìn về phía Kỷ Dao, ánh mắt kinh ngạc lại do dự.
“Bây giờ huề nhau rồi,” Kỷ Dao buông tay ra, lại nắm chặt tay Yến Song, nhìn về phía trước, “Đừng xin lỗi nữa.”
Quả nhiên Yến Song không nói nữa, ngón tay nắm lại tay Kỷ Dao, mười ngón tay lặng yên đan nhau.
“Đinh ——”
Cửa thang máy mở ra.
Một gương mặt đẹp tựa con lai không hề báo trước mà xuất hiện trước mặt Yến Song.
Tần Vũ Bạch —— một mình Tần Vũ Bạch.
Yến Song đang nắm tay Kỷ Dao, trong nháy mắt nhìn thấy Tần Vũ Bạch, tay hơi nới lỏng, bị Kỷ Dao nhận thấy thì lập tức nắm chặt lại.
Trong thang máy, Tần Vũ Bạch rũ mắt, lạnh lùng lướt qua hai người đang nắm tay, mặt không biểu cảm mà ra khỏi thang máy, hắn đi qua người Yến Song, tỏa ra hơi lạnh còn chưa tiêu tan trên người.
“Đi thôi.”
Kỷ Dao kéo Yến Song tới bên cạnh
Yến Song đi theo Kỷ Dao vào thang máy.
Từ đầu tới cuối, Tần Vũ Bạch chưa từng nhìn Yến Song lấy một cái.