Yến Song không nói chuyện, cũng chẳng giãy giụa, chỉ lẳng lặng nhìn Tần Vũ Bạch đang ôm mình.
Vẻ mặt Tần Vũ Bạch như thể y chỉ cần nói thêm một chữ thôi là hắn sẽ hỏng mất.
Yến Song thầm nghĩ trong lòng: Y có ép Tần Vũ Bạch đến mức đấy sao?
1
“Em thắng,” Tần Vũ Bạch nói lại lần nữa, Yến Song ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc trên người hắn, “Vui chưa?”
1
Yến Song nghĩ thầm: Vui chứ.
Tuyến tình cảm tăng lên 90%, đương nhiên là vui rồi.
Cốt lõi tuyến tình cảm của y và Tần Vũ Bạch là ngược luyến.
Một khắc yêu nhau kia cũng chính là mở màn cho bi kịch.
Chờ khi đạt tới 100, chính là lúc bọn họ hoàn toàn tách ra.
Hiện tại Tần Vũ Bạch đã lún sâu rồi, có phải y cũng nên tỏ vẻ tượng trưng chút không?
Yến Song nghĩ nghĩ, bây giờ y không cho hắn hai cái bạt tai đã tính là rất yêu hắn rồi nhỉ?
Người hầu trong nhà tự giác trốn đi, Tần Vũ Bạch ôm Yến Song lên lầu, không gặp bất cứ ai, cứ như trong căn nhà chỉ còn mỗi hai người họ, tiếng vang trống rỗng mà cô quạnh.
Tần Vũ Bạch ôm người về phòng ngủ của mình, đặt Yến Song nằm lên giường rồi kéo chăn đắp cho y.
Yến Song duỗi tay đẩy chăn, “Tôi phải đi về.”
Cánh tay bị kéo mạnh xuống, Yến Song bị Tần Vũ Bạch bọc đến kín mít, “Em không đi đâu được đâu, thành thật ở lại đây đi.”
Yến Song trầm mặc một lát, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định tiếp tục kí.ch thích hắn, “Lời tôi nói trên xe đều là sự thật……”
“Câm miệng.”
Giọng điệu của Tần Vũ Bạch quả nhiên lại lạnh xuống, kéo chăn lên môi Yến Song ngăn chặn, không cho y phát ra tiếng nữa.
“Em yên tâm, chắc chắn tôi sẽ tìm được hắn, để hắn hối hận và đã đụng vào người của tôi.”
Yến Song: “?”
Anh trai à, có phải phương hướng của anh sai rồi không?
Kẻ đó đây này, thả thù y trước đi?
Bỏ gần tìm xa thế làm gì?
“Ngoan ngoãn ở đây.”
Tần Vũ Bạch buông lỏng tay, Yến Song lập tức liền không ngoan ngoãn, vén chăn lên định chạy, rồi vẫn bị Tần Vũ Bạch đè về như cũ.
“Hợp đồng vẫn còn trong tay tôi,” Tần Vũ Bạch đè người bình thản nói, nhưng trong lòng lại nhói đau, rốt cuộc tại sao bọn họ lại trở về điểm ban đầu? “Em trả nổi tiền vi phạm hợp đồng sao?”
“Có lẽ em cho rằng tôi không thể làm gì em.”
“Em có thể thử xem.”
Tần Vũ Bạch buông tay ra rồi đứng thẳng dậy, nhìn xuống Yến Song, “Muốn nghỉ học đi tù à?”
Ánh mắt Yến Song không thể tin nổi mà nhìn Tần Vũ Bạch, nghĩ thầm Tần Vũ Bạch rốt cuộc anh nhớ ra anh là một tên tra công rồi.
Tra công không có tim, tra công không hiểu tình yêu, tra công chỉ biết vừa đe dọa vừa dụ dỗ, không từ thủ đoạn đạt được mục đích của mình.
Cho dù hắn thích y.
Vậy thì sao?
Y không chịu yêu hắn, chẳng lẽ còn phải quỳ xuống cầu xin tình yêu của y chắc?
Không thể nào.
Không làm được.
“Đêm nay em ngủ ở đây,” Tần Vũ Bạch đút tay vào túi quần, nhàn nhạt nói, “Ngày mai tôi sẽ cho người tới làm kiểm tra cho em.”
Yến Song: “……”
Y muốn nhảy lên thơm Tần Vũ Bạch một cái quá.
Đúng đúng đúng, chính là cái vị này, càng thích thì càng muốn đâm vào tim người ta.
Phần tử ngược luyến tích cực Tần trứng bự.
Yến Song nghĩ thầm giờ mà y còn không tỏ vẻ là không được rồi.
Tiếng cười đột ngột vang lên trong căn phòng.
Tiếng thứ nhất Tần Vũ Bạch còn tưởng mình nghe lầm.
Sau đó tiếng cười vang lên liên tiếp không ngừng, Tần Vũ Bạch không định mở miệng ngăn cản, mặc Yến Song ngồi trên giường cười quái dị.
Yến Song cười đến phát run, “Trên xe…… anh đã…… hôn tôi rồi……” Đầu ngón tay chạm lên môi, nụ cười của y còn khó coi hơn cả khóc, “Tôi đổ máu, anh cũng đổ máu, nếu tôi bị bệnh, anh cũng thế thôi……”
Tần Vũ Bạch lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt không có chút dao động nào, giọng điệu cũng bình thản như cũ, “Ý tôi là để người đến xem em có chỗ nào bị thương do lạnh cóng hay không.”
Yến Song vẫn đang cười, cười đến mức khóe mắt chảy ra nước mắt, y hít sâu một hơi, mặt nghiêng trên đầu gối, chân mày nhíu lại, dáng vẻ mỉa mai lại châm chọc, “Vậy sao?”
Tần Vũ Bạch rũ mắt nhìn y, lạnh nhạt nói: “Em nhìn cái vẻ ma nhập này của em đi, tôi cũng phải cho người kiểm tra đầu óc em mới được.”
Yến Song trầm mặc xuống.
Bọn họ đang dốc hết toàn lực mà làm đối phương tổn thương, để chứng minh cảm giác của người kia với mình.
Còn đau thì chính là còn yêu.
Đột nhiên Yến Song xốc chăn lên, thân hình y trắng nõn mê người, dưới ánh đèn còn sáng lên bóng mượt, y cười khiêu khích Tần Vũ Bạch, “Tôi muốn thực hiện hợp đồng ngay bây giờ.”
Đây là lần đầu tiên Yến Song chủ động.
Nhưng lại dưới tình hình như vậy.
Đau lòng, thật sự rất đau.
Tần Vũ Bạch khó có thể hình dung loại cảm giác này, trong khoảnh khắc nào đó, hắn còn muốn quay trở lại khi mới quen biết Yến Song, khi tất cả đều chưa xảy ra, vốn dĩ khi đó giày vò cũng đã là một loại hạnh phúc.
Có thể kiềm chế thì là dụ.c vọng.
Không thể kiềm chế…… mới là tình cảm.
“Ngủ đi,” Tần Vũ Bạch cố nén đau đớn trong lòng, mặt không biểu cảm nói, “Có chuyện gì thì chờ ngày mai em tỉnh rồi nói.”
“Anh không dám à?” Yến Song giễu cợt.
“Tôi có gì mà không dám?” Tần Vũ Bạch bỗng nhiên bực bội, một đầu gối đè trên giường, duỗi tay bóp chặt cằm Yến Song, ngữ khí lạnh lẽo pha lẫn tức giận, “Đừng coi trọng bản thân quá, em chỉ là công cụ ph.át tiết của tôi thôi, bây giờ tôi không có hứng thú, hiểu không?”
Yến Song: A, lâu lắm rồi không được nghe Tần Vũ Bạch lăng nhục y, đúng là như nghe tiên nhạc gần kề bên tai.
2
Hai người dựa sát vào nhau, gần đến mức Tần Vũ Bạch có thể nhìn rõ bất cứ biến hóa nhỏ nào trên mặt Yến Song.
Mũi y nhẹ nhàng run lên một chút, lông mi cũng đang rung lên, hàm răng lộ ra giữa đôi môi, lập tức sẽ cắn xuống bờ môi đó.
Đây là hành động nhịn đau đặc trưng của y.
Vậy sao? Hắn cũng đang đau.
Vậy là tốt rồi.
Vì sao bọn họ lại phải duy trì một mối quan hệ khiến cả hai đều cảm thấy đau đớn chứ?
Thế nhưng nếu bắt hắn buông tay, hắn cũng nhất quyết không đồng ý.
Thà chịu đau chứ không chịu thả y đi, cũng như giải phóng cho chính mình.
Con người là sinh vật mâu thuẫn.
Tần Vũ Bạch thả lỏng tay, lấy lại bình tĩnh, “Ngủ, bây giờ em cần phải nghỉ ngơi.”
Yến Song nghiêng đầu qua một bên, nhìn vào hư không, im lặng một chốc rồi nói: “Tôi không muốn ngủ ở đây.”
“Tùy em.”
Yến Song ngồi dậy, lẩm bẩm: “Tôi muốn lên tầng 3 ngủ.”
Áp suất không khi trong phòng giảm đi rõ rệt.
“Không được.”
Yến Song ngẩng mặt lên, gằn từng chữ một nói: “Tôi không muốn ngủ cùng một tầng với anh.”
“Tôi ngủ tầng dưới,” Tần Vũ Bạch cúi người, ánh mắt cảnh cáo nhìn chăm chú vào Yến Song, ôm lấy y, động tác vừa để ý vừa cẩn thận, “Nếu lại lằng nhằng nữa thì đêm nay khỏi ngủ.”
Hắn chưa nói dứt lời thì Yến Song đã tác quái.
Yến Song xoay mặt qua, cắn mạnh lên cơ ngực Tần Vũ Bạch, cho dù cách áo sơ mi, y cũng nhanh chóng cảm nhận được mùi máu tanh.
Che cảm giác đau rồi nên cho dù là đánh người hay cắn người y đều không cần lo lắng, vừa xuống miệng là tàn nhẫn vô cùng.
Tần Vũ Bạch không rên một tiếng, ôm người về phía phòng nhỏ.
Hắn không đi qua bức tranh mà đi đường cửa chính.
Bản edit được đăng duy nhất tại wattpad @_bjyxszd_0810
Căn phòng nhỏ vẫn y nguyên như khi Yến Song rời đi.
Tần Vũ Bạch thả người xuống, cánh tay ôm cổ hắn lại vẫn bám chặt như cũ, không chịu buông ra, hắn rũ mắt xuống, nhìn về phía Yến Song trong bóng đêm.
Tư thế níu kéo như vậy, nhưng ý biểu đạt lại tương phản hoàn toàn.
Đôi mắt trong bóng đêm trừng hắn đầy thù hận.
Có vẻ nói trở về điểm ban đầu là lạc quan quá mức rồi, rõ ràng là…… còn tồi tệ hơn lúc đó nhiều.
Trong lòng nặng trĩu, Tần Vũ Bạch lại cười nói: “Xem ra hôm nay tôi không làm em là em không nỡ để tôi đi nhỉ.”
Cổ tay bị người ra sức cắn.
Số lần hắn bị thương trong khoảng thời gian này còn nhiều hơn hai mươi năm trước cộng lại.
Tần Vũ Bạch lầm bầm lầu bầu nói: “Hèn hạ.”
Lực cắn trên cổ tay càng mạnh hơn.
Tần Vũ Bạch cúi đầu, theo hướng cổ tay của mình, hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại kia, đồng thời cũng hôn lên ít máu chảy ra từ cổ tay.
Trong nháy mắt hai đôi môi tiếp xúc, Yến Song lại như phải bỏng mà bật ra.
Tần Vũ Bạch buông tay xuống, bỗng nhiên nghĩ tới một câu nói đùa khi hắn say rượu đã từng nói.
“Người yêu nhau mới hôn môi.”
Căn phòng thoáng chốc khôi phục sự yên lặng kỳ lạ.
Có thứ gì đó…… thứ mà hắn và Yến Song đều biết đến đang quay cuồng trong phòng.
Chỉ là không ai trong bọn bọ có thể thừa nhận, không ai nói ra khỏi miệng.
Tần Vũ Bạch cúi người hôn lên.
Yến Song không tiếng động mà giãy giụa trốn tránh.
Khi môi tiếp xúc, đầu lưỡi quấn lấy nhau, cảm giác thân mật sẽ truyền khắp toàn thân, rốt cuộc không thể che giấu loại cảm giác mê muội đó.
Thân thể sẽ không nói dối.
Áo sơ mi bị vò nhăn, âu phục bị ném hết xuống dưới giường.
Đã lâu rồi.
Lại ôm lấy thân thể này một lần nữa, Tần Vũ Bạch hết sức nhập tâm, trong đầu hắn không nghĩ gì nữa, vui vẻ một lát, chỉ thế mà thôi.
Sau khi yên tĩnh trở lại, hô hấp trong căn phòng lúc nông lúc sâu, nhịp tim kề sát nhau cũng từ dồn dập trở về ổn định, chung một nhịp đập giống nhau.
Vui sướng và kí.ch thích còn lại trong đầu nổ bừng như pháo hoa, tạm thời ép xuống hết thảy những suy nghĩ khác, Tần Vũ Bạch ôm chặt Yến Song từ sau lưng, cúi đầu hôn nhẹ lên vai y.
Toàn thân Yến Song run lên, kỹ năng giường chiếu của Tần Vũ Bạch thuộc loại thăng cấp, mỗi lần lại đều tiến bộ hơn lần trước, chuyện này lại tương phản với chuyện tình cảm của hắn, càng thích thì làm càng tốt.
Yến Song dùng một chữ khen ngợi hắn.
—— “Cút.”
Một tiếng cười giễu.
Giọng nói lười biếng sau dư vị trả lời y: “Em có cầu xin tôi cũng chẳng ở lại đâu.”
Yến Song: Rồi rồi rồi, hầu hạ xong rồi thì cút nhanh đi.
Tần Vũ Bạch mặc áo sơ mi xỏ quần dài trong bóng đêm, hắn đi tới cạnh cửa, quay đầu lại nhìn Yến Song nằm im trong bóng tối, không hiểu sao lại nhớ tới khi y chật vật mặc quần áo trở về phòng ngủ.
Hóa ra là cảm giác như vậy sao?
Hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ sự xem trọng, hay thậm chí chỉ một chút thiện cảm nào.
Hắn đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng ba yên tĩnh.
Đã lâu lắm rồi hắn không nhận được sự đáp lại của Tần Khanh nữa, mãi cũng thành quen, cùng lắm chỉ thấy chút chua xót.
Mà đêm nay……
Tần Vũ Bạch cúi đầu cười khổ.
Xuống phòng khách dưới lầu, Tần Vũ Bạch đi vào phòng bếp, lại phát hiện quản gia đang hâm sữa bò.
“Tiên sinh.”
Tần Vũ Bạch nhìn cái ly trong tay hắn.
“Từ lúc Yến tiên sinh trở về cũng chưa ăn gì, tôi nghĩ ít nhất cậu ấy nên uống một ly sữa trước khi đi ngủ.”
Tần Vũ Bạch không nói lời nào mà mở tủ rượu ra, tùy tiện cầm một chai vang đỏ, nhàn nhạt nói: “Có phải anh đồng cảm quá mức rồi không?”
“Tiên sinh hiểu lầm rồi,” quản gia rót sữa vào ly, thản nhiên nói, “Tôi chỉ chăm sóc cậu Yến như mọi thành viên trong căn nhà thôi, cũng giống như thiếu gia vậy.”
Rượu rót vào ly, Tần Vũ Bạch chẳng muốn tỉnh táo, vội vàng uống một hớp, quả nhiên vừa chát vừa xót, hương hoa hồng cũng chỉ thoảng qua, dư vị đọng lại chỉ còn cay đắng vô tận.
Quản gia bưng sữa bò bất động, đang chờ đợi sự đồng ý của chủ nhân.
Tần Vũ Bạch uống cạn nửa ly rượu còn lại, buông ly xuống, lại tự rót thêm lần nữa.
Trong tiếng rượu rót vào ly, chủ nhân uể oải lên tiếng.
“Cho em ấy thêm ít đường, em ấy thích ngọt.”