Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 58: Bạn



Ngoài sân, người hầu yên lặng tiến vào đốt đèn, ánh đèn mờ nhạt và nắng chiều tàn ánh tím phối hợp lẫn nhau, nhuộm một lớp tím nhạt lên mái hiên màu xám, tĩnh mịch mà xa xăm.

Thôi Trịnh cúp điện thoại đi vào, treo nụ cười trên môi “Anh Văn Tung, em có chút việc nên đi trước đây ạ.”

Kỷ Văn Tung vẫy vẫy tay, người hầu tiến lên bưng trà nguội trên bàn đi.

“Ở lại ăn một bữa cơm đi.” vẻ mặt Kỷ Văn Tung ôn hoà nói.

“Không được không được,” Thôi Trịnh xua xua tay, “Không ăn cơm đâu, có chính sự,” anh dừng một chút, nói thẳng, “Anh Văn Tung, em muốn Kỷ Dao giúp em một chuyện được không?”

“Ồ?” Kỷ Văn Tung đứng dậy, “Chuyện gì vậy?”

Thôi Trịnh nhìn thoáng qua Kỷ Dao đang ngồi bên cạnh Kỷ Văn Tung như một con rối gỗ.

Hôm nay thoạt nhìn Kỷ Dao càng trầm mặc hơn thường ngày, toát ra sự u ám khó tả.

Thôi Trịnh và Kỷ Dao lớn lên cùng nhau.

Anh là con lúc tuổi già, lại được mẹ từ bỏ quyền thừa kế thay anh từ trước khi mang thai, một đứa trẻ vô hại như vậy đương nhiên là được cha yêu thương trăm phần, thậm chí có thể nói là cưng chiều.

Từ nhỏ đến lớn, anh muốn cái gì thì làm cái đó, từ trước tới nay cha đều không ngăn cản anh.

Kỷ Dao thì trái ngược hoàn toàn.

Khi còn nhỏ anh cứ mãi không hiểu, một anh trai nhìn thì ôn hòa dễ nói chuyện, mỗi lần thấy anh đều tặng quà như Kỷ Văn Tung, vì sao lại nghiêm khắc với con trai mình tới vậy.

Bây giờ trưởng thành, anh đã hoàn toàn hiểu được.

Kỷ Dao là đứa con duy nhất của Kỷ Văn Tung.

Không như anh, chỉ là dệt hoa trên gấm, một đứa con có cũng được không có cũng chẳng sao.

“Chính sự, chính sự thật ạ, dạo này em đang mở một công ty khoa học kỹ thuật, không đủ nhân lực, cần làm một phần mềm thí nghiệm cũng không tìm được ai thạo việc, không phải Kỷ Dao cực kỳ giỏi mảng này sao, em nhớ rõ là trung học đã nhận giấy khen, cho em mượn dùng đi mà.”

Thôi Trịnh cười đùa cợt nhả, đi lên choàng vai Kỷ Dao, nháy mắt với Kỷ Văn Tung.

Kỷ Văn Tung cười mỉm, hắn đều mềm mỏng với tất cả tiểu bối, “Kỷ Dao nó chỉ nhất thời mới lạ nên chơi vài ngày, nhân tài mảng này cấp dưới anh cũng có vài người, cậu lấy dùng đi.”

Hắn vừa nói, vừa vẫy người hầu tới dặn dò vài câu, người hầu gật đầu nghe theo, sau đó liền lui ra ngoài.

Thôi Trịnh biết tác phong của Kỷ Văn Tung, nói không chừng trong vòng một giờ đã lập hẳn cho anh một tổ cố vấn nghiêm túc luôn.

Nói dối trước mặt Kỷ Văn Tung đúng là một chuyện hết sức căng thẳng, Thôi Trịnh căng da đầu nói cảm ơn, mặt thì cười hì hì, lòng thì đang nghĩ làm thế nào để bắt cóc Kỷ Dao, cánh tay lặng lẽ vỗ Kỷ Dao hai cái, nhưng từ đầu tới cuối Kỷ Dao vẫn thờ ơ, trông như hồn lìa khỏi xác vậy, hoàn toàn phớt lờ ám chỉ của anh ta.

Thôi Trịnh cười đến cứng đờ cả mặt, lại trăn trở tìm thêm mấy cái cớ, mặc kệ anh nói cái gì, Kỷ Văn Tung đều như tường đồng vách sắt cắn không chịu nhả.

“Con mệt rồi.”

Kỷ Dao đột nhiên mở miệng, hắn đứng lên, tránh khỏi cách tay Thôi Trịnh.

Thôi Trịnh buông thõng hai tay, ngơ ngác mà nhìn Kỷ Dao.

Thật sự quá kỳ lạ.

Lần trước chạy đến trại nuôi ngựa của Tiêu Thanh Dương, Kỷ Dao vẫn là dáng vẻ cũ, sắc bén lại lạnh lẽo, như thể thứ gì cũng không lọt vào mắt. Sao mới được mấy ngày ngắn ngủi, tinh-khí-thần trên người đều đã giảm xuống, như là đã chịu một thất bại to lớn lắm vậy, nản lòng đến không còn giống thiên tài tự cao tự đại trước kia nữa.

“Đứng lại,” Kỷ Văn Tung không nhẹ không nặng nói, “Hấp tấp bộp chộp, ngồi xuống.”

Thôi Trịnh vốn tưởng hai cha con lại sắp cãi nhau, đang không biết nên làm gì cho phải, thì Kỷ Dao lại mặt mày chết lặng mà ngồi xuống thật.

Thôi Trịnh khó nén khiếp sợ mà liếc nhìn Kỷ Văn Tung, lại phát hiện biểu cảm của Kỷ Văn Tung cũng vô cùng u ám.

Bầu không khí tràn ngập áp lực khó tả, Thôi Trịnh gần như đã muốn nửa đường rút lui, mang Kỷ Dao đi trước mặt Kỷ Văn Tung thực sự là khó khăn quá lớn, coi như anh mọc mười cái miệng cũng không đọ nổi.

Ngay khi Thôi Trịnh muốn mở lời rời đi, thì người hầu cầm điện thoại tiến vào.

“Tiên sinh, điện thoại.”

Cuộc gọi dám đưa đến vào lúc này chắc chắn rất quan trong, Thôi Trịnh cũng đành tạm thời không nói nữa.

Kỷ Văn Tung nhận điện thoại, lại nhìn lướt qua Kỷ Dao ngồi đó không nói một lời, bấm nghe rồi gọn gàng dứt khoát nói: “Chuyện gì?”

Không biết đầu kia nói cái gì, Kỷ Văn Tung bỗng quét mắt lại đây, Thôi Trịnh bị ánh mắt không có nội dung gì kia liếc qua, bỗng nhiên có chút căng thẳng khó hiểu, vô thức mà thẳng lưng lên.

Thôi Trịnh nhìn Kỷ Văn Tung lẳng lặng nghe điện thoại một lát, thế mà còn có chút ý cười trên khóe miệng, “Cậu lại định làm trò gì nữa?”

Thôi Trịnh chưa từng nghe Kỷ Văn Tung nói chuyện với giọng điệu như vậy bao giờ.

Giống như sự dịu dàng với tiểu bối bọn họ, lại pha một chút hương vị khó diễn tả.

Làm anh không khỏi hơi sởn tóc gáy.

“Chú ý đúng mực.”

Dặn dò xong một câu cuối cùng, Kỷ Văn Tung cúp máy, đưa điện thoại cho người hầu, nhìn về phía Thôi Trịnh.

Thôi Trịnh vội vàng tránh mắt đi, làm bộ vừa rồi mình “phi lễ chớ nghe”.

“Đi đi,” Kỷ Văn Tung phất phất tay, như thể phiền chán, “Đưa nó đi cùng đi.”

Nhất thời Thôi Trịnh vẫn chưa phản ứng lại, đến khi Kỷ Văn Tung và người hầu rời đi rồi, mới kinh ngạc vui mừng nhận ra Kỷ Văn Tung vậy mà nổi lòng từ bi đồng ý thỉnh cầu ban đầu của anh, vội vàng kéo cánh tay Kỷ Dao, “Nhanh lên, đi đi đi, nhân lúc ba mày còn chưa đổi ý.”

Cánh tay Kỷ Dao bị kéo, người lại thờ ơ, lạnh như băng nói: “Em không có hứng thú với máy tính nữa……”

“Máy với tính cái gì,” Thôi Trịnh ngắt lời, “Tao tìm cái cớ kéo mày ra ngoài chơi thôi, nhìn cái bản mặt xanh xao của mày kìa, đi, sống như người trẻ tuổi nên sống thôi.”

Anh tốn sức nửa ngày, cuối cùng chỉ nhận lại hai chữ —— “Không đi.”

Thôi Trịnh quả thực sắp cạn lời rồi.

Anh trăm ngàn lần không ngờ tới, vòng khó khăn nhất trong nhiệm vụ Yến Song giao cho lại nằm trên người Kỷ Dao.

Anh suy nghĩ một chút, thật sự không có cách khác, cúi đầu ghé vào tai Kỷ Dao định nói thầm, nhưng Kỷ Dao lại cau mày né tránh, Thôi Trịnh sốt ruột chạy theo sau, vội la lên: “Yến Song ở chỗ tao đó.”

Kỷ Dao sững người.

Ánh mắt hắn từ từ liếc qua hệt như thước phim chuyển động chậm.

Rốt cuộc Thôi Trịnh mới lại nhìn thấy một chút sức sống trên người Kỷ Dao.

Dọc theo đường đi Kỷ Dao chỉ nói ba câu.

“Sao cậu ấy lại ở chỗ anh?”

“Cậu ấy có khỏe không?”

“Cậu ấy tìm em có chuyện gì?”

Thôi Trịnh nào biết trong hồ lô Yến Song bán gì, nên đáp cả ba câu đều vô nghĩa, ứng phó Kỷ Văn Tung thì khó khăn, lừa gạt Kỷ Dao lại đơn giản hơn nhiều, anh ta tập trung đưa người đến chung cư trước rồi nói.

“Mày thấy là biết mà.”

Thôi Trịnh xuống xe, thấy trên mặt Kỷ Dao lộ vẻ chần chờ, nên khích tướng nói: “Làm sao, chẳng lẽ mày còn sợ nó à?”

Kỷ Dao không bị chọc giận, hắn nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Em chỉ sợ làm cậu ấy thất vọng thôi.”

Thôi Trịnh ngẩn ra, anh cảm thấy biểu cảm và giọng điệu này của Kỷ Dao đều vô cùng quen thuộc, rất giống dáng vẻ đôi lúc của Kỷ Văn Tung.

Cái kiểu hàm súc nhưng khoa trương chỉ có mình là tôn quý.

Bọn họ coi chính mình như một thân cây lớn, xem tất cả những người bên cạnh đều là dây leo phụ thuộc vào họ.

Tất cả quan tâm cuối cùng đều sẽ trở thành một loại kiểm soát.

“Đi lên rồi nói sau.” Thôi Trịnh chắp tay sau lưng, trong lòng có chút chờ mong đến tột cùng Yến Song sẽ diễn cái gì, lại rốt cuộc có thể chơi Kỷ Dao bao lâu?

Cửa thang máy vừa mở ra, Thôi Trịnh liền nhìn thấy một bóng dáng cuộn tròn trước cửa nhà anh —— đương nhiên, Kỷ Dao cũng thấy.

Thôi Trịnh nghĩ thầm trà xanh không hổ là trà xanh, rõ ràng anh đã nói mật mã trong nhà cho y biết, còn cố ý ngồi xổm trước cửa giả đáng thương, cũng không biết Kỷ Dao có ăn kiểu này không?

“Sao lại ngủ ở cửa?”

Kỷ Dao ra khỏi thang máy, ánh mắt mơ hồ khiển trách Thôi Trịnh một chút.

Thôi Trịnh: Okela, quả nhiên Kỷ Dao ăn kiểu này.

Hai người vừa bước tới, đèn cảm ứng liền sáng lên, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên gương mặt kia, bước chân Kỷ Dao dừng lại, biểu cảm trên mặt cứ như bị sét đánh vậy.

Thôi Trịnh bên cạnh nghĩ thầm Yến Song cắt tóc xong đúng là rất đẹp, nhưng mà cũng không đến mức khiến Kỷ Dao ngu người vì đẹp luôn chứ.

Mà Kỷ Dao thật sự như hồn lìa khỏi xác một lần nữa, nhìn chằm chằm gương mặt Yến Song thật lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Quá giống.

Lúc trước gần giống

Hiện tại càng giống đến mức…… thật giả khó phân.

“Ưm……”

Dường như Yến Song bị ánh sáng làm khó chịu, mí mắt giật giật.

Kỷ Dao nhìn tròng mắt chuyển động dưới mí mắt mỏng manh kia thế nhưng lại cảm thấy một chút sợ hãi, hắn sợ đôi mắt kia mở ra, phá vỡ cảnh tượng như mơ trước mặt.

Tròng mắt sạch sẽ trong veo nhìn về phía hắn, trong đó ẩn chứa đủ loại cảm xúc khó tả, cuối cùng vẫn hóa thành một hồ nước yên lặng.

“Kỷ Dao, cậu tới rồi à.”

Yến Song chống đầu gối muốn đứng lên, nhưng lại hơi choáng váng như sắp té đến nơi, Kỷ Dao duỗi tay đỡ y theo bản năng.

“Cảm ơn.” Yến Song dựa vào cánh tay Kỷ Dao, vẻ mặt chân thành nói.

Kỷ Dao không nói lời nào.

Giống như hắn nghĩ, Yến Song vừa mở mắt ra, mỗi một tiếng nói một cử động đều…… hoàn toàn không giống.

Cảm giác giấc mộng tan vỡ trước mặt thật tàn nhẫn lại chân thực.

Giống như thứ hắn vẫn luôn trốn tránh lại bị xé toạc phơi ra trước mặt hắn.

Tất cả đều do một người.

Yến Song.

Kỷ Dao im lặng đỡ y dậy, ánh đèn ở cửa chiếu sáng Yến Song từ đầu đến chân đều rõ ràng, cả những dấu vết loang lổ trên người y.

Ánh mắt Kỷ Dao đóng băng trong giây lát.

Thôi Trịnh cũng nhìn mà choáng váng.

Không ngờ bác sĩ Thích dưới lầu nhìn qua thì thuộc kiểu cấm dục mà lại chơi bạo tới vậy.

Dường như Yến Song đã chú ý đến ánh mắt của họ, y đột nhiên thu cánh tay được Kỷ Dao nắm về, co rúm lại nói: “Thực xin lỗi, trước khi tới tớ đã tắm rồi……”

Có lẽ y biết trong lòng Kỷ Dao chán ghét chuyện nào đó, hổ thẹn mà cuộn mình thành một cục, “Tớ tìm cậu là muốn xin lỗi cậu,….. đã không……”

Chiếc áo khoác phủ lên cắt ngang lời y nói.

Áo khoác ấm áp, tràn ngập hương vị lạnh lẽo trên người Kỷ Dao khoác trên vai y, một đôi tay kéo hai bên áo khoác vào, che Yến Song kín mít từ cổ trở xuống.

“Vào trong rồi nói.”

Kỷ Dao nhìn lướt qua Thôi Trịnh đứng một bên xem đến trợn mắt há mồm, “Mở cửa.”

“À à.”

Thôi Trịnh mơ màng hồ đồ mà mở cửa, hai người đi tới ban công, anh còn chưa lấy lại tinh thần.

Trà xanh thực sự không phải thứ người bình thường có thể làm.

Giọng điệu nói chuyện, giọng nói, thần thái, vừa phải khiến người thương yêu còn phải không khiến người thấy làm bộ mà phản cảm.

Cao thủ.

Thôi Trịnh vừa nghĩ thật sự nên để mẹ anh cũng học vài chiêu dỗ dành ông cụ, vừa lén lút tới gần ban công nghe hai người nói chuyện.

“…… Cậu nói rất đúng, căn bản hắn ta không hề thích tớ.”

Thôi Trịnh nghĩ thầm “hắn” là ai, Tần Vũ Bạch, Ngụy Dịch Trần, hay là Thích Phỉ Vân?

“Cách anh ta nhìn tớ luôn khiến tớ có cảm giác như xuyên qua tớ để nhìn một người khác vậy.”

“Kỷ Dao, cậu biết người kia là ai không?”

Đôi mắt kia tựa như đã biết gì đó mà nhìn hắn.

Gió đêm thổi qua ban công, Yến Song bọc trong áo khoác của hắn, trên người Kỷ Dao lại chỉ mặt một chiếc sơ mi mỏng manh, sau lưng toát mồ hôi từng chút từng chút, ánh mắt hắn lạnh lẽo, không hề dao động, tay bắt sau lưng lại từ từ nắm chặt.

Một lúc lâu sau, cũng có lẽ là rất nhanh, rốt cuộc đôi mắt kia cũng rời đi, Yến Song nhìn xuống dưới ban công, ánh đèn phía dưới mờ ảo, người dưới tầng còn chưa đi vào giấc ngủ.

“Tớ lại đang nói lời ngu ngốc gì thế này, sao cậu có thể biết chứ.”

Giọng nói như sợi tơ mà lơ lửng trong không trung.

“Không sao.”

Yến Song bỗng nhiên cười, biểu cảm chua xót rồi lại như trút được gánh nặng, “Dù sao, bọn tớ cũng chia tay rồi.”

Kỷ Dao đột nhiên quay mặt qua.

Thôi Trịnh nghĩ thầm: Xong rồi, Kỷ Dao bị lừa tới tay rồi.

Yến Song nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt Kỷ Dao, nói trước: “Kỷ Dao, tớ thật sự rất hối hận vì ngày đó đã cãi nhau với cậu, nói rất nhiều lời tổn thương cậu, cậu có thế tha thứ cho tớ không?”

Y đã thật sự thay đổi rồi.

Kỷ Dao nghĩ thầm.

Vốn dĩ hắn còn cho rằng y sẽ khóc.

“Tôi đã quên rồi.” Kỷ Dao nhàn nhạt nói.

Yến Song cảm kích nhìn hắn.

“Vậy thì, cậu có thể làm……”

Thôi Trịnh ở bên ngoài lặng lẽ làm ra khẩu hình “bạn trai”, lắc lắc đầu, nghĩ thầm tiết mục này không đủ mới mẻ, cũng thường thường thôi.

“…… bạn tốt cả đời của tớ không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.