Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 56: Hình tượng



Phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ.

Thích Phỉ Vân ngồi ngay ngắn trên sô pha, vẻ mặt đứng đắn lại thận trọng, không hề có ý tứ suồng sã, giống như là yêu cầu bình thường nhất của bác sĩ với bệnh nhân.

Vẻ mặt Yến Song cũng là ngây thơ thuần khiết.

Phỏng chừng tìm cả tòa chung cư này cũng không tìm được ai đứng đắn hơn hai người họ.

1

Bốn mắt nhìn nhau, điểm sáng trong con ngươi Thích Phỉ Vân tựa như ánh sáng trên mũi đao, sáng trong như tuyết, lạnh lùng làm bật lên vẻ mặt vô tri giả vờ của Yến Song.

Bị nhìn thấu rồi nhỉ.

Đôi mắt trợn tròn của Yến Song chậm rãi thu trở về, chất lỏng ấm áp chảy xuống khỏi khóe mắt, không biết là bị kíc.h thích chả.y nước mắt, hay là nước thuốc Thích Phỉ Vân vừa nhỏ vào.

Yến Song dùng ngón trỏ tùy ý lau khóe mắt, mỉm cười, “Bác sĩ Thích à, có đôi khi không vạch trần cũng là một đức tính tốt đó.”

Nếu bị nhìn thấu rồi, vậy cũng không cần giả vờ nữa.

Nếu cứ tiếp tục thì chỉ càng thêm thảm hại nực cười thôi.

Nhìn Thích Phỉ Vân cũng không giống người có khiếu hài hước, hẳn là rất khó thưởng thức màn biểu diễn vụng về này của y.

Không để mình bị động, y còn có 999 kịch bản có thể sẵn sàng bất cứ khi nào.

Sẽ luôn có một cái phù hợp với y.

Biểu cảm của Thích Phỉ Vân không thay đổi, ánh mắt bao phủ trên người Yến Song.

Cái loại cảm giác khác thường như có như không đó rốt cuộc cũng có đáp án.

Chiếc hộp ma thuật Pandora quả nhiên là được đặt làm riêng cho hắn, có chuẩn bị mà đến.

Nhiệt tình, hoạt bát, cởi mở, ngây thơ, hồ đồ, sợ đau, thậm chí còn là một đứa trẻ mồ côi không có vướng bận.

Tất cả mọi thứ đều quá trùng hợp.

Như thể biết hết mọi khát vọng trong nội tâm, cố ý tới khiêu khích thần kinh của hắn.

Giống như một cái bẫy được ngụy trang hoàn hảo, chuyên biệt để dụ con mồi bị nhìn trúng là hắn đây.

“Sao cậu lại biết?” Thích Phỉ Vân nhàn nhạt hỏi.

“Biết gì cơ?”

Thích Phỉ Vân trầm mặc nhìn chằm chằm Yến Song đang nhẹ mỉm cười trước mắt, ánh mắt hắn cực kỳ áp bách, hệt như một con dao phẫu thuật sắc bén, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong linh hồn người.

Nhưng Yến Song lại chỉ cười, cứ như dáng vẻ nghiêm túc hiện tại của Thích Phỉ Vân buồn cười lắm vậy.

“Sở thích của tôi.”

Bốn chữ này nói ra, Yến Song cảm giác được tâm tình của Thích Phỉ Vân đang từng chút từng chút trở nên tồi tệ.

Người bình thường không có khả năng nhận ra được.

Thích Phỉ Vân tự tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, nhìn qua hắn vĩnh viễn cẩn trọng kiềm chế như vậy, bình tĩnh ôn hòa, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể cầm dao phẫu thuật lên chữa bệnh cứu người.

Nhưng Yến Song đoán rằng khi Thích Phỉ Vân cầm dao giải phẫu, so với cứu người, có lẽ hắn càng muốn một nhát cắt đứt yết hầu người ta, khiến máu tươi nóng bỏng bắ.n ra từ huyết quản, bắn tung tóe lên con ngươi màu xám nhạt của hắn!

Yến Song thả lỏng dựa vào sô pha, hai chân vắt chéo, lười biếng nói: “Thầy à, chẳng lẽ chuyện này rất khó phát hiện sao? Nói thật, từ lúc em nhìn thấy bức ảnh trên web của anh, là đã có thể nhìn ra anh là ——” y dừng một chút, cười thật sâu, “loại hàng nào rồi.”

Một chữ “rồi*” cuối cùng, hàm răng khẽ cắn lên đầu lưỡi, âm cuối kéo dài, vừa ngả ngớn lại khinh thường, đôi mắt cong cong tựa trăng non, gương mặt đơn thuần và ngữ khí hoàn toàn không đồng nhất.

*Nguyên gốc câu trên là 什么货色(cái gì-mặt hàng), 货色: mặt hàng- đọc là huòsè~ hóa sắc, nên chữ cuối là chữ sắc, mà chứ sắc này cũng nằm trong sắc dục, hàm nghĩa dụ.c vọng. Nên trong bản gốc đoạn này có ý trêu chọc rõ hơn.

Thích Phỉ Vân không nói lời nào, an tĩnh tao nhã, ánh sáng trong đồng tử đen nhánh như ẩn như hiện, như sương như khói.

Hắn nhìn kỹ Yến Song, từ lông tóc đến túi da, không buông tha dù chỉ một phần nhỏ nhất, hắn thử nhìn xuyên qua vỏ ngoài nhìn thấu nguyên hình của món quà này, tìm hiểu rõ đối phương là loại hàng gì.

Yến Song thoải mái hào phóng mặc hắn đánh giá, nếu như nói Thích Phỉ Vân giỏi ngụy trang, thì y là ngụy trang chính mình.

Chờ Thích Phỉ Vân nhìn đủ rồi, khi hắn dời ánh mắt đi, Yến Song đứng lên.

Mắt Thích Phỉ Vân nhìn thẳng về phía trước, không tiếp tục nhìn theo y nữa.

Giây tiếp theo, thân thể mềm mại liền rơi vào trong ngực hắn.

Yến Song mặt đối mặt mà ngồi trên đùi Thích Phỉ Vân.

Đôi tay Thích Phỉ Vân buông sau lưng y, hắn không đẩy ra, mà tiếp tục lạnh lùng nhìn y.

Muốn để một người đàn ông mắc câu có rất nhiều cách.

Y có thể dựa theo sở thích của một người, đặc chế một tình nhân trong mộng 100% thỏa mãn mong đợi trong lòng.

Cũng có thể trở thành dáng vẻ người này khát vọng nhất lại sợ tiếp xúc nhất.

Nếu cho hắn thiên sứ hắn không cần.

Yến Song cụp mi, thử kiểu khác thì sao?

Hai người lại đối diện.

Ánh mắt của Thích Phỉ Vân vẫn lạnh nhạt và đẹp đẽ như không phải sinh vật sống, Yến Song ôm lấy cổ hắn, hơi bĩu môi, vẻ mặt đầy tủi thân, “Thầy ơi, làm sao bây giờ, em không phải bé ngoan mà thầy thích mất rồi.”

“Vết thương trên cổ em là do một người đàn ông cắn.”

“Hắn ta là bạn trai cũ của em.”

“Hắn có khuynh hướng bạo lực, lần đầu của bọn em, em chảy nhiều máu lắm luôn……” tròng mắt Yến Song nhìn chằm chằm cặp mắt bình tĩnh không gợn sóng kia, cẩn thận bắt giữ thay đổi cảm xúc trong đó, “Nhưng mà…… em không chỉ không ghét,” y nghiêng mặt qua, khẽ liế.m vành tai Thích Phỉ Vân, giọng nói dịu êm, “Mà còn thấy cũng khoái lắm.”

Hàm răng sắc nhọn tàn nhẫn cắn lên dá.i tai trắng trẻo của người đàn ông.

Đây là một người đàn ông như được tạc từ bạch ngọc.

Vỏ không tì vết, ruột lại hư thối.

Yến Song đang có ý đồ lôi linh hồn tà ác giấu trong vị tiên sinh hoàn mỹ này ra.

Đầu lưỡi nóng ẩm liế.m lên dấu răng y vừa mới cắn ra trên dá.i tai, nhẹ nhàng liế.m dọc theo vành tai, môi dịu dàng hôn lên, mãnh liệt mà quanh co, dò xét mà mời gọi.

Thích Phỉ Vân bất động như tượng đá, đối với hành động của Yến Song, hắn vừa không từ chối mà cũng không đáp lại.

Nếu không phải khóe mắt Yến Song nhìn thấy yết hầu hắn đang lăn lên lăn xuống với tần suất cao hơn hẳn bình thường, thì đúng là y sẽ tưởng Thích Phỉ Vân là một tên lãnh cảm rồi.

Cuối cùng hôn nhẹ lên gờ luân, môi châu vừa đụng nhẹ một cái là Yến Song liền tách ra, y lại về đối mặt với Thích Phỉ Vân.

Gương mặt vừa đoan chính vừa tuấn tú đó nhìn qua vẫn không có chút dao động nào, chỉ là hàng mi đang rũ xuống, ánh mắt dán chặt vào đôi môi căng mọng của Yến Song.

“Thầy Thích à……” ngón tay của Yến Song nhẹ bắt lấy yết hầu vẫn đang lăn lộn kia, lông mi giương lên, một tia sáng nhỏ lóe ra từ mi mắt, “Thầy không cảm thấy dạy ngoan một học sinh hư sẽ càng thú vị hơn sao?”

Một bầu không khí chưa từng có đang lưu động nơi phòng khách lạnh lẽo.

Giống như thành phố sắt thép bỗng đụng phải một rừng mưa nhiệt đới.

Oi bức lại ẩm ướt.

Rắn độc nhiều màu sắc đang quấn quanh thân cây to lớn, thân thể thon dài quấn từng vòng từng vòng lên thân đại thụ, nó nghỉ lại trên đó, ngụy trang thành sắc hoa trong rừng cây, cho rằng bản thân là chúa sơn lâm, không biết tự lượng sức mình mà đi khiêu khích thứ nó căn bản không thể trêu vào.

Rốt cuộc Thích Phỉ Vân cũng động.

Hắn rút tay về, găng tay y tế nâng cằm Yến Song lên, nhàn nhạt hỏi: “Hư tới mức nào?”

Yến Song quay đầu tránh đi ngón tay kia, miệng tươi cười giảo hoạt, “Thầy Thích, thầy thử xem là biết thôi mà?”

Hai ngón tay lại nhéo cằm Yến Song, bị Yến Song tránh thoát một lần nữa, Yến Song ôm lấy cổ hắn, không vui nói: “Em không thích cái găng tay này đâu.”

Y có thể cày điểm cốt truyện với Thích Phỉ Vân trước, nhưng vận động cực hạn vẫn phải tạm gác lại.

Găng tay này rất dễ khiến người ta liên tưởng tới dao phẫu thuật, giường bệnh, gây tê, là những thứ nguy hiểm.

“Em có thể cởi nó ra.”

Giọng Thích Phỉ Vân quả thực là một loại hưởng thụ đỉnh cấp đối với người nghe.

Hắn không cần làm gì nhiều, chỉ cần nói dăm ba câu đã có thể khiến lòng người dao động, mất hồn mất vía.

Yến Song biến về vẻ ngoan ngoãn như thể hàng phục, cụp mi rũ mắt duỗi tay tới cởi găng tay của Thích Phỉ Vân, lại bị Thích Phỉ Vân tránh đi

Yến Song ngẩng đầu, lại lần đối diện với ánh mắt của Thích Phỉ Vân.

Cặp mắt ấy thật giống ánh nắng hoàng hôn, giây tiếp theo sẽ mãi mãi tối tăm hơn giây trước, cũng càng tuyệt đẹp khó lường.

“Dùng miệng.”

Giọng điệu ra lệnh không thể từ chối.

Là mệnh lệnh từ nhà vua tới nô lệ.

Yến Song ngơ người, sau đó lại cười thật xinh đẹp, tựa như rất có hứng thú với trò chơi mới này, dịu dàng nói: “Vâng.”

Y cúi đầu, hàm răng cắn ở mép ngoài găng tay, một đôi mắt long lanh vẫn nhìn Thích Phỉ Vân từ đầu đến cuối, khóe mắt lại lóe lên ánh sáng thuần khiết vô cùng, đây có lẽ là thiên phú của y, Thích Phỉ Vân nghĩ thầm, bất cứ lúc nào cũng có thể giả bộ ngây thơ vô tội.

Hai hàm răng hơi dùng lực, chiếc găng bị kéo đến lòng bàn tay, Yến Song đang gắng sức, ánh mắt cũng càng sáng hơn, kéo mạnh găng tay ra nhả sang một bên, Yến Song liế.m liế.m răng, mặt lộ vẻ không vui, y cắn lên ngón tay Thích Phỉ Vân, dùng sức nghiến một chút, ngửa đầu, viền răng lộ ra giữa đôi môi, mỉm cười nói: “Thầy Thích à, ngón tay thầy dài thật đó.”

Bàn tay đặt lên cổ Yến Song, Thích Phỉ Vân cụp mắt, ánh mắt lưu luyến mạch máu màu xanh lơ trên chiếc cổ thon dài của y.

“Còn một chiếc nữa.”

Yến Song hơi mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu, “Chiếc kia giữ lại đi, em sợ làm bẩn tay thầy Thích.”

“Thôi thiếu gia nói bàn tay của thầy Thích là bàn tay vàng, quý giá lắm.”

Yến Song lại ôm lấy cổ Thích Phỉ Vân, y cúi đầu, môi kề sát môi hắn, muốn hôn lên ngay lập tức nhưng lại như gần như xa, cắn giả một cái vào không khí, hai hàm răng vừa chạm vào nhau, y cười xấu xa lại ngang ngược, “Em muốn thử xem, rốt cuộc nó tốt tới cỡ nào.”

Sô pha màu đen được sản xuất tại Italia, da mềm như da người, điểm khác biệt lớn nhất chính là màu sắc.

Màu đen thuần túy nồng đậm.

Màu trắng hỗn loạn dơ bẩn.

Sự tương phản mạnh mẽ đánh thẳng vào tròng mắt.

Trên thâ.n thể trắng nõn đều là bằng chứng phạm tội.

Yến Song lõa lồ không chút xấu hổ, dùng ngón tay gẩy gẩy vành tai Thích Phỉ Vân, “Thầy Thích, thật ra thì em không sợ đau chút nào, cho nên, thầy có thể làm mạnh một chút…”

Chuyện mà đôi tay của bác sĩ ngoại khoa am hiểu nhất chĩnh là cầm dao giải phẫu.

Thích Phỉ Vân đã quen dùng dao như kéo đàn, dựa vào cổ tay và ngón tay để điều khiển dao mổ, khống chế sức lực chính xác và nghiêm khắc đến biế.n thái, chưa bao giờ nghĩ tới có ngày sẽ cầm một con dao mềm mại như vậy.

Hắn biết đúng là hắn có bệnh.

Hắn vẫn luôn kiềm chế bản thân, giấu kín mít những thứ không thể gặp ánh sáng đó.

Hắn nguyện ý sống trong nhà giam cả đời.

Nhưng bây giờ lại có người…… mở cánh cửa kia ra.

Thứ bên trong bị cất giữ quá lâu, đến chính hắn cũng không biết nó đã phát triển thành cái gì.

“Thầy Thích……” Trong tiếng kêu xen lẫn đau đớn.

Thích Phỉ Vân quỳ một chân trên sô pha, tư thế giống như lúc hắn nhỏ thuốc cho Yến Song.

Ban nãy là hắn chữa trị cho y, bây giờ… chính là muốn chơi hỏng y.

Cánh tay trắng nõn như dây leo mà vắt trên lưng ghế, cứ như y lớn lên trên chiếc sô pha đen này, dưới sự thao túng của bác sĩ ngoại khoa, khoang bụng mềm nại bị rạch ra, để lộ nội tạng đầm đìa máu bên trong.

Thâ.n thể bị khống chế hoàn toàn.

Toàn bộ máu cũng tràn ra bàn tay đó.

Yến Song gọi Thích Phỉ Vân, y gọi tên hắn, cũng gọi hắn là thầy, âm thanh dịu dàng mà cũng tùy tiện.

Thích Phỉ Vân lạnh nhạt bàng quan, nhìn gương mặt ngây thơ đó lộ ra biểu cảm đau đớn mà say mê.

Là y châm lửa đốt hắn, lại bị phản về, như virus lây truyền cho y cái cảm giác khổ sở khi bị đè nén đó.

Găng tay chà xát da thịt.

Cảm giác hơi mát, ướt át dính nhớp.

Thích Phỉ Vân buông lỏng tay, lẳng lặng nhìn cảnh tượng như bức tranh thủy mặc trước mắt.

Đẹp hệt như trong tưởng tượng của hắn.

Hỗn loạn không có trật tự.

Tay trái buông thõng xuống, chất lỏng trên găng tay chảy xuống đầu ngón tay hắn, cảm giác dòng chảy rõ ràng như thế, cứ như những chất lỏng đó có sinh mệnh vậy……

Dưới lớp da mỏng, dòng chảy của máu toát lên tuổi trẻ, khỏe mạnh thanh xuân đầy sức sống.

Thích Phỉ Vân vô thức bị mê hoặc, ngón tay như bút vẽ, dùng chất lỏng trên găng tay miêu tả cốt cách rõ ràng lại đẹp đẽ của thân thể này.

“Thầy Thích ơi……”, ngón tay của Thích Phỉ Vân khiến y hơi ngứa ngáy, y cười ngây ngốc rồi lật người lại, thân thể mềm mại ngồi quỳ trên sô pha, hai cánh tay leo lên bả vai Thích Phỉ Vân, ý cười dịu dàng nói: “Em cũng giúp thầy được không ạ?”

Thích Phỉ Vân cụp mắt xuống, hắn từ chối cho ý kiến, đến khi Yến Song đưa tay tới hắn mới nói.

“Dùng miệng.”

Động tác của Yến Song khựng lại, ngẩng đầu lại mỉm cười, “Em không biết đâu, thầy Thích dạy em được không?”

Thích Phỉ Vân nhìn y chăm chú, tựa như đang phân biệt xem đây có phải lại là một câu nói dối không.

Sau một lúc lâu, hắn nói: “Tôi tin em sẽ học được nhanh thôi.”

Bàn tay bóp lên gò má, nhưng lại bị Yến Song né đi, y ngồi quỳ, ôm vòng eo của Thích Phỉ Vân, ngẩng mặt lên cười rạng rỡ lại hồn nhiên, “Em muốn thầy Thích hôn em trước cơ.”

Y muốn hôn, thái độ lại tùy ý như vậy.

Thích Phỉ Vân cúi đầu theo cánh tay như dây leo đó.

Hắn 31 tuổi.

Lần đầu tiên hôn môi một người.

Là một chàng trai.

Kỹ thuật hôn của y thuần thục, vừa tàn bạo lại cuồng nhiệt, như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Đôi môi đỏ mọng hơi sưng, căng mọng ngập nước, y nói: “Thầy Thích ngọt ghê.”

Sau đó y cúi đầu, chăm chú nhìn một lát rồi ngẩng mặt lên cười, lộ ra chiếc răng nhòn nhọn, hệt như một dã thú con, “Để em nếm thử xem chỗ khác có ngọt như vậy không.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.