Chiếc giường trống phía trên chất đống vali dơ hầy với hai ba chậu nước, còn có rất nhiều đồ vật linh tinh khác, bừa bộn đến mức không nỡ nhìn thẳng.
“Của ai?”
Kỷ Dao lạnh mặt hỏi.
Người đang chơi game vội tháo tai nghe xuống, “Vali của tôi,” rồi vội vội vàng vàng chạy tới lấy vali, nhỏ giọng nói: “Thật ngại quá, chúng tôi đều tưởng không có ai tới.”
Không khí ngột ngạt sống động trở lại, mọi người sôi nổi đi lấy lại đồ của mình để ở giường tầng trên.
Giống như họp chợ tranh nhau mua hàng mà dọn đồ đạc trong ký túc xá, Kỷ Dao thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi người chật vật, chỉ có Yến Song, một người nhỏ gầy, trên người còn dính hơi nước đang đứng sát ở góc tường cúi đầu không làm gì cả, nhìn qua cũng hơi đáng thương, gió đêm thổi qua mái tóc ướt của y, hương cam quýt rẻ tiền bay tới chóp mũi, Kỷ Dao nhíu nhíu mày, xoay người ra khỏi ký túc xá.
Thấy người kia đi rồi, người trong ký túc xá đều nhẹ nhàng thở ra.
“Mẹ nó, cái điệu bộ đấy, tao còn tưởng hiệu trưởng tới đó.”
“Đúng đúng, ở đâu ra một cậu ấm, vừa tới đã phô trương như vậy,” Trương Soái rút cái khăn lông của mình từ khe hở của chậu rửa mặt ở giường trên ra, vừa lắc đầu vừa nói, “Sau này ký túc xá chúng ta không yên ổn rồi…… Cái cậu gì đó kia, cậu nói có phải hay không?”
Giọng nói của “cái cậu gì đó” bị nhắc đến vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, “Đúng vậy, sau này…… không yên ổn rồi.”
Tới lúc sắp đến giờ tắt đèn thì Kỷ Dao mới trở về.
Người trong ký túc chửi bới một hồi, cũng đã sớm ngủ hết, hắn tranh thủ thời gian rửa mặt thu dọn xong, người ở giường dưới của hắn đã đắp chăn chỉnh tề, hẳn là đã ngủ, chui cả nửa đầu vào bên trong chăn, chỉ lộ ra đỉnh tóc xù xù.
Yến Song cảm nhận được áp suất không khí trong ký túc xá lại thấp xuống, biết chắc chắn là Kỷ Dao đã trở lại, y thò đầu ra, đối mắt với Kỷ Dao đang đứng ở trước giường y.
Kỷ Dao hơi hoảng hốt, dường như hắn nhìn thấy Tần Khanh vậy.
Khác với dáng vẻ thanh lãnh cao ngạo bình thường, gò má trắng hồng giàu sức sống, đôi mắt lấp lánh trong veo như nước.
“Cậu cứ vậy mà ngủ sao?”
Giọng nói khác biệt phá tan cảnh trong mơ trước mặt, ánh mắt Kỷ Dao lại trở nên rõ ràng.
Đồ đạc linh tinh trên giường đã được dọn sạch sẽ, chỉ còn có cái ván giường, mà nhìn Kỷ Dao hình như là tính tạm bợ một đêm trên ván giường trụi lủi.
“Nếu mà không ngại, cậu có thể chen chúc một giường với tớ.”
Giọng nói bị đè dưới tấm chăn chăn, một lời mời mang ý tốt vừa ấp úng vừa hơi ngượng ngùng, không có bất cứ ý tứ nào khác, lại vô cớ khiến người ta nghĩ tới trái cấm vườn địa đàng.
Kỷ Dao cúi đầu, né tránh đôi mắt ướt át kia.
“Không cần.”
Kỷ Dao cầm chìa khoá và ví tiền trong cái túi trên bàn, tay buông thõng bên hông, “Cảm ơn.”
Hắn không bao giờ có thể nhẫn tâm với Tần Khanh, cho dù chỉ là người có khuôn mặt giống Tần Khanh, hắn cũng sẽ lựa chọn trả lời.
Yến Song lại chậm rãi vùi đầu vào trong chăn, than ôi, đáng tiếc cho một cơ hội cày cốt truyện tốt như thế, Kỷ Dao trong nóng ngoài lạnh quá thể, đổi lại là Tần Vũ Bạch, ít nhất cũng nhào đến cày hai điểm cốt truyện.
Sáng sớm hôm sau, không khí trong ký túc xá vẫn rất nặng nề, giống như là sợ Kỷ Dao sẽ đột nhiên quay lại.
Yến Song bình tĩnh thu dọn sách, dựa theo cốt truyện, đến cuối buổi chiều Kỷ Dao mới về trường học.
Thân là vai thụ chính hiếu học, Yến Song tới lớp học sớm, lựa chọn vị trí trung tâm trong phòng học để nghe giảng.
Thực ra vốn dĩ nguyên chủ học rất giỏi, nhưng sau khi bị cuốn vào trò chơi tình yêu của đám tra công, cứ hở ra là bị tra công kéo ra ngoài làm trò ngược luyến xào qua xào lại, đương nhiên thành tích tụt dốc không phanh.
Yến Song tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xảy ra.
Học bổng toàn phần của một kỳ 30.000!
Không thể bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền hợp lý nào hết.
Học, ra sức mà học!
Trong phòng học nhanh chóng chật kín người.
Đây là một tiết quan trọng, ít nhất cũng có hai trăm người tới nghe giảng.
Chỗ ngồi gần Yến Song cũng nhanh chóng kín chỗ.
Đây vốn là một trường đại học hội tụ toàn sinh viên ưu tú, người có thể thi vào trường này đều vô cùng xuất sắc.
Yến Song: Cảm nhận được ác ý của trạm xuyên thư, phần học bổng này thật không dễ lấy!
Trước khi hết chỗ ngồi, ngoài cửa xuất hiện bóng người khiến Yến Song hết sức bất ngờ.
Kỷ Dao.
Hắn thay đổi một bộ quần áo khác nhưng vẫn là phong cách như vậy, toàn thân trên dưới đơn giản không có nhãn hiệu, tất cả phẩm đều thể hiện ở cách cắt may hoàn mỹ và chất liệu vải dệt.
Kỷ Dao vừa xuất hiện trong phòng học, toàn bộ phòng học giống như ký túc xá đêm qua, áp suất không khí lập tức giảm xuống, nhiệt độ dường như cũng giảm đi vài độ.
Ánh mắt lạnh nhạt quét qua lớp học, khoảnh khắc lướt qua Yến Song thì hơi dừng một chút.
Yến Song đeo kính đen nhìn qua không có chút thu hút nào, khi y nhìn thấy hắn, đôi mắt sau cặp kính cười đến cong lên, khẽ khàng vẫy vẫy tay về phía hắn.
Kỷ Dao nhìn sang hướng khác, chọn một vị trí trống ở cuối lớp rồi ngồi xuống.
Yến Song quay đầu nhìn theo bóng hình hắn, sau khi thấy Kỷ Dao ngồi xuống, vẫn còn vẫy tay với Kỷ Dao, dùng khẩu hình nói: Lần sau tớ chiếm chỗ giúp cậu.
Cách mười mấy dãy bàn, Kỷ Dao không nhìn rõ Yến Song đang nói gì.
Hắn chỉ thấy hai cánh môi rách nát.
Tối hôm qua bị chấn động vì dung mạo Yến Song quá giống Tần Khanh, Kỷ Dao hoàn toàn không để ý chi tiết.
Yến Song đã quay đầu trở lại.
Kỷ Dao đặt tay trên bàn học, tràn ngập khắp đầu óc đều là đôi môi hắn vừa nhìn thấy kia.
Đầy đặn, hơi sưng, vết thương chồng chất.
Kỷ Dao rũ mắt xuống, lông mi dày che khuất cảm xúc hung bạo nhất thời trong mắt hắn.
Thời gian nghỉ giữa giờ, Yến Song chủ động đi đến chỗ Kỷ Dao đang ngồi, y làm ra một vẻ mặt ngượng ngùng như đang lấy hết can đảm kết bạn, “Lần sau tớ sẽ giúp cậu chiếm chỗ nha.”
Kỷ Dao ngẩng đầu, ánh mắt liếc qua đôi môi Yến Song, nhìn ở cự ly cần thì càng thấy rõ, miệng vết trên môi nhỏ vụn, nông sâu không đồng nhất, tới thằng ngốc cũng có thể nhận ra là bị người nào hung ác cắn mới tạo nên tình cảnh như vậy.
“Không cần,” Kỷ Dao lạnh lùng nói, nhìn ánh mắt tổn thương của Yến Song, hắn quay mặt đi, giọng điệu càng lạnh hơn, “Tránh xa tôi một chút.”
Nói xong, hắn đứng dậy đi khỏi phòng học, không nhìn Yến Song thêm lần nào nữa.
Yến Song như suy tư gì mà vu.ốt ve môi mình.
Nếu y không nhìn lầm, ban nãy Kỷ Dao nhìn môi y nhiều hơn chút.
Trong cốt truyện, tình cảm Kỷ Dao dành cho Tần Khanh thuộc về kiểu yêu tôn sùng, ở trong lòng hắn, Tần Khanh quá tốt đẹp, hắn coi Tần Khanh là thần, không cho phép thần bị khinh nhờn, cho dù chỉ là người có ngoại hình giống Tần Khanh như Yến Song, hắn cũng ôm chờ mong giống như vậy.
1
Cho nên, sau khi biết chuyện hợp đồng giữa Yến Song và Tần Vũ Bạch, Kỷ Dao hết sức tức giận, thái độ với Yến Song sau đó cũng thả bơ ác liệt như vậy.
Tới khi biết là do Yến Song bị ép, thái độ của hắn mới chuyển biến tốt đẹp hơn chút, đồng thời cũng nhiều lần vươn tay trợ giúp khi Tần Vũ Bạch làm nhục Yến Song.
Mỗi lần hắn ra tay, thật ra không phải có lòng đồng cảm hay ý tốt gì với Yến Song, mà là xuất phát từ một loại tâm lý giống như “Yêu ai yêu cả đường đi” vậy.
Hắn không nỡ để Tần Khanh bị thương tổn dù chỉ một chút, cho dù là thế thân của Tần Khanh cũng không được.
Yến Song cho rằng Kỷ Dao đối xử với cậu đã đủ đặc biệt, lại không biết, đối với Kỷ Dao, Tần Khanh mới là độc nhất vô nhị.
Cho nên là Yến Song hiểu lầm, là Yến Song yêu hắn, là Yến Song chủ động dâng ra thân thể của mình.
Kỷ Dao từ đầu đến cuối chỉ bị động tiếp thu mà thôi.
Hắn chưa từng nói thích, tất cả đều là Yến Song tự mình đa tình, đơn phương tình nguyện.
Yến Song buông tay trên môi xuống, y thích loại cốt truyện một chiều này nhất! Kỷ Dao chỉ cần ngoan ngoãn nằm để y động là được, rất dễ làm cốt truyện! Không dễ bị kéo chân sau!
Nhìn xem, chẳng qua mới lộ cái mặt, Yến Song đã tua cốt truyện của Kỷ Dao đến “Chán ghét Yến Song không thuần khiết”, good job.
Còn một nguyên nhân khác khiến Yến Song sốt ruột chạy tiến độ cốt truyện của Kỷ Dao, chính là tuyến cốt truyện của hắn và Tần Vũ Bạch là tiến hành đan xen, xoắn lấy nhau mà tiến lên.
Khi Yến Song và Tần Vũ Bạch chơi trò ngược luyến, Kỷ Dao chính là công cụ hình người khiến cho hai người hiểu lầm rồi ghen tuông này kia.
Mà khi Yến Song và Kỷ Dao ngược luyến, cái máy kíc.h thích ghen chạy bằng cơm này tất nhiên do Tần Vũ Bạch một tay gánh vác.
Bên Tần Vũ Bạch tăng tốc, vậy Kỷ Dao bên này cũng phải tăng tốc, nếu không thời khắc mấu chốt không có công cụ ghen hình người, tuyến cốt truyện với tuyến tình cảm đều sẽ rất khó đẩy lên.
Không có cách nào khác, con người đều hèn hạ như vậy, thứ có người tranh nhau cướp ngon hơn so với thứ không ai thèm, đồ trong miệng người khác lại càng là ngon nhất.
Mãi cho đến khi hết giờ nghỉ giải lao giữa tiết, Kỷ Dao cũng chưa trở về phòng học.
Yến Song nghĩ thầm không phải Tiểu Kỷ bị kí.ch thích quá mức, trốn ở cái góc nào trong trường bất lực phẫn nộ đó chứ?
Dựa theo cốt truyện, Kỷ Dao đang ở giai đoạn “Chết tiệt, tôi không muốn thừa kế gia sản hàng tỉ trong nhà” mà tách khỏi người thân, vốn dĩ đã phiền lòng lắm rồi, sau khi gặp được Yến Song thì có thể nói là siêu cấp gấp bội.
Yến Song: Aiz, bé xử nam đáng thương, tức thì tức đi, tương lai còn cả đống tha hồ mà tức.
2
Mỉm cười.jpg.
Lúc nửa tiết sau chuẩn bị bắt đầu, cửa phòng học bị gõ vang lên.
Yến Song nghĩ thầm là trứng gà no.2 đã trở lại, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên mặt thành “Trạng thái nhóc đáng thương dè dặt muốn đụng vào lại không dám đụng vào”.
Giảng viên đi ra mở cửa.
“Xin chào, tôi tới đón người.”
Là Ngụy Dịch Trần.
Yến Song: Lãng phí biểu cảm.
Vẻ mặt giảng viên hoang mang, “Anh đón ai?”
Ngụy Dịch Trần nhìn về phía Yến Song, mà Yến Song đang mang biểu cảm ngạc nhiên không biết phải làm sao.
Yến Song nhìn Ngụy Dịch Trần móc điện thoại ra cho giảng xem cái gì đó, sắc mặt giảng viên lập tức thay đổi, “Yến Song là ai, ra đây một chút.”
Yến Song đứng lên, dáng vẻ chân tay luống cuống đi ra ngoài, rụt rè nói với giảng viên: “Thầy……”
“Có việc thì đi trước đi.” Vẻ mặt giảng viên ôn hoà.
“Nhưng mà em……” Yến Song sốt ruột nhìn giảng viên, lại nhìn thoáng qua Ngụy Dịch Trần, “Em còn muốn học tiếp……”
Âm cuối dưới ánh nhìn chăm chú lạnh băng của Ngụy Dịch Trần dần dần nhỏ đi.
“Cậu Yến, còn cần tôi lại nhắc nhở thân phận của cậu thêm lần nữa sao?”
Giọng nói không cao không thấp, không hề có cảm xúc kết hợp với hàm ý khinh miệt muốn phá hủy người ta.
Dưới ánh mắt của mọi người trong phòng học, Yến Song xấu hổ thu dọn cặp sách, chậm rãi ra khỏi phòng học, tới cửa, y nói với giảng viên: “Thầy ơi, bài giảng hôm nay……”
“Không sao,” giảng viên ân cần nói, “PPT bài giảng và tư liệu thầy sẽ gửi vào hộp thư chung, em cứ tự học, không hiểu có thể gửi mail hỏi thầy.”
“Cảm ơn thầy ạ.”
Cửa phòng học đóng lại, Ngụy Dịch Trần nhìn Yến Song còn đang lưu luyến, không hề đồng cảm: “Xe đỗ ở cửa sau.”
Yến Song quay mặt sang, biểu cảm trên mặt vừa nhu nhược lại đáng thương, nói “Anh Ngụy này, vừa rồi tôi diễn cũng không tệ lắm nhỉ, vậy thì chắc thầy sẽ không trừ điểm chuyên cần của tôi đâu ha.”
Ngụy Dịch Trần: “……”
“Cậu không cần diễn,” Ngụy Dịch Trần lạnh lùng chế giễu nói, “Ông ấy cũng không trừ điểm của cậu đâu.”
Xin lỗi đi, giảng viên trong nguyên tác tuy rằng ngoài mặt cho đi, nhưng sau lưng thì ra sức trừ điểm chuyên cần của Yến Song.
Yến Song thu lại biểu cảm đáng thương, cười ngọt ngào nói, “Người khác hỗ trợ so với tự mình cố gắng, tôi thấy cái sau chắc chắn hơn nhiều.”
Ngụy Dịch Trần cười khẩy một tiếng, không cho ý kiến.
Hai người đi về phía cầu thang, Ngụy Dịch Trần đi phía trước, Yến Song ở phía sau.
Đi đến chỗ ngoặt, Ngụy Dịch Trần bỗng nhiên dừng bước.
“Kỷ thiếu.”
Yến Song đang đi đằng sau thấy vậy thì ánh mắt sáng lên.
Vcl, lần đầu trứng gà no.2 và trứng gà no.5 gặp nhau trong tuyến cốt truyện! Kỷ niệm đáng giá!
1
Trứng số 1 lại ẩn sau trứng số 5, cho nên lần này thực ra là ba trứng hội ngộ nha!
Nếu chú ý cày điểm, mấy cái tuyến tình cảm đều có thể tăng lên một lượt!
1
“Sao anh lại ở đây?”
Giọng Kỷ Dao vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Tôi tới đón người.”
Thái độ Ngụy Dịch Trần cung kính, nhưng lời nói lại mơ hồ.
Thân là quản gia kiêm thư ký mà Tần Vũ Bạch tin cậy nhất, hắn hiểu rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Kỷ Dao dựa vào cửa cầu thang, đầu hơi nghiêng nghiêng, dường như hắn lại ngửi thấy cái hương cam quýt rẻ tiền kia.
Hắn liếc mắt nhìn ra phía sau Ngụy Dịch Trần.
Yến Song đang cúi đầu, bàn tay nắm chặt quai cặp, co rúm thành một cục lộ ra trước tầm mắt Kỷ Dao.
Đồng tử đột nhiên co rụt lại.
Môi nát bấy, gương mặt giống nhau, quản gia của Tần Vũ Bạch.
Trong chớp mắt, trong đầu Kỷ Dao đã sắp xếp ra một câu chuyện hoàn chỉnh.
“Xin phép đi trước.”
Ngụy Dịch Trần hơi cúi người, liếc mắt nhìn Yến Song phía sau một cái, ý bảo Yến Song đi theo.
Yến Song cúi đầu thấp hơn nữa, khi bước chân chậm rãi đi qua bên cạnh Kỷ Dao, bàn tay nắm túi xách chặt đến mức khớp xương đều trở nên trắng bệch.
“Đợi đã.”