Ánh đèn trên bàn mờ ảo, công việc một ngày rốt cuộc cũng kết thúc.
Hiệu suất của ông chủ hạ thấp đồng nghĩa với việc cấp duới càng phải lao lực hơn. Gập notebook lại, Ngụy Dịch Trần tháo kính mắt xuống, nhẹ nhàng xoa sống mũi.
Huyệt thái dương đau nhức co giật, dần dần cùng tần suất với nhịp tim, đỉnh đầu và lồ.ng ngực đều cộng hưởng cảm giác rất khó chịu, đây là tín hiệu cảnh báo do thân thể mệt mỏi quá độ.
Hít sâu một hơi, Ngụy Dịch Trần chống bàn đứng dậy, vào phòng tắm tắm ù một cái rồi đi ra, vừa lau mái tóc ướt vừa lần tìm điện thoại trên đầu giường, 11 giờ. Hắn buông điện thoại rồi ngồi xuống chiếc giường mềm mại, động tác lau tóc dần chậm lại, cuối cùng vẫn buông khăn lông xuống.
Áo khoác treo trên giá áo, trong túi lót còn giấu một chiếc điện thoại khác.
Chiếc điện thoại chỉ có một người liên lạc.
Trong khoảng thời gian này chiếc điện thoại đó vẫn luôn im ắng, tựa như món đồ chơi cũ bị người lãng quên.
Ngụy Dịch Trần đứng lặng trước chiếc áo rũ xuống thẳng tắp một lúc lâu, rồi mới vươn tay lấy điện thoại trong túi ra.
Không biết nên nói là trong dự kiến hay ngoài ý muốn, điện thoại vẫn không có thông báo gì.
Không cất điện thoại trở về túi mà cầm trên tay, Ngụy Dịch Trần tóc chưa khô hẳn cứ thế nằm lên giường.
Lịch sử tin nhắn cũng không có nhiều lắm, lướt vài cái đã tới điểm cuối.
“Không có việc gì, nhớ anh thôi.”
Ánh sáng trên màn hình hắt ra nhàn nhạt, chiếu sáng khóe môi hơi cong lên của hắn.
Ngón tay di trên bàn phím thật lâu vẫn không buông ra, thôi bỏ đi, quấy rầy sinh hoạt về đêm của người khác là rất mất đạo đức.
Một tưởng tượng khác người bỗng hiện lên trong đầu.
Nếu hắn thật sự làm vậy thì sao nhỉ?
Yến Song lười biếng nằm trên giường, cổ hơi ngẩng lên, hai mắt mơ màng nhìn màn hình, thờ ơ trả lời con mồi của y, sau đó ngoái đầu lại nhìn kim chủ đang nỗ lực cày cấy phía sau, dâng lên đôi môi đỏ mọng làm phần thưởng.
Cổ họng hơi ngứa, muốn hút một điếu thuốc.
Điện thoại rung lên.
Trong khoảnh khắc đó, suýt chút nữa Ngụy Dịch Trần không phân biệt được thông báo trên điện thoại là do hắn tưởng tượng ra hay là sự thực.
—— “Đói quá à, muốn ăn vụng ghê.”
Trong phòng im lặng đến mức chỉ còn tiếng hít thở và tiếng tim đập của hắn.
Nhìn chăm chú mấy chữ kia một hồi lâu, Ngụy Dịch Trần mới bật cười.
Những người giúp việc rải rác trong căn nhà bây giờ đều đã ngủ, cả tòa nhà đều chìm trong bóng tối, Ngụy Dịch Trần bước chậm, nghĩ tới đến Yến Song từng nói đây là “nhà ma”, hắn không nhịn được mà mỉm cười.
Hiện tại đúng là có một con quỷ trong nhà này.
Con quỷ kia để chân trần ngồi vắt vẻo trên bàn bếp cẩm thạch, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên người y, y ẩn nấp trong bóng hoa tường vi, nở một nụ cười hỏi: “Đồ ăn ở đâu vậy, tôi đói quá.”
“Ơ,” Yến Song cười vẫy vẫy tay, “Anh không đeo kính à, lại đây tôi nhìn xem.”
Giọng điệu và thái độ đều giống như trêu đùa thú cưng.
Bị coi thường như vậy, nhưng Ngụy Dịch Trần lại chỉ bình tĩnh bước tới.
Khoảng cách càng ngày càng gần, mãi cho đến khi eo chạm đến đầu gối Yến Song.
Áo ngủ tơ tằm mỏng manh mà mềm mại, đầu gối Yến Song xuyên qua lớp vải chạm vào cơ bụng rắn chắc của hắn, hắn rũ mắt xuống, nhìn bộ quần áo ngủ kín kẽ, cười khẽ một cái.
Bỏ bê quản gia lâu như vậy, quản gia cũng có chút ưu tư nhỉ.
Yến Song vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt lên yết hầu nhô ra của hắn, yết hầu hơi động, móng tay cũng không chút lưu luyến mà trượt lên, còn cố tình nhấn xuống một chút, giống như muốn cắt đứt cổ họng yếu ớt kia vậy, mãi cho đến khi chạm cằm mới dừng lại, dùng chút lực nâng khuôn mặt tuấn tú kia lên.
Đôi mắt mất đi sự che chắn của mắt kính nhìn qua thiếu vài phần bạc tình, con ngươi trong veo đến không ngờ, mái tóc ẩm ướt xõa xuống, trông còn có chút cảm giác trong lành của sương sớm.
“Đẹp thật đấy……” Yến Song dịu dàng nói, khóe môi mang theo một ý cười nhàn nhạt, sau đó lập tức hất tay ra, ngữ khí lại chuyển thành ghét bỏ, “Tiếc là không ăn thay cơm được,” đầu gối đặt sát bụng hắn, Yến Song thản nhiên nói: “Tôi đói bụng, không tìm thấy đồ ăn.”
“Hôm nay phòng bếp không chuẩn bị cơm,” Ngụy Dịch Trần lùi về phía sau nửa bước, xoay người lại mở một ngăn tủ bí mật ra, bình tĩnh nói, “Bởi vì ông chủ của bọn họ từ sau khi về nhà vẫn luôn ở trên lầu chưa xuống lần nào.”
Gần bốn tiếng đồng hồ, khu vực phòng ngủ chính gần như thành cấm địa, đám người hầu cũng không dám tới gần, sợ nghe thấy cái gì không nên nghe.
Yến Song hoàn toàn không tiếp lời hắn, “Chỗ này có giấu đồ gì ngon ngon không?”
“Là đồ ăn liền nhóm giúp việc cất giấu để chống đói thôi.”
Bánh mì mềm xốp và một ly sữa bò được quản gia hâm nóng, Yến Song hưởng thụ bữa khuya của y, hai chân đung đưa tới lui, có vẻ tâm trạng rất tốt.
Ngụy Dịch Trần đứng bên cạnh, lẳng lặng chờ để thu dọn.
Ánh trăng bên ngoài ngày càng sáng, đôi mắt cũng dần quen với bóng tối.
Trên đôi môi đỏ còn vương một ít sữa bò màu trắng, ướt át lại mềm mại, đôi môi vốn đã căng mọng nay còn hơi sưng và thêm vài vết xước.
Không giống dấu vết tự cắn trước kia.
Môi này là bị hút sưng.
Tròng mắt trắng đen rõ ràng chuyển hướng về phía đuôi mắt, Yến Song liếc nhìn hắn, uống hết ngụm sữa bò cuối cùng, y nói: “Bữa khuya ngon lắm, tôi tặng anh một món quà coi như đáp trả nhé, được không?”
Đôi chân trần uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên bậc thang, Yến Song vịn lan can, quay đầu lại ngoắc ngoắc tay với hắn, không tiếng động nói: “Đi lên đây.”
Là mơ hay là thật?
Ngụy Dịch Trần bước lên bậc thang, thật sự đang bước trên mặt đất.
Không phải mơ, Ngụy Dịch Trần tỉnh táo lại mà nghĩ.
Cánh cửa nhỏ mở ra không đóng lại mà chừa một khe hở.
Y muốn hắn tự đẩy cửa tiến vào.
Ngụy Dịch Trần đứng ngoài cửa, hành lang yên tĩnh, vòng qua một ngã rẽ chính là phòng của ông chủ hắn.
Chắc hẳn chủ nhân của hắn hưởng thụ xong ôn hương nguyễn ngọc, bây giờ hẳn đã thỏa mãn mà đi vào giấc ngủ, nào biết người tình nhỏ của mình sẽ lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng đi ăn vụng đâu?
Duỗi tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Trong phòng vẫn tối đen như mực.
Yến Song không bật đèn, y cong eo đứng trước tủ quần áo, quay đầu lại cười vời Ngụy Dịch Trần, duỗi tay chỉ chỉ vào cánh cửa thứ ba của tủ quần áo, thì thầm nói, “Suỵt, nhỏ tiếng chút, ông chủ của anh ngủ ở ngay sau cánh cửa đó, có thể tiến vào bất cứ lúc nào đấy.”
Những thanh gỗ trong tủ quần áo khiến Ngụy Dịch Trần ngay lập tức nhớ tới bức tranh trong phòng ngủ của Tần Vũ Bạch.
Thì ra là thế.
Mọi âm thanh trong phòng ngay lập tức được khuếch đại mấy lần trong màng nhĩ, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng có khả năng sẽ đánh thức chủ nhân chung của họ.
Quá nguy hiểm.
Nguy hiểm tới mức khiến hắn hưng phấn đến run rẩy.
Tiếng kéo khóa cũng ầm ĩ như tiếng đạn bắn.
Yến Song đang mở vali
“Lần này tới tôi cũng không tính ở lâu,” Yến Song tìm kiếm trong vali, “Nhưng tôi vẫn mang theo quà cho anh đấy.”
Một chiếc váy dài màu đỏ rực vẫn tỏa sáng lấp lánh dù đang ở trong bóng tối xuất hiện trước mắt Ngụy Dịch Trần.
Ngụy Dịch Trần có thể khẳng định, dù chuyện trước mắt có chân thật đến đâu thì cũng chắc chắn là một giấc mơ.
Một chiếc váy quý giá như vậy lại không thể bán đi vì ngại vị Kỷ tiên sinh có tính kiểm soát mạnh mẽ kia, nên Yến Song sớm đã nghĩ kỹ phải lợi dụng thứ bỏ đi này như thế nào, chờ đúng lúc mặc cho đúng người xem.
Hiện tại chính là thời cơ thích hợp.
Áo thun cũ và quần ngủ yên lặng không một tiếng động rơi trên mặt đất.
Ngụy Dịch Trần đứng cạnh bàn học, như thể đang xem một vở kịch câm thần bí.
Tên vở kịch này đã được tung ra từ rất lâu rồi, trailer tung ra hết lần này đến lần khác, đẩy kỳ vọng của hắn tới đỉnh điểm, gần như đã khiến hắn mất đi sự mong đợi.
Nhưng sự thật vẫn vượt mong đợi của hắn.
Nếu Kỷ Văn Tung ở đây sẽ ngay lập tức phát hiện Yến Song có lệ với ông ta tới nhường nào.
Váy dài đỏ rực bị ngón tay hờ hững nhấc lên, tựa như một tia sáng xuyên qua đám mây trắng tuyết, lụa đỏ chậm rãi rủ xuống thân thể yêu kiều, giống như bàn tay nhân tình lướt qua làn da trắng nõn.
Vẫn quá nhanh.
Thay vì mặc nó, có lẽ tự tay cởi chiếc váy này ra mới là sự lựa chọn đúng đắn, như vậy thì người cởi nó có thể làm chủ tốc độ, tận tình mà hưởng thụ vẻ đẹp nửa kín nửa hở của thân thể mỹ lệ này.
Dường như Yến Song đã nhìn thấu tâm tư của Ngụy Dịch Trần, thay vì duỗi tay kéo khóa kéo sau lưng, y kéo làn váy, linh hoạt xoay một vòng trong phòng.
Không có trói buộc của khóa kéo sau lưng, dây váy mỏng manh rơi xuống theo chuyển động, nhưng đường cắt eo hoàn hảo không để váy tụt xuống khỏi người, giống như nụ hoa nâng đỡ thân thể tựa tác phẩm nghệ thuật này.
Đám mây đỏ dần tới gần, hương cam cũng tỏa ra nồng đậm xung quanh y.
Tới gần mới thấy được những dấu hôn còn mới trên thân thể trong bóng tối.
Sao có thể đối xử thô bạo với tác phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh như vậy?
Ngụy Dịch Trần chắp hai tay sau lưng, ngay khi làn váy đỏ chuẩn bị rời xa, rốt cuộc hắn vươn tay, bắt được giấc mộng đêm khuya ấy.
Yến Song thở hơi gấp dựa vào cánh tay mạnh mẽ của quản gia, khóe mắt híp cười, “Đẹp không?”
Ngụy Dịch Trần bình tĩnh nhìn y, tóc đen tán loạn trên trán, sắc mặt trắng nõn ửng hồng, môi đỏ khẽ mở, thở ra chút hơi nóng bỏng.
Nếu đã là mơ, hoang đường một chút thì có sao?
Đôi môi nặng nề đè xuố.ng, cảm xúc mềm mại sống động đến mức khiến nhịp tim tăng nhanh vượt quá giới hạn chịu đựng
Người trong lồ.ng ngực hơi run rẩy, ngay sau đó lập tức đẩy hắn ra.
“Chát ——”
Một cái tát không nặng không nhẹ.
Thậm chí còn không khiến Ngụy Dịch Trần nghiêng mặt chút nào.
Yến Song vẫn đang cười, không tức giận vì bị mạo phạm, vẫn là ý cười tràn ngập như cũ, biểu cảm còn mang theo chút hài hước, tựa như chế giễu hắn dễ dàng bị mê hoặc. Đôi môi hắn vừa hôn hơi nhếch, không tiếng động mà làm ra một khẩu hình, động tác rất chậm để đảm bảo hắn có thể nhìn thấy rõ ràng.
“Anh —— không —— xứng ——”
Trở lại phòng nằm trên giường, Ngụy Dịch Trần vẫn còn mỉm cười, hắn không khống chế được bản thân bật ra tiếng cười vô nghĩa, cả người nhũn ra như bồng bềnh trên mây.
Yến Song…… Yến Song…… Yến Song……
Tràn ngập đầu óc đều là cái tên này.
Lấy tay trái che lại gò má hơi nóng, Ngụy Dịch Trần tự giễu mà nghĩ: Hóa ra mình có khuynh hướng thích bị ngược đãi.
Y cho hắn một nụ hôn, còn tặng hắn một bạt tai, hắn không cảm thấy tức vì bị sỉ nhục, ngược lại cảm thấy đó đều là quà mà Yến Song tặng hắn.
Hóa ra “quà tặng” là thứ tốt như thế này.
Lần đầu tiên trong đời hắn bắt đầu có mong đợi đối với sinh nhật.
Nếu là Yến Song, có lẽ có thể chờ mong?
Nếu không đáp lễ thì thất lễ quá rồi.
Ngụy Dịch Trần cầm điện thoại cá nhân của mình, sau khi chắc chắn đối phương sẽ ship notebook đến vào ngày mai thì chốt đơn đặt hàng.
Xem cái bộ dạng hắn còn kém cỏi hơn chủ nhân của mình, Ngụy Dịch Trần lại cười nhạo bản thân một lần nữa, trở về giường trong bóng tối, khó có thể đi vào giấc ngủ……
Khi Tần Vũ Bạch tỉnh lại, theo bản năng duỗi tay sờ giường đệm bên người —— trống không, hắn đột nhiên mở mắt, ngồi dậy xốc chăn lên, nhìn ga trải giường nhăn nhúm mới chắc chắn đêm qua không phải một giấc mộng hoang đường.
Tối hôm qua, từ phòng tắm đến phòng ngủ, tất cả chi tiết đều ở trong đầu không sót chút nào, bây giờ nghĩ lại cứ như người điên cuồng đòi hỏi kia không phải là mình vậy.
Tần Vũ Bạch vô thức mà sờ miệng mình.
Hôn môi.
Còn không chỉ một cái.
Cổ họng khô khốc, trái tim đập loạn.
Tần Vũ Bạch ngồi yên trên giường thật lâu, hắn cần phải làm gì đó để triệt tiêu ảnh hưởng của đêm qua đối với hắn.
Giao dịch.
Hắn và Yến Song là giao dịch.
Đêm qua vượt qua phạm vi thỏa thuận, vậy hắn dẽ dùng giao dịch trả lại.
Quản lý trung tâm thương mại mới sáng sớm đã nhận được điện thoại của ông chủ, kinh ngạc tới thở cũng không đều, lo sợ hôm qua tuần tra cửa hàng đã bị lộ cái gì, kết quả ông chủ chỉ phân phó anh ta tới cửa hàng ở tầng ba lấy một chiếc notebook đưa tới nhà hắn.
Người quản lý nhẹ nhàng thở ra, truy hỏi: “Ngài muốn chiếc nào cơ ạ?”
Đầu kia điện thoại im lặng rất lâu, lâu đến mức quản lý đã muốn tát miệng mình vì lắm miệng, ông chủ muốn thì chắc chắn phải là loại tốt nhất.
Quả nhiên, đầu bên kia truyền tới tiếng trả lời.
“Loại mới nhất, đắt nhất.”
“Không tính vào quỹ công, tính vào tài sản cá nhân của tôi.”
“Đưa đến đây trong hôm nay.”