“Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi chưa?”
“Không có đâu, cậu ngồi đi.”
Yến Song đứng dậy cho người ta đi vào rồi lật xem sách chuyên ngành, trên trang giấy chi chít rất nhiều ghi chú, người bên cạnh nhìn qua cảm thán nói: “Wow, cậu học thuộc hết sao.”
“Không chỉ học trong lớp, nếu tan học mà không kịp thì tớ sẽ xem tài liệu chung để bổ sung.”
“Đỉnh, viết nhiều thế này có loạn mắt không?”
Đang lúc Yến Song sôi nổi trao đổi kinh nghiệm học tập với bạn học bên cạnh, y nhạy bén mà nhận ra một hơi thở bất thường, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Kỷ Dao bước vào phòng học.
Kỷ Dao vẫn như cũ, dáng vẻ lạnh như băng, còn đeo một chiếc balo màu đen trên vai. Hắn nhìn thấy Yến Song, tầm mắt cũng chỉ như cánh én lướt trên mặt nước mà nhẹ nhàng rời đi.
Yến Song hơi trừng lớn đôi mắt, ánh mắt đuổi theo Kỷ Dao, nhìn Kỷ Dao đi thẳng một đường tới cuối lớp ngồi xuống.
“Sao cậu ta lại đến nhỉ? Từ đầu môn đến giờ đã thấy cậu ta đi học buổi nào đâu?” Bạn học bên cạnh hiếu kỳ nói.
Yến Song quay mặt về, nhẹ nói: “Không có biết.”
Đương nhiên là vì y rồi, ngón tay út của Yến Song gõ nhẹ trên môi, nụ cười như ẩn như hiện.
Kết thúc tiết học, Yến Song cố ý kéo dài thời gian thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng giả vờ lơ đãng quay đầu nhìn lại, do do dự dự, né né tránh tránh.
Kỷ Dao ngồi ở cuối lớp, vị trí cạnh cửa sổ, trên bàn hắn là cuốn sách chuyên ngành đang mở, sơ mi trắng phản ánh sáng mặt trời tỏa sáng rực rỡ, quả là nam chính kiểu mẫu trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.
Đôi mắt lạnh lùng dưới hàng mi dài đột nhiên bắt được ánh mắt sợ hãi của Yến Song.
Yến Song lập tức giật mình xoay mặt qua chỗ khác, run tay một cái, sách vở đã xếp trong túi soạt một tiếng rơi xuống.
Người bên cạnh bị tiếng động làm giật mình, Yến Song vừa nhặt sách vừa xin lỗi không ngừng.
“Xin l……”
Một đôi tay nhặt quyển sách cuối cùng lên.
Yến Song ngẩng đầu.
Xung quanh tấp nập người qua lại, nhưng lại không có âm thanh nào lọt vào, tầm mắt đều bị một người chiếm cứ, hắn và y đối diện như vậy giống như hình thành một không gian độc lập, ngoại trừ nắng và gió thì không còn gì khác.
Sách được đưa tới trước mặt y, thế nhưng Yến Song lại ngẩn ngơ không nhận lấy, sách vở đang ôm trong ngực như không chịu được gánh nặng lại từ từ rơi xuống, một lần nữa chạm mặt đất, lúc này Yến Song mới như bừng tỉnh mà vươn tay giật lấy cuốn sách trên tay Kỷ Dao, lại cúi xuống nhặt sách vở vừa rơi trên sàn.
Y luống cuống tay chân, nhìn dáng vẻ thật sự quá chật vật.
Ba cuốn sách trong ngực được một bàn tay to lặng lẽ cầm đi.
Tình cảnh của Yến Song trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, y dừng một chút, sau đó mới từ từ đứng lên, nhét hết sách vào trong túi trước, lảng tránh ánh mắt của Kỷ Dao, rồi vươn tay nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”
Ba quyển sách lại lần nữa trở về tay y.
Yến Song ôm túi xách xoay người, lẫn vào trong đám đông.
Kỷ Dao đứng trước cửa sổ, nhìn bóng dáng nhỏ gầy như nước hòa vào đại dương mênh mông biến mất không dấu vết.
“Em nói trừ điểm của em, nhưng thật ra thầy thấy với em mà nói thì trừ hay không cũng chẳng khác lắm, dù sao em cũng đến trường cho có thôi.”
“Thế này đi, em đồng ý một điều kiện của thầy, thầy cũng có thể đồng ý yêu cầu của em, không trừ điểm của em ấy.”
“Từ nay về sau chỉ cần em còn học ở trường này một ngày, thì không được bỏ qua bất cứ tiết học nào.”
Cầm quyển sách trong tay, Kỷ Dao cúi mặt nghĩ thầm: Bọn họ thanh toán xong rồi.
“À thì……”
Giọng nói nhỏ nhẹ lại lần nữa xông vào không gian của hắn.
Đôi mắt đảo qua, cũng không biết Yến Song trở lại từ lúc nào, đám đông như thủy triều đã dần rút đi, y đứng ngược dòng cách Kỷ Dao một bước xa, biểu tình nhút nhát, mặt đỏ lên, lấy hết can đảm nói: “Chúng ta…… có thể, đi học cùng nhau không?”
“Tớ biết là tớ đã hứa sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, nhưng hôm nay cậu đi học, tớ cũng không thể nghỉ học, chúng ta học chung một lớp, ở cùng ký túc xá, cậu còn nhặt sách giúp tớ……”
Y nói năng lộn xộn, mặt mày cũng ngày càng đỏ, càng nói càng gấp, hơi thở cũng không theo kịp.
“Có thể.”
Kỷ Dao ngắt lời y, thoải mái cho y một câu trả lời rõ ràng mà y vốn chờ đợi.
“Đi thôi.”
Đôi bàn tay sạch sẽ trắng trẻo chưa bao giờ nếm trải gian khổ trần gian vươn về phía Yến Song, cầm lấy túi vải cũ nát y đang ôm trong lòng.
Tay Yến Song trống không, y duỗi tay kéo lại dây túi vải, “Tớ tự cầm được.”
Kỷ Dao xách túi lên, lật ra cho Yến Song xem một góc đáy túi.
Lớp vải màu trắng ngà đã đị sờn rách nghiêm trọng, mơ hồ để lộ ra màu của sách vở bên trong.
“Hỏng rồi.”
Yến Song mấp máy môi, “…… vậy để tớ ôm.”
“Không cần.”
Kỷ Dao kéo balo trên vai xuống rồi nhét cái túi vào, lại lần nữa đeo lên vai, “Đi thôi.”
Yến Song còn muốn nói gì đó thì đỉnh đầu đã bị tay Kỷ Dao đặt lên, quay người đi về phía cửa, “Sắp muộn rồi.”
Giữa hai tiết học buổi sáng cách nhau nửa tiếng, nhưng hai khu dạy học lại khá xa nhau, nếu muốn đi chiếm chỗ ngồi thì phần lớn sinh viên đều phải chạy.
Yến Song dây dưa với Kỷ Dao ở phòng học vài phút, sắc mặt đã rất sốt ruột, y thật cẩn thận nói: “Tớ chạy đi chiếm chỗ trước, được không?”
“Ừ.”
Yến Song chạy được hai bước, lại lập tức chạy trở về.
Y đầu tóc rối bù, mặt đầy lo lắng, “Cậu, cậu sẽ đến học đúng chứ? Sách của tớ…… đều ở chỗ cậu……”
Kỷ Dao cúi đầu xuống, tầm mắt lướt qua cây cối cao lớn và sinh viên vội vàng chạy qua trong trường, bỗng nhiên hắn nhớ về hồi trung học.
Khi đó, hai nhà Kỷ Tần vẫn là hàng xóm.
Hắn không muốn đi học, nên thừa dịp vệ sĩ không chú ý mà từ cừa phụ trèo tường ra ngoài, vừa khéo đáp xuống hoa viên nhà họ Tần.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp Tần Khanh, dáng vẻ Tần Khanh lúc đó khá nhếch nhác, người ngồi im trong bụi hoa, đè lên mấy cây tường vi, vừa thấy hắn, đôi mắt xinh đẹp kia liền mở to thật to, nở một nụ cười rực rỡ với hắn.
“Cậu đưa tớ đi, được không?”
Tay bỗng nhiên bị kéo lại, Yến Song nhìn sắc mặt Kỷ Dao bỗng dịu dàng hơn chút, “Tôi đưa cậu đi.”
Yến Song còn chưa phản ứng lại đã bị Kỷ Dao kéo đi rồi.
Có lẽ tính nết thật sự trong xương cốt Kỷ Dao cũng không lạnh băng như hắn bày ra bên ngoài.
Hắn có thể thích đua xe ngầm, hắn có thể phủ định đánh giá của mình về một người không chút do dự, cũng có thể đột nhiên kéo tay Yến Song chạy như điên trong trường học như bây giờ.
Nội tâm hắn có một ngọn lửa, dễ dàng ẩn giấu không cho người khác nhìn thấy, thỉnh thoảng lộ ra một tia lửa cũng đã đủ đốt cháy người đi ngang qua hắn.
Hắn thì vô tình.
Mãi cho đến khi đốt người thành tro tàn, hắn cũng vẫn vô tâm.
“Dừng —— dừng ——” Yến Song trở tay giữ chặt lấy cánh tay Kỷ Dao, “Đi, đi bên này.”
Thể lực của Yến Song cũng không quá kém.
Tổng thụ truyện ngược mà không có chút thể lực thì tới giường cũng đừng mong xuống được.
Nhưng vẫn không thể đuổi kịp tra công.
Y chạy đến thở không ra hơi, trán đổ đầy mồ hôi, Kỷ Dao thì một giọt mồ hôi cũng không có, mặt mũi trắng trẻo sạch sẽ, vẫn là người như được khắc từ băng kia.
“Còn chưa tới sao,” giọng Kỷ Dao cao hơn bình thường một chút, “Cậu chạy hết nổi rồi à?”
Yến Song xua xua tay, “Tớ chạy được, đây rồi, đi lên là tới.”
Y buông cánh tay Kỷ Dao ra, “Đưa sách cho tớ đi.”
Kỷ Dao không nhúc nhích.
Yến Song lại cúi đầu thấp xuống, lí nhí như muỗi kêu, “Bị người ta nhìn thấy thì không hay lắm.”
Kỷ Dao vẫn cứ bất động, hắn đeo cặp một bên vai, lập tức xoay người lên cầu thang.
Yến Song vội vàng chạy theo, vươn tay với balo trên vai Kỷ Dao, lại bị Kỷ Dao né tránh, Kỷ Dao đứng trên y một bậc thang, “Cậu lên trước đi.”
“Sách của tớ……” Yến Song vươn tay, xòe hai tay ra, dáng vẻ cầu xin đáng thương vô cùng.
“Không cho.”
Yến Song bị thái độ thản nhiên của Kỷ Dao làm nghẹn họng, y thu tay về, nhỏ giọng nói: “Sao cậu lại giở trò chơi xấu thế chứ……”
“Nói gì đấy?”
Yến Song ngước mắt nhìn qua một cái, nghĩ thầm nghe thấy còn giả vờ không, Tiểu Kỷ cũng ra gì đấy.
“Lên đi,” Kỷ Dao tránh sang một bên nhường lối, “Chiếm chỗ.”
Yến Song chậm chạp đi qua người hắn, còn lưỡng lự một bước ba ngoảnh đầu.
Kỷ Dao nhìn bộ dạng này của y thì tháo balo trên vai xuống, vươn cánh tay treo balo giữa khe hở cầu thang.
“Tôi đếm tới ba là buông tay đấy.”
Không chờ Kỷ Dao bắt đầu đếm, Yến Song đã chạy lên trên rồi.
Kỷ Dao thu cánh tay về.
Tiếng bước chân vội vã vang lên trên cầu thang.
Bỗng nhiên hắn có chút hâm mộ Yến Song.
Yến Song có được thứ y muốn.
Tuy rằng có cực khổ đuổi theo y trong cuộc sống, y vẫn không chịu từ bỏ mà kiên trì chạy về nơi y muốn tới.
Kỷ Dao bước từng bước lên lầu, phát hiện bản thân đã thay đổi cái nhìn rất nhiều về Yến Song.
Trước kia, hắn ghét Yến Song yếu đuối, lại vì yếu đuối mà trở nên bẩn thỉu.
Lần ở bãi đỗ xe vùng ngoại ô đã thay đổi hoàn toàn ấn tượng của Kỷ Dao với Yến Song.
Y không yếu đuối, cũng không ngu xuẩn, chỉ là số phận đã kéo y vào một cái bẫy sâu không thấy đáy, khiến y không thể thoát ra.
Thiếu gia không dính khói lửa nhân gian lần đầu biết thế nhân sa đọa có rất nhiều người là thân bất do kỷ, không phải dùng sức lực của bản thân là có thể chống lại được, thậm chí hắn muốn giúp y cũng không thể nào xuống tay.
Trong phòng học chật kín người, Yến Song đã tới chậm, chỉ chiếm được hai vị trí phía bên sườn, y ngồi tại chỗ, nửa người nghiêng về phía bên cạnh, giống như phải bảo vệ thành quả chiến thắng của mình vậy, y vẫy nhẹ hai cái về phía Kỷ Dao.
“Mau lên mau lên.”
Kỷ Dao đi tới.
Một màn đã từng xuất hiện mấy ngày trước nay lại tái hiện.
Sinh viên trong phòng học bị hình ảnh có độ tương tự cao đánh thức trí nhớ.
“Kỷ Dao thật kìa!”
“Sao Kỷ Dao lại tới?”
“Ơ? Lại là cái đứa thuê phòng với Kỷ Dao…… tên gì ấy nhỉ?”
“Không phải lần trước Kỷ Dao không để ý đến cậu ta sao?”
“Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì vậy?”
Những tiếng bàn tán xôn xao trong lớp tích tiểu thành đại, hợp thành tiếng ồn khá lớn.
Vẻ mặt hưng phấn ban đầu của Yến Song từ từ trở nên bất an trong tiếng bàn tán, y lặng lẽ thu người về ghế của mình, đôi tay trên mặt bàn nắm chặt.
Kỷ Dao lưng đeo balo đi tới hàng ghế, nói với người ngồi ở ghế đầu: “Phiền nhường đường chút.”
“À ừ.”
Theo bước chân hắn từng bước tới gần Yến Song, tiếng xôn xao cũng càng lúc càng lớn.
Ba lô nặng nề đặt lên đầu gối Yến Song.
Tất cả mọi thứ dường như đều đang lặp lại.
Mấy người ngồi hàng cuối đã cười đứng lên, chuẩn bị sẵn chỗ cho Kỷ Dao ngồi.
Ghế bên cạnh bị kéo ra, Yến Song ngẩng mặt lên, thấy Kỷ Dao đã yên vị, sườn mặt tuấn tú như họa, gương mặt mặt có lực sát thương cao kia ở khoảng cách gần như vậy phóng đại gấp mấy lần.
“Nhìn cái gì?”
Yến Song như vừa tỉnh mộng mà lấy lại tinh thần, từ vành tai đến gò má đều đỏ lừ, luống cuống tay chân lôi túi vải của mình ra khỏi balo.
Mà ngay khi túi vải kia vừa được lấy ra.
Xoẹt một tiếng.
Góc túi vẫn luôn bị mài mòn đã rách hẳn.
Yến Song còn chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt mà chộp lấy cái túi.
“Cẩn thận.”
Kỷ Dao đỡ cái túi lên, tùy tay đặt trước mặt Yến Song.
Túi đã đặt đó, nhưng Yến Song lại không lấy sách ra, tầm mắt vẫn dán chặt vào Kỷ Dao.
Cái loại ánh mắt chăm chú lại nóng bỏng này khiến Kỷ Dao không thể làm ngơ được, hắn liếc mắt qua, nhìn thấy một đôi mắt đen trắng rõ ràng, vành mắt lại hơi đỏ, tròng mắt còn hơi ươn ướt.
“Cảm ơn.”
Hai chữ đơn giản, lại không giấu được tình ý bên trong.
Tuy rằng chưa bao giờ yêu đương, nhưng Kỷ Dao vẫn đọc được ý tứ trong ánh mắt của Yến Song lúc này.
Hắn rũ mắt xuống, từ chối tiếp thu loại tín hiệu mà hắn không thể đáp lại.
Nhưng người mà hắn phải đối mặt chính là người dám thẳng tiến không lùi chặn trước đầu xe hắn, lời nói còn cố chấp chui vào tai hắn.
“Thật sự cảm ơn cậu…… Kỷ Dao.”
Mơ hồ có tiếng nghẹn ngào.
Y quá đáng thương, đáng thương tới mức Kỷ Dao thật sự không thể cứ như vậy lạnh nhạt với y.
Kỷ Dao không nhìn y, lại duỗi tay giúp y lấy ra sách chuyên ngành từ túi vải.
“Học đi.”
Yến Song rơm rớm nước mắt nhìn cuốn sách chuyên ngành trước mặt, thầm nghĩ hiệu quả lớp học quả thật tốt.
Tuyến tình cảm đã leo đến 30%, y quả là không kìm được nước mắt!
Cảm ơn cậu, Tiểu Kỷ.
Tuyến tình cảm của cậu dễ xơi quá trời!