“Anh nói cái gì?”
Tần Vũ Bạch ngẩng mặt lên từ đống văn kiện tồn đọng, ho khan hai tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt ốm yếu, “Không thấy người đâu…… là ý gì?”
Ngụy Dịch Trần hiếm có mà nhíu mày trước mặt chủ nhân, cúi người thật sâu, “Xin lỗi, là do tôi sơ suất.”
Hắn tới trường học đón người, trước đó đã nhắn tin thông báo nhưng không có hồi âm, cũng không thấy người đi ra.
Gọi điện thoại thì Yến Song cũng không nhận.
Hắn lại gọi điện thoại cho Diêu Tĩnh, kết quả Diêu Tĩnh ấp a ấp úng nói anh ta đã nghỉ làm từ tối qua, hôm nay ở nhà ngủ nguyên ngày, căn bản không đi theo dõi Yến Song.
Cứ thế, Yến Song liền biến mất trong tầm kiểm soát của hắn.
Nghe Ngụy Dịch Trần giải thích xong, Tần Vũ Bạch vô cảm nhìn hắn.
Trong phòng ngập tràn loại áp lực không nói nên lời.
Thân là quản gia nổi tiếng chuyên nghiệp trong giới, xác suất Ngụy Dịch Trần phạm sai lầm là 0%.
Chỉ cần ngươi vẫn là chủ nhân của hắn, trả tiền thuê hắn, hắn sẽ trăm phần trăm mà hoàn thành yêu cầu.
Chính vì năng lực làm việc kinh người này nên mới khiến những chủ nhân đời trước coi nhẹ lòng trung thành có hạn của hắn ta.
“Có cần tôi cho anh thời gian một tháng để tìm người không?” Tần Vũ Bạch chậm rãi nói, “Hoặc là dứt khoát để cậu ta vui vẻ chơi bời ngoài đó tới khi hợp đông kết thúc luôn ——”
“Bang ——”
Tập tày liệu bị ném trên sàn, giấy trắng bay lả tả rơi tứ tung đầy đất.
Tần Vũ Bạch ho khan kịch liệt hai tiếng, khuôn mặt tái nhợt giờ tức giận đến đỏ bừng, “Còn không mau đi tìm!”
“Đang tìm rồi ạ,” Ngụy Dịch Trần cúi người, ngữ khí vững vàng, “Chắc chắn tôi sẽ nhanh chóng tìm được người.”
Cảm giác mất khống chế mạnh mẽ khiến trái tim hoàn toàn căng chặt, trong đầu tràn ngập những âm thanh hỗn loạn, hai mắt Tần Vũ Bạch tối sầm, dùng sức đỡ trán, không muốn để cấp dưới nhìn thấy dáng vẻ thất thố của mình, hắn vung mạnh tay lên, “Đi ra ngoài ——”
“Vâng.”
Ngụy Dịch Trần nhanh chóng lui ra ngoài.
Trong nháy mắt cửa thư phòng đóng lại, sắc mặt Ngụy Dịch Trần cũng thay đổi, cả khuôn mặt đều lạnh xuống.
Hắn là một thanh kiếm hai lưỡi, đúng là có tiền sử phản chủ nhưng vẫn đủ sắc bén, đây là lí do vì sao hắn vẫn liên tục tìm được chủ nhân mới.
Nhưng ngày hôm nay lại gỉ sét.
Tại một việc căn bản không thể có khả năng phạm sai lầm.
Hít một hơi thật sâu, nới lỏng cà vạt trên cổ, hắn sải bước nhanh chóng xuống lầu, đám người hầu thấy quản gia bình thường vẫn luôn ôn hòa điềm đạm nay lại mang vẻ vặt u ám, không hẹn mà đều tránh đi, trao đổi ánh mắt với nhau, lo lắng vì sự thay đổi đột
Yến Song – người được Ngụy Dịch Trần vận dụng toàn bộ mạng lưới nhân sự trong thành phố đi tìm kiếm – giờ phút này đang ngồi trên ghế phụ lái của Kỷ Dao vào vai một đóa sen trắng.
Nói về diễn xuất thì Yến Song cực kỳ chuyên nghiệp, cho dù chỉ là diễn một đóa sen trắng có độ khó cực thấp, y cũng diễn tới mười phần chuyên tâm, trước tiên tháo kính, rồi lại lau khóe mắt, nhỏ giọng, “Kỷ Dao, thực xin lỗi…… cậu nghe tớ giải thích, tớ có nỗi khổ riêng……”
“Tôi không muốn nghe.”
Ra khỏi đồng cỏ hoang vu quá mức ồn ào náo động, cảm xúc xung động nhất thời cũng dần bình tĩnh lại, Kỷ Dao lại quay trở về dáng vẻ lạnh lẽo kia.
Yến Song: Biết thừa hắn không muốn nghe, nên đến kịch bản dựng sẵn trong đầu y cũng chẳng thèm chuẩn bị.
Chiếc xe chìm trong im lặng.
Ngoại trừ hơi thở thỉnh thoảng nặng nề của Yến Song.
Y đang cố gắng hết sức để không khóc, dùng từng ngụm khí lớn để khiến bản thân không phát ra âm thanh khiến người ta phiền chán.
Tiếng gầm rú sớm đã tan biến, Kỷ Dao nghe tiếng hít khí của Yến Song, thế mà không thấy bực bội như trước nữa.
Tốc độ xe giảm dần, lặng lẽ dừng lại trên vệ đường quốc lộ vắng vẻ.
Kỷ Dao hạ cửa kính xe hai bên xuống.
Bên ngoài trời đã tối, gió đêm mát mẻ luồn vào trong xe, cọ qua mép cửa kính tạo ra tiếng rít như âm thanh khóc lóc thê lương, hòa tan tiếng hít thở áp lực trong xe.
Kỷ Dao liếc nhìn trời sao bên ngoài, đẩy cửa xuống xe.
“Kỷ Dao,” tiếng kêu gọi hoảng loạn truyền đến, “Cậu đi đâu vậy?”
“Chẳng đi đâu cả.”
Ngay cả có lạnh nhạt thì cũng đáp lời ngay lập tức.
Kỷ Dao đứng bên ngoài dựa vào cửa sổ xe, quay lưng về phía Yến Song.
Gió đêm thổi tung chiếc sơ mi trắng như tuyết của hắn, vạt áo phất qua mu bàn tay hiện đầy gân xanh.
Hắn đang cho Yến Song thời gian tự bình tĩnh lại.
Yến Song chống má cong môi nở một nụ cười khó lường, vừa giả khóc vừa rút điện thoại ra.
Điện thoại đã sớm bị gọi đến nổ tung, một dãy cuộc gọi nhỡ dài dằng dặc, có Ngụy Dịch Trần, cũng có Tiêu Thanh Dương.
Yến Song bỏ qua tất cả, mở tin nhắn ra gửi cho Thích Phỉ Vân một tin nhắn nhiệt tình thăm hỏi chúc ngủ ngon này kia, sau đó nhận cuộc gọi Tiêu Thanh Dương vừa gọi đến.
“Alo……”
Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng gào kinh thiên động địa.
“Mày chạy đi đâu rồi?! Thôi Trịnh nói Kỷ Dao kéo mày đi rồi, mày tìm được người mà cũng không báo anh đây một tiếng……”
Điện thoại bị một bàn tay duỗi tới cầm đi, cúp máy.
Yến Song đỏ mắt nhìn Kỷ Dao đã chuyển sang cửa sổ bên ghế phụ.
Kỷ Dao sắc mặt lãnh đạm, “Lần sau đừng theo tới nữa.”
Yến Song biết hắn hiểu lầm là Tiêu Thanh Dương dẫn y tới, vậy càng hợp ý y, vì thế thấp giọng nói: “Tớ biết cậu chán ghét tớ……”
Màn hình di động lại sáng lên.
Kỷ Dao cúi đầu, trên màn hình hiện ba chữ “Ngụy Dịch Trần”.
Yến Song thấy sắc mặt Kỷ Dao bất thường, sợ hắn xuống tay với em điện thoại nội địa thân yêu của y giống như Tần Vũ Bạch, vội vàng vươn tay cướp lấy điện thoại, nhưng đầu ngón tay mới vừa chạm tới điện thoại thì đã bị Kỷ Dao trở tay cầm cả điện thoại lẫn tay.
Yến Song ngẩng mặt lên, trong ánh mắt ướt át tràn ngập kinh ngạc.
Kỷ Dao ghét y đụng chạm.
Nhưng sức lực nắm lấy tay y lúc này lại mười phần mạnh mẽ, cảm xúc da thịt cận kề cực kỳ rõ ràng.
Kỷ Dao không hất đôi tay kia ra.
Khuôn mặt khóc đến lung tung rối loạn kia chẳng đáng yêu chỗ nào.
Cho dù thật sự có giống Tần Khanh thì cũng chênh lệch quá lớn.
Nhưng y có một loại cứng cỏi kỳ lạ, một loại dũng khí mà cho dù hèn nhát cũng sẽ không màng tất cả.
Y không phải đắm mình trong trụy lạc, hết thuốc chữa như hắn nghĩ.
“Alo?”
Lòng bàn tay ấm áp chạm vào màn hình, Yến Song “vô tình” ấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói của Ngụy Dịch Trần lập tức vang lên.
Yến Song hoảng hốt lo sợ lộ ra vẻ mặt khẩn cầu, Kỷ Dao nới lỏng tay ra, Yến Song nắm lấy điện thoại tính rút tay về thì bị giữ lại, điện thoại lại bị rút đi một lần nữa.
Kỷ Dao một tay giữ chặt tay hai tay Yến Song, một tay cầm điện thoại.
“Cậu ấy đang ở cùng tôi,” ngữ khí Kỷ Dao lạnh lẽo, không biết Ngụy Dịch Trần bên kia nói gì đó khiến Kỷ Dao cười lạnh một tiếng, “Anh ta là cái thá gì, nghĩ tôi sợ anh ta sao?”
Cứ thế cúp máy xong, Kỷ Dao quay đầu lại nói với Yến Song còn đang ngơ ngác: “Cậu muốn trở về, hay là đi theo tôi?”
Đôi tay còn đang bị hắn giữ chặt, Yến Song ngân ngấn nước mắt, sụt sịt mũi chậm rãi nói: “Tớ không thể không trở về.”
Lại bị từ chối một lần nữa, thế nhưng Kỷ Dao đã không cảm thấy tức giận nữa.
Mặc dù không muốn nghe, nhưng hắn đã tin rằng đúng là Yến Song…… có nỗi khổ riêng.
Ngay cả dũng khí chặn đầu xe cũng có, làm sao mà không có dũng khí thoát khỏi nơi đó được?
Kỷ Dao buông lỏng tay ra, Yến Song dùng ánh mắt trông mong mà nhìn hắn, xòe hai tay trước mặt Kỷ Dao, thật cẩn thận nói: “Điện thoại của tớ……”
Kỷ Dao trả điện thoại cho y rồi về ghế lái, còn chưa kịp khởi động xe thì điện thoại Yến Song lại vang lên, Kỷ Dao liếc mắt qua, Yến Song hơi rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Là Tiêu Thanh Dương.”
“Đưa tôi.”
Yến Song lại đưa điện thoại cho Kỷ Dao.
Kỷ Dao nhận cuộc gọi, lạnh lùng cắt ngang ngay khi đối phương vừa mắng được một chữ, “Là em.”
Khí thế của Tiêu Thanh Dương lập tức hạ xuống, “…… À à, Kỷ Dao, là mày à, tao về rồi đây, về sắp xếp phòng cho chúng mày trước nhé.”
“Không cần,” Kỷ Dao nói, “Đừng gọi lại nữa.” Nói rồi cúp máy trả điện thoại cho Yến Song.
Yến Song nhận điện thoại, lại nhìn thấy tin nhắn Ngụy Dịch Trần gửi cho y.
Chỉ có hai chữ.
“Trở về.”
Yến Song không đáp.
Để quản gia của chúng ta cũng gấp một chút đi.
Cho nhiều ngon ngọt như vậy rồi, không cho hai cái tát thì quả không phải phép?
Chơi với hắn lâu như vậy, cũng đã đến lúc để quản gia có chút cảm giác nguy cơ.
Những thứ vẫn luôn nắm gọn trong lòng bàn tay, cho dù có thú vị đến đâu cũng sẽ không đủ trân trọng.
Chiếc xe dần dần từ ngoại thành phóng lên cao tốc, chạy về phía nội thành.
Tốc độ lái xe của Kỷ Dao hôm nay siêu nhanh, từng ngọn đèn đường cứ nhấp nháy vụt qua, Yến Song chuẩn bị một lát, lại tiếp tục công cuộc hoa sen trắng còn đang dang dở.
“Kỷ Dao, tớ biết cậu chán ghét tớ.”
“Tớ chỉ muốn cầu xin cậu đừng vì ghét tớ mà ảnh hưởng tới bản thân.”
“Kể cả chuyện không đi học, hay là những chuyện nguy hiểm như hôm nay……”
“Tớ bảo đảm, sau này tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu, không khiến cậu thấy phiền phức nữa.”
Kỷ Dao đang im lặng lắng nghe bỗng nhiên vô cảm nói, “Cậu muốn nghỉ học à?”
Yến Song: “……” Ây yo, Tiểu Kỷ còn biết tổn thương người ta cơ đấy.
Yến Song lộ ra vẻ mặt đau lòng, yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Đóa sen trắng sẽ không cãi lại, quá là hợp lý.
Kỷ Dao liếc mắt nhìn y một cái, ánh mắt vô định nhìn con đường tối đen phía trước trong giây lát.
“Không chán ghét.”
Ba chữ rõ ràng đến mức không có chút miễn cưỡng nào.
Yến Song quay đầu lại nhìn Kỷ Dao.
Ánh sáng bên trong xe mờ nhạt, ấm áp mà phác họa ra một gò má tuấn tú vô cùng, khiến gương mặt lãnh đạm giờ đây cũng mang chút hơi ấm.
Người này thẳng thắn ghê.
Hắn không nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không thèm che che giấu giấu, cho dù muốn phủ định phán đoán của một người thì cũng cực kỳ quyết đoán, sống tùy ý mà tự do.
Có đôi khi sự giàu có cũng không thể hiện trên mặt vật chất, mà là một loại tự tin kiểu “Thế giới này không cần ta thỏa hiệp bất cứ thứ gì”.
Kỷ Dao có được loại tự tin này.
Chỉ cần hắn thích, hắn có thể tuyên chiến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì.
Loại này khác với kiểu thiếu niên ngây thơ khiến người ta không nhịn được muốn đập cho tan nát.
Bảo sao đến cả người cha ruột là Kỷ Văn Tung cũng muốn cho hắn một bài học.
Ánh mắt Yến Song dịu dàng như nước, “Cảm ơn cậu, Kỷ Dao.”
Xe thể thao dừng tại cửa một khách sạn.
Nhìn vệ sĩ đứng trước cửa là Yến Song đã biết chắc chắn khách sạn này rất cao cấp, nghĩ thầm đúng là tuyến tình cảm tăng lên có khác, trong nguyên tác Kỷ Dao đối xử khá tốt với Yến Song, rốt cuộc đêm nay có thể hưởng thụ chút đãi ngộ tổng thụ của sách rồi!
Kỷ Dao cởi dây an toàn, “Xuống xe.”
Yến Song giữ chặt dây an toàn, làm bộ căng thẳng nói: “Tớ, tớ phải đi về……”
Đã có người phục vụ bước tới kéo cửa xe, chân dài của Kỷ Dao bước xuống, “Tự đi mà về.”
Yến Song: “……” Đệch!
Được lắm! Coi như là một cảnh ngược tâm!
Yến Song cởi dây an toàn xuống xe, chửi thầm trong lòng, lại ghi cho Kỷ Dao thêm một khoản.
Nếu mà Kỷ Dao không cho y tiền gọi xe, thì y sẽ thật sự muốn làm ầm lên luôn đấy!
Kỷ Dao giao chìa khóa cho nhân viên phục vụ đậu xe, nói với Yến Song: “Đi.”
Yến Song uể oải mà “Ồ” một tiếng, cúi đầu vẫy vẫy tay với Kỷ Dao, “Tạm biệt.”
Vừa bước chân xoay người, cổ áo đã bị túm lại.
Yến Song quay đầu lại, Kỷ Dao lạnh nhạt nhìn y, “Đi đâu?”
“Tớ, tớ…… đi về?” Yến Song không hiểu ra sao.
“Không được.” Kỷ Dao lạnh lùng nói.
Yến Song: “……”
Kỷ Dao dời ánh mắt đi, buông cổ áo Yến Song ra, thay vào đó nắm chặt cánh tay y.
Lần nào cũng vậy, hắn đều cho y cơ hội lựa chọn.
Nhưng úc này đây, hắn không hỏi nữa.
“Đi theo tôi.”