Cánh tay Yến Song bị Tần Vũ Bạch khống chế không dễ động thủ, ngẫm lại hôm nay Tần Vũ Bạch đều chủ động cầu hòa, nếu y động thủ trước thì không hợp lý lắm nên đành phải nhịn xuống trước.
Chờ đợi thời cơ lại đánh lộn với tra công đi!
Tần Vũ Bạch thấy y thành thật, biểu tình trên mặt rốt cuộc thả lỏng hơn, kêu người hầu lại đây, Yến Song lập tức giãy giụa muốn xuống khỏi đùi hắn.
Tần Vũ Bạch không cản y, buông lỏng tay, nói với nàng hầu đang tiến vào nói: “Lại cho cậu ấy một phần Tuyết Tình khác đi.”
“Tuyết Tình” là tên món tráng miệng cuối cùng kia.
Yến Song chớp mắt nhìn hắn.
Tần Vũ Bạch không biết làm sao, bị y nhìn đến có chút cáu, lạnh lùng nói: “Làm bộ làm tịch, ngồi xuống ăn phần của cậu đi!”
Yến Song kiểm tra hậu trường một chút.
Tuyến tình cảm 19%.
Tuyến tình cảm giữa y và Tần Vũ Bạch chủ yếu là ngược thân ngược tâm.
Vậy cứ xích mích là xong chuyện.
Đồ ngọt thực sự ngon, Yến Song không lý nào lại từ hối, ăn xong còn gọi thêm phần nữa, liền nghe Tần Vũ Bạch hừ lạnh một tiếng, “Thùng cơm.”
Yến Song: “……”
Chửi giỏi lắm! Chính là như vậy! Chửi nhiều hơn chút!
Chửi thế còn chưa đủ tàn nhẫn đâu!
Tần Vũ Bạch chửi tới chửi lui chỉ toàn “Tiện, đồ đê tiện”, cũng không nghĩ ra thêm chiêu mới nào, mãi mới sáng tạo được một lần mà lại là “thùng cơm”, cái loại cấp độ từ ngữ mà ngay cả học sinh tiểu học cũng coi thường.
Yến Song khinh thường vốn từ vựng của Tần Vũ Bạch một chút, vẻ mặt tê liệt.
“Tôi nợ cậu tiền à? Dài mặt ra làm gì?” Trong lòng Tần Vũ Bạch vẫn hơi khó chịu, muốn vòng đề tài đến chuyện hắn đang ngờ vực, lại cảm thấy hỏi ra thì cứ có cảm giác như đang tranh giành tình cảm với Kỷ Dao vậy, cho Yến Song lên mặt.
Huống chi hắn cũng đã nghĩ thông suốt, Yến Song thích ai thì liên quan gì đến hắn?
Dù sao người bên cạnh hắn là được.
Quan hệ giữa bọn họ chính là như vậy
Ngón cái chậm rãi vân vê, Tần Vũ Bạch bình ổn từng cảm xúc khó chịu trong lòng, “Hay là nụ cười của cậu cũng phải dùng tiền mua à?”
Yến Song trong lòng khẽ động, giương đôi mắt tròn xoe, đôi mắt y trắng đen rõ ràng, cực kỳ sạch sẽ, cứ như vậy nhìn Tần Vũ Bạch, hồn nhiên đến như thể cái gì cũng không hiểu.
Chính là ánh mắt như vậy có thể khơi dậy ha.m muốn chinh phục của đàn ông nhiều nhất.
Tần Vũ Bạch nghĩ cảnh ân ái trên giường của y, cả người cũng bắt đầu nóng lên.
“Lại đây.”
“Tôi không qua đâu,” Yến Song nhìn ra ý đồ của hắn, kiên quyết từ chối, “Tôi phải đi học.”
“Đi học?” Tần Vũ Bạch cười lạnh một tiếng, “Tiết học kia của cậu đáng giá bao nhiêu?”
“Vô giá.”
Yến Song đứng lên, cầm túi vải muốn đi, nghĩ thầm tên Tần Vũ Bạch này nên bốc hỏa, ít nhất cũng phải trả lại cái tát kia.
“Đứng lại.”
Yến Song nghĩ thầm: Tới rồi!
Tiếng bước chân sau lưng dần tới gần, Yến Song giật giật ngón tay, nóng lòng muốn thử.
Bàn tay bị một đôi tay khô nóng nắm lấy, Yến Song quay đầu lại, không đợi y mở miệng, Tần Vũ Bạch đã bình tĩnh nói: “Tôi đưa cậu đi.”
Ánh mắt Yến Song rất ngạc nhiên.
Tần Vũ Bạch lạnh lùng chế nhạo nói: “Ánh mắt gì đây, làm sao, tưởng tôi muốn cưỡng dâm cậu chắc?”
Yến Song tiếp tục dùng ánh mắt trả lời hắn: Đúng vậy.
Tần Vũ Bạch nắm chặt tay y hơn chút, một cái tay khác nhấn đầu y, ghét bỏ nói: “Đừng đề cao bản thân quá.”
Yến Song:……
Y hiểu rồi.
Tần Vũ Bạch là chó điên, tính tình phát tác thất thường.
Hiện tại là giai đoạn hạ nhiệt.
Kỹ năng đang cool down.
Có châm lửa cũng không châm lên nổi, Yến Song dứt khoát không để ý tới hắn.
Ngụy Dịch Trần chờ ở bên ngoài, thấy Tần Vũ Bạch và Yến Song nắm tay nhau đi ra, đuôi lông mày nhẹ nhếch một cái, nháy mắt lại khôi phục trở lại dáng vẻ tám gió thổi không động*.
(* 八风不动- bát phong bất động: “tám gió” trong Phật giáo chỉ tám điều: được – mất, khen – chê, tốt – xấu, khổ đau – hạnh phúc. Nhà Phật dạy rằng nên tu tập tâm khi gặp bất cứ khí nào trong tám gió, tức là tám gió không động. Cuộc sống của con người chẳng mấy khi được bình an, vì luôn bị tám ngọn gió này chi phối. Do vậy, muốn hạnh phúc và an vui trong đời sống chúng ta phải giữ vững tâm ý khi tiếp xúc, đối diện với tám ngọn gió này.)
“Tới trường học.”
Tần Vũ Bạch phân phó nói.
“Vâng.”
Hôm nay lại là Ngụy Dịch Trần lái xe, bên trong xe chỉ có ba người bọn họ.
Tần Vũ Bạch ngồi trên xe thưởng thức tay Yến Song.
Tay Yến Song rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mỗi một khớp xương đều ửng hồng nhạt, da thịt mềm mại, xương cốt cứng rắn, trong nhu có cương, giống y như con người Yến Song vậy.
“Rôi tay này của cậu rất hợp đàn dương cầm.”
Tần Vũ Bạch nói xong liền ngây ngẩn cả người.
“Tôi không biết đàn dương cầm.”
Yến Song nhàn nhạt nói.
Phần diễn không thuộc về mình thì đừng cố.
Tần Vũ Bạch tự biết mình nói lỡ, bỗng nhiên mất hứng, hắn hất tay Yến Song ra, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong kính chiếu hậu đằng trước, đôi mắt lãnh đạm sau thấu kính liếc sang, bắt gặp một đôi mắt mèo tròn xoe xinh đẹp, ánh mắt vốn dĩ dại ra vừa động, lại sóng mắt lưu chuyển sáng ngời, trong mắt mang theo ý cười như hoa.
“Cậu cười cái gì?”
Đột nhiên có giọng nói lạnh lùng từ bên cạnh.
Yến Song lập tức rũ lông mi xuống.
Dư quang Tần Vũ Bạch liếc qua, đúng lúc bắt được đuôi mắt cong hơi híp cười của Yến Song, nhìn kính chiếu hậu trống trơn phía trước, hắn bình tĩnh nói: “Có gì buồn cười sao?”
Yến Song quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẫn không để ý tới hắn.
Khóe miệng Tần Vũ Bạch giật giật, nắm tay Yến Song kéo mạnh, Yến Song ngã vào trong lồ.ng ngực hắn, vừa muốn giãy giụa, Tần Vũ Bạch đã giành trước một bước khóa hai tay y ra sau lưng.
Yến Song giống như một cây cung bị kéo căng, đường cong thân thể mềm mại vừa đẹp đẽ lại vừa nguy hiểm, khiến người không nhịn được muốn mân mê.
Tần Vũ Bạch không có nhẫn nại, siết chặt đôi tay Yến Song, cắn nhẹ một cái lên vành tay y.
Không biết vì sao gần đây nhiệt độ trên người Tần Vũ Bạch dường như cao hơn người bình thường một chút, ngay cả nhiệt độ trên môi cũng nóng bỏng như lửa, lập tức nhuộm đỏ vành tai hơi mỏng của Yến Song.
“Anh buông ra……”
Lời cự tuyệt không có chút hiệu quả nào.
Sức lực của Tần Vũ Bạch rất lớn, không hổ là tra công ngược thân, một khi hắn đã nghiêm túc thì Yến Song không làm cách nào thoát khỏi trói buộc, toàn thân đều chịu sự khống chế của hắn.
Đôi môi nóng bỏng từ vành tai chậm dãi di chuyển lên, bờ môi khô ráo không có chút ướt át nào, chỉ đơn thuần là xúc cảm ấm áp mềm mại, nụ hôn của Tần Vũ Bạch tùy ý, hoàn toàn tương phản với thái độ căng thẳng của hắn lúc này.
Hắn hôn tới đôi mắt Yến Song.
Yến Song đã sớm nhắm hai mắt lại, đôi môi mỏng hạ xuống trên mí mắt y, lực đạo đột nhiên tăng thêm, tròng mắt mềm mại bị đè ép mạnh mẽ.
Yến Song kêu một tiếng.
Trong nháy mắt đó, ánh mắt sắc bén của Tần Vũ Bạch bắn kính chiếu hậu phía trước.
Chiếc gương sáng chỉ phản chiếu đôi mắt nghi kỵ của hắn.
Tốc độ xe dần chậm lại, Ngụy Dịch Trần bình tĩnh không gợn sóng nói: “Tần tổng, tới rồi.”
“Anh buông tôi ra, tôi muốn xuống xe……” Yến Song lại bắt đầu giãy đành đạch, lúc này Tần Vũ Bạch lại nhanh chóng buông y ra.
Yến Song ngồi vững, theo bản năng mà sờ mắt trái, không sao, hoàn hảo không tổn hại gì.
Hôm nay Tần Vũ Bạch làm sao thế không biết, muốn một hơi thăm dò tất cả các tra công khác à?
Yến Song vội đi học, duỗi tay đánh mạnh xuống cánh tay Tần Vũ Bạch rồi nhanh chóng chạy xuống xe.
Tần Vũ Bạch không phòng bị, cánh tay ăn một chiêu, trên âu phục lưu lại một nếp nhăn hình bàn tay.
“Động tay động chân,” Tần Vũ Bạch nhíu mày nói, “Không có quy củ gì cả.”
Hắn vỗ vỗ ống tay áo, nhìn về phía trước, “Anh nói xem, loại người này nên dạy dỗ thế nào mới có thể nghe lời?”
“Tôi không hiểu mấy chuyện này.” Ngụy Dịch Trần cung kính nói.
“Ồ? Những chủ nhân trước của anh không có tình nhân à?”
“Bọn họ đều có tình nhân,” Ngụy Dịch Trần dừng một chút, “Nhưng tình nhân của họ cũng không dám cho họ ăn tát.”
Sắc mặt Tần Vũ Bạch xanh mét, cũng không biết Yến Song là kiểu gì, nhìn thì rất thon thả uyển chuyển nhẹ nhàng, xuống tay lại mạnh như vậy, vết trương trên mặt hắn tới giờ vẫn chưa lành hẳn.
Đúng là thiếu dạy dỗ, thiếu trừng phạt.
Đi một chuyến tới chỗ Kỷ Văn Tung, trở về vẫn vênh váo tự đắc, cứ như người bình thường chưa trải qua chuyện gì.
Chẳng lẽ Kỷ Văn Tung không dạy dỗ y quyến rũ con trai mình sao?
Một người có thù tất báo như vậy.
Hắn còn tưởng rằng Yến Song sẽ ăn thiệt thòi.
Ý thức được mình lại vô thức nghĩ tới chuyện của Yến Song, sắc mặt Tần Vũ Bạch lại trầm xuống, nghĩ nhiều vậy làm gì, không phải quan hệ giữa bọn họ chỉ dừng lại ở thân thể thôi sao?
“Đi thôi, về công ty.”
Tới đầu buổi chiều đã có người liên hệ với Yến Song, hỏi có cần hỗ trợ dọn đồ sang Tần gia hay không.
Yến Song từ chối, nghĩ thầm sao không phải là Ngụy Dịch Trần liên hệ y nhỉ?
Nghĩ đến câu hỏi của Tần Vũ Bạch lúc ở trong xe hồi trưa, có lẽ Tần Vũ Bạch đã nghi ngờ Ngụy Dịch Trần.
Rốt cuộc Tần Vũ Bạch cũng không phải kẻ ngu.
Trên thương trường hắn oai phong một cõi, trị cấp dưới cực nghiêm, Ngụy Dịch Trần là phụ tá đắc lực của hắn, đồng thời lại là một con chó có tiền án cắn chủ, Tần Vũ Bạch tuyệt đối sẽ không thể không đề phòng vị trợ lý kiêm quản gia này.
Nhưng hẳn là hắn không nghĩ tới Ngụy Dịch Trần không hề phản bội hắn trong công việc, mà là trong cuộc sống cá nhân.
Tần Vũ Bạch nghi ngờ sao?
Đương nhiên hắn nghi ngờ, thậm chí lúc trên xe còn thử một chút.
Thực ra hắn không muốn nghi ngờ.
Nghi ngờ Ngụy Dịch Trần theo cách này, thứ nhất là phạm vào điều cấm kỵ trong việc dùng người của hắn, thứ hai là loại nghi ngờ này không khỏi quá đề cao mị lực của Yến Song.
Yến Song đương nhiên là một thanh niên đẹp đẽ.
Nhưng trai trẻ đẹp thì nơi nào cũng có, với số tiền lương hắn trả cho Ngụy Dịch Trần, muốn tìm dạng mỹ nhân gì cũng dễ như trở bàn tay.
Loại người có tính tình như Yến Song, hoàn toàn không phải loại đàn ông thích!
Chỗ đáng khen duy nhất của y là khuôn mặt giống Tần Khanh.
Về phần Ngụy Dịch Trần và Tần Khanh, vậy thì càng chẳng liên quan gì tới nhau, Tần Vũ Bạch khẳng định chắc chắn hai người họ thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau câu nào, không có khả năng Ngụy Dịch Trần vì vậy mà phản bội.
“Hôm nay váy nhỏ không tìm anh à?” Tần Vũ Bạch vừa xuống xe vừa hỏi, vẻ mặt bình thản.
Ngụy Dịch Trần đóng cửa xe, “Quan hệ giữa chúng tôi không phải loại cần liên lạc mỗi ngày.”
“Ồ? Thế thì là quan hệ gì?”
Hầm đỗ xe trống trải yên tĩnh, từng chiếc từng chiếc đèn chiếu ra ánh sáng chói mắt.
“Tôi cũng không biết,” Ngụy Dịch Trần nhẹ giọng nói, “Chắc tôi cũng chỉ là lốp dự phòng thôi.”
Tần Vũ Bạch dừng bước, nhìn Ngụy Dịch Trần với vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Ngụy Dịch Trần thoải mái đứng yên mặc cho hắn đánh giá.
“Lốp xe dự phòng?” Tần Vũ Bạch cảm thấy hết sức nực cười, là một người đàn ông, tuyệt đối hắn không thể chịu đựng loại quan hệ bị nắm trong lòng bàn tay như vậy, cho nên không thể hiểu nổi Ngụy Dịch Trần ép dạ cầu toàn như vậy, “Chẳng lẽ người kia là thiên tiên gì sao?”
“Bề ngoài không thể quyết định mị lực của một người.”
Tần Vũ Bạch cạn lời, phất phất tay tiếp tục đi về phía trước, nghĩ thầm quả là hắn suy nghĩ nhiều.
“Vốn dĩ tôi đang suy nghĩ có nên kết thúc mối quan hệ này hay không,” Ngụy Dịch Trần đuổi kịp bước chân, chủ động nói với cấp trên về việc cá nhân của mình, “Bây giờ tôi nghĩ kỹ rồi.”
Tần Vũ Bạch không muốn tiếp tục bàn luận về vấn đề tình cảm của cấp dưới, thuận miệng nói: “Ồ?”
“Tôi nghĩ, tạm thời vẫn tiếp tục như vậy đi.”
Khóe miệng Ngụy Dịch Trần cong lên nở một nụ cười nhàn nhạt, “Vẫn rất thú vị.”
Nghe thuộc hạ nói như vậy, Tần Vũ Bạch cũng không khỏi suy xét mối quan hệ giữa mình và Yến Song, không thể tức giận thêm nữa, lãng phí cảm xúc, hôm nay không phải khá tốt sao? Chỉ là tìm vui vẻ thôi, hà tất phải nghiêm túc vậy làm gì?
Tần Vũ Bạch và cấp dưới của mình đạt được cách nghĩ giống nhau.
Vẫn tiếp tục như vậy.
Hắn có tự tin có thể khống chế mối quan hệ này.
Tần Vũ Bạch phấn chấn tinh thần, nói với thuộc hạ của mình: “Cố gắng kéo người tới tay, lốp xe dự phòng nói ra mất mặt lắm.”
Ngụy Dịch Trần mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mà vang vọng trong hầm đỗ xe trống trải, “Tôi sẽ cố gắng.”