Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 24: Nhiệt tình



Trở lại ký túc xá, Yến Song bắt đầu gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho Kỷ Dao, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển.

Cũng gần được rồi, nhắn thêm mấy tin nữa là vượt quá định mức tiền điện thoại tháng này của y rồi.

Yến Song quyết đoán từ bỏ dỗ dành Tiểu Kỳ tính tình cổ quái, ngược lại gửi cho quả trứng mới Thích Phỉ Vân của y một email.

Trong bệnh viện, trợ lý đang đưa lịch trình phẫu thuật tuần này cho Thích Phỉ Vân xem, thông báo email nhấp nháy ở góc trên bên phải, tay vừa trượt liền click mở.

Người gửi —— Yến Song.

“Ngại quá, bác sĩ Thích.”

Trợ lý chạy nhanh chóng thoát giao diện, vốn dĩ tất cả email gửi vào hòm thư công việc này của Thích Phỉ Vân đều cần anh sàng lọc trước rồi mới giao cho hắn.

Cùng không còn cách nào khác, Thích Phỉ Vân thật sự đẹp trai đến không giống một bác sĩ, lực sát thương mạnh đến mức hòm thư công việc cũng nhét đầy các loại thư từ tán tỉnh.

Có vài người theo đuổi thủ đoạn lộ liễu quá mức, trực tiếp gửi mấy cái ảnh gợi cảm và câu từ quyến rũ, đối với trợ lý như anh mà nói, quả thực có thể xem là tai nạn lao động.

“…… Tình hình tuần này là như vậy, nếu lâm thời có bổ sung gì, tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho anh.”

“Cảm ơn.”

Âm thanh có thể làm lỗ tai người ta mang thai truyền vào màng nhĩ, trợ lý run lên, mặc niệm ba lần “mình là trai thẳng” mới lấy lại tinh thần rồi cầm pad ra ngoài.

Thích Phỉ Vân ngồi trong phòng làm việc, giống như một pho tượng không không có sự sống cũng không có tình cảm, sau một lúc lâu, hắn rũ mắt xuống, rút ra một tấm chụp CT chăm chú quan sát.

Trên hình là một lá phổi dày đặc lỗ thủng tổn thương.

Người này bệnh tình nguy kịch, ra giá trên trời cầu xin hắn cứu mạng.

Hàng lông mi ngắn nhưng dày nhẹ nhành rũ xuống, Thích Phỉ Vân tùy tay vứt tấm CT sang một bên.

Vô dụng thôi.

Bệnh nặng tới vậy, một lần, hai, ba lần phẫu thuật cũng không cứu nổi.

Hắn chỉ có thể làm chậm tốc độ tử vong.

Hắn là người, không phải thần.

Mỏi mệt bám theo hắn y như một bóng ma, hắn không có chút thời gian hay không gian nào để thả lỏng, suốt ngày phải đối mặt với cái chết và cơ thể bệnh tật, cuộc sống của hắn dần dần cũng như trúng bệnh nặng, thối rữa rách nát, không có thuốc chữa.

Ánh mắt quét về phía cửa sổ, cửa sổ chớp được kéo lên một nửa, ánh sáng mặt trời theo đó chiếu vào, vẽ một vòng ánh sáng trên mặt đất.

Thích Phỉ Vân lại nghĩ tới thiếu niên phổ thông kia.

Năng động, nhiệt tình, vui vẻ, tràn ngập sức sống dư thừa.

Thích Phỉ Vân ấn nút liên lạc trên bàn.

“Chương Trình*.”

(*ổng tên vậy đó mọi người)

“Tôi đây bác sĩ Thích, có chuyện gì vậy ạ?”

“Đã sàng lọc xong email chưa?”

“Ngài chờ một lát, hôm nay hơi nhiều email, ba phút, cho tôi thêm ba phút thôi.”

“Cảm ơn.”

Ngắt kết nối, Chương Trình thở phào nhẹ nhõm.

Quá khủn.g bố.

Ngoại hình Thích Phỉ đã là vô địch kích sát cả trai lẫn gái, đến cả giọng nói cũng hay đến vậy, âm vang trầm bổng, nói bất cứ câu gì cũng đều có thể hút hồn người ta.

Từng có một bệnh nhân đột nhiên nghe Thích Phỉ Vân nói một câu “Thả lỏng” lúc phẫu thuật mà nhịp tim tăng nhanh, suýt chút nữa phẫu thuật thất bại.

Người đàn ông khủng bố như vậy.

Bả vai Chương Trình run run, toàn thân nổi da gà.

Ba phút sau, Chương Trình sửa sang lại email rồi gửi cho Thích Phỉ Vân.

Khoảng một phút sau, điện thoại bàn lại vang lên.

Chương Trình vội vàng nhấc máy, “Bác sĩ Thích, có vấn đề gì sao?”

“Của Yến Song đâu?”

Chương trình sửng sốt trong chốc lát, “Anh đợi chút, tôi xem lại xem.”

Quá nhiều email, trộn lẫn đủ loại bày tỏ tình cảm chen chúc trong thùng rác.

Con trỏ chuột của Chương Trình nhanh chóng hoạt động, rốt cuộc tìm được email của Yến Song, vội vàng mở ra xem, Chương Trình nói: “Bác sĩ Thích, ờm, cậu ấy hẹn ngài ăn trưa, bởi vì không có liên quan tới công việc nên tôi……”

“Thời gian, địa điểm.”

Chương Trình chấn động.

Thích Phỉ Vân chưa bao giờ tiếp nhận mấy kiểu lời mời như vậy.

Lời mới ăn cơm cùng kiểu như này, anh đã phải xóa cho Thích Phỉ Vân hàng mấy trăm cái.

Yến Song…… có gì đặc biệt sao?

“Thời gian là 12:15, địa điểm là…… á, canteen trường?!”

Lúc trước Chương Trình xem quá nhanh, email lại quá nhiều, căn bản là không để ý, nhìn thấy địa điểm mời thì càng shock không nói nên lời.

“Cảm ơn.”

Đầu bên kia tựa như muốn cúp máy.

Chương Trình không nhịn được muốn thám thính: “Bác sĩ Thích, anh muốn đi sao?”

“Cảm ơn.”

Câu trả lời xã cách lịch sự làm Chương Trình như tỉnh lại từ giấc mộng.

Đây là việc cá nhân của Thích Phỉ Vân, anh không nên hiếu kì nhiều như vậy.

Sau khi ngắt kết nối, Chương Trình lập tức vỗ lên mặt hai cái lấy lại tinh thần.

Nghe nói khi trợ lí đời trước của Thích Phỉ Vân bị sa thải, anh ta suy sụp tinh thần, uy hiếp nếu Thích Phỉ Vân “không cần” mình nữa thì sẽ nhảy lầu ở bệnh viện.

Anh nhất định phải để ý, tránh đi vào vết xe đổ!

Giữa trưa, Yến Song ăn cơm ở canteen, y hẹn Thích Phỉ Vân ăn cùng, nhưng đoán rằng người ta sẽ không đến.

Không đến cũng chẳng sao, tăng cảm giác tồn tại một chút cũng được.

Đang ăn thì Yến Song nhận được tin nhắn từ Ngụy Dịch Trần.

“Diễn thuyết không tệ.”

Yến Song cong cong khóe miệng, này là bắt đầu chủ động cầu chú ý à.

Tiền điện thoại sắp hết, Yến Song quyết định mặc kệ hắn.

Lại một lát sau, Yến Song nhận được được một tấm hình.

Ghế da màu đen dính đầy dấu vết màu trắng hỗn độn.

Yến Song suýt chút nữa phun cơm trong miệng ra ngoài.

Đệch, y tốn số tiền khổng lồ 7 tệ để mua phần cơm sườn này đấy.

Có gì nói đó, Ngụy Dịch Trần trước kia là nhiếp ảnh gia à?

Sao mỗi lần đều chụp được ảnh đầy tính nghệ thuật vậy.

Giống như một đóa hoa đẫm nước mưa, từng cánh hoa tan tác trong mưa rào, nhớp nháp lại mong manh.

Yến Song tán thưởng trong lòng một chút, bình tĩnh trả lời Ngụy Dịch Trần.

“Thơm không?”

Ngụy Dịch Trần đứng bên cạnh xe, nhìn hai chữ trên màn hình điện thoại, cảm thấy một luồng nhiệt huyết chậm rãi dâng lên trong lồng ngực

Nhận tiền lương kếch xù từ ông chủ, sau lưng lại trộm mập mờ với tình nhân của hắn.

Chuyện này gần như cùng cấp với tội phạm kinh tế.

Không ai có thể cưỡng lại loại cám dỗ phạm tội này.

Ngụy Dịch Trần ngậm một điếu thuốc không châm, đáp lại, “Khô rồi, không có mùi.”

Hắn tự biết rõ mình đang đùa với lửa.

Đầu ngón tay đánh mỗi một chữ cái đều xen lẫn tia lửa như thể chạm vào là nổ.

Nguy hiểm nhưng thú vị.

Rất nhanh sau đó, tin nhắn trả lời của Yến Song đã tới.

“Phần sau là nội dung trả phí, Ngụy ca ca, cho ít tiền điện thoại rồi nói chuyện tiếp.”

Ngụy Dịch Trần cười khẽ một tiếng.

Sau khi một ngàn tệ được gửi sang, Yến Song lập tức thoát giao diện trò chuyện với Ngụy Dịch Trần, lại gửi cho Kỷ Dao mười mấy tin nhắn cho có lệ.

Dù sao cũng có tiền.

Xài hết lại bảo Ngụy Dịch Trần cho.

“Anh Ngụy……”

Nhân viên công tác nơm nớp lo sợ hỏi Ngụy Dịch Trần đang cầm điện thoại cúi người mà cười không ngừng, “Ngài làm sao vậy?”

Lại bị lừa.

Kỹ nam này có khả năng là lại dùng tiền hắn cho mà đi tỉnh tò với người đàn ông khác rồi.

“Không sao……” Ngụy Dịch Trần đứng thẳng người, thu lại nụ cười cất điện thoại đi, nhẹ nhàng nói, “Dọn dẹp sạch sẽ.”

Nhân viên công tác thấy tâm trạng hắn không tệ, vội hỏi: “Cái xe này rốt cuộc là bẩn chỗ nào vậy ạ?”

Cậu đã kiểm tra đi kiểm tra lại, không hề phát hiện chỗ nào bất thường

“Rửa sạch tất cả lại một lần,” Ngụy Dịch Trần ôn hòa nói, “Cẩn thận một chút, đừng lười biếng.”

__________________

“Bác sĩ Thích tan ca rồi ạ?”

Y tá chào hỏi Thích Phỉ Vân ở hành lang.

“Vất vả rồi.”

Người đàn ông nhẹ gật đầu, phần tóc trên trán trên trán hơi rũ xuống, cẩn trọng ôn hòa nhã nhặn.

Các y tá đã làm việc cùng Thích Phỉ Vân một thời gian khá dài, đã có thể miễn cưỡng miễn dịch mị lực của đối phương, thế mà vẫn lặng lẽ đỏ mặt.

Các cô không có tâm tư kia, chỉ là người đàn ông này quá dễ khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Giọng nói hay ánh nhìn chăm chú của hắn đều như ẩn chứa ám chỉ không thể diễn tả nào đó.

Nhưng cố tình hắn lại là người nghiêm túc đứng đắn, truyền cho người ta tin tức người sống chớ tới gần.

Mâu thuẫn nhưng mê người.

“Thầy Thích ——”

Bàn tay Thích Phỉ Vân đang kéo cửa xe chợt dừng lại, theo tiếng nhìn qua.

Cách đó không xa, có một bóng dáng thon dài đang chạy nhanh về phía hắn, cứ như là muốn một đường chui luôn vào lồ.ng ngực hắn vậy.

Bước chân đến trước mặt hắn thì đột nhiên phanh lại.

Thích Phỉ Vân tưởng y sắp ngã bèn vươn tay đỡ lấy.

Mà đối phương giống như con lật đật lảo đà lảo đảo rồi đứng vững vàng, nở một nụ cười tươi rực rỡ với hắn, “Trùng hợp thật.”

“Trùng hợp?”

Giọng nói nghe hay thật đấy.

Nếu y mà có giọng hay như này, lúc cày tuyến tình cảm có thể làm ít công to rồi, Yến Song hâm mộ nghĩ.

“Em muốn tìm thầy tâm sự, vừa tới liền gặp thầy tan tầm, cho nên mới nói thật trùng hợp.”

Đứa nhỏ này lúc nói chuyện mặt mày hớn ha hớn hở, như thể muốn bộc lộ hết cảm xúc của mình ra ngoài mặt, lan qua cả người khác.

“Em có hẹn thầy dùng bữa, sao thầy không tới vậy ạ?”

Thẳng thắn dò hỏi, không hề có cảm giác của ranh giới, quen thuộc với hắn như thể có giao tình nhiều năm rồi vậy.

Thích Phỉ Vân kéo cửa xe ra, “Không nhìn thấy, xin lỗi.” Hắn thu hồi ánh mắt, chân dài bước vào bên trong xe, cậu nhóc đỡ cửa xe, tiếp tục truy hỏi: “Chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm tối không?”

Thích Phỉ Vân liếc y qua khoé mắt.

Trên mặt cậu nhóc tràn đầy nhiệt tình.

Y là đang theo đuổi hắn?

Thích Phỉ Vân rũ mắt xuống.

Đây không phải lần đầu hắn được người theo đuổi.

Chính xác là hắn thường xuyên bị người theo đuổi.

Hắn đã quen ứng phó loại người sa vào lưới tình này.

“Có hẹn rồi.”

Hắn thuần thục từ chối.

Trên mặt cậu nhóc hiện ra vẻ thất vọng mắt thường có thể thấy, lại lập tức cháy lên nhiệt tình, “Vậy ngày mai thì sao.”

“Cũng có hẹn.”

Từ chối tới mức độ này, tin rằng đối phương hẳn là phải hiểu rõ.

Hắn từ chối lời mời này, cũng không phải bởi vì hắn không có hứng thú với Yến Song.

Ngược lại, đúng là bởi hắn sinh ra một chút hứng thú với Yến Song nên mới phải từ chối triệt để.

Cửa xe đóng lại.

Thân ảnh cô đơn của cậu nhóc trong kính chiếu hậu dần dần nhỏ lại.

Sẽ không lâu lắm đâu.

Thích Phỉ Vân nghĩ thầm, rất nhanh thôi y sẽ thay đổi mục tiêu, dành nhiệt tình và thanh xuân của mình cho người khác.

Yến Song quả thực cạn lời.

Bốn quả trứng, không một quả nào để ý đến y.

Ngay cả Tần Vũ Bạch đáng tin cậy nhất cũng không hé răng như thể đã chết, chẳng lẽ buổi sáng làm trên xe nên buổi tối không cần y nữa?

Y lại phải tự mình giải quyết bữa tối.

Yến Song suy sụp làm meme mèo con xụ mặt

Buồn quá, phải có tra công mời y ăn cơm mới có thể vui được.

Bước chân nản lòng mà đi vài bước, ánh mắt Yến Song bỗng nhiên sáng ngời, chạy tới rừng cây nhỏ cách đó không xa.

Người đang theo dõi lại há hốc mồm lần nữa, “Chào, chào cậu Yến.”

“Chào anh, chào anh,” Yến Song khách khí chào hỏi, hàm súc hỏi, “Công việc này của anh đãi ngộ như thế nào vậy?”

Người theo dõi thành thật nói: “Anh Ngụy ra giá rất hợp lí.”

“Có bao cơm ba bữa không?”

“…… Có thể thanh toán bữa ăn.”

Yến Song vui vẻ, ngoắc đầu ngón tay, “Chàng trai trẻ, có hứng thú gian lận* một chút không?”

(Gốc: 揩公家的油 ~cọ dầu của nhà nước/ xí nghiệp, nghĩa đen có nguồn gốc từ hành động từ việc quét dầu rò rỉ từ thùng dầu, một thùng dầu đầy thì sẽ rỉ ra ngoài một chút, ai muốn một mảnh giấy dầu đốt lửa thì quẹt 2 cái là có, thùng dầu không vơi đi, mà người cọ cũng được lợi nhỏ. Việc này không thể coi là ăn cắp hay chiếm dụng, chỉ có thể coi là một loại gian lận, lợi dụng.)

Ngụy Dịch Trần nhận được một bức ảnh.

Trong ảnh là ở nhà hàng, Yến Song một tay giơ con cua hoàng đế, một tay đặt bên cạnh so sánh, tươi cười vui sướng với camera.

Người hắn phái đi gửi tin cho hắn.

“Cậu Yến nói muốn ăn hải sản.”

“Ăn đi,” Yến Song nhiệt tình quan tâm đối phương, “Đều là công việc thôi, không có sao, ăn đi, sợ cái gì, đợi lát nữa xin cái bill là được rồi không phải sao.”

Đây là lần đầu anh ta gặp một đối tượng bị theo dõi mà lại to gan như vậy, thấp thỏm nói: “Như vậy không tốt lắm đâu.”

Yến Song trầm tư trong giây lát, “Buổi tối ăn hải sản không tốt lắm thật, thế thì gọi thêm dĩa cơm chiên đi!”

“……”

Nhìn con số đáng sợ trên bill, anh chỉ có thể lặng lẽ gửi tin nhắn cho ông chủ, “Anh Ngụy, bữa ăn này có được thanh toán không ạ?”

Qua một lúc lâu, mồ hôi trên đỉnh đầu anh đã túa ra, ông chủ rốt cuộc đã trả lời.

“Có thể.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.