Nếu biết trước vận mệnh của bản thân, bạn có chọn cách bắt đầu cuộc sống của mình không?
Tần Khanh…… không, cậu thích gọi mình là “Viên mãn” hơn.
Sau một lần sốt cao, bỗng nhiên cậu nhìn thấy tương lai của mình. Không chỉ là tương lai, cậu còn nhìn thấy từng ngã rẽ, từng góc cạnh của thế giới này.
Những yêu thương, hận thù, đau khổ đó đều sẽ mở ra trong tương lai không xa.
“Anh hai,” em trai với đôi má hồng hào ghé vào mép giường cậu, một tay cắn ngón tay cái, đôi mắt đen láy không rành thế sự, “Anh tỉnh rồi.”
Viên Mãn nhìn Viên Song với tâm tình phức tạp.
Em trai cậu.
Em trai trông có vẻ ngốc nghếch của cậu.
Người luôn có thể bỗng nhiên tìm thấy một viên kẹo đưa cho cậu, sau đó ngây ngô cười nói không biết mình tìm được ở đâu.
Người càng ngốc hơn là chính cậu.
Rõ ràng là em kiếm được.
Quỳ rạp xuống đất làm trâu làm ngựa cho đứa trẻ khác cưỡi, cố hết sức đi một vòng, đổi được một viên kẹo, cẩn thận phủi bụi trên người rồi tung tăng chạy tới chỗ cậu, cười hì hì nói: “Anh hai, em nhặt được hai viên kẹo nè, cho anh một viên đó!”
Em trai của cậu.
……Chẳng có viên kẹo nào, còn nhất quyết phải…… chia cho cậu một viên……
Viên Song hoảng sợ mà bị anh hai yếu đuối của mình ôm chặt, bối rối nói: “Anh hai, anh sao thế? Cẩn thận, anh sắp ngã đấy!”
“Song Song.”
Viên Mãn nức nở nói, “Song Song……”
Viên Song rất sợ hãi.
Tuy thân thể anh hai không tốt, thường xuyên ốm đau, nhưng anh chưa bao giờ khóc.
Nhưng bây giờ anh cứ khóc, khóc mãi.
Viên Song cảm thấy hoang mang.
“Anh ơi, em đi ra ngoài một chút……”
“Không được đi.”
Viên Mãn ôm lấy khuôn mặt nhỏ của em, “Có phải em lại muốn ra ngoài làm ngựa cho người ta cưỡi không?”
Viên song hoảng sợ mà mở to hai mắt.
“Không được như vậy.”
“Không ai được bắt nạt em hết.”
Nước mắt không ngừng rơi xuống, “Em là em trai của anh mà, không ai được bắt nạt em hết……”
“Đâu có ai bắt nạt em đâu.”
Viên Song thông minh tựa như cũng đoán được vì sao đột nhiên anh lại khóc, vội vàng giải thích: “Em chỉ chơi với các bạn nhỏ thôi, em cũng, thỉnh thoảng em cũng cưỡi bạn mà……”
Em nói như vậy, anh trai lại càng khóc dữ hơn.
“Viên Song, em là em trai anh mà……”
Vì sao lại luôn muốn bảo vệ anh chứ?
“Em biết mà, anh là anh trai, em là em trai.” Viên Song nhỏ giọng nói.
“Em bảo vệ anh.”
“Anh bảo vệ em.”
Hai âm thanh non nớt chồng lên nhau, hai đôi mắt tương tự nhìn nhau, Viên Song hơi giật mình, “Anh……” Viên Mãn nắm tay em, “Em nè, chúng ta chạy đi.”
Chạy khỏi vận mệnh của chúng ta, đi tới thế giới mới.
Thế giới đó.
Không đó những yêu hận đau đớn kia.
Chỉ có hai anh em, tay nắm tay, không ai có thể bắt nạt họ.
Người trong phòng kiểm soát ngáp một cái, màn hình chợt xoẹt qua hai đốm sáng, “Đậu má……” Anh ta bất đắc dĩ mà chớp mắt, nhíu mày thở dài, đánh dấu lên đó.
“Thông báo, quyển sách《Thương Tình》thiếu hụt hai nhân vật Viên Mãn, Viên Song, không thể khởi động được.”
“Đã nhận, mức năng lượng của quyển sách này ở cấp mấy?”
“Cấp S.”
“Được rồi, vậy đánh dấu thành thế giới về hưu, chờ xác định được người rồi biên chế bối cảnh.”
“Hiểu rồi.”
Một thời gian sau, phòng kiểm soát nhận được thông báo.
“Nhân viên Yến Song tiến vào thế giới《Thương Tình》, sắm vai nhân vật Viên Song, nhân vật Viên Mãn xin treo máy, hậu trường sẽ cung cấp tư liệu từ tất cả các thế giới của Yến Song, hãy dựa vào tư liệu mà đưa thêm vào bối cảnh.”
“Đã nhận.”
Hệ thống nhận được nhiệm vụ biên chế thì bắt đầu hoạt động không ngừng nghỉ.
Phân công nhân vật trong ký ức —— Sử dụng hình ảnh thời niên thiếu của nhân viên Yến Song trong 《 Ma Thuật Kỳ Duyên 》
Phân công nhân vật trong giai đoạn treo máy —— Sử dụng hình ảnh nghệ sĩ piano của nhân viên Yến Song trong 《 Yêu Thương Đến Chết 》
Phân công tác phẩm hội họa của nhân vật —— Sử dụng tác phẩm của nhân viên Yến Song trong《Vương Triều》
1
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở ranh giới sinh tử, hệ thống tiến vào thế giới, phát hiện Yến Song đã đến sớm hơn nó. Nó vội vàng bình tĩnh và ổn định lại, nó là hệ thống.
“Xin lỗi nhiều, dữ liệu bị chậm một chút,” âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, “Thời gian tạm dừng, cập nhật nội dung kịch bản, hoàn thành 100% cập nhật.”