Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 155: Về hưu (3-4)



【 Phần 3 】

Kiểm tra độ tương thích khá phức tạp, Yến Song còn muốn nói đừng kiểm tra gì hết, cứ thế mổ luôn cho ông, vừa sạch sẽ lại vệ sinh, lằng nhằng làm gì.

Ngụy Dịch Trần đi theo cạnh đi, Yến Song bị rút một ống máu, y nhìn thấy mi mắt hắn giật giật. Yến Song vốn dĩ không có cảm giác đau, mà bị hắn nhìn chằm chằm đến mức đau ảo luôn.

Làm kiểm tra độ tương thích, cũng chưa chắc sẽ làm phẫu thuật.

Hiện tại Ngụy Dịch Trần chỉ có thể an ủi chính mình như vậy.

Hơi lừa mình dối người.

Vì sao Yến Song lại muốn làm như vậy?

Rõ ràng y chẳng thèm để ý tới người anh thất lạc nhiều năm này.

Ngụy Dịch Trần không hiểu, mà loại khó hiểu này đặt trên người Yến Song thì lại trở nên hợp lý.

Yến Song quá phức tạp, không ai có thể nhìn thấu y.

Tần Vũ Bạch bận việc ở công ty xong thì về đây, chỉ kịp nghe một câu tuyên bố của Thích Phỉ Vân: “Kết quả kiểm tra độ tương thích sẽ có sau một tuần nữa.”

Hắn lập tức giận điên lên mà chửi Ngụy Dịch Trần, “Ai bảo em ấy đi làm kiểm tra phù hợp?! Tôi để anh ở đây để làm gì không biết?!” Quay đầu lại mắng Yến Song, “Em không thể nghe lời một lần được à?!”

Hắn mắng xong, Yến Song còn chưa kịp cãi lại, Tần Vũ Bạch đã tự đỡ trán, trông có vẻ lung lay sắp ngã.

“Không được…… Đỡ tôi vào phòng bệnh……”

Yến Song: “……”

Hai “anh em” họ Tần nằm hai phòng bệnh cách vách.

Tần Vũ Bạch nằm trên giường bệnh, vừa truyền dịch vừa tiếp tục mắng, mắng đến môi khô nứt nẻ, Yến Song còn đang lo túi glucose này không đủ bù nước cho hắn.

“…… Anh đã liên hệ ra nước ngoài rồi,” Tần Vũ Bạch kiềm cơn choáng đầu, nén giận nói, “Em đừng gây thêm phiền toái cho anh nữa!”

Yến Song: “Anh làm chuyện của anh, tôi làm chuyện của tôi, chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau, không ai phiền ai hết.”

Tần Vũ Bạch bị y chọc giận tới sắp tụ máu não, sau khi ho khan dữ dội vài tiếng, vẻ mặt hắn cũng từ từ dịu xuống, “Song Song……”

“Làm nũng cũng vô dụng.” Yến Song nói thẳng.

Tần Vũ Bạch quả thực sắp không biết nên nói gì nữa.

Khi Yến Song thờ ơ, hắn cảm thấy khó xử. Khi Yến Song tích cực yêu cầu kiểm tra độ tương thích, trong lòng hắn chưa kịp suy tính được mất, chỉ lập tức phản đối theo bản năng.

“Rốt cuộc em muốn quậy cái gì?” Tần Vũ Bạch hận không thể giơ tay đầu hàng, nếu không phải hiện tại hắn đang truyền dịch, “Anh biết em giận anh vì trước kia đã tổn thương em, em muốn làm thế nào, chờ chuyện này được giải quyết ổn thỏa, chúng ta về nhà chậm rãi nói, được không?”

“Tôi có giận gì đâu.”

“Anh tổn thương tôi hồi nào?”

“Thành thật mà nói, tuy lần đầu anh phát huy không tốt lắm, nhưng xét đến việc anh là trai tân, tôi cũng không bắt bẻ gì, yên tâm, tôi từng ngủ với trai tân có kỹ thuật tệ hơn anh nhiều, anh không cần để ý quá đâu.

Sắc mặt Tần Vũ Bạch xanh đỏ đan xen, liếc qua Ngụy Dịch Trần đang yên lặng đứng sau Yến Song, dùng ánh mắt sắc bén ra hiệu cho hắn ra ngoài.

“À, người tôi nói không phải anh ấy,” Yến Song xua tay, giải thích thay Ngụy Dịch Trần, “Ảnh cũng không tệ lắm.”

Tần Vũ Bạch: “……”

Yến Song kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, “Chuyện này không phải rất rõ ràng rồi à? Có sẵn thận ở đây, sao phải bỏ gần tìm xa?”

Tần Vũ Bạch cau chặt mày.

Là một thương nhân trời sinh, chuyện hắn am hiểu nhất chính là cân nhắc lợi và hại. Trong đầu hắn tựa như có một cán cân vô hình, có thể tính trọng lượng giao dịch một cách vô cùng dễ dàng. Đó là bí quyết thành công của hắn trên thương trường và cả trong cuộc sống.

Mà khi hắn muốn đem chuyện này đặt lên cán cân đó…… Hắn thất bại.

Hắn không làm được.

Tần Khanh là em trai hắn, là người làm bạn với hắn trong suốt thời gian hắn phấn đấu gian khổ, từng là chỗ dựa tinh thần để hắn tiến về phía trước.

Yến Song……

Hắn rất khó định nghĩa rốt cuộc Yến Song là gì của hắn.

Nói về yêu hận, đều có vẻ như quá nông cạn.

Yến Song giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm thật sâu vào máu thịt hắn, cào xé khiến hắn hoàn toàn thay đổi từ trong ra ngoài, khiến hắn mới lạ, mê muội, cũng làm hắn đau đớn, có đôi khi hắn còn cảm thấy hắn đã không còn là mình nữa.

Sự xuất hiện của Yến Song giống như là vận mệnh.

Là điều ngẫu nhiên, mà cũng là tất nhiên.

Không nắm chắc được, mà vuột mất thì tiếc nuối.

Một người không thể nói rõ như vậy, tốt nhất là đặt ở trên cao, mãi mãi đừng ngã xuống, hắn nguyện y là một giấc mộng, một giấc mộng không bao giờ tan vỡ.

Cho dù Tần Vũ Bạch có nói thế nào, Yến Song cũng đã quyết định.

Thắng lợi ở ngay trước mắt, y không thể nào từ bỏ.

Y vốn đắp nặn hình tượng của “Yến Song” là một người đa tầng, tính cách thất thường, cho dù lựa chọn thế nào cũng đều hợp tình hợp lý, chỉ có thể nói một câu —— “Không hổ là y”.

“Anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều thay tôi hay anh ấy.”

“Đây vốn dĩ là chuyện giữa hai chúng tôi.”

“Tôi vốn cho rằng anh ấy đã chết, trong lòng cũng an tâm, nghĩ món nợ từ trong bụng mẹ với ảnh đã xong rồi,” Yến Song dừng một chút, tự giễu nói, “Không ngờ vẫn còn nợ cũ.”

Y nói xong, cả phòng bệnh đều yên lặng.

Thực ra thì Tần Vũ Bạch cũng khá ngạc nhiên.

Ngụy Dịch Trần thì còn giống cái bóng hơn cả cái bóng, hắn im lặng đứng phía sau Yến Song, cho dù y nói gì, làm gì, hắn đều sẽ đi theo y như hình với bóng.

“Cả đời tôi đều không trốn được cái chủ đề nợ nần này,” Yến Song giơ hai ngón tay, “Muốn làm điếu thuốc ghê.”

Đây là câu duy nhất mà Tần Vũ Bạch muốn tán đồng với Yến Song.

Hắn thật sự muốn hút một điếu!

“Anh đã liên hệ ra nước ngoài rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì mấy ngày nữa sẽ có tin tức,” Tần Vũ Bạch mệt mỏi nói, “Chỉ mấy ngày thôi, em yên phận một chút, đợi anh nghe ngóng đã, rồi em muốn đánh muốn chửi muốn chia tiền gì cũng được, được không?”

Yến Song nghe đoạn trước thì còn rất thờ ơ, đến chỗ “chia tiền”, DNA không nhịn được mà nhúc nhích: Quá trời quá đất, kẻ vắt cổ chày ra nước chủ động xoè tiền!

Nhịn xuống! Tiền đủ tiêu là được, lòng tham quá mức kiểu gì cũng có chuyện!

“Kết quả xét nghiệm phải mất một tuần, anh xem mà làm.” Yến Song cũng không chốt hạ, dù sao Tần Vũ Bạch cũng không thể thành công. Y đứng lên, đút tay trong túi, tiêu sái nói, “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Tần Vũ Bạch nhịn đến tức cả ngực, còn phải gọi tên trai tân có “kỹ thuật không tệ” kia, “Đi, đi theo em ấy, đừng để em ấy làm xằng làm bậy.”

Yến Song bước ra khỏi bệnh viện, ngồi hút thuốc ở bồn hoa bên ngoài.

Người ra đây hút thuốc rất nhiều, có người mặt ủ mày chau, có người tê liệt cảm xúc.

Yến Song nghĩ thầm thế giới này dù có thái quá đến đâu thì cũng vẫn là một thế giới, trừ họ ra, vẫn có yêu ghét oán hận của “người qua đường”.

Một chân Yến Song dẫm lên bậc thang, tay gác trên đầu gối, cúi người hút thuốc. Y hút xong một điếu mới nói với Ngụy Dịch Trần: “Sao anh lại mang theo loại thuốc lá rẻ tiền này vậy?”

“Tôi thích hương vị của nó.” Ngụy Dịch Trần nói.

Yến Song li.ếm môi, “Đừng đối xử tệ với bản thân quá.”

Ngụy Dịch Trần chỉ cười nhẹ.

Yến Song thả chân, vỗ vỗ ống quần, “Đi đây.”

“Đừng đi theo tôi.”

Khi Ngụy Dịch Trần quay lại phòng bệnh, Tần Vũ Bạch đang gọi điện xử lý chuyện công ty, thấy Ngụy Dịch Trần đẩy cửa phòng bệnh tiến vào, phía sau không có ai, sắc mặt hắn thay đổi, “Người đâu?!”

“Đi rồi.”

“Không phải tôi bảo anh đi theo à?!”

“Cậu ấy bảo tôi đừng đi theo.”

Tần Vũ Bạch ôm ngực, sắc mặt âm trầm như sắp trút mưa, hít sâu vài lần mới bình tĩnh lại, “Em ấy bảo anh đừng đi theo, anh không biết lén đi theo à? Anh không biết linh hoạt như vậy từ bao giờ thế!”

Ngụy Dịch Trần đóng cánh cửa phía sau lại, “Anh Tần, tôi nhớ khi trở về tôi đã nói rất rõ ràng.”

“Cậu ấy là chủ nhân tôi ưu tiên hàng đầu.”

【 Phần 4 】

Trên bàn làm việc, tập tài liệu màu trắng đã được lật qua toàn bộ, nằm bừa bộn trên mặt bàn tối màu.

Thích Phỉ Vân dựa vào lưng ghế, ngước nhìn lên bóng đèn ở giữa văn phòng.

Kết quả kiểm tra độ tương thích đã có.

Phù hợp đến kinh người.

Mới chỉ xem báo cáo, Thích Phỉ Vân thậm chí đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh thận của một người hoạt động hài hoà trong cơ thể người khác sau khi phẫu thuật thành công.

“Cộc cộc ——”

“Vào đi.”

“Bác sĩ Thích, cà phê.”

“Đặt đó đi.”

Trợ lý bưng cà phê, đối mặt với bàn làm việc lộn xộn mà hơi khó xử, anh không dám tùy tiện động vào những tài liệu đó.

Thích Phỉ Vân cứ chìm trong suy nghĩ của mình, một lúc lâu sau mới phát hiện ra tình huống khó xử của trợ lý, hắn ngồi thẳng dậy, xếp những tài liệu đó thành một chồng, đặt sang phía bên trái.

Trợ lý vội đặt cà phê xuống, nhẹ giọng nói: “Bác sĩ Thích, anh đã liên tục tăng ca vài ngày rồi, có phải cũng nên nghỉ ngơi một chút không?”

“Tôi có chừng mực,” Thích Phỉ Vân nhẹ gật đầu, “Cảm ơn.”

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Hương cà phê đắng đặc trưng lan tỏa khắp văn phòng yên tĩnh.

Thích Phỉ Vân liếc nhìn chiếc cốc.

Chất lỏng màu đen trong cốc đang bốc hơi, trôi về phía tờ giấy bên cạnh theo làn gió từ cửa sổ.

Thích Phỉ Vân nhìn chằm chằm làn hơi bị gió thổi bay, ngón tay với đốt ngón tay rõ ràng nắm lấy quai cốc.

Bàn tay đưa ra, nhưng suy nghĩ lại vẫn đang chạy loạn.

Đến khi Thích Phỉ Vân phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện ra hắn đang nghiêng ly cà phê trong trạng thái hoàn toàn vô thức.

Chỉ cần nghiêng thêm một chút nữa, những báo cáo trắng tinh đó sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.

Theo một tiếng động rất nhỏ, Thích Phỉ Vân để cốc thẳng lại.

Hắn ngồi trong văn phòng rất lâu, mãi đến khi cốc cà phê nguội lạnh, hắn vẫn đang ngồi yên ở đó.

Cửa văn phòng lại bị gõ lần nữa, trợ lý mang vẻ mặt khó xử, “Bác sĩ Thích, hai giờ rồi.”

“Xin lỗi,” Thích Phỉ Vân đứng lên, “Anh tan làm đi.”

Trợ lý: “Bác sĩ Thích, anh cũng tan làm chứ? Tôi đưa anh về.”

Đường phố về đêm rất yên tĩnh, Thích Phỉ Vân ngồi trong xe, vẻ mặt không có biểu cảm gì, mái tóc chỉnh tề lúc ban ngày đã xõa tung rối loạn, vài sợi tóc rũ xuống lông mày hắn, đung đưa theo chiếc xe chạy.

Trợ lý chạy xe tới dưới căn chung cư, Thích Phỉ Vân bảo anh lái xe của hắn về.

“Vâng, vậy ngày mai tôi qua đón anh, anh tỉnh dậy thì gọi điện thoại cho tôi.”

Thích Phỉ Vân gật đầu, “Vất vả rồi.”

Khi trợ lý đang định khởi động xe, lại bị Thích Phỉ Vân gọi lại.

“Từ từ.”

Trợ lý ngồi ở trong xe, qua gương chiếu hậu nhìn thấy Thích Phỉ Vân mở cốp xe ra lấy thứ gì đó, đen xì xì mà trời tối đen nên anh cũng không nhìn rõ.

Khóa vân tay mở ra, phòng khách cũng yên tĩnh giống như văn phòng bệnh viện, có lẽ khi đi hắn đã quên kéo rèm nên nó vẫn đang mở rộng, ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài chiếu thẳng vào phòng, tạo ra một lớp bóng đen trên chiếc sofa.

Tay Thích Phỉ Vân cầm cuộn thảm, lẳng lặng đứng ở lối vào nhà.

“Thầy Thích.”

Thích Phỉ Vân nhắm mắt lại.

Sau khi bật đèn lên, đồ đạc trong phòng khách không thể che giấu dưới ánh đèn.

Không khí quạnh quẽ cô độc ngay lập tức ùa đến.

Thích Phỉ Vân xuyên qua chúng, vẻ mặt như thường mà ngồi xuống, mở tấm thảm trong tay ra.

Tấm thảm tối màu này luôn được đặt trong cốp xe, nhìn vẫn rất sạch sẽ, chỉ dính một chút bụi, Thích Phỉ Vân vuốt lên, cẩn thận mà sờ nó, bỗng nhiên, ngón tay hắn rơi giống như sa vào bẫy.

Trên thảm có một cái lỗ.

Là do người nào đó vô tình để rơi tàn thuốc.

Để lại dấu vết không thể xoá mờ trên tấm thảm.

Cho dù che giấu đến đâu, cái lỗ kia vẫn sẽ tồn tại.

Thích Phỉ Vân ngồi yên thật lâu, hắn đã quen với cô độc, không ai làm bạn, cũng có thể chịu đựng được. Bất tri bất giác, ánh trăng chiếu qua cửa sổ sát đất biến thành từng tia sáng mặt trời, dần dần bò tới chân Thích Phỉ Vân.

Lúc này Thích Phỉ Vân mới phát hiện —— hắn không thay giày.

Quay đầu nhìn lại.

Trên sàn nhà sạch sẽ toàn là dấu chân.

Một chuỗi dấu chân lộn xộn kéo dài.

Hôm qua hắn đã đi vào nhà như thế sao? Thích Phỉ Vân nắm chặt tấm thảm trong tay, hơi hoang mang mà nghĩ.

Yến Song vừa ăn sáng xong thì nhận được tin nhắn của Thích Phỉ Vân.

Tin nhắn rất đơn giản, chỉ hai chữ —— “Ở đâu?”

Bình thường Yến song sẽ không thèm xử lý tình huống này khi đã kết thúc công việc, nhưng Thích Phỉ Vân không phải người bình thường.

Đây là tín hiệu đẩy nhanh kết cục đó!

Yến Song lập tức gửi địa chỉ chung cư qua cho hắn.

Khoảng hơn 10 phút sau, Yến Song đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Yến Song vừa kêu “Tới đây” vừa đi ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt y là một Thích Phỉ Vân cực kỳ “chuẩn mực”.

Thích Phỉ Vân mặc một chiếc áo khoác màu xám, bên dưới áo khoác là một bộ vest đen bóng loáng, rất đúng phong cách của hắn, nhìn là thấy có thể lập tức cầm cặp da tiến vào văn phòng, sắc mặt nghiêm nghị đứng đắn, trên người còn có hương thơm nhàn nhạt.

Mùi hương này rất quen thuộc với Yến Song.

Là hương sữa tắm trong phòng tắm của Thích Phỉ Vân.

Trước khi tới gặp y còn tắm gội thay quần áo?

Đủ long trọng.

“Vội tới gặp tôi có chuyện gì không?” Yến Song cứ đứng ở cửa, không có ý mời hắn vào trong, “Có kết quả kiểm tra độ tương thích rồi à?”

Yến Song vừa nói đã trúng “ý đồ tới” của Thích Phỉ Vân.

Thích Phỉ Vân cũng không hoảng vì bị vạch trần, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ: “Em chắc chắn muốn hiến thận à?”

Hắn vừa mở miệng, Yến xong mới phát hiện ra giọng nói ưu v.iệt xuất sắc của hắn đã khàn đi.

“Hiến một quả thận, không đơn giản như em nghĩ đâu.”

Thích Phỉ Vân vươn tay, đột nhiên nắm lấy eo Yến Song.

“Thận nằm ở đây.”

Thích Phỉ Vân lãnh đạm mà nhìn y, giọng điệu miêu tả tỉ mỉ như một bức tranh tả thực, “Ngay khi một quả thận bị cắt đi, em sẽ không còn là một người khỏe mạnh nữa.”

“Có lẽ chính em đã từng tra, hoặc có lẽ có bác sĩ nói với em rằng, thiếu một quả thận không có ảnh hưởng gì, em vẫn còn một quả thận khác, chức năng bù trừ của thận rất mạnh, chỉ cần một quả vẫn có thể sống được như trước.”

“Sự thật là em không thể nào khỏe mạnh, năng động như trước được nữa, em sẽ rất dễ mệt mỏi, không thể không ăn kiêng, không thể uống thuốc tùy tiện, phải làm kiểm tra định kỳ, luôn phải lo lắng đề phòng, sợ hãi quả thận còn lại có thể không kham được gánh nặng mà bãi công hay không, lúc đó thân thể của em cũng đã không thể hồi phục được nữa, chỉ có thể……”

Thích Phỉ Vân không nói thêm gì nữa.

Hắn biết giọng điệu của mình đã hơi hùng hổ doạ người.

Nhưng người trước mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ.

“Tôi biết,” Yến Song nhẹ nhàng nói, đôi tay đặt trên cánh tay Thích Phỉ Vân, “Thầy Thích, tôi biết cả mà.”

Thích Phỉ Vân nhìn chăm chú vào y, thật lâu sau, hắn mới tiếp tục nói, “…… Nhưng em vẫn muốn làm như vậy.”

“Đúng vậy.”

Đáng lẽ phải đoán được từ lâu.

Chuyện y đã quyết định sao có thể quay đầu?

Về việc mổ bụng người khác như thế nào, Thích Phỉ vân vẫn luôn là chuyên gia.

Hắn không tự đắc vì điều đó, cũng không cảm thấy mình cao thượng.

Hắn không cầm dao mổ với mục đích cứu vớt ai, hay có bất cứ lý tưởng và tín ngưỡng cao thượng nào.

Hắn chỉ đơn giản là hưởng thụ kh.oái cảm khi mổ xẻ thân thể con người một cách hợp pháp.

Đó là tà ác.

Hắn phớt lờ cái ác này, yên tâm thoải mái mà sống qua từng ngày, trong lòng miệt thị Chúa và những tín ngưỡng ngu xuẩn đó, mặc kệ cho những cái ác đó tiếp tục bành trướng.

Chúa vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, chờ một cơ hội để trừng phạt hắn.

Ngài chờ được rồi.

Thích Phỉ Vân đứng thẳng, cánh tay hơi dùng lực, áp mặt Yến Song lên ngực mình.

Giọng hắn trầm thấp, nhắm mắt lại, môi hơi run rẩy.

Hắn nói: “Nguyện Chúa phù hộ em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.