Tuyết trên núi rơi liên tiếp mấy ngày không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng ngày càng nặng hạt. Ngoài cửa gió tuyết đan xen, Yến Song ngồi trên sô pha trước lò sưởi, trên tay cầm một ly chocolate nóng, nghe tiếng gió tuyết rít ngoài cửa thì hơi nhíu mày, “Tuyết rơi dày quá.”
Kỷ Dao ngồi đối diện y, trên tay cầm một xấp văn kiện, cũng không biết là cái gì, hắn xem xét qua loa một trang rồi ném vào lò sưởi. Nghe thấy Yến Song nói chuyện thì hắn ngẩng mặt lên, nói: “Có muốn ra đắp người tuyết không?”
Vẻ mặt Yến Song cạn lời, giỡn mặt hả, như này là sắp thành bão tuyết đến nơi rồi, đi ra ngoài sợ không phải đắp người tuyết, mà là y biến thành người tuyết.
Kỷ Dao nhìn phản ứng của y, trầm tĩnh nói: “Tôi đùa thôi.”
Yến Song: “……”
“Không buồn cười à?”
Yến Song miễn cưỡng cong khóe môi, cong được một nửa thì nhìn thấy ánh sáng nhạt lập loè trong mắt Kỷ Dao, lại thành thật nói: “Không buồn cười.”
“Ồ,” Kỷ Dao không thèm để ý mà cúi đầu, tiếp tục xem tài liệu trong tay, “Tôi không có khiếu hài hước.”
Yến Song: “……” Đùa à, ngài có khiếu hài hước lắm luôn.
Sau khi xem qua hết tài liệu trong tay và đốt bỏ hết, Kỷ Dao đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Yến Song, bế y lên ôm vào lòng rồi nói: “Chờ thêm mấy ngày nữa, đợi đến khi tuyết ngừng rơi, chúng ra sẽ đi.”
Yến Song có chút kinh ngạc hỏi: “Chúng ta phải đi à?”
“Ừ,” Kỷ Dao vén tóc y, “Tìm một chỗ cho cậu cắt tóc.”
Yến Song: “……” Nín nín, không được cười.
Vào ngày tuyết phủ dày đặc, hai người ở trong biệt thự yên tĩnh này cũng không hề thấy nhàm chán.
Bọn họ giống như một đôi bạn đời đi hưởng tuần trăng mật, ôm nhau trong suối nước nóng ngắm hoàng hôn buông xuông trên núi tuyết. Mặt trời tròn trịa như chiếc đĩa vàng, bị đỉnh núi tuyết trắng sắc nhọn đâm xuyên, cảnh đẹp ấy nếu không phải người tận mắt nhìn thấy sẽ không thể hiểu được sự cô tịch động động lòng người đó.
Khi đó, Kỷ Dao sẽ hôn y, trong làn hơi bốc lên từ suối nước, khuôn mặt tuấn tú kia phủ đầy tuyết, sương mù và mồ hôi, giống như một bức tranh sơn dầu vẩy màu.
“Kỷ Dao,” Yến Song buông ly xuống, duỗi tay sờ mặt hắn, “Cậu đánh đàn cho tôi nghe đi.”
Trên tầng 2 có một chiếc đàn piano, đặt ở gần ban công, cửa sổ kính sát đất ba mặt có thể nhìn rõ ràng cảnh tuyết rơi bên ngoài.
Trước khu rừng phủ tuyết, Kỷ Dao ngồi bên cây đàn, phong thái thản nhiên mà diễn tấu.
Hắn đánh đàn rất tùy ý, ngón tay trượt trên phím đàn, phảng phất một loại thờ ơ lạnh nhạt, thế nhưng tiếng đàn lại rất động lòng người.
Yến Song gác hai tay trên lưng ghế, chăm chú nghe tiếng đàn của hắn, bỗng nhiên hỏi: “Kỷ Dao, cậu có thể dạy tôi đánh đàn không?”
Tiếng đàn đột nhiên im bặt, Kỷ Dao quay mặt lại, mặt mày lạnh nhạt, “Vì sao?”
“Tôi muốn học……” Yến Song cắn nhẹ môi.
“Vì sao lại muốn học piano?”
“…… Chỉ là tôi muốn học thôi.”
Yến Song vùi nửa khuôn mặt trong cánh tay, nhẹ giọng hỏi: “Không được sao?”
Một tay Kỷ Dao đặt hờ trên phím đàn, mặt cúi xuống, tựa như đang suy nghĩ, một lát sau mới nói: “Học piano không thú vị chút nào đâu.”
“Nhưng cậu chơi tốt lắm mà.”
Kỷ Dao lại trầm mặc một lát, “Lại đây.”
Yến Song đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn.
Kỷ Dao vẫn luôn làm tốt những chuyện hắn đã hứa.
Cho dù Yến Song biết Kỷ Dao không hề muốn dạy y đàn piano.
Dù là ai thì khi từ nhỏ đã phát hiện mẹ mình cặp kè với thầy dạy đàn, sau đó đều sẽ không muốn đụng vào đàn thêm chút nào nữa.
Khi vệ sĩ đi lên, tầng hai đang vang lên tiếng đàn đứt quãng, nghe như tiêu chuẩn của con nít, anh ta cẩn thận đứng yên trong góc ngoặt một lát, “Thiếu gia.”
Tiếng đàn dừng lại.
“Vào đi.”
Vệ sĩ đi qua góc ngoặt, dưới làn tuyết dày đặc, Kỷ Dao đang ngồi trước đàn piano, hai tay vây quanh cánh tay Yến Song, thấy vệ sĩ bước đến thì quay mặt qua, “Chuyện gì?”
Vệ sĩ nói: “Bộ phận quan hệ công chúng của công ty xảy ra vấn đề.”
“Đã biết.”
Kỷ Dao bình tĩnh buông tay Yến Song ra, cúi hôn một cái lên má y, “Tự chơi nhé.”
Kỷ Dao đứng dậy định đi, Yến Song kéo cánh tay hắn lại, vẻ mặt có chút lo lắng, “Cậu sẽ rời đi một mình đúng không?”
“Không đâu,” Kỷ Dao cúi xuống hôn sâu, hai mắt nhìn thẳng vào cặp mắt hơi sợ hãi của Yến Song, “Tôi không gạt cậu.”
Kỷ Dao đi xuống khoảng nửa tiếng là quay lại
Yến Song ngồi trên ghế đàn, vẫn đang khổ luyện khúc “Twinkle twinkle little star”.
Moé.
Y đã từng đóng vai nghệ sĩ piano ở một thế giới nào đó, đến đây thì điểm kỹ năng mất sạch.
“Xử lý xong rồi sao?”
“Ừm,” sắc mặt Kỷ Dao rất bình tĩnh, hắn đi đến trước cây đàn, kéo một bàn tay của Yến Song lên mà hôn, “Học đàn chán lắm, tôi đưa cậu ra ngoài chơi.”
Trong vòng 3 phút, Yến Song bị bọc kín mít, bị Kỷ Dao đưa lên một chiếc xe v.iệt dã màu ngụy trang.
Gió tuyết mạnh đến kinh người, đập vào lớp vỏ của xe nghe như sét đánh, toàn thân Yến Song đều được Kỷ Dao ôm lấy, y nhỏ giọng hỏi: “Kỷ Dao, chúng ta đi chơi gì vậy?”
“Đi săn.”
“Đi săn á?”
“Ừ.”
“Tuyết rơi dày thế này, có con mồi ư?”
“Có.”
Kỷ Dao cúi đầu, mặt Yến Song mặt được bao bọc trong chiếc mũ lông xù xù, nhìn trắng hồng rất đáng yêu, “Phải cẩn thận.”
“Cẩn thận cái gì?” Yến Song tò mò hỏi.
“Linh cẩu cắn người.”
Chiếc xe v.iệt dã chạy điên cuồng trong rừng cây bão táp, gió tuyết bên ngoài càng ngày càng mạnh, đến mức chiếc xe địa hình vững chắc cũng hơi lay động. Yến Song ở trong xe mà hoảng người, nếu không phải Kỷ Dao ôm chặt y, chắc chắn y đã bị và đập tùm lum rồi.
Yến Song nghĩ thầm thế này mà đi săn đi chơi gì, này là có người đuổi tới.
Mà không biết là ai.
Chiếc xe chạy một mạch vào chỗ sâu nhất trong núi tuyết, một hướng hoàn toàn khác so với lúc đến. Không biết chạy được bao lâu thì ra một quốc lộ, xe chạy vững vàng hơn, cũng càng ngày càng xa với “đi săn” như Kỷ Dao nói.
Sau khi đến một chỗ nào đó, bọn họ đổi xe, sau đó cũng liên tục đổi tiếp, lòng bàn tay Yến Song đổ mồ hôi, trơn trượt mà bị Kỷ Dao nắm chặt.
Sau khi thay đổi đại khái bảy tám chiếc xe, chiếc cuối cùng dừng lại trước một chiếc trực thăng cỡ nhỏ.
Yến Song xuống xe, mũ trên đầu lập tức bị gió thổi bay.
Kỷ Dao thấy thế thì bọc toàn thân y trong áo khoác của mình, nhanh chóng lên trực thăng.
Trực thăng nhanh chóng cất cánh, tìm Yến Song vẫn còn đang đập thình thịch, bị Kỷ Dao ôm đầu hôn mạnh một cái. Yến Song ngẩng đầu lên, hai mắt Kỷ Dao sáng ngời, “Chơi vui không?”
Yến Song không trả lời được, chỉ chậm rãi chớp đôi mắt, “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Không biết,” Kỷ Dao ôm y rồi lại hôn thêm một cái, “Chắc là đi lang thang.”
Yến Song:…… Thôi được rồi, còn hơn là xuống địa ngục.
Trong biệt thự nhỏ, Tần Vũ Bạch duỗi tay nhấc chiếc ly trước lò sưởi âm tường, đưa lên mũi ngửi, “Chocolate.”
2
Trợ lý bên cạnh không dám hé răng.
Người ra bên ngoài xem xét tình hình tiến vào báo cáo, “Ông chủ, bên ngoài tuyết rơi quá dày, không truy tung được.”
“Tôi có mắt.”
Tần Vũ Bạch lạnh lùng nói.
Vệ sĩ cúi đầu, câm như hến.
Tần Vũ Bạch cúi đầu lại nhìn lướt qua chỗ chocolate lạnh ngắt còn sót lại, ném thẳng cái ly vào lò sưởi vẫn đang cháy, sắc mặt có chút dữ tợn, “Nhãi ranh.”
*
Nơi “nghỉ phép” mới là một hòn đảo.
Sau khi xuống máy bay, Yến Song phải đổi mấy chiếc xe, rồi lên thuyền, thuyền chạy một ngày một đêm thì đưa y và Kỷ Dao tới hòn đảo nhỏ này.
Khí hậu trên đảo nhỏ khác hoàn toàn núi tuyết, độ ấm vừa phải, gần như có thể xem như đầu hạ. Biệt thự màu trắng trên đảo được bao quanh bởi hoa cỏ, tươi mát và trang nhã hệt như tranh, cùng một phong cách trang trí với biệt thự trên núi tuyết.
Yến Song lại kinh ngạc một lần nữa với sự chuẩn bị của Kỷ Dao.
Có thể làm ra chuyện lớn như vậy dưới con mắt cuồng khống chế của Kỷ Văn Tung, y thật sự respect.
1
Cuộc sống trên đảo phong phú hơn trên núi tuyết một chút.
Bởi vì cả hòn đảo đều nằm trong khống chế của Kỷ Dao, nên có thể nói là Yến Song thật sự chạy đằng trời. Cho nên đồng thời y cũng có quyền hoạt động tự do trên khắp hòn đảo.
Sau khi lên đảo, Kỷ Dao đã thật sự dẫn y đi săn, săn được một con thỏ, không đủ ăn. Yến Song xách một cái xô chạy ra bờ biển bắt cua, bắt nửa ngày cũng không thu hoạch được gì. Kỷ Dao ra hiệu cho vệ sĩ, vệ sĩ nhanh chóng chạy vào bếp. Vài phút sau, Yến Song vui vẻ bắt được một con cua hoàng đế.
Ăn thì không có vấn đề gì.
Chỉ là……
Yến Song nhìn chằm chằm chương trình “Chăm sóc lợn nái sau sinh”, bình thản nói: “Cái này tôi học xong rồi.”
Kỷ Dao: “Còn muốn học gì nữa không?”
Yến Song bình tĩnh nói: “Muốn học một chút kỹ thuật chiết cây ăn quả.”
“Được,” Kỷ Dao ngồi thẳng dậy, “Ngày mai tôi phái người tới dạy cậu.”
Yến Song:!
Bỗng nhiên y cảm thấy Kỷ Dao đẹp trai hơn nhiều nữa!
Ngày hôm sau, thực sự có người ngồi thuyền nhỏ lên đảo, người đó nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm: “Chào ênh, tui là nông dân lôông trấy hầy.”
Yến Song cung kính nói: “Chào anh, anh là người chuyên trồng nhãn lồng ạ?”
“Nỏ nỏ, là lôông trấy nớ.”
“A……” Yến Song bối rối mà lặp lại một lần, “Lôông trấy…”
“Chuận chuận chuận!”
Yến Song thành khẩn đặt câu hỏi, “Xin hỏi lôông trấy là……”
“Trồng trái.”
Kỷ Dao đứng nghe, thình lình nói.
Yến Song ngẩn ra quay mặt lại.
Kỷ Dao nhìn y, “Anh ta nói là trồng trái cây, không phải nhãn lồng.”
“Chuận chuận chuận!” Chuyên gia hưng phấn nói.
Yến Song: “……”
Đúng là chúa hề mời được thánh hài.
Yến Song ngoan ngoãn sống cùng Kỷ Dao trên đảo nhỏ, ban ngày học gieo trồng, buổi tối cày cốt truyện, có rảnh thì đàn piano, đôi khi còn ôm bảng vẽ đi ký hoạ —— cái này cũng là Kỷ Dao dạy y.
1
Hạt cát màu trắng, mịn màng dính vào lòng bàn chân, Yến Song theo bờ cát đi về phía biển xanh mát lạnh, nước biển nhanh chóng ngập tới cẳng chân, khi tiếp tục đi về phía trước thì đã bị gọi lại.
Yến Song quay đầu lại, gió biển thổi loạn mái tóc càng ngày càng dài của y. Qua khe hở trên tóc, y nhìn thấy Kỷ Dao đứng trên bờ cát, “Kỷ Dao.” Y nói lớn.
Kỷ Dao đứng tại chỗ, “Sao.”
“Nếu tôi bước thêm về phía trước, cậu sẽ làm thế nào?”
Gió biển thổi bay lời nói của Yến Song thành từng mảnh, sau khi Kỷ Dao nghe rõ được, hắn rút tay ra khỏi túi, đi từng bước tới bên cạnh Yến Song. Hắn vén tóc y, cúi đầu hôn lên trán, “Trở về thôi.”
Kỷ Dao không trực tiếp trả lời vấn đề này.
Ban đêm, Yến Song lại một lần nữa đầu hàng Kỷ Dao.
Nói thật, Yến Song thậm chí hơi hối hận khi che cảm giác đau.
Hậu quả khi không có cảm giác đau, là y không bao giờ biết rõ có phải mình đã sắp đau đến giới hạn rồi không.
Cả người đều sắp nhũn ra.
Thật sự là tới mức sợ hãi.
Sợ có khi nào mình sắp chết, không bao giờ tỉnh lại giữa cơn lốc xoáy mà Kỷ Dao tạo ra.
Kỷ Dao cũng không làm khó y, dẫn y đi tắm rửa xong thì đút trái cây cho y ăn.
Trái cây này đều được hái trên đảo, ngọt vị, mọng nước, nước quả khiến ngón tay Kỷ Dao đều dinh dính nhớp nháp.
Tới khi Yến Song ăn đủ, Kỷ Dao lại dẫn y đi đánh răng.
Là hắn đánh răng cho Yến Song.
Yến Song đã là một kẻ tàn tật, dựa vào lòng Kỷ Dao, nhắm mắt há hồm, hơi mơ màng như sắp ngủ.
1
“Đừng nuốt kem đánh răng.”
Yến Song hàm hồ mà “Ừm” một tiếng, bị ngón cái lau bỏ bọt trên khoé miệng.
“Ngày đó tuyết quá lớn, đi máy bay rất nguy hiểm.”
Lời nói đột ngột của Kỷ Dao đánh lên tinh thần Yến Song một chút, y miễn cưỡng mở hé đôi mắt.
Kỷ Dao đang ôm y, bàn chải đánh răng chải từng chút răng nướu cho y, “Có khả năng rơi máy bay cực cao.”
Yến Song: “……” Ok, tỉnh rồi.
Kỷ Dao nhìn y chăm chú, giọng rất bình tĩnh, “Cho nên, không cần hỏi tôi kiểu câu hỏi như hồi sáng…… Đừng nuốt kem đánh răng.”
Yến Song: “……” Ngại quá, nuốt nước miếng theo bản năng.
Tới khi nằm lại trên giường, vẻ mặt Yến Song hơi hoảng hốt. Kỷ Dao này có điên quá rồi không, một tên chuẩn bị sẵn sàng chết vì tình mọi lúc mọi nơi, bệnh thế này nằm viện luôn còn được. Y phải nhanh chóng cày điểm cốt truyện thôi, để lâu kiểu gì cũng có biến.
Eo được ôm từ phía sau, Yến Song giật mình, hơi thở ấm áp phả vào tai y, “Trên máy bay có dù để nhảy, rơi máy bay cũng sẽ không chết.”
Yến Song: “…… Thế cũng rất nguy hiểm.”
“Ừm.”
“Tôi vẫn chưa muốn chết.”
“Cái này cậu đã nói rồi.”
“Tôi nói hồi nào?”
Yến Song một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống má y, “Lần thứ tư trong đêm nay.”
Yến Song: “……” Biến.