Trong giáo đường yên lặng như tờ.
Thịnh Quang Minh biết mình nên nói hoặc làm gì đó, nhưng hắn lại không nói được gì, chỉ cứng đờ đứng một bên.
Rõ ràng hắn mới là vai chính trong buổi hôn lễ này, nhưng lại vô cớ cảm thấy mình như kẻ dư thừa.
Nỗi sợ hãi và bất an cuối cùng đã tìm thấy chỗ đứng.
—— Người Yến Song yêu không phải hắn.
Cánh tay nắm bó hoa cát tường chậm rãi buông xuống.
“Tiếp tục đi.”
Giọng nói lạnh lùng quanh quẩn trong giáo đường, ánh mắt liếc qua bàn tay trước mặt. Yến Song xoay người, lòng bàn tay vẫn đặt trên cuốn kinh thánh đỏ tươi, mỉm cười nhìn Thịnh Quang Minh, người đang mất hồn mất vía bên cạnh, “Nghi lễ vẫn chưa kết thúc đâu.”
Lời vừa dứt, bàn tay đang đặt trên cuốn kinh thánh bị kéo mạnh một cái, Yến Song lảo đảo, trực tiếp bị bàn tay kia kéo xuống khỏi bục, rơi vào vòng tay có mùi hương lạnh lẽo.
Ánh mắt Kỷ Dao lạnh lùng nhìn khuôn mặt vô tội như chưa từng có chuyện gì xảy ra của Yến Song, “Đi.”
Yến Song: Túm cái gì mà túm? Thái độ cướp hôn thế này đây à? Sao tuyến tình cảm còn chưa đầy? Thiếu kí.ch thích đúng không?
Yến Song: “Tôi không đi.”
Y làm lơ ánh mắt như muốn ăn thịt người của Kỷ Dao, đưa tay cầu cứu Thịnh Quang Minh vẫn đang ngẩn người trước mặt, “Chồng ơi cứu em!”
Thịnh Quang Minh vẫn còn suy nghĩ hỗn loạn, chưa hiểu rõ tình hình mà vô thức đưa tay ra, nhưng chưa kịp chạm vào tay Yến Song thì y đã bị kéo đi rồi.
Yến Song bị kéo ra khỏi nhà thờ mà nghĩ thầm: Đậu má, Tiểu Kỷ khỏe quá, cánh tay cứng như đá ấy, quý công tử ở nhà không có chuyện gì làm nên tập tạ mỗi ngày à?
2
“Chồng ơi ——” Yến Song cất cao giọng gọi hồn, giây tiếp theo, miệng y cũng bị bàn tay lấp kín, chỉ có thể phát ra tiếng “ưm ưm”.
Thịnh Quang MInh đứng đó như bị choáng, khi họ sắp ra khỏi giáo đường, hắn mới ném hoa trong tay mà đuổi theo.
“Song Song!”
Bên ngoài tối đen như mực, Yến Song bị người kéo ra bên ngoài, lập tức cảm nhận được cơn gió biển mạnh mẽ thổi tới từ phía sau, may mà có Kỷ Dao chắn bớt, không đến mức bị thổi bay.
Hơi thở ấm áp kề bên tai y, “Tôi không phải Tần Vũ Bạch.”
Yến Song nghĩ thầm thật vô nghĩa.
“Tôi sẽ không nhắm vào cửa hàng của anh ta,” Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo giọng điệu lạnh lùng ngạo mạn đặc trưng của hắn, “Tôi sẽ trực tiếp khiến anh ta biến mất.”
1
“Song Song ——” Thịnh Quang Minh đuổi tới, gió biển thổi tung tóc hắn, hắn cởi khuy âu phục, sắc mặt tối sầm, chỉ thẳng vào mặt Kỷ Dao, “Mày buông em ấy ra!”
Thịnh Quang Minh đã sẵn sàng để đánh người vào thẳng bệnh viện, xắn tay áo lên.
Ngoài dự đoán của hắn, vậy mà Kỷ Dao buông Yến Song ra thật.
Trong nháy mắt Kỷ Dao buông tay, Yến Song xoay người, vung tay lên không chút do dự.
“Chát ——”
Tiếng tát giòn tan bị gió biển thổi bay.
Yến Song đánh xong, cũng không nhìn biểu cảm của Kỷ Dao, quay đầu nhìn Thịnh Quang Minh đang kinh ngạc không nói nên lời: “Xin lỗi anh, không kết hôn được nữa, em muốn đi với thằng khốn này rồi.”
Y nói xong rồi quay mặt lại, Kỷ Dao đứng trong đêm tối mà cũng đẹp điên, khuôn mặt trắng nõn bị y tát hiện lên vệt đỏ, lúc này đang nhìn chằm chằm Yến Song.
Yến Song giơ ngón giữa với hắn, đi tới xe thể thao bất chấp gió biển, quay người lớn tiếng nói: “Đồ cướp hôn kia, có lên xe không?!”
Thịnh Quang Minh trơ mắt nhìn chiếc xe lao đi trước mặt hắn.
Vận may ngắn hạn cuối cùng vẫn rời bỏ hắn……
Giống như hắn dự đoán.
Giống như chiếc nơ lệch kia.
Không xứng đôi chính là không xứng đôi.
Yến Song ngồi co ro trong xe thể thao, phải mất mấy phút mới lấy lại được bình tĩnh.
Mẹ nó, gió biển mùa đông lạnh điếng, thổi rối tung tóc tai y chải chuốt kỹ càng rồi.
Xe chạy rất nhanh, đường bờ biển vào đêm giao thừa không một bóng người, tốc độ nhanh đến mức Yến Song có cảm giác sắp bay lên rồi, y xoay mặt qua, “Dừng xe.”
Kỷ Dao mắt điếc tai ngơ, vẫn nhìn chằm chằm vào màn đêm mênh mông, tốc độ xe không giảm chút nào.
Dựa theo xu hướng của cốt truyện máu chó cũ rích, đáng lẽ Yến Song phải đưa tay cướp vô lăng, sau đó chiếc xe sẽ lắc lư như bị Parkinson, đi thành hình chữ S, sau đó tông vào cây nổ bùm. Hai người cùng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, khi tỉnh dậy sẽ bị mất trí nhớ, tiếp theo là ngược luyến tàn tâm.
Yến Song: Đừng mà, y còn phải giữ thận với giác mạc nữa.
Yến Song thu hồi ánh mắt, đưa tay giữ mạng mà nắm đai an toàn.
Suốt đoạn đường, Kỷ Dao không hề mở miệng, trong đêm tối có một tia sáng yếu ớt, Yến Song dựa vào cửa sổ xe cố sức nhìn về phía trước.
Trong ánh sáng chói, mơ hồ có người chạy vội, còn có tiếng gió rất lớn.
Khi tiến lại gần, cuối cùng Yến Song cũng nhìn được rõ ràng.
Đây là vùng ngoại ô.
Trước mặt y là một chiếc máy bay đang đậu.
Yến Song: Vãi ò, không hổ Tiểu Kỷ quý công tử siêu cấp! Vừa ra tay đã là máy bay tư nhân!
Chiếc xe dừng lại trước máy bay dưới sự chỉ huy của người phía trước, Kỷ Dao xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa cho Yến Song, sau đó kéo người xuống xe.
“Thiếu gia, mọi thứ đã sẵn sàng.”
Cổ áo sau của Yến Song bị Kỷ Dao nắm chặt trong tay, giống như một con mèo bị số phận túm cổ. Y nhận ra người chào Kỷ Dao chính là anh vệ sĩ rất có mắt nhìn, từng phối hợp diễn kịch với y, là người của Kỷ Văn Tung, lúc này đang cực kỳ cung kính với Kỷ Dao.
Y khiếp sợ ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy chiếc cằm góc cạnh của hắn.
Yến Song gần như là bị bắt cóc lên máy bay.
“Kỷ Dao……” Yến Song bị ấn ngồi vào chỗ, Kỷ Dao đang thắt dây an toàn cho y, nghe thấy thì tàn nhẫn trừng mắt nhìn y, “Câm miệng.”
Yến Song: “……” Giỏi thì sau đừng cầu xin ông đây nói chuyện.
Đây là một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ, Kỷ dao ổn định Yến Song xong thì cũng ngồi xuống bên cạnh y.
Trên máy bay lập tức vang lên thông báo chuẩn bị cất cánh sau năm phút nữa.
Yến Song không nhịn được mà hỏi: “Cậu muốn đưa tôi đi đâu?”
“Xuống địa ngục.”
2
Yến Song: “……” Nói hay quá, lần sau đừng nói nữa.
Năm phút sau, máy bay cất cánh đúng giờ, Yến Song nhìn xuống qua cửa sổ bên hông, thấy cách đó không xa có mấy chiếc ô tô đang bật đèn pha hướng về nơi máy bay cất cánh.
Yến Song: Quả chạy trốn tư lợi này còn rất long trọng nha.
Sau khi có thông báo bước vào giai đoạn bay ổn định, Kỷ Dao bên cạnh dường như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, năng lượng trong lòng bấy lâu nay đã được giải phóng. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lập tức lại trở về vẻ ngạo mạn thường ngày. Hắn cởi dây an toàn, đưa tay nắm cằm Yến Song rồi xoay mặt y qua, giọng điệu hơi căm hận, “Cậu gấp gáp vậy cơ à?”
Yến Song:?
Nói cái quần què gì vậy?
“Kỷ Dao, rốt cuộc giờ cậu đang làm cái gì vậy?” Yến Song hất cằm ra, không hất nổi. Y cởi đai an toàn, đưa tay nắm cổ tay Kỷ Dao, “Mẹ kiếp cậu buông tôi ra!”
Tay Kỷ Dao không hề dao động như thể được đúc bằng sắt vậy.
Tuy Thịnh Quang Minh là nhà vô địch quyền anh, nhưng hắn vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng Yến Song. Trừ khi Yến Song bị hắn ôm vừa đi vừa làm, thì y còn cảm nhận được lực tay và eo của hắn, chứ bình thường đều không có nhận thức gì nhiều.
1
Yến Song giãy giụa mãi vẫn chưa thoát được cánh tay của Kỷ Dao, còn mình thì mệt gần chết, nên y dứt khoát từ bỏ giãy giụa, dùng ánh mắt chửi rủa Kỷ Dao.
Tin chắc một thiên tài như Kỷ Dao có thể hiểu được ánh mắt y.
—— sau đó Kỷ Dao liền hôn xuống.
Môi Kỷ Dao lạnh lẽo, dán lên môi khiến Yến Song cảm giác như hôn một tảng băng, cằm bị nắm chặt, không còn chỗ để giãy giụa, đầu lưỡi ấm áp mạnh mẽ tách đôi môi y ra.
Trong nháy mắt đầu lưỡi cuốn lấy nhau, hơi thở cả hai cũng trở nên nặng nề.
Bàn tay bóp chặt cằm Yến Song dần thả lỏng, vuốt dần từ cằm xuống yết hầu nhỏ trên chiếc cổ thon thả của y.
Yến Song đang nuốt nước bọt.
Nuốt nước bọt mà bọn họ trao đổi.
Yết hầu cũng trượt lên trượt xuống một cách khó nhọc theo đầu ngón tay hắn.
Một Yến Song như vậy, một Yến Song khó mà thoát khỏi nụ hôn của hắn như vậy, mà lại dám gả cho người khác?
Kỷ Dao càng ngày càng dựa gần, cả người đều nghiêng ra khỏi chỗ ngồi của mình, vây Yến Song giữa ngực hắn và chỗ ngồi mà mặc sức hôn.
Lòng bàn tay bỗng nhiên dùng sức, Kỷ Dao một tay bóp cổ Yến Song, hắn nhìn y từ trên cao xuống, đôi môi khô khốc trở nên sáng bóng trong nụ hôn ướt át, hắn lạnh nhạt nói: “Cậu thích anh ta à?”
1
Yến Song nửa nằm nửa ngồi trên ghế, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt hiện lên một lớp sương mù nhàn nhạt, vẻ mặt hơi mê man, “Anh nào……”
4
Kỷ Dao: “……”
Hắn thật hận không thể bó.p chết y!
“Cậu muốn kết hôn với anh ta,” ngữ khí Kỷ Dao lạnh như băng, “Cậu thích anh ta à?”
Hơi nước trong mắt Yến Song dần tan đi, y im lặng một hồi, ánh mắt xa xăm, hiển nhiên là đang nghĩ tới “anh ta” trong miệng Kỷ Dao.
Kỷ Dao lại ép hỏi: “Nói.”
Yến Song: À, đã bảo là hắn sẽ cầu xin y nói mà.
“Đúng,” Yến Song nhìn thẳng hắn, ngữ khí nghiêm túc nói, “Tôi thích anh ấy, tôi bằng lòng dành cả cuộc đời còn lại bên anh ấy.”
Lồ.ng ngực đau đớn chua xót như sắp hộc máu, Kỷ Dao mím môi, hồi lâu mới thốt được hai chữ—— “Nói dối.”
Yến Song: “Tôi không……”
Y còn chưa nói hết, là bởi Kỷ Dao đã ấn đầu gối vào y.
“Vậy cái gì đây?”
Vẻ mặt Kỷ Dao lạnh băng, “Ai cậu cũng lên được à?”
Yến Song không cam lòng yếu thế, “Cậu thì sao? Chẳng phải cậu cũng thế à? Cậu nhìn cho rõ, tôi không phải Tần Khanh……”
“Đừng nhắc đến cậu ấy!”
Kỷ Dao quát lạnh một tiếng.
Trong ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ của Yến Song, hắn dừng một chút, lại nói: “Cậu không xứng nhắc tên cậu ấy.”
Yến Song: “……”
Không bức ép nữa, đánh nhau luôn đi.
Yến Song há mồm cắn cổ tay Kỷ Dao.
Y cắn thật sự rất mạnh, gần như có thể ngửi thấy mùi máu ngay lập tức.
Kỷ Dao mặc y cắn, sắc mặt không đổi, thậm chí còn ép đầu gối sâu hơn.
1
Yến Song rên một tiếng, thả lỏng miệng, phì một tiếng, trừng mắt nhìn người phía trên, hung tợn nói: “Đây là cắn thay chồng tôi!”
Kỷ Dao: “……”
“Cậu nhắc lại lần nữa xem.”
“Đây là cắn thay chồng tôi!”
“Nói lại lần nữa.”
Yến Song biết Kỷ Dao lại muốn giở trò Tsukuyomi vô hạn*, hôm nay thì y chiều được, tiếp tục trừng mắt lớn tiếng nói: “Đây là cắn thay chồng tôi!”
*Tsukuyomi vô hạn hay Vô hạn nguyệt độc: loại ảo thuật mạnh nhất trong thế giới Naruto, nghe tên chắc mn cũng hiểu rồi
Kỷ Dao không lặp lại nữa, hắn dùng bàn tay chảy máu bóp mặt Yến Song, “Thay ai cơ?”
“Chồng!” Yến Song mơ hồ không rõ mà kêu một tiếng.
“Được,” Kỷ Dao trở tay che miệng y, cúi người nhìn chằm chằm vào mắt Yến Song, “Tôi đồng ý thay thế anh ta.”
4
Yến Song: “……” Cút mẹ đi!
Yến Song nắm tay hắn đá một cước, nhưng ngược lại càng bị ép chặt hơn, mùi hương lạnh lẽo tao nhã kia vây quanh tứ phía.
Môi hắn hạ xuống, Yến Song vô thức nhắm mắt lại, lại là một nụ hôn lạnh lẽo, rơi trên mí mắt y.
“Năm mới vui vẻ.”
Yến Song dừng động tác.
Kỷ Dao buông tay ra, sáng suốt mà chặn môi Yến Song trước khi y chửi rủa.
Máy bay xuyên qua tầng mây cao, ngoài cửa sổ tối đen, mây sao đan cài, vô cùng yên tĩnh, chỉ có môi hôn và nhịp tim cộng hưởng, mũi chạm mũi, mắt đối mắt, là yêu hay hận, dưới bầu trời đen kịt khó mà phân biệt được, đôi mắt Kỷ Dao phản chiếu khuôn mặt Yến Song.
Vào lần đầu đưa tay về phía người trên mặt đất, hắn không bao giờ ngờ rằng sẽ có nhiều chuyện xảy ra cùng y như vậy.
Có lẽ đây là sự khó nắm bắt của số phận.
Mãi mãi rốt cuộc là bao xa, Kỷ Dao không nói rõ được.
Từ lúc họ gặp nhau lần đầu, mãi cho đến cuối cuộc đời, có lẽ đó chính là “mãi mãi”.
Đôi tay vu.ốt ve khuôn mặt Yến Song, Kỷ Dao nhẹ giọng nói: “Từ hôm nay trở đi, mãi mãi ở bên cạnh tôi.”