Bữa tối cực kỳ phong phú, đối với hai người mà nói, phong phú đến mức quá lố, bày tràn đầy một bàn.
Thịnh Quang Minh nấu cơm tới mồ hôi đầy người, áo thun ngắn bị tẩm đến hơi trong suốt, lộ ra hình dáng cơ bắp như ẩn như hiện, hắn túm áo thun lên, “Hơi nóng nhỉ.”
Yến Song cắn đầu đũa, liếc nhẹ hắn một cái, không chút để ý nói: “Nóng thì cởi đi.”
Thịnh Quang Minh chậm rãi buông tay, “Ăn xong đi tắm vậy.”
Yến Song cúi đầu cười, “Cũng được.”
Thích Phỉ Vân xuất hiện, hiển nhiên làm tâm trạng phấn khởi của Thịnh Quang Minh hạ xuống.
Trong lòng Yến Song biết rõ ràng, cũng hoàn toàn không cố tình an ủi.
Tuyến tình cảm của người thành thật đi chậm rãi từ từ, y lười chơi trò gia đình với hắn, y muốn cho hắn ghen ghét, làm hắn nổi điên, làm hắn lo được lo mất, làm hắn không biết làm sao, làm hắn chỉ có thể thần hồn điên đảo không thể tự kiềm chế vì y.
Trong phòng tắm, Thịnh Quang Minh tạt một vốc nước lên mặt, thầm mắng chính mình khùng điên, sao lại thật sự cho rằng Yến Song sẽ cảm thấy hứng thú với cơ ngực của mình giống như vị chủ tịch liên đoàn quyền Anh kia chứ?
Một sinh viên đại học có tiếng, học chuyên ngành văn học, thích âm nhạc cổ điển, đi đứng nằm ngồi đều có sự ưu nhã tự nhiên, đàn ông có liên quan tới y không giàu thì có địa vị, hoặc cũng là tinh anh xã hội……. Tính đi tính lại, hình như hắn là người kém cỏi nhất…..
Đôi tay chậm rãi rũ xuống, nước ấm dội từ đỉnh đầu, Thịnh Quang Minh trầm mặc, lồ.ng ngực phập phồng theo hơi thở nặng nề.
Không tự ti, là bởi vì không có thứ gì rõ ràng mà mình muốn theo đuổi.
Chỉ cần so với người khác, thì sẽ luôn có người thắng người thua.
Tình trường như chiến trường, nhưng cũng không thể chiến thắng được bằng vũ lực.
Ngoại hình, hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp, tính cách,… đều là những điểm có thể so sánh.
Xét ngoại hình, hắn kém Kỷ Dao.
Xét hoàn cảnh gia đình, hắn là trẻ mồ côi, căn bản không thể nói tới.
Nghề nghiệp…. hình như cũng không có gì hiếm lạ.
Tính cách? Hình như với tính cách tuân thủ quy tắc cũ như hắn, khi tiếp xúc cũng chẳng thú vị.
“Cốc cốc ——”
Cửa phòng tắm bị gõ vang, Thịnh Quang Minh lấy lại tinh thần.
“Anh Thịnh?” Ngoài cửa vang lên giọng nói nghi hoặc của Yến Song, “Anh không sao chứ?”
“…… Không sao.”
“Hôm nay anh tắm hơi lâu,” giọng Yến Song mang theo ý cười, “Là đang căng thẳng à?”
“Yên tâm đi, ở siêu thị, em chỉ đùa với anh chút……”
Cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo ra, Yến Song lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
Mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên ướt đẫm rũ hai bên mặt, trên mặt, trên cổ, thậm chí cả vùng lớn trên ngực đều ướt nước. Hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh thâ.n dưới rồi vội đi chân trần ra mở cửa, với vẻ mặt cứng đờ lại có chút tổn thương, “…… Chỉ là nói đùa sao?”
Yến Song chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, rồi lại khôi phục dáng vẻ tươi cười thường ngày, “Nếu anh muốn, cũng có thể á.”
Thịnh Quang Minh cũng không cảm thấy được an ủi.
Thái độ của Yến Song quá tùy ý, tùy ý đến mức làm hắn cảm thấy căn bản hắn chẳng quan trọng, giống như thay bằng bất kỳ người đàn ông nào Yến Song từng gặp thì cũng như nhau.
Thịnh Quang Minh nhìn y, bọt nước uốn lượn chảy xuống từ giữa chân mày, chảy qua sống mũi cao thẳng của hắn, hắn khó nhọc nói: “Song Song, em thật sự thích anh sao?”
Hắn không tìm thấy lý do hắn có thể được yêu, Thịnh Quang Minh đau khổ lại tỉnh táo nhận ra điều này, so ra hắn đều kém những người xung quanh Yến Song, nếu đã thế thì vì sao Yến Song lại lựa chọn hắn chứ?
Hơi nóng trong phòng tắm phả vào mặt, tạo ra làn bơi nước mù mịt giữa hai người, nụ cười trên mặt Yến Song chậm rãi nhạt xuống, “Tại sao lại hỏi câu đó?”
Một tay Thịnh Quang Minh nắm chặt khung cửa, gần như chết lặng đến không có cảm giác đau đớn, hắn cúi đầu, “Nếu không thích, có thể không cần miễn cưỡng ở bên anh.”
Phòng tắm đột nhiên trở nên yên lặng, Thịnh Quang Minh cúi đầu như đang chờ phán quyết.
“Đúng,” Giọng Yến Song mềm nhẹ, lời nói lại cực kỳ lạnh lùng tàn nhẫn, “Đúng là em không thích anh.”
Cơ thể dính đầy bọt nước tựa như đột nhiên lạnh đi, vào lúc bắt đầu xác định quan hệ yêu đương, người yêu nói với hắn —— y không thích hắn. Trong đầu Thịnh Quang Minh vang ầm ầm, giống như có cái chuông đung đưa trong đầu hắn, lần nào cũng lặp lại hai chữ —— “Không thích.”
“Anh muốn chia tay đúng không?” Yến Song ôm cánh tay, người đứng thẳng, vẻ mặt cao ngạo, “Có thể, em đồng ý.”
Cổ họng nuốt khan, tần suất hô hấp trở nên cực kỳ khó chịu, Thịnh Quang Minh cúi đầu, đầu nặng đến mức suýt ngã quỵ trên mặt đất. Hắn ngẩng mặt lên, biểu cảm trên mặt gần như là ấm ức. Người đàn ông cao lớn cường tráng lại có biểu cảm như vậy, cho dù là ai cũng phải rung động, mà Yến Song lại vẫn là vẻ thờ ơ lạnh lùng, “Em đi đây.”
Lời vừa nói ra, cổ tay y lập tức bị nắm lấy.
“Anh chưa hề nói chia tay.” Thịnh Quang Minh khó nhọc đáp lại.
Yến Song vẫn lạnh mặt, dùng sườn mặt đối diện với hắn, “Không phải anh nói sao? Không thích thì không cần ở bên nhau.”
Đầu óc Thịnh Quang Minh rất hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ được rõ ràng, chỉ lặp lại: “Anh không chia tay.”
Ánh mắt Yến Song di chuyển, cho hắn một ánh mắt, “Vì sao?”
Vị trí ngay lập tức thay đổi, người bị chất vấn lại trở nên hùng hổ doạ người.
Thịnh Quang Minh nắm chặt tay y, giọt nước từ vai hắn từ từ trượt xuống, bộ não hỗn loạn rốt cuộc đã nghĩ ra được một câu, “Anh thích em……”
Hắn yên lặng nhìn Yến Song, hai mắt bị hơi nước bốc hơi đến hơi ươn ướt, trong lúc nhất thời, Yến Song đã nghi ngờ hắn sẽ khóc luôn.
Trầm mặc một lát, Yến Song mới mở miệng một lần nữa.
“Em biết, anh thích em,” giọng điệu Yến Song dịu lại, nhẹ nhàng nói, “Em tin cho dù ra sao thì anh cũng sẽ không làm em tổn thương, cho nên tuy rằng tình cảm của em dành cho anh chưa đủ, nhưng em vẫn bằng lòng bước một bước cùng anh thử xem sao, là em làm sai sao?”
3
“…… Em không sai.”
“Vậy vì sao anh lại nói với em như vậy?” Yến Song lộ ra vẻ mặt càng tủi thân hơn, “Chúng ta vừa mới ở bên nhau, anh đã muốn chia tay với em.”
“Anh không mà,” Thịnh Quang Minh vội vàng giải thích, sốt ruột nói,”Anh không hề muốn chia tay.”
Yến Song lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn gấp đủ rồi, mới chậm rãi nói: “Được rồi, đó là em hiểu lầm.”
Thịnh Quang Minh thở phào nhẹ nhõm, sau khi hít sâu một hơi, hắn sớm đã quên mất lúc đầu mình đang đàm phán gì với Yến Song. Hắn nắm chặt cổ tay Yến Song, đầu óc vẫn đang nghĩ về những người “tiền nhiệm” ưu tú đó, trong lòng vẫn chua chát khó chịu.
“Anh Thịnh, rốt cuộc anh làm sao vậy?” Yến Song nắm ngược lại cổ tay hắn, “Từ lúc ở siêu thị về, anh vẫn luôn là lạ…..” Y rũ mắt, sắc mặt hơi ảm đạm, “Có phải anh để ý trước đây em và bác sĩ Thích…..”
“Anh không ——” Thịnh Quang Minh lập tức phủ nhận.
Yến Song ngay lập tức phản bác: “Anh có!”
Theo một nghĩa nào đó, đúng là Thịnh Quang Minh để ý….. Mấy ngày nay hắn đã sức cùng lực kiệt vì một lời nói dối, thật sự không còn sức nói dối thêm nữa, vẻ mặt đầy sai lầm chồng chất, Yến Song thấy hắn không thể phản bác, lập tức cười lạnh một tiếng, “Quả thật anh vẫn ghét bỏ em.”
“Không phải ——” Thịnh Quang Minh lớn tiếng nói, sắc mặt hắn hắn kìm nén đến mức đỏ bừng, giãy giụa giữa xấu hổ và khó chịu, hắn đột nhiên mạnh mẽ kéo Yến Song vào lòng.
Cái ôm của hắn rắn chắc mềm mại, nước trên người hắn thấm ướt áo sơ mi của Yến Song. Hai người ôm nhau qua lớp áo ướt, cảm giác khó nói nên lời.
“Không phải, anh chưa bao giờ ghét bỏ em,” Thịnh Quang Minh vội nói bên tai Yến Song, hắn không cho phép Yến Song có hiểu lầm như vậy với hắn, rối rắm hồi lâu, hắn hạ thấp giọng, cố góp dũng khí nói: “Chỉ là anh….. ghen.”
Thẳng thắn không hề che giấu.
Hắn quá vụng về, đến tô son trát phấn cho ngôn từ cũng không có.
Cánh tay ôm chặt eo y của hắn cho biết chủ nhân của hắn lúc này lo được lo mất đến thế nào.
Yến Song đã nói rõ ràng “Không thích anh.”
Ngoại hình hắn không được như mấy người kia, gần như chỉ có lợi thế ở thân phận, nhưng thế thì có bao nhiêu ý nghĩa thực tế chứ?
Yến Song có thể tùy ý chia tay hắn, giống như vừa rồi vậy, không có chút lưu luyến dây dưa nào. Ngược lại là hắn, gần như chỉ cần nghe thấy Yến Song nhắc tới chuyện chia tay, là đã khó chịu đến không biết phải nói gì.
Yến Song để hắn ôm một lát, sau đõ nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng nói: “Ghen gì chứ? Vì em từng ngủ với anh ấy à? Nếu anh nói vậy thì ghen đến bao giờ cho hết.”
Lời nói không mấy dễ nghe, nhưng giọng điệu lại dịu nhẹ, như đang dỗ dành vậy.
Thịnh Quang Minh càng ôm Yến Song chặt hơn, hít thở vài hơi trên đầu vai y, rồi mới chậm rãi nói: “Vì sao…… anh ta có thể không cần……”
Hắn không nói được, dán mặt trên cổ Yến Song, mặt hắn ướt đẫm, Yến Song cũng không biết là nước hay nước mắt. Y nghĩ tầm người này nhìn cao to cường tráng, hóa ra trong lòng lại tinh tế như vậy. Nhưng y không “thương hoa tiếc ngọc”, tiếp tục xui khiến xưng tội mà ép hỏi: “Không cần gì cơ?”
Thịnh Quang Minh ngẩng mặt lên, đôi mắt hơi đỏ, có điều cũng không rơi nước mắt như Yến Song tưởng tượng, “…… Cái đó.”
Yến Song trực tiếp cười, “Cái nào?”
Thịnh Quang Minh nhìn nụ cười của y, biết trong lòng y đã biết rõ hắn đang nói về cái gì, sắc mặt càng thêm chán nản, hắn khổ sở như vậy, Yến Song cũng không để bụng chút nào.
“Được rồi,” Yến Song không trêu hắn nữa, duỗi tay ôm mặt hắn lên, đôi mắt sáng ngời, “Anh nghe thấy em nói chuyện cùng anh ấy nên ghen à?”
Thịnh Quang Minh mím môi không nói gì.
Yến Song ngẩng đầu, hôn một cái lên khóe môi ướt át của hắn, “Đáng yêu thật.”
Vẻ mặt Thịnh Quang Minh hơi phức tạp, hai loại cảm xúc vui mừng và tủi thân đồng thời xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của hắn.
“Muốn nghe em giải thích không?” Yến Song dịu dàng nói.
Thịnh Quang Minh gật đầu.
“Em không giải thích.”
Thịnh Quang Minh: “……”
Yến Song nhìn vẻ mặt của hắn, cười vui vô cùng, duỗi tay vò loạn mái tóc ướt của hắn, “Nhìn anh kìa, em còn không nói nữa thì anh khóc mất thôi.”
Một tay quyền anh cứng rắn như Thịnh Quang Minh, một người kiên cường bị người đánh gãy xương trên võ đài cũng không rơi nước mắt, từ mười một tuổi đã không còn khóc nữa.
Hắn không ngờ bây giờ mình lại chật vật như thế, vội vàng dùng sức chớp mắt, giọt nước trên lông mi rơi xuống, rớt trên mặt Yến Song. Yến Song ôm lấy cổ hắn, ý cười dịu dàng nói: “Nếu em không giải thích, có phải anh muốn chia tay với em không?”
“Không chia tay.”
“Nếu em vẫn không thể nào thích anh được, chia tay không?”
“Không chia tay.”
“Đêm nay muốn anh đeo bao, chia tay không.”
“…… Không chia tay.”
Ngữ khí càng ngày càng trầm thấp, nội dung trả lời lại vẫn trước sau như một.
Yến Song chậm rãi thu lại nụ cười, nắm lấy cằm hắn, ép hắn phải nhìn mình.
“Em với anh ấy là quan hệ bạn giường, để theo đuổi kí.ch thích, nên mới có thói quen như vậy.”
“Anh là bạn trai của em, anh không giống anh ấy…..” Khóe miệng Yến Song hơi cong lên, dịu giọng, “Em rất trân trọng anh….. Trân trọng mối quan hệ của chúng ta.”
Tất cả những chua xót, đau khổ của Thịnh Quang Minh tan thành mây khói tại câu nói này.
Yến Song nói “Hắn khác biệt”, Yến Song nói “Y trân trọng hắn”, điều đó đủ để hắn có đủ can đảm đứng bên cạnh y rồi.
“Em không thích anh…..” Yến Song nhìn hắn với đôi mắt đưa tình, “Nhưng em sẽ cố gắng.”
“Không sao,” Yến Song đã nói đến mức này rồi, Thịnh Quang Minh còn có gì không thỏa mãn nữa? Không, thế này đã là vượt quá mong đợi của hắn rồi, ít nhất hắn xác nhận được hắn ở trong lòng Yến Song là đặc biệt, Thịnh Quang Minh ôm tâm tình cảm tạ trời đất, cúi đầu thành kính khẽ hôn lên giữa mày y, “Anh chờ em.”
Yến Song cười, ngón tay chọc nhẹ vào cơ bắp hắn, Thịnh Quang Minh run lên, cúi đầu, đối diện với đôi mắt đùa giỡn của Yến Song, “Vừa rồi ở trên bàn cơm, có phải cố ý quyến rũ em không?”
Sắc mặt Thịnh Quang Minh đỏ bừng trong nháy mắt.
Bị nhìn ra rồi!
“Cơ bắp rất tuyệt nha……”
Ngón tay lướt theo đường cong, lòng bàn tay cảm giác được cảm giác được sự mềm mại và đàn hồi độc đáo của cơ bắp.
“Ôm chặt như vậy,” Yến Song oán trách nói, “Làm quần áo em ướt hết rồi.”
Thịnh Quang Minh vội buông tay ra, mặt đỏ tai hồng nói: “Xin, xin lỗi……”
Hắn vừa ngước mắt, thấy áo sơ mi nửa ướt của Yến Song dán sát người, phong cảnh như ẩn như hiện, hắn lập tức cúi mặt cuống, lùi lại nửa bước.
“Cạch ——”
Thịnh Quang Minh bị âm thanh đánh thức mà ngẩng đầu.
Là Yến Song đóng cánh cửa phòng tắm phía sau lại.
Ngón tay thon trắng đang cởi khuy áo sơ mi, đối diện với hắn mà cười, nụ cười kia có chút tùy ý, mặt mày trong sương mờ càng trở nên sống động và tươi sáng.
“Nếu đã ướt cả rồi, vậy cứ tắm luôn đi……”