Sau khi cúp máy, chúc nhau ngủ ngon xong, Yến Song sung sướng ôm lấy chăn của Kỷ Dao.
Chăn của Kỷ Dao cũng giống áo sơ mi của hắn, chất lượng cực cao, dễ chịu cho da, đúng là một sản phẩm giường chiếu cao cấp, là một vật dụng rất thiết thực trong “di sản” được Yến Song kế thừa.
Hy vọng sau này biểu hiện của Kỷ Dao sẽ không kém hơn chăn của hắn.
Yến Song khoan thai nằm trên giường nhìn lại mọi chuyện.
Thịnh Quang Minh là một cựu vô địch quyền anh, thính giác đương nhiên không phải chuyện đùa, chắc chắn hắn có thể nghe thấy tiếng động mà y và Kỷ Dao gây ra bên trong cánh cửa.
Thịnh Quang Minh là một người thẳng thắn chứ không phải thiểu năng, hơn nữa y còn cố ý bày ra một hình tượng nhất quán trước mặt hắn, Yến Song tin Thịnh Quang Minh không khó đoán ra bên trong cửa xảy ra chuyện gì.
Nhưng thế thì sao?
Thịnh Quang Minh là “Người tốt”.
Người tốt đương nhiên chỉ có thể chọn giả vờ như không biết gì, có phong độ mà rời đi, giữ lại cho Yến Song một chút thể diện.
Yến Song tưởng tượng người đàn ông ngay thẳng tốt bụng này đứng trong hành lang ký túc xá yên tĩnh, trong lòng biết rõ người mình thích đang dây dưa với một người khác bên trong cánh cửa.
Nhưng hắn không thể làm gì, cũng chẳng thể nói gì.
Đêm đen sâu thẳm sẽ giải phóng những cảm xúc bị đè nén trong lòng hắn, sự ghen ghét sẽ ăn mòn trái tim hắn đến khi nó hoàn toàn thay đổi.
Thời gian là thứ trợ giúp tốt nhất của Yến Song.
Nó sẽ giúp y đẩy người tốt này vào nỗi thất vọng và đau khổ.
Khi Thịnh Quang Minh sắp bị những cảm xúc tiêu cực bao phủ, Yến Song sẽ đúng lúc gọi điện tới.
Dưới sự tương phản cực độ, tuyến tình cảm của Thịnh Quang Minh quả nhiên tăng vọt.
Điều khiến Yến Song ngạc nhiên là tuyến tình cảm của Kỷ Dao cũng tăng lên.
Tuyến tình cảm của Kỷ Dao là kiểu giai đoạn đầu thì nhanh, giai đoạn sau lại rụt cổ như rùa, đứng im không nhúc nhích.
Tuyến tình cảm của Kỷ Dao cùng tăng lên với Thịnh Quang Minh…… Yến Song như đăm chiêu, vừa rồi giọng Thịnh Quang Minh trong điện thoại không hiểu sao hơi xa xôi, kèm theo tiếng gió mơ hồ, giống như ống nghe bị hỏng vậy, mà cũng giống như mở loa……
Không phải chứ.
Người thành thật lương thiện như Thịnh Quang Minh mà cũng làm ra chuyện chặn đường rồi khoe tình cảm trước mặt tình địch ư?
Yến Song kéo chăn, vùi mặt vào gối đầu mềm mại, nhắm hai mắt lại.
Nếu thật sự là vậy, y cần phải cảm ơn Thịnh Quang Minh rồi.
Trái ngược với dự đoán của Yến Song, Thịnh Quang Minh, người vừa được thăng chức thành bạn trai đã vắng mặt trong ngày đầu tiên nhậm chức.
“Tự dưng một lô thiết bị trong tiệm đột ngột xảy ra vấn đề, anh phải tới vùng khác để sắp xếp.”
Yến Song lẳng lặng nghe Thịnh Quang Minh ở đầu dây bên kia nói lô thiết bị này quan trọng cỡ nào, hắn cần phải đích thân bàn giao, rồi cẩn thận nói cho y biết mẫu mã của thiết bị.
Rõ ràng là Thịnh Quang Minh không giỏi nói dối, càng nói dối càng thích tô trát những chi tiết vô dụng để người ta tin mình, Yến Song đợi hắn nói đến khi miệng lưỡi khô khốc mới nhẹ nhàng mỉm cười, “Khổ thân anh.”
Đầu bên kia, Thịnh Quang Minh đứng trên ban công, nhìn vết thương trên mặt qua kính cửa sổ bên cạnh, quý công tử kia không những không phải gối thêu hoa, mà còn rất có tài năng, gây ra được rất nhiều vết thương trên người hắn.
Chuyện tối qua tuyệt đối không thể để Yến Song biết.
Điều này xuất phát từ trực giác của hắn.
Lúc này Thịnh Quang Minh chỉ nghĩ nhất định không thể để Yến Song phát hiện hắn và Kỷ Dao đánh nhau một trận, hắn hoàn toàn không ý thức được —— vào ngày đầu tiên bọn họ bắt đầu mối quan hệ, đã đi kèm với lời nói dối.
Giọng Yến Song bên kia nhẹ nhàng, thái độ cũng rất dễ chịu, “Đi đi, không sao đâu, công việc quan trọng hơn.”
Y càng hiểu chuyện, Thịnh Quang Minh càng áy náy.
Thịnh Quang Minh thấy thà là Yến Song oán giận, làm nũng, thậm chí mắng hắn mấy câu còn hơn.
“Là anh không tốt.” Thịnh Quang Minh thành khẩn nói.
“Nói gì vậy chứ,” Yến Song thay đổi vẻ kiêu ngạo trước đây, như là quyết tâm phải làm một bạn trai tốt, “Anh cũng đâu muốn chuyện như thế này đột nhiên xảy ra, mau đi đi, em không sao đâu.”
Sau khi cúp máy, Yến Song trầm ngâm nhìn màn hình đã tắt.
Tình huống nào sẽ khiến Thịnh Quang Minh vắng mặt vào thời điểm quan trọng như vậy.
Ngón tay thon trắng linh hoạt xoay điện thoại, bạn cùng phòng đi chơi qua đêm về tiến vào, thấy Yến Song dựa vào tường xoay điện thoại với vẻ mặt lạnh nhạt, huýt sáo nói: “Oách rồi bro, cẩn thận rớt điện thoại giờ.”
Động tác trên tay Yến Song dừng lại, quay đầu cười tao nhã, “Yên tâm, tôi sẽ không sẩy tay* đâu.”
*Từ gốc là “thất thủ”, trong tiếng Trung có cách dùng, một là lỡ tay đánh rơi hoặc làm hỏng gì đó, nghĩa chuyển là chỉ sự thất bại, Yến Song nói một câu hai nghĩa.
Liên tiếp ba ngày, Thịnh Quang Minh đều ở “nơi khác”, nhưng ngày nào “Cơm hộp” cũng được đưa đến đúng giờ, người đưa đều là bạn bè của Thịnh Quang Minh.
Bây giờ bạn hắn đều đã biết Thịnh Quang Minh cong rồi, yêu đương với một sinh viên đại học.
Dựa trên hiểu biết của mọi người về Thịnh Quang Minh, biết hắn không phải là người thích đùa giỡn trong chuyện tình cảm. Nếu đã nói là bạn trai, tức là hắn rất nghiêm túc, cho nên mọi người đều rất khách sáo với Yến Song, không chỉ thế, khi gặp Yến Song đều phải nói vài lời tốt đẹp về Thịnh Quang Minh, lời trong lời ngoài đều thể hiện một ý —— Yến Song đúng là phước tu tám kiếp mới có thể tìm được người bạn trai như Thịnh Quang Minh.
Đồ ăn thì Yến Song nhận hết, còn mấy lời đó thì coi như xàm ngôn.
Thực ra thế này đã là dễ nghe rồi.
Bởi vì hình tượng của Yến Song trong mắt họ hiện tại vẫn là một sinh viên trong sạch.
Trong truyện gốc, để cứu chữa cho Yến Song thần trí không tỉnh táo, Thịnh Quang Minh đã nhờ bạn bè tìm kiếm mối quan hệ, đến khi hai người ở bên nhau, tất cả mọi người đều biết Yến Song từng là búp bê tì.nh dục của ai đó.
Bọn họ không dám dị nghị gì với quyết định của Thịnh Quang Minh, vì thế chỉ có thể đổ hết bất mãn lên đầu Yến Song.
Yến Song cũng cảm thấy tự ti tủi nhục, nhưng Thịnh Quang Minh tốt đến mức cậu không đành lòng buông tay, nên đã tự chịu đựng, mặt dày mày dạn mà ở lại bên Thịnh Quang Minh.
Cậu muốn kết hôn với người này, tên cậu sẽ được viết cạnh tên của người này cho đến cuối đời. Vì hắn, cậu có thể chịu đựng sự châm biếm và khinh thường, ngoài mặt luôn nở nụ cười cho Thịnh Quang Minh nhìn.
Cậu thật sự rất vui vẻ và sẵn lòng, cậu chịu khổ quen rồi, bản thân sự tồn tại của Thịnh Quang Minh đã là một món quà lớn mà ông trời ban tặng, còn những tác dụng phụ đính kèm đó, cậu đều có thể xem nhẹ không so đo.
Đối với cốt truyện gốc, Yến Song không chấp nhận, không phê phán, không ủng hộ, không phản đối, nói tóm lại là sao cũng được.
1
Y tới quyển sách này là để lấp chỗ trống, làm việc kiếm tiền dưỡng lão.
Yêu hận tình thù trong truyện gốc đối với y chỉ là một tờ giấy vụn —— Y chẳng quan tâm.
Yến Song ngậm xiên thịt nướng nóng hổi vào miệng, nói với người đang lải nhải trước mặt: “Tay nghề của anh tốt thật, lần sau có thể cho cay hơn xíu không?”
Buổi chiều, trường học nổ phát súng thi cuối kỳ đầu tiên, môn đầu tiên bắt đầu, Yến Song vừa làm bài xong, bước ra khỏi tòa giảng dạy thì bị chặn lại.
Đối phương là một người quen —— Trợ lý mới của Tần Vũ Bạch.
“Thưa cậu Yến,” Trợ lý vô cùng cung kính đưa túi tài liệu ra, “Đây là căn nhà của cậu, thủ tục sang tên đã hoàn tất, nội thất trang trí bên trong đều đầy đủ tiện nghi, xin cậu bớt chút thời gian tới xem qua, có gì không hài lòng thì gọi cho tôi, tôi sẽ đổi lại giúp cậu.”
Yến Song nhận túi tài liệu, ước lượng trong tay một chút rồi nói: “Thay tôi chào hỏi anh ta một tiếng, lần trước tôi nói hơi nặng lời, bảo anh ta đừng để ý.”
Mồ hôi lạnh trên đầu trợ lý sắp nhỏ thành giọt tới nơi, vị này có thể tự thừa nhận “hơi nặng lời”, hẳn là chửi cho sếp của họ muốn xỉu luôn.
Anh nói: “Sếp Tần nhờ tôi thay mặt ngài ấy chào hỏi cậu, chúc cậu năm mới vui vẻ.”
Năm mới?
À, đúng, ngày mai là tết dương lịch rồi.
Yến Song hào phóng nói: “Vậy tôi cũng chúc ảnh năm mới vui vẻ, hy vọng năm mới anh ta sẽ không quá keo kiệt, phát cho các anh nhiều tiền thưởng hơn, các anh suốt ngày hầu anh ta nổi điên cũng không dễ dàng gì.”
Trợ lý: Đúng thế!
Hình như hiểu vì sao sếp Tần thích người này rồi! Anh cũng thích ai thích nói thật lắm!
Yến Song tạm biệt trợ lý rồi tùy tay nhét túi tài liệu vào cặp.
Tối nay Thịnh Quang Minh từ “vùng khác” về để đón giao thừa với y, Yến Song còn phải ra nhà ga “đón” hắn.
Lưu lượng người ở nhà ga về phía rìa thành phố rất lớn, Yến Song đứng bên cạnh sân ga, y mặc một chiếc áo phao dài, đôi tay đút trong túi, mũ và khăn quàng bọc y kín mít.
“Song Song ——”
Thịnh Quang Minh vừa liếc mắt đã thấy Yến Song, hắn đi ra khỏi đám đông, vẻ vui mừng trên mặt như sắp tràn ra tới nơi.
Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt sau khi xác nhận mối quan hệ.
Để làm cho lời nói dối chân thật hơn, Thịnh Quang Minh đã thật sự chạy sang thành phố kế bên vào ngày cuối cùng, vừa đến thành phố bên thì lập tức lại ngồi xe trở về.
Hành trình phong trần mệt mỏi như vậy lại không khiến hắn cảm thấy mệt mỏi chút nào, khi nhìn thấy người bên ngoài sân ga, lòng hắn tràn ngập một cảm xúc còn ngọt ngào hơn bất cứ loại bánh kem nào.
Yến Song bị bế bổng lên, cánh tay cường tráng của đối phương dễ dàng nhấc y lên khỏi mặt đất mà không cần tốn sức. Đại khái là Thịnh Quang Minh quá hưng phấn, sự hưng phấn này kéo dài sự thỏa mãn, cho nên hắn càng hành động khác thường hơn, vậy mà ôm Yến Song xoay một vòng luôn.
Khi Yến Song được thả xuống có chút choáng váng, cánh tay không tự chủ được mà vòng qua cổ Thịnh Quang Minh, nhe răng cười với hắn, “Mừng anh trở về.”
Thịnh Quang Minh biết đây là một lời nói dối, nhưng hắn cũng không rảnh để áy náy vì lừa gạt người yêu nữa, hắn tham lam nhìn gương mặt này, tựa như chưa từng quen Yến Song vậy, lần đầu tiên nhận ra y đẹp tới vậy.
Ánh mắt hắn quá nồng cháy, mặt Yến Song đỏ bừng lên, y buông cánh tay đang ôm cổ hắn ra, thẹn thùng nói: “Về trước đã.”
Xưa giờ Thịnh Quang Minh chưa từng thấy một Yến Song như thế này.
Như là một chàng trai mới bắt đầu biết yêu vậy.
Thật ra thì, tại sao không phải chứ?
Lần đầu tiên thích một người, không màng gì cả, vượt qua muôn vàn khó khăn, cũng chỉ vì nụ cười của người trước mặt hắn lúc này.
Thịnh Quang Minh dắt tay y, dịu dàng nói: “Ừa.”
Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi nhà ga, dọc đường đi, Thịnh Quang Minh nói ra bản thảo đã chuẩn bị sẵn trong đầu, kể hắn giải quyết nan đề thiết bị khó khăn trắc trở thế nào. Để khiến câu chuyện này nghe có vẻ đáng tin hơn, hắn còn nhờ một người bạn làm biên kịch cho lời khuyên.
Yến Song nắm tay hắn, mỉm cười lắng nghe, “May mà vấn đề đã được giải quyết rồi.”
Thịnh Quang Minh vẫn hơi chột dạ, “Ừ” một tiếng rồi kết thúc lời nói dối này, chuyển sang phần hắn thật sự muốn nói, “Song Song, anh rất nhớ em.”
Thật kỳ lạ, mối quan hệ giữa người với người chỉ là chuyển biến qua lời nói, nhưng nó như có ma lực, khiến tình cảm ban đầu của hắn dành cho Yến Song càng thêm mãnh liệt.
Hiện tại hắn là bạn trai y.
Chỉ cần nghĩ tới đây, Thịnh Quang Minh liền cảm giác được một loại cảm xúc phức tạp khác hẳn trước đây, hắn cảm giác được ý nghĩa của Yến Song trong hắn không còn như xưa nữa.
Thậm chí hắn còn nghĩ xa hơn —— hắn muốn kết hôn với Yến Song.
Đây vẫn luôn là điều hắn tưởng tượng, yêu một người, sau đó kết hôn với người đó, chung thủy một lòng một dạ đến già, là một tình yêu tốt đẹp và hoàn mỹ.
Giờ hắn đã có người thương, mà đối phương cũng bằng lòng ở bên hắn, đương nhiên hắn muốn đưa y vào kế hoạch của mình.
Trong lòng Thịnh Quang Minh ấm áp, hắn nắm chặt tay Yến Song, không nhịn được mà hỏi: “Em thì sao?”
Yến Song đang định trả lời, vừa ngẩng đầu thì thấy một người đứng trên sân ga phía đối diện, áo khoác đen, áo sơ mi trắng, ống quần thẳng tắp, gọn gàng đĩnh bạt giữa đám đông mặc đồ đông dày cộp, ánh mắt nhìn y chăm chú xuyên qua cặp kính gọng bạc, khóe miệng nở một nụ cười không giải nghĩa được.
Yến lờ đi, mỉm cười nói với người bên cạnh: “Đương nhiên là em cũng nhớ anh rồi.”
Đoàn tàu vụt qua sân ga, khi Yến Song nhìn về phía đối diện một lần nữa, trên sân ga đã không còn bóng dáng người kia.
Vào ngày cuối cùng trong năm, hắn cũng đến gặp y lần cuối cùng trong năm.a