Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 127: Không thể nắm bắt



“Sao mà như mất hồn mất vía vậy?”

Giọng nói nhẹ nhàng khiến tâm hồn đang trôi giạt bên ngoài của Thịnh Quang Minh quay lại, hắn nhìn kỹ lại thì thấy Yến Song mặc đồ ngủ đang đứng ở ngoài cửa nhà hắn.

“Sao lại đứng ở đây thế?” Thịnh Quang Minh vội vàng bước lên, trước tiên duỗi tay nắm chặt bàn tay lộ ra ngoài ống tay áo của Yến Song, “Tay lạnh cả rồi, sao không vào nhà đi?”

Yến Song nhe răng cười, “Chủ nhà không ở đây, sao mà vào nhà được?”

Thịnh Quang Minh vừa mở cửa vừa nói: “Chẳng phải đã nói mật mã cho em rồi sao?”

“Chưa có sự cho phép của chủ nhà mà tự tiện vào, thế thì bất lịch sự lắm.”

Thịnh Quang Minh kéo người vào trong căn nhà ấm áp, nhìn Yến Song bằng ánh mắt phức tạp, “Với bác sĩ Thích thì em đâu để ý mấy thứ này.”

Yến Song giật mình, mái tóc đỏ được buộc lại của Thịnh Quang Minh đã bị gió đêm thổi rối tung, đông một sợi tây một sợi, trông rất hoang dã, không giống phong cách thường ngày của hắn. Yến Song vừa cười vừa duỗi tay vuốt tóc giúp hắn, “Anh đâu giống anh ấy đâu.”

Thịnh Quang Minh đứng yên, mặc Yến Song đùa nghịch hắn. Một đường lao vun vút trong gió đêm, tràn ngập đầu óc hắn đều là cái tên này —— Yến Song, rốt cuộc trên người y cất giấu những bí mật gì, lại chịu những khổ đau nào. Gió lạnh thổi cho suy nghĩ của hắn càng ngày càng lộn xộn, toàn bộ đầu óc đều như thể bị lốc xoáy quét qua, mọi thứ đều rơi vào hỗn loạn.

Mái đầu đỏ bỗng nhiên cúi xuống, trán gục xuống bờ vai gầy.

Tay Yến Song dừng lại giữa không trung.

“Yến Song……”

Giọng nói gọi tên y lộ ra nỗi uể oải khôn kể.

“Ừm.”

Yến Song khẽ đáp lại.

Lòng bàn tay đeo găng lặng lẽ nắm lấy lớp áo ngủ mềm mại bên hông y.

Tay Yến Song hạ xuống, nhẹ nhàng vu.ốt ve sau gáy hắn, giọng nói càng nhỏ nhẹ hơn, “Sao vậy?”

“Là để ý chuyện em nói tóc anh xấu à?”

“Thực ra nhìn quen rồi cũng khá đẹp đó.”

Hơi thở ấm áp phả bên tai theo những lời an ủi, ngưa ngứa, vừa khiến người rung động…… lại làm đau đớn lòng.

Khổ cực như vậy, mà vẫn dịu dàng như thế.

Hai tay Thịnh Quang Minh đột nhiên ôm chặt y.

Yến Song kinh ngạc hít một hơi.

Cảm giác đầu tiên của Thịnh Quang Minh là —— eo nhỏ quá.

Cảm giác còn nhỏ nhắn mềm mại hơn hắn tưởng tượng, là cảm giác khác biệt hoàn toàn khác với cơ thể hắn.

Người bình thường nhìn đã rất gầy, ôm vào rồi mới càng nhận thức rõ ràng rốt cuộc y nhỏ gầy cỡ nào.

“Tối nào cũng ăn bánh ngọt, sao vẫn gầy thế này chứ?” Giọng Thịnh Quang Minh hơi khàn khàn.

Yến Song buông thõng tay xuống, cười nói: “Có thể là em trời sinh ăn nhiều không mập.”

Cánh tay càng ôm chặt hơn, giọng Yến Song nhẹ nhàng, “Hôm nay còn chưa ăn sinh nhật đâu.”

Thịnh Quang Minh cứng người.

Yến Song từng nói…… y không biết ngày sinh của mình……

Là ngày 3 tháng 4.

Thịnh Quang Minh hơi mở miệng, cảm giác như có gì đó nghẹn ở cổ họng, lại chẳng nói nên lời.

Bất kể mục đích của hắn là gì, thì chuyện hắn điều tra việc riêng tư của Yến Song đã là một sự xúc phạm đến y, chẳng có ai thích quá khứ của mình bị người khác đào lên cả.

Đúng như Yến Song đã nói vậy.

Thế thì bất lịch sự lắm.

Xưa nay hắn đều muốn là một người tốt làm gì cũng không hổ thẹn với đất trời, hắn cũng vẫn luôn làm như vậy.

Giờ đây hắn mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra bản thân việc có thể làm một người tốt đã là một điều may mắn.

Yến Song đã nhiều lần nói “Không vì sao cả” và “Anh không hiểu”, dường như hiện tại hắn đã hiểu đôi phần.

Có rất nhiều chuyện, thật sự bản thân không thể làm chủ được.

Nhưng cho dù không thể tự chủ, hắn nghĩ, ít nhất hắn sẽ không thay đổi trước mặt Yến Song.

Thịnh Quang Minh nới lỏng tay, nhìn chăm chú vào đôi mắt Yến Song, ánh mắt dịu xuống, “Ăn bánh kem trước đã.”

Làm bánh là một việc thư giãn vui vẻ, xem người khác làm bánh cũng là một niềm vui.

Yến Song nhoài người trên bàn, mới đầu còn có vẻ hứng thú tràn trề. Nhưng dần dần, hình như y hơi buồn ngủ, díp mắt ngủ gà ngủ gật, khuôn mặt đã sắp trượt khỏi khuỷu tay.

Thịnh Quang Minh liếc đồng hồ trên tường.

Sắp 12 giờ rồi.

Tay áo bộ đồ ngủ bằng lụa trượt xuống theo cánh tay, để lộ một dấu răng hồng nhạt trên đó, như một vầng trăng khuyết vậy.

Thịnh Quang Minh buông túi kem trong tay xuống, hắn đi qua, chậm rãi ngồi xổm xuống, khẽ gọi: “Song Song?”

Yến Song đã nhắm mắt lại ngủ lơ mơ, dùng giọng mũi “Hử” một tiếng.

“Buồn ngủ thì về ngủ đi, bánh kem để mai rồi ăn.”

“Không……” Môi khẽ nhúc nhích, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Yến Song mơ màng nói, “…… Chúng ta đã nói……”

Y thực sự buồn ngủ, khuôn mặt nghiêng xuống, mắt thấy sắp đập xuống mặt bàn, Thịnh Quang Minh nhanh chóng đưa tay mình qua.

Người cố ý làm như vậy suýt xoa một tiếng, xoa xoa cằm, mở mắt ra. Y cười với Thịnh Quang Minh, “Anh Thịnh, tay anh còn cứng hơn mặt bàn đó.”

Thịnh Quang Minh yên lặng nhìn y mỉm cười, đột nhiên cảm thấy tội lỗi.

Sao hắn có thể gạt Yến Song chứ? Còn ngay lúc Yến Song vừa mới mở lòng với hắn?

“Song Song……” Thịnh Quang Minh khó khăn mở miệng, “Hôm nay anh đã đi gặp một người.”

Vẻ tươi cười trên mặt Yến Song chậm rãi nhạt đi, tựa như y đã dự đoán được Thịnh Quang Minh muốn nói gì.

Thịnh Quang Minh nghĩ thầm Yến Song thông minh như vậy, có khi không cần hắn nói cũng có thể đoán được, nhưng hắn vẫn bất chấp mà nói tiếp, “Vì muốn biết rốt cuộc giữa em và Tần Vũ Bạch đã xảy ra chuyện gì, nên anh đã nhờ một người……”

Yến Song lẳng lặng nghe, trên mặt không còn nụ cười, nhưng có vẻ cũng không định tức giận.

Thịnh Quang Minh dừng một chút, nói: “Em còn nhớ những chuyện trước khi em đến cô nhi viện Ngôi Sao không?”

Yến Song lạnh nhạt nói: “Không nhớ rõ.”

“Người anh thuê có tra được một ít tin tức, em…… muốn nghe không?”

Người đàn ông ngồi trước mặt y giống như một con chó trung thành chờ đợi mệnh lệnh, vẻ mặt ôn hòa hiền lành mà cũng thành khẩn. Đây là cách hắn biểu đạt tình yêu với một người. Ở trước mặt y, hắn không hề giấu giếm, chân thành lại nồng nhiệt, tươi sáng như ánh mặt trời.

Yến Song tựa mặt vào cánh tay mình, lắc đầu, “Em không muốn nghe.”

“Có sinh nhật của em.”

Yến Song cười, gằn từng chữ một, “Em không muốn nghe.”

Thịnh Quang Minh lẳng lặng nhìn y, “Vậy thì không nghe.”

“Em muốn ăn bánh kem,” Yến Song nói giọng ra lệnh, “Nhanh lên, quá giờ là em không để ý tới anh nữa đâu.”

Thịnh Quang Minh vội vàng phết kem, vững tay viết lời chúc mừng sinh nhật lên bánh như thường lệ.

Yến Song ở bên hắn tới 12 giờ, nhưng lại chỉ liế.m kem trên mặt bánh.

“Em không cần biết sinh nhật là ngày nào,” Yến Song ngẩng đầu, cười tươi thỏa mãn, “Có anh ở đây, ngày nào em cũng có thể ăn sinh nhật.”

12 giờ rồi.

Yến Song đẩy ghế ra, “Em đi đây.” Khi y xoay người, Thịnh Quang Minh nói: “Yến Song.”

Yến Song quay đầu lại.

Thịnh Quang Minh vẫn đeo tạp dề hình gấu khi làm bánh, mái tóc đỏ được chải gọn gàng, vẻ mặt nghiêm túc nhưng hơi do dự. Đến khi vẻ mặt Yến Song dần dần mất kiên nhẫn, hắn mới mở miệng.

“Nếu em muốn có một gia đình, anh có thể cho em.”

Khi Yến Song trở lại phòng ngủ, trong phòng đã tối đen như mực. Y kéo chăn nằm xuống, còn chưa kịp nằm hẳn hoi thì đã bị người ôm lấy từ phía sau.

“Đi lâu vậy?”

Từ giọng nói điềm tĩnh của Thích Phỉ Vân, Yến Song không khó nghe ra Thích Phỉ Vân căn bản chưa ngủ, vẫn đang đợi y về.

Thậm chí còn thay chăn ga sạch sẽ, Yến Song nằm trong đó ngửi thấy hương gỗ sạch sẽ, nói: “Em buồn ngủ.”

Y không cần mà cũng không phải giải thích gì cho Thích Phỉ Vân.

Thích Phỉ Vân là một người thông minh, hắn sẽ không giống tên ngốc Thịnh Quang Minh kia, vụng về lộn xộn nói gì mà muốn cho y một gia đình.

Hẳn là trong lòng Thích Phỉ Vân biết rõ ràng, dù cho mối quan hệ giữa họ thoạt nhìn vừa ngọt ngào lại vui vẻ, thì cũng chỉ là giọt sương trên ngọn cỏ lúc sớm mai mà thôi. Khi mặt trời vừa chiếu rọi, vạn vật hiện hình, căn bản chỉ là một hiện tượng thoáng qua trong giây lát.

Cánh tay bên hông xuyên qua áo ngủ, khẽ vu.ốt ve làn da mịn màng.

Yến Song nhắm mắt lại, một hồi lại không nhịn được mà cười, “Thầy Thích, anh vẫn còn tinh lực à?”

Bàn tay rút ra khỏi áo ngủ, lại vòng tay qua eo y, “Ngủ đi.”

Yến Song lẩm bẩm một câu “Không làm còn ghẹo chi” rồi ngủ mất.

Ngày hôm sau lúc rời giường ăn cơm sáng, Yến Song mới nhận ra tối qua không đúng lắm, y quay đầu lại nhìn người đàn ông khoác áo trên tay đi từ phòng ngủ ra, buông cái ly trong tay xuống, nhíu mày nói: “Thích Phỉ Vân anh đứng yên đấy cho em.”

Khuôn mặt đẹp trai ngẩng lên, thật sự đứng lại đó, tròng mắt màu xám khói đạm bạc và tĩnh lặng.

“Thích Phỉ Vân,” Yến Song hiếm khi gọi cả họ tên hắn, “Có phải tối qua anh kiểm tra xem em có làm với Thịnh Quang Minh không đúng không?”

Thích Phỉ Vân lẳng lặng đứng, hắn đã chuẩn bị xong để đi làm, từ sợi tóc đến áo sơ mi đều chỉn chu tỉ mỉ, “Em nghĩ nhiều rồi.”

“Nghĩ nhiều gì mà nghĩ nhiều,” Yến Song lạnh mặt, “Thích Phỉ Vân, tôi cảnh cáo anh đừng có ý nghĩ gì sai lệch, quan hệ giữa chúng ta cũng chẳng là gì cả. Nếu tính toán lại từ đầu, tôi xem như được Tần Vũ Bạch giao phó cho anh, tôi và Tần Vũ Bạch đã chấm dứt quan hệ, với anh cũng chẳng còn mấy ngày. Anh đừng đặt mình vào vị trí chính cung, tôi thấy phiền lắm, tốt nhất là anh hiểu rõ trong lòng đi.”

Y nói sướng mồm xong thì cũng không nhìn sắc mặt Thích Phỉ Vân, cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng mà hắn chuẩn bị.

Ăn xong, y vỗ vỗ tay, đeo chiếc cặp mà Thích Phỉ Vân cho, lại cười tủm tỉm nói: “Chồng đưa em đi học được không?”

1

Thích Phỉ Vân biết là y cố ý dùng thái độ lúc lạnh lúc nóng như vậy để nhắc nhở hắn —— y không có chút tình cảm nào với hắn.

Nghe thấy tiếng mở cửa nhà cách vách, Thịnh Quang Minh vẫn luôn ghé bên cửa cũng đẩy cửa ra, “Bác sĩ Thích, đi làm à?”

Thích Phỉ Vân gật đầu với hắn, “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng,” Thịnh Quang Minh lại nhìn về phía Yến Song, “Yến Song, sáng tốt lành.”

Yến Song hai tay nắm quai cặp, y mặc một chiếc áo khoác màu đỏ rực, tôn khuôn mặt càng thêm trắng nõn, mỉm cười với Thịnh Quang Minh, “Chào buổi sáng Thịnh ca.”

Ba người cùng nhau chờ thang máy, Yến Song đứng ở giữa, hai bên là hai người đàn ông.

Thịnh Quang Minh đưa một cái túi giấy cho y, “Sáng nay dậy sớm, anh làm hai cái bánh su kem, em cầm mà ăn trên đường.”

Yến Song nhận túi giấy, mở ra ngửi hương thơm bên trong, “Thơm quá trời, em cảm ơn nha.”

Thịnh Quang Minh dịu dàng nhìn y, không nói gì, nhưng vẻ mặt lại rất ngọt ngào.

Cửa thang máy mở ra, hai người bên cạnh chưa ai di chuyển, Yến Song tự nhiên bước vào thang máy trước. Thịnh Quang Minh đưa tay ra hiệu cho Thích Phỉ Vân vào trước, Thích Phỉ Vân khẽ gật đầu, hắn xách cặp công văn bước vào thang máy, sau khi vào lại đứng sát bên cạnh Yến Song, bước một bước đẩy Yến Song vốn đang đứng ở giữa ra rìa thang máy.

1

Thịnh Quang Minh đứng ở ngoài sửng sốt.

Yến Song bị Thích Phỉ Vân ép vào giữa vách thang máy và hắn, xoay mặt nhìn Thích Phỉ Vân, vẻ mặt hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Hello? Lời y nói lúc sáng bị coi như gió thoảng bên tai à?

Thích Phỉ Vân bình thản nói với Thịnh Quang Minh: “Anh Thịnh, mời vào.”

Thịnh Quang Minh: “……”

Thực ra Thịnh Quang Minh cũng hơi mơ hồ về vị trí của Thích Phỉ Vân và mình trong lòng Yến Song. Tuy rằng thoạt nhìn thì như Thích Phỉ Vân gần gũi với Yến Song hơn một chút, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng, thực ra trong lòng Yến Song thì hắn và Thích Phỉ Vân không khác gì nhau.

Nói cách khác, trong lòng Yến Song, mọi người trên đời này đều như nhau, y thờ ơ lạnh nhạt, không quan tâm ai khác nghĩ gì về y hay đối xử với y thế nào, y chỉ làm việc của chính mình.

Cho nên…… hắn muốn cho y một gia đình, muốn khiến Yến Song không còn mơ hồ, không thể nắm bắt được như vậy nữa.

Thịnh Quang Minh mang vẻ mặt phức tạp bước vào thang máy, hắn không cố ý tranh giành cái gì, thậm chí còn cố hết sức giữ khoảng cách với hai người đang dính lấy nhau kia.

Loại chuyện thế này, quyền chủ động thường nằm ở phía người được theo đuổi, hắn và Thích Phỉ Vân đều không có quyền ý kiến.

Yến Song đứng trong thang máy không nói gì, lên xe Thích Phỉ Vân rồi mới nói: “Thích Phỉ Vân, anh có ý gì đây? Chính miệng anh đã nói em đừng tự mình đa tình, vậy thì anh đừng tự vả mặt chứ.”

Thích Phỉ Vân ngồi xuống rồi thắt dây an toàn, hắn quay mặt qua, bình thản nói: “Lòng tôi khó chịu.”

Yến Song: “……”

“Thắt dây an toàn vào.” Thích Phỉ Vân thu hồi ánh mắt.

Yến Song không ngờ Thích Phỉ Vân sẽ thừa nhận thật, y cứ tưởng Thích Phỉ Vân sẽ ngoan cố đến cùng vì thể diện, nhất thời không biết nói gì hơn, yên lặng thắt dây an toàn.

Bên trong xe yên tĩnh suốt chặng đường.

Hai người đã lên giường không biết bao nhiêu lần, nhưng trong tình huống này lại không ai nhìn ai, bầu không khí im lặng đến khó xử bao trùm. Yến Song chỉ im lặng ngắm phong cảnh, để lại cho Thích Phỉ Vân một cái gáy.

Tới trường học, Yến Song đẩy cửa xe, không chào mà cứ vậy xuống luôn.

Thích Phỉ Vân cũng không hề lưu luyến, cửa xe vừa đóng, lập tức đánh lái tới bệnh viện. Chiếc xe tiêu sái phóng đi, để lại một màn khói xe phả vào mặt Yến Song. Yến Song cạn lời, dựng một ngón giữa với đuôi xe, đợi đấy, ông đây lập tức đá anh.

3

“Tinh”

Điện thoại vang lên một tiếng, Yến Song lấy ra xem.

—— “Tối nay đi xem phim không?”

1

Yến Song: “……”

Lái xe thì đừng có nhắn tin!

Xem phim cái quần què.

—— “Ở nhà xem “phim hành động lãng mạn” thì được.”

Bác sĩ nhận được hồi âm thì nhìn lướt qua, dùng một tay nhanh chóng trả lời, “Trực ban hoặc xem phim.”

1

Khoảng một giây sau khi gửi đi, Thích Phỉ Vân đã nhận được tin nhắn trả lời.

—— “Thích Phỉ Vân, ** – mẹ – nhà anh!!!”

—— “Phim chiếu lúc nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.