Sau khi đẩy cái người như du hồn kia vào thang máy, Yến Song xoay người, liền nhìn thấy cửa nhà cách vách mở ra.
Thịnh Quang Minh thò nửa cái đầu ra, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Yến Song.
“Anh thấy rồi à?” Yến Song nhàn nhạt nói.
Thịnh Quang Minh thành thật nói: “Từ sáng sớm anh đã thấy người đứng dưới lầu rồi.”
Vốn dĩ hắn còn muốn lao xuống cho Tần Vũ Bạch một trận, xong lại ngẫm lại sợ mình ra tay không đúng mực, lỡ nguy hiểm đến tính mạng nên lại thôi.
Yến Song đưa Tần Vũ Bạch lên, hắn cũng thấy, hắn vẫn luôn trốn ở ban công để ý động tĩnh cách vách, lỡ đâu Tần Vũ Bạch có gây rối, Yến Song mà kêu cứu thì hắn lập tức nhảy qua, dám làm việc nghĩa trừ hại cho dân!
Coi như người kia cũng biết điều, tự mình ngoan ngoãn đi rồi.
Yến Song không muốn nói thêm đề tài này nữa, nói: “Em vẫn chưa ăn tối.”
Bàn xem kỹ năng nấu nướng của một đầu bếp bánh ngọt đỉnh cỡ nào.
Yến Song ngồi trên bàn cơm, đã bị mùi thơm xông cho sắp không chịu nổi rồi.
Dạo này tóc Thịnh Quang Minh mọc quá dài, lại lười đi cắt, khi nấu cơm sợ rụng tóc nên hắn tùy tiện buộc một túm nhỏ xinh sau gáy, nhìn càng giống một nghệ sĩ hơn —— trừ khi nhìn thấy cơ ngực bự kia.
Thịnh Quang Minh nhanh chóng làm ba món một canh, bề ngoài không cầu kỳ, chỉ là món gia đình, màu sắc tươi tắn khiến người ta rất muốn ăn.
“Bánh kem anh làm xong rồi, để trong tủ lạnh, ướp lạnh xong ăn sẽ ngon hơn.”
Yến Song không có ý kiến gì, yên tĩnh ngoan ngoãn ôm chén ăn cơm, y không khen luôn miệng giống như trước kia nữa, chỉ yên lặng mà ăn.
Thịnh Quang Minh nhìn cách ăn cũng đủ hiểu y rất thỏa mãn, cũng rất thích. Đồ ăn của hắn khiến y vui vẻ, mà điều này, khiến hắn cũng rất vui vẻ.
“Chuyện cửa hàng anh tính sao?” Yến Song ăn bánh kem mà Thịnh Quang Minh lấy ra từ tủ lạnh, thật lòng hỏi ra vấn đề.
Thịnh Quang Minh đang mỉm cười nhìn Yến Song ăn bánh kem, nghe vậy thì hơi giật mình, ngay sau đó lại cười ôn hòa, “Em không cần lo lắng, anh đã nghĩ biện pháp đối phó rồi.”
Dĩa bạc xuyên qua lớp bánh kem mềm mại, chạm xuống chiếc đĩa bên dưới, phát ra âm thanh giòn giã ngắn ngủi, Yến Song rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Em sẽ không cầu xin anh ta giúp anh đâu.”
Đầu óc Thịnh Quang Minh trì trệ xoay một vòng, tới khi hắn hiểu được ý của Yến Song, thấy có hơi dở khóc dở cười. Sau khi nở nụ cười bất đắc dĩ, thấy đầu Yến Song cúi thấp đến mức không bình thường, mới lờ mờ cảm giác được đêm nay Yến Song quả thực hơi khác thường.
“Làm sao vậy?” Thịnh Quang Minh hạ giọng, cố gắng khiến giọng mình dịu dàng nhất có thể, “Có chuyện gì không vui à?”
Yến Song không trả lời.
Đĩa bánh kem đã bị quét sạch, lộ ra mặt sứ bóng loáng, một đôi mắt tràn ngập hơi nước phản chiếu trên đó, trong ánh mắt không biết là nước mắt hay là ánh sáng phản chiếu từ chiếc đèn chùm phía trên.
Cằm Yến Song bị nâng lên.
Lòng bàn tay của võ sĩ quyền anh vừa thô ráp lại cứng rắn, như giấy nhám vậy, lực được khống chế rất nhẹ, nhưng vẫn cứ để lại vệt đỏ nhàn nhạt trên chiếc cằm trắng nõn.
Thịnh Quang Minh liếc qua vệt đỏ đó, nói “Xin lỗi” rồi buông tay ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đôi mắt đỏ hoe của Yến Song, “Em muốn khóc à?”
Yến Song: Thật vô nghĩa, ông đây chả muốn khóc chứ chả nhẽ muốn bung lụa à? Trai thẳng bấm nút biến!
“Đừng khóc,” Thịnh Quang Minh vươn tay, ở xoa xoa đầu Yến Song, “Vì việc này không đáng đâu.”
“Anh không vô dụng như em nghĩ đâu, yên tâm, anh đã nghĩ kỹ đối sách rồi,” Thịnh Quang Minh tiếp tục xoa đầu y, thái độ của hắn vẫn giống như khi bọn họ ngồi nói chuyện phiếm ở bồn hoa bệnh viện trước kia, giống như một anh trai dịu dàng, “Không tin anh à?”
Yến Song yên lặng nhìn hắn, vành mắt đúng là vẫn đỏ, nhưng sương mù trong mắt lại tan đi không ít, y bình tĩnh nói: “Anh ta nhiều tiền lắm.”
Tay Thịnh Quang Minh dừng lại.
Yến Song tiếp tục nói: “Nhiều tiền lắm lắm luôn.”
Y cường điệu, ngữ khí chắc chắn kỳ lạ.
Thịnh Quang Minh như thể bỗng nhiên hiểu ra gì đó, ánh mắt chợt bùng lên lửa giận.
“Anh ta ——”
Yến Song bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt như một hồ nước, sạch sẽ phát sáng, chiếu rọi một người đang giận sôi.
Thịnh Quang Minh tức giận đến đỏ bừng mặt, môi mím thật chặt, như sợ mình thốt ra lời gì cay nghiệt quá sẽ dọa Yến Song. Lúc này hắn vô cùng hối hận sao mình không vừa nhìn thấy tên kia cứ lao lên đánh trước đã, đánh chết hay tàn phế đều không quá đáng!
Hắn đã nói là kỳ quái mà, Yến Song là một sinh viên học đại học nổi tiếng, ngoại hình vừa đẹp vừa sạch sẽ, thiếu gì người để tìm? Kể cả coi như ham chơi cũng không cần phải đến mức đi tiếp khách.
Rõ ràng là y bị cưỡng ép!
Thích Phỉ Vân từng nói Tần Vũ Bạch là anh trai của Yến Song, Yến Song là trẻ mồ côi, chẳng lẽ…… thằng nghiệt súc đó!
1
“Em không bị cưỡng ép.”
Một câu của Yến Song cắt đứt trí tưởng tượng càng ngày càng kích động của Thịnh Quang Minh.
Vẻ tức giận đè nén trên mặt Thịnh Quang Minh thoáng chốc cứng lại một cách quái dị.
“Là em tự nguyện,” Yến Song cười, “Anh ta vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, ở bên anh ta, em không chịu thiệt mà.”
Thịnh Quang Minh yên lặng nhìn Yến Song, giờ hắn không phân biệt nổi rốt cuộc câu nào của y là thật lời nào là giả nữa rồi.
“Em về đây.”
Yến Song đứng lên, đột ngột dừng chủ đề lại.
Y không muốn Thịnh Quang Minh tiễn, thậm chí không để Thịnh Quang Minh đứng dậy.
Y để Thịnh Quang Minh ngồi lại bàn ăn vẫn còn vương mùi hương của y, nhấm nháp điều bí ẩn mới mà y để lại cho hắn.
Đương nhiên y có thể kể một mạch tất cả những chuyện Yến Song gặp phải cho Thịnh Quang Minh.
Tỏ vẻ đáng thương ấy à, đương nhiên cực kỳ có hiệu quả với kiểu người chính nghĩa phải lên tiếng trước chuyện bất bình như Thịnh Quang Minh, nhưng như vậy đã nông cạn còn tầm thường, lại còn quay trở về con đường tình cảm cũ của hai người trong nguyên tác.
Từ đồng tình đến thương hại rồi say rượu làm loạn, từ thể xác đến tình cảm.
Tuyến tình cảm giữa hai người vừa bình thường vừa th.ô tục, tế thủy trường lưu lan man dông dài.
Yến Song không có nhiều thời gian để lãng phí như thế, thứ y để lại cho Thịnh Quang Minh không phải một người đáng thương đơn giản, mà là một “người hư hỏng” đâu đâu cũng toàn bí ẩn.
Cho nên, suy nghĩ đi, đoán đi, điều tra đi, đi kéo tơ lột kén tìm hiểu về y từng chút một.
Y chỉ đi một bước.
99 bước còn lại thì để lại cho Thịnh Quang Minh.
Từ sau khi nói những lời đó, Tần Vũ Bạch không còn xuất hiện trước mặt Yến Song nữa.
Trước kia Tần Vũ Bạch chịu hạ nhục bám lấy y, chủ yếu là vì hắn vẫn mang tâm lý coi mình là kẻ trên cơ, tới dỗ người tình đang giận dỗi, không coi là mất mặt. Lần trước Yến Song tàn nhẫn mổ xẻ từ đầu đến chân, loại cảm giác thượng đẳng này không còn lại chút nào, trong một thời gian ngắn, Yến Song đoán hắn sẽ không xuất hiện nữa, có thể để y thanh thản ổn định cày nốt điểm cốt truyện của Thích Phỉ Vân.
Trong trường học đã bắt đầu bước vào bầu không khí cuối học kỳ, còn đáng sợ hơn bất kỳ trò chơi chiến đấu sinh tồn nào. Đặc biệt là những môn học được đồn là được sử dụng hằng năm để đạt chỉ tiêu sinh viên học lại, càng làm cho đám sinh viên lo sợ bất an. Yến Song cũng không ngoại lệ, y nỗ lực cả một học kỳ, chính là để giành được học bổng cuối kỳ, không thể để nó vuột mất vào khoảnh khắc mấu chốt này được.
“Đêm nay còn phải ôn tập à?”
Thịnh Quang Minh bưng cho y một bát canh thịt cừu trắng như tuyết.
Yến Song gật gật đầu, trên tay y cầm một xấp tài liệu ôn tập đã in ra, ngón tay gẩy vài cái, oán giận nói với Thịnh Quang Minh: “Hôm nay thầy Thích lại phải trực ban đêm.”
Dạo này Thích Phỉ Vân bận đến quá đáng, ngay cả khi Yến Song tới bệnh viện tìm hắn, cũng chỉ có thể nhìn hắn vào phòng giải phẫu.
“Sắp đến cuối năm, chắc chắn bệnh viện rất bận.”
Yến Song chống mặt, dùng cái thìa khuấy canh trong chén, nói: “Kể có bận, cũng không đến mức không có nổi thời gian ở bên em chứ.”
Thịnh Quang Minh buông chén của mình, sắc mặt hơi do dự, “Không phải em nói em và bác sĩ Thích không phải người yêu à?”
Yến Song nói: “Đúng vậy, bọn em không phải người yêu, nhưng là bạn tình mà, dạo này anh ấy bận đến mức không có thời gian cho đời sống tìn.h dục nữa luôn.”
Thịnh Quang Minh “Ò” một tiếng, đặt tay lên bát một lát, nói: “Ăn cơm trước đi, ăn cơm rồi ôn tập sau.”
Cơm nước xong, Yến Song cầm tài liệu ôn tập, lười biếng vẫy tay chào Thịnh Quang Minh rồi xoay về nhà Thích Phỉ Vân.
Dù trong nhà kia không một bóng người, y cũng không muốn ở lại nhà Thịnh Quang Minh.
Thịnh Quang Minh đứng ở cửa một hồi lâu mới đóng cửa, quay về thu dọn.
Cơm là một người làm, hai người ăn, cuối cùng vẫn là hắn thu dọn một mình.
Thực ra Thịnh Quang Minh rất thích nấu cơm, hắn cũng thích người khác ăn cơm hắn làm, chỉ cần người ăn vui vẻ, khi hắn thu dọn nhìn chén đĩa sạch trơn cũng thấy vui vẻ. Có điều dạo này càng ngày càng cảm thấy mất mát.
Mấy ngày nay, ngày nào Yến Song cũng đến chỗ hắn ăn tối, chính là bởi vì Thích Phỉ Vân quá bận, nhưng trừ ăn cơm, Yến Song cũng không làm gì khác với hắn.
Quan hệ giữa bọn họ ngày càng giống bạn bè thân thiết.
Thực ra như vậy cũng khá tốt…… Chiếc đĩa trong tay trượt vào bồn rửa, Thịnh Quang Minh xoay mặt qua, nhìn thấy gương mặt cau có của mình trong hình phản chiếu từ tủ lạnh.
Chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của hắn, Thịnh Quang Minh tháo găng tay, lau tay rồi đi qua nhận điện thoại.
Là quản lý gọi.
Quản lý hỏi thăm chuyện cửa hàng của hắn, Thịnh Quang Minh nói: “Đã chọn được chỗ mới rồi.”
Quản lý yên tâm, đổi chủ đề: “Mày với cậu sinh viên kia thế nào rồi?”
Thịnh Quang Minh trầm mặc một lát, nói: “Khá tốt.”
Quản lý hiểu hắn quá rồi, biết ngay như này là không tiến triển gì, vội nói: “Mày đừng có gạt anh, nào, để tình thánh đây tham mưu cho, rốt cuộc làm sao.”
Thịnh Quang Minh do dự một chút, thật sự không có ai khác để tâm sự, đành phải nói: “Em có cảm giác bọn em càng ngày càng giống anh em tốt.”
Đầu bên kia lập tức truyền ra tiếng cười ầm lên.
Thịnh Quang Minh cau mày đưa điện thoại ra xa, dứt khoát đặt xuống bàn mở loa ngoài.
Quản lý nghe thấy tiếng cười của chính mình vang vọng mới ngừng lại, anh ta nói: “Không phải chứ, sao mày lại như này, anh bảo mày theo đuổi người ta, sao mày lại biến thành anh em tốt hả?”
Thịnh Quang Minh nói: “Cũng khá tốt mà.”
“Mày khỏi, anh mày nghe ra mày chẳng vui vẻ gì rồi……Để anh ngẫm lại, ầy, chẳng phải mày được lòng đàn ông lắm mà. Lúc mày đấu quyền, fans nam nhiều lắm á, sao cậu ta lạ không thích mày được?”
Thịnh Quang Minh nói: “Thích chính là thích, không thích chính là không thích.”
Quản lý cười nói: “Nói vô nghĩa” anh ta trầm ngâm một lát rồi lại nói: “Có phải do mày thành thật quá không? Tục ngữ nói đàn ông không đểu, phụ nữ…… à không, đàn ông không yêu đấy sao, mấy chuyện khác mày đều ổn, mỗi cái không có tình thú.”
Đểu?
Thịnh Quang Minh chợt nhớ tới rất nhiều lần Yến Song bày tỏ kiểu “Anh là người tốt, đừng tới gần em quá”.
Trong đầu óc hỗn loạn bỗng có một tia sáng lóe lên
Thịnh Quang Minh trịnh trọng công nhận: “Anh nói rất đúng.”
Quản lý vui vẻ, “Anh mà lị.”
Thịnh Quang Minh tiếp tục truy hỏi: “Phải làm sao để trông giống trai đểu ạ?”
Quản lý: “Cái này dễ, khiêu dâm cờ bạc m.a túy, mày chọn đi.”
1
Thịnh Quang Minh: “…… Em nói là trông giống, không phải thật sự tệ.”
Quản lý: “Cái này cũng dễ, mai anh đưa mày đến chỗ này, cải tạo cho mày thành trai đểu, đảm bảo trông bao đểu luôn.”
Đối với cuộc thảo luận khí thế ngất trời bên cách vách, Yến Song không biết gì, y đang ôm điện gửi tin nhắn đoạt mệnh liên hoàn cho Thích Phỉ Vân.
“Mình ơi, đêm thì cô quạnh em thì cô đơn, nhớ mình nhiều lắm bao lâu mình về!”
3
“Chào bạn, đây là một thiếu phụ đáng thương không con lâu năm, khát khao mượn tinh sinh con, xin người hảo tâm bố thí một chút tình yêu, sau khi mang thai sẽ hậu tạ!”
“Mẹ nó, Thích Phỉ Vân anh trốn ông đây đúng không? Ông đây chết cho anh xem anh tin không hả!”
Kèm theo tin nhắn đe dọa là một tấm hình.
Trên cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo là một cọng mỳ Ý.
“Về nhanh, nếu không một xác hai mạng.”
1
“Bác sĩ Thích, anh nhìn gì vậy, cười đến là tươi, bạn gái nhắn tin à?” Bác sĩ cùng trực ban bên cạnh cười hỏi.
Thích Phỉ Vân xoay mặt qua, bình tĩnh nói: “Là bạn trai.”
Bác sĩ trực ban: “……” Quên mất tên này là gay.
“Ha hả,” bác sĩ trực ban cố cười nói, “Tình cảm của hai người tốt ghê.”
Thích Phỉ Vân khẽ gật đầu.
“Dạo này bệnh viện bận quá, mai anh nghỉ ngơi đi, vừa hay ở bên cậu ấy.”
Thích Phỉ Vân “Ừm” một tiếng.
Điện thoại trong túi rung lên.
Thích Phỉ Vân lấy điện thoại ra.
“Anh mà không về, đêm nay em sang cách vách ngủ!”
Yến Song ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu gõ tin nhắn công kích cá nhân tiếp theo —— thể chất võ sĩ quyền anh khác hẳn đấy, cơ ngực bự hơn anh, nắm tay cứng hơn anh, còn có chỗ khác, vừa bự vừa cứng hơn anh, anh đoán xem……
1
Màn hình điện thoại nhảy lên tin đáp.
“Ngày mai nghỉ ngơi.”
Thích Phỉ Vân gửi tin xong, lập tức nhận được tin nhắn trả lời.
“Yêu anh moa moa ~ chồng yêu là đỉnh nhất ó ~”
Bác sĩ trực ban vô tình liếc qua, suýt nữa thì mù mắt chó.
Vãi, đàn ông với đàn ông yêu đương ngọt ngào vậy á? Chua lè rồi đây.
Buổi sáng, Thích Phỉ Vân kết thúc trực ban, sau mấy ngày trực ban liên tục, rốt cuộc hắn có thể nghỉ ngơi một ngày, chào hỏi với trợ lý đang bận rộn, hắn chuẩn bị tan làm.
“Bác sĩ Thích……”
Trợ lý gọi hắn lại.
Thích Phỉ Vân cầm cặp da lẳng lặng nhìn anh.
Trợ lý do dự một lát, nói: “Bác sĩ Thích, dạo này anh và Yến Song…… có ổn không ạ?”
Đôi mắt màu xám khói lướt qua trên người anh, nhất thời, trợ lý có cảm giác như những lời chưa nói cũng đã bị Thích Phỉ Vân nhìn thấu.
Mà Thích Phỉ Vân chỉ gật đầu, nói ba chữ, “Vất vả rồi.”
Ban ngày Yến Song đều đi học, mấy ngày nay Thích Phỉ Vân ăn ở tại bệnh viện, về đến nhà lại cảm thấy hơi xa lạ.
Thực ra trước kia khi bận rộn, hắn cũng thường xuyên ở bệnh viện đến cả mười ngày nửa tháng, lúc về nhà nghỉ ngơi cũng không có cảm giác chênh lệch gì.
Cho dù là bệnh viện hay là căn nhà này, với hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì khác nhau lắm.
Vậy mà hiện tại hắn lại thấy có hơi…… nhớ.
Đã từng xa, nỗi nhớ mới càng thêm nổi bật.
Trong phòng gần như không có gì thay đổi, Yến Song không thêm thắt bất cứ đồ mới nào, vẫn là nội thất đen trắng bị đánh giá là quá quạnh quẽ, rõ ràng không có một chút dấu vết nào, nhưng hơi thở thuộc về một người khác lại như tràn ngập khắp nơi.
Thích Phỉ Vân xách cặp vào phòng ngủ.
Hơi thở trong phòng ngủ lại càng nồng đậm hơn.
Ánh mắt Thích Phỉ Vân lia từ giường tới phòng tắm rồi đến cửa sổ sát đất ngoài ban công, trong đầu hắn dường như hiện lên dáng vẻ một người khác sinh hoạt trong căn phòng này.
Đây là sức mạnh của quan hệ thân mật.
Cho dù y không ở đây, lại vẫn như y đang ở đây.
Sau khi Thích Phỉ Vân rửa mặt, vốn định nằm xuống ngủ một lát, nằm lên giường rồi lại không buồn ngủ nên dứt khoát ngồi dậy đọc sách. Nhìn một lát, đôi mắt lại mệt mỏi không chịu nổi. Hắn buông sách xuống đi ra ban công, dõi mắt về phía xa, khung cảnh tuyệt đẹp, hắn đứng ở ban công lẳng lặng nhìn người xe qua lại dưới lầu.
Không biết qua bao lâu, có lẽ là một tiếng? Lại có lẽ là hai tiếng?
Rốt cuộc trong tầm mắt hắn cũng xuất hiện một bóng hình có sắc màu, áo bông dày, chân thon dài, tóc đen nhánh, bước đi nhanh nhẹn, tóc trên đầu nhảy lên nhảy xuống như nốt nhạc trên khuông. Y đang tiến về phía tòa nhà, đi được hai bước bỗng nhiên xoay một vòng rồi mới bước tiếp.
1
Thích Phỉ Vân lẳng lặng nhìn, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Brừm brừm——”
Âm thanh đặc thù của mô tô khiến cho người đi đường chú ý, Yến Song không ngừng đẩy nhanh tốc độ về nhà, bỗng nhiên một chiếc mô tô dừng lại bên cạnh y.
Yến Song: Đù, hết hồn luôn má!
Có lẽ sự kinh sợ của y quá rõ ràng, người lái xe vội tháo mũ bảo hiểm xuống, “Dọa em rồi à?”
Yến Song: “……”
Đậu xanh rau má.
Ai vậy hai ơi?
Yến Song trợn mắt há mồm nhìn Thịnh Quang Minh tóc đỏ choét trước mặt.
“Anh, anh Thịnh,” Yến Song nói, “Anh nhuộm tóc à?”
Chưa hết, lại còn đeo vòng cổ, trang điểm theo trend.
Ờm, rất trẩu*.
2
Hiển nhiên là Thịnh Quang Minh không quen với tạo hình mới của mình, vẻ mặt cũng không biết nên làm sao, hắn cởi một găng tay ra, Yến Song mới phát hiện ra hắn còn đeo ba cái nhẫn —— trong đó còn có một cái hình đầu lâu.
“Song Song,” Thịnh Quang Minh lấy hết can đảm nói, “Anh muốn xăm mình.”
Yến Song: “……”
Thịnh Quang Minh quan sát sắc mặt của Yến Song, nhìn Yến Song có vẻ cực kỳ khiếp sợ, khiếp sợ cũng là chuyện tốt nhỉ? Còn đỡ hơn tình trạng ao tù nước đọng, hắn tiếp tục nói: “Em thấy anh nên xăm ở đâu, xăm hình gì thì được?”
Yến Song: “……” Nhuộm tóc, xăm mình, tuổi dậy thì của tên này đến muộn vậy.
Yến Song đưa tay chỉ xuống, “Thế xăm ở đó đi.”
Thịnh Quang Minh cúi đầu nhìn theo ngón tay y, “……” Xăm ở đó có hơi khó.
2
“Xăm bốn chữ,” Yến Song phủi tay lên lầu, “Tận trung báo quốc.”
1
Thịnh Quang Minh ôm mũ bảo hiểm đi lên theo, thử thăm dò hỏi: “Em không thích à?”
Yến Song ấn thang máy, cửa thang máy mở ra, y đi vào trước, sau đó túm cổ áo Thịnh Quang Minh lôi vào.
Cửa thang máy đóng lại, y lập tức kéo một đầu tóc đỏ của Thịnh Quang Minh, “Nhuộm tóc làm gì, xấu chết đi được.”
Không biết vì sao, Thịnh Quang Minh bị mắng là xấu, trong lòng lại thấy hơi ngọt ngào, “Màu này xấu, vậy em thấy màu nào thì đẹp?”
“Đen, nhuộm đen lại ngay cho em.”
“Còn nhẫn nữa, tháo đi.”
“Xăm mình? Không được xăm, nếu thật sự muốn xăm thì xăm vô nách ấy, tóm lại đừng có để em thấy.”
1
“Đang yên đang lành, làm chuyện ruồi bu chi vậy……”
Thịnh Quang Minh ngoan ngoãn nghe Yến Song răn dạy, Yến Song liếc mắt hắn đang cười, y cũng ráng cười góp vui.
“Anh cảm thấy em sẽ thích như vậy à?”
“Anh không biết em thích kiểu gì,” Thịnh Quang Minh cười, “Anh chỉ biết em không thích anh như vậy, nên anh muốn thay đổi xem sao.”
Cửa thang máy mở ra.
Yến Song mím môi, kéo tay hắn ra khỏi thang máy, kéo đến cửa, Yến Song ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh không được thay đổi.”
“Ai cũng có thể thay đổi, nhưng anh thì không.”
Như thể được trao gửi nỗi niềm thần thánh nào đó, Thịnh Quang Minh bỗng cảm thấy một sự chua sót khó tả, ai cũng có thể, có phải nghĩa là hắn có vị trí đặc biệt trong lòng Yến Song không?
Nhịp tim dần tăng lên, Thịnh Quang Minh chậm rãi nói: “Anh……”
Tiếng chuông du dương cắt ngang lời hắn.
Cánh cửa cách vách mở ra.
Thích Phỉ Vân mặc quần áo ở nhà đứng ở cửa, hắn chỉ nhìn Yến Song một cái, Yến Song lập tức buông tay Thịnh Quang Minh không chút do dự.
“Thầy Thích, anh về rồi?”
Yến Song bước nhanh qua đó, ôm chặt Thích Phỉ Vân, tươi cười ngọt ngào.
Thích Phỉ Vân cúi đầu nhìn y một cái, rồi lại nhìn về phía Thịnh Quang Minh đứng ở cửa.
Thịnh Quang Minh nhìn Thích Phỉ vân khoan khoái nhẹ nhàng, tóc đen đơn giản rũ xuống, ăn mặc cũng cực kỳ qua loa. Hắn gật đầu với mình, không có biểu cảm gì mà ôm người trong lòng vào phòng.
Thịnh Quang Minh ôm mũ bảo hiểm đứng ngoài cửa một hồi lâu, cúi đầu nhìn thấy quả đầu đỏ của mình phản chiếu trên mũ.
Đúng là rất xấu.