Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 12: Loại tiền gì cũng dám kiếm



Bỗng nhiên nhìn thấy Ngụy Dịch Trần ở đây, Yến Song cũng rất kinh ngạc.

“Sao anh lại tới đây?”

Yến Song hỏi xong thì tự hỏi tự đáp, “Đúng rồi, anh tới đón tôi.”

“Sao anh không báo trước cho tôi biết?”

Sau khi Yến Song chất vấn, lại bừng tỉnh đại ngộ, “Điện thoại tôi hỏng rồi.”

Y ở đó lẩm bà lẩm bẩm, càng giống một chú chó hoang nhỏ.

Tự đuổi theo cái đuôi của mình, vô cùng vui vẻ.

Ngụy Dịch Trần lạnh mặt, túm cánh tay y kéo lên, thuận tay rút chiếc đi động cũ kia từ tay người sửa điện thoại, “Đi thôi.”

Yến Song không vui, rút tay mình ra khỏi tay Ngụy Dịch Trần, “Tôi còn phải sửa điện thoại.”

“Trên xe có cái mới.”

“Anh mua cho tôi á?” mắt Yến Song sáng lên, cười hì hì nhón mũi chân tới gần hỏi.

Hương cam quýt ập thẳng vào mặt, Ngụy Dịch Trần quay đầu tránh né, nhàn nhạt nói: “Tần tổng bảo tôi mua.”

“Điện thoại loại gì thế?”

Yến Song thật sự nghi ngờ, liệu tên tư bản keo kiệt Tần Vũ Bạch này có mua loại máy cổ lỗ sĩ bồi thường cho y không.

Dường như Ngụy Dịch Trần hiểu rất rõ vấn đề trọng điểm của Yến Song, hắn trả lời: “Loại mới nhất, đắt nhất trên thị trường.”

Yến Song nhe răng cười, “Tốt, tôi đây cộng cho hắn thêm 0.1 điểm!”

Không biết y lại đang nói cái gì, Ngụy Dịch Trần nhíu mày, “Có thể đi chưa?”

“Chưa,” Yến Song giật lại di động của mình từ tay Ngụy Dịch Trần, đưa cho người sửa điện thoại, “Chủ quán, vừa nãy nói rồi, 110 nha.”

“Cậu thật là, không phải bạn cậu đã nói mua cái mới cho cậu, loại mới nhất, đắt nhất, cậu còn sửa cái gì, lấy tôi làm trò đùa à.”

“Ôi, chú à,” Yến Song chống tay lên gối, mặt mày xán lạn, “Vừa nãy chú cũng nói chú có thu mua điện thoại, thế cái điện thoại loại mới nhất kia, chú mua được bao nhiêu tiền?”

Chủ quán choáng váng, nhìn thoáng qua người đàn ông không hợp hoàn cảnh xung quanh đứng bên cạnh, muốn bán điện thoại người ta tặng ngay trước mặt người ta, vậy cũng quá…… Ông căng da đầu lúng túng nói: “Vậy phải xem kiểu dáng cụ thể.”

“Được, cháu sẽ quay lại tìm chú sau, chú thay cho cháu cái màn hình trước.”

“Thay thật à?”

Chủ quán lại nhìn thoáng qua Ngụy Dịch Trần.

Cún nhỏ xin ăn*.

*小狗讨食: tiểu cẩu thảo thực- thói quen cún chạy đến  tỏ ra đáng thương đáng yêu để xin ăn khi chủ đang nấu ăn hoặc ăn gì đó thơm ngon. Lúc này người chủ không nên dung túng vì không phải thức ăn nào của người cũng vô hại với cún.

Sắc mặt Ngụy Dịch Trần thâm trầm, không nói lời nào mà vén áo khoác lên, móc ví da từ túi áo trong, lấy hai tờ đưa thẳng cho chủ quán.

Chủ quán nhận tiền, nhỏ giọng nói với Yến Song: “Xong liền, ba phút thôi.”

Yến Song nhanh chóng lặp lại với Ngụy Dịch Trần, “Xong liền, ba phút thôi.” Rồi lại nói tiếp với hắn, “Anh Ngụy ơi, có thể cho tôi mượn điện thoại của anh dùng chút không?”

“Làm gì?”

“Cho tôi mượn đi mà……” Yến Song ra sức chớp chớp mắt, lông mi y rất dài, khi chớp mắt nhanh nhìn giống như búp bê vậy.

Ngụy Dịch Trần đưa điện thoại của mình cho y, để y khỏi làm loạn nơi công cộng.

“Cảm ơn nha.”

Yến Song cầm điện thoại của Ngụy Dịch Trần, hỏi hắn, “Lát nữa chúng ta vẫn đi chỗ cũ à?”

“Đúng vậy.”

Yến Song lại ngồi ở một bên, không hề có hình tượng mà ngồi xổm trên mặt đất nghịch di động

Chiếc điện thoại Ngụy Dịch Trần đưa y là điện thoại tư nhân của hắn, không dùng cho công việc, mà có vẻ hắn cũng không lén xã giao, cho nên cái điện thoại này về cơ bản là hoàn toàn mới, rỗng tuếch.

Tùy Yến Song thích làm thế nào thì làm.

Chủ quán thay màn hình xong, mở nguồn cho Yến Song, “Nhóc con, xem xem, sửa xong rồi đó.”

“Cảm ơn chú,” Yến Song nhận điện thoại, hào hứng kiểm tra, “Ổn quá luôn.”

“Lại chả thế, sản phẩm đi động trong nước của chúng ta dùng bền lắm đó.”

“Cậu từ từ đã, tôi tìm tiền lẻ trả cậu, thời buổi này ít dùng tiền mặt, thật sự không đủ 90 tệ tiền lẻ, tôi qua khác quán hỏi một chút……”

“Ôi trời chủ quán, phiền toái vậy làm gì, chú trả luôn một trăm cho cháu là được, không cần thối lại, ngày mai lúc cháu mang điện thoại mới tới, trả chú mười đồng là xong chuyện không phải sao.”

“Ôi…… Cũng được…… Cậu thật là……” Chủ quán dở khóc dở cười mà lấy trả một trong hai tờ tiền vừa cầm chưa nóng tay, “Tôi bày quán ở chỗ này nhiều năm như vậy, chưa gặp ai mặc cả như cậu bao giờ.”

Yến Song nhận tờ tiền, quơ quơ với chủ quán, cười tủm tỉm nói: “Cảm ơn chú nhé.”

Trời chạng vạng tối, đường phố gần trường đại học náo nhiệt vô cùng, hương thơm các loại đồ nướng, mì xào, đồ ngọt, lẩu cay, đậu hũ thối tràn ngập trong không khí, những sinh viên đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời cười đùa nói chuyện phiếm, giữa họ dường như chẳng có gì phiền muộn, cho dù có phiền muộn, cũng vẫn là ngọt ngào, còn lâu mới dính đến nỗi khổ phiền muộn thực sự.

Ngụy Dịch Trần đi giữa nơi này, cảm giác lạc lõng mãnh liệt tới mức khiến hắn thấy bực bội.

Liếc qua Yến Song bên cạnh.

Yến Song đang nghịch điện thoại của hắn, khóe miệng nhẹ nhếch lên, dường như nhận thấy ánh mắt của hắn, tròng mắt mượt mà chuyển động, nhẹ nhàng nháy mắt với hắn.

Lần nào cũng trêu đùa không chút che giấu như thế này.

Ngụy Dịch Trần thu ánh mắt về, sắc mặt lại trở về lạnh băng.

Hắn thừa nhận, so với được ở bên thiên sứ, thì kỹ nam khiến hắn thấy tự tại hơn nhiều.

Yến Song vẫn luôn nghịch điện thoại Ngụy Dịch Trần, đến lúc lên xe vẫn còn cắm mặt vào đó.

Ngụy Dịch Trần: “Điện thoại mới ở trong hộc đựng đồ.”

“À,” Yến Song kéo hộc đựng đồ ra, bên trong là hộp đựng chiếc điện thoại mới, quả nhiên là loại mới nhất trên thị trường, lấy nó ra nhét vào trong cặp rồi y tiếp tục nghịch điện thoại của Ngụy Dịch Trần, “Từ từ đã, chờ một chút hẵng đi.”

Ngụy Dịch Trần thắt dây an toàn, “Chờ cái gì?”

“Cứ chờ tí đã.”

Ngụy Dịch Trần không để ý tới y, khởi động xe.

Yến Song thấy thế thì đẩy luôn cửa xe bên cạnh.

“Cậu ——”

Yến Song không xuống xe, chỉ quỳ một gối ở trên chỗ ngồi, thò đầu ra nhìn phía ngoài xe, có vẻ như thật sự đang đợi ai đó.

Chẳng lẽ là đợi Kỷ Dao?

Ngụy Dịch Trần phí thời gian một buổi trưa, tra xét từ trên xuống dưới tất cả những gì đã xảy ra giữa Kỷ Dao và Yến Song.

Thành thật mà nói, Yến Song cho hắn rất nhiều bất ngờ.

Trong lúc còn hợp đồng với Tần Vũ Bạch, thế mà còn dám đi thuê khách sạn với Kỷ Dao.

Chuyện khiến Ngụy Dịch Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hơn chính là, vậy mà Kỷ Dao lại đồng ý tới khách sạn giá rẻ như vậy với Yến Song.

Vậy là nên khen Yến Song có năng lực nghiệp vụ hơn người, có thể thu phục được quý công tử có thói sạch sẽ nặng nhất giới quyền quý, hay là nên bội phục y có dũng khí một chân dẫm hai thuyền? Thậm chí còn muốn dứt khoát đưa Kỷ Dao tới trước mặt Tần Vũ Bạch?

Quả thực không biết trời cao đất dày quá thể.

“Ở đây ——”

Yến Song ra sức vẫy tay.

Ngụy Dịch Trần quay mặt qua, qua kính chiếu hậu thấy có một thiếu niên nhanh chóng chạy về phía họ, hắn híp híp mắt, có thể chắc chắn người kia không phải Kỷ Dao, Kỷ Dao sẽ không mặc áo bóng rổ rộng thùng thình, quần đùi và giày thể thao.

“Quào, anh bạn à, siêu xe luôn.”

Thiếu niên vừa lại đây, lập tức thốt ra câu cảm thán kinh ngạc trước chiếc siêu xe đen bóng này.

Yến Song: “Lên xe đi.”

“Đợi đã……” Ngụy Dịch Trần vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng giờ không thể không ngăn cản tình huống mà hắn không thể hiểu nổi trước mắt.

Thiếu niên vừa mới nâng chân lên, lại cẩn thận thu trở về, thận trọng nhìn về phía Yến Song.

Ngụy Dịch Trần cũng đang nhìn Yến Song, “Có ý gì?”

“Thì bạn học đó,” vẻ mặt Yến Song thản nhiên, “Cậu ấy xin quá giang, anh yên tâm, tiện đường, thả cậu ấy xuống ở ngã tư Thạch Bắc phía trước là được.”

“Quá giang?” Ngụy Dịch Trần không thể tin nổi mà lặp lại hai chữ này.

“Mau lên xe đi, chúng tôi sắp muộn tới nơi rồi.”

Yến Song tiếp đón thiếu niên, duỗi tay đẩy một cái.

Thiếu niên vẫn kinh ngạc không thôi trước với chuyện có thể đi ghép một chiếc xe xa hoa như vậy, nhanh chóng lên xe.

Yến Song ngồi trở lại rồi đóng cửa xe, thắt chặt đai an toàn, quay đầu nói với Ngụy Dịch Trần: “Lái xe đi.”

Ngụy Dịch Trần đã bĩnh tĩnh trở lại, hai mắt nhìn chằm chằm Yến Song, im lặng áp chế.

Yến Song: “Nhanh lên, sắp muộn rồi.”

Cứ dây dưa lúc này đương nhiên không phải lựa chọn sáng suốt, Ngụy Dịch Trần xoay mặt về, lạnh mặt khởi động xe.

Dọc theo đường đi, Ngụy Dịch Trần nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thiếu niên mặc đồ bóng rổ kia selfie vô số bức ở trong xe, hưng phấn cầm di động gửi tin nhắn liên tục.

Thiếu niên nằm mơ cũng không nghĩ tới đăng một bài mời ghép xe trong diễn đàn, lại có thể ngồi được một chiếc siêu xe giới hạn toàn cầu, mãi cho đến chỗ cậu ta nên xuống xe mà vẫn còn hơi tiếc nuối, “Bạn học à, tôi chuyển tiền cho cậu rồi đó, lần sau có ghép xe thì gọi tôi nha.”

“Không thành vấn đề.”

Yến Song thân thiện phất phất tay với cậu ta.

“Tiền xe?”

Giọng nói không mặn không nhạt chậm rãi truyền tới.

“Đi nhờ xe đương nhiên phải trả tiền rồi.”

Yến Song ném trả điện thoại cho Ngụy Dịch Trần, “Tốt nhất anh nên đăng ký phần mềm, như vậy nhận đơn thuận tiện hơn nhiều, đôi khi đăng bài trong diễn đàn trường cũng không dễ có chuyện vừa khéo như vậy đâu.”

Xe dừng ở ngã tư đường.

Ngụy Dịch Trần tự nhận đã từng gặp không ít người kỳ lạ trong giới kinh doanh, nhưng thật sự chưa thấy “Thiên tài buôn bán” nào như Yến Song.

“Loại tiền gì cậu cũng dám kiếm à?” Ngụy Dịch Trần nhàn nhạt hỏi.

“Đâu phải đâu,” vẻ mặt Yến Song vô tội, “Giết người phóng hỏa tôi không dám.”

Giọng điệu bâng quơ như bình thường, không có chút “không dám” nào trong đó.

“Tôi thấy chưa chắc đâu.”

Ngụy Dịch Trần quay mặt đi, dẫm chân ga.

Sau khi đến khách sạn, quả nhiên Tần Vũ Bạch đến trễ như một thói quen, Yến Song sung sướng gọi một phần sườn cừu cho bữa tối.

Cường độ vận động gần đây hơi lớn, bồi bổ chút.

Ngụy Dịch Trần nhìn Yến Song đem cách thức tiêu chuẩn ăn món sườn cừu nướng kiểu Pháp thành “Sườn cừu bốc tay”, không nói gì mà nhìn đi chỗ khác.

Người này nắm rất chắc lễ nghi ăn cơm Tây, chẳng qua lười dùng, lần trước chỉ là muốn đàm phán tăng giá ở trước mặt hắn, cố ý uy hiếp hắn qua biểu hiện đó.

Bây giờ hắn có thể nhìn thấu trò lừa bịp này, cũng là Yến Song muốn cho hắn nhìn thấu.

Cứ liên tục cố ý trêu chọc hắn như vậy. Rốt cuộc có mục đích gì?

Yến Song ăn xong một phần bữa tối khá ngon miệng, vẫn không thấy Tần Vũ Bạch đâu, nên nói với Ngụy Dịch Trần: “Tôi mượn điện thoại xíu.”

“Không phải điện thoại cậu sửa xong rồi à?”

“Màn hình điện thoại tôi nhỏ quá, với lại á, điện thoại anh dùng thích hơn, nào, cho tôi mượn chút đi.”

Ngụy Dịch Trần rút điện thoại ra đưa cho y, nhàn nhạt nói: “Muốn hẹn trước sáng mai ghép xe ở gần đây à?”

Cách trào phúng rõ ràng chẳng có sát thương gì tới Yến Song.

Kiếm tiền mà, không xấu hổ.

Mà lại còn là ăn trắng.

Từ tài xế đến xe đến thu tiền, toàn bộ đều là ăn trắng.

Yến Song chơi quá đẹp.

Ngụy Dịch Trần nói xong câu nói kia là hối hận ngay lập tức.

Hắn đi theo Tần Vũ Bạch hai năm, là nhiệm kỳ dài nhất của một vị toàn chức quản gia, bởi vì hắn cũng đủ chuyên nghiệp, đúng mực tuyệt đối.

Câu nói vừa rồi quá tự nhiên, tự nhiên như là trêu chọc giữa bạn bè.

Hắn đã vượt ranh giới.

Đây là tín hiệu nguy hiểm.

Từ rất sớm trước kia thân thể hắn cũng đã bắt đầu nhắc nhở hắn, đừng tới gần người này, nếu không có lẽ hắn sẽ ngã xuống vực sâu.

Ngụy Dịch Trần rũ mắt xuống, may là hiện tại vẫn chưa quá muộn, hắn còn chưa…… ngã xuống.

Tần Vũ Bạch tới còn muộn hơn so với Yến Song dự kiến.

7 giờ Yến Song đã đến, Tần Vũ Bạch khoảng hơn 9 giờ mới tới, phong trần mệt mỏi, thoạt nhìn có vẻ rất mệt. Ngụy Dịch Trần thấy hắn tới thì đưa tập tài liệu trên tay cho hắn, Tần Vũ Bạch phất phất tay. Ngụy Dịch Trần cung kính cúi đầu, nhanh chóng lui ra ngoài, cúi đầu đóng cửa, xoay người rời đi, liền mạch lưu loát.

Yến Song cuộn người trên sô pha, không còn sự yếu ớt lúc trưa, lạnh nhạt nói: “Sếp Tần, đúng giờ là đức tính truyền thống tốt đẹp của Trung Hoa.”

Tần Vũ Bạch ngồi xuống ghế làm việc, mở tài liệu ra bắt đầu lật xem, “Ồ?” Khi ánh mắt quét đến hình ảnh giữa tài liệu thì ngừng lại, hắn ngước mắt lên, đôi mắt như đao, cứa từng nhát lên khuôn mặt thuần khiết hoàn hảo của Yến Song, mỉa mai nói: “Thế thì, bán thân là đức tính truyền thống tốt đẹp nào?”

Yến Song: Ssibal*, sao bán mình chôn cha lại không phải đức tính truyền thống tốt đẹp chứ?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.