Kỷ Dao chuyển ngành.
Yến Song vừa đến phòng học đã được báo cho tin này.
Chuyện này thật ra cũng không phải tin tức quá chấn động, tất cả mọi người đều biết Kỷ Dao sẽ chẳng ngây người ở ngành văn học quá lâu, sớm hay muộn gì cũng qua ngành tài chính thôi.
Chẳng qua tin tức này liên quan đến Kỷ Dao nên mới khiến mọi người để ý.
“Vậy sao?” Yến Song nhỏ giọng, “Tôi không biết.”
“Bớt giỡn, cậu thân với Kỷ Dao lắm mà.”
Yến Song im lặng lật sách, vẻ mặt cô đơn, người đang tùy ý nói chuyện thấy y như vậy thì lập tức liên tưởng, liền xấu hổ mà ngừng câu chuyện, xoay mặt đi.
Bình thường Yến Song đều đi học cùng Kỷ Dao, bọn họ như hình với bóng, sắp biến thành một cảnh tượng cố định, thế nên dần dà, vị trí bên cạnh Yến Song cũng tự động bị mọi người “làm mờ”.
Đó là vị trí của Kỷ Dao, người đi ngang qua liếc mắt một cái cũng hiểu rõ trong lòng không nói ra.
Tin tức Kỷ Dao chuyển ngành vừa bị truyền ra, rất niều người vẫn chưa biết, hoặc là không chắc chắn, còn phần lớn là do quán tính, tóm lại là do đủ loại nhân tố dẫn đến việc mãi cho tới khi chính thức vào học, vị trí bên cạnh Yến Song vẫn chưa có ai ngồi.
Y cô đơn lẻ bóng đi một mình, như con nhạn lạc bầy.
Lúc tan học, giữa những nhóm bạn tốp năm tốp ba, Yến Song lại chỉ đi một mình.
Chuyện y và Kỷ Dao dính chùm với nhau cũng đồng nghĩa với việc ngăn cách giao tiếp với người khác.
Bây giờ Kỷ Dao “bỏ rơi” y, y cũng chỉ còn lại một mình.
Đi học ngồi một mình, tới nhà ăn cũng bị mọi người bỏ qua, giường dưới ký túc xá vẫn nguyên vẹn như trước khi Kỷ Dao rời đi, không ai dám động, vì thế lại biến thành Yến Song chiếm cứ cả hai cái giường.
Yến Song: Nỗi vui độc hành nào ai thấu?
Y nằm đọc sách trên giường Kỷ Dao, xúc động thổn thức trong lòng.
Cảm giác như là Kỷ Dao không còn nữa, còn y thì kế thừa di sản của hắn vậy.
1
Có chút sung sướng.
Yến Song buông sách xuống, khoanh tay trước ngực, phát lại những tình tiết cốt truyện và mốc thời gian còn lại trong đầu.
Tình hình trước mắt là, Tần Vũ Bạch chín rồi, mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.
Ngụy Dịch Trần cũng chín rồi, sang làm trợ lý cho Tiểu Kỷ, tám chín phần là vẫn chưa từ bỏ ý định, chắc chắn sau này sẽ giúp đỡ Tiểu Kỷ làm y, chuyện giác mạc còn đợi hắn đổ thêm dầu vào lửa đó.
Tiểu Kỷ thì chín 7 phần rồi, hôm nay hai người đã hoàn toàn xé mặt, Tiểu Kỷ tỏ ra muốn hoàn toàn phủi sạch quan hệ với y, đương nhiên hắn cũng sẽ không quấy rầy hai tuyến của Thích Phỉ Vân và Thịnh Quang Minh.
Tuyến tình cảm của Thích Phỉ Vân vốn có trị số thấp, sau màn diễn hôm nay đã sắp đầy rồi, còn lại chủ yếu là diễn chuyện không thể miêu tả.
Yến Song cũng đã từng nghiên cứu về vai của Thích Phỉ Vân.
Trong nguyên tác, hai người không phải đơn giản chỉ là làm chuyện đó, ở trên giường, Thích Phỉ Vân chơi rất chiến, trong cảnh không thể miêu tả có cả vận động cực hạn.
Yến Song đã nếm thử chút vận động cực hạn với Thích Phỉ Vân, quả nhiên tốc độ tăng điểm nhanh hơn không thể miêu tả bình thường nhiều.
Còn lại là Thịnh Quang Minh.
Đối với Yến Song mà nói, bây giờ y lại cảm thấy tuyến của Thịnh Quang Minh là nhức đầu nhất.
Trong nguyên tác, tuyến này có rất nhiều cảnh yêu đương bình thường, trong đó hai người yêu nhau, thậm chí còn đi tới bước kết hôn, mãi cho đến đêm trước khi kết hôn mới sụp đổ hoàn toàn.
Loại yêu đương nghiêm túc này cũng không phải thế mạnh của y.
Phong ấn con tim.jpg.
Thôi, cắn răng mà chịu, chuyện yêu đương này chỉ cần một người đủ đâm đầu vào là được rồi.
Muốn hạ loại “trai thẳng” như Thịnh Quang Minh chẳng phải dễ dàng sao?
Sau đó kết thúc với Kỷ Dao, y quyên thận và giác mạc cùng một thể, kết thúc về nghỉ hưu, perfect.
Yến Song hài lòng mà lại cầm quyển sách trên ngực lên đọc tiếp.
Trước khi kết thúc thế giới này, y sẽ tìm một cơ hội đi gặp Tần Khanh một lần.
Hiếm khi có cơ hội nhìn thấy một người giống y, chắc chắn sẽ rất thú vị.
3 giờ chiều, Thích Phỉ Vân đúng giờ đến trễ.
Yến Song bật cười nhìn cổng trường không một bóng người.
Má nó thằng nào thằng nấy tính khí đều nóng như kem, y cũng chẳng hiểu, cũng có phải là gì của y đâu, động một tí là bỏ mặc y, dựa vào cái gì??
Nói về lý, y là cực phẩm ngon lành thế này, chẳng phải bọn họ ngủ được là ăn hời rồi à? Còn không biết đường đội ơn đội đức mà phụng dưỡng y?
Truyện ngược thời xưa đúng là thái quá.
Yến Son còn chưa kịp thở ngắn than dài, một chiếc xe màu xanh ngọc nhanh chóng lao đến, dừng bên cạnh y.
“Yến Song ——”
Một cái đầu vươn ra khỏi cửa xe, là trợ lý của Thích Phỉ Vân.
Vẻ mặt anh ta rất gấp, đồng thời còn có khó hiểu, hốt hoảng, đủ loại cảm xúc phức tạp, nhìn thấy Yến Song liền gấp gáp vẫy tay, “Em lên xe mau lên.”
Yến Song bước lên xe với vẻ mặt khó hiểu, trợ lý gấp đến run cả tay.
“Làm sao vậy?”
Sắc mặt trợ lý khó coi, “Bác sĩ Thích bị thương rồi.”
Sáng nay khi Thích Phỉ Vân tới, trợ lý đã nhận ra điều bất thường, trên tay Thích Phỉ Vân vậy mà dán một miếng băng gạc.
“Bác sĩ Thích, tay anh bị sao vậy?”
“Không sao.”
Vẫn như mọi khi, Thích Phỉ Vân không tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan đến cuộc sống riêng của mình cho trợ lý.
Trợ lý cũng biết điều mà không truy hỏi nữa, chỉ nói: “Vậy hai ca giải phẫu hôm nay…..”
“Không thành vấn đề.”
Với giọng điệu tuyên bố chắc nịch như thế, trợ lý liền lập tức cảm thấy cảm giác an toàn mạnh mẽ.
“Thật ra ca giải phẫu rất thành công,” trợ lý vừa lái xe vừa nhíu chặt mày, “Nhưng gộp cả hai ca giải phẫu, tay bác sĩ Thích lại bị thương nên càng phải tập trung cao độ, khi hoàn thành ca giải phẫu, bác sĩ Thích thật sự quá mệt mỏi……”
Khi Thích Phỉ Vân hoàn thành giải phẫu đã là đâu đó 2 rưỡi chiều, vừa ra khỏi phòng giải phẫu liền lập tức rửa tay thay quần áo.
“Bác sĩ Thích, anh có việc gấp sao?”
Trợ lý nhanh nhẹn đưa chiếc cặp công văn qua.
“Ừ.”
Sắc mặt Thích Phỉ Vân hơi mỏi mệt, tay cũng hơi run run, nhưng hắn vẫn nhận cặp công văn chuẩn bị đi ra ngoài.
Chẳng ai nghĩ tới, ngay khi Thích Phỉ Vân đi đến góc hành lang…
“Người kia vọt ra,” hiện tại trợ lý vẫn còn hoảng hồn, đôi tay nắm chặt lấy tay lái, “……. Bác sĩ Thích liền bị thương.”
Trợ lý nói chẳng rõ ràng, Yến Song im lặng một chốc rồi truy hỏi: “Anh ấy bị thương thế nào cơ ạ?”
Trợ lý lảng tránh: “Em qua thì biết.”
Khóe mắt anh liếc Yến Song một cái, “Bác sĩ Thích không cho anh nói, dù sao thì cứ tới bệnh viện trước đã.”
Từ vẻ mặt của anh ta, Yến Song cũng đoán được lần này chắc chắn Thích Phỉ Vân không chỉ đơn giản là bị thương.
Đáng ghét!
Bọn họ còn có nhiều cốt truyện không thể miêu tả chưa cày lắm!
Trăm ngàn lần cầu xin, Thích Phỉ Vân đừng có bị thương ở bộ phận quan trọng!
Bỗng nhiên Yến Song ý thức được lỗ hổng trong kế hoạch làm việc của y —— an toàn thân thể của đám tra công.
1
Nếu một tên đột nhiên ra đường xảy ra chuyện gì, vậy thì y sẽ không thể chấp nhận được.
Lúc này Yến Song mới thật sự sốt ruột, “Lái nhanh lên!”
Duy nhất tại wattpad:@_bjyxszd_0810
Bệnh viện đã loạn thành một nồi cám, Thích Phỉ Vân chính là cái bảng hiệu chữ vàng của bệnh viện, ca giải phẫu của cả năm đều đã lấp kín, không biết bao nhiêu người bệnh đều đang chờ hắn cứu mạng.
Trợ lý đưa Yến Song đến đây, hỏi y tá thì biết được Thích Phỉ Vân đang ở trong phòng phẫu thuật, mắt hai người đều tối sầm lại.
“Rốt cuộc anh ấy bị thương thế nào?” Yến Song nôn nóng hỏi.
Vẻ mặt y tá cũng lo lắng, “Bác sĩ Thích bị đâm một dao vào bụng, cụ thể nội tạng bên trong bị tổn hại thế nào thì chưa biết được.”
Yến Song: “……”
Là ai?!
Là ai đã đâm tra công nhỏ thân yêu của y!!
Y muốn giết nó!
Trợ lý đưa Yến Song tới bên ngoài phòng phẫu thuật ngồi chờ.
“Thằng điên kia bảo là……”
Trợ lý ngồi cúi đầu trên ghế dài bỗng nhiên nói, “Anh ta không chiếm được bác sĩ Thích, thì người khác cũng đừng mơ chiếm được.”
Yến Song: “……”
Thế giới thời xưa quả nhiên khắp nơi đều có kẻ phát điên vì tình à?
“Thực ra gần đây bác sĩ Thích thật sự rất kì lạ.”
“Thường xuyên nhìn điện thoại.”
“Lần trước vốn dĩ anh ấy định ở lại bệnh viện trực ban, vừa nhận được một tin nhắn liền vội rã rời đi.”
“Em biết…..” Trợ lý bỗng biên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng nhìn Yến Song, “sau khi bác sĩ Thích bị thằng điên kia thọc một dao thì nói gì với anh không?”
Thằng điên cầm dao đâm người xong thì cười the thé chạy mất, máu tươi tràn ngập tầm nhìn, trợ lý đã bị dọa đến mức tay chân lạnh toát, run run rẩy rẩy mà vươn tay, lại không biết nên làm gì lúc này, “Bác, bác, bác sĩ Thích, anh, anh chờ……”
Thích Phỉ Vân ấn miệng vết thương, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt vì mất máu, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, “Anh đi đón Yến Song đi ăn cơm.”
“Tôi đã đặt chỗ ở Thừa Vân Ký…..”
Trợ lý nói tới đây, không nhịn được mà khóc.
Anh là trợ lý của Thích Phỉ Vân, tận mắt thấy Thích Phỉ Vân từ chối không biết bao nhiêu người tỏ tình với hắn, trong lòng anh vẫn luôn lầm tưởng rằng, một người ý chí sắt đá như Thích Phỉ Vân sẽ không bao giờ rung động với một người nào hết.
Chẳng ngờ vậy mà Thích Phỉ Vân lại thua trong tay Yến Song.
Thực ra cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là dáng vẻ khi yêu của Thích Phỉ Vân thật sự làm anh quá chấn động.
Yến Song yên lặng ngồi, chờ trợ lý khóc nhỏ tiếng lại mới đưa khăn giấy qua.
“Cảm ơn.” Trợ lý lau nước mắt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Yến Song rồi hỏi, “Em….. em không đau lòng sao?”
Ngay cả người chỉ là đồng nghiệp của Thích Phỉ Vân như anh cũng thấy đau lòng, vậy sao người trên đầu quả tim của Thích Phỉ Vân lại chẳng có một chút phản ứng nào?
Yến Song lại trầm mặc trong chốc lát, nói: “Em cũng không biết.”
Khi Thích Phỉ Vân tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy trần nhà màu trắng toát, lập tức nhớ lại chuyện xảy ra trước đó.
Hắn bị người đâm một dao.
Thích Phỉ Vân hơi nhíu mày, duỗi tay muốn xốc chăn lên xem kĩ miệng vết thương, không biết ai đã phẫu thuật cho hắn, khâu lại thế nào.
“Đừng nhúc nhích.”
Âm thanh trong trẻo quen thuộc khiến Thích Phỉ Vân quay mặt qua.
Yến Song cầm ly nước trên tay, đang đứng ở cửa phòng bệnh, vẻ mặt y hơi trách cứ, “Vừa mới tỉnh đã không yên ổn rồi,” vừa đi vừa tiếp tục nói, “Chú có biết không, con dao kia chỉ thiếu chút nữa, chỉ không phẩy không mấy cm là bị thương đến nội tạng rồi.”
Biết là nội tạng nào không?
Là thận!
Hù chết y rồi.
Yến Song ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, “May là không bị thương đến, không đến mà chú đã phải nằm mười ngày nửa tháng rồi,” mày y nhíu càng chặt, “Chú đúng là quá bất cẩn!”
Giọng y tràn ngập tức giận.
Y thậm chí giận đến mức phải uống ngụm nước để dập lửa giận.
“Nhìn em làm gì?”
Yến Song vẫn như là chưa hết giận, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, “Tin em moi tròng mắt chú ra luôn không?”
Móc thận, móc mắt, xong việc.
Thích Phỉ Vân lẳng lặng nhìn Yến Song, cũng không biết là do thuốc tê chưa hết tác dụng, hay là vết thương ảnh hưởng cảm xúc của hắn, tâm trạng hắn bây giờ rất bình tĩnh, bình tĩnh hơn khi bỏ mặc Yến Song hồi sáng rất nhiều.
Yến Song cúi đầu lảng tránh ánh mắt hắn, bàn tay vu.ốt ve ly nước, bỗng nhiên nói: “Đã ăn dao rồi, còn nghĩ tới bảo người đưa em đi ăn cơm, có phải chú có bệnh không.”
Giọng điệu vẫn cứ tồi tệ.
Thích Phỉ Vân im lặng một chốc, nói: “Chỗ đó rất khó đặt trước.”
Yến Song ngước mắt lên, hai mắt lại tức giận trừng hắn.
Nhưng chuyện kỳ lạ là, bị y trừng mắt hung dữ như vậy, Thích Phỉ Vân cũng không cảm thấy không vui chút nào.
“Tôi bị thương,” tác dụng của thuốc tê quả nhiên vẫn chưa hết, hắn nói chuyện rất chậm, từng câu từng chữ, cực kỳ rõ ràng, “…… Không liên quan tới em.”
Đây là sự thật, cũng là lời nói thật.
Quan hệ giữa họ cùng lắm chỉ là quan hệ thể xác thuần túy, không cần trả giá tình cảm cho đối phương.
Đôi mắt trừng hắn bỗng mất đi khí thế như thể bị xì hơi.
“Trợ lý của chú hỏi em có đau lòng không.”
Thích Phỉ Vân lẳng lặng nghe.
“Em nói em không biết.”
Vẻ mặt của Thích Phỉ Vân cũng không thay đổi gì, hắn nhìn ly nước trong tay Yến Song, nghĩ thầm: Có lẽ nước lạnh rồi.
“Em thấy đầu óc em cứ là lạ.”
“Rất nhiều hình ảnh đều vỡ nát.”
“Giống như đã quên rất nhiều chuyện, lại giống như dần dần nhớ lại rất nhiều chuyện……”
“Em muốn đau lòng,” Yến Song ngẩng mặt lên, vẻ mặt y chân thành, nhưng cũng có chút hoang mang, “Thích Phỉ Vân, em thật sự muốn đau lòng vì chú.”
“Nhưng mà không biết tại sao, em thật sự không đau được.”
Y nắm chặt ly nước, ngửa đầu uống một ngụm lớn, tựa như muốn dùng nó để giảm bớt lo âu.
“Lòng em còn đang nghĩ về Tần Vũ Bạch.”
“Kỳ lạ là, sáng nay em còn vì Kỷ Dao mà khó chịu như vậy.”
“Nhưng Thích Phỉ Vân à,” Yến Song nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám kia, “Em cũng muốn đau lòng vì chú.”
“Nhưng em không làm được.”
“Chú nói xem là vì sao?”
Y đang thật sự nghi hoặc, hoang mang vì cảm xúc hỗn loạn không tìm thấy lối ra của mình.
Thích Phỉ Vân biết là vì sao.
Bởi vì hắn đã từng làm y quên hắn.
Đại não trung thực mà chấp hành mệnh lệnh này.
Khi nhận được mệnh lệnh chuyển giao cảm xúc, đại não lại tiếp thu một lần nữa.
Hai lần thôi miên, hai mệnh lệnh đã gây ra hỗn loạn trong não y.
Đối với Kỷ Dao, y chỉ đánh thức tình cảm, lại không đánh thức ký ức.
Đối với hắn, y chỉ đánh thức ký ức, lại không thể nào điều độ.ng tình cảm.
Tất cả đều lệch lạc vị trí, tựa như quan hệ hiện tại của họ vậy.
“Không đau lòng thì thôi……” Thích Phỉ Vân chậm rãi nói, “Em không cần đau lòng vì tôi.”
Yến Song một tay chống mặt, chớp đôi mắt, “Thật sao?”
“Ừ.”
Vẻ mặt Yến Song hơi thả lỏng, “Vậy em nói thẳng nhé, chú có thể đặt trước Thừa Vân Ký một lần nữa cho em không?”
Thích Phỉ Vân khẽ cười cười.
Lúc ấy thậm chí Thích Phỉ Vân còn có thể bình tĩnh tự hỏi: Yến Song đang đợi hắn tới đón, hắn đã đồng ý lần này không để y leo cây rồi.
“Được.”