Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 101: Chàng trai



Thích Phỉ Vân đang nhìn chăm chú vào “tác phẩm” của hắn.

Quá đẹp, đã không còn dùng được ngôn từ để diễn tả nữa rồi.

Tầm mắt hắn đều bị thân thể thê thảm lại đẹp đẽ này thu hút.

Ánh mắt mang sự dịu dàng chăm chú xưa nay chưa từng có, hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên vết thương trên ngực, nhẹ đến mức như một cơn gió lướt qua.

Giờ này phút này, hắn yêu thân thể này từ tận đáy lòng, hắn thành kính mà tôn thờ nó, nguyện làm tín đồ.

1

Yến Song thản nhiên hút thuốc, mặc Thích Phỉ Vân khó mà thoát khỏi dư vị, y đã hoàn toàn rút lui khỏi cơn điên cuồng ban nãy, trong lòng vô cùng bình tĩnh.

Thể chất của tổng thụ quả thật là tà đạo.

Cũng khó trách hai người này cày cốt truyện không thể miêu tả nhiều nhất trong nguyên tác.

Đúng là như mở ra cánh cửa thế giới mới vậy.

Thậm chí Yến Song còn từng sinh ra ý nghĩ “Có khi nào không có che cảm giác đau thì càng sướng hơn không”.

A di đà Phật, sắc dục là xiềng xích của đời này, không thể chìm đắm trong nhụ.c dục.

Y muốn từ bỏ tìn.h dục.

Nhà hiền triết Yến Song nhàn nhã hút thuốc, tiện tay vuốt tóc Thích Phỉ Vân, Thích Phỉ Vân ngẩng mặt lên, mái tóc bình thường được chải chuốt gọn gàng giờ rũ xuống giữa đôi lông mày, tròng mắt màu xám giấu kín trong đó, vẻ mặt hơi hoang mang, người vẫn luôn lạnh lùng cao cao tại thượng giờ lại có chút mỏng manh dễ vỡ.

Yến Song ngậm thuốc lá, vươn ngón cái đè nhẹ lên môi dưới của hắn, “Đừng liế.m nữa, chảy đầy nước miếng ra, bẩn chết đi được.”

Bị làm nhục trắng trợn như vậy nhưng trên mặt Thích Phỉ Vân lại không lộ ra vẻ tức giận, hắn áp tai lên ngực Yến Song, lẳng lặng nghe nhịp đập của trái tim kia, đôi tay ôm chặt lấy thân thể mà hắn yêu thích này.

“Buông tay.”

Thích Phỉ Vân vẫn không nhúc nhích.

Hắn vẫn chưa tỉnh lại khỏi giấc mơ đen tối đó, nhắm mắt lại, trong đầu đều là những hình ảnh hỗn loạn, thánh giá, cánh bướm, dê rừng, đức mẹ như bay loạn trong ý thức của hắn, đồng thời đi đôi với giọng đọc Kinh Thánh nhẹ nhàng.

1

Mu bàn tay chợt cảm thấy đau đớn.

Thích Phỉ Vân đột nhiên mở mắt ra.

Mùi thuốc lá còn đọng lại nơi chóp mũi.

“Buông tay,” Yến Song cúi mặt, nhàn nhạt nói, “Em muốn đi tắm.”

Tròng mắt màu xám lại nhìn y.

Nó vẫn thuần khiết, trong sáng như một đứa trẻ chưa rõ sự đời, như thể hoàn toàn không biết mình đã chịu tổn thương thế nào.

Yến Song lại hút một hơi thuốc, cười cười, “Xem ra chú thích cách chơi này lắm nhỉ?”

Lông mi chớp một cái, ánh sáng chợt lóe qua, sự thuần khiết như trẻ con tan mất, thay vào đó là lý trí dần khôi phục lại.

Thích Phỉ Vân nâng tay trái của mình lên nhìn.

Trên mu bàn tay có thêm một dấu ấn nhàn nhạt.

Giống như một vết sẹo tròn vậy*.

(*) vết sẹo tròn- đốm hương: vết tích sau khi phát nguyện “tấn hương” trên đầu các nhà sư

Tay của hắn thường được gọi là bàn tay vàng, là bàn tay có giá trị đắt giá nhất trong giới y học.

Bị thuốc làm bỏng.

Không còn hoàn hảo nữa.

Hắn cũng không thấy tiếc chút nào, ngược lại cảm thấy như trút được gánh nặng, thậm chí cảm thấy bàn tay này còn đẹp mắt hơn trước nhiều.

Đầu thuốc lá lại lần nữa lại gần đầu ngón tay hắn, ánh lửa cam lập lòe.

Ngay khi sắp chạm vào đầu ngón tay thì lại rời đi.

Yến Song vừa hút thuốc vừa cười, khói thuốc lượn lờ quanh quẩn bên môi y, “Thầy Thích à, chú đây là chơi với lửa đó.”

Y nói xong, như là bị chính mình chọc cười đến mức ôm bụng cười sặc sụa.

Cánh tay y vẫn trắng nõn hoàn mỹ như cũ, giống như một khối bạch ngọc tinh xảo, gác ngang trên chiếc eo phủ đầy dấu răng, sự tương phản mạnh mẽ đập vào mắt, mâu thuẫn y chang bản thân y vậy.

“Rồi, không chơi với chú nữa đâu,” Yến Song vừa cười vừa dùng mu bàn tay lau mí mắt, vỗ nhẹ đỉnh đầu Thích Phỉ Vân, “Chờ em tắm xong rồi ngủ với chú.”

Phòng tắm lại sáng đèn.

Thích Phỉ Vân vẫn ngồi quỳ trên giường, hai tay chống lên giường, nơi bị bỏng bị động đến nhói đau, nhưng lại vẫn là cảm giác không chân thực.

Ba mươi năm tuân theo quy tắc lại bị phá vỡ trong mấy tháng ngắn ngủi, đêm nay, thậm chí ranh giới cuối cùng của hắn cũng chẳng giữ được.

Phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy “róc rách”.

Thích Phỉ Vân quay mặt sang, nhìn hình bóng phía sau lớp kính mờ.

Ban nãy Yến Song đã nói gì?

Từ lần đầu tiên thấy hắn đã biết hắn là loại hàng gì.

Những lời này lặp lại rõ ràng trong đầu hắn.

Là những gì Yến Song đã nói với hắn vào lần đầu tiên bọn họ lên giường.

Thôi miên của hắn không có tác dụng? Hay là Yến Song cũng……. căn bản chưa từng quên hắn?

Không đúng, trước đó hắn đã từng ra ám chỉ để y quên hắn.

Theo lý thuyết, Yến Song không thể nào nhớ rõ chuyện đã xảy ra giữa bọn họ trước đây.

Vậy thì chỉ còn một khả năng…… thôi miên của hắn với Yến Song đã thất bại hoàn toàn.

Đẩy cửa phòng tắm, Yến Song thấy một đêm tắm đến hai lần còn mệt hơn cả vận động cực hạn với Thích Phỉ Vân, vậy nên y ném thẳng khăn lông lên vai hắn.

“Lau tóc cho em đi.”

Y lười biếng nằm lên giường, kéo chăn lên như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Khăn lông chậm rãi tụt xuống khỏi đầu vai, Thích Phỉ Vân nắm lấy phần đuôi của nó.

“Em còn nhớ rõ tôi.”

“Đúng vậy.”

Yến Song nằm nghiêng, nhắm mắt lại, hai tay chắp lại đặt dưới mặt, tư thế tiêu chuẩn lại ngoan ngoãn.

Thích Phỉ Vân bỗng cảm thấy giờ phút này mình không có cách nào hỏi được.

Nếu hỏi thẳng “Có phải em không bị tôi thôi miên không”, vậy thì rõ ràng là tự làm lộ tẩy.

Mà nếu không hỏi thì phải hoàn toàn dựa vào suy đoán của hắn.

Có lẽ…… đây cũng là mục đích của Yến Song.

Khăn lông phủ lên mái tóc ướt đẫm, Thích Phỉ Vân cúi đầu, ánh lướt qua khuôn mặt mang đường nét mềm mại, một khuôn mặt rõ ràng như vậy, lại ẩn chứa một điều bí ẩn.

Rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì sao những đứa bạn cùng lứa tuổi thuở nhỏ lại thích trò chơi giải đố đến vậy rồi.

Hắn cúi người xuống, môi khẽ chạm lên đôi mọng.

Gương mặt kia thờ ơ, thậm chí lông mi cũng không rung lấy một chút.

Người vô tình lại là người hấp dẫn nhất.

Thích Phỉ Vân bỗng hiểu được yêu cầu của Tần Vũ Bạch.

Nếu có thể đoạt được sự chú ý của người này thông qua thủ đoạn nào đó, vậy đúng là đáng giá để mạo hiểm.

Suy nghĩ thoáng hiện lên, Thích Phỉ Vân không nhịn được mà cười.

Một thời gian trước hắn còn cho rằng người dùng thôi miên để thỏa mãn h.m muốn ích kỷ của mình như Tần Vũ Bạch thật thảm hại, bây giờ chính mình lại bắt đầu thấu hiểu.

Tốc độ sa đọa của hắn nhanh thật.

Tất cả mọi thứ đều là công lao của người đang nằm trên giường hắn đây.

Thích Phỉ Vân dán lên đôi môi kia.

Ngủ ngon —— cảm ơn.

Sáng hôm sau trên bàn cơm, bầu không khí vẫn như mọi ngày, thậm chí còn hài hòa hơn một chút.

Sữa bò ngọt nhẹ kết hợp với bánh kem của Thịnh Quang Minh đúng là hoàn hảo, Yến Song ăn đến mỹ mãn.

Thích Phỉ Vân vừa uống cà phê vừa nói: “Đợi chút nữa tôi đưa em đi học.”

Đây là việc mà bình thường hắn không làm, nhưng Yến Song lại đáp thản nhiên như thể chuyện bình thường mỗi ngày: “3 giờ chiều em tan học chú đến đón nhé.”

“Ừ.”

“Nếu mà chú lại cho em leo cây…….”

Yến Song dùng giọng điệu cảnh cáo.

Thích Phỉ Vân buông tách cà phê xuống, tay trái hắn dán một miếng băng gạc rất bắt mắt, nhưng cả hai đều nhắm mắt làm ngơ.

“Không đâu.”

Kết thúc bữa sáng, Thích Phỉ Vân cầm cặp sách lên, Yến Song định duỗi tay lấy túi vải trên giá thì bỗng hắn nói: “Từ từ.”

Yến Song quay mặt qua, “Sao vậy?”

Người đàn ông xoay người tiến vào phòng ngủ, một lát sau đi ra, trên tay cầm một cái cặp sách bằng da.

“Dùng cái này đi.”

Yến Song nhìn lướt qua, chỉ nhìn thôi cũng biết cái cặp này làm bằng da xịn, tỏa ra ánh sáng mê người.

Chắc chắn rất đắt tiền.

Yến Song không khách khí nhận lấy, nhét luôn túi vải vào bên trong rồi đeo lên một bên vai, lại được voi đòi tiên nói: “Mua cái mới cho em đi.”

Thích Phỉ Vân mở cửa phòng ra, gần như đồng thời nghe được tiếng mở cửa của nhà hàng xóm.

Đối phương đương nhiên cũng đã nhận ra, hơi cứng người đứng ở cửa.

Thích Phỉ Vân quay đầu lại, “Chiều nay tôi đưa em đi làm một tấm thẻ phụ.”

Yến Song đi tới cạnh hắn, vẻ mặt  tươi cười hôm chụt hắn một cái, “Cảm ơn cục cưng.”

Y giống như một cánh bướm xoay tròn bay ra ngoài cửa, lúc này mới nhìn thấy Thịnh Quang Minh đang đứng bất động ở đó.

Hôm nay Thịnh Quang Minh ăn mặc rất trang trọng.

Bình thường Yến Song thấy hắn đều là đang mặc đồ thể thao hoặc quần áo bình thường, đúng là lần đầu tiên thấy hắn mặc toàn thân âu phục thế này.

Thân hình cường tráng bị ép vào trong âu phục nghiêm túc, cắt may vừa người, hoàn toàn giấu đi những đường cong cơ bắp đẹp đẽ của hắn, chỉ có ngực là hơi phồng lên, có cảm giác sức mạnh bị kìm chế.

Kết hợp với một khuôn mặt đẹp trai vô cảm.

Bất ngờ mang lại cảm giác rất hung ác.

Yến Song trắng trợn đánh giá Thịnh Quang Minh, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Thịnh Quang Minh nghiêm mặt đóng cửa lại, cũng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn biết Yến Song đang nhìn hắn.

Quản lý nói rất đúng, hắn coi như không quen biết, không nhìn thấy.

Cũng đâu cần hắn phải biết, phải thấy.

Cặp đôi người ta thật sự ân ái, chỉ có hắn bị lừa đến quay mòng mòng.

Yến Song nhìn hắn một lúc thì cũng thu hồi ánh mắt, khoác lấy tay Thích Phỉ Vân, làm bộ lúc này mới nhìn thấy băng gạc trên tay hắn, vẻ mặt hoảng loạn nói: “Ôi thôi chết, tay chú bị thương rồi, có ảnh hưởng tới cuộc phẫu thuật của chú không?”

“Không sao.”

Thích Phỉ Vân dùng ngữ khí trần thuật.

“Aiz,” Yến Song nhíu mày, “Sớm biết vậy đêm qua em đã không lấy tàn thuốc đốt chú rồi.”

Y nói, khóe mắt lại để ý về hướng Thịnh Quang Minh.

Thịnh Quang Minh thờ ơ đứng chờ thang máy.

Yến Song vẫn đang cười, nhưng bàn tay y đang nắm lại rút ra, vòng qua mặt rồi che miệng y, “Đừng trêu chọc Thịnh tiên sinh nữa,” dứt lời, Thích Phỉ Vân gật nhẹ đầu với Thịnh Quang Minh, “Xin lỗi.”

Thịnh Quang Minh vốn đã quyết tâm không để ý hai người, nhưng Thích Phỉ Vân thẳng mặt vạch trần mánh khóe nhỏ của Yến Song, hắn cũng không thể không quay mặt qua, “Không…… khụ khụ khụ……”

Khuôn mặt đẹp trai ho đến đỏ bừng.

Không xong rồi, Thịnh Quang Minh vừa không nhịn được ho vừa nhận ra vừa rồi mình kìm chế quá mức, khí thế mạnh mẽ giả bộ từ sáng đến giờ thành công cốc.

Gần như ho đến tận lúc thang máy đi lên.

Cũng không biết là thật sự không nhịn được, hay là quá mất mặt nên cứ ho vậy nữa.

Hai người bên cạnh đã bước vào thang máy.

Lúc này Thịnh Quang Minh mới chậm rãi ngừng ho khan.

“Thịnh tiên sinh,” bác sĩ đè nút giữ thang máy, “Không vào sao?”

Trong thang máy có ba người đứng.

Nhiệt độ trên mặt Thịnh Quang Minh từ từ giảm xuống.

Hắn dám cá là trong ba người chỉ có mình hắn xấu hổ thôi!

Dựa vào đâu chứ?

Trên đời này người không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch, chỉ cần da mặt đủ dày, với lại hắn cũng có làm gì sai đâu….. Thịnh Quang Minh vừa thuyết phục chính mình, vừa nghiêm mặt lại.

Ngay khi hắn trở lại trạng thái nghiêm túc nhất, bỗng có ai đó chọc vào eo hắn.

Thịnh Quang Minh đột nhiên mở to hai mắt, đờ đẫn mà xoay qua mặt.

Giữa hắn và Yến Song là Thích Phỉ Vân.

Hai người kia đều mắt nhìn thẳng phía trước như nhau.

Người đàn ông đứng giữa như pho tượng bỗng nhiên mở miệng.

“Đừng trêu Thịnh tiên sinh.”

“Ò….”

Thích Phỉ Vân lại lần nữa quay mặt sang gật nhẹ đầu với Thịnh Quang minh, “Xin lỗi, em ấy không có ác ý.”

Thịnh Quang Minh: “……”

Không biết tại sao, so với sự trêu trọc hiển nhiên như không của Yến Song, vẻ mặt như bậc gia trưởng này của Thích Phỉ Vân càng làm hắn thấy khó chịu hơn.

Có một cảm giác bài xích mạnh mẽ.

Tựa như hai người kia là một thể, mà hắn ta chỉ là món đồ chơi để bạn trai hắn vui vẻ.

Cửa thang máy mở ra, Yến Song ôm cánh tay Thích Phỉ Vân nhẹ bước ra ngoài, Thịnh Quang Minh ở phía sau nghe thấy y đang bàn với Thích Phỉ Vân cùng đến một nhà hàng nào đó ăn tối.

Thích Phỉ Vân vẫn bước đi vững vàng dưới sự lay động của y.

Một bác sĩ điềm tĩnh và một sinh viên hoạt bát.

Có vẻ thật sự rất xứng đôi.

Yết hầu Thịnh Quang Minh phát ngứa, lại khụ một tiếng, một tiếng này hắn ép đến rất nhẹ, cực kỳ nhỏ, chỉ có một mình hắn nghe thấy, không muốn quấy rầy cặp đôi kia, ánh mắt lại vẫn không kìm được mà nhìn cặp đôi đồng tính kia chăm chú.

Khóe mắt hắn chú ý tới bước chân của Yến Song bỗng nhiên dừng lại.

Giây tiếp theo, hắn buông cánh tay đang khoác tay Thích Phỉ Vân xuống.

Một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa chung cư.

Thịnh Quang Minh đứng phía sau, vừa nhìn đầu và đuôi xe đã nhận ra chiếc xe kia.

Là chiếc xe của người đàn ông ngày đó đưa Yến Song trở về, còn hôn môi với y.

Thịnh Quang Minh giờ mới muộn màng nhớ tới —— nếu Thích Phỉ Vân và Yến Song là một cặp, vậy những người đàn ông kia thì là cái gì?

Bước chân hắn không ngừng lại, tầm mắt cũng mở rộng theo bước chân tiến về phía trước, khi nhìn rõ người đàn ông đứng ở trước xe, đồng tử hắn hơi co lại.

Không phải người đàn ông kia.

Là một chàng trai trẻ tuổi……. cũng đẹp trai hơn, hắn mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, thân hình thon dài, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo trong làn gió thu.

Hắn đang nhìn chằm chằm vào Yến Song, ánh mắt kia khiến Thịnh Quang Minh đã quen vật lộn giữa sống chết trên võ đài cũng cảm thấy sợ hãi.

“Kỷ Dao……”

Giọng Yến Song sợ hãi.

Thịnh Quang Minh còn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Yến Song.

Y tiến lên, nhẹ kéo ống tay áo của chàng trai, không nói lời nào mà cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm mắc lỗi.

Ngay sau đó, chàng trai được gọi là Kỷ Dao kia rút tay đang đút trong túi ra, hắn đeo một đôi găng tay da màu đen, duỗi tay nắm cổ tay đang kéo hắn của Yến Song, sau đó —— hất mạnh ra ngoài.

“Đừng chạm vào tôi.”

“Bẩn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.