Dịch: Kogi
Trong khoảng thời gian mắt tạm thời không nhìn thấy gì, phiền nhiễu lớn nhất của An Minh Hối đó là bệ hạ càng ngày càng bám người.
Ngoài chuyện đó ra thì không còn vấn đề gì khác, lần trước thái y có nói anh bị tổn thương tạng phủ, nhưng bản thân anh lại không cảm thấy trong người khó chịu chỗ nào cả, nếu nhất định phải nói ra một điểm khác trước thì đó là nhanh mệt hơn mà thôi.
Thỉnh thoảng anh sẽ dò hỏi Lục Đình Thâm xem hắn định xử lý An ca ca và nhà họ An kiểu gì, nhưng lần nào hắn cũng từ chối trả lời, đồng thời yêu cầu anh không được tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ trước khi hai mắt lành hẳn, An Minh Hối đành phải buông xuôi, ngoan ngoan làm một người tàn tật được chăm sóc chu đáo đến tận răng.
Tạm thời mất thị lực cũng có nghĩa là thời gian rảnh anh không thể đọc sách, đánh đàn cũng bất tiện, đi dạo thì lại càng không an toàn, vì vậy Lục Đình Thâm đã tặng anh một con thỏ để anh ôm đỡ buồn.
Từ đó trở đi, hàng ngày anh sẽ ôm chú thỏ mập mạp trong lòng vuốt lông cho nó trong lúc chờ Lục Đình Thâm bãi triều trở về, mà hễ về là hắn sẽ lại ghen với con thỏ mình tặng, túm nó xách lên ném cho Lý công công như thể người tặng nó không phải mình vậy.
Tóm lại là anh cảm thấy cuộc sống thế này cũng rất tốt, tuy hơi bất tiện nhưng được cái bình yên.
Chính vì vậy mà khi Lục Đình Thâm đột nhiên thô bạo xô cửa tẩm cung, không nói lời nào mà chỉ đứng đó nhìn anh với cặp mắt đỏ ngầu, An Minh Hối và chú thỏ anh đang ôm trong lòng chỉ biết hoang mang nhìn về phía cửa.
“Bệ hạ, có chuyện gì vậy?” Trên mắt An Minh Hối vẫn băng một dải lụa, anh không nhìn thấy vẻ mặt của Lục Đình Thâm lúc này, chỉ tưởng là hắn lại bị vị triều thần nào đó chọc giận, đang định khuyên giải thì nghe thấy đối phương chất vấn: “Tại sao lại giấu ta?”
Tuy không nhìn thấy nhưng An Minh Hối vẫn cảm nhận được tâm trạng nặng nề của đối phương qua ngữ khí của hắn, có điều hoang mang thì vẫn hoang mang, anh đành phải hỏi thẳng: “Ta giấu bệ hạ chuyện gì?”
Nói xong, anh nhớ lại dáng vẻ úp mở muốn nói lại thôi của thái y sau khi bắt mạch cho mình, đáy lòng dấy lên một suy đoán: “Có phải thái y nói gì không?”
Giọng nói đè nén của Lục Đình Thâm tràn ngập phẫn nộ và đau đớn: “Ngũ tạng suy kiệt, có dấu hiệu sắp chết. Hôm nay thái y thấy sắc mặt ngươi tái nhợt nên kiểm tra kĩ mới phát hiện ra. Đến mức độ này thì không thể nào bản thân ngươi lại không biết, sao ngươi không nói cho ta?”
Nghe vậy An Minh Hối cũng sửng sốt hồi lâu, còn bất giác giơ tay chạm lên ngực mình, anh thực sự không cảm thấy có gì bất thường cả, vì vậy cũng chỉ biết nói thật: “Ta thực sự chưa từng thấy khó chịu ở đâu mà, ta không cố tình giấu bệ hạ. Mà chuyện này có gì phải giấu chứ?”
Chuyện này rất lạ lùng, nếu không phải thái y chẩn đoán sai thì quá nửa là do nhà phát triển giở trò.
Nhưng tại sao anh lại không có cảm giác gì?
Ôm một bụng đầy nghi hoặc, An Minh Hối lại hỏi nguyên nhân gây ra căn bệnh của mình. Lục Đình Thâm nói thái y cũng không biết, thứ bột anh hít vào đã được thái y trong cung kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần, tất cả đều xác nhận rằng đó không phải chất độc có thể đẩy người ta đến chỗ chết, càng không thể khiến cơ thể suy nhược đến mức này.
An Minh Hối đặt chú thỏ sang một bên, lần mò chạm lên gò má Lục Đình Thâm, nhẹ nhàng trấn an: “Bệ hạ bình tĩnh, nếu ngay cả người cũng hoảng loạn thì thần còn biết dựa vào ai?”
Lục Đình Thâm im lặng một lát, hắn không nói cũng không cử động mà chỉ nắm chặt tay anh, hồi lâu sau hắn mới đứng dậy, nghiêm giọng nói: “Lát nữa trẫm sẽ sai người ngắt hết cánh chậu hoa kia đi chế thành thuốc, ngươi cứ chờ ở đây, trẫm giải quyết một số việc xong sẽ về ngay.”
Sau khi ra khỏi Thanh Nghi Cung, Lục Đình Thâm đến thẳng thiên lao, mặc kệ Lý công công hớt hải theo sau hỏi có cần chuẩn bị kiệu hay không, hắn cứ thể rảo bước đi một mạch đến trước căn phòng giam giữ người kia.
Hắn ra lệnh cho cai ngục mở cửa lao, đích thân đi vào, từ trên cao nhìn xuống người bị còng tay còng chân đang ngồi lê bên góc tường.
Lục Đình Thâm không rảnh để nói chuyện tào lao với y, hắn đi thẳng vào vấn đề: “Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Hạ độc? Hay là lại thủ đoạn gì khác? Nếu ngươi nói thật thì trẫm sẽ cho ngươi thuốc giải.”
An ca ca ngẩng đầu, nheo mắt nhìn người mình muốn lột da lóc thịt bấy lâu nay, hờ hững nói: “Chẳng qua là độc gây bỏng mắt thôi mà, ngươi nuôi nhiều thái y trong cung thế mà không khám ra à?”
Vừa dứt lời, Lục Đình Thâm đã giơ chân đạp mạnh vào ngực An ca ca khiến y ho khùng khục rồi hộc máu không ngừng, cơn giận vừa mới nén xuống lại chực trào lên, hai mắt hắn đỏ ngầu như mãnh thú bị dồn vào chân tường, lại ép hỏi lần nữa: “Nếu ngươi nhất quyết không chịu mở miệng, trẫm sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến từng người nhà họ An chết trước mặt ngươi. Đừng để trẫm phải nói đến lần thứ ba, ngoài độc gây bỏng mắt ra ngươi còn làm gì nữa? Lẽ nào ý ngươi là thứ thuốc độc rẻ tiền đó có thể khiến tạng phủ con người suy kiệt đến chết ư?!”
“Ngươi nói gì?!”
Phản ứng của An ca ca nằm ngoài dự liệu của Lục Đình Thâm, thái độ của y chuyển từ bất cần sang lo lắng sợ hãi, y ngẩng phắt đầu, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lục Đình Thâm: “Ngươi bảo Sơ Nhị bị làm sao?”
“Chuyện ngươi làm ngươi còn không rõ hay sao?!”
“Ta không làm!!” Bất chấp cổ họng khô khốc vì thiếu nước một thời gian dài, An ca ca hung hăng thét lên, thậm chí còn quên rằng mình đang bị xiềng xích, định đứng dậy túm lấy Lục Đình Thâm hỏi cho rõ, “Sơ Nhị xưa nay vẫn rất khỏe mạnh, sao tự nhiên lại suy kiệt tạng phủ được, chắc chắn là tại ngươi!!”
Y đã từng nghĩ rằng nếu được cùng Sơ Nhị chết đi thì cũng là chuyện tốt, thế gian còn mối quan hệ nào thân mật hơn đồng sinh cộng tử nữa?
Nhưng cuối cùng y vẫn không thể kéo Sơ Nhị chết cùng mình.
An ca ca nhìn chằm chằm Lục Đình Thâm không chớp mắt, bộ dạng thảm hại lúc này lại thêm biểu cảm dữ tợn khiến y trông như ma quỷ, y nói ra một câu cũng là câu Lục Đình Thâm muốn nói nhất: “Lục Đình Thâm, nếu Sơ Nhị có mệnh hệ gì, dù hóa thành quỷ ta cũng sẽ bắt ngươi nợ máu trả máu!”
Hai người giằng co như vậy một lúc lâu, mãi đến khi Lý công công hốt hoảng chạy vào bẩm báo: “Bệ hạ, có người đến báo An công tử vừa hộc máu ngất xỉu, thái y phát hiện ra ngực An công tử có một vết bầm, giống như, giống như bị đánh…”
Nghe vậy, Lục Đình Thâm tức giận sắp mất hết lý trí bỗng khựng lại, hắn quay lại nhìn An ca ca đang bị xiềng xích khóa trái đầy khó tin, một suy đoán hoang đường xuất hiện trong đầu hắn.
“Mau truyền thái y.” Lục Đình Thâm nghe thấy giọng mình run rẩy, trước đây dù ở trong hoàn cảnh nào hắn cũng chưa từng mất bình tĩnh như thế này, “Kiểm tra cẩn thận cho kẻ này, và… và đối chiếu với vết thương của An khanh. Sai người đi mời quốc sư nhanh chóng đến Nghi Thanh Cung, tuyệt đối không được chậm trễ.”
Phân phó xong, Lục Đình Thâm không đợi thái y đến kiểm tra đã vội vàng lấy ra một chiếc hộp gấm, cầm viên thuốc trong đó nhét vào miệng An ca ca cũng đang lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, sau khi bóp cằm ép y nuốt xuống xong hắn mới buông lỏng tay, gằn giọng nói: “Trước khi có kết luận cuối cùng, tốt nhất là ngươi hãy trông chừng cái mạng mình cho tốt, nếu không trẫm nhất định sẽ cho cả nhà họ An chôn cùng.”
***
Hồi tiên đế còn tại vị, quốc sư rất được nể trọng, tiên đế thường hỏi ông ta một số chuyện liên quan đến chiêm tinh, bói toán. Nhưng kể từ khi Lục Đình Thâm lên ngôi, mặc dù y không động chạm tới vị trí quốc sư nhưng cũng chưa từng đến thỉnh giáo ông ta lần nào.
Nguyên nhân không có gì đặc biệt, chỉ là hắn không tin mà thôi.
Thế nhưng khi ông lão râu tóc bạc phơ nhìn An Minh Hối nhắm mắt ngủ say trên giường bấm ngón tay tính toán một hồi rồi nói bằng giọng nghiêm trọng: “Song tử giáng thế, là họa không phải phúc. Số mệnh có gắn kết nhưng chưa đến mức đồng sinh cộng tử. Việc bệ hạ hỏi thì khả năng cao là do con người gây ra.” Lục Đình Thâm thở dài, mặc dù nét mặt hiện rõ vẻ bực bội nhưng vẫn phải nén xuống mà ôn tồn hỏi tiếp: “Xin quốc sư nói thẳng.”
“Thanh danh hiện tại của An đại nhân ra sao bệ hạ cũng biết rồi.” Quốc sư nhắm hờ mắt, thở dài một hơi như thể không đành lòng, “Bệ hạ đã từng nghe câu: “Trăm người chỉ trỏ, không bệnh cũng chết” bao giờ chưa? Lời nói của hàng nghìn hàng vạn người có thể ảnh hưởng đến thiên đạo.”
“Mạng của An đại nhân vốn đã yếu hơn người thường, thêm nữa lại sinh ra là song tử, càng dễ bị thiên đạo tác động, số kiếp này không thể phá giải được.”
Lục Đình Thâm ngã ngồi xuống ghế như bị rút hết sức lực, lý trí cảm thấy lúc này mình nên quát tháo phủ nhận chuyện hoang đường này, nhưng rồi lại phát hiện ra ngay cả một câu hắn cũng không buồn nói nữa.
Ban nãy sau khi trở về Thanh Nghi Cung, đầu tiên hắn kiểm tra vết bầm đột nhiên xuất hiện trước ngực An Minh Hối, gần như tuyệt vọng khi biết đó đúng là vị trí mình vừa đá vào người An ca ca.
May mà họ kịp thời phát hiện, hắn đã cho tên kia thuốc giải, sau đó tìm một nơi nhốt y lại chăm sóc tử tế, tốt nhất là chăm cho y sống lâu trăm tuổi.
May mà những gì hắn nợ An Minh Hối vì sự lỗ mãng mấy ngày qua có thể dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp.
Lúc này, thái y chẩn bệnh cho An Minh Hối cũng đã kiểm tra xong, ông ta toát mồ hôi hột, khúm núm đi đến trước mặt Lục Đình Thâm lập cập nói: “Bẩm bệ hạ, bệnh tình của An đại nhân… vẫn, vẫn không chuyển biến tốt, lục phủ ngũ tạng gần như đã chết hết, tình hình khó bề xoay chuyển.”
“Không thể nào!” Hắn trừng mắt phẫn nộ quát, “Kẻ trong tù kia sau khi ăn thuốc giải đã chuyển biến tốt rồi cơ mà?! Tại sao đến lượt An khanh lại không có tác dụng!!”
Thiên tử giận dữ, tất cả mọi người trong Nghi Thanh Cung đều nhất loạt quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô “Bệ hạ bớt giận”, nhưng ai cũng biết rằng lúc này không gì có thể khiến hắn bớt giận được.
Lục Đình Thâm đang định nổi cơn tam bành thì một thái giám từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, thấy mọi người đang quỳ thì biết mình đến không đúng thời điểm rồi, nhưng cũng chỉ có thể gắng gượng bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, các vị quan lại triều thần đang chờ ở Điện Càn Khôn, nói có chuyện quan trọng cần bàn với bệ hạ.”
Chưa dứt lời, Lục Đình Thâm đã cầm chén trà ném xuống đất vỡ tan, thái giám sợ hãi cũng hốt hoảng quỳ xuống, không dám hó hé thêm một chữ.
Tất cả đều cúi gằm mặt, không ai dám chọc giận thiên tử, sau một hồi im lặng mới nghe thấy tiếng cười lạnh gáy của đế vương trẻ tuổi, “Được, được lắm, thiên hạ này đều muốn chống lại trẫm phải không? Đến đúng lúc lắm, trẫm đỡ mất công tìm họ. Bãi giá Điện Càn Khôn, trẫm muốn nghe xem đám bề tôi tốt lành của trẫm muốn nói gì.”
Nói rồi Lục Đình Thâm đứng dậy đi đến bên giường An Minh Hối, hắn hôn nhẹ lên má anh, dém góc chăn cẩn thận, sau đó ghé vào tai anh thì thầm: “An ca ca, nếu không muốn ta trở thành hôn quân tiếng xấu muôn đời, không muốn thiên hạ này sụp đổ, vậy thì huynh phải trông chừng ta mấy chục năm nữa đấy.”
“Ta vốn là kẻ ác, vì huynh nên ta mới đóng vai một Hoàng đế tốt, nếu huynh không còn thì ta cần gì phải giả vờ giả vịt nữa?”
Khi hắn ngồi dậy, thần thái dịu dàng không còn nữa, thay vào đó là vẻ thờ ơ lạnh lùng đến tận xương tủy.
Xem ra mấy năm nay hắn dễ dãi quá, đều tại An khanh cứ khuyên hắn bớt giận, thế nên lũ người không biết điều này mới quên mất mình là ai.
Lục Đình Thâm vừa nhớ lại những lần An Minh Hối ở bên cạnh khuyên mình bằng đủ mọi cách, vừa thờ ơ nhìn đám triều thần ở bên dưới khóc lóc can gián, ánh mắt hắn thậm chí còn hơi có vẻ giễu cợt.
Nói đi nói lại, đám người này vẫn cảm thấy An Minh Hối là một mối họa, muốn xin hắn diệt trừ anh chứ cũng chẳng có gì khá hơn.
“Đủ rồi, những gì các khanh nói trẫm đều đã hiểu.” Nếu cứ để yên cho họ lải nhải thì không biết đến bao giờ, Lục Đình Thâm dứt khoát cắt lời người đang thao thao bất tuyệt, nét mặt vẫn kiểu ngoài cười nhưng trong không cười như cũ.
“Các khanh cũng biết dạo gần đây An khanh không khỏe trong người, trẫm thật lòng cảm thấy hơi lo lắng. Sau khi suy đi nghĩ lại, trẫm đoán là do trời cao đố kỵ anh tài nên mới xảy ra biến cố này, vì vậy trẫm cũng nảy ra vài ý tưởng.” Hắn thong dong nói, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua từng người một, sau đó nhếch miệng cười lạnh, gằn từng chữ, “Nếu An khanh có mệnh hệ gì, toàn bộ triều đình sẽ tuẫn táng cùng coi như an ủi vong linh trung thần.”
Vừa dứt lời cả cung điện lập tức xôn xao.
“Bệ hạ, tuyệt đối không thể!”
“Xin bệ hạ nghĩ lại, sao có thể vì một yêu nhân làm rối loạn kỷ cương phép tắc triều đình mà làm việc trái với luân thường đạo lý như vậy được!”
Phản ứng của họ hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lục Đình Thâm. Những kẻ có mặt ở đây hôm nay đều là thứ vô dụng không có đầu óc, tất nhiên kẻ nào kẻ nấy cũng đều tham sống sợ chết, nỗi hoảng loạn không thể che giấu của đám người đó khiến hắn cảm thấy nực cười.
Những người hắn cài cắm trong triều đình trước đây đều nắm những chức vị then chốt, còn lại đều không đáng để hắn phải nhúng tay chỉnh đốn lại, dù sao cũng không phải vị trí quan trọng, để đó cho có mà thôi. Giờ xem ra quả nhiên không nên giữ lại làm gì, mấy kẻ không có não này sống bao lâu cũng không khôn ra được.
“Chắc vừa rồi ái khanh chưa nghe rõ.” Lục Đình Thâm mỉm cười chân thành, giọng nói ôn hòa hết sức, thế nhưng lời nói ra lại khiến mọi người càng thêm khiếp sợ, “Trẫm nói là “toàn bộ triều đình”, tức là từ thị nữ quét dọn cho đến trẫm đều nằm trong số đó. Lẽ nào ái khanh thấy uất ức vì phải tuẫn táng theo trẫm ư?”
“Chẳng mấy khi triều thần đông đủ thế này, thôi thì ở luôn trong cung cùng trẫm cầu phúc cho An khanh đi, nhân tiện cũng là để thần tiên trên trời thấu hiểu thành ý của chúng ta.” Lục Đình Thâm nhìn đám quan lại hoảng sợ cuống cuồng, cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn một chút, hắn cao giọng ra lệnh: “Người đâu, đưa các vị đại thần vào Vị Thu Cung hầu hạ chu đáo. Nếu hôm nào trẫm đến tìm chúng ái khanh tâm sự phát hiện ra thiếu người nào, trẫm sẽ đích thân đến phủ tìm gặp.”
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật kí làm việc của hôn quân
Trẫm không tin quỷ thần, không tin ý trời.
Nếu đây là cái giá của việc bất kính với thần linh, vậy thì từ nay về sau trẫm sẽ cung phụng hương hỏa mỗi ngày.
Chư thiên thần phần trên cao, ta chấp nhận mọi sự trừng phạt vì những hành vi, ngôn từ bất kính trước đây.
Chỉ xin các ngài đừng đưa huynh ấy đi.
Trả huynh ấy lại cho ta được không?