Dịch: Kogi
Tiện tay vuốt chóp đuôi chiếc roi da, An Minh Hối quay lại mỉm cười nhìn Joel vẫn còn đang sững sờ: “Tôi còn vài trò muốn chơi với khách của chúng ta, cậu có thể tránh đi một lát không, Joel?”
Joel: “Được, vậy cậu phải chú ý đừng chơi chết hắn đấy.”
Nói rồi, Joel đứng dậy một cách cứng nhắc, vẻ mặt không thể hiểu nổi. Trước khi rời khỏi tầng hầm còn do dự quay đầu lại nói: “Nếu như cậu thực sự muốn chơi trò gì đó đặc biệt thì có thể dùng nước trong thùng ở bên kia để “rửa” hắn ta trước.”
Nụ cười của An Minh Hối như sắp nứt ra: “Chuyện này không phiền cậu quan tâm.”
Sau khi Joel đóng cửa rời đi, An Minh Hối liền bỏ cây roi da trong tay xuống, quay người lấy một chiếc khăn sạch từ chiếc tủ đối diện với giá dụng cụ tra tấn ra ngâm vào chậu nước rồi vắt đến khi khăn còn hơi ẩm.
Hầu hết các căn phòng trong tòa thành này đều do nguyên chủ đích thân bố trí, kể cả tầng hầm này. Mà nguyên chủ lại là một người rất cầu toàn, bởi vậy trong tủ không chỉ có khăn lông mà những thứ khác như rượu vang cũng được chuẩn bị để đảm bảo rằng, ngay cả khi huyết tộc trừng phạt tù nhân ở đây vẫn có thể cảm thấy thoải mái.
An Minh Hối cầm khăn mặt tới trước mặt Effit, nhẹ nhàng lau sạch vết máu đã khô vẫn còn dính trên khuôn mặt chữ điền của đối phương.
Effit không kháng cự, chỉ quan sát nét mặt dịu dàng và tập trung kia, cố rặn ra một tiếng cười từ trong cổ họng: “Không tiếp tục trò chơi nữa sao?”
“Thật đáng tiếc, tôi không thích tiếp nhận con mồi của huyết tộc khác, những dấu vết không phải của tôi để lại kia thực sự rất bẩn thỉu, vô cùng mất hứng.” Tuyệt nhiên không hề nhắc lại tình huống ngại ngùng vừa rồi, anh bắt chước thái độ và giọng điệu của nguyên chủ để trả lời, nhưng cử động trên tay vẫn rất dịu dàng, “Giống như dáng vẻ hiện giờ của ngài vậy, quả thực khiến cho người ta cảm thấy kinh tởm.”
Khác với Effit toàn thân dính máu và bộ dạng nhếch nhác, ma cà rồng mặc áo đuôi tôm màu đen sạch sẽ, chỉnh tề, mái tóc ngắn đen tuyền cũng được chải chuốt tỉ mỉ, toàn thân đều toát lên khí chất của một quý ông lịch thiệp, bị một người như vậy nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy mình lúc này giống hệt loài sâu bọ đáng thương phải ăn xin kiếm sống.
“Hơn nữa tình trạng của ngài đã rất tồi tệ rồi, tra tấn một con mồi đang hấp hối là chuyện rất vô vị.” Sau khi lau sạch vết máu cuối cùng trên cằm Effit, An Minh Hối dời mắt sang vết bỏng của que hàn nóng đỏ phía bên hông đối phương, chỉ thấy nơi bị que hàn ấn vào máu thịt be bét, quần áo rách nát dính vào miệng vết thương, trông vừa tàn nhẫn vừa ghê tởm.
An Minh Hối chớp mắt, không nén được tiếng thở dài, lật chiếc khăn trong tay sang mặt sạch hơn rồi nhẹ nhàng lau vết máu xung quanh, đồng thời cũng không quên mình vẫn còn đang ở trong tòa thành của ma cà rồng, lời nói ra tràn đầy cảnh giác, “Trên cương vị là loài người, ngài đương nhiên là một nhân vật rất vĩ đại. Nhưng ngài thấy đấy, để bảo vệ những người dân ngu ngốc đó, ngài bị những sinh vật hắc ám, gian ác và bẩn thỉu trong mắt ngài ấn những vết bỏng như thế này lên cơ thể, mà đám dân chúng ngu xuẩn kia sẽ vì vậy mà cảm thấy áy náy, hổ thẹn sao? Không, bọn chúng chỉ cảm thấy vui mừng vì sự hy sinh của ngài đã đổi lại cuộc sống bình yên tạm thời cho chúng mà thôi.”
Effit lại khẽ bật cười, đáp: “Không ngờ có một ngày tôi lại được một con ma cà rồng thông cảm.”
“Đây thực sự là hiểu lầm rất lớn. Ngài nên biết rằng tôi không hề thông cảm với ngài. Cũng giống như ngài sẽ không thông cảm với một con gia súc sắp bị bưng lên bàn ăn vậy.” An Minh Hối vừa nói vừa cẩn thận gỡ những miếng vải dính vào phần da thịt bị bỏng. Anh cảm thấy chắc chắn là rất đau, thế nhưng Effit vẫn không hề rên lên một tiếng. “Chẳng qua là tôi thích vạch trần sự thật tàn khốc trước mặt một người hùng như ngài thôi. Những người dân mà ngài bảo vệ rất ích kỉ. Nếu bây giờ tôi biến ngài thành huyết tộc thì ngài cũng chẳng khác gì những con ma cà rồng thấp hèn, bị con người trói lên giàn lửa thiêu. Ngay cả vậy thì ngài cũng sẽ không hối hận ư?”
Những lời nói tưởng chừng như chỉ để đả kích mạnh vào tinh thần đối phương, nhưng thực tế, chỉ có anh mới biết đây không hoàn toàn là những lời nói dối.
Bởi cái bẫy cuối cùng nguyên chủ lừa Effit vào chính là mượn sự ngu dốt của loài người để đạt được mục đích. Bị những người mình hết lòng bảo vệ bằng cả máu tươi và sinh mạng phản bội, An Minh Hối cảm thấy đây đúng là chuyện nực cười nhất trên đời.
Effit hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt tựa như bầu trời xanh thẳm vẫn ngời sáng, hắn nhìn thẳng vào huyết tộc trước mặt, mỉm cười điềm đạm, ánh mắt không gợn lên chút u tối nào: “Anh hài hước thật, tôi có gì mà phải hối hận chứ?”
“…” An Minh Hối trầm mặc một lát rồi gỡ miếng vải cuối cùng dính trên vết bỏng xuống, nụ cười của anh chân thành và dịu dàng hơn vài phần, anh nhìn Effit, ôn hòa nói: “Thì ra là vậy, xin hãy cho phép tôi bày tỏ lòng tôn kính tới ngài.”
“Ngoài ra, đây là món quà nhỏ dành tặng người hùng.”
Nói rồi, An Minh Hối chạm đầu ngón tay vào vết bỏng, cùng với ánh sáng tỏa ra từ ngón tay anh, vết thương nhanh chóng khép lại, chẳng mấy chốc thì biến mất. Cứ như vậy, An Minh Hối tiếp tục chữa lành từng ngón tay bị rút móng của Effit, nhìn đầu ngón tay lành lặn của hắn, bản thân anh cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.
Mỗi ma cà rồng đều có năng lực đặc biệt của riêng mình. Vừa khéo lại vừa không khéo làm sao, năng lực của An Minh Hối lại là chữa lành vết thương.
“Không thể không nói, anh thực sự là con ma cà rồng đặc biệt nhất mà tôi từng gặp… Mà có lẽ anh muốn được gọi là huyết tộc hơn?” Sau khi được chữa lành vết thương, có vẻ Effit lấy lại được một chút tinh thần và thể lực, giọng nói không còn yếu ớt như trước nữa. “Liệu tôi có vinh hạnh được biết quý danh của anh không?”
“Tiếc là không thể.” Cả tòa thành cổ này đều nằm dưới sự khống chế của thân vương Norman, trao đổi danh tính với một con người vào lúc này hiển nhiên không phải là hành động khôn ngoan. “Tuy tôi rất kính trọng anh hùng, thế nhưng tôi cũng rất ghét những kẻ giả nhân giả nghĩa như ngài.”
An Minh Hối nhạy bén nghe thấy bước chân đang đến gần tầng hầm, anh lập tức giơ tay lên giật mạnh tóc Effit, nhìn thì có vẻ rất hung hăng nhưng thực ra anh đã cẩn thận khống chế lực tay của mình.
Anh buộc Effit phải ngẩng đầu, đồng thời tiến sát lại phía khuôn mặt anh tuấn nhưng tái nhợt kia, đôi mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nói: “Dù sao thì không phải ai cũng được người hùng che chở và bảo vệ. Chẳng hạn như tôi, một kẻ ngoại tộc phương đông, dù sống trong xã hội loài người cũng không có ai muốn chấp nhận, không phải sao? Đây chính là thứ chính nghĩa dối trá của các người.”
An Minh Hối chưa nói xong thì cửa tầng hầm bật mở, Joel vừa rời đi không lâu đã quay lại, chờ anh nói xong mới hắng giọng đánh tiếng, sau đó nói: “An, đừng chơi nữa, thân vương đại nhân gọi cậu vào thư phòng của ngài ấy đấy.”
“Tiếc thật, tôi chỉ vừa mới sửa soạn sơ qua cho con mồi cho ra hồn người thôi mà.” Dứt lời, An Minh Hối liền thả tóc Effit ra, vứt chiếc găng tay vừa thay không lâu ngay trước mặt Joel, sau đó không chút lưu luyến rời khỏi tầng hầm.
“Tội nghiệp mày, mày thực sự nên cảm ơn tao đấy, nếu để An Minh Hối thẩm vấn mày thì mày hối hận là cái chắc. Tên đó bề ngoài giống thiên sứ bao nhiêu thì nội tâm giống ác quỷ bấy nhiêu.” Joel ngồi phệt xuống ghế, tiện tay dập tắt ngọn đèn dầu An Minh Hối để trên bàn, cảm thấy bóng tối dễ chịu hơn nhiều. “Được rồi, tiếp tục bữa tiệc chiêu đãi của chúng ta thôi.”
Sau khi ánh đèn bị dập tắt, Effit không khỏi nhíu mày, hắn thở dài một tiếng, xa xăm nói: “Nếu như có thể thì tôi muốn được quý ngài ban nãy thẩm vấn hơn. Dù sao thì thưởng thức cái đẹp cũng là bản năng của con người mà.”
Joel bỗng cảm thấy bản thân bị ghét bỏ: “…”
***
An Minh Hối đi thẳng đến thư phòng của Norman, trong lòng thầm nghĩ Norman gọi mình tới vào lúc này chắc hẳn có liên quan đến chuyện gài nội gián.
An Minh Hối gõ cửa, sau đó đứng ngoài chờ được cho phép mới đẩy cửa bước vào. Anh mỉm cười đầy kính cẩn, khom người hành lễ: “Thân vương điện hạ.”
Trước mặt Norman lúc này là một quyển sách đang mở, hắn đang nhìn chằm chằm vào trang sách, thậm chí còn không ngẩng đầu lên, hỏi: “An, cậu đã gặp con người kia rồi, cảm thấy tên đó thế nào?”
“Cho phép tôi được nói thẳng, tôi nghĩ chỉ dựa vào hình phạt thì không thể cạy miệng hắn được.” An Minh Hối bước tới bên cạnh bàn đọc sách, cúi đầu thành thật nói: “Tha lỗi cho sự ngu dốt của tôi, tạm thời tôi không nghĩ ra cách nào lấy lại được Huyết Chu ngoại trừ đáp ứng điều kiện của đối phương.”
“Hừ, đúng là như vậy.” Norman khẽ hừ một tiếng, nhìn thì có vẻ hờ hững, nhưng thực ra những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đã chứng tỏ cơn thịnh nộ của hắn. Trong đôi đồng tử màu tro xám âm u dường như nổi lên một cơn gió lốc vô tận. “Chỉ là một con người thấp hèn mà thôi, dù nổi tiếng đến mấy trong thế giới loài người cũng chẳng gây ra được sóng gió gì đâu. Lần này tạm thả hắn ta về cũng không sao.”
“Nhưng hắn ta phải trả giá đắt vì sự mạo phạm của mình.” Nói rồi, Norman cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn An Minh Hối đang đứng bên cạnh, “Ta nhớ là sau khi bị thương, loài người sẽ hồi phục rất chậm. Lũ sinh vật cấp thấp ngu xuẩn này vẫn luôn thiếu những phương pháp chữa trị hữu hiệu. Năng lực của cậu vừa hay lại là khát khao cấp thiết của chúng.”
“Ta muốn tên thợ săn được loài người tung hô kia nếm mùi bị phản bội và lừa dối, tận mắt chứng kiến hiệp hội thợ săn nực cười kia sụp đổ, sau đó khiến hắn ta chảy cạn máu trong nỗi tuyệt vọng bất tận. Cậu hiểu ý của ta chứ, An?”
An Minh Hối đảo mắt, sau đó ngẩng đầu lên đối diện thẳng với ánh nhìn sắc bén của Norman, nụ cười hoàn mỹ đúng mực trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi. Anh giơ tay phải đặt lên ngực trái của mình, hơi khom người đáp: “Xin tuân lệnh ngài, thưa thân vương điện hạ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật kí công tác của ma cà rồng
Effit rõ ràng là một người hùng đáng kính.
Tuy có vài điểm hơi kì lạ nhưng điều này không ảnh hưởng tới sự vĩ đại của anh ta.
Có lẽ cả đời này mình cũng khó mà đạt được sự giác ngộ và cảnh giới cao như thế.
Nhưng mình vẫn chân thành hy vọng rằng anh ta có thể giữ mãi nhân cách cao thượng đó.