Dịch: Kogi
Nói chuyện với số 05 xong là đến số 06.
An Minh Hối thực sự muốn nhanh chóng gặp hết một lượt tất cả những người này, bởi vì anh muốn kết thúc trò chơi này sớm, nếu không thì còn chậm ngày nào anh còn phải ngủ ngoài trời ngày đó.
Sau khi trải qua từng ấy thế giới, đặc biệt là sau khi đến nơi này, anh quá hiểu người nào đó rồi. Có một số người tốt bụng với anh nhưng lại khá tàn nhẫn với chính mình, cho dù không xảy ra án mạng thứ hai đi nữa cũng không đảm bảo sẽ không thiếu cái tay cụt cái chân nào – Lại còn dặn dò anh không được ra ngoài vào ban đêm nữa chứ, đúng là tức quá hóa cười.
Đáng lẽ hôm qua anh ở bên ngoài cả đêm như vậy chắc cũng đủ để tỏ rõ thái độ rồi nhưng mà anh vẫn hơi lo lắng.
Lúc cắt đứt mạch suy nghĩ, anh cũng đã đứng trước cửa phòng số 06.
“Tôi có thể vào không?” Anh đứng ngoài vừa gõ cửa vừa hỏi.
Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng trả lời nghe rất ung dung: “Vào đi.”
Sau khi vào phòng nhìn thấy người trong tư thế tù nhân nhưng vẫn khoan thai tao nhã đó, An Minh Hối tự nhiên muốn cười, nhưng không sao cười nổi.
Đôi khi người với người quen thuộc quá cũng không phải chuyện tốt, bởi vì một khi đã hiểu quá rõ thì sẽ rất dễ nhìn ra đối phương thực sự trấn định hay giả vờ bình tĩnh.
Cũng không đúng, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, đúng ra không có chuyện quen hay không quen. Thế là anh cười khen: “Phong thái của anh thật là xứng với hai chữ văn nhân.”
Chỉ một câu nói đơn giản mà người nọ đã như quả bóng xì hơi, khí thế nhất thời giảm đi hẳn, hai tay nắm chặt thành quyền, cúi đầu tránh ánh mắt của An Minh Hối.
Anh nghe thấy số 06 run rẩy nói: “Văn nhân gì chứ, chỉ là thú vui lỗi thời thôi, tôi cũng chẳng lạ gì.”
“Vậy sao?” An Minh Hối đáp lại một câu không rõ thái độ, tự nhiên đi vào phòng ngồi xuống nền đất, sau đó quan sát một lượt từ trên xuống dưới số 06, “Trên người anh cũng không có vết thương nào chứ?”
Số 06 hừ nhẹ một tiếng, đáp: “Tất nhiên là tôi sẽ không gây ra thương tích khó coi như vậy cho mình rồi.”
“Thế thì tốt, chúng ta phải đối xử tốt với bản thân mới được.” An Minh Hối cảm thán một câu như vậy xong thì lại nhớ đến vài chuyện trước đây nên không khỏi thổn thức, “Trước đây tôi từng hỏi một người rằng, nếu sớm biết không thể đi cùng nhau đến cuối cùng thì liệu có hối hận vì đã quen biết tôi không, lúc đó người ấy bảo là không, anh nghĩ hiện giờ người ấy còn nghĩ như vậy không?”
“Tất nhiên.” Hình như số 06 cảm thấy không hài lòng với câu hỏi này của anh, giọng điệu trả lời nghe hơi mất hứng, “Nếu trước đây đã bảo là không hối hận thì làm gì có chuyện sau này hối hận?”
“Vậy thì tốt quá rồi.” Anh gật đầu, nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt vẫn đơn thuần giống hệt trước đây, luôn mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu cho người nhìn, “Lúc đó đi vội quá nên có vài câu tôi chưa kịp trả lời người ấy. Tôi thấy tính cách của anh cũng khá giống người ấy, hay là phiền anh làm người lắng nghe một lần, nghe tôi huyên thuyên mấy câu được không?”
“…Anh muốn nói gì?”
“Tôi muốn nói với người ấy rằng tôi rất muốn đến khu vườn người ấy từng kể, cũng muốn thành thân với người ấy, nhưng hai tiếng Hoàng hậu còn phải thương lượng thêm.” Nói xong, An Minh Hối ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười bổ sung, “Còn một câu nữa là: Đừng buồn, An ca ca cũng rất thích đệ.”
Hồi lâu sau số 06 không trả lời.
Đến khi hắn cất tiếng một lần nữa thì đã mang theo âm mũi, nghe vậy là An Minh Hối biết mình lại làm người ta khóc rồi.
Anh nhận ra những người trước mặc dù trong lòng cũng dậy sóng nhưng hầu hết vẫn có thể giả vờ trấn tĩnh, nhưng càng đến những người phía sau thì càng khó kìm nén cảm xúc – có lẽ vì khoảng cách thời gian ngắn hơn, có những nỗi đau chưa hoàn toàn lắng xuống.
Số 06 nói: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
“Được, nhất định sẽ không đổi ý. Chắc tôi chỉ muốn nói như vậy thôi, anh có gì muốn nói với tôi không? Thời gian của tôi hơi hạn hẹp, nếu có thể tôi muốn nhanh chóng gặp hết tất cả những người cần gặp.” An Minh Hối thẳng thắn nói ra dự định của mình, để tránh làm đối tượng trò chuyện cảm thấy mình qua loa có lệ, anh còn đặc biệt bổ sung thêm: “Vì xong việc ở đây sớm thì tôi có thể thực hiện lời hứa của mình sớm, tôi không thích cảm giác nợ ai cái gì quá lâu.”
– – Hơn nữa anh còn muốn nhanh chóng đi gặp số 09, sau đó ngồi xuống tính toán hết mấy món nợ trong khoảng thời gian này, làm cho rõ ràng từng chuyện một.
Hai người đều giả vờ hồ đồ, nói chuyện kiểu này cũng rất buồn cười, hiển nhiên số 06 cũng không định chọc rách lớp giấy cửa sổ cuối cùng, hắn cười nói: “Ồ…muốn đi thì đi đi, dù sao tôi cũng đang vội đi đòi nợ.”
Nói chuyện thế này không thoải mái chút nào, thà cứ như người này nói, sớm kết thúc sớm nhẹ lòng.
Quá trình hai bên đạt được nhận thức chung thuận lợi hơn An Minh Hối tưởng, thế là anh cũng cười ngầm hiểu, dứt khoát đứng dậy ra về.
Đến chỗ 07, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng sau khi đi vào An Minh Hối vẫn bị giật mình. Bởi vì người kia đang ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi xiềng xích gông cùm, đồng thời ánh mắt còn hướng thẳng về phía anh, ánh mắt dù cách một tấm mặt nạ cũng khiến người ta không thể nào quên được.
Phản ứng này kịch liệt hơn An Minh Hối tưởng tượng, vì vậy anh vội vàng đi tới, cúi xuống ôm lấy số 07 đang kích động, kiên nhẫn nói: “Được rồi, đừng vùng vẫy nữa, chẳng phải tôi đã tới rồi sao, còn cử động nữa là da cổ tay cũng rách ra đó.”
Số 07 gần như hoàn toàn sụp đổ khi nghe thấy giọng An Minh Hối, hắn ngồi quỳ dưới đất, dùng bộ phận duy nhất có thể tự do hoạt động là đầu áp vào lồng nguc anh, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”
Những giọt chất lỏng trong suốt lăn xuống dưới tấm mặt nạ, vài giọt thấm ướt áo An Minh Hối.
Alois…
“Không sao, đừng buồn, có gì đâu mà xin lỗi. Chẳng phải hiện tại mọi thứ đang rất tốt sao?”
Có vẻ như thiên tài cố chấp thực sự sợ hãi.
An Minh Hối bất đắc dĩ vỗ về số 07, anh quả thực không ngờ đây lại là người có phản ứng kịch liệt nhất trong tất cả.
“Tôi đoán người khiến anh buồn thế này từng nói rằng nhất định sẽ cho anh một cái kết đẹp, một ngày nào đó sẽ trở về, có phải không?” An Minh Hối chạm vào cổ tay xây xước của số 07, sau đó sờ vết sẹo do bỏng lộ ra bên ngoài mặt nạ ở viền trán của hắn, không biết làm gì ngoài thở một hơi thật dài, “Trước đây anh đâu phải người thích khóc như thế này.”
Nói chính xác là người không biết khóc mới đúng, sau này xảy ra những chuyện kia thì không biết thế nào. Đáng lẽ không nên quy trách nhiệm cho anh, nhưng nhìn số 07 dựa vào mình khóc không ngừng, anh cứ có cảm giác như mình bắt nạt người ta.
An Minh Hối mới hơi lùi lại nửa bước số 07 đã chống cự, anh liền trấn an: “Được rồi, được rồi, nghe tôi nói này, nếu anh không khóc nữa thì tôi thưởng cho anh nhé?”
“Thưởng?”
Giọng nói vẫn còn mang theo âm mũi như một đứa trẻ khóc nhè, nếu bị người khác nhìn thấy thì mất mặt chết.
Dù nghĩ vậy nhưng An Minh Hối vẫn mỉm cười gật đầu: “Phải, nếu không khóc thì sẽ có thưởng, nói được làm được.”
Khoảng nửa phút sau, cuối cùng cũng không còn nước mắt từ dưới tấm mặt nạ rơi xuống nữa.
“Làm tốt lắm, vậy thì tôi cũng phải quy đổi thành phần thưởng như đã hứa mới được.”
Dứt lời, An Minh Hối đột nhiên sáp lại gần cho đến khi mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, anh bất ngờ nâng mặt nạ của số 07 lên một chút rồi hôn lên đôi môi lộ ra ngoài của hắn.
Số 07 chỉ sững sờ một chút rồi lập tức chủ động biến nụ hôn này trở nên sâu hơn, thậm chí mỗi lần An Minh Hối có ý định dừng lại, hắn đều kiên trì đuổi theo tiếp tục dây dưa.
Khi nụ hôn chấm dứt cả hai đều thở dốc, nhưng An Minh Hối vẫn kiên quyết từ chối ý đồ tiếp tục của đối phương, chỉnh mặt nạ của hắn về vị trí cũ.
“Dừng lại ở đây thôi.” Anh gõ nhẹ đầu số 07, bày tỏ không thể dây dưa thêm nữa, “Hôm nay tôi còn việc khác phải làm, hơn nữa có phải anh cũng có mấy chuyện cần tự kiểm điểm lại hay không?”
Chẳng hạn như tự sát, và tự sát, ngoài ra còn có tự sát.
Lần nào cũng khuyên hết nước hết cái, hy vọng sau khi mình đi người này vẫn có thể sống ổn, nhưng xem ra chẳng có lần nào thành công cả, hai người không có sẹo kia tạm thời chưa dám khẳng định, có điều trông cũng không giống như là đã sống đàng hoàng, để đó hỏi sau vậy.
“…” Số 07 ngoan ngoãn không nói gì nữa, chắc hẳn là bị anh nhắc đến nên chột dạ, nhưng do bệnh nghề nghiệp lâu năm nên vẫn ngứa miệng mà phát biểu: “Kết hợp chỉ số vùng cảm xúc an toàn của con người với biểu đồ cảm xúc tiêu cực ta thấy…”
Nhưng hắn không nói được nốt nửa câu sau vì An Minh Hối bình thản hỏi: “Khó khăn lắm mới gặp được nhau, anh định lôi mấy thứ phức tạp đó ra nói để cãi nhau với tôi à?”
“…Không.” Nhận ra hình như mình lại nói sai, số 07 cúi thấp mặt nói, “Xin lỗi ạ.”
An Minh Hối bị biểu hiện cầu sinh của hắn chọc cười, vì vậy không nghiêm mặt nữa, cười nói: “Vậy thì tốt, tôi đến phòng tiếp theo đây, nhớ tự kiểm điểm đó.”