Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Chương 143: Đêm của phù thủy



Dịch: Kogi

Tiến trình nhiệm vụ: 10

Người thực hiện: An Minh Hối

Thân phận ở thế giới trước mắt: người chơi, phù thủy

Mục tiêu nhiệm vụ: chiến thắng trò chơi

Quy trình nhiệm vụ: Chi tiết vui lòng xem thẻ hướng dẫn trong trò chơi

Ghi chú: Chơi game vui vẻ

***

An Minh Hối kinh ngạc nhìn bảng nhiệm vụ trước mặt rồi lại nhìn căn phòng mình đang đứng – Không có cửa sổ, không có nội thất, đằng sau là màn hình hiển thị cỡ lớn, hai bên căn phòng bày tám chiếc bình rỗng hình trụ tròn thẳng hàng.

Đây không phải lần đầu tiên anh đến đây, mặc dù lần trước chỉ nói vài câu đã rời đi nhưng căn phòng đặc biệt thế này anh vẫn rất ấn tượng, chỉ là lần này trong phòng chỉ có một mình anh.

Bảng nhiệm vụ ở đó một lúc sau khi anh đọc xong thì biến mất. Anh đi đến trước mấy chai lọ kỳ lạ kia, giơ tay lên sờ thử thì thấy vỏ ngoài giống như thủy tinh, bề mặt trơn nhẵn, chạm vào rất lạnh, thế nhưng bên trong không có gì cả.

Căn phòng này không rộng lắm, quét mắt một vòng là thấy rõ hết mọi thứ, An Minh Hối cũng không nhìn ra đầu mối gì từ mấy cái bình chứa này, vì vậy anh xoay người đi đến trước màn hình hiển thị, xé mảnh giấy nhắn được dán trên màn hình đã tối đen đó đọc từng chữ viết bên trên.

***

Chào mừng đến với cửa ải cuối cùng của chúng tôi.

Thẻ nhân vật bạn nhận được trong trò chơi này là “Phù Thủy”, đạo cụ ban đầu gồm có thuốc độc và thuốc giải, không được vứt đi, không được chuyển cho người khác.

Thuốc độc sẽ gi3t ch3t đối tượng bạn chọn, thuốc giải sẽ bảo vệ người bạn muốn bảo vệ, tác dụng cuối cùng của chúng được quyết định bởi sự lựa chọn của bạn.

Đây là một thế giới bị nguyền rủa, nó đang dần dần sụp đổ, trên thế giới này tồn tại một thứ không ai mong đợi, đó chính là Sói. Đối lập với Sói là Thần, Thần có sở trường tìm kiếm tung tích Sói.

Sự sống chết của Thần liên quan chặt chẽ với việc bạn có chiến thắng trò chơi hay không, vì vậy bạn có thể sử dụng năng lực của mình giúp đỡ thế giới này, bảo vệ Thần, giết Sói – kẻ không nên tồn tại, hoặc làm bất cứ việc gì mà bạn muốn.

Bạn không cần cảm thấy lo lắng, thế giới này chỉ là một trò chơi thiết kế riêng cho bạn mà thôi. Nhiệm vụ duy nhất của bạn là tận hưởng thế giới sắp sụp đổ này, đưa ra lựa chọn đúng với lòng mình, tiến tới kết cục bạn muốn nhìn thấy.

Dù sao trên đời này cũng không có câu trả lời nào thực sự chính xác. Là một trò chơi, giúp bạn vui vẻ mới là mục đích tồn tại duy nhất của thế giới này.

***

Trò chơi?

An Minh Hối nhíu mày nhìn mảnh giấy nhắn trong tay, nhất thời cảm thấy vô cùng hoang mang. Anh vẫn nhớ là một giây trước khi đến đây, Lair đang nhắc anh cậu sắp khởi động trò chơi rồi, mà theo như nội dung trên mảnh giấy này, chắc hắn hiện tại anh đang ở trong trò chơi cậu chế tạo, nhưng tại sao lại xuất hiện bảng nhiệm vụ?

Hơn nữa…

Sau khi dựa theo kinh nghiệm chơi game trước đây tiến hành thao tác, An Minh Hối phát hiện mình không thể gọi nút “thoát” hiện ra, nói cách khác dù đây là trò chơi thật đi nữa, trước khi thắng cuộc anh không thể chủ động rút lui.

Mà sau khi thắng rồi có thoát ra được không cũng không dám chắc.

Không những vậy, các chức năng khi còn là trí tuệ nhân tạo của anh như tra cứu kho dữ liệu cũng mất hiệu lực, hiện tại có thể nói anh hoàn toàn là một người chơi bình thường trong trò chơi. Tuy không có lựa chọn thoát ra ngoài nhưng anh lại có thể mở thanh đạo cụ và sổ tay AI đi kèm trò chơi.

Từ thanh đạo cụ có thể lấy ra hai đạo cụ ban đầu, nhưng hình dạng của chúng hơi khác so với tưởng tượng của anh. Tuy gọi là thuốc độc và thuốc giải nhưng bề ngoài thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Đạo cụ tên là thuốc giải là một bông hoa đỏ tươi nở rộ, anh không nhận ra là loài hoa gì, chỉ cảm thấy nó rất đẹp. Còn đạo cụ tên là thuốc độc là một thanh dao găm sắc bén, ánh sáng lóe lên nơi mũi dao cho biết nó là món vũ khí trí mạng. Sổ tay hiện tại vẫn trắng tinh, bên trong không có hướng dẫn gì, chỉ khi anh mở ra mới tự động thêm dòng giải thích này mà thôi.

Chưa dừng lại ở đó, khi anh quay người lại thì phát hiện ra bức tường đối diện với màn hình hiển thị không biết đã hiện ra một cánh cửa từ bao giờ. Anh chắc chắn là trước đó không có, vừa rồi cũng không nghe thấy âm thanh gì cả, dường như cánh cửa này xuất hiện từ hư không vậy.

An Minh Hối không vội ra ngoài ngay, anh đứng nguyên tại chỗ tiếp tục mạch suy nghĩ. Căn phòng này là địa điểm anh và đại diện nhà phát triển gặp nhau lần đầu tiên, khi đó mặc dù không quan sát kĩ nhưng chắc là không nhận nhầm.

Theo lẽ thường, đây có lẽ trò chơi mà Lair chế tạo, trước khi khởi động anh cũng không có bất cứ dấu hiệu “tử vong” nào, xét về lý thuyết anh vẫn chưa thoát khỏi thế giới cũ, nhưng trên thực tế bảng nhiệm vụ mới đã xuất hiện rồi, nội dung cũng có khác biệt rất lớn.

Giả sử không có bước nào xảy ra sai sót, vậy có nghĩa là tất cả đều phát triển đúng hướng.

Lair thiết kế cho anh một trò chơi, trong trò chơi xuất hiện bảng nhiệm vụ mới, hơn nữa không thể chủ động thoát ra.

Vậy thân phận của Lair là gì? Có phải cậu biết chuyện gì đó liên quan đến chuỗi nhiệm vụ của anh không?

Giả thiết đơn thuần dù sao cũng không có tác dụng gì, An Minh Hối chỉ sắp xếp qua mạch suy nghĩ rồi xoay người đi đến trước cánh cửa thần bí, giơ tay đẩy cửa ra.

— Bầu trời xanh thẳm mênh mông vô bờ.

Đây là quang cảnh đầu tiên An Minh Hối nhìn thấy sau khi mở cửa.

Thứ nối liền với căn phòng này không phải một căn phòng khác mà là một cầu thang xoắn ốc. Theo cầu thang xoắn ốc đi xuống dưới là một khoảng sân rộng hình tròn, từ đây có thể nhìn thấy hai người đang đứng đó, chính giữa sân lại có một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống khoảng sân tròn rộng hơn ở bên dưới. Chắc hẳn tiếp tục đi xuống vẫn là kết cấu như vậy, tổng thể công trình kiến trúc này có dạng hình nón, mà nơi anh đang đứng hình như chính là phần chóp nhọn.

An Minh Hối không nhìn ra kiến trúc này cao bao nhiêu, trong phạm vi có thể nhìn thấy bằng mắt thường chỉ toàn là một màu xanh lam vô tận. Công trình hùng vĩ như vậy quả thực khó có thể xuất hiện ngoài đời thực, bảo đây là cảnh tượng mô phỏng theo trò chơi còn hợp lý.

Anh men theo cầu thang đi xuống, khi gần đến khoảng sân tầng dưới thì thấy có hai người đang đứng hai bên cầu thang tựa như cố ý chờ ở đây chuẩn bị nghênh đón anh vậy.

Bọn họ đều mặc trang phục màu xám giống nhau, còn đeo một tấm mặt nạ xám che kín toàn bộ khuôn mặt, ngay cả vị trí đôi mắt cũng không có khe hở nào khiến ai cũng phải tự hỏi họ nhìn bằng cách nào. Thậm chí đến mái tóc đen ngắn cũng gần như giống nhau y hệt, điểm khác biệt duy nhất là con số in trước ngực. Trông thấy anh lại gần, người đứng bên trái ngực in số 10 cất giọng chào hỏi: “Người là Phù Thủy đại nhân mới đến phải không? Chúng tôi đến đón người, sau này người phải chịu khổ sống ở nơi quỷ quái này với chúng tôi rùi.”

“Phù Thủy đại nhân à… Tuy không sai nhưng tôi muốn mọi người gọi thẳng tên hơn.” An Minh Hối mỉm cười gật đầu với số 10, nhẹ nhàng tự giới thiệu, “Tôi tên là An Minh Hối, vì vừa đến đây nên chưa hiểu rõ quy định và phong tục của các cậu cho lắm. Nếu có gì sai sót xin hãy kịp thời nói cho tôi biêt. Tôi có thể biết tên của các cậu không?”

“Chúng tôi không có tên á.” Số 10 có vẻ là người tính cách không tệ, tuy không nhìn thấy biểu cảm nhưng giọng điệu nói chuyện rất thân thiện cởi mở, “Người ở đây đều không có tên, đại nhân cứ gọi chúng tôi bằng số hiệu là được òi.” Vừa nói cậu ta vừa chỉ vào con số trước ngực mình.

“Không có tên?” An Minh Hối khó hiểu lặp lại.

Đúng lúc anh định hỏi tiếp thì số 11 vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng nói: “Ở đây đều là tội phạm nên không có tên.”

“Đúng đúng, ở trong tù dùng tên không thông dụng, chỉ cần đánh số là đủ rùi!” Số 10 tiếp lời giải thích thêm, phong thái hoạt bát của cậu ta giống như một thiếu niên bình thường, chẳng ai lại nghĩ rằng cậu ta có liên quan đến thân phận “tội phạm” cả, “Quên chưa nói với đại nhân, nơi chúng ta đang ở là nhà tù, vì đã xác định Sói nằm trong số chúng ta nên đều bị tống vào đây hết.”

“Mặc dù đều là tội phạm nhưng cũng có phân loại. Về cơ bản thì số hiệu càng nhỏ thì càng nguy hiểm, người có thể dựa vào số hiệu để phán đoán. Những kẻ bị nhận định có độ nguy hiểm cao thì không được phép tự do hoạt động, vì vậy thông thường họ đều ở trong phòng của mình, không chủ động dây vào họ thì không có vấn đề gì đâu.” Số 10 dẫn An Minh Hối đi xuống tầng dưới nữa, nhiệt tình giới thiệu tình hình ở đây, “Căn phòng ở trên cùng là phòng của đại nhân, vì diện tích tương đối nhỏ nên không xây thêm gì. Xuống dưới là khu chúng tôi sống, xuống dưới nữa còn có phố buôn bán, cần mua gì có thể đến đó tìm.”

“Trong tù có cả phố buôn bán hả?” An Minh Hối hứng thú hỏi.

“Vốn dĩ không có, nhưng để thuận tiện cho Phù Thủy mới đến nên mới mở ra. Nói là phố buôn bán chứ thực ra ưng cái gì cứ cầm đi là được, không ai ở đó bán hàng đâu. Bình thường chúng tôi cũng không có gì cần đến đó lấy cả.” Nói xong, số 10 sờ sờ mép mặt nạ – vị trí vốn dĩ là cằm – suy nghĩ chốc lát rồi mới nói tiếp, “Đại khái thì chỉ như vậy thôi, sau này nếu nhớ ra gì nữa tôi sẽ bổ sung thêm. Tóm lại thiết lập ở nơi này là người làm Phù Thủy và chung sống với đám tội phạm nguy hiểm chúng tôi. Người muốn làm gì cũng được hết á, dù là giết Sói hay tìm Thần, hay là dùng “tình yêu” cảm hóa chúng tôi đều không có vấn đề gì.”

Nói đến đây, số 10 lại giơ một ngón tay lên chọc vào má mình tạo dáng nghịch ngợm, thế nhưng kết hợp với tấm mặt nạ xám xịt trông hơi kỳ quặc, cậu ta cười hì hì bổ sung: “Cá nhân tôi đề cử cách chơi thứ ba. Tuy chỉ là NPC nhưng cơ hội đồng thời yêu đương với nhiều người như vậy cũng không nhiều, hơn nữa tôi cũng rất muốn yêu đương với Phù Thủy đại nhân đẹp trai ạ.”

Suy nghĩ lạ lùng của cậu ta khiến An Minh Hối bật cười, trước khi anh từ chối số 11 đã lãnh đạm nói: “Đừng để cậu ta quấy nhiễu, cứ làm việc đại nhân muốn làm là được.”

“Trong trò chơi này, người mới là nhân vật chính.”

An Minh Hối chớp chớp mắt, cười hỏi: “Vì là nhân vật chính nên ở trong thế giới trò chơi làm gì cũng được sao?”

“Phải.”

“Đột nhiên nhận được đãi ngộ thế này tôi thấy không quen lắm.” Những kịch bản trước đây đều là nhân vật phản diện độc ác bên cạnh nam chính, mặc dù chưa lần nào chính thức thành công nhưng bị đẩy một phát lên vị trí nhân vật chính như thế này vẫn là lần đầu tiên.

“Rồi sẽ quen thôi.”

“Ừm…cũng đúng. Vậy các cậu thì sao? Cứ thế thẳng thắn thừa nhận mình là NPC à?”

“Có gì không ổn ư?”

Nói một cách miễn cưỡng thì hình như cũng không có gì không ổn, chỉ là An Minh Hối vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Được rồi.” An Minh Hối tạm thời chấp nhận cách giải thích của họ, đưa mắt nhìn về phía khu dân cư tầng dưới, lại hỏi tiếp: “Vậy nếu đã là trò chơi thì ở đây không có nhiệm vụ gì cho tôi làm à? Thông thường để thúc đẩy cốt truyện hoặc vì mục đích giải trí, trò chơi sẽ bố trí nhiệm vụ cho nhân vật chính mà.”

“Hình như cũng đúng, nhưng ở đây chúng tôi không có nhiệm vụ gì cho Phù Thủy hết.” Số 10 rầu rĩ lầm bầm nói, sau đó như đột nhiên nhớ ra chuyện gì reo lên, “Hay là tôi bố trí một nhiệm vụ tức thời cho đại nhân nhé, người hẹn hò với tôi, tôi giúp người tìm Sói, thế nào?”

Thật khó cho Lair khi phải thiết kế ra một NPC nghĩ gì nói nấy như thế này.

An Minh Hối cảm thấy hơi buồn cười, anh vươn tay xoa đầu số 10: “Vậy là nếu không làm nhiệm vụ thì cậu sẽ không giúp tôi nữa à?”

Câu hỏi này lập tức khiến số 10 sững người, cậu ta rối rắm chốc lát mới không cam tâm tình nguyện đáp: “Hình như cũng không phải.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.